Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe lăn bánh, đi qua khu rừng u tối tới một căn nhà cổ kính, trông có vẻ hơi tồn tàn..

Bước xuống xe, cô bị một người bịt mắt rồi dẫn vào trong, chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy từ từ. Mở mắt ra cô không khỏi ngạc nhiên.

-Oa, thật đặc biệt!

Căn nhà hầu như chỉ là hai màu trắng đen, ngọn đèn huỳnh quang sáng chói chiếu vào mắt cô nhưng căn nhà không hề có một tia mặt trời chiếu vào, thật kì lạ.

Căn nhà thật rộng lớn nhưng không có mấy người hầu, chỉ thấy họ trùm đầu kín mít, áo quần đen sì, cô có hơi hiếu kì nhưng cũng bỏ qua.

Được đưa lên phòng, cô không hỏi họ chỉ cố gắng quan sát bên ngoài nhưng vô ích, toàn bộ khu nhà là một phần khép kín, biệt lập với bên ngoài.

Người ta căn dặn cô không nên đi lung tung nhưng một lần, do tò mò cô đã lạc vào một căn phòng.

Căn phòng đó tối om, không một chút ánh sáng, thi thoảng lại có vài tiếng động lạ vọng lại nghe như tiếng kêu rồi lại ngừng. Bước đi trong bóng tối, tay cô chạm vào thứ gì đó cứng cứng, lành lạnh và "cạch" một cánh của mở ra, ánh sáng xuyên qua bóng tối đi tới mắt cô, chói mắt, cô nhắm mắt lại rồi mở ra, trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng:

Giữa một căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng và hóa chất, giữa màu trắng của sơn và ánh điện là một con sói trắng, mắt đỏ lừ nằm gục trên chiếc giường xám

Không biết nên gọi nó là sói hay là người bởi nó có đôi tai của sói, toàn bộ đầu là của bạc lang nhưng phần dưới lại cực kì giống người.

Bên cạch nó là hàng loạt các chai lọ thuốc khử trùng và còn có cả một lọ thuốc không nhãn màu vàng nhạt, tay và chân nó đều bị xích lại, có vẻ như nó vừa bị người ta tiêm thứ thuốc gì đấy, nó mở mắt, nhìn cô như vừa muốn cô cứu nó lại vừa mang vẻ bất lực, dường như nó muốn nói rằng đây là số phận của cô trong tương lai.

Sợ hãi, hoảng loạn và ngạc nhiên, cô lén trốn khỏi đó, về lại căn phòng cũ trong sự bấn loạn chưa từng có.

Ở một nơi khác, trong phòng điều khiển có một người đàn ông khuôn mặt lạnh tanh hơi thở phả ra mùi nguy hiểm, môi khẽ cử động định nói gì đó rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh