Cuộc chiến trên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và mọi người đều rất gấp rút mọi thứ chuẩn bị cho việc sang Ý. Taehyung lần này không chỉ muốn đưa Andrea lên cầm đầu, mà đúng như họ nghĩ, anh muốn đào lại Kim gia. Nếu có những thứ Kim gia để lại, cả đời họ sống sau này chắc chắn không ai dám tạo phản nữa. Jin cắn chặt môi, cái này đã thất lạc 30 năm, không phải không ai có thể định vị nó, mà là ai vào cũng sẽ không thể ra khỏi. Tất cả chỉ dừng được ở 1 địa điểm, chưa từng biết chính xác 100% nó ở đâu, đã bị chôn sống ở đó.

V mặc chiếc áo sơ mi, phanh đến tận nửa ngực. Máy bay chuyên cơ vừa cất cánh, áo hắn tung bay theo làn gió khiến Jungkook thở gấp. Cậu chạy qua ngồi cạnh Jimin, nên bình tĩnh lại thì hơn. "Tránh ra, anh chưa muốn chết!" Jimin ghé tai Jungkook mà..hét. Jungkook dưng dưng nước mắt "Hyung, anh hết thương em rồi sao!" Jimin cơ cứng người "Mẹ kiếp học đâu ra cái trò làm aegyo không biết" anh lẩm bẩm.

Các anh đều rất thương Kookie, vậy nên không ai có thể từ chối trò đáng yêu này của cậu, chính là tự nguyện bị lừa. Jimin nguy hiểm lướt qua V, thấy hắn đang bàn gì đó với RM và Jin thì mới thở dài, mong hắn bàn lâu một chút. Nhưng ông trời không thương Mochi, Jungkook ngồi cạnh hắn cứ gật gù, rồi trực tiếp dựa vào vai hắn. Jimin đông lại "Jeon Jungkook mau dậy đi, muốn giết anh à?" anh gọi Jungkook trong vô vọng...

Đột nhiên vai mình nhẹ bẫng, Jimin vừa mở mắt ra đấy thấy ánh mắt như lửa điện của ai đấy. Anh có thể kêu oan không? Là do người của cậu mà đồ khốn nạn! Cả 2 đều khốn nạn. Nhưng không đợi Jimin giải thích, V đã bế Jungkook về chỗ ngồi của hắn.

Jungkook rên nhỏ, tự nhiên bị nhắc bổng khiến cậu hơi khó chịu. Cậu mở mắt thì lồng ngực Tae đập vào mắt, không biết cậu mơ cái gì, cậu hướng ngực Taehyung mà cắn "Ừm...Em muốn chết à?" Taehyung quát. Jimin quay ra cười khúc khích, Jungkook bị quát thì mắt ươn ướt, cậu lại giở trò. Taehyung không chịu nổi chiêu này, lập tức bị K.O trong 1 nột nhạc, hắn nhẹ nhành vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. Nhưng cậu lại tránh né nụ hôn, quay vào lồng ngực hắn như trêu ngươi, nhưng hắn cũng mặc kệ cho cậu làm càn.

"Mẹ!" Tiếng của Jin vang lên đánh thức những con người đang nghỉ ngơi. Jungkook chạy qua xem "Là sóng nhiễu điện, có người phá đám?" Suga nghiến răng nói. Họ đi làm việc vốn chẳng bao giờ yên bình, nhưng đây là lần đi làm bí mật, hơn nữa lại còn ở trên không nên có phần khó khăn hơn.

Jungkook nghiến răng, kéo ngược đầu tên cơ trưởng, cuộc đi săn này chỉ có họ và tên đó biết, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. "Jeon Jungkook, đang ở trên máy bay, đừng có làm theo ý mình" tay Jin vẫn lướt trên bàn phím, giọng nói nghiêm trọng. Jungkook cười khẩy, tên kia biết lộ bí mất cũng chẳng có vẻ sợ hãi, hắn biết mình họ cần hắn lái máy bay, không thể giết hắn. Nhưng suy nghĩ của hắn sai hoàn toàn, Jungkook trực tiếp mở cửa, ném hắn xuống, tất cả được một phen kinh hồn. Jimin trợn tròn mắt, nhìn máy bay đang lâng lâng, rồi lại về đúng quỹ đạo. Chỉ có Kim Taehyung là không nói gì, hắn nhìn người con trai đang điêu luyện cầm lái máy bay mà trong lòng tự hào vô cùng.

Tay Jin lướt nhanh "Khoảng 5 cái" mồ hôi anh đổ thành từng giọt, bọn chúng đúng là chuẩn bị rất kĩ. "JK đừng hoảng" Jhope ở cạnh thấy cậu run rẩy thì lên tiếng an ủi. "Không cần hoảng, tất cả sẽ sống" lời khẳng định của Taehyung cũng phần nào khiến hai người thêm động lực chống trọi. Tay Jin vẫn không ngưng lướt "Đoang" "Mẹ kiếp, mau đeo máy thở" Suga ném vội cho JungKook và Jin. Nhưng họ làm gì còn tay mà đeo. Áp lực ập vào khiến cho ngực Jin sắp nổ ra tới nơi rồi, đầu óc anh ong ong, cả cơ thể dần mất hết không khí.

RM thấy thế liền vội chạy lên đeo cho Jin, cũng không quên áp máy thở vào mặt Jungkook. Tiếng súng vang lên dữ dội. Tấm chắn trước mặt Jungkook đã chi chít lỗ hổng, gió ập vào mắt khiến cậu không thể mở mắt ra. Tae mở cửa, 5 chiếc máy bay, lại còn là chống đạn. Chính là muốn bọn họ chết không chỗ chôn. "Kim V cuối cùng lại chỉ có thế thôi sao?" Một người bên máy bay đối diện cười khinh bỉ. Mắt Jungkook hằn lên những tia máu, mắt cậu sắp nứt ra đến nơi, lại nghe được câu nói ấy khiến lòng cậu sôi sục.

V không nói gì, đầu hắn đang dần nhảy số. "Mẹ kiếp muốn chết à?" Một chiếc máy bay đâm thẳng hông máy bay bọn họ, Jungkook nghiến răng kèn kẹt. "Thả rơi tự do 3 giây, sau đó tăng tốc độ máy bay lên cao nhất!" V ra lệnh, Jungkook chẳng buồn hỏi, cậu chỉ nghe theo. Máy bay đột nhiên bị thả rơi, tim Jungkook sắp rớt ra đến nơi, nhưng thời gian không cho cậu được phép đau, đúng 3 giây, chỉ được rơi đúng 3 giây.

Kỹ thuật lái máy bay của Jungkook đúng là không thể đùa, mọi việc đều diễn ra đúng chỉ đạo của V. Tất nhiên là bọn chúng không ngờ tới, mắt chữ A miệng chữ O, mấy người này là quá tự tin vào bản thân hay liều chết? Đợi bọn họ bình tĩnh lại thì nhóm người V đã bay cách họ một đoạn khá xa. V đeo cho JungKook kính bảo hộ mắt, áp lực vẫn tiến vào. Mọi đồ đạc trong buồng bay tứ tung. "Chuẩn bị súng, bọn chúng sẽ lại đuổi đến" V lên nòng, những người khác, trừ Jin và Jungkook vẫn đang không nghỉ được tay thì tất cả đều lên nòng. "Xong!!!" Tiếng Jin vang lên, một viên đạn cũng xuyên thủng vào máy bay, nếu không phải Suga nhanh nhẹn, đạn đó đã trúng vào đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro