Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, đột nhiên cả người bị lay lay rồi đè nặng, nhưng không phải mùi hương quen thuộc của Kim Taehyung khiến cậu khó chịu. "Này dậy, mau dậy đi nhanh lên" Jimin rất gấp mà lao vào Jungkook lay động. Cậu vẫn trong cơn mơ chẳng hiểu Jiminie muốn gì, "Này, Taehyung..." Mochi chưa nói hết câu, Jungkook đã bật người dậy, cậu lao ra khỏi phòng, nhưng có vẻ không đúng lúc...

Jin đang ôm Taehyungie, nhưng anh lại khóc, còn hắn thì đơ như tượng gỗ, thực không hiểu chuyện gì. Cậu còn chưa kịp hiểu nó là gì, đã bị Taehyung đẩy ra ngoài phòng rồi khoá trái cửa. SeokJin cũng ngã xuống đất, gương mặt đẫm nước mắt. RM cũng nhanh chóng đưa Jin vào phòng, tất cả mọi chuyện như một giấc mơ của Jungkook thôi vậy.

Jimin vội kéo cậu vào phòng anh nói "Này, Taehyung chính là em trai của Jin đấy" anh nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy. "Chúng ta đều là em của anh ấy mà" Jungkook mới ngủ dậy, tư duy thực còn chưa linh hoạt. "Đồ ngốc, ý anh là Tae chính là em trai ruột của Jin, là người mà anh Jin luôn ân hận khi nghĩ về ấy!" Jimin vẫn dùng tông nhỏ nhẹ, còn JungKook phải đơ ra mất mây phút.

Cũng đúng thôi, vừa nãy anh cũng đơ người mà, chuyện này ai mà không shock cho được. "Jin hyung..." Jungkook nức nở rồi chui vào lòng Jimin khóc lóc. Cậu biết anh Jin có chấp niệm rất lớn đối với em trai mình, biết gần 8 năm nay anh đều tự dằn vặt bản thân mình như nào về chuyện của em trai. Cậu thực sự không cảm tưởng nổi nỗi đau đớn mà Jin hyung phải chịu khi biết đó là Taehyung.

Tiếng khóc giờ đây chính là âm thanh duy nhất trong ngôi nhà, Jungkook và Jin khóc như ngất đi, còn Taehyung, hắn cũng khóc, từng giọt nước mắt như nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Nhưng khóc cũng có nhiều loại, đôi khi chúng ta khóc vì đau đơn, nhưng đôi khi lại khóc vì quá hạnh phúc. Hắn đương nhiên không hề giận Jin, từ lâu anh ấy đã là anh trai ruột của V, nhưng hắn không thể chấp nhận nhanh chóng. Chuyện này như một giấc mơ vậy, hắn đột nhiên có anh trai, có gia đình, hắn không hề trách mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hắn phải đối xử với anh ấy ra sao đây? Hắn phải chấp nhận chuyện này bằng cách nào?

Jungkook trèo từ cửa sổ vào, thấy Taehyung đang nằm nhìn trần nhà với gương mặt ướt đẫm. Cậu thở dài, tiến đến bên anh, nhưng chỉ ngồi trên giường, cậu cũng không nói lời nào, chỉ cùng anh nhìn lên trần nhà. Phải 30 phút sau Taehyung mới mở lời "Anh không sao." "Ai thèm lo cho anh chứ" Jungkook trợn mắt, cậu biết thừa anh có mà quá hạnh phúc nên mới khóc, ai mà thèm đau lòng vì anh. V cười xoà, đưa tay xoa đầu Jungkook, Jungkook luôn làm trái tim anh ấm áp, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu hắn đã thấy sự ấm nóng nơi trái tim.

"Anh phải làm sao đây Jungkookie?" V khổ sở nói ra nỗi lòng mình. Jungkook nhìn mà cũng đau lòng "Làm theo những gì trái tim anh nói thôi" Jungkook hôn lên má hắn như an ủi vậy. Cậu cảm thấy anh đã ổn hơn nên đứng dậy "Anh đừng khoá cửa nữa, hôm nay em sẽ ngủ với Jiminie, để anh một mình đó nha", cậu vừa nói vừa chạy vội ra mở cửa. Taehyung nghe thấy thì trợn mắt, đứng dậy định đi bắt thỏ nhưng đã không kịp rồi.

Jhope lo lắng cứ dơ tay định gõ cửa phòng Jin xong lại thôi, Jungkook và Jimin bám chặt vào người Suga cùng nhau đứng nhìn Jhope. Suga cũng đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu, Jhope quả thực đang mang trọng trách lớn. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, tim mọi người cũng đập mạnh theo. Jin là người ra mở cửa làm họ hơi ngỡ ngàng, rồi cũng chợt nhớ ra, đêm qua có chuyện đột xuất bên hắc đạo, V đã cử Namjoon đi công tác gấp. Jungkook vừa nhìn thấy Jin đã vội vàng chạy đến ôm chặt, nước mắt cậu lại tràn đầy gương mặt nhỏ. "Anh không sao đâu, mấy đứa đừng lo" Jin lên tiếng.

Mọi người đẩy Jin vào trong phòng, Suga là người lên tiếng trước "Anh không cần thầy có lỗi, năm đó anh mà mang Tae đi thì cả 2 đã không còn đường sống. Hơn nữa 8 năm trước cũng chính anh là người cứu sống cậu ấy...". "Không, là tại anh, tại anh nên tuổi thơ thằng bé mới đau đớn như vậy..." Jin nghẹ ngào không nói thành tiếng. "Anh đừng nghĩ vậy, không phải bây giờ nhờ anh mà Taetae rất hạnh phúc sao?" Jungkook gần như gào lên làm Jin giật bắn mình. Anh trầm mặc hồi lâu, không khí xung quanh cũng bỗng trở nên ảm đạm. "Chuyện quá khứ cứ để nó vậy đi, anh thấy có lỗi cũng không thay đổi được gì, quan trọng là tương lai anh hãy giúp cậu ấy hạnh phúc!" Suga luôn là người suy nghĩ thấu đáo nhất trong số họ.

Jin hơi đưa mắt, đồng từ có chút lay động, "Ừ, anh biết rồi" lời nói có thêm phần nhẹ nhõm khiến mọi người cũng an yên hơn trong lòng. Mọi người chần chừ nhìn SeokJin một hồi rồi mới rời đi, còn Jungkook vẫn ngồi cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn. "Anh có giận Taehyung không?" Jungkook hỏi, "Sao anh lại giận em ấy?" Jin cười khổ "Em ấy mới là người phải giận chứ.". Jungkook không nói gì, cậu cảm thấy V mới là người có lỗi, hắn giả vờ giận dỗi gì chứ? Đúng là đồ trẻ con mà.

Jin đau khỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro