Sói hoang và bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [AU - T] Sói hoang và bóng đêm (Chap 8 - 10.02.01), Psycho | YunJae | Mỗi ngày một ảo tưởng

 

 

Nov 5 2009, 02:49 AM

SÓI HOANG VÀ BÓNG ĐÊM.




Author: OKAMI.
Disclaimer: They belong to each others (hí hí).
Status: long fic.
Gerne: mistery, fantasy, psycho, dead art.
Warning: fic có yếu tố điên loạn và tâm thần (như gerne đã nói). Ai không thích xin click back và không bash cả author lẫn fic.
Pairing: YunJae.
Rating: PG 15.
Original soundtrack:
* Chapter I (A Sombre Dance) – Estactic Fear.


A/N:
- Fic này có nhân vật nữ vì ban đầu đây là ý tưởng dành cho 1 original fic chứ không phải fanfic DBSK (Kami tính làm phần 2 cho Bức Họa Chết đấy, cơ mà ngâm lên men từ đời này sang đời khác, thôi thì viết fanfic cho nó được ra đời :P).
- Về tên fic: bạn Kami dở đặt tên từ tấm bé :”> nên fic có thể chẳng kịch tính như cái tên đâu, vẫn là yêu đương thôi. Xin đừng trông chờ nhiều thất vọng rồi quay sang bóp cổ author thì không ổn cho lắm :D.
- Những đoạn thơ xám canh lề phải trong fic là lời bài hát bạn Kami dịch lại thành tiếng Việt rồi chuyển thể sang thơ thôi, không phải là thơ hẳn đâu.
- Fic có thể chẳng có nội dung gì nhiều, không mấy kịch tính, hơi rối, lại rề và chán, xin ai đọc hãy kiên nhẫn với nó. Cám ơn! Và xin lỗi nếu các bạn đã quá nhàm với kiểu này! À, xin đừng nghĩ đây là fic kinh dị, Kami hoàn toàn ko có ý viết kinh dị đâu. Là psycho and love! T.T
- Fic và nhạc cuồng. Rất mong comm của mọi người về cả fic lẫn soundtrack.
- Kami nghĩ có lẽ fic sẽ hay hơn nếu các bạn đọc vào buổi tối (tốt nhất là từ 12h), ngồi một mình ở nơi không có ai. Dễ tịnh tâm, neh!

Summary:
Tình yêu của những kẻ điên…
Tình yêu của những kẻ loạn…
Là tình yêu của anh và em.
Hãy để em tin rằng anh sẽ không giết em, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh đến với em không vì khao khát giết chóc, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh yêu em, Jung Yunho.

Anh chỉ đơn thuần là yêu em, Jaejoong. Và em chỉ đơn thuần là thuộc về anh, Jaejoong.


************************************************






Soundtracks of “The Wild Wolf and The Shadow”




Original soundtrack:


Chapter One (A Sombre Dance – 1999) – Estatic Fear.




Insert soundtracks:

Update thường xuyên theo từng chap (với chap có soundtrack riêng).

Chapter 3: “Tịch Mịch Mùi Lửa Cháy“.
Ending Theme (Final Fantasy X Piano Collections) – Nobuo Uematsu.
And The Great Cold Death Of The Earth (The Mantle – 2002) – Agalloch.





Chapter 4: Đằng Sau Hiện Thực
Hollow Stone (The White – 2008) – Agalloch.



************************************************






CHARACTERS.



Kim Jaejoong.
Là một loại bóng đêm. Hiện tại.



Emily.
Là một loại bóng đêm. Con người.

Jung Yunho.
Vừa là sói hoang, vừa là bóng đêm. Loại bóng đêm cuồng loạn.



Han Youngwoong.
Là một loại bóng đêm. Khát vọng.

Vỹ Hà.
Là một loại bóng đêm. Ảo tưởng.



************************************************








PROLOGUE.



Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.


Cả khi không còn hiện hữu, em vẫn yêu anh.
Cả khi không còn hiện hữu, em vẫn là của anh.
Cả khi không còn điều gì là tồn tại, em vẫn mãi mãi thuộc về anh.
Và cả khi anh không còn yêu em nữa, thì điểm dừng của em vẫn sẽ là anh.


Cả khi hơi thở em mang không còn nữa, anh vẫn yêu em.
Cả khi anh tan biến, anh vẫn là của em.
Và cả khi em không còn yêu anh nữa, thì em vẫn mãi mãi thuộc về anh.


Tình yêu của những kẻ điên…
Mãi là một điều ảo tưởng.

************************************************

Nov 5 2009, 02:52 AM

CHAPTER 1: BỨC HỌA CHẾT.

Điện thoại reo inh ỏi với tiếng gầm gừ của một bản Death Metal nào đó mà tôi đã quên mất cả tên lẫn nhóm nhạc trình bày. Lướt thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi lập tức khẽ ho nhẹ để lấy lại chất giọng trong trẻo của mình sau một đêm ngon giấc.

“Hello!” – tôi bật máy.

[Emi, chiều nay em có học gì không? Anh vừa được tặng hai vé triển lãm tranh này. Buổi triển lãm tranh tự do tổ chức cho quỹ từ thiện ấy mà, nghe nói họ có vài bức tranh không rõ nguồn gốc và độc đáo.] – đầu bên kia vang lên một giọng nam hơi khàn.

“Được. Anh đón em ở trường nhé?” – tôi mỉm cười và trả lời thật nhẹ nhàng qua điện thoại.

[Uhm… Emi này, hôm nay có cả ba mẹ anh đi đấy nhé!] – anh ấy ngập ngừng.

“Em biết rồi. Em sẽ chuẩn bị đàng hoàng, không để lộ đâu. Chào anh nhé!” – tôi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại sau khi chờ tiếng chào đáp lại từ bên kia.

Tôi bước xuống giường, phát hiện ra mình đã trễ môn học buổi sáng, và tôi quyết định nghỉ học cả ngày. Chiều nay đi triển lãm thì phải ở nhà chuẩn bị chứ không thể đi học được.

Sinh viên ai cũng cần những việc làm bán thời gian để mưu sinh cả. Tôi cũng có một vài công việc như thế để trang trải cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và công việc đối với tôi quan trọng nhất chính là cuộc điện thoại ban nãy. Số tiền lương nhận được có thể khiến tôi chẳng màng đến những công việc khác nữa. Nhưng vì tiền lương cao, độ rủi ro cũng cao nên tôi quyết định làm các việc song song nhau.

Tôi bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ satin mỏng trên người và mở nước. Sở thích của tôi là ngâm mình trong bồn nước nóng với bộ đồ ngủ này. Cảm giác người đẫm nước và bộ đồ dính chặt theo từng vết ướt thật thú vị. Tuy rằng có chút nhớp nhúa, nhưng với tôi thì nó vẫn khá thú vị.

Bước đến trước bàn trang điểm với cơ thể ướt sũng nước, tôi bật nhạc và vớ lấy chiếc khăn lông to sụ gần đó quàng qua vai, chồm người đến và ngắm mình trong gương.

Một bản hòa âm về biển đang vang lên nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi khẽ mỉm cười với mình trong gương và đặt một ngón tay lên cổ mình, vuốt nhẹ.

“Emily, cô thật chẳng đẹp chút nào!”

Tôi không đặc biệt đẹp. Nhưng bạn trai tôi không cần đẹp, anh ấy chỉ cần một sinh viên có vẻ ngoài trong sáng và gương mẫu cùng với một đầu óc mà anh ấy bảo rằng “không rỗng tuếch”. Tôi cần tiền và anh ấy cần một cô bạn gái có tri thức để cùng anh ấy hưởng thụ những thú vui tao nhã che mắt gia đình. Quan hệ của chúng tôi lịch sự, nhẹ nhàng và trong sáng. Với gia đình và những mối quan hệ xung quanh anh ấy, như vậy là quá đủ.

Bạn trai tôi là một người đẹp trai, anh ấy có nét đẹp kỳ lạ. Đôi khi anh ấy khiến cho tất cả con trai trên thế gian này ghen tị, đôi khi anh ấy lại làm cho những cô gái xinh đẹp nhất trường ghét bỏ và những người con trai xung quanh thèm muốn. Với tôi, anh ấy là một sinh vật kỳ lạ và thú vị, nhưng tôi không chạm sâu hơn những gì anh ấy chấp nhận. Vì với anh ấy, tôi là một sinh vật thánh thiện và trong sáng hơn ai hết.

Tôi chọn cho mình một bộ cánh nữ tính vừa phải và thanh lịch. Đổi chuông điện thoại sang những bản giao hưởng réo rắt, tô cho mình một chút son màu hồng phấn, tôi khẽ mỉm cười trước gương thật nhẹ một lần nữa.

“Perfect!”

Tôi đến trường và chờ anh ấy như thể mình vừa học xong. Chỉ 5 phút sau là bóng dáng chiếc xe anh ấy đã xuất hiện, bạn trai tôi luôn đúng giờ. Ba người bước xuống xe, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đá ngoài cổng trường, cúi chào ba mẹ anh và mỉm cười.

“Chờ anh lâu không?” – anh nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Không, em vừa ra mà.” – tôi nắm lấy tay anh và bước vào trong xe.

“Mình đi chứ!” – anh thắt dây an toàn cho tôi và mỉm cười hỏi.

“Uhm…” – tôi kín đáo liếc ba mẹ anh và dài giọng – “Anh! Em muốn ăn cái gì đó trước đã!”

“Thôi…!” – anh hơi nhăn mặt.

“Ừ, đúng rồi!” – mẹ anh lập tức lên tiếng – “Emi nó muốn ăn thì mua gì ăn đã con! Mẹ cũng muốn ăn.”

Tôi quay lại nhìn mẹ anh, khẽ mỉm cười bẽn lẽn và gật đầu cám ơn.

“Thôi, đi đi đã mẹ!” – anh cũng tham gia vào vở diễn của tôi, vờ tỏ vẻ hơi không bằng lòng.

“Jaejoong!” – ba anh lên tiếng, trầm giọng – “Ba muốn ăn!”

“Dạ!” – anh khẽ thở dài – “Mọi người cưng Emi hơn con rồi đấy!”

Tôi cười khúc khích. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.


Buổi triển lãm tranh tự do không đông cũng chẳng vắng người. Tôi nắm lấy tay anh và đi vòng vòng trong căn phòng triển lãm, biết rằng song thân anh cũng đang nắm tay đi sau và quan sát chúng tôi.

Rồi chúng tôi vô tình chạm mắt vào bức tranh đó. Bức tranh nằm lẫn trong những bức tranh khác, cô độc, chẳng ai thèm xem. Hay họ nghĩ rằng đây quá đơn giản để trở thành nghệ thuật?

Tôi bất thần buông tay anh ra. Lặng nhìn.

Anh cũng im lặng quan sát bức tranh, khẽ chau mày.

“Đẹp quá!” – tôi khẽ buột miệng, lẩm bẩm.

Một bức tranh rất đơn giản thôi, nhưng có một điều gì đó ở bức tranh cứ quấn lấy tôi không buông, như thể hút người xem vào bên trong nó vậy. Thoáng lặng.

Một cô gái với mái tóc dài đen mượt che lấp nửa gương mặt đang khẽ tựa đầu vào cửa sổ, tay cầm một bông hoa. Chết chóc.
Cô gái hướng mắt nhìn thẳng, đờ đẫn mà lạnh lẽo.
Nền đen huyền bí và tông trắng lạnh lùng hòa với nhau. Những gam màu xám xịt và u ám. Đáng sợ.
Một bức tranh trong suốt, nhưng lại đục ngầu tội lỗi. Ngưng đọng.
Bức tranh làm con người cảm thấy khó thở đến mức họ cứ tưởng rằng thời gian đã rời bỏ họ đi tìm cô gái ấy.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang đỏ rực cả bầu trời. Màu đỏ quạch hoàng hôn chiều tưởng chừng như huyền bí nhưng hóa ra lại là gam màu duy nhất trong bức tranh không làm người ta phải rùng mình. Nhưng như vậy không đủ để làm người xem hết sững sờ vì cái u ám ẩn trong bức tranh.
Dường như bức tranh này còn có một bóng ma lẩn quẩn bám lấy từng thớ vải thô.
Phía sau bức tranh có dòng chữ “Liễu Thi”. Một cái tên.

Tôi khẽ rùng mình, tưởng chừng như vừa có một làn sóng chạy dọc lưng.

“Thanh khiết, phải không?” – anh đột nhiên lên tiếng.

Thanh khiết ư? Có lầm không? Tôi đang sợ đến chết đứng đây mà anh bảo rằng nó thanh khiết ư?

“Anh sẽ mua bức tranh này!” – mặc cho tôi tròn mắt ngạc nhiên – “Anh có cảm tưởng nó sẽ rất hợp với em.”

Rồi anh mỉm cười và gọi người đến làm thủ tục mua tranh. Tôi thấy mình như bị chôn chặt chân xuống đất, ngỡ ngàng không thể nói nên lời. Tôi không hiểu sao ngay lúc ấy lại chẳng thể mở miệng ra ngăn anh lại. Rằng bức tranh này chỉ phí tiền anh mà thôi, rằng tôi không thích tranh nhiều đến thế, rằng có bao nhiêu bức đẹp hơn trong này cơ mà, rằng…

Rằng… tôi không thích bức tranh này một chút nào cả.

Thanh khiết ư? Hợp với tôi ư? Ừ thì tôi thanh khiết, nhưng “Liễu Thi”, cô ta như bước lên từ địa ngục vậy. Thế thì hợp với tôi chỗ nào chứ?

Căn phòng triển lãm tranh tự do này không được đặt ở trung tâm thành phố, nó trơ trọi yên vị tại một khu đất trống ngoại ô cạnh bìa rừng. Người ta rất ít khi sử dụng nó, trừ phi cho mục đích từ thiện.

Anh trao cho tôi bức tranh và mỉm cười. Ba mẹ anh cũng mỉm cười hạnh phúc. Tôi nặn ra một nụ cười thường nhật và gật đầu cám ơn. Chiều đã buông.

Kéo xuống cánh rừng tăm tối là một màn trời đủ màu sắc, từ ánh xanh tím còn sót lại của một ngày trong cho đến màu đỏ hồng của chiều tà.

“Hoàng hôn đẹp nhỉ!” – anh khẽ mỉm cười với tôi.

Liếc mắt qua bức tranh đã được bọc kín bằng một lớp vải trắng phủ lên trên, tôi khẽ rùng mình.

Khu rừng này khiến tôi rợn người, cả buổi hoàng hôn thơ mộng này nữa, tất cả đều làm tôi cảm thấy sợ. Cảnh vật ở đây gần như quen thuộc đến mức khó chịu. Vậy mà khi đặt chân đến đây, tôi còn phải buột miệng:

“Chỗ gì lạ hoắc và hoang sơ thế này!”

Trong tích tắc, ngay khi tôi chạm mắt vào bức tranh đó, mọi thứ quanh đây đều trở nên quá thân quen. Cả buổi hoàng hôn đỏ trời, những đám mây là đà bay thật gần như thể chúng sắp ôm trọn cả mặt đất, hòa vào cái u ám của khu rừng tối làm cho mọi thứ trở nên thật ma quái.

Một cảm giác gì đó đang xâm chiếm lấy tôi, trĩu nặng.



Anh chở tôi về tận nhà sau bữa ăn tối. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Ba mẹ anh cũng đã về nhà, trong xe chỉ còn mỗi tôi và anh. Anh đưa cho tôi một phong bì tiền và nói:

“Tiền lương của em tháng này.”

“Ồ, cám ơn anh, đã đến ngày rồi à!” – tôi mỉm cười nhẹ - “Anh ngủ ngon nhé!” – và tôi tháo dây an toàn.

“Emi.” – anh gọi tôi, vẫn rất bình thản – “Đừng quên bức tranh nhé!”

Tôi khựng lại, không cười nữa và nhìn anh trân trối, mong mỏi rằng anh sẽ đem bức tranh đi.

“Em biết rằng ba mẹ anh đã thấy anh mua tranh cho em mà, nếu em không treo lên thì kẹt thật đấy!” – anh mỉm cười.

“Anh ban nãy rõ ràng biết em không thích bức tranh đó!” – tôi bất mãn lên tiếng.

“Chẳng phải em đã khen rằng nó đẹp đó sao?” – anh nhếch mép cười, trở về con người thật ban đêm của anh.

“Điều đó không có nghĩa là em muốn mua!”

“Emi!” – anh bật lửa và châm một điếu thuốc, nhoẻn miệng cười – “Anh thích giọng của em, nghe rất trong và dễ thương. Em cũng biết anh thích em vì em không phải là những đứa con gái chỉ chạy theo tiền hay sắc đẹp. Nhưng, em nên biết…” – anh chồm đến người tôi, phà vào mặt tôi một hơi thuốc – “Anh tởm cái sự trong sáng, thánh thiện ban ngày của em. Giữ bức tranh đi!”

Rồi anh cười phá lên sảng khoái. Tôi im lặng, với tay lấy bức tranh sau xe.

“Em không hiểu sao anh lúc nào cũng bảo em không trong sáng, thánh thiện gì chứ. Em có giả tạo lừa gạt anh bao giờ đâu!”

“Vì em không tự nhận thấy thôi.” – anh nhếch mép cười – “Emi à, bướm đêm thì không hợp với son môi hồng phấn đâu.”

Tôi bước ra khỏi xe với bức tranh ma quái trên tay, khẽ nhoẻn miệng cười:

“Anh về cẩn thận và ngủ ngon nhé!”

Anh không trả lời tôi, chỉ gật đầu và chuẩn bị nổ máy.

“Jaejoong à!” – tôi đột nhiên lên tiếng – “Anh cũng nên biết…” – tôi mỉm cười với câu nói trả đũa của mình – “Em thích anh vì sự rộng rãi trong tiền bạc và vô vàn những lý do khác. Nhưng tiếc là em chẳng tởm anh thứ gì cả…” – tôi quẹt môi mình và chồm vào trong xe đưa ngón tay đó lên vuốt nhẹ má anh – “Vì nghe đâu, em có xu hướng thích những thằng điên.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện và bỏ vào trong căn hộ của mình, mặc cho anh vẫn còn hơi sững lại ở trong xe.

Như thế đấy, tôi sẽ nói lại về mối quan hệ của chúng tôi. Ban ngày là lịch sự, tao nhã và trong sáng. Về đêm, chúng tôi là những kẻ khốn nạn đối đáp với nhau. Tôi không hiểu vì sao lại thế, tôi chỉ biết rằng đó là do Jaejoong chẳng phải là một con người có suy nghĩ bình thường như những người khác.



Bức tranh đã yên vị trong nhà và tôi vẫn chưa lấy tấm vải trắng phủ trên đó ra. Tôi biết rằng không sớm thì muộn, tôi cũng buộc phải treo nó lên. Tôi thật sự không thích bức tranh này một chút nào cả. Tôi hít thở sâu và bật hết tất cả các loại đèn trong nhà lên, mở một list nhạc đặt ở chế độ shuffle và chầm chậm rút dải băng đang cột chặt bức tranh cùng tấm phủ trắng.

Đêm tĩnh mịch. Khu nhà tôi rất yên tĩnh và an toàn, Jaejoong đã chọn cho tôi một căn nhà như thế. Trong phòng tôi lúc này chỉ còn mỗi tôi, tiếng nhạc và bức tranh vẫn đang phủ vải trắng.

Tấm vải trắng cuối cùng cũng tuột khỏi bức tranh huyền bí, rơi nhẹ xuống sàn nhà, để lộ ra gương mặt của cô gái với mái tóc đen dài. Ở bức tranh này có một điều gì đó thật sự làm con người ta lạnh sống lưng, tôi không rõ do cái thần của bức tranh hay do chính tôi tự dọa mình như vậy. Tôi rụt rè lướt nhẹ tay lên bức tranh. Trừ màu hoàng hôn sau cánh cửa sổ, bất kỳ đường nét nào của bức tranh mà tay tôi chạm đến đều có một hấp lực.

Nó gần như hút tôi vào bức tranh và không thể dứt ra. Tôi không rõ mình đang đồng cảm với cô gái trong tranh hay người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh này. Cô gái này hoặc người họa sĩ đang muốn tôi vẽ thử, thử cảm giác khi đặt cọ tô lên những mảng màu đó.

“Liễu Thi”, là ai tên Liễu Thi? Cô gái hay người họa sĩ?

Đã quá nửa đêm. Không gian càng lúc càng tĩnh mịch hơn khiến tiếng nhạc như thể được tăng âm lượng, càng lúc càng to. Tôi đột nhiên khó chịu với cái ồn của âm nhạc, tiếng ồn mà hàng ngày tôi vẫn tự nhủ một ngày nào đó nếu tôi không được nghe nhạc, tôi sẽ biến mất.

List nhạc chuyển sang một bài khác, êm dịu hơn với đoạn dạo đầu nhẹ nhàng. À, một trong những bài hát tôi thích nhất.

Chương Một của Vũ Điệu Chết – Chapter One of A Sombre Dance



Nhạc vang lên dìu dịu và réo rắt. Và bất thần, tôi đột nhiên cảm thấy như thể bức tranh đang cử động. Tôi hốt hoảng quăng bức tranh xuống đất và co hai chân lên giường, kéo chăn trùm kín đến cổ, sững sờ nhìn bức họa đang nằm chỏng gọng dưới mép giường.





Chẳng có gì xảy ra cả.

“Mình thần hồn nát thần tính rồi!” – tôi thở hắt ra.

Đúng lúc đó, giọng vocal nữ của bài nhạc vang lên nhẹ nhàng và đầy ai oán.


“Những chiếc lá mờ căm tàn rũ
Thẳm sâu trong vùng đất âm u
Bỏ phế lặng, chìm trong giấc ngủ
Lảng vảng cao một mảng mây mù...”



Bức tranh hoàn toàn không cử động, và tôi tin chắc rằng bức tranh chẳng thể cử động. Tiếng hát của nữ vocal chính trong bài nhạc cứ đều đều vang lên theo giai điệu mượt mà. Tôi nhìn bức tranh, và bất thần cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt trong người rằng phải lấy bức tranh lên. Tôi biết mình không muốn thế. Tôi biết rằng tôi căm ghét bức tranh này. Và tôi biết mình nhất định không đặt chân xuống giường hay thò người ra khỏi chăn để lấy bức tranh đáng sợ dưới đất. Tôi biết như thế, vì tôi lúc nào cũng hiểu rõ cảm giác của bản thân. Dù cho cảm giác thôi thúc lạ kỳ đó vẫn cứ như lửa đốt trong lòng, tôi vẫn biết rằng, mình sẽ kiên quyết không cầm đến bức tranh.




Thật nhẹ nhàng và từ tốn, tôi thấy hai lòng bàn chân của mình đang chạm nền đất lạnh ngắt.

“Không!” – tôi buột miệng đầy hoảng sợ.

Chuyện gì đang xảy ra chứ. Tôi không muốn bước chân xuống đất. Nhưng rõ ràng chân tôi đã chạm đất rồi, còn cả cơ thể tôi thì nhoài hẳn người ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và an toàn trên giường.

Và trước cả khi để tôi kịp thật sự phát hoảng, tôi thấy mình đã đặt bức tranh mang tên “Liễu Thi” lên giường.


“...Mảng mờ sương nhấn chìm trời xanh thẳm
Quá khứ, hoài kỷ niệm hồi ức tan
Giọng chim sa lấp phẳng mùa gió lạnh
Bài hát vọng thỏ thẻ nốt thu tàn…”



Mặc kệ cho bài hát cứ nhẹ nhàng vang lên, bức tranh gần như đang thôi miên để tôi tiếp xúc với nó vậy. Tôi không muốn gần cô ta. Tôi không muốn gần những mảng màu đáng sợ đó.

Tôi siết chặt tấm chăn quanh người và run lên bần bật. Tại sao tôi lại lấy bức tranh lên giường chứ?

Cô gái trong tranh vẫn bất động như lẽ thường tình, hướng ánh mắt đầy chết chóc và bông hoa ảm đạm về hướng xa xăm.

Một làn gió lạnh chạy dọc người tôi. Và mặc dù xung quanh tôi chẳng có ai nhưng tôi tin chắc rằng có một bàn tay đang lướt nhẹ trên người tôi.

Tôi ép sát người vào tường, mắt mở to hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của mình. Trên đời này, tôi có thể nghi ngờ mọi thứ, tôi có thể nghi ngờ cả sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng nào, nhưng chưa một lần nào tôi nghi ngờ cảm giác của mình. Vì nó lúc nào cũng chính xác đến từng li sự việc.

Và tôi biết rằng, ngay bây giờ, ngay tại lúc này, một bàn tay vô hình nào đó đang vuốt mặt tôi. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Bàn tay của một người con gái.

Tôi cảm giác được sự cô đọng của khối khí xung quanh bàn tay đó. Tôi thấy mình đang được vuốt ve bởi một người con gái vô hình nào không rõ. Bàn tay không thực thể, nhẹ hẫng và lạnh buốt xương đang lướt từng ngón mềm mại trên làn da của tôi.

Bản nhạc của Vũ Điệu Chết vẫn đều đều vang.

Trong sự hoảng sợ tột cùng, tôi dùng hết sức bình sinh và đạp chiếc máy walkman trên giường xuống đất.

Tiếng nhạc im bặt.

Cô ta cũng biến mất. Bàn tay đang vuốt ve tôi đã biến mất.

Ngay lập tức, tôi chụp lấy điện thoại và bấm số.

“JAEJOONG!” – tôi gào lên ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.

[Huh?] – anh đáp lại tôi bằng một giọng ngái ngủ và châm chọc - [Từ khi nào em lại có thể không nhẹ nhàng với anh như vậy hả Emi?]

“Đón em!” – tôi lắp bắp – “Anh… em… anh… đ… đón em… làm ơn!”

[Chuyện gì vậy?] – giọng anh lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, vội vã hỏi.

“Bức tranh!” – tôi gào lên và cảm nhận được ngón chân mình đang chạm vào khung tranh, tôi lập tức giật bắn rồi rút chân lại – “Có cái gì đó… em không biết. Anh làm ơn… đón em!” – tôi hoảng hốt cầu xin Jaejoong.

[Được. Nửa tiếng sau anh sẽ có mặt!] – giọng anh dứt khoát.

“Đừng! Nửa tiếng… em sợ!” – tôi bắt đầu thấy rối tung – “Anh đừng cúp máy!”

[Ừ, để máy, đường khuya vắng chạy 10 phút cũng được, nhưng lỡ có chuyện gì thì anh biến thành ma sẽ…] – anh châm chọc.

“ĐỪNG. CÓ. NÓI. VỀ. MA. CỎ. LÚC. NÀY. VỚI. EM!” – tôi gào lên với cái điện thoại và thấy cơ thể mình ướt mèm mồ hôi.

[A! Xin lỗi. Quên mất!] – anh phì cười.

Tôi im lặng, thở hắt ra. Nghe tiếng anh cười tôi cảm thấy lòng dịu hơn và yên tâm phần nào. Tôi mỉm cười.

Anh giữ điện thoại trò chuyện với tôi suốt đoạn đường anh chạy đến đây. Đôi lúc anh cũng pha trò để tôi đỡ sợ. Đó là điểm tôi thích anh. Dù chúng tôi không yêu nhau, nhưng xét ở một khía cạnh khách quan, chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm dựa vào nhau.

Anh có chìa khóa cửa nhà tôi nên cũng chẳng cần tôi phải thò chân xuống giường lần thứ hai, anh đã có mặt trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng bức tranh trên giường, tôi thì nép trong góc còn chiếc máy nghe đĩa lại lăn lốc dưới đất, anh không khỏi bật cười.

“Cứ cười cho thỏa đi!” – tôi hừ mũi, nhìn thấy anh, thật sự là tôi đã không còn sợ nữa.

Anh nhặt máy đĩa lên và thảy bức tranh vào một góc phòng rồi mỉm cười:

“Chậc, lần đầu tiên nhìn thấy em với bộ dạng tệ thế này! Em chiến đấu với con ma thế nào mà cả máy nghe đĩa yêu quý của em cũng rớt xuống đất thế này?”

Tôi thở hắt ra và tóm tắt sự việc lại cho anh nghe. Và tôi chờ đợi anh cười phá vào mũi tôi.

Nhưng xem ra tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết con người này. Anh cười, nhưng không phải là tiếng cười chọc quê. Anh cười hắt và khẽ nhếch mép.

“Thú vị nhỉ!”

Tôi im lặng quan sát anh. Anh đang xem xét bức tranh rất kỹ càng. Một lúc sau, anh thả bức tranh xuống đất và thở dài:

“Xem ra, chỉ có em là người mà bức tranh này muốn tiếp xúc thôi. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Uhm… nếu không thích thì anh sẽ trả bức tranh này trở về chỗ triển lãm, được không?”

Tôi gật đầu và nhìn anh đầy biết ơn.

Jaejoong phủ tấm vải trắng trở lại bức tranh và đưa nó ra xe. Không có bức tranh ở đấy, tôi cảm thấy mình hoàn toàn được giải thoát. Sợ hãi? Hoảng hốt? E dè? Lo lắng? Tất cả đều bay biến sạch sẽ từ khi bức tranh ra khỏi nhà.

Tôi bước vào phòng tắm và quyết định tắm trước khi ra ngủ. Jaejoong hôm nay sẽ ngủ lại đây, nên tôi cũng cần tỏ ra lịch sự một chút.

“Máy nghe của em hư rồi này!” – giọng anh từ ngoài vọng vào trong phòng tắm rất hứng khởi.

“Vậy thì có gì mà anh vui thế?” – tôi cau có hỏi với từ trong phòng tắm ra ngoài.

“Thì trước nay em vẫn quý máy nghe nhạc như mạng sống mà. Nó hư, em phải đem đi sửa. Sẽ phải xa nó một thời gian, nghĩ đến đó thôi là anh thấy thích rồi!” – Jaejoong cười phá lên.

“Hừ!” – tôi lầm bầm và bật nước từ vòi sen.

“Tắm mau lên đấy! Anh buồn ngủ, ra xếp giường cho anh!”

“Anh không có tay chân gì chắc? Tự lo lấy. Ngủ đại đâu đó ấy! Nhà em đâu cũng sạch cả!”

“Em ban ngày và ban đêm khác nhau ghê nhỉ!”

Tôi phì cười, thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm nhìn anh:

“Không, em chỉ khác nhau khi làm việc và không làm việc thôi!” – rồi tôi nhanh chóng rút đầu vào trở lại phòng tắm.

Anh cười. Rồi anh bảo anh đi ngủ.

Tôi mỉm cười. Chưa một ai làm tôi có cảm giác yên tâm khi ở cạnh đến vậy như anh. Ở trong bất kỳ trường hợp nào, anh vẫn luôn tôn trọng tôi.

Im lặng. Anh đã ngủ. Tôi tiếp tục tắm và nhìn mình trong gương.

Tôi nhớ lại cảm giác ban nãy khi bàn tay vô hình đó lướt đi trên người tôi. Lạnh buốt nhưng nhẹ nhàng.

Tôi nhúng tay mình vào nước lạnh rồi nhỏ lên vai mình giọt nước lạnh cóng đó khi cơ thể tôi đang đắm mình trong cái ấm áp của nước đã pha.

Cũng lạnh buốt. Giọt nước chảy xuống người tôi thật nhẹ. Nhưng không phải là cảm giác đó. Tuy vậy, giọt nước cũng một phần giúp tôi nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương vừa rồi.

Tôi lúc đó đã cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt, đi đến tận những thứ sâu hơn cả da và xương. Sợ hãi đến tột cùng, người rúc lại và run lên bần bật. Đó là những cảm giác nổi trội nhất mà tôi nhớ được khi bàn tay của cô ta chạm vào người.

Tôi ngồi xuống sàn phòng tắm và rúc người vào trong góc, nhỏ một giọt nước lạnh nữa lên ngực rồi run lên bần bật.

“Không giống!” – tôi buột miệng thì thầm.

Thật sự là không giống. Và… lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời, tôi muốn phủ nhận cảm giác của mình. Tôi không nghi ngờ nó, chỉ là đột nhiên tôi không muốn chấp nhận nó đang nhen nhóm trong lòng tôi một đốm lửa nhỏ như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi đã rất hoảng sợ với bàn tay đó. Tôi biết thế. Bây giờ cảm giác đó chẳng hề suy suyển.

Nhưng, ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi đang tố cáo rằng…

Tôi muốn thử lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay đó lướt đi trên người.
Tôi… rõ ràng đang muốn nó lập lại.







Note: Tks for reading! Really need your comments! :) Tks!
Spoiler: Part sau Yunho xuất hiện! :)

cinny

3rd sao?
mai edit nhá
mình đang sợ vỡ mật ra đây

sau một thời gian tăm tồi vì mất net
mình đã quay về, việc đầu tiên phải com cho Kami cái đã



QUOTE


Bạn trai tôi là một người đẹp trai, anh ấy có nét đẹp kỳ lạ. Đôi khi anh ấy khiến cho tất cả con trai trên thế gian này ghen tị, đôi khi anh ấy lại làm cho những cô gái xinh đẹp nhất trường ghét bỏ và những người con trai xung quanh thèm muốn. Với tôi, anh ấy là một sinh vật kỳ lạ và thú vị, nhưng tôi không chạm sâu hơn những gì anh ấy chấp nhận. Vì với anh ấy, tôi là một sinh vật thánh thiện và trong sáng hơn ai hết.



mình thế, mình thề là mình đọc đọan này mình đã tưởng tượng ra một YunHo hòanh tráng cơ
mình khồng nghĩ anh chàng hòan hảo này là Jae đâu nhớ
ôi đến khi biết sự thật thì tý mình sặc nứoc luônT.T
Jae trong mình chứa bao giờ lại có lý lịch "bóng lộn" thế này>.<


QUOTE


Thanh khiết ư? Hợp với tôi ư? Ừ thì tôi thanh khiết, nhưng “Liễu Thi”, cô ta như bước lên từ địa ngục vậy. Thế thì hợp với tôi chỗ nào chứ?


lúc đọc dến đọan này
mình chính thức chết luôn
mình chưa đọc Bức Họa Chết(vì mình sợ mà quá, nghe tên không dám đọcT.T)
Liễu Thi, dù mới chỉ chiêm ngưỡng nó qua tưởng tượng, nhưng mình cảm thấy như Liễu Thi mang hình bóng của Em
không biết thế này có quá mơ hồ không, nhưng mình tin là Emi là Liễu Thi có mỗi quan hệ nào đó
có lẽ có một sợi dây nào đó liên kết giữa hai người


QUOTE



“Vì em không tự nhận thấy thôi.” – anh nhếch mép cười – “Emi à, bướm đêm thì không hợp với son môi hồng phấn đâu.”



Jae àh, được đấy
Jae của em cũng biết ăn miếng chả miếng đến thế này cơ à?
bướm đêm???? - mình thích từ này
đọc đến đây, rồi tự hỏi, bướm đêm Emi xinh đẹp rồi sẽ thế nào với bức tranh mang hơi hứong của địa ngục ấy



QUOTE


Tôi lúc đó đã cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt, đi đến tận những thứ sâu hơn cả da và xương. Sợ hãi đến tột cùng, người rúc lại và run lên bần bật. Đó là những cảm giác nổi trội nhất mà tôi nhớ được khi bàn tay của cô ta chạm vào người.



QUOTE


Tôi muốn thử lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay đó lướt đi trên người.
Tôi… rõ ràng đang muốn nó lập lại.




không rõ Emi đang nghĩ gì
không lẽ khát khao được lặp lại cmả giác kinh khủing đó sao?
chả biết sao mà lại thế này, cả lúc đọc lẫn lức edit bài, mình đều ngồi một mình
và giờ thì mình đang sợ điên dại ra đây này
Emi à, đừng có thế chứ?
Emi khồng yếu đuối nhưng Emi nhát ma giống tớ đúng không?
đừng thử cảm giác đó lần nữa, nếu không chắc tớ chết quáT.T

P/s: Emi và Liễu Thi, dù có thế nào thì hai người này thực sự làm mình tò mò đây

Gazbunsov

Emily, welcome back~
Và HPL~ chào mừng bạn :X~

Rất mừng là chị Vỹ Hà cũng đã trở lại :D~ Bản thân tớ rất hâm mộ chị cùng bức “Liễu Thi”~ Và hơn hết là cái lý tưởng của chị :X~
Vì tớ luôn luôn tham vọng làm 1 điều gì đó và sống chết cùng nó chăng? Ồ, tớ xem chị hoàn toàn như 1 nhân vật sống và tồn tại thực rồi. Sao thế nhỉ?

Một chút khấp khởi khi đọc đến phần nhân vật. Sự trở lại của Bức họa chết lẫn nhân vật chính của Sói Quỷ chăng?


~~

:-? :-? :-?
Đoạn Emi ở bàn trang điểm~ Có 1 chút khác lạ với Emi mà tớ biết~ Có thể cô ấy đã trưởng thành chăng? Hay còn nhiều mặt mà tớ chưa biết tới
~~~



QUOTE


Một bức tranh rất đơn giản thôi, nhưng có một điều gì đó ở bức tranh cứ quấn lấy tôi không buông, như thể hút người xem vào bên trong nó vậy. Thoáng lặng.



Nó~ Cuối cùng nó cũng đã ở đây :>
Liễu Thi của tớ
Liễu thi mà tớ đã mất k ít thời gian tưởng tượng~~~
Liễu Thi mà đã quấn lấy giấc ngủ của tớ 1 đêm sau khi đọc~



QUOTE


Cảnh vật ở đây gần như quen thuộc đến mức khó chịu



Và cánh rừng cũ cùng buổi hoàng hôn cũng đã được tái hiện~
Đây là ánh tà dương mà Vỹ Hà đã được tả để vẽ lại và kia cánh rừng mà ông bác đã chôn kho báu~
Phải, cực kì quen thuộc :X


QUOTE

“Em thích anh vì sự rộng rãi trong tiền bạc và vô vàn những lý do khác. Nhưng tiếc là em chẳng tởm anh thứ gì cả…” – tôi quẹt môi mình và chồm vào trong xe đưa ngón tay đó lên vuốt nhẹ má anh – “Vì nghe đâu, em có xu hướng thích những thằng điên.”



Đây chính xác là Emily tớ biết :>
1 chút lả lướt và khốn nạn :-j

Không biết có phải do tớ lì hay do qua nửa đêm rồi, thần kinh tớ vững hơn hay không mà đoạn Emi cùng Liễu Thi tớ đọc thích quá :X~

Thật sự may mắn là tớ không sợ như các bạn *chỉ chỉ lên trên* dù đang ngồi trong phòng khách 1 mình và hơi gió lạnh cũng đang quét nhẹ sau lưng đây :D~

Thế~ Do vậy~ Bỗng dưng tớ thấy Emi thiệt nhát :-j~ Tớ muốn biết hơn nhiều, rất nhiều về bàn tay đó cũng như bức tranh đó. Nếu tớ lúc ấy, arg~ Nếu bóng ma có vụt đi tớ cũng phải kéo tay bắt lại mà hỏi cho rõ mất~

Tò mò~
Kích thích~
Cảm giác bây giờ của tớ đang bị kích động tột độ~

Tớ muốn biết mối liên hệ giữa Emi và bức tranh~ Sợi dây nào liên kết giữa cô ấy và Liễu Thi vậy? Sự tương đồng về sắc độ tối và u ám ư?

Emi không hiền. Rõ ràng~ Thực sự vẻ trong sáng hay thánh thiện cũng không hẳn là giả tạo, mà là 1 bố mẹ sinh ra cô ấy như thế, và nó thành công cụ phục vụ đắc lực cho việc “kiếm xiền”~

Thực sự khôi hài =))

Emi lanh lợi và cá tính~ Cô ấy chiếm tình cảm trong tớ ở chỗ là con người rất rõ ràng~ Luôn biết mình đang làm gì, take control, và hơn hết là hiểu cảm giác của mình~

Thực sự có cá tính mạnh!~

Tớ thích túyp người như vậy~ Rất thích~
Vừa ngưỡng mộ vừa thích~

Hự~
Thôi, tớ nói về Emi cứ như nói về bạn thân ý =))

Về quan hệ sòng phẳng giữa JJ và Emi thì khá hài hước và thú vị~
Nhưng tớ đặt nhiều kì vọng và trông đợi vào bạn Sói hoang sắp xuất hiện :X :>





Phải nói là Soundtrack hay quá T.T~~
Cả giai điệu lẫn lời hát~
Rất hợp , rất hợp với bối cảnh lẫn Liễu Thi [dù mới chỉ chiêm ngưỡng Liễu Thi qua tưởng tượng T.T]~

Đã lâu lắm rồi tớ k nge lại thể loại này T.T~ Xúc động~
Bỗng dưng nhớ mùa đông cùng những nhành liễu trơ trọi ở quê nhà :-j~ Sr,thật không liên quan :-j

Tớ cũng không rành về Doom Art~
Tớ muốn tìm hiểu :D

Thực sự rất muốn tìm hiểu
Author có thể share cho tớ không? :D~
Aw, tớ thật phiền phức mà~







P/s:

Sau đây là trích đọan gây phản ứng dữ dội nhất của con =))



QUOTE

“Thôi, đi đi đã mẹ!” – anh cũng tham gia vào vở diễn của tôi, vờ tỏ vẻ hơi không bằng lòng.

“Jaejoong!” – ba anh lên tiếng, trầm giọng – “Ba muốn ăn!”



Hóa ra là Jae~
Được ràu~ Đọc đến đây thì hông lịch sự nổi nữa~
Micheoso @-)@-)
Arggggggggggggg~
EMILY DAN DÍU VỚI MỢ JE
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Ghen~ :-w Không biết là mềnh đang ghen dùm cậu Yun hay đang chiếm hữu cái con nhỏ Emily nữa~ :-? Thiệt nhức đầu và phức tạp, aish~

Nov 9 2009, 11:55 PM

@All: Cám ơn mọi người đã đọc! Chap này Ho xuất hiện có sớm quá ko nhỉ?? T.T
@Những bạn phía trên: Mọi người có thể edit comment không? Từ ngày post bài đến 1 tuần sau ko edit sẽ bị warn đấy! Mà hơn nữa T.T, không edit Kami buồn lắm.

@Gaz: Tks so much! =)) You’re the only one who read and comm!
Uh, cứ comm càng khách quan càng tốt! :X

Thật ra, đây là một hình tượng khác của Emi. Nếu trong Sói Quỷ, Gaz thấy Emi có nhiều điểm mạnh và cá tính, thì ở đây Emi sẽ mang thêm chất nữ nhiều 1 chút, và có lẽ là sẽ tầm thường một chút đó. Đừng trông mong một Emi như SQ… kẻo lại thất vọng!
Một con người thường có nhiều bộ mặt mà!

Liễu Thi đã đc đề cập gì đâu nè!!! :X



“lả lướt và khốn nạn” ư? =)) wow! Cô tìm đc từ còn hay hơn tôi đó! :X

Và fic thì không có kinh dị nên chẳng có gì để sợ cả! T.T

Jae và Emi, gần như là bạn thân thôi. Không yêu đương!
Cô không rành về doom art? =)) Xạo! =))
Tôi cũng không rành! =)) Tôi chỉ nghe nhạc thôi! =)) =)) Tôi cũng muốn tìm hiểu. Có ai share cho tôi không? ;;)

….


Con làm mẹ hết hồn vì phản ứng trước 1 đoạn… hông có gì để phản ứng như thế! =)) :X

Iu iu! :x

...........


CHAPTER 2: JUNG YUNHO.

Jaejoong chở Emi đến căn nhà triển lãm ở bìa rừng để trả lại bức tranh với một ý nghĩa cao đẹp hơn là vì cô sợ nó. Để xem, cậu bảo coi như làm từ thiện một lần nữa hay đại loại thế. Jaejoong thấy cô bạn gái giả của mình quá sợ hãi, nên từ sáng tinh mơ cậu đã kéo Emi dậy và nổ máy xe.

Đồng hồ chỉ vừa điểm khoảng 7 giờ khi đến nơi. Chẳng ai mở cửa gì vào giờ đấy cả. Jaejoong đỗ xe ở bãi xe nhỏ sau căn nhà rồi bảo Emi chờ, cậu đi tìm bảo vệ. Cậu đi vòng quanh căn nhà gỗ triển lãm, chẳng có dấu hiệu gì của người ở tại đây. Jaejoong lầm bầm:

“Không lẽ không có bảo vệ sao chứ! Haizz! Tranh lỡ đâu bị cướp thì làm thế nào?”

Cậu gõ cửa và chờ đợi. Lúc này, Jaejoong mới để ý rằng căn nhà này có cửa hướng về khu rừng trước mặt, mang tiếng là ở bìa rừng nhưng thế này thì thật quá sít sao với đám cây cỏ. Cậu nghĩ, ít ra nó cũng nên xây xa xa một chút, ở một mình trong đây không phải là chẳng an toàn chút nào hay sao!

Jaejoong lại gõ cửa, lần này, cậu lên tiếng:

“Có ai trong đấy không? Chúng tôi muốn quyên góp tranh này.”

“Tranh gì?” – một tiếng nói bất thình lình vọng ra khiến Jaejoong giật bắn. Giọng nói trầm và nhẹ như thể được vang lại từ thế giới bên kia.

“À…!” – Jaejoong thở hắt ra, đáp lại – “Hôm qua chúng tôi có mua một bức tranh, nhưng bạn tôi không thích nữa. Hôm nay tôi đem tặng lại buổi triển lãm.”

“Tranh ra sao?” – vẫn giọng nói đó vang lên.

“Ờ… một cô gái tóc dài, cầm hoa dựa đầu vào tường, đàng sau có cửa sổ. Tranh tên… Liễu Thi thì phải.” – Jaejoong cau mày và nhớ lại chi tiết bức tranh.

“Tôi lấy bức tranh đó, được không?” – giọng nói đó lại lên tiếng, nhưng lần này là bắt nguồn từ bên hông căn nhà.

Jaejoong im lặng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nheo mắt suy nghĩ. Một bóng người bước ra và nhoẻn miệng cười với cậu.

Một thanh niên trẻ tuổi, hắn đứng dựa vào cạnh tường và nhìn Jaejoong. Cậu sững người.

“Trả lời đi chứ!” – hắn nói, bước lại gần cậu và một lần nữa tựa người vào tường, hai tay đút trong túi quần, mặt khinh khỉnh.

Jaejoong im lặng và quan sát con người trước mặt cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một con người ăn mặc bầy hầy đến như vậy. Hắn trông như một loại con nghiện vậy. Đáng ra thì cậu phải nghĩ hắn ăn mặc rất hợp thời mới đúng nhưng cái kiểu của hắn làm cậu ghét đến mức tự động não cậu hình thành một định kiến rằng đây là kẻ chẳng ra gì.

Mái tóc của hắn tưởng chừng như không thể nào bù xù hơn được nữa, bảo rằng nó dựng lên thì không phải, mà nằm xuống cũng không xong. Tóc hắn dài ngang cổ và thi nhau chĩa hết đủ bốn phương tám hướng. Hắn mặc một bộ y phục màu đen, nói y phục nghe cho có vẻ hoành tráng thế thôi chứ thật ra chỉ là áo thun và quần jeans. Bên ngoài chiếc áo thun với hình thù đỏ đen kỳ dị được in nổi trên nền trắng là một chiếc áo khoác da đen với vài sợi xích mỏng quấn quanh. Chiếc quần jeans hộp hắn đang mặc cũng chẳng phải loại bình thường, dường như tên này có hứng thú đặc biệt với mấy loại dây xích nên quần hắn được gắn xích từ mỏng đến dày, từ các loại mắt xích đơn giản đến phức tạp, rộng thùng thình phủ cả bàn chân.

Nhưng tất cả những thứ rẻ tiền đó không làm Jaejoong kinh khiếp bằng gương mặt hắn. Hắn vừa đút tay vào túi quần và rút ra một bao thuốc lá cùng bật lửa. Hắn cắn rút điếu thuốc từ bao ra và châm thuốc một cách điệu nghệ rồi nhếch mép cười, tay hắn xoay xoay chiếc bật lửa khiến cậu chú ý đến ngón tay cái hắn đang đeo một loại nhẫn to khủng khiếp và hình thù cũng không đẹp hơn cái áo thun chút nào.

“Sao? Trông tôi có quái dị lắm không?” – hắn hỏi, giọng vừa đủ nghe.

Jaejoong vẫn không trả lời, cả mắt lẫn tâm trí của cậu còn đang bận quan sát đến mấy cái khuyên tai trên gương mặt hắn. Cậu quyết định không đếm khuyên trên tai hắn vì theo như cậu thấy thì một dọc khuyên đó có vẻ khá chằng chịt cả hai bên tai nên nếu đếm thì hẳn phải mất khá lâu. Còn lại hắn có ba chiếc khuyên trên mặt, một ngự ở mép lông mày trái và hai chiếc sát nhau được bấm ngay môi dưới bên phải, và theo như cậu thấy thì hai chiếc khuyên này là thứ đơn giản nhất trên người hắn mà cậu quan sát được từ nãy đến giờ. Mỗi lần hắn mở miệng nói là một lần cặp khuyên bạc mỏng đơn giản ấy lại đung đưa nhẹ theo chất giọng trầm nhẹ. Jaejoong phải công nhận rằng cặp khuyên ấy thu hút cậu ghê gớm.

“Cái đó…!” – cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng, khẽ ngập ngừng.

“Cái gì?” – hắn hỏi lại, phì phèo khói thuốc.

“Cái đó…” – cậu rụt rè chỉ vào cặp khuyên trên môi hắn hỏi thật nhỏ như thể môi hắn sẽ bật máu nếu giọng cậu to hơn một chút thôi vậy – “Có đau không?”

Tên thanh niên trước mặt cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Jaejoong, khẽ sững lại một chút rồi cười hắt ra:

“Không! Cậu thích thì làm một cặp đi!”

“Thôi, trông đau lắm!” – Jaejoong rùng mình, và liên tưởng đến cảnh cậu đến công ty trong một bộ đồ vest lịch lãm cùng cặp khuyên trên môi – “À, bức tranh… ờ, tôi tính tặng lại chỗ triển lãm…” – cậu lập tức quay lại chủ đề chính khi thoát khỏi những suy nghĩ lan man về cặp khuyên tai.

“Tặng lại tôi đi, tôi dù sao cũng cần hơn, lại không có tiền mua, cậu xem như làm từ thiện cũng được.” – hắn cắt lời Jaejoong, thản nhiên đề nghị.

Jaejoong nhìn hắn và nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Ừm… vậy cũng được. Anh đứng đây tôi đi lấy tranh.”

“Tôi theo cậu ra xe không được à?” – đến lượt hắn nheo mắt dò hỏi.

“Ờ… bạn gái tôi ở trong xe, tôi sợ cô ấy bị hoảng khi thấy anh thôi.”

“Cậu có bạn gái sao?” – hắn phì cười – “Mà cũng phải, trông bảnh trai thế còn gì! Nhưng chẳng có ai yếu bóng vía đến mức nhìn thấy con người cũng giật mình đâu!”

Và chẳng đợi cậu đáp lại, hắn nắm lấy tay cậu lôi tuột đi về phía đỗ xe. Jaejoong không giựt tay lại, lẽ hiển nhiên, vì như thế thì không ổn chút nào. Cậu là một nam nhi đại trượng phu, cớ gì lại phải rụt tay lại như Emi chứ, dù rằng thật sự Jaejoong cảm thấy rất không thích. Tay của hắn siết mạnh lấy cổ tay cậu và kéo đi khiến Jaejoong cảm thấy hơi buốt, tên này quả thật rất khỏe khi làm được cậu đau như thế. Mà Jaejoong lại có cảm giác như thể càng lúc hắn nắm càng chặt hơn. Chiếc nhẫn quái dị ở ngón cái của hắn bấu chặt vào tay cậu, và hẳn khi buông ra nó sẽ hằn rất rõ hoa văn trên đấy.

Jaejoong đã đứng trước xe mình, cậu gõ nhẹ vào cửa kiếng xe báo hiệu cho Emi biết. Emi đang khoác chiếc áo khoác của Jaejoong, thu người lại và hơi run người, khẽ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Cô nhanh nhẹn mở cửa bước ra ngoài và cười thật tươi:

“Jaejoong, anh đi lâu…” – đột nhiên, cô khựng lại khi thấy người thanh niên bên cạnh Jaejoong, đang siết chặt lấy cổ tay cậu – “Ai vậy anh?”

“À, người này muốn lấy bức tranh của mình. Anh nghĩ thế cũng tốt.” – cậu trả lời trấn an Emi.

“Tay hai người làm gì vậy?” – cô chỉ vào cổ tay cậu đang bị siết chặt, hỏi.

Hắn từ từ buông tay Jaejoong ra và mỉm cười:

“Cậu ấy hơi lề mề, tôi kéo đi cho nhanh ấy mà!”

Ngay lúc hắn buông tay cậu ra, Jaejoong cảm thấy như tay mình mất hẳn cảm giác và nơi chiếc nhẫn ngón cái in vào tay cậu bây giờ đang khẽ rỉ máu. Hắn ấn sâu đến mức cạnh nhẫn làm cậu chảy máu thì rõ ràng không phải do vô tình rồi, Jaejoong nghĩ thế. Cậu đanh mặt lại nhìn tên thanh niên bên cạnh mình. Hắn như thể cũng cảm nhận được sát khí từ Jaejoong, quay lại nhìn cậu và khẽ mỉm cười.

“Ở đây, tôi lấy tranh cho anh!” – cậu lên tiếng và trấn áp cảm xúc khó chịu của mình và bước vào trong xe lấy tranh.

“Sao hai người lại bỏ tranh thế?” – hắn hỏi khi cầm trong tay bức tranh và ngắm nghía – “Tranh đẹp thế này cơ mà!”

“Cô ấy bảo có ma hay gì gì tôi cũng chẳng rõ, tóm lại, không thích nên trả thôi!” – Jaejoong cướp lời Emi trước khi cô kịp lên tiếng.

“Vậy tôi lấy giúp hai người bức tranh này, hai người nên đãi tôi một bữa ăn sáng chứ nhỉ?” – hắn trơ trẽn đề nghị - “Vì theo tôi biết thì đến trưa nơi này mới có người để tiếp hai vị đấy!”

Im lặng. Cả Jaejoong lẫn Emi cùng im lặng. Jaejoong thật sự không ngại đối đầu với người này, nhưng Emi thì có vẻ không thích hắn, cô lại vừa trải qua một khoảng thời gian sợ hãi vì bức tranh, cậu không muốn để bạn gái mình bị bất ổn về tinh thần.

“Tôi nghĩ là…” – cậu lên tiếng từ chối – “Chúng tôi còn có việc, để lần sau tôi sẽ mời anh.”

“Anh, hôm nay em không học, chẳng sao đâu, cứ đi ăn đi!” – đột nhiên, Emi kéo áo Jaejoong và mỉm cười thật nhẹ nhàng.

“Bạn gái cậu biết điều đấy nhỉ!” – hắn nhoẻn miệng cười, cặp khuyên trên môi lại khẽ đung đưa.

“Em không sao chứ?” – Jaejoong nheo mắt nhìn và biết rằng Emi hiện đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái.

“Không sao! Cứ đi thôi anh!” – cô nhẹ nhàng mỉm cười và quay vào trong xe ngồi.

“Ừm, nếu Emi nói thế thì đi thôi!” – Jaejoong thở hắt ra chán nản. Cô bạn gái của cậu thay đổi 180 độ khi “làm việc” và “không làm việc” như thế thật khiến Jaejoong có đôi chút khó chịu.

“Tôi tên Yunho!” – hắn chìa tay ra trước mặt và mỉm cười một lần nữa với cậu.

Jaejoong bắt tay qua loa và nhanh chóng vào trong xe:

“Jaejoong!” – cậu đáp một cách gọn lỏn tên mình và bắt đầu nổ máy.

Yunho ngồi ở băng ghế sau cùng bức tranh, hắn im lặng suốt quãng đường đi và dỏng tai nghe những mẩu đối thoại bình thường của cậu và Emi. Jaejoong bây giờ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào kiếng chiếu hậu thì lại thấy đôi mắt của hắn dán chặt vào Emi đầy ngụ ý. Tay cậu siết chặt vô lăng, dù Emi không thật sự là bạn gái của cậu nhưng cô ấy với Jaejoong vẫn là một người bạn thân vô cùng tuyệt vời, cậu không muốn bất kỳ điều gì xảy ra cho Emi.

Yunho bước vào quán ăn và chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống như thể định đoạt rằng Jaejoong và Emi phải ngồi ở đây vậy. Emi lịch sự nhoẻn miệng cười ngồi xuống. Trong suốt buổi ăn sáng, Jaejoong gần như chẳng nói tiếng nào, cậu im lặng nghe Emi tường thuật lại chuyện đêm hôm qua cho Yunho.

“A Sombre Dance?” – hắn nheo mắt khi nghe đến tên album nhạc mà Emi vừa kể - “Của Estatic Fear à?”

“Anh biết sao?” – Emi tròn mắt ngạc nhiên, có chút phấn khích – “Tôi cứ tưởng thể loại này ít người nghe chứ! Mà A Sombre Dance cũng là một album hiếm!”

“Ít người nghe vì cô chưa gặp đúng người thôi!” – hắn ngả người ra sau ghế, mỉm cười – “Đúng không Jaejoong?”

“Huh? Ừm!” – Jaejoong khẽ giật mình khi thấy Yunho gọi tên cậu trong lúc đang quan sát từng cử chỉ của hắn.

“Emi này, cô có số điện thoại chứ?” – hắn chồm người về phía trước mặt hỏi.

“Ơ…” – Emi tỏ vẻ bối rối và quay sang nhìn Jaejoong.

”Cô ấy là bạn gái của tôi đấy!” – Jaejoong đanh giọng nhắc nhở.

“À phải, thế thì không được nhỉ!” – Yunho tỉnh bơ mỉm cười nhìn Jaejoong – “Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi, thế thì được chứ?” – rồi hắn quay sang nhìn Emi – “Cô có phiền không nếu tôi xin số điện thoại của bạn trai cô?”

“Không!” – Emi mỉm cười nhẹ, nụ cười của “công việc” mà Jaejoong hàng ngày vẫn hay thấy.

“Tôi đi toilet!” – Jaejoong xô ghế đứng dậy và quay đi trước khi cậu không kiềm được mình mà đấm vào mặt hắn. Hắn xin số điện thoại của cậu làm gì chứ? Cả hai thằng đều là con trai cơ đấy!

Khi bóng Jaejoong vừa khuất sau cánh cửa phòng toilet, Yunho ngay lập tức không cười nữa, quay sang nhìn Emi:

“Tên đó không phải bạn trai của cô nhỉ!”

“Anh nói gì vậy?” – Emi lại mỉm cười nhẹ nhàng – “Đương nhiên là bạn trai tôi rồi!”

“Không thể nào!” – hắn ngả người ra sau ghế nhếch mép cười – “Tôi chẳng có đui mù mà không biết, nhưng dù sao thì cũng không thành vấn đề. Tôi thấy hai người cũng khá là thân thiết, và sau này nếu có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng phải nhờ đến tôi thôi.”

Emi im lặng, cô tạm thời không hiểu được những gì Yunho muốn nói, nhưng thật sự là cô cảm thấy khó chịu với con người này.

“A Sombre Dance…” – hắn lại chồm người về phía Emi nhếch mép – “Chapter One cũng là một bài tôi yêu thích.”

Rồi bất thình lình hắn cất tiếng hát. Yunho hát đoạn cuối bài của vocal nam chính trong Estatic Fear. Emi sững lại nhìn.



“Draw on most pleasant night
Shade my lorn exposed sight
For my grief's when shadows told
Shall be eased in mist enfold
[…]”




Giọng hát của Yunho ám ảnh và say đắm không kém gì giọng vocal đó nhưng lại có một chất rất riêng. Giọng hắn trầm, khàn và thăm thẳm sâu như thể từ bên kia thế giới vọng lại. Hắn cất tiếng hát và ngay lập tức Emi cảm thấy rằng mình đang khao khát gặp lại bàn tay lạnh buốt kia biết chừng nào.

“Hay không?” – hắn lên tiếng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ trong đầu – “Cô có cảm giác muốn giữ lại bức tranh chứ?”

“Không!” – Emi gạt phắt, cô không cười nữa.

“Tôi thì thấy cô muốn gặp lại cô gái kia lắm rồi đấy!” – hắn cười phá lên và ngả người ra sau – “Cô là một trong số ít người hiếm hoi được nghe tôi hát khi không có nhạc, nên cô phải lấy làm vinh dự đi! Trước nay tôi hát không nhạc nền cho bất kỳ ai, thì người đó đều dính lấy cuộc đời tôi cả đấy, cô gái à!”

“Anh bị tâm thần à?” – Emi đột nhiên không kiềm được một cái nhếch mép, nhưng ngay lập tức cô lấy lại được kiểm soát và nhoẻn miệng cười – “Tôi nghĩ anh bệnh nặng lắm rồi đấy!”

“Tôi hấp dẫn hơn bạn trai giả của cô chứ nhỉ!” – hắn nhoẻn miệng cười – “Nhưng Emi à, yên tâm đi, trước sau gì tôi và cô cũng trở thành bạn tốt! Và trước sau gì, tôi cũng hát cho Jaejoong nghe!”

Câu nói cuối cùng của Yunho khiến Emi đanh mặt lại. Jaejoong dù không phải là bạn trai của cô, nhưng là một người Emi rất quý mến, cô không muốn bất kỳ điều gì không ổn xảy ra.

Ngay lúc đó, Jaejoong bước ra và cậu thấy được nét mặt không bình thường của Emi. Cậu bước đến bàn mình và hỏi:

“Hai người đang nói gì thế?”

“A Sombre Dance! Nhạc nhẽo ấy mà!” – hắn lên tiếng trả lời thay.

Đến lúc này thì gương mặt Emi vẫn không phải là gương mặt công việc hàng ngày Jaejoong vẫn thấy, cậu huých nhẹ cô bạn của mình nhắc nhở. Nhưng Emi chẳng có vẻ gì là muốn trở lại bình thường cả, cô vẫn nhìn chăm chăm vào Yunho bằng đôi mắt sắc lạnh và tinh anh hơn bình thường. Jaejoong lập tức đanh mặt lại nhìn Yunho. Kẻ có khả năng khiến cho Emi không giữ được sự nghiêm túc trong công việc thế này chắc chắn là một tên cần được cảnh giác.

Được, Yunho! Tôi sẽ chơi với anh.

Jaejoong nhếch mép cười chồm người về phía Yunho nhìn hắn thật lâu. Và bây giờ cậu mới nhận ra ở dưới mắt trái của hắn có một vết sẹo dọc xuống, vết sẹo rất rõ, vậy mà nãy giờ cậu hoàn toàn không để ý.

Cuối cùng, Jaejoong lên tiếng, giọng nhỏ đi:

“Anh còn muốn lấy số điện thoại của tôi không?”

Đáp lại cậu là một nụ cười mỉm rất thoảng. Đôi khuyên bạc trên môi hắn khẽ đung đưa.



Tuy là nói xin số điện thoại của cậu, nhưng từ hôm đó đến nay đã một tuần mà hắn vẫn không gọi. Rồi dần dần Jaejoong cũng quên mất rằng hắn tồn tại, cậu cũng chẳng nhớ đến việc đã có cho ai số điện thoại hay không. Jaejoong bận rộn với công việc và cuộc sống của mình đến mức bây giờ thì cậu đã quên bẵng Emi. Mãi tận hôm nay, Emi đột nhiên gọi điện cho cậu thì cậu mới phát hiện ra rằng mình có một cô bạn gái hờ.

Sau giờ làm, cậu đến quán café Emi hẹn và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Emi chưa đến nên Jaejoong quyết định giết thời gian bằng cách đọc sách. Dù cậu biết Emi sẽ đến ngay thôi, nhưng nếu cô ấy đến và thấy cậu đang đọc sách, cô ấy sẽ tự cảm thấy mình quá trễ giờ. Jaejoong không rõ việc làm Emi lúng túng gây hứng thú gì cho cậu, nhưng cậu rất thích khi Emi cứ liên tục nhận lỗi về mình, những lúc đấy, trông cô thật dễ bắt nạt.

Cậu mở sách ra và bắt đầu đọc, Jaejoong thấp thoáng thấy dáng người bồi bàn đến và hỏi cậu dùng món gì. Cậu không ngẩng lên, gọi một ly halzenut latte và tiếp tục say sưa đọc. Vài phút sau, món nước được bưng ra.

“Cứ để đấy!” – Jaejoong vẫn không ngẩng lên, nói với người bồi bàn.

Ly nước được đặt xuống và cậu liền với tay lấy ly latte của mình. Ngay khi cậu chuẩn bị kề môi vào ống hút thì Jaejoong giật bắn. Một đôi môi khác cũng đang kề vào chuẩn bị hút lấy ly nước, má người đó áp sát vào mặt cậu, lạnh ngắt. Jaejoong ngả người ra sau và ngẩng lên.

Cậu sững mất mấy giây khi thấy đôi khuyên bạc đung đưa nhẹ trên đôi môi của hắn. Yunho.

Hắn nhoẻn miệng cười với cậu và ngồi ngay vào bên chỗ trống bên cạnh Jaejoong khiến cậu bất giác xích người vào sát bên trong góc.

Hôm nay hắn không ăn mặc như lần trước, hắn mặc đồng phục của quán. Chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn ghẽ trong chiếc quần jeans đen đang bị chiếc tạp dề màu đỏ sậm quấn lấy. Hai nút trên cùng của áo được cởi bung, tay cầm một chiếc khay tròn và ly trà nhỏ. Mái tóc của hắn đã không còn bù xù nữa, thay vào đó là một bên được ép sát vào đầu, hất về phía sau và dồn tóc sang bên kia, duỗi thẳng, để lộ vành tai đầy khuyên.

“Cậu ăn mặc trông lịch sự nhỉ!” – hắn thản nhiên lên tiếng.

Jaejoong không trả lời, cậu đặt cuốn sách lên bàn và quay hẳn người sang nhìn hắn một cách dè chừng.

“Lâu không gặp cậu vẫn chẳng thân thiện hơn tí nào!” – hắn chép miệng – “Tối nay ở dưới hầm có buổi diễn, cậu xem không? Emi chắc hẳn cũng muốn cậu xem, cô ấy được tôi mời cách đây một ngày.”

“Không. Nếu Emi mời, tôi sẽ đi, còn anh mời, thì không!” – cậu dứt khoát.

“Vậy em mời!” – giọng Emi đột ngột vang lên, cô đã đến từ lúc nào không rõ.

Yunho đứng dậy, nhoẻn miệng cười và chỉ vào cánh cửa ở sau quầy rồi quay lưng đi thẳng.

“Gì thế này?” – Jaejoong đanh giọng hỏi Emi.

“Thì em được mời, em muốn anh đi chung cho thư giãn, với lại…” – Emi lúng túng – “Em đi một mình, thật cảm thấy không an toàn.”

“Thế còn chấp nhận lời mời làm gì?” – cậu sẵng giọng, đây là lần đầu tiên cậu sẵng giọng với Emi.

Emi thở hắt ra, ngồi xuống trước mặt Jaejoong, với tay lấy ly latte của cậu trên bàn và uống một hơi.

“Yunho bảo bức tranh muốn nói chuyện với em.” – Emi hít một hơi thật sâu rồi siết chặt tay – “Jaejoong à, bức tranh đó đã từng ở với Yunho một thời gian trước đó rồi. Hắn nói rằng bức tranh đó có một bí mật mà chỉ có em mới có khả năng tìm ra.”

“Vì sao?” – Jaejoong nheo mắt, khoanh tay và dựa người ra sau ghế, hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ.

“Vì cô ta chỉ chịu giao tiếp với em.”

“Anh không hiểu.”

“Em cũng không. Nhưng Yunho nói vậy, mà việc có một người con gái muốn nói chuyện với em thông qua bức tranh là sự thật. Nếu không thì chẳng việc gì em muốn đẩy bức tranh đó đi cả. Yunho hứa rằng sẽ nói cho em rõ vào hôm nay, với điều kiện… dẫn anh đến buổi hòa nhạc tối nay. Em không rõ vì sao lại là anh, nhưng mà…”

“Thôi được rồi, anh hiểu rồi!” – Jaejoong cắt ngang lời phân bua đầy tội nghiệp của Emi, trầm ngâm suy nghĩ.

Yunho không gọi cho cậu, không liên lạc với cậu và thậm chí không hề xuất hiện trước mặt cậu. Nay hắn lại muốn cậu đi xem một buổi diễn nào đó và thông qua Emi. Rõ ràng hắn biết Emi có vấn đề với bức tranh nên đã lợi dụng. Mà hơn nữa…

“Jaejoong à!” – Emi rụt rè lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu – “Anh giận em phải không?”

“Không. Anh sẽ đi với em, để xem xem hắn muốn gì!” – cậu nhoẻn miệng cười trấn an Emi.

“Vậy… bây giờ mình đi xuống hầm chứ? Yunho ra hiệu kìa!” – Emi thở dài.

Cậu quay ra nhìn, đúng thật hắn đang khẽ vẫy tay ở phía cánh cửa sau quầy hàng. Jaejoong đứng dậy và đi cùng Emi đến chỗ Yunho.

“Tôi hát đấy, tận hưởng nhé, cả hai!” – hắn mỉm cười và mở cửa, dắt Jaejoong và Emi xuống một cầu thang tối.

Tối om. Lập lòe một vài ánh nến dẫn đường khiến cậu phải thật cẩn trọng khi bước xuống. Một tay cậu nắm tay Emi, cô ấy không hề run. Jaejoong mỉm cười, Emi là một người cứng rắn.

Chiếc cầu thang dài và rộng tưởng chừng không kết thúc được trang trí bằng những ánh nến leo lét, mờ ảo đang hắt bóng người lên nền tường xi măng cũ kỹ. Nhưng điều làm Jaejoong ngạc nhiên là một căn hầm ma quái đầy nghi ngờ như thế lại thoang thoảng hương lài thật dễ chịu. Mùi hương hoa nhẹ phần nào trấn an tinh thần người đi trong đêm tối như thế này.

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu và bóp nhẹ. Bàn tay ấy rất cứng cáp và khỏe mạnh, siết lấy lòng bàn tay cậu và mân mê. Tim Jaejoong đập mạnh. Cậu căng mắt nhìn con người đang dẫn đường và tưởng chừng như thấy hắn đang mỉm cười vậy.

Jaejoong lắc mạnh đầu trấn an bản thân. Bóng tối ma quái không làm cậu sợ. Cái mờ ảo của nến vàng không làm cậu sợ. Những gì sắp xảy ra hoặc bức tranh là một con ma thật thì cậu cũng không sợ. Nhưng sao cái siết tay này lại làm tim cậu đập mạnh và nhanh đến như thế?

Cậu khẽ giựt tay lại để tránh làm kinh động đến Emi. Một cái giựt tay nhẹ của cậu là một cái siết của hắn chặt hơn. Tim cậu dường như không giảm tốc độ, đập càng nhanh và mạnh. Những ngón tay của hắn hết vuốt nhẹ lòng bàn tay rồi lại đan lồng vào những ngón tay của cậu và khẽ buông ra, mân mê chúng. Bất thình lình, hắn ấn mạnh ngón cái lên cổ tay cậu. Jaejoong cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn trên tay hắn làm rỉ máu cổ tay mình. Vẫn là chiếc nhẫn hoa văn lần trước siết tay cậu ở bìa rừng. Jaejoong nghiến răng.

“Đến nơi rồi!” – giọng Yunho vang lên, trước mặt cậu là một vài bậc thang còn sót lại của chuyến hành trình dài vừa rồi và một căn phòng.

Emi khẽ buông tay cậu ra và bước nhanh xuống phía trước để thoát khỏi cái tối tăm ngự trị trên chiếc cầu thang.

Jaejoong hít một hơi dài để nhờ vào hương hoa lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, Jaejoong cảm thấy chóng mặt và loạng choạng, cậu vấp về phía trước, chúi nhủi xuống dưới. Nhưng Jaejoong không té. Yunho đã nhanh nhẹn quay người lại và đỡ cậu bằng đôi tay vững vàng của hắn cùng cả cơ thể.

“Cẩn thận chứ! Hương này là thuốc phiện giả hương lài thôi, không phải hoa thật đâu. Đừng hít sâu quá, không quen sẽ bị chóng mặt đấy!” – hắn lên tiếng khi đỡ cậu.

Jaejoong nhanh chóng đẩy hắn ra, đanh mặt nhìn. Hắn khẽ cười, đưa tay lên và liếm vết máu trên chiếc nhẫn của mình, quay sang nhìn Emi:

“Ngồi đàng kia nhé, chỗ đấy an toàn nhất!” – Yunho chỉ một “ngăn” trong dãy bàn ở sát tường, có ghế bành và bàn trông như một quán bar lịch sự, được ngăn cách bởi từng miếng ván dựng thẳng.

Emi gật đầu.

“Tôi sẽ chẳng vỗ tay cho anh đâu!” – Emi lên tiếng vờ chọc Yunho.

“Ở đây không thể hiện sự ủng hộ bằng vỗ tay!” – Hắn trả lời Emi nhưng lại quay sang nhìn cậu và mỉm cười.

Bước theo Emi đến chỗ ngồi, Jaejoong nhớ lại ý nghĩ của mình trước khi vào đây. Yunho có số điện thoại của cậu, không lý gì lại thông qua Emi để mời cậu cả. Hắn biết Emi có vấn đề với bức tranh, mà hơn nữa…

Mà hơn nữa, rõ ràng là Yunho đang nhắm vào cậu.



Ở mỗi bàn có một tờ báo và một cây nến.

“Với ánh sáng này thì đọc báo thế nào cơ chứ?” – Emi làm cậu phì cười khi nhăn nhó phát biểu.

Jaejoong không chăm chú vào tờ báo như Emi mà xem xét căn phòng. Đó là một căn phòng lớn, ánh sáng có khá khẩm hơn cầu thang ban nãy nhưng vẫn tối om. Mọi ánh sáng đều mờ ảo và tập trung vào sân khấu. Ở dưới chỉ lập lờ vài ánh nến ở những chiếc bàn được đặt rải rác xung quanh, để một khoảng trống ở chính giữa trước mặt sân khấu. Chắc là để nhảy, Jaejoong nghĩ thế, cấu trúc khá giống một sàn nhảy. Ánh sáng chủ yếu là màu vàng, tím và xanh lá cây. Một sự phối màu xấu xí và ma quái đến kỳ cục.

“Đã thế lại còn báo của đầu tuần chứ không phải ngày hôm nay chứ!” – Emi lại tiếp tục lầm bầm bên cạnh.

Jaejoong phì cười.

“Anh cười cái gì? Anh nên xem tay anh hết chảy máu chưa thì hơn.” – vẫn săm soi tờ báo, Emi càm ràm.

“Chỉ một vết chút xíu mà…” – Jaejoong đột nhiên giật bắn – “Sao em biết anh chảy máu?”

Emi ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười:

“Em có mắt mà, hơn nữa, lúc Yunho nắm tay anh, em thấy bóng trên tường như thế còn gì. Rõ ràng là hắn ta chơi khăm anh bằng cách nắm tay làm anh chảy máu rồi.”

Jaejoong thở hắt ra, gật đầu. Cậu ước rằng Yunho nắm tay cậu chỉ để chơi khăm cậu bằng cách làm cậu chảy máu thôi. Bàn tay cậu khẽ run khi nhớ đến cảm giác trên cầu thang tối ban nãy.

Nếu để chơi khăm, thì việc gì hắn phải nắm lâu mà còn mân mê kiểu đấy chứ?

“Đưa em xem nào!” – Emi kéo tay cậu lên gần ánh đèn cầy và săm soi rồi thở hắt ra – “Em tưởng hắn giấu dao gì trong tay, ai ngờ là nhẫn. Đến mức chảy máu in cả hoa văn thế này thì hẳn là hắn bóp mạnh lắm phải không? Sao hắn ghét anh thế nhỉ?”

“Ừm ừm…!” – cậu ậm ừ, vẫn lạc trong suy nghĩ của mình.

Đột nhiên, mắt cậu chạm vào một bản tin trên tờ báo.

“Một xác chết được phát hiện ở phòng triển lãm tranh tự do.”

“Emi, nhìn kìa!” – cậu thúc tay vào người Emi, chỉ lên tờ báo.

Dù Jaejoong đọc báo hàng ngày, nhưng những tin tức thế này chẳng làm cậu quan tâm. Jaejoong chỉ đọc duy nhất tin tức về kinh tế. Và tờ báo này thì có từ hồi đầu tuần.

“Một xác chết được phát hiện ở phòng triển lãm tranh tự do…” – Emi lần mò theo ánh nến và đọc – “Gì thế này?” – cô hốt hoảng đọc hết tờ báo và thở dốc.

Bài báo bảo rằng người bảo vệ ở phòng triển lãm tranh tự do ngoài bìa rừng đã bị cắt cổ trong ngổn ngang những bức tranh chưa bán. Chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng đồ đạc và tranh vẽ không hề bị lấy cắp. Có dấu vết của giằng co và chưa xác định rõ nguyên nhân chết, do ngoài vết cắt ở cổ, xung quanh còn có vết siết của dây buộc tranh. Xung quanh không có dấu vết gì khác như vết bánh xe hay dấu chân người.

“Chỗ triển lãm tranh mình đi… xác chết được phát hiện vào… vào…” – Emi cứng người lên tiếng.

“Vào ngày mình đi trả tranh.” – Jaejoong ngừng một chút và đanh giọng – “Là ngày mình gặp Yunho. Anh gặp hắn bước ra từ trong phòng triển lãm.”

“Jaejoong…” – Emi mở to mắt nhìn cậu – “Tại sao không có vết xe hả anh? Ít nhất cũng phải có vết xe của mình chứ!”

Jaejoong im lặng. Emi nói đúng, phải có vết xe của cậu. Phải có dấu vết của Jaejoong, Emi và Yunho.

“Hắn giết phải không anh?” – Emi nhỏ giọng lại.

“Anh không biết.” – Jaejoong khẽ lắc đầu – “Cũng có thể.”

Sân khấu lục đục chuẩn bị vào buổi diễn, căn phòng cũng dần đông. Một số ra giữa sàn đứng chờ, một số ngồi ở những chiếc bàn quanh phòng, tất cả đều im lặng chờ nhóm nhạc lên biểu diễn. Một vài tiếng xì xầm, một vài tiếng đàn guitar thử vang.

Và một người thanh niên đeo cây guitar điện bước ra giữa sân khấu, cất giọng:

“Cám ơn tất cả đã đến với nhóm The Shadow ngày hôm nay. Những thành viên của The Shadow hẳn các bạn đã quá quen thuộc, phải không? Nhưng hôm nay có một sự đặc biệt. Vocal chính của The Shadow đã quay trở lại. “

Tiếng xì xầm bên dưới bỗng nhiên to hơn, tất cả mọi người ngồi các bàn xung quanh đều đứng dậy. Jaejoong biết chỗ mình ngồi là một chỗ tuyệt vời, vì dù ai đứng ngồi thế nào thì cậu vẫn xem rõ. Jaejoong cất tờ báo xuống ghế và khẽ nhắc Emi tập trung vào buổi diễn.

“Linh hồn của chúng ta.” – người thanh niên kia lại tiếp tục – “Vị thần của chúng ta trở lại sau hai tuần vắng mặt. JUNG YUNHO!”

Cả căn phòng gần như vỡ òa những tiếng la hét. Jaejoong và Emi giật bắn.

“Anh à, không giống tiếng la hâm mộ chút nào!” – Emi thì thầm vào tai cậu.

“Ừm, giống như… như... chậc, thật khó nói.”

Những tiếng la đầy thống khổ và cuồng loạn. Đó là điều cậu muốn nói.

Khi Yunho bước ra với bộ dạng gần giống với lần đầu tiên cậu gặp thì tất cả đồng loạt quỳ xuống như những con chiên ngoan đạo. Vẫn đôi khuyên đó, vẫn cái đầu bù xù đó, vẫn chiếc quần jeans đen đầy xích và đôi giầy da đen, vẫn chiếc áo khoác da đen, chỉ riêng áo bên trong là một chiếc sơ mi trắng không cài nút, thả bừa bộn ngoài cạp quần. Hắn cất tiếng:

“Chào mọi người, nghe nhạc nào!” – đột nhiên hắn quay người về phía cậu, mỉm cười – “Jaejoong, nghe nhạc nào!”

Hắn, Jung Yunho, rõ ràng là đang nhắm vào cậu.

 

 

Hyena

Đọc fic của ss cùng với OST, cảm giác rờn rợn khó tả thật ;;) nghe Sombre Dance làm e nhớ tới Gloomy Sunday, bài mà mọi người quảng cáo là nghe xog sẽ tự tử =.=


Bạn Ho, ai ya~ sao trong fic nào cũng bị ss cho thành người "k bình thường" thế nhỉ? ;;) Nếu gặp bạn nào ngoài đường thế này, có lẽ là em trợn mắt lên nhìn kiểu "Cái quái gì đây mất" :"> Đồ bạn ấy mặc chất thật nhưng mà....nhiều khuyên quá :"> :">


Đọc một hồi, tự thấy rằng khả năng sau này bạn JaeJae bị dắt mũi là rất cao, ai đời cho người ta nắm tay suốt thế kia chớ ;;) Lại làm e nhớ tới bạn Jae trong HP, đọan đầu film cơ, đọan phóng xe ầm ầm ế =)) Mà cũng kì thật, lần nào gặp người ta, cứ phải chăm chú nhìn môi là sao? ;;) hị hị.


QUOTE

Bài báo bảo rằng người bảo vệ ở phòng triển lãm tranh tự do ngoài bìa rừng đã bị cắt cổ trong ngổn ngang những bức tranh chưa bán. Chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng đồ đạc và tranh vẽ không hề bị lấy cắp. Có dấu vết của giằng co và chưa xác định rõ nguyên nhân chết, do ngoài vết cắt ở cổ, xung quanh còn có vết siết của dây buộc tranh. Xung quanh không có dấu vết gì khác như vết bánh xe hay dấu chân người.



Hôm Jae đến trả tranh, gặp Ho rồi 2 người cùng lên xe đia ăn luôn mà nhỉ, xác chết cũng đc phát hiện vào khỏang đó, vậy bạn Ho xóa dấu vết = cách nào vậy, xuất quỷ nhập thần thật :">


QUOTE

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu và bóp nhẹ. Bàn tay ấy rất cứng cáp và khỏe mạnh, siết lấy lòng bàn tay cậu và mân mê. Tim Jaejoong đập mạnh. Cậu căng mắt nhìn con người đang dẫn đường và tưởng chừng như thấy hắn đang mỉm cười vậy.




QUOTE

Những ngón tay của hắn hết vuốt nhẹ lòng bàn tay rồi lại đan lồng vào những ngón tay của cậu và khẽ buông ra, mân mê chúng.



Ai ya~ chap này đúng là hay thật mà

Tiếng la đau khổ cuồng lọan cuối fic là như thế nào vậy ss? =.= Giọng hát bạn Ho sức mạnh tới cơ nào mà e có cảm giác như đag ở trong buổi họp của một tôn giáo nào ế =.= Hay bạn Ho định bắt Jae

QUOTE

thì người đó đều dính lấy cuộc đời tôi cả đấy



thế mà Emi nghe lại chẳ có fản ứng gì hết nhỉ?????

Cuối cùng là, chúc mừng fic mới của ss

Gazbunsov

GOSH~

CHAP NÀY HAY QUÁ T.T~

Cha mẹ ơi, tôi vừa đọc xong,định mai từ từ ngủ dậy hẵn com~
Cơ mà kích động, ức chế qua ~”~ phải type ngay type ngay~


QUOTE


Khi Yunho bước ra với bộ dạng gần giống với lần đầu tiên cậu gặp thì tất cả đồng loạt quỳ xuống như những con chiên ngoan đạo.



QUOTE

Những tiếng la đầy thống khổ và cuồng loạn. Đó là điều cậu muốn nói.



0_o
Speechless~
Gosh~
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
1 nghi lễ? 1 dạng nghi lễ ư?

Trời ơi, có ai làm ơn post chap sau cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được k?
>"<


QUOTE

“Chào mọi người, nghe nhạc nào!” – đột nhiên hắn quay người về phía cậu, mỉm cười – “Jaejoong, nghe nhạc nào!”



Hự
Tim tôi đang lỗi 1 nhịp đây này~ =))
Thằng khốn~
Nắm tay con ngừ ta rồi nói với con người ta cái kiểu đó =))
=)) =)) =)) =))
Jung Yunho,anh giết người sao~ Giết em đi~ em sẵn sàng chết vì anh nè=p~ Come and take me away =p~~ Arg arg~ =p~


QUOTE

Còn lại hắn có ba chiếc khuyên trên mặt, một ngự ở mép lông mày trái và hai chiếc sát nhau được bấm ngay môi dưới bên phải, và theo như cậu thấy thì hai chiếc khuyên này là thứ đơn giản nhất trên người hắn mà cậu quan sát được từ nãy đến giờ.


Yunho~
Thích rock style của anh~
Arg~ Arg~
Thích quá đi~ Thích piercing của anh nhất ~ Thích xích xoẻng nhì :X:X:X
Khuyên của anh giống Tomi nhà em nhé~ Làm em quay về cái thời fangirl mấy thằng rocker đây này =))
Arg~ Arg~


Cái nhẫn bự chát làm em nhớ cái thời trong T, anh đeo râu giả, kính đen đủ trò~ Đứa nào dám bảo anh trông như hội ngừ mù~ Lúc ế anh còn cột tóc nửa đầu, trông hoàng tráng ế~~~~
Ý chết, em comm lạc đề ràu =))


QUOTE

Có dấu vết của giằng co và chưa xác định rõ nguyên nhân chết, do ngoài vết cắt ở cổ, xung quanh còn có vết siết của dây buộc tranh. Xung quanh không có dấu vết gì khác như vết bánh xe hay dấu chân người



Làm sao để xóa dấu vết vậy? Cả dấu xe hơi nữa chứ chẳng chơi :-?
Yunho~ Anh lại xuất quỷ nhập thần :X~ :X :X :X
Cái em thích vô cùng của anh trong fic của con Sói là khả năng take control rất là BỰ~
Ừ, khả năng kiểm soát vô cùng BỰ~
Hohoho~
Anh mới ra mặt có 1 chap mà dắt mũi cả Jae lẫn readers ràu =p~ =p~ =p~
Hohoho~
Iu anh quá :X Yunho~Yunho~Yunho~



QUOTE

“Cẩn thận chứ! Hương này là thuốc phiện giả hương lài thôi, không phải hoa thật đâu. Đừng hít sâu quá, không quen sẽ bị chóng mặt đấy!”



0_o
Woa~Hương gì hay vậy author?
Càng lúc tôi càng đánh hơi thấy 1 cái nghi lễ =p~
*háo hức=p~*
*háo hức=p~*


BTW, tôi down album A Sombre Dance rồi :X
Tuyệt vời :X~
Thích nhất là chap II với đoạn tiếng mưa và piano ở đầu :X~ Trong và ngọt khó tả :X :X :X


Nhắc mới nhớ, cách đây vài ngày cái lỗ xỏ khuyên thứ 4 của con bị sưng :(~ Thôi ràu~ Zậy là con bye bye luôn mớ lỗ cũ~ Mẹ, bữa nào cho con đi xỏ lại nhe =p~ :X :D :*

Mẹ, con thèm chap mới =p~
Thèm~






Mẹ, thực sự ức chế, con muốn vẽ Liễu Thi~
Ức chế lắm >”<~
:-<
:-<

Nov 16 2009, 11:42 PM

@All: Cám ơn mọi người đã đọc fic! Mong comment của mọi người.

Yuri, Mecgi: Ss rất tiếc, 2 em đã bị warn =)).

Cinny:
O_o ss cứ tưởng ss tả thế ai cũng nghĩ là Jae cơ… :-S vì…. Ss khó mà nghĩ Yunho thánh thiện hay trong sáng gì gì… =))
Bức Họa Chết là 1 original fic của ss (có trong box Sky á), nó không phải fic kinh dị đâu em T.T, là fic tâm lý bình thường thôi à. Có bức tranh thêm cho thú vị ấy mà :P, đọc đi, cũng vui lắm :D, kaka!
Emi… không xinh đẹp :D, là tính cách cô ấy xinh đẹp! :D (oa!! Mình tự sướng quá đi mất!!!)
Uh, Emi không yếu đuối, chỉ sợ ma thôi! =))

Agelina:
Gloomy Sunday hay thế mà em :-S, ss thấy nó chỉ hơi buồn chứ làm gì có chiện tự tử, ngta đồn thế thôi!
Chắc là em nói đúng zụ… Jae bị dắt mũi =)). Chắc vậy thôi! :P
Là ss chưa tả đến Emi chứ không phải là Emi không có phản ứng! =))
Ss cứ tưởng e ko comm đc Emi cơ! :D

Gaz:
:-S uhm… 1 dạng nghi lễ :P.
=)) sao tự dưng lại có đứa bấn loạn lên vì JYH thế kia o_O =)).
O______o cơ mà sao lại nhắc thời bạn Ho hime ở đây T.T, thật kinh khủng! T.T
Bạn Sói là rất thích chữ “BỰ” của bạn Gaz =)), trông nó hài hài! =))

Cái hương khỉ khô ấy là tôi tự chế ra đó, chả hiểu nữa! =))
Tôi thích tất trong cái album đó, nhưng thích nhất là Chap 1 :D với giọng gào của nam vocal khúc cuối T.T. Một thời yêu say đắm cái giọng ấy! T.T

Btw… lỗ của mẹ hình như cũng muốn die rồi T.T =)).


………… Chap mới theo yêu cầu :D, tính ko post ấy :D.


SOUNDTRACK CỦA CHAPTER NÀY:

Chapter 3: “Tịch Mịch Mùi Lửa Cháy“.
Ending Theme (Final Fantasy X Piano Collections) – Nobuo Uematsu.
And The Great Cold Death Of The Earth (The Mantle – 2002) – Agalloch.





CHAPTER 3: “TỊCH MỊCH MÙI LỬA CHÁY”.

Jaejoong quay sang nhìn Emi, dù biết rằng cô rất yêu thích dòng nhạc rock từa tựa thế này, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng cô lại bị thu hút đến như vậy. Tất cả những người có mặt ở đây, trừ cậu và Emi, họ gần như là kẻ cuồng tín đối với Yunho vậy.

Ngay khi Yunho cất giọng nói, họ rên than những gì đó không rõ và đầy vẻ ngưỡng mộ.

Mở đầu buổi diễn là một bản hòa tấu cực nhẹ. Cậu biết bài này, là bản “Ending Theme” trong Final Fantasy X. Tại sao bắt đầu một buổi diễn bằng một bản nhạc kết thúc? Là một bài hòa tấu cực nhẹ và dìu dặt, êm đềm chảy vào lòng người nghe bằng những giai điệu mượt mà nhất.

Nhưng Jaejoong chỉ lọt tai mỗi bài đó. Ngay từ bài sau, là bài Yunho bắt đầu hát, cậu thật sự chịu không nổi cái ồn ào của nó. Những bài hát Yunho cất giọng đều nặng, ầm ầm và dập mạnh bởi tiếng trống.

Đêm rock kéo dài trong cuồng nhiệt vô bờ. Tiếng la hét của người nghe, tiếng trống dập, tiếng guitar rít lên từng hồi, tiếng Yunho trầm và khàn vang đều kích thích cậu. Dù không phải dòng nhạc Jaejoong yêu thích đặc biệt, cậu cũng cảm nhận được sức hút của Yunho qua giọng hát.

Có những bài, tiếng của hắn hòa với tiếng guitar làm người ta cảm thấy như đang phải nếm trải những thứ đau đớn và tệ hại nhất cuộc đời. Não nùng, thê lương, nhưng lại có sức hấp dẫn khiến con người ta không thể dứt ra được.

Có những bài chất giọng khỏe và trầm khàn của hắn dập theo tiếng trống thôi thúc điều gì đó bên trong con người trỗi dậy, một thứ gì đó thật nổi loạn và không thể kiểm soát được.

Và xuyên suốt chương trình, tiếng hát của hắn kéo theo từng dòng người gào thét, rên rỉ và khóc. Họ khóc. Ngoài những tiếng gào man rợ, những tiếng hét thống khổ, những tiếng cười hoang dã, họ còn khóc một cách thảm thiết nhất. Có người quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống đất và gào khóc. Có những người đứng yên lặng nhìn theo từng hành động của Yunho và tự dùng tay siết mạnh cổ của mình rồi quằn quại trong đau đớn. Có những người giựt mạnh cơ thể theo tiếng nhạc.

Và Emi, cô ấy siết chặt tay đến chảy máu, mắt mở to, im lặng nghe Yunho hát và thở dốc.

Mỗi người dường như lạc vào từng thế giới riêng của họ không thể nào thoát được. Họ đắm chìm vào nó và tận hưởng nó dù hạnh phúc, đau khổ hay dằn vặt.

Cái bầu không khí ấy cũng như hút Jaejoong vào một thế giới khác, hòa cùng tiếng đàn, tiếng trống và giọng hát của Yunho. Kéo theo những tiếng la hét là những âm thanh trầm khàn và đục ngầu của Yunho đang như bóp chặt lấy tim cậu. Jaejoong cảm thấy khó thở. Cậu nửa muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức, tránh xa khỏi Yunho ngay lập tức, đồng thời lại khao khát được ở đây mãi mãi.

Jaejoong không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, chỉ biết cậu dường như bị thời gian nuốt trôi khi đắm mình vào giọng hát đầy u ám, khắc khoải và đục ngầu của Yunho. Nó như thể đưa cậu vào một nơi mà cậu định hình là “cõi chết”.

Một bài hát mới, tiếng guitar dìu dặt ban đầu cùng với nhịp trống mạnh nhưng chậm. Giọng hắn đột nhiên trầm đến mức ngạc nhiên, cất lên cùng với tiếng guitar và nhịp trống. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác da, đập mạnh xuống sàn và cầm micro vừa hát vừa bước xuống khỏi sân khấu.


“Life is a clay urn on the mantle
And I am shattered on the floor
Life is a clay urn on the mantle
And I am scattered on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth. . .”



Hắn đi đến đâu, ánh sáng đèn chiếu đến đó. Và nhờ thế mà Jaejoong càng thấy rõ hơn những con người ở đây. Một số người, không, hầu hết bọn họ đang tự cắt tay mình, và cười man dại, quằn quại dưới nền đất lạnh.


“Earth is floating on the waters like an island,
Hanging from four raw hide ropes
Fastened at the top of the sacred four directions.
The ropes are tied to the ceiling of the sky,
When the ropes break, this world will end
Tumbling down and all living things will fall with it and die. . .”



Tiếng guitar tưởng chừng như không hợp với bài hát đầy điên loạn này nhưng hóa ra lại rất đồng nhất. Một đoạn của bài hát với tiếng guitar khẽ êm, chỉ còn tiếng trống đều đặn vang. Và Yunho đang ở trước mặt cậu.

Rồi hắn hát. Và Emi thì ngất đi từ lúc nào. Hắn đặt mirco xuống và hát, không có micro, giọng hắn vẫn vang khắp phòng đầy uy lực.


“Life is a clay urn on the mantle
And I am the fragments on the floor”



Hắn chồm về phía cậu và nhắm nghiền mắt, vẫn hát say sưa. Jaejoong đột nhiên cũng thấy mình đang khẽ nhắm mắt để tận hưởng bài hát. Giọng hát của hắn không còn vang qua loa nữa, ngày một gần với cậu hơn.


“Life is a clay urn on the mantle
And I am the ashes on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth
Darkness and silence, the light shall flicker out. . .”



Jaejoong hoàn toàn bị hút vào bài hát. Jaejoong cảm nhận được hơi thở của ai đó đang nhẹ phà vào mé cổ của mình, rồi hơi thở đó theo tiếng nhạc đi lên tai cậu, khẽ thổi. Cậu dường như mê man đi trong tiếng nhạc.

Và rồi bài hát chấm dứt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng nhạc hay giọng hát của Yunho che khuất, những âm thanh kia rõ hơn bao giờ hết. Tiếng người người khóc than, tiếng họ cười man dại, tiếng gào thét đau đớn, và… âm thanh của ai đó đang thở bên tai Jaejoong, khẽ nóng khẽ đều.

“Hết giờ rồi, công tử à!” – một giọng nói trầm nhẹ bất thình lình vang lên bên tai cậu.

Jaejoong giật bắn và mở mắt ra. Gương mặt Yunho thật sự đang ở rất sát cậu, đôi khuyên bạc trên môi hắn khẽ đung đưa. Jaejoong giựt người ra sau, thở dốc, tim cậu đập nhanh và cậu dường như bị hoa mắt.

“Tôi lại hít nhiều không khí nơi này quá phải không?” – cậu vừa thở vừa hỏi hắn.

“Ai cũng phải thế thôi.” – Yunho nhún vai – “Buổi diễn kết thúc rồi, và nếu cậu muốn an toàn cho cậu lẫn bạn gái mình thì nên rời khỏi đây sớm thôi. Vì sau buổi diễn là đến màn “Rửa Tội” đấy, và sau “Rửa Tội” sẽ là “Giải Thoát”, tôi tin là cậu không muốn ở lại đâu.”

Jaejoong lập tức quay sang tát mạnh vào mặt Emi đang ngất. Emi giật bắn, bật dậy, xem ra vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Đi!” – Jaejoong mở lòng bàn tay đẫm máu của Emi ra và hối thúc.

Cô mở to mắt nhìn xung quanh một lúc rồi đứng dậy, gật đầu, nhanh chóng bước theo Jaejoong. Cả ba vội vã rời căn phòng ma quái, băng qua dãy cầu thang dài và trở lên trên.

Cánh cửa đẩy ra, đưa cậu và Emi trở về thế giới thực, thế giới của ánh đèn điện và không khí trong lành. Quán café bây giờ đã đóng cửa, không còn một bóng người, chỉ còn ánh đèn trắng sáng trưng và cái lạnh của máy điều hòa chưa tắt.

Sau khi băng tay cho Emi, cậu thảy trả Yunho hộp cứu thương rồi hỏi:

“Nghi thức gì phía dưới vậy?”

“À, một đêm gồm có ba phần.” – hắn vừa pha nước vừa trả lời – “Phần đầu là buổi nhạc rock như ban nãy, gọi là “Hóa Thân”, phần “Rửa Tội” kế đến là phần họ rên rỉ những thứ làm họ bất mãn hay là kể tội hay chửi rủa gì đó cùng một lúc, phần đó ồn ào lắm, tôi thật sự không thích.”

“Còn phần cuối?” – Emi xen ngang, cô đã lấy lại được tinh thần.

“Phần “Giải Thoát” là phần họ coi như đưa họ đến thế giới riêng, một kiểu thoát xác khỏi cái đau khổ mà họ đang gánh chịu.” – hắn đặt lên bàn 3 ly nước và ngồi xuống đối diện Jaejoong.

“Bằng cách nào? Ban nãy họ chẳng rạch tay rồi còn gì?” – Jaejoong nheo mắt nhìn.

“Thế thì ăn nhằm gì. Cắt tay là trò trẻ con thôi. Những buổi thế này được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần, và trung bình hai tuần một lần thì chúng tôi phải chôn một người.” – hắn trả lời, thích thú nhìn sự kinh hoàng hiện lên trong mắt Emi và Jaejoong.

“Bệnh quá!” – cậu buột miệng và lắc mạnh đầu – “Mà bài cuối cùng tên gì thế?”

“And the great cold death of the earth.” – Emi chen vào – “Thích không? Em cho anh mượn đĩa.”

“Không, anh chỉ hỏi thôi, cám ơn em!” – Jaejoong phì cười – “Thôi, nói về bức tranh đi, cũng khuya rồi.”

“Ừm, thế này.” – Yunho uống một ngụm nước và ngả người ra – “Tôi được một người bạn tặng cho bức tranh này, và lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ta là khi tôi đang tắm, hát Chapter 1 của A Sombre Dance. Cô ta phản ứng với bài hát đó, mỗi bài đó thôi.”

“Tại sao?” – Emi thắc mắc.

“Làm sao tôi biết? Vỹ Hà cũng không biết. Nhưng…”

“Vỹ Hà?”

“Thì cô ta tên Vỹ Hà, cô ấy chưa nói cô nghe à?” – Yunho nheo mắt – “Cô ta bảo muốn trả thù gì đấy, nên tôi đưa bức tranh đến chỗ triển lãm để cô ta tìm người phản ứng với bức tranh, là quý cô đây.” – hắn mỉm cười chỉ vào Emi.

“Trả thù ai?”

“Linh hồn của Lê Quân, là một kẻ đã hại chết cô ta ngày trước, và xem ra là cái linh hồn đó đã hóa thân vào cô trú ngụ.” – hắn cười phá lên sảng khoái.

“Gì chứ?” – Emi giựt người ra sau, trợn mắt hoảng sợ - “Tôi chẳng biết ai tên Vỹ Hà cả. Cô ta là người nước nào tôi còn không biết.”

“Quá khứ kiếp mấy mấy trước của cô biết.” – Yunho nhún vai – “Tóm lại cô ấy chẳng giết cô đâu, chỉ cần cho Vỹ Hà tiếp xúc vài lần để trục xuất linh hồn Lê Quân ra khỏi cô thôi.”

“Thật không?”

“Thật. Vỹ Hà không nói dối tôi làm gì đâu. Cô ta chẳng dám đâu.” – hắn nhếch mép cười – “Cho nên, tôi khuyên là cô nên giữ bức tranh để giải quyết xong chuyện.”

“Vậy lúc đầu anh đòi bức tranh làm gì?” – Jaejoong khó chịu lên tiếng.

“Thì tôi phải tìm ra bức tranh ở đâu mới nói chuyện với Vỹ Hà được chứ. Dù sao cô ta cần tôi giúp đỡ mà, lỡ đâu có gì bất ổn thì sao.”

“Việc vì anh lại quan tâm đến Vỹ Hà như thế? Cô ta trả thù hay không là việc cô ta mà.” – Jaejoong nheo mắt nhìn.

“Công tử à, cậu không thấy việc này thú vị sao? Thứ thú vị như thế thì phải theo dõi chứ!” – hắn mỉm cười – “Thôi, gút lại mọi việc là cô nhận lại bức tranh và có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi tôi, mỗi tuần tôi sẽ lấy lại bức tranh một lần để xem xét tình hình.” – hắn nói như ra lệnh và nhanh chóng đứng dậy đem bức tranh từ sau quầy đưa cho Emi – “Yên tâm, cô ta chẳng giết cô đâu! Tôi hứa!”

Emi rụt rè nhận bức tranh, Jaejoong thở dài, cậu biết dù có sợ hãi đến đâu thì Emi cũng không bao giờ từ chối một việc hứng thú đến mức này. Emi là loại người thà chết vì sợ còn hơn là sống mà bỏ lỡ một điều gì vui vẻ. Trong khi Emi đang săm soi bức tranh thì điện thoại cô reo, một người bạn gọi hỏi về vấn đề bài vở.

“Này, cậu thích bài hát cuối, đúng không? Tôi viết cho cậu lời bài hát nhé, đơn giản thôi.” – Yunho nói với Jaejoong và chẳng buồn chờ cậu đồng ý hay không, hắn tìm một tờ giấy và viết liên tục.

Emi vẫn đang nói chuyện điện thoại, Yunho thì tập trung viết. Mỗi Jaejoong rảnh rỗi không có việc làm, cậu hết cầm ly nước uống đến xem bức tranh. Rồi cậu quay sang ngắm Emi, hai giây sau Jaejoong quay đi chán nản. Emi đã quá quen thuộc với cậu, chẳng còn gì để nhìn ngắm nữa cả. Cuối cùng, việc còn sót lại là nhìn Yunho.

Jaejoong nhìn Yunho bằng một cặp mắt săm soi, đầy sát khí, vì cậu nghe đâu nếu người tỏa ra sát khí thì đối phương sẽ biết mà giật mình quay lại. Nhưng không, hắn vẫn cặm cụi viết. Đôi khi, Jaejoong nghĩ con người này cũng có nét thanh tú, cớ sao hắn không ăn mặc đàng hoàng một chút để trông đẹp hơn chứ. Yunho ngồi đối diện hắn, hí hoáy viết lên tờ giấy trắng những chữ nguệch ngoạc gì không rõ. Nhìn gần, vết sẹo dưới mắt hắn nổi rõ hơn bao giờ hết. Nếu vết sẹo ấy đậm hơn và là sẹo lồi thì hẳn trông hắn như một tên giang hồ.

Cậu thở hắt ra, giang hồ dù sao cũng còn đỡ hơn một kẻ bệnh hoạn.

Bất thình lình, hắn khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi khuyên đung đưa. Cậu giật thót, quay đi chỗ khác, kèm theo cái bĩu môi đầy khinh bỉ tỏ vẻ không quan tâm. Yunho mỉm cười, cúi xuống viết tiếp.

Một lúc sau, khi Emi tắt điện thoại cũng là lúc hắn viết xong. Hắn lại lấy một chiếc đĩa từ quầy và tiễn cả hai ra cửa. Sau khi cậu yên tâm rằng Emi đã an toàn trong xe, Jaejoong quay sang nhìn Yunho:

“Lần sau có gì thì trực tiếp nói chuyện với tôi, đừng làm phiền Emi.”

“Lần sau chỉ có cô ta làm phiền tôi, chứ tôi không làm phiền cô ta nữa đâu.” – hắn nói, mặt hơi hất lên, một tay chống vào kiếng xe, một tay đút túi quần.

“Được. Tôi đi đây.” – Jaejoong quay đi.

“Cậu không lấy nhạc à?” – Yunho nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu – “Tôi đảm bảo rằng nó rất thú vị đấy.”

“À, phải rồi, Yunho, anh… à, bài báo trên bàn, tôi thấy…” – Jaejoong đang suy nghĩ cách nói lịch sự nhất có thể để hỏi về xác chết ở phòng triển lãm.

“Tôi giết đấy.”

Jaejoong trợn mắt trước thái độ tỉnh bơ của hắn.

“Không, đùa thôi! Tôi không biết!” – hắn mỉm cười, bất thình lình, hắn giựt người cậu lại và thì thầm vào tai cậu điều gì đó rất khó hiểu rồi khẽ buông tay.

Hắn nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc khẽ rung. Cậu nhận tờ giấy và chiếc đĩa nhạc trên tay hắn, lòng đầy bất an. Jung Yunho, một con người kỳ lạ.

Đêm đã khuya, đồng hồ điểm đúng 12h giờ khi cậu đưa Emi về nhà.

“Có gì thì gọi cho anh ngay, được chứ?” – Jaejoong quay sang nhìn Emi trấn an trước khi chia tay.

Emi gật đầu và mỉm cười cám ơn rồi rời xe. Trước khi đóng cửa lại, cô cúi xuống và nói:

“Anh biết không, Jaejoong, thật lòng em không thích bức tranh, thật lòng em không thích Jung Yunho, thật lòng em…”

“Anh biết mà!”

“Để em nói. Em không thích bức tranh vì em không hiểu nó, em không thích Jung Yunho vì hắn là một tên điên…”

“Chứ không phải em có xu hướng thích mấy thằng điên à?” – Jaejoong cắt ngang và châm chọc.

“Thì đấy!” – Emi mỉm cười – “Vì hắn điên hơn anh, nên em không thích việc em nghĩ mình phải thích hắn. Mà anh biết không, em có linh cảm không tốt về việc này chút nào.”

Jaejoong phì cười trước sự rắc rối của Emi, phụ nữ thật phức tạp, cậu hỏi:

“Về cái gì? Bức tranh hay Jung Yunho?”

“Cả hai. Về bức tranh, em nghĩ là một ngày nào đó, cũng gần đây thôi, em sẽ chết vì nó mất. Còn về Jung Yunho…” – Emi im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười – “Em cảm thấy hắn là điểm dừng của anh rồi.”

“Điểm dừng là cái gì?”

“Ừm… một cách nói giảm nói tránh của “cái chết” ấy mà.” – Emi nhún vai, trở lại con người thường ngày – “Em vẫn nghĩ, thế giới này là một mớ bòng bong mà thôi, sẽ có lúc mọi thứ hỗn loạn. Và điểm dừng là thứ duy nhất mỗi người nhận biết được vào thời điểm đó. Như của em, chắc sẽ là bức tranh chết tiệt này. Còn anh, là Jung Yunho.”

Jaejoong mở to mắt nhìn Emi ngạc nhiên, những lời cô nói khiến cậu nhớ đến điều hắn thì thầm vào tai cậu ban nãy.

“Anh nên tránh xa hắn ra thì hơn, em đi đây, chào anh!” – Emi vẫy tay và đóng cửa, bước nhanh vào nhà.

“Haizz, em không nói thì anh cũng không có ý định muốn quen biết gì tên ấy đâu!” – Jaejoong lầm bầm và phóng xe đi.

Ngập trong làn nước nóng và khói mù mịt, tiếng của Yunho văng vẳng bên tai cậu:

“Tất cả chỉ là một mớ bòng bong được treo lủng lẳng lên mà thôi, Jaejoong à. Dây dứt thì mọi thứ sẽ chấm dứt, chúng sẽ đổ nhào vào nhau và hỗn loạn. Mà khi sự việc đã hỗn loạn, rối tinh rối mù lên như thế thì cậu chẳng để ý đến gì khác được đâu. Ngoài cái chết!”


Rồi cả tiếng cười của hắn âm ỉ trong đầu cậu đến điên người. Jaejoong bật dậy khỏi bồn nước.

“Là lời bài hát thôi, việc gì hắn phải đem ra hù dọa mình như thế!” – cậu nghiến răng bực bội.

Và tại sao cái lời bài hát đó lại in sâu vào cả quan điểm sống của Emi như thế. Hai người đó, không hẹn mà cùng nói một câu giống nhau đến kinh ngạc. Là điều gì? Điều gì ở cái thế giới ồn ào đầy tiếng trống và la hét đó mà cậu không biết? Điều mà cả Yunho lẫn Emi, hai con người hoàn toàn như hai thái cực lại có thể suy nghĩ giống nhau đến thế. Jaejoong cảm thấy khó chịu, gặp hắn, cậu cứ như biến thành một đứa con nít đang bị dụ dỗ vậy.

Mà Jaejoong biết rằng cậu chẳng sợ gì ai cả. Mặc kệ cả cơ thể đang sũng nước, cậu bước ra ngoài và đẩy chiếc đĩa hát vào trong máy, thách thức với chính bản thân mình. Trong đĩa chỉ có đúng hai bài, là hai bài duy nhất cậu nhớ được từ buổi diễn ban nãy: bản piano “Ending Theme” và bài hát cuối cùng.

Tiếng piano dìu dặt vang lên trấn tĩnh Jaejoong, cậu với lấy chiếc khăn lông trên giường và quấn quanh hông. Điện thoại cậu đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn. Là của Yunho:

“Hãy lắng nghe…!”


Và ngay lúc đó điện thoại của cậu reo, cậu bật lên, để chế độ loa ngoài và lục tìm quần áo, nghĩ đến chuyện Yunho sẽ trò chuyện một mình với tiếng nhạc, cậu mỉm cười. Cậu sẽ “lắng nghe” như ý hắn muốn.

Nhưng không, âm thanh phát ra từ điện thoại khiến cậu khựng lại, tay ngập trong đống quần áo và mặt biến sắc.

Là tiếng khóc rền rĩ từ buổi diễn, là tiếng la thét đau đớn và những tiếng cười man dại hòa trong nền nhạc dập mạnh. Nhưng mọi việc không dừng ở đó, lẫn trong những âm thanh đến từ địa ngục đó là giọng của những con người không quen biết đang kêu tên cậu.

[Jae… joong…!]

[Jaejoong!]

Những tiếng rên la và âm thanh man dại khi chúng gọi tên cậu khiến Jaejoong rợn người. Cứ như thể chúng đang chém giết cơ thể cậu ngay tại đó trong khoái lạc vậy. Jaejoong đứng sững nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên giường cùng với những âm thanh kinh khiếp. Tay cậu siết chặt.

Thật kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy những thứ đó. Cậu bị kích thích. Jaejoong cảm thấy phấn khích lạ kỳ khi những tiếng động man dại đó đập vào tai, nó dường như thôi thúc cậu làm một điều gì vậy.

Chiếc đĩa hát đã được chuyển sang bài thứ hai, là bài cuối cùng ban nãy trong buổi diễn.


“Con người với chiếc áo măng tô
Phủ che bình cốt tro bằng đất
Và ta vật vờ chìm ngây ngất
Bể tan tành từng mảnh hồn tan tro…”



Jaejoong ngỡ rằng mình nhìn lầm. Những giọt nước loang loáng trên sàn khi cậu bước ra từ phòng tắm ban nãy dường như đang chuyển đen và đang tiến về phía cậu thật chậm rãi.


“Đời người cùng chiếc áo măng tô
Giấu đi cái cốt tro bụi bám
Rồi ta nằm dài trên nền lặng
Vỡ toang đời những mảng hồn tan tro
Rồi cùng ngươi, những vết thương đau khổ
Là cõi vĩnh hằng đêm lạnh của trần gian.”



Những tiếng la hét trong điện thoại vang ra hòa với tiếng nhạc, những cảm giác trong buổi diễn ban nãy như ùa về, bóp chặt lấy tim cậu. Jaejoong chăm chăm nhìn sự chuyển màu của từng vũng nước rồi cậu bắt gặp mình trong gương. Một thanh niên xinh đẹp, đó là cậu, cậu biết thế. Là cậu đang nhìn mình trong gương, là cậu với mái tóc sũng nước đang nhỏ từng giọt nước trong vắt xuống sàn. Những giọt nước ấy chạm sàn và biến đen tuyền, tan chảy. Là cậu với đôi mắt ngỡ ngàng trong gương, là cậu với làn da trắng mịn không tỳ vết. Tất cả đều là cậu, Jaejoong biết rất rõ như vậy.

Nhưng Jaejoong biết mình không đang hoảng hốt như trong gương. Cậu biết mình không đang đưa tay bám lấy gương và chỉ thẳng đầy cảnh báo. Cậu biết mình chỉ đơn thuần là nhìn bản thân trong gương. Trong gương, phía sau cậu, những giọt nước đen tụ lại, hòa vào với nhau và biến thành những mảng bụi màu xám như tro. Những hạt bụi ấy hòa với nhau và tạo thành một hình người. Jaejoong thấy mình trong gương đang chỉ về hình người bằng tro phía sau đầy hoảng hốt, nhưng cậu gần như không thể quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hoảng hốt của cậu trong gương như hút lấy Jaejoong, cậu nhìn chăm chăm vào cơ thể tro đang di chuyển về phía cậu phản chiếu qua tấm kính.


“Đời người là chiếc bình cốt tro
Giả tạo cùng măng tô đầy đất
Và ta tan tành trên thảm cỏ
Mảnh vỡ linh hồn trơ trọi chìm hư vô
Cùng ta, ngươi chịu những vệt đau
Tìm cõi vĩnh hằng của trần gian đầy ải…”



Một hình người bằng tro cùng một con dao bằng tro. Con dao lướt nhẹ qua cổ cậu, rỉ máu đỏ tươi. Jaejoong hoảng hốt quay người lại quơ mạnh tay vào không khí.

“Keng!”

Hình tro tan đi, rớt xuống sàn một đôi khuyên bạc. Jaejoong lắc mạnh đầu và nhìn kỹ.

Chẳng có đôi khuyên bạc nào cả. Trong cơn bấn loạn, cậu đã quơ trúng chiếc điện thoại cao cấp bằng platinum trên giường rớt xuống đất. Âm thanh trong điện thoại chấm dứt. Cậu quay nhìn mình trong gương và lướt mắt quanh phòng.

Chẳng có hình tro nào, chẳng có giọt nước nào màu đen, và trên cổ cậu là một đường máu. Jaejoong nheo mắt nhìn tay mình, móng của cậu dính máu đỏ tươi. Cậu ướm vết móng lên cổ và săm soi.

“Là do mình thôi!” – cậu thở hắt ra.

Jaejoong loạng choạng đứng dậy, tin rằng do bản thân cậu thần hồn nát thần tính mà ra thế. Và vì tên Yunho quá kỳ cục đã gây cho cậu những ám ảnh không cần thiết thế này.

Bài hát cũng đã dứt câu cuối cùng.


“Đêm lạnh phủ ánh tan
Tịch mịch mùi lửa cháy.”



Jaejoong nhặt điện thoại và mở lại, vẫn xài tốt. Điện thoại vừa hoạt động, tin nhắn của Yunho lại tới khiến cậu sững người:

“Jaejoong à, tôi nghe thấy mùi máu của cậu đấy, cẩn thận nhé!”

Cậu im lặng, nhìn tờ giấy ghi lời bài hát của hắn trên bàn. Ký ức về cả một đêm dài tràn về, kéo theo cả những cảm xúc không cần thiết với cậu.

Jung Yunho.

Nghĩ đến tên hắn, cậu hít một hơi thật sâu. Và trước cả khi cậu kịp nhận thức mình đang làm gì thì tin nhắn đã được gửi đi. Ngay khi Jaejoong lấy lại được ý thức của mình thì mọi thứ cũng đã quá muộn, cậu ngỡ ngàng buông tay, để rơi chiếc điện thoại xuống nền đất một lần nữa.

“Mình làm gì thế này?” – cậu ngỡ ngàng ngồi phịch xuống giường và lẩm bẩm.

Tin nhắn gửi đi chắc chắn không thể lấy lại, tưởng tượng đến gương mặt Yunho nhận được tin nhắn sẽ như thế nào khiến cậu rùng mình.

Đêm nay quả là một đêm dài đối với Jaejoong.



*********************************



Đôi khuyên bạc trên môi hắn khẽ đung đưa khi nhận được tin nhắn từ Jaejoong. Hắn chồm người về phía trước và đưa tờ giấy báo trên bàn vào ngọn nến đang rừng rực cháy.

“Có gì vui à?” – tay guitar trong nhóm hỏi – “Bình thường đến “Giải Thoát” tao chẳng thấy mày cười bao giờ.”

“Mày không thấy thú vị sao? Khi mà một bọn ngốc không thể giải quyết những ưu phiền cá nhân và tìm đến đây để mong được giải thoát thế này.” – hắn liếc mắt về những con người đang quằn quại trên sàn và ngả người ra sau, ánh nến vàng vọt hắt lên một bên gương mặt hắn – “Cắn câu rồi.”

Dưới ánh nến lập lòe, bóng hắn in trên tường tưởng chừng như là hiện thân của một con ác quỷ. Tay guitar rùng mình quay đi khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn qua ánh nến vàng, tiếp tục công việc của mình với con dao và cổ tay đẫm máu.

Hắn đứng dậy, bước ngang qua những con người nằm đầy trên sàn, nói với tay guitar:

“Tao. Là một kẻ hạnh phúc.”

Yunho bước lên chiếc cầu thang dài và hiu hắt những ngọn đèn cầy không đủ sáng.

“Rất hạnh phúc đó chứ!” – hắn mỉm cười.

Đi đến đâu, hắn với tay bắt lửa và bóp nát phần sáp nóng của những chiếc đèn cầy đang cháy đến đó, dài giọng và nhắm mắt hát:


“Life is a clay urn on the mantle
And I am shattered on the floor
Life is a clay urn on the mantle
And I am scattered on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth. . .”



Lửa nóng có thể không làm hắn phỏng nhưng sáp đèn cầy làm tay hắn hơi ửng đỏ. Nhưng cái nóng đó không làm hắn đau, Yunho luôn thích thú việc bóp nát một cây đèn cầy sáp còn bốc khói. Nó làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, và tưởng chừng như tất cả đều theo đúng quỹ đạo của nó vậy. Cái nóng này làm hắn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Tin nhắn của Jaejoong vẫn sáng đèn trong điện thoại của hắn:

“Tôi gặp lại anh được không?”

Đêm nay là một đêm dài đối với Jung Yunho. Hắn bóp nát cây nến cuối cùng của chiếc cầu thang tối, mỉm cười.

Đẩy cánh cửa và trở về thế giới ngoài kia, hắn vươn vai thả mình ra con phố đêm khuya đầy bất trắc.

“Mới một giờ hơn, vẫn còn sớm!” – hắn tự nhủ.

Trời đổ sương đêm, se sẽ gió thổi.

“Đêm lạnh phủ ánh tan
Tịch mịch mùi lửa cháy.”


……..



…. Tịch mịch mùi lửa cháy…

 

 

 

Nov 17 2009, 03:46 PM

Chậc em là fan của fic Kami đồng thời là một Bad reader T.T

Fic nào của Kami em cũng thik cũng theo dõi đầy đủ nhưng cấm có bao h comm cho Kami >.<
Hix chỉ tại đọc xog fic của ss em luôn rơi vào tình trạng lơ ngơ , ko biết comm j , lúc đọc xog đầu óc nó mù mịt hỗn độn lắm . Thế là lại thôi ko comm nữa . Cứ nghĩ là thôi để comm fic lần sau . Nhưng chứng nào tật nấy , đọc xog lại ngồi lơ ngơ , ko nặn ra chữ nào để comm ( đã vậy em lại lười comm =]] )

Nhưng đến khi tối đi ngủ fic nào đó của ss mà e vừa đọc ( fic nào cũng vậy ) nó cứ bám lấy suy nghĩ của em
Thường thì shortfic khỏang 2 , 3 đêm . Nhưng cái Liễu khúc thánh ca thì .... nó ám ảnh em hình như cả tháng thì phải =.= May mà em đọc nó lúc ss viết xog r' chứ ngồi đợi từng chap có mà ...

Thôi lí sự nhiều quá em bắt tay vô comm fic ko Kami lại ghét >.< bảo con lày lắm mồm

Em thì đã đọc Bức Họa Chết ( tất nhiên cũng lại bị ám ảnh rất mãnh liệt bởi những nhân vật trong đó ) thế nên khi đọc đến đọan A/N thấy phấn khích luôn
Nhưng em có nghe mọi ng' nhắc đến Sói Quỷ , mà em lại chưa đọc cái này bao h ??? Có ai send em cái link vs

Tên Chap một đã là Bức Họa Chết , Kami giỏi thu hút reader đấy
Về bản soundtrack
Em thì rất thik nghe nhạc no rất ít nghe những bài cũ như thế ( có phải do mình 9x ko nhỉ ) và nhất là thể loại rock thì chỉ nghe Linkin Park và Fall out boy là chủ yếu . Ngay cả bản Chapter I lúc đầu nghe nó nhẹ nhàng , giọng nữ khá là mượt mà ... Vậy mà khi nghe đến giọng nam thì em đã giật mình , nó rơi vào đúng đọan Emi ngồi trên giường vs bức tranh . Quả thật là có tác đọng rất mạnh mẽ . h thì em bấn bài nì r'


Emi cũng như Lê Quân nhỉ , cũng phản ứng mạnh mẽ vs bức tranh định mệnh của họ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó . Em ko mê tín dị đoan cũng ko tin ma quỷ j cả nhưng khi đọc đến đọan có bàn tay vuốt mặt Emi , tự dưng thấy lạnh cả sống lưng

Fic của Kami đúng là có cái chất rất khác biệt , sự cuồng lọan đan xen giữa những cảm xúc thông thường

QUOTE


Tôi muốn thử lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay đó lướt đi trên người.
Tôi… rõ ràng đang muốn nó lập lại.



Cúng như cảm giác của Jae khi nghe thấy những tiếng ng' gào thét tên cậu trong điện thoại , cậu lại đột nhiên cảm thấy phấn khích . Bắt đầu từ đọan này đến những sự việc tiếp diễn sau đó , em ko hình dung ra nổi việc nào là thật việc nào là do trí tưởng tượng của Jae nữa
Ủa mà chuyển sang comm Jae từ bao h vậy ???

Jae khác vs 2 con ng' kia , dường như có vẻ là ng' rất bình thường , ko ảm ảnh nghệ thuật , công tử nhà giàu , v..v.. Nhưng Emi lại nói JaeJoong điên ... Mà trong fic Kami thì làm j có ai bình thường , chỉ là Jae là ng' bình thường nhất tính từ đầu fic đến h ... Chờ đợi cái điên của bạn Jae

Cuối cùng em xyn phép chôt hạ nhân vật Yunho
ngay khi nvật Yunho xuất hiện , em đã muốn xôg ra đạp Kami * thứ lỗi cho em *


QUOTE

Bên ngoài chiếc áo thun với hình thù đỏ đen kỳ dị được in nổi trên nền trắng là một chiếc áo khoác da đen với vài sợi xích mỏng quấn quanh. Chiếc quần jeans hộp hắn đang mặc cũng chẳng phải loại bình thường, dường như tên này có hứng thú đặc biệt với mấy loại dây xích nên quần hắn được gắn xích từ mỏng đến dày, từ các loại mắt xích đơn giản đến phức tạp, rộng thùng thình phủ cả bàn chân.



Rocker nhỉ =.=
Lại còn cái j đây


QUOTE

theo như cậu thấy thì một dọc khuyên đó có vẻ khá chằng chịt cả hai bên tai nên nếu đếm thì hẳn phải mất khá lâu. Còn lại hắn có ba chiếc khuyên trên mặt, một ngự ở mép lông mày trái và hai chiếc sát nhau được bấm ngay môi dưới bên phải, và theo như cậu thấy thì hai chiếc khuyên này là thứ đơn giản nhất trên người hắn mà cậu quan sát được từ nãy đến giờ. Mỗi lần hắn mở miệng nói là một lần cặp khuyên bạc mỏng đơn giản ấy lại đung đưa nhẹ theo chất giọng trầm nhẹ. Jaejoong phải công nhận rằng cặp khuyên ấy thu hút cậu ghê gớm.



Yunho của tôi .................................. Vậy mà ss là fan Ho đấy . Chậc thật khó lường

Công nhận là bỏ những ấn tượng ko tốt abn đầu qua một bên thì Ho là nhân vật thu hút nhất của fic cho đến thời điểm nài
Anh ta là ai ?
Anh ta thực sự làm cái trò j vs ban nhạc của mình ?
Anh ta quan hệ thế nào vs Vỹ hà ?
Anh ta lôi Emily vào chyện có đơn thuần chỉ là do Vỹ Hà nhờ ?
Anh ta có vẻ muốn JaeJoong , nhưng điểm j ở Jae khiến anh ta ham muốn ?
...............
Trong đầu em đang có vô số câu hỏi về nhân vật nài ko tiện kể hết , thế nên au mau cho em những câu trả lời bằng cách post fic đều đặn nhá
Đừng có ngâm giấm như cái Không Lối Thóat =.=
Mà bạn Ho lại thik làm Jae chảy máu à ??? Cái nài bệnh họan như Liễu Khúc Thánh Ca ế nhể =]]
Kami có vẻ thik máu me
Hứa hẹn nhiều trò vui đây

Mà cái lúc em đọc đọan ở dưới tầng hầm , em cứ nghĩ đây là một nghi lễ của một tổ chức nào đó =.= ( Ảnh hưởng từ mí cuốn của Dan Brown đây mà )

Chậc ngó lại thấy comm của mình lung tung quá thể =.=
SS thông cảm nha như em đã giải thik : sau khi đọc fic em luôn rơi vào trạng thái lơ ngơ

------------- edit hôm sau --------------------
H mới nhớ ra là mình xé tem =]]

TVXQ_xique

đêm qua đang đọc fic lúc nửa đêm trong phòng tối thui thì papa cầm đèn pin lên soi..... sợ phát khiếp luôn
mới đọc chưa xong chap 1 nên hôm nay lên đọc tiếp bây giờ mới com ^^
phải nói sao nhỉ fic rất cuốn hút và cũng rất chi là ám ảnh
yun ở fic nào của ss cũng rất chi là bất thường một con người có thể gọi là bí ẩn và quái di ...đập ngay vào mắt là ngoại hình bên ngoài
nhưng em lại rất thích
jae vẫn vậy rất đẹp và hơi hòan hảo
nhưng có lẽ từ ngày gặp ho trở đi jae sẽ thay đổi nhiều cho xem
từ lúc đọc liễu khúc nó đã rất ám ảnh em và giờ là fic này
fic của ss thường rất hay và bất thường nên em nghĩ có lẽ tính cách của ss cũng hơi khác thường....có thể là hơi khó gần,cá tính mạnh và quái dị ko nhỉ (em chỉ đóan đại thôi ss >''< đừng chém em)
thực sự là em đọc nhìu fic của ss rồi mà tòan là khi nó đã end khá lâu rùi nên em tòan im lặng thui hà (sorry ss =.=)
fic của ss thật sự rất khó com đấy ạ ....vì khi đọc xong ko biết nói gì luôn đầu óc cứ ngơ ngẩn...... trong đàu tòan là chi tiết về fic nhưng lại ko thể nêu ra nhận xét gì được
có lẽ nó hơi cao siêu với em nó khác thường nên làm em sợ nhưng vẫn bị cuốn hút và muốn đọc chap tiếp ....hehe chắc là giống emi và jaejae rồi (đi học về là bay vô đọc tiếp liền)
chờ chap mới

cinny

mình có nên chết không
mình là người thứ 3 xé tem cho chap 3 T.T
chap đầy gay cấn mình đã hâm chập mà quên mất
giờ mình nhất định com chap 3 tử tế



QUOTE

Và xuyên suốt chương trình, tiếng hát của hắn kéo theo từng dòng người gào thét, rên rỉ và khóc. Họ khóc. Ngoài những tiếng gào man rợ, những tiếng hét thống khổ, những tiếng cười hoang dã, họ còn khóc một cách thảm thiết nhất. Có người quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống đất và gào khóc. Có những người đứng yên lặng nhìn theo từng hành động của Yunho và tự dùng tay siết mạnh cổ của mình rồi quằn quại trong đau đớn. Có những người giựt mạnh cơ thể theo tiếng nhạc.

Và Emi, cô ấy siết chặt tay đến chảy máu, mắt mở to, im lặng nghe Yunho hát và thở dốc.



mình là một tay mơ trong lĩnh vực này
tuy vậy có biết chút ít đến sự cuồng lọan của fan rock
nghe KaMi kể mà cứ như mình đang chứng kiến ấy, tự nhiên thấy ghê ghê
cuông lọan đến mức này sao?

QUOTE




Jaejoong nhìn Yunho bằng một cặp mắt săm soi, đầy sát khí, vì cậu nghe đâu nếu người tỏa ra sát khí thì đối phương sẽ biết mà giật mình quay lại. Nhưng không, hắn vẫn cặm cụi viết. Đôi khi, Jaejoong nghĩ con người này cũng có nét thanh tú, cớ sao hắn không ăn mặc đàng hoàng một chút để trông đẹp hơn chứ. Yunho ngồi đối diện hắn, hí hoáy viết lên tờ giấy trắng những chữ nguệch ngoạc gì không rõ. Nhìn gần, vết sẹo dưới mắt hắn nổi rõ hơn bao giờ hết. Nếu vết sẹo ấy đậm hơn và là sẹo lồi thì hẳn trông hắn như một tên giang hồ.

Cậu thở hắt ra, giang hồ dù sao cũng còn đỡ hơn một kẻ bệnh hoạn.



woh, bạn Jae ngắm bạn Jun cơ đấy
Jae cưng, đã nhận ra đây là bến đỗ của mình chưa Jae cưng
ngắm có thích không
cái vết sẹo ý, cá tính thế còn gì mà chê chứ?
ôi mà mình là mình không có thích nói bạn Yun bệnh nhá
ban Yun trong này điên điên giống bạn Yun ở LKTC, mà mình là mình thích bạn Yun như thế lắm^^


QUOTE

“Tất cả chỉ là một mớ bòng bong được treo lủng lẳng lên mà thôi, Jaejoong à. Dây dứt thì mọi thứ sẽ chấm dứt, chúng sẽ đổ nhào vào nhau và hỗn loạn. Mà khi sự việc đã hỗn loạn, rối tinh rối mù lên như thế thì cậu chẳng để ý đến gì khác được đâu. Ngoài cái chết!”



đây là triết lý mới của cuộc sống sao?


QUOTE


Tin nhắn của Jaejoong vẫn sáng đèn trong điện thoại của hắn:

“Tôi gặp lại anh được không?”

Đêm nay là một đêm dài đối với Jung Yunho. Hắn bóp nát cây nến cuối cùng của chiếc cầu thang tối, mỉm cười.

Đẩy cánh cửa và trở về thế giới ngoài kia, hắn vươn vai thả mình ra con phố đêm khuya đầy bất trắc.

“Mới một giờ hơn, vẫn còn sớm!” – hắn tự nhủ.

Trời đổ sương đêm, se sẽ gió thổi.

“Đêm lạnh phủ ánh tan
Tịch mịch mùi lửa cháy.”



chuyện hay chuyện hay rồi đây
Jae đã chịu gặp Yun rồi
không hiểu rồi Yun sẽ làm gì Jae nhỉ?
Yun chả giống bt gì cả
nét gì đó nhang nhác sứ giả địa ngục
chuyên đi giúp các linh hồn trả thù
ôi mình có tưởng tượng quá lên không

Vỹ Hà, Lê Quân rồi cũng xuất hiện
Vỹ Hà, mỹ nữ xinh đẹp của lòng mình cuối cùng cũng được nhắc đến một cách tử tế
Lê Quân có trong Emi thật à?
thế thì tội Emi rồi, nhưng chắc Vỹ Hà sẽ không làm gì Emi đâu nhỉ, Emi có mối liên hệ đặc biệt với Vỹ Hà mà


chap này, phải nói là quá hay
chờ chap kế
soundtrack đúng là số zách^^
KaMi à, em phục ss khỏan soundtrack đấy, quá hợp luôn

Bordeaux

Thứ nhất, không hiểu sao khi đọc thì tớ nhìn thấy được bộ mặt "sinh đợp" của bạn tác giả đã trở nên phởn và rất phởn. >"<

Thứ hai, dù hình như có mùi kinh dị nhưng tớ vẫn cứ thấy nó pink! Ối! =)) Đề nghị thế này thì có hơi kỳ, nhưng style viết vầy rất là ổn òi đấy! đừng cho thêm kinh dị nữa nghen (máu me thì được) kẻo bạn sẽ mất một đọc giả đầy tiềm năng đấy! vì tớ đọc fic kinh dị quá thì sẽ lăn ra ngủ mất thôi! >"< (ơi!!!!!!những liều thuốc ngủ của ta ơi!!!!!)

Thứ ba, tớ thật tình rất có lỗi về soundtrack, nhưng bài duy nhất tớ có thể nghe được là Ending theme. >"<. Etstatic Fear thì như bạn đã biết, tớ chỉ có thể nghe được nửa bài đầu, khi chị nữ kia hát. >"< Ồ và chú thích chút đỉnh phần nhạc mà tớ đã nghe khi đọc hết cả fic. Bạn tác giả nhớ bài Hallelujah trong Iris chớ?, ờ tớ nghe nó đó! nên hiệu ứng mặt phởn của bạn hình như có phần tăng cao! =))

Điều thứ ba dẫn đến câu hỏi cho mục thứ tư: bài Etstatic Fear, kiểu nào thì anh nam hát rất là lớn, phải thế hông ta? nếu như hát cho Emi nghe (ở chap 2 ấy) thì mọi người sẽ quay lại nhìn. Nhưng sao trong này hổng có phần phản ứng của "quần chúng" hen? @__@

Điều thứ năm (ố! sao nó nhiều điều thế? =))] Không biết là bạn tác giả có coi phim The ring chưa (mà chưa thì nên là coi, đó là một trong những viên thuốc ngủ đáng giá của tớ! :))] nhưng mờ tớ thấy có vài đoạn mang hơi The Ring. Như lúc Jaejoong nghe nhạc, hay lúc ở chương 1, chỗ bức tranh ah.

Điều thứ sáu: fic thiệt là có triển vọng!!! Và tớ có thể hiểu sơ sơ vì sao mà nó hơi in ít comment. ;))

Điều thứ bảy = Điều cuối cùng! (hô hô): Đây có thể là một comment không nghiêm túc và nhiễm mùi phởn cao độ vì tớ đang nghiên cứu sự sụp đổ của Wall - Mart tại thị trường Germany. Nhưng, comment này sẽ mở màng cho hàng loạt comment trong tương lai, xuất hiện theo tầng suất 3 chap 1 lần hoặc ngắn hơn hoặc dài hơn thế này một chút! :))

Té đi làm bài tiếp.

Té vào sửa chữ Elastic thành Estatic tớ xin lỗi bạn tác giả nhá! =))

Té ra!

hamtaroK

Dạo này lười ngâm fic, k biết có cái này ra lò :-"
Em giữ 1 chân *tung tăng*


*ngó nghiêng*

có ngâm nữa k ta ;_;
---


Hợ
Thay vì đọc lúc 12h đêm, em nó đọc lúc 12h trưa :-"
Lại còn âm thanh xùng xòeng bên cạnh
Ớ sao mà vẫn rùng mình ;_;


Hình tượng KJJ như 1 công tử hòan hảo ý nhểy, mang những nét cần có của 1 thằng con zai ngoan đạo. Tưởng tượng ra là biết cái tông đối nghịch giữa JJ và YH ràu. 1 trắng 1 đen, mặc dầu chả miêu tả sâu 2 bạn ý gì sấc. Còn về bạn YH, thực tình, cứ tưởng tưởng là trong đầu hiện lên hình ảnh bạn ý "nấm lùn" hơn JJ =))


Ơ mà đúng, thấy có fần pink, cơ mà vẫn cứ rùng mình >.<" Nhất là đọan cuối chap 3. Nhưng cũng ấn tượng đọan đấy nhất. Cái vẻ mặt của Emi lúc "Làm việc" và "không làm việc", của JJ lúc "ban ngày" và "ban đêm", của YH thay đổi lanh xòanh xọach ;_; Cứ như là phần tối của con người vậy. Hai mặt.


Thôi chả com nữa~
Chả biết viết gì :-"

Chỉ mong đừng ngâm thôi '_'

tamquay

em xin là một fan trung thành của OKAMI . Lạy chúa , fic nào của sis cũng sặc mùi máu lửa , không thì cũng cực kì độc chiêu , giọng văn thì chuẩn không thể tả . Nói chung , không móc ra được một tẹo nào khuyết điểm .



ở đây Yun và Jae có vẻ cố kị và cách xa nhau , thậm chí có vẻ hơi bị bịnh họan ( thông cảm , theo như tính cách của Yun ) .Giống như một số fic khác của sis , Jae thường khá là chống đối Yun lúc ban đầu và sau đó dần bị cuốn hút , nhưng cách thức lại khác nhau , ở đâu , lại có vẻ khá ư là ma quái .....


Tổng kết lại , SIS ƠI ~ CHAP MỚI ~~~~~~

Nov 21 2009, 10:22 PM

All: Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic, đặc biệt là những bạn comm cho Kami, kaka! :D Cám ơn những ai thích nhạc của KAMI! :D
Hôm nay đáng ra chưa post chap mới, nhưng… :D mình đi tuyên truyền bset! Kaka!

Lêu lêu: :-s ss thích nick em nhé! =)) nghe rất là iu! :D
Cám ơn em nhé :D. Về Sói Quỷ à… đó là long fic đầu tay của ss :-?, nó khá là lộn xộn đó! Em có thể vào đây: http://my.opera.com/HacPhongLong
Thật ra thì ss bỏ blog này từ kiếp nào rồi, chẳng update gì nhưng được cái là Sói Quỷ hình như ss đã post ở đấy full cả rồi! :D Nếu em có đọc thì comm qua pm ở đây cho ss với nhé, lol! Tks e! :P Nhưng mà đây là original fic, nó ko dính đến Yunjae đâu! :D
Ss cũng nghe Linkin Park, còn Fall out boy thì một vài bài thôi.
Ss vốn thích máu me từ trước nay rồi mà!
Mấy đoạn ở tầng hầm thì đúng là nghi lễ mà! Dù ss ko đọc Dan Brown nhưng ss nghe em nói, thì có vẻ cũng từa tựa nhỉ.
Và ss rất là mắc cười cái phần “edit hôm sau” của em! =))

TVXQ xigue: Oa! Nick em ss ko hiểu lắm, là gì thế? ;;)
Ss không khó gần đâu em :D, em hỏi ai quen ss đi thì biết. Ss dễ gần lắm, nói nhiều và lóc chóc nữa! =)) Em có tin ko? :D

Cinny: Tại sao phải chết khi mà là người thứ 3 post bài cho part 3 nhỉ? :-? =))
Cái triết lý đó, không phải là triết lý mới cho cuộc sống. Mà là triết lý của nhân vật trong fic đó giờ! =))
Cám ơn em đã khen soundtrack nhé! :D Ss sướng phổng mũi luôn! :P =))

Gụ:
Comm của bạn đây phởn quá nên mình ko biết nói gì cả. Chỉ mong là bạn Gụ mau mau hết bệnh! T.T Bệnh trầm trọng như thế thì lo mà dưỡng cho khỏe đi ! Để còn online lại mà comm cho tao ! =)) =))
Bạn nên nhớ rằng là Estatic hơn là elastic T.T
Và cuối cùng là bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi mà đọc để viết report cho cái autobus đi T.T, 25 nộp đó bạn ! T.T

hamtarok :
Âm thanh gì bên cạnh em vậy ? =))
Btw, ss thấy Yunho vẫn vậy đó chứ, chẳng thay đổi gì cả :D , chỉ có 2 người kia thay đổi thôi ! :D

tamquay :
Tks em ! :D

Chap mới đây!



………………………………..


Soundtrack của chapter 4:

Chapter 4:

Hollow Stone (The White – 2008) – Agalloch.





CHAPTER 4: ĐẰNG SAU HIỆN THỰC.

Tôi đặt bức tranh lên giường một cách cẩn trọng và mở máy vi tính. Walkman của tôi hư vẫn chưa sửa xong. Nghĩ ngợi một lúc về những điều Yunho nói, có vẻ như “con ma” này sẽ không làm hại tôi. Sau khi chọn những bài ưa thích và để playlist chạy, tôi không quên nhét bài hát cộng hưởng với bức tranh vào và đặt tất cả ở chế độ shuffle. Ngần ngừ một lúc lâu, tôi quyết định đi tắm.

Ngâm mình trong bồn nước nóng và lắng tai nghe những tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài, cứ hết một bài là tôi lại thấp thỏm. Chừng nào thì bài hát ấy mới vang lên và cô ta lại xuất hiện?

Cả khi tôi tắm xong thì bài hát ấy vẫn chưa đến lượt. Hay là tôi đặt quá nhiều nhạc trong một playlist.

Cái gì thế này? Tôi đang mong cô ta xuất hiện sao?

Bực mình với chính suy nghĩ của mình, tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn trên người. Và trong vô thức, tôi thấy mình chủ động mở bài nhạc trong A Sombre Dance.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và tôi nín thở chờ đợi. Không gian xung quanh tĩnh mịch một cách lạ kỳ, chỉ còn mỗi tiếng giọng vocal nữ dìu dặt lan tỏa khắp phòng. Một vài giọt nước trên tóc tôi nhỏ xuống tay và chảy dài. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước máy vi tính và nhìn mình trong gương.

Những giọt nước trên mặt tôi đột nhiên chuyển động và lăn nhẹ. Chúng từ tốn lăn nhẹ trên cổ tôi, điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ là… nước… nước đang lăn ngược trở lên mặt tôi.


“...Mảng mờ sương nhấn chìm trời xanh thẳm
Quá khứ, hoài kỷ niệm hồi ức tan
Giọng chim sa lấp phẳng mùa gió lạnh
Bài hát vọng thỏ thẻ nốt thu tàn…”



Cô ta đến rồi. Tôi cảm nhận được. Là bàn tay đó. Là bàn tay lần trước lướt đi trên người tôi. Và tôi cũng cảm nhận được bàn tay đó đang đặt lên má tôi, vuốt nhẹ. Cũng như lần trước, dù cho tôi biết rất rõ cảm xúc của mình, và biết rất rõ điều tôi muốn hoặc không muốn, nhưng tôi lại thấy mình đang tiến về phía bức tranh. Tôi dù muốn gặp lại cô ta, nhưng nhất quyết không muốn dính líu đến bức tranh ma quái này. Tay tôi chạm vào bức tranh và nâng nó lên.

“Không…!” – tôi hoảng hồn buột miệng.



“...Ánh trăng cao lu mờ cơn thịnh nộ
Khuôn đúc dưới bóng đêm cảnh chiều đổ
Khi tiếng thét lặng câm kia bùng nổ
Lại lần nữa đè nén những suy tư
Bản đồng ca vận mệnh trong quá khứ
Khinh bỉ thay tiếng khóc rực lửa trời
Cô độc vang đến tận ải mù khơi...”



Những giọt nước trên người tôi cứ lăn ngược trở lên theo làn gió lạnh của bàn tay kia. Và tôi thấy mình đang vuốt nhẹ mặt của người con gái trong bức tranh. Tôi căm ghét cảm giác này. Khi mà tôi đang khao khát cảm nhận được hết cái buốt lạnh trong làn gió vuốt ve cơ thể tôi thì tôi lại thấy mình đi nâng niu một bức tranh. Tôi căm ghét cảm giác khi mà nhìn vào cô gái trong bức tranh, đột nhiên tôi thấy vô cùng đau. Tôi không muốn chạm vào người con gái trong tranh này. Tôi không muốn.

“Không!” – tôi lại nói lớn một lần nữa khi cơ thể tôi tự động ôm chặt bức tranh vào người.

Bàn tay mang hơi thở của địa ngục chạm vào tay tôi và như thể đang quấn chặt lấy cả tôi lẫn bức tranh. Rồi tôi thấy mình đặt bức tranh lên giường và cúi người về phía cô gái trong tranh. Gương mặt của tôi và cô ta đã rất gần nhau. Đôi mắt xa xăm và đầy vẻ ám ảnh của người con gái đó đờ đẫn hướng vào tôi. Bức tranh với cửa sổ hoàng hôn rực đỏ bầu trời bóp nghẹt lấy tim tôi đầy đau đớn.



“…Ta gọi tên ngươi trân trọng suốt từng ngày
Thiên đường tan chỉ còn nỗi đau đây
Khôi hài thay cái gai lòng thương hại
Để ta lại trú ngụ ở nơi này
Chổ ngủ bí ẩn nốt hòa âm mây…”


Tôi cảm thấy mình đang áp má vào bức tranh và mắt nhắm nghiền. Và đột nhiên tôi đã hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi mở bừng mắt trợn trừng nhìn cô gái trong tranh.

“Đừng! Làm ơn…!” – tôi hét lên.

Tôi hoàn toàn không muốn trải qua cảm giác kinh tởm này. Môi tôi đang áp lại gần đôi môi của cô ta.

“VỸ HÀ! Nếu cô không ngưng ngay thì tôi đập nát bức tranh!” – tôi gào lên trước khi quá muộn.

Mọi thứ đột nhiên khựng lại. Cô ta đã hoang mang. Tôi nhanh chóng bật dậy, thoát khỏi tầm kiểm soát của hồn ma đó và tắt nhạc. Mọi thứ lại trở về không gian tĩnh mịch sẵn có của nó. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Chiếc khăn lông đã rơi khỏi người tự khi nào. Tôi loạng choạng đứng dậy và mặc đồ.

Vậy ra, cô ta tên là Vỹ Hà thật, Yunho không nói dối. Tôi nhìn bức tranh. Chắc hẳn là cô ta muốn tôi tìm hiểu gì đó từ bức tranh, nhưng tại sao lại bắt tôi làm những hành động như thế chứ. Tắt nhạc, yên tâm rằng không có gì có thể điều khiển mình được, tôi cầm bức tranh lên và xem xét.

Một bên mép khung bị sút ra, chắc hẳn do di chuyển nhiều và không được giữ gìn cẩn thận. Thay vì khép nó vào, không hiểu nghĩ thế nào tôi lại mở tung nó ra, tách bức tranh khỏi khung. Và tôi đã hiểu mình cần tìm kiếm thứ gì.

Một lọn tóc đen rớt xuống đất. Một lọn tóc đen được quấn chặt bởi một sợi chỉ đỏ.

Thảy bức tranh lên giường, tôi đặt lọn tóc đen lên bàn và bật lại bài nhạc đó. Nhạc vang lên, tôi nói lớn:

“Cô tìm cái này phải không?”

“Phải!” – một giọng nói trong trẻo bất thần vang lên.

Từ lọn tóc, một làn khói trắng nhẹ xuất hiện và tạo thành một hồn ma. Cuối cùng, tôi đã thấy được cô ấy. Cô ấy đứng trước mặt tôi, khẽ cười. Dù cho sau này có gặp một con ma nào khác, thì tôi vẫn tin rằng cô ta là con ma đẹp nhất mà tôi từng biết. Dáng người cô ấy mảnh khảnh cao, gương mặt xanh xao và thất thần, nhưng vẫn rất đẹp. Một nét đẹp tàn nhẫn. Và nụ cười của cô ấy chất đầy những điều uẩn khuất, nó gần như chẳng phải là cười.

Tôi đứng dậy bước về phía cô gái đó và đưa tay chạm thử. Không thể. Cùng lắm là tôi chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt từ địa ngục khi đưa tay vào người cô ấy.

“Cô… là Vỹ Hà?” – tôi ngần ngừ hỏi.

“Phải.”

“Ừm… cô… là người nước nào thế?” – tôi cảm thấy mình trở nên ngu ngốc khi hỏi một câu như thế - “Do… tên cô không giống với tên Hàn cho lắm.”

Vỹ Hà mỉm cười, quay mặt đi nhìn về phía bức tranh:

“Khi chết rồi, cô gần như có thể hiểu tất cả các ngôn ngữ đấy. Tôi gốc Hoa.”

Tôi gật gù, cảm thấy đột nhiên bối rối. Khi chưa gặp Vỹ Hà, tôi hoàn toàn không nghĩ ra là mình sẽ lúng túng thế này. Tôi chỉ tưởng rằng mình sẽ chết vì sợ khi gặp ma mà thôi.

“Cô không giết tôi phải không?” – tôi lại hỏi.

“Tôi không đủ sức làm chuyện đó đâu!” – Vỹ Hà mỉm cười, nhìn lọn tóc – “Ở trong đó khó chịu thật. Cô ta phết cái thứ sơn quỷ quái gì lên khung gỗ ấy nhỉ?”

“Ai chứ?”

Vỹ Hà quay lại nhìn tôi, lướt nhẹ đến và nói nhỏ:

“Cô!”

Tôi thở hắt ra:

“Tôi nghĩ tôi và cái cô gì làm hại cô không giống nhau đâu!”

“Tôi cũng nghĩ thế. Tôi gặp cô chỉ muốn nhờ một việc. Một việc mà không phải là kiếp sau của cô ta thì không làm được. Nếu không thì tôi đã bảo Yunho làm chứ chẳng phiền đến cô thế này.” – cô ta chậm rãi nói.

“Là Yunho cất lọn tóc trở vào khung gỗ phải không?” – tôi chen ngang.

“Phải, hắn ta thích việc cô tự tìm ra nó hơn. Tên điên ấy…!” – Vỹ Hà nhún vai.

“Vậy tôi phải làm gì?” – Tôi nheo mắt hỏi, phát hiện ra rằng khi lọn tóc không ở trong khung gỗ thì bản nhạc chỉ còn là chất xúc tác để Vỹ Hà xuất hiện. Từ nãy đến giờ bài ấy đã dứt và Vỹ Hà thì vẫn đang hiện diện trước mặt tôi.

“Tìm Liễu Thi.” – Vỹ Hà chỉ tay về bức tranh, giọng đột nhiên trở nên xa xăm.

“Không phải cô muốn trục xuất linh hồn Lê Quân sao?” – tôi nheo mắt hỏi.

“Cô nghe ai nói bậy vậy?” – Vỹ Hà mỉm cười – “Cô là kiếp sau của Lê Quân, tức là Lê Quân, trục xuất là trục xuất thế nào được?”

Jung Yunho. Tôi nghiến răng. Hắn lợi dụng sự cả tin của tôi để biến tôi thành một con ngốc. Tôi chán nản thở hắt ra:

“Không tìm không được sao? Chẳng phải cô chết rồi còn gì?”

“Liễu Thi cũng thế!” – mắt Vỹ Hà lại hướng về bức tranh, khẽ mỉm cười – “Thế nào chị cũng phải tìm được em!”

Tôi nhìn bức tranh, lòng dậy lên một cảm giác khó tả, không rõ là vui hay buồn, là yêu hay ghét. Cô gái trong tranh là Liễu Thi. Cô ta quả thật rất đẹp, nhưng tôi không thích cô ấy. Thật sự là khó chịu!

Tôi cầm lọn tóc lên và nhanh chóng nhét trở lại trong khung gỗ trong sự hoảng hốt của Vỹ Hà. Đặt bức tranh lên ghế và tôi trở về giường. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Jaejoong, anh ấy sẽ giúp tôi định hình được tôi đang suy nghĩ cái gì.

Hoặc là Yunho.

Nghĩ đến Yunho, tôi khẽ cau mày. Hắn ta làm tôi bực mình. Hắn ta uy hiếp Jaejoong và chắc hẳn đã giữ được điểm yếu gì của anh ấy nên anh ấy mới tỏ ra nhún nhường như thế.

Dù sao bức tranh này cũng xuất phát từ hắn, có lẽ tôi nên hỏi hắn thì tốt hơn.

Tôi nhắm nghiền mắt và cố ngủ. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu tôi, đưa tôi chìm vào giấc mộng. Tiếng Vỹ Hà đâu đó khẽ vang lên:

“Tìm Liễu Thi.”

Thấp thoáng trong đầu tôi hình ảnh một cô gái trong suốt mảnh khảnh cao, tuy hốc hác nhưng xinh đẹp. Và lơ lửng đâu đó cảm giác buốt lạnh khi chạm vào cô ấy.

Một đêm của tôi đang dần kết thúc trong một mớ bòng bong những điều khó hiểu.


Tôi tìm đến văn phòng Jaejoong vào sáng hôm sau và biết rằng anh ấy không đi làm. Jaejoong trước nay chưa bao giờ nghỉ việc cả. Tôi lập tức rời công ty và tìm đến nhà anh ấy. Trước đây Jaejoong có đưa cho tôi một chìa khóa dự bị nên tôi không mất nhiều thời gian để gọi cửa, tự mở và vào trong. Jaejoong vẫn nằm trên giường và mắt nhắm nghiền, tôi hốt hoảng chạy đến lay anh:

“Jaejoong! Anh sao thế?”

Anh từ từ mở mắt ra và nhìn tôi, hỏi với giọng ngái ngủ:

“Em làm gì ở đây vậy?”

“Sao anh không đi làm? Bệnh sốt hay thế nào?” – tôi đưa tay sờ trán anh

“A! Anh ngủ quên mất!” – Jaejoong loạng choạng ngồi dậy, làu bàu.

Ngủ quên? Jaejoong mà ngủ quên ư? Tôi đứng sang một bên quan sát anh bước xuống giường và thất thểu vào phòng tắm. Làm sao anh ấy có thể ngủ quên được cơ chứ?

“Làm sao anh lại ngủ quên được?” – tôi hỏi to.

“Thì đột nhiên đêm qua gần 6h sáng anh mới ngủ được!”

“Anh làm gì đến 6h sáng?” – tôi hỏi dồn.

“Thì chỉ nằm đó thôi, mà không ngủ được!”

“Thật không vậy? Hay có gì làm anh không ngủ được?” – tôi nheo mắt suy nghĩ.

“Emi à!” – anh thò đầu ra khỏi phòng tắm, lúc này mặt mũi đã bớt bơ phờ hơn, ngán ngẩm nhìn tôi – “Em có thể ít ra là để cho anh giải quyết nhu cầu sinh lý xong rồi mới hỏi có được không?”

“Oh! Anh làm gì cứ làm đi, em chờ!” – tôi ngớ ra, che miệng cười.

Một lúc sau, anh chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm và nhoẻn miệng cười với tôi:

“Vậy em tìm anh có gì không?”

Tôi biết anh đánh trống lảng, thở hắt ra và thuật lại sự việc đêm qua. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi bâng quơ:

“Vậy em có tìm không?”

“Có. Dù sao cũng phải chấm dứt việc này, đúng không?”

“Ừ, em làm gì cũng được, cẩn thận một chút. Có gì thì gọi cho anh ngay nghe chưa! Nghe nói con người tiếp xúc với âm khí nhiều thì không tốt đâu. Có vài trường hợp đã bị điên đấy!” – anh dọa tôi.

“Hừ!” – tôi hừ mũi – “Em biết rồi! Anh mới nên cẩn thận đó. Tiếp xúc với Jung Yunho nhiều thì có khi anh còn điên sớm hơn em!” – tôi đùa.

Nhưng anh không cười. Nhắc đến Jung Yunho, mặt anh sa sầm xuống. Jaejoong im lặng rất lâu, một lúc sau, anh ngẩng lên nhìn tôi và thở dài. Tôi cũng chán nản hỏi:

“Đêm qua sao anh mất ngủ vậy? Xảy ra chuyện gì với Yunho rồi phải không?”

Jaejoong lúng túng, anh im lặng một lúc và ngập ngừng kể cho tôi nghe việc của anh ấy, cũng xảy ra vào đêm hôm qua. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của tôi, anh mỉm cười:

“Không sao đâu, Emi! Em đừng lo. Là anh thần hồn nát thần tính thôi. Có lẽ là lần đầu nghe một buổi diễn rock quái dị đến vậy nên bị ảnh hưởng chút đỉnh đó mà!”

“Haizz, em cũng mong là vậy. À, em có một người bạn có thể giúp em tìm thông tin về bức tranh này. Em đang định nhờ cô ấy, em hỏi cô ấy về Yunho luôn nhé?”

“Ừm, tùy em!” – Jaejoong ậm ừ, anh đứng lên – “Thôi, anh đi làm đây, em cũng đi học, phải không? Để anh đưa em đi!”

Tôi chia tay Jaejoong tại trường của mình. Chờ anh đi khuất, tôi lấy điện thoại và gọi cho một người bạn cũ của mình. Cô ấy làm trong một quán bar, nơi đặc biệt thu thập được nhiều thông tin nhất về các vụ án, những điều kỳ bí hoặc vấn đề liên quan đến tội phạm. Tôi hỏi về bức tranh, Vỹ Hà, Liễu Thi, Lê Quân và Jung Yunho.

Vài giờ sau, khi tôi đang ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn hẹn gặp của cô ấy, có vẻ rất khẩn trương. Tôi nhanh chóng rời lớp bằng cửa sau và đến chỗ hẹn.

“Thông tin nhanh nhỉ?” – gặp cô ấy, tôi mỉm cười.

Nhưng có vẻ như cô ấy chẳng buồn đáp lại nụ cười của tôi, kéo tay tôi ngồi xuống và nói ngay:

“Tớ không biết cậu đang làm cái gì, nhưng tớ thật sự khuyên cậu là nên chấm dứt cả đi!”

“Sao thế? Bức tranh làm sao à?”

“Thôi được, nói về chuyện bức tranh trước. Bức tranh mang tên Liễu Thi được một tử tù tên Vỹ Hà vẽ trong ngục. Liễu Thi là em cô ấy. Còn Lê Quân là người giết Liễu Thi, đơn giản thế thôi. Nhưng Lê Quân được kiểm tra là do thần kinh không ổn định nên chỉ bị giam vài năm và sau đó được bảo lãnh. Vụ án này lâu lắm rồi đó. Bức tranh sau đó được một công tố viên thấy trong ngục và đem đi triển lãm ở một phòng triển lãm tự do. Và nó được một người mua cách đây vài tuần.” – cô ấy nói liên hồi, rồi nghỉ một chút và cầm tách trà của mình, thở dài.

“Ừm, là bạn của Yunho mua thì phải, sau đó được đem đến phòng triển lãm ở…” – tôi tỏ vẻ hiểu biết, gật gù.

“Không!” – cô ấy cắt ngang – “Người mua là Jung Yunho.”

Tôi im lặng, trợn mắt nhìn cô bạn của mình. Nếu là Jung Yunho mua bức tranh, chẳng phải là hắn cố ý sắp xếp ngay từ đầu hay sao?

“Emi!” – cô bạn tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình – “Tớ không biết cậu có quan hệ gì với Jung Yunho, nhưng nếu hắn chủ động tiếp cận cậu, thì…” – cô ấy mím môi – “Thì tức là hắn đang muốn cậu chết.”

Tôi sững sờ nhìn cô ấy, đầu óc bắt đầu loạn lên. Chuyện gì thế này? Tôi rõ ràng chưa gặp hắn trước đây, làm sao hắn có thể muốn giết tôi cơ chứ?

“Yunho rất hay đến quán Nightmare để uống rượu, và người ta không bao giờ thấy được hắn cười cho đến khi hắn tìm được một mục tiêu.”

“Mục tiêu gì?” – tôi hỏi dồn.

“Cậu biết hắn có một quán café không? Trông ở bên ngoài thì có vẻ lành mạnh, sáng sủa…”

“Biết, qua khúc đó đi. Sao nữa?” – tôi gấp gáp hỏi.

“Thật ra, nó giống như một dạng dịch vụ giết người vậy, khá được ưa chuộng trong giới dạo gần đây. Hắn kiếm được bộn tiền nhờ chuyện này đó. Giả sử nhé, cậu vô cùng căm ghét tớ, cậu muốn tớ chết quách đi cho xong hoặc là thê thảm đến mức nào đó. Nhưng tiếc rằng cậu không có khả năng chuyển hóa lòng căm thù thành hành động, mà cậu cũng không muốn tớ chết một cách nổi đình nổi đám như là bị cắt cổ hay bị bắn, vì thế thì cảnh sát rớ vào ngay. Và cậu bỏ tiền ra thuê Yunho.”

“Chết tiệt, đừng làm tớ hồi hộp chứ, cụ thể là sao?” – tôi thấy mình hơi gắt lên.

“Yunho có khả năng của một kẻ truyền đạo. Nếu tớ là một tên mê rock hay tâm lý có vấn đề, tớ nhất định sẽ tôn sùng hắn qua một vài lần bị hắn dụ dỗ đưa xuống dưới hầm nghe diễn nhạc cùng với thứ nghi lễ gì đấy. Có thể lần đầu tiên, tớ sẽ thấy tởm, nhưng rồi nếu tớ là kẻ có vấn đề về tâm lý hoặc hơi khác người, tớ sẽ thích chỗ đấy. Rồi thì tớ sẽ đắm chìm vào cái thế giới điên khùng đấy mà không có lối ra. Cậu như thế sẽ vô cùng hả hê vì cuối cùng thì tớ - kẻ mà cậu căm ghét – đã trở thành một con điên ngày ngày hành hạ bản thân, mà cậu cũng chẳng tội lỗi gì về việc giết tớ hay không. Hoặc giả như tớ mãi không thích chỗ đấy, hắn sẽ tìm cách đưa tớ đến một lần cuối, rồi đến phần nào đấy của nghi lễ, tớ sẽ bị đám người ở đó giết bằng đủ hình thức ghê rợn. Mà ở đấy, cậu đã chui xuống dưới đó rồi thì cậu chẳng có quyền gì mà kiện tụng nữa, vì coi như cậu ngầm chấp nhận cái tục lệ của nó.”

“Vậy…” – tôi thở dốc, cảm thấy bàng hoàng vì những gì vừa nghe – “Vậy… Yunho không giết ai cả sao?”

“Phải, hắn chỉ gián tiếp là đưa con mồi đến nơi cần đến mà thôi. Hắn chẳng cần động tay chân gì cả.” – cô ấy rùng mình – “Cậu không biết rằng, mỗi một lần hắn cười là cả quán đều giật mình đâu. Hắn mà cười càng hạnh phúc, thì càng có khả năng mục tiêu của hắn sẽ chết hơn là bị điên.”

“Bệnh thật!” – tôi rùng mình theo – “Nhưng tớ chẳng có ai căm thù tớ đến mức đấy cả!”

“Làm sao cậu biết chứ?”

“Chắc chắn mà!”

Tôi trầm ngâm. Chưa bao giờ tôi tỏ ra đáng ghét quá mức hoặc thánh thiện quá mức đến nỗi phải bị ghét cả. Có người ghét là lẽ đương nhiên, nhưng đến mức phải thuê người giết tôi bằng cách như thế thì thật tôi không nghĩ ra.

“À, phải rồi! Trước khi cậu gọi cho tớ vài tuần, người ta thấy có một cô gái tìm đến Yunho, tớ nghĩ cô này là khách hàng của hắn. Có hình đây, biết đâu cậu nhận ra.” – cô ấy đẩy cho tôi một tấm hình mờ mờ chụp từ camera của quán.

Tôi nheo mắt nhìn tấm hình thật kỹ. Cô gái trong này làm tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng mình đã gặp đâu đó. Rồi, tôi bất thần nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Cô gái trong bức ảnh…

“Yoo Gahee?” – tôi ngỡ ngàng thốt lên.

“Cậu quen?” – cô bạn tôi hỏi.

“Yah! Cám ơn cậu nhiều, tớ phải đi đây! Có gì tớ sẽ gọi cho cậu! Đừng lo!” – tôi hấp tấp đứng dậy.

“Emi!” – cô ấy đứng dậy theo, tỏ vẻ lo lắng – “Cẩn thận đấy!”

“Được mà!” – tôi chạy đi, nói vọng lại.

Tôi vội vã băng qua đường và tìm đến văn phòng Jaejoong. Đầu tôi loạn lên những cái tên.

“Jung Yunho…. Jung Yunho… Khốn kiếp thật, mình phải biết chứ!” – tôi tự nguyền rủa mình.

Mặc kệ những cô tiếp tân lịch sự chào hỏi tôi, tôi nhấn thang máy lên tầng văn phòng của Jaejoong, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Yoo Gahee… Yoo Gahee… Cô ta… Yoo Gahee…”

Cửa thang máy xịch mở. Tôi chạy thẳng vào phòng họp của Jaejoong, đập cửa:

“Anh!”

Có vẻ như anh đang thuyết trình về một đề tài gì đó, thấy gương mặt hốt hoảng của tôi, lập tức nói:

“Thôi, chúng ta hôm nay tạm ngưng, mọi người giải tán được rồi!” – và quay sang tôi – “Em vào phòng làm việc của anh đi!”

Tôi gật đầu và đẩy cửa phòng làm việc của Jaejoong ra bước vào, tìm một ly nước để lấy tinh thần.

“Sao thế?” – anh hỏi khi đã khóa cửa cẩn thận – “Nếu là về bức tranh thì em cứ nói, còn về Yunho thì em không cần nói cũng được, anh không ưa hắn!”

“Về Yunho!” – tôi cắt ngang lời anh một cách gắt gỏng và thảy lên bàn tấm hình.

“Gì thế?” – anh chẳng thèm xem, tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến Yunho.

“Yoo Gahee!” – tôi nói.

“Cái gì? Sao lại có Gahee ở đây?” – anh nheo mắt nhìn tôi.

“Gahee, cô ta thuê Yunho đến đây đó.” – tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và nhìn anh đầy lo lắng – “Jaejoong à, hắn tiếp cận để giết anh đó!”

Anh im lặng nhìn tấm hình, rồi ngẩng lên khẽ lắc đầu:

“Không thể nào!”

“Jaejoong, anh nghĩ xem, trên đời này có ai lại căm hận anh nhiều như Gahee cơ chứ?”

“Anh biết chuyện này, nhưng ý anh là Yunho chẳng phải giết anh hay gì đâu.” – anh xua tay.

“Chết tiệt!” – tôi gắt lên, đập bàn – “Kim Jaejoong, anh làm sao vậy hả? Cho dù không biết gì về Yunho, nhưng nếu em thấy hắn đột nhiên tiếp cận anh, bây giờ lại thấy hắn nói chuyện với Gahee như thế. Anh nghĩ xem, là thật hay giả đây?”

Jaejoong đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ vào vai tôi, mỉm cười:

“Được rồi, anh hiểu rồi, không sao đâu! Em từ từ nói anh nghe đi! Anh hứa sẽ cẩn thận.”

Tôi thở hắt ra, nén giận và kể cho anh nghe những gì tôi biết. Trong suốt lúc tôi nói, anh tuyệt nhiên giữ im lặng, và anh cũng không ngẩng lên nhìn tôi, chỉ đăm đăm quan sát tấm hình. Từ đầu đến cuối, cả khi tôi nói xong, anh cũng chỉ trả lời:

“Anh hiểu rồi, em cứ về đi!”

Và anh không tiễn tôi, để mặc tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.


Trở về nhà, lòng tràn ngập lo lắng, tôi không biết làm thế nào để Jaejoong an toàn. Mắt chạm vào bức tranh, tôi nhanh chóng bật nhạc, lấy lọn tóc ra khỏi khung tranh, nắm chặt nó trên tay và nói lớn:

“Vỹ Hà! Ngăn Yunho lại không cho hắn giết Jaejoong, tôi sẽ giúp cô tìm Liễu Thi!”

Từ lọn tóc thoát ra một làn khói trắng mỏng manh, cô gái ngày hôm qua lại xuất hiện.

“Nhạc hay!” – cô ta nói.

Tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà, có vẻ như khi được tự do thế này thì cô ta không quan tâm mấy đến việc đụng chạm vào người tôi.

“Cô có ngăn được Yunho hay không?” – tôi gằn giọng.

“Không. Rất tiếc! Khi hắn kể về việc này với tôi, trông hắn rất hạnh phúc.” – cô ấy thản nhiên trả lời, lướt qua lại trong phòng tôi theo tiếng nhạc – “Nếu cô muốn Yunho không giết Jaejoong, thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi.”

“Sao cũng được, cô nói đi!” – tôi hấp tấp hỏi.

“Đó là khi hắn không muốn giết nữa!” – cô ta trả lời tôi bằng một câu trả lời không còn gì tuyệt vọng hơn – “Mà bảo Yunho không muốn giết thì… vấn đề này mới gọi là bất khả thi đó!” – cô ta cứ lả lướt trong không trung theo tiếng nhạc và bình thản đối đáp với tôi.

“Nếu cô còn nói chuyện với tôi bằng thái độ bất cần đó thì tôi đốt bức tranh đấy!” – tôi bực mình gắt lên.

Vỹ Hà khựng lại, cô ta không bay nữa, sà xuống và quấn làn khói mỏng manh của mình lấy bức tranh.

“Đừng! Đừng làm vậy với Liễu Thi!” – cô ta hạ giọng.

Tôi thảy xuống đất xấp tài liệu về vụ án của cô ta, hỏi:

“Cả hai chẳng phải ruột thịt, cớ sao cô lại hành xử như thế?” – tôi giựt bức tranh cô gái mang tên Liễu Thi lên và nắm chặt – “Vỹ Hà, là tôi giết Liễu Thi phải không? Tôi có thể giết cô ta một lần nữa đấy!”

“Nhẹ tay thôi!” – cô ấy hốt hoảng khi thấy tôi vò mạnh một góc tranh – “Đừng làm Liễu Thi đau!”

“Buông bức tranh ra đi!” – tôi ra lệnh.

Vỹ Hà lập tức bay khỏi bức tranh. Tôi mỉm cười. Từ một kẻ sợ ma như tôi, mới đây còn bị cô ấy điều khiển, bây giờ tôi đã điều khiển ngược lại được. Thật thú vị!

“Vỹ Hà, tìm được Liễu Thi rồi sao nữa?”

“Dù là siêu thoát hay vất vưởng ở đây, dù sao đi nữa thì lúc đó chúng tôi đã ở cạnh nhau rồi!” – cô ấy đột nhiên mỉm cười thật hạnh phúc.

Con gái rất hay có biểu hiện đó, tôi biết, tôi vẫn hay giả vờ như thế trước mặt bố mẹ Jaejoong. Nhưng Vỹ Hà thì tuyệt nhiên không phải giả vờ. Nhìn cô ta cười trông hạnh phúc như thế làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhanh chóng nhét lại lọn tóc trở vào trong khung tranh và tắt nhạc.

Thái độ của Jaejoong ban nãy làm tôi bất an, và sự bất an khiến tôi xử sự không còn bình tĩnh được nữa. Tôi ngồi phịch xuống giường và nhớ lại mẩu đối thoại vừa rồi với Vỹ Hà. Tại sao tôi lại cư xử như thế chứ?

Tôi thở hắt ra, trấn tĩnh mình và lấy điện thoại nhắn tin cho Jaejoong:

“Bất kể là gì, hãy nói với em. Chúng ta là bạn, phải không?”

“Phải!”
– anh trả lời – “Hơn nữa, chẳng phải anh và em đã đồng hành ngay từ đầu sao?”


Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút khi đọc tin nhắn của anh. Nhìn thấy xấp tài liệu về Vỹ Hà rơi dưới đất, tôi nhặt nó đặt lên giường. Bạn tôi bảo trong này có nhiều chuyện thu thập được ngoài tài liệu vụ án gốc. Tôi cầm nó lên và lật sang trang đầu tiên, mong rằng trong đây sẽ có một lời giải đáp về cảm giác khó chịu của tôi với bức tranh.

Trong mơ hồ, tôi nhận ra có lẽ đây sẽ là điểm dừng của tôi. Và có lẽ tôi cũng là một kẻ bất bình thường về tâm lý.

Bộ hồ sơ mang tên “Bức họa chết”, bên trong là hình ảnh của một bức họa khác của Vỹ Hà và chân dung của cô ta khi còn sống. Nhìn bức chân dung một lúc lâu, tôi lại một lần nữa phát hiện ra điều mình không muốn thừa nhận.

Tôi muốn chạm vào làn da xanh xao thật sự kia chứ không phải là làn khói trắng mờ ảo.

Tôi muốn nhìn cô ta một cách rõ ràng hơn chứ không phải là thấp thoáng qua những lần cô ta bay lượn trong phòng.

Tôi muốn cô ta sống lại.

 

 

Pemee

Em đc đầu, đợi tí em edit...

=========================

Hơ, thật tình là em đang đơ ss ạ...

Xin thề với ss là cái soụndtrack của chap 4 nó vô cùng hợp... em nghĩ nếu ko có cái Hollow Stone này thì em vẫn còn đủ can đảm ngồi đọc, nhưng vừa nghe vừa đọc thì.... =.=' Nhưng rút cục vẫn ko đưa tay tắt nó đi đc, và nghe + đọc đến cuối cùng...

Em thích cả 2 nvật Jaejoong và Yunho trong này, rất cá tính, rất ma quái (="=), và có gì đó làm người khác ko dứt ra đc... Mối quan hệ nội tâm giữa họ, có lẽ sẽ rất phức tạp...
Emi là 1 người đặc biệt, em nghĩ sẽ còn nhiều điều hay về cô ấy...
Vỹ Hà và Liễu Thi, 2 nhân vật này em chưa rõ lắm, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa họ ko đơn giản chỉ là chị em ruột...

Em có save nhưng chưa đọc bức họa chết, có lẽ phải ngồi ngẫm rồi...

Truyện xây dựng theo 1 cốt lạ, đầy kịch tính, cả về tình huống lẫn cách hành văn ( và em thề với ss là có nhờ sountrack nữa).

Em nghĩ trong truyện Yunho là nvật bí ẩn, quyền năg (="= cái từ gì đây ko biết), khơi gợi trí tò mò cho người khác...

Cái tôn giáo, hay cách trả thù hành hạ gì đấy trong này, quả thật là bệnh họan quá đi... Ko tưởng tượng ra vẫn còn một nơi nào đó như thế này... Em liên tưởng tới truyền giáo quá....

Từ hồi cái Liễu khúc thánh ca tới giờ, em mới đọc đc 1 cái psycho hay như thế này... (Mặc dù đọc thì sợ đến cứng cả người )

"Tôi muốn cô ta sống lại" --> mọi chuyện bắt đầu rối rắm và kỳ lạ rồi đây. Liệu Emi sẽ làm gì để Vỹ Hà sống dậy nhỉ, có liên quan tới Yunho chăng...

Anyway, chờ chap mới của ss.

Chán quá, lúc nào cm fic cũng là cm nhảm.

Hyena

Thực sự thì fic càng ngày càng hấp dẫn hơn nhiều rồi, e k ngờ là cốt truyện lại quay sang một chiều hướng mới thế này

ss, mà em thấy, Liễu Thi với Vỹ Hà trong này , cảm giác giống như Black Wolf và Blood Moon vậy ;;) ;;) ầy ầy

Xem e tưởng tượng thế này đúng k nhé, Lê Quân yêu Vĩ Hà, nhưng vì Hà với Thi có cảm tình với nhau nên Quân mới giết Liễu thi phải không? Còn kế họach của YunHo, chắc là sẽ không thành hiện thữ được đâu nhỉ, mà chap này xuất hiện 1 nv( nữ=.=) mới. Cô ta hận Jae vì tình phải k ss?


QUOTE

Ánh trăng cao lu mờ cơn thịnh nộ
Khuôn đúc dưới bóng đêm cảnh chiều đổ
Khi tiếng thét lặng câm kia bùng nổ
Lại lần nữa đè nén những suy tư
Bản đồng ca vận mệnh trong quá khứ
Khinh bỉ thay tiếng khóc rực lửa trời
Cô độc vang đến tận ải mù khơi...”



Đọan thơ này, có lẽ tại e dốt Văn nên chưa rõ ý lắm, chứ "tiếng thét bùng nổ" làm sao mà lặng câm đc, cảm giác bức bối, kìm chặt trong lòng như vậy, làm thế nào để "lu mờ cơn thịnh nộ"... ss cắt rõ nghĩa đọan này cho e với? :"> :-s


Em bắt đầu ngồi đọc lại đúng theo lời ss, sau 12h, nhưng tại cả nhà đang ngủ, loa thì vang nên k có nghe đc OST nên mất cả cái hay của fic, hichic =(( Đọan nghi lễ và hồn ma của Vỹ Hà, thực sự là đáng sợ thật.....

Chờ chap mới của ss. ss Sói cô lên....


p/s: E vẫn canh cánh trong lòng thắc mắc từ chap 1, Ho khuyên môi như vậy, rồi sau này, nếu có hôn thì thế nào đây, nụ hôn nào trong fic của ss cũng mạnh mẽ và ngọt ngào như vậy, thế thì chắc có lẽ.........đau lắm cảm giác có cái thứ kim loại lạnh ngắt giữa 2 đôi môi, ai ya~ =)) lol.

LOV5

ss Sói dễ thương, em fan thầm lặng đây

ngậm đắng nuốt cay 3 ngày mò vào đọc tiếp chap 3, 4, cũng may là em k nghe theo ss PR mà đọc lúc 12h khuya, hoho, em đọc lúc 12h trưa. muốn ngất quá đi.


chời ơi, đọc chap này xong quả thật không ngờ là Yun là kẻ " giết thuê", mà bảo đảm típ xúc với Jae xong thì chẳng muốn giết nữa đâu " con mồi đặc biệt nhất mà", mà mỗi lần Ho xuất hiện za gà za zịt cứ nổi hết lên, cứ rờn rợn sao ấy.


hỳ hỳ, đọc chap 1 2 mỗi lần đến cảnh Vỹ Hà thì sợ kinh hồn, giờ thì thấy Vỹ Hà dễ thương, còn Emi thì đúng là thà chết còn hơn bỏ lỡ giay phút vui vẻ, dễ thương nốt.

còn bạn nhỏ Kim thì...chax...chax....sau khi nghe Emi kể mà vẫn thản nhiên như thế thì hong biết trong lòng ổng đang suy tính cái chi chi.

EM thik fic này òi naz', từ trạng thái hãi hùng sang thik thú đến nổi bấn cái sự ma quái rùng rợn trong fic này. thanks ss naz'

Gin Gin

em thề không đoc fic này lúc 12h đêm. đoc xong nhìn lại gần 11h 30 *run run type* sợ sợ quá đi mất ~~. fic này vừa đoc giữa đêm khuya vừa nghe giọng cừoi khả ố của mấy ông hàng sóm. ( nghe như cõi nào vọng về ) TT^TT
fic nào của ss Yunho cũng điên thế nhỉ =.=' fic này khủng hỏang còn nặng hơn fic Liễu Khuc ^^!

edit later ^^.... ngủ trước, mai đoc lai, tính sau

haha đọc fic này, lúc tới khúc điên lọan vì nhạc của Ho mà cảm giác rùng minh. cảm giác này giong như sau khi đoc fic cua Okami. Ko biết các mem khác như thế nào nhưng mỗi lần Gin đọc xong fic Okami là giống như mấy người dưới tâng hầm của Yunho vậy =.=' ( dúng là biết sợ, nhưng vẫn dấn thân vào.) fic có cái gì đó âm khí, lời văn cũng vây, ko năng nề mà làm cho người ta thấy sợ ( hay mình bị yếu bong vía nhỉ) Okami lại cứ tự nhận mình viết Pink mới hài chứ =))

ko biết sao, nhưng khi nghĩ đến bức tranh trong này thì lại không sợ bằng phần 1. khống ám ảnh lắm. phần 1 chưa dựoc thấy bức tranh nhưng qua cách diển tả thì quả thật... ( chăc tại ám ảnh quá, Au thông cảm)
cả chi tiết con ma nữa, chỉ sợ đến khúc đầu. còn khúc sau ... sợ Yunho là chính T^T. Cơ mà Emily de dọa lại cả con ma cơ à, hài nhỉ =)). xem ra nỗi lo lớn nhất chỉ còn lại Yunho mà thôi.
Jae trong này phải được gọi là hòan tòan không nguy hiểm (?) cảm nhận nó thế. Không chừng Emily còn dien lọan hơn cả jae.

chậc ko bik comt gi nửa, de edit tip khi co tin thần. comt nay cung mất 3 ngày mới dám về comt dấy

shmilychan

Lúc đọc chap 3 fic này, ss phát hiện Ô rất dã man, dù không cố ý. Khi ss vừa đọc đọan máu me trong fic cũng là lúc đang ăn mì gói với nước sốt đậm màu, giống như màu huyết, thật là dã man.

Qua chap 3, cảm giác như Jae bị bùa chú gì của Yunho dẫn đến tâm thần có phần bấn loạn. Nhưng chỉ gặp nhau mới 1 vài buổi, ss không nghĩ là Yun có khả năng tác động đến lý trí của Jae mạnh đến thế. Thêm một điều là thái độ của Emi khi Yunho hát hay kể cả lúc tạm biệt Jae sau buổi hòa nhạc thật sự rất kỳ lạ. Lời nói của mọi người trong đây đều đầy ẩn ý thì phải, lúc đọc cứ thấy rối tinh rối mù. Đến tận lúc này, dù có chi tiết ma xuất hiện trong fic nhưng Yunho là hình ảnh còn đáng sợ hơn nữa. Dường như trong fic này, Yunho cũng không tránh được số cuồng sát, chỉ có điều lần này không có sự tham gia của Jaejoong thôi.

Chap 4 thì pink nặng quá, không biết phải com thế nào nhưng quả thật chi tiết Yunho vì lời thuê mới tìm cách tiếp cận và lấy mạng Jae khiến ss có chút hụt hẫng, cái lý do lại thiếu kịch tính như thế.

Tuy nhiên, Ô rất khá trong việc lôi cuốn người khác liên tục tò mò từ tình tiết này đến tình tiết kia, soundtrack cũng rất hợp với fic, nhiều bài nghe còn đáng sợ hơn đọc fic kinh dị, rất thú vị. Mong sớm gặp chap 5, ss đang nóng lòng xem Ô có cho Yun xỉu thật như Ô lúc viết đọan ấy không.

osaki_2390

Hú hú, cuối cùng cũng vào đc vcass ngó cái fic này của Sói một cái :D chậc, đọc xong chap 3,4 rồi, nghe xong 3 cái soundtrack rồi, bây giờ mặt em nó cứ đần ra íh, chẳng bít com cái gì =..=

Về chap 3, cảm giác về Yunho khi hắn hát làm em thấy rờn rợn, đúng là y như giáo chủ vậy đó >_< cái soundtrack cực kì hợp, nó khiến em nổi da gà đó T____T cơ mà tiếng guitar lại trong trẻo quá sức :x

Cái chỗ Yunho mỉm cười còn bạn hắn cắt tay, sao mà thấy ghê ghê, cảm giác như lão Yun là thần chết vậy đó :-< nhắm vào bạn Jae, thôi thế là bạn íh tiêu rồi, em có linh cảm k hay về cái ending T____T

Chậc, nghe nhạc thôi mà cũng ngất đi, thở dốc, gào thét và cười điên dại, chẳng biết như thế nào nhỉ :-?

Doom art, sao mà mún tìm hiểu thêm về nó một tí ;))

Về chap 4, thì ra đúng là Yunho nhằm vào Jaejoong thật, cơ mà vì lý do gì thì em vẫn chưa hiểu lắm :-? chắc chắn k phải chỉ vì đc cái bạn Hee gì gì đó thuê giết rồi, nếu đơn giản thế thôi thì k phải fic của Sói, nhỉ :x tò mò hem hiểu Ho nó sẽ giở trò khỉ gì :">

Mà cái màn dọa ma trong chap này, sao mà em chẳng thấy sợ gì cả, nó cứ hài hài thế nào íh ;)) cái bà Vỹ hà kia hiện ra, bay vòng vòng trong phòng, nói chuyện này nọ vs Emi, làm em nhớ đến Làm ma cơ, sao mà nó chẳng sợ gì cả, cứ pink pink ;)) Chắc tại em chỉ sợ mấy cái kinh dị tâm linh, tiếng động và cảm giác, chứ k sợ những con ma xinh biết nói chuyện như thế :">

Nói mới nhớ, em khoái cái màn ma xuất hiện ở chap 3 hơn :x cái đọan mà Jae tự cào cổ mình đó :">

Chậc, Emi có vấn đề gì vs cả Vỹ Hà vậy nhỉ, chết từ kiếp nào rồi thì cho cô ta sống dậy kiểu gì :-?

Yunho thật sự muốn gì ở Jaejoong???





Chap mới nhanh nào Sói Sói, cấm ngâm dấm đó >____<

P.S: soundtrack em k thể nghe nổi Hollow stone, đang nghe dở phải tắt, có tiếng trẻ con khóc nghe ghê ghê, em sợ bị ám lắm :-SS

Jung Eunhye

Đọc liền 2 chap, giữ đúng lời hứa com cho ss Kami :x

Em nghĩ lại rồi ss ơi, đúng như lời ss nói thật á - nó pink lắm lắm ý :(( thế mà em lại đi nghe lời ss đọc vào buổi chiều tối chứ :((. Cái khúc của Jae - trông thế mà còn đáng sợ hơn cả khúc của Emi =)) ma gì mà nói chuyện hồn nhiên, mặt mày tươi tỉnh y như người sống, mỗi tội ko chạm vào được =)). Có khi đọc fic ss dài dài em lại bỏ được tính sợ ma ý chứ :">

Ra bạn Yun tiếp cận bạn Jae là để giết ah ? Ko có mục đích gì khác sao bạn Yun, ôi tớ đau lòng vì bạn wa' TT____TT bạn mà giết nó là bạn ân hận cả đời ế, bạn sẽ nghỹ lại phải không :-s (nói thế thôi chứ em đang đặt hy vọng vào ss Kami đấy, ss là người tốt nên sẽ cho happy end mà, nhờ, ss nhờ ). H còn thêm bạn Yoo Gahee nữa, chả biết là bạn nào tự nhiên hận Jae TT.TT.

Hóa ra em đoán Liễu Thi là tên cô gái trong bức tranh là đúng :)) tự nhiên thấy sướng sướng mới chết chứ =)). Mà thấy biểu hiện của Vỹ Hà hạnh phúc như thế khi nói về Liễu Thi, Emi muốn chạm vào Vỹ Hà cộng thêm Hà-Thi 2 người không phải ruột thịt làm em nghĩ có lý nào Lê Quân vì thế nên mới giết Liễu Thi không ? Nếu vậy thì chắc càng về sau càng rắc rồi rồi, vỳ Emi dường như đang sống dậy tình yêu vs Vỹ Hà từ bên trong á

Đọc xong rồi lại muốn đọc tiếp nữa, ss ơi nhanh nhanh hộ em nhá, ngày càng tò mò hơn rồi >__<.


P/S1: Em vẫn muốn có bức tranh oaoa

P/S2: Hứng thú vs nghề của bạn Yun :x nếu bạn làm nghề ý thật tớ thề tớ sẽ thuê bạn luôn

popochan

Ôi, ko com thì mình chết vì bức bối mất.

Đầu tiên là về Emi, Lê Quân, Vũ Hà và Liễu Thi. Bức họa chết thì popo đọc rồi và nếu popo nhớ ko lầm thì Lê Quân yêu Liễu Thi mà nhỉ. Thế mà có vẻ như Emi lại có hứng thú với Vũ Hà. Quả là thú vị và răc rối.

Bạn Emi là một tuýt người thông minh, cá tính mạnh, tự chủ và khôn ngoan, popo rất thích bạn ấy, rất là hâm mộ bạn ấy. (ôi, cách nói này biến thành thói quen của mình rồi)

Cái đoạn mà Emi và người bạn cũ nói về Yun ấy


QUOTE



“Phải, hắn chỉ gián tiếp là đưa con mồi đến nơi cần đến mà thôi. Hắn chẳng cần động tay chân gì cả.” – cô ấy rùng mình – “Cậu không biết rằng, mỗi một lần hắn cười là cả quán đều giật mình đâu. Hắn mà cười càng hạnh phúc, thì càng có khả năng mục tiêu của hắn sẽ chết hơn là bị điên.”




Làm popo nhớ ngay đến đoạn cuối của chap 3 có nói về nụ cười đáng sợ của Yun.

Lúc đó mình cũng để ý đến nó. Bây giờ mới hiểu nụ cười đó có ý nghĩa thế này, cơ mà thế thì thấy lo cho số phận của Jae quá. Ko biết là Yun sẽ làm gì Jae đây.

Ừm mà đến đây thì đã hiểu một chút vì sao Yun lại nhắm vào Jae, nhưng mà ko rõ chỉ đơn thuần vì công việc của mình hay còn vì Yun cũng có một chút hứng thú về Jae nữa.

Về hình ảnh của Yun trong này, thiệt tình về vẻ bề ngoài đầy chất rock của anh ấy thì popo ko thích lắm.

Nhưng mà cái kiểu vừa ma quái vừa bệnh bệnh vừa bí ẩn và đầy nguy hiểm như thế này thì popo lại thích, cảm thấy như anh ấy là ác quỷ đứng ở trong bóng tối điều khiển mọi tham gia vào trò chơi của mình. Mình rất thích kiểu nhân vật đứng phía trên mọi người như thế.

Mà cái đoạn Yun hát dưới hầm kích động mọi người làm ko biết sao lại làm popo nghĩ đến bài “Gloomy Sunday”


Còn về Jae thì popo thấy ở thời điểm hiện tại là anh ấy rất bình thường, có hơi khác người một chút nhưng ko có chất điên như 2 bạn kia.

Nhưng bây giờ thì Jae cũng đã bị lôi vào cái “thế giới điên khùng đó rồi, và bạn popo hồi hộp mong chờ mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Riêng bản thân popo thì mong anh ấy ko dễ bị Yun điều khiển như thế, kiểu như anh ấy tự chủ khá mạnh về bản thân và khó bị người khác làm ảnh hưởng hơn một chút nữa thì câu chuyện mới hấp dẫn và như thế thì cảm giác mới kích thích mạnh đến Yun được.

Mình toàn đọc fic này vào buổi đêm, nghe cả soundtrack mà sao mình ko thấy nó rờn rợn nhỉ . vậy mới thấy là hình như mình cũng có chất điên trong người.

Mà ngồi com cho Okami thế này lại nhớ đến hồi com cái Liễu khúc, thật đúng là hoài niệm.

Ầy mà mình đang lảm nhẩm cái gì thế này nhỉ.

sớm có chap mới nhé. Mà cái avatar của Sói , quả thật là mình bấm loạn cái avatar lắm ấy.

Dec 3 2009, 10:57 AM

"Đúng 12 giờ đêm, cửa đã đóng... Tắt đèn... Nhảy lên giường, chùm kín chăn lên người... Thời tiết dạo này lạnh...

Thiệt là yên tĩnh, không một tiếng ồn ngoại trừ âm thanh phát ra từ chiếc laptop... bản nhạc của Estatic Fear...

Đã sắn sàng làm việc ấy, cái việc mà mình đã chờ suốt đến cuối tuần mới có thời gian...

'Sói hoang và bóng đêm' của sis Okami... Không hiểu sao vừa đọc vừa tóat mồ hôi, rõ ràng bây giờ đang là mùa đông... Hình ảnh của cô gái tên Liễu Thi làm mình nhớ đến Sadako...

Có cái gì đang chạm vào lưng mình nhè nhẹ... Nặng dần... Đúng hơn là đang chậm rãi bò trườn trên sống lưng... Giật mình tưởng là do đọc fic mà tưởng bở... Không phải, vì cái 'vật' đấy đang thờ nhẹ lên tóc của mình... Kinh hòang bật dậy...

Ôi con mèo..."


Đó là tường thuật diễn biến tòan bộ sự việc diễn ra khi đọc fic mới của sis Okami. Em quyết định sẽ nghỉ chơi với ông Charlie trong vài ngày vì cái tội dạy mãi ko chịu sửa thói quen xông vào phòng người khác. Thiệt ra thì cũng ko phải lỗi của ổng, mà do em hay đóng cửa ko chặt nên ổng mới hay lon ton chạy vào ko thèm gõ cửa như thế. Đấy là về con mèo...

Fic này càng đọc càng làm em nhớ đến LKTC. Em có cảm nhận sis rất thích cho Yunho biến thành một kẻ có đầu óc ko bình thường... Không hòan tòan là tâm thần, mà rất thông minh, có năng khiếu nghệ thuật( ở cả hai fic) bề ngoài thì khỏi bàn... tóm lại là gần như hòan hảo chỉ có điều có vấn đề về đầu óc, gần như là bị ám ảnh với máu, giết chóc và Jae. Ổng này ngoài đời thật đâu có thấy giống vậy, thấy ngố ngố ko (no offend, em thiệt tình thấy vầy). Soundtrack thì em chỉ nghe đc Ending theme của Final Fantasy, mấy bài kia ko có can đảm nghe buổi tối, tại hay thức khuya, nhưng vẫn giữ trong máy, bao giờ trầm cảm nặng thì lôi ra nghe. Chapter 4 nhiều thông tin mới quá. Đọc đến đọan nói chuyện với Vỹ Hà tức bạn ma ám bức tranh đấy thì em phì cười, không hiểu tại sao nhất là cái câu "Cô không giết tôi phải không?". Thiệt tình em không nghĩ có ai nhìn thấy ma thật mà lại còn đứng đấy hỏi xem bạn ma đấy là ai đc nữa. Cái cô bạn của Emi thấy kì kì. Nếu có chỗ nào mà ai bị đưa đến đấy là chết thì em không nghĩ là lại có người sống mà kể lại bí mật về chỗ đó như thế. Haizz, anyway, fic vẫn hấp dẫn như thường. Hy vọng là fic sẽ kết thúc có hậu. Dĩ nhiên không phải có hậu theo định nghĩa của sis Okami, kiểu như tất cả sẽ cùng chết theo kiểu đau thương nhất hay chí ít thì cũng tâm thần đến mức phải vào trại. Nhất là Jae Joong, kết thúc lúc nào cũng phải chết, nếu như ko đọc fic của sis ở Vcass thì em sẽ nghĩ là sis cực kì ghét ông này. Nhưng đọc fic của sis ở đây nên thôi, đành phải nghĩ là sis rất thích Jae nhưng thích theo kiểu của Yunho đó là muốn người kia phải đau đớn đến chết... Mà đọc 4 chap đầu thì thấy tính cách của Jae chưa có gì nổi bật cả, hi vọng sis sẽ đi sâu vào tính cách của Jae hơn trong mấy chap sau. Và chắc chắn em sẽ ko bao giờ đọc fic này vào ban đêm nữa, một lần thôi đủ rồi.
Hihi lần đầu tiên post bài ở Vcass

MeggiMed

Gosh, em phải thú thật với ss Sói rồi...

Đó là từ sau LKTC, đây mới là cái fic đầu tiên của chị làm cảm xúc của em lên dữ dội thế này đấy ... Chắc em hợp thể loại này, và theo ý kiến riêng của em thì thể loại này rất hợp với ss Sói *suy ra chúng ta hợp nhau nhỉ =))*


Điên cuồng, oh, nó thật sự cuốn em đi và làm em say đó =)) Thật đáng sợ đó chị Sói, lời văn đầy ma lực, và soundtrack thì hợp như để sinh ra dành cho fic vậy. Mang tòan bộ không khí Okami vào fic.


Em rất thích NV Emi :"> Bạn ấy thật thực tế và kute.
Vỹ Hà cũng rất kute.
*em không có cảm tình với Liễu Thi trong BHC*

Jaejoong và Yunho... hai con người đầy ma lực.


Đọc fic của chị Sói là biết fan Yunho nghen, luôn đứng trên dắt mũi người ta, chi phối người ta =)) Yunho trong fic chị Sói đẹp, nhưng ra ngoài đường mà em nhìn thấy tên nào như thế, nhất đinh sẽ ngắm cho chán, chụp ảnh *lén* cho đã rồi chạy vào đồn công an xin trú ngụ. :">

Đừng ngâm fic nhé ss Kami :">

*nhạc rock và lyric của nó tạo nên một phần phong cách Okami nhỉ?:">*

TVXQ_xique

xì que đó ss (ý là ốm như que tăm đó)
em ko biết có nên tin ss ko nữa? haha
người thân với ss thì chắc là ss nguyệt tử rùi mà em đâu có quen ss NT làm sao hỏi đây.....nói vậy chứ em tin ss lắm vì em với ss cùng chung tình yêu là db và cuồng gấu đin mà
haizzzzz dạo này bùn quá ko dám lên mạng đọc tin tức xong lại thấy nghẹt thở..... lại suy nghĩ....lại khóc ....hậu quả là niềm đam mê lớn lao đọc fic cũng bị gián đoạn
papa về rùi phải out >''<
iu ss chờ chap mới của ss

Dec 6 2009, 01:25 PM

All: cám ơn mọi người đã đọc và comm cho Kami! I’m very happy! :X :X

Ai cũng thắc mắc hình tượng bạn Ho nhỉ, thôi mọi người cứ lấy mặt bạn Ho thời sau Mirotic 1 tí gắn vào cái đầu thời Tri-angle cũng được! =))

Btw, bạn Kami k có viết fic kinh dị mà! T.T, sao ai cũng kinh dị chứ? T.T

Mà mọi người comm cho Kami, đừng bảo là “mình comm nhảm” nhé! Kami thích comm của mọi người. Kami lại chuyên comm dở, cứ thấy mọi người comm hay, dài ngoằng, rồi bảo comm nhảm, thế là Kami lại tủi thân! =))

Ngoài ra, cái lyric, Kami dịch nó và chuyển thể từ cách đây 2 năm rồi T.T, bây giờ cũng lười sửa, nên nó có dở thì cũng đừng trách Kami nhe!

Chap này k có soundtrack! :D Và rất là pink!

Pemee:
Nge đồn e có đọc BHC :-S Nó thế nào hở em?
Hollow Stone lần đầu ss nghe là ss đã ấn tượng rồi đó! Cảm thấy thích quá, nên quyết định, cỡ nào cũng phải cho nó vào fic! =)) Ss rất vui vì em thích soundtrack! :X

Angelina:
Liễu Thi và Vỹ Hà không giống BW với BM đâu e! =)) 2 người này hiền hơn, và vốn là chị em mà!
Em đọc Bức Họa Chết bên Sky đi em! :X Để khỏi hiểu lầm vì tình iu giữa mấy cô gái! =)) Và Yoo Gahee thì đúng là hận Jae vì tình, lol!
Câu hỏi của em á =)), nó “lặng câm” rồi nó mới “bùng nổ” mà. Đúng là bức bối, rồi mới bùng ra. Để ss cho em xem lyric:
“The lunar pale grim shape
At evening's sight renews
It's silented wail relieves
Repressed thoughts anew
I hear the lonesome choir
Of fortunes past my way….”
Đó! :X Dễ hiểu hơn ko? :D

Mà em đồi trụy thật, chưa gì đã nghĩ hôn hít! =)), ss vốn thích hôn với cái khuyên đó đó, kekek!

Na:
Gà zịt gì! /:), Ho yêu thế mà chê hở?
Jae lúc nghe Emi kể đang bận nhớ Ho! =))

changminlv:
Là “Gin” à? ;)) Thế này mà bảo ứ pink à :-s. Bạn này ko thấy tim hồng bay tá lả sao ? :-s Về bức tranh, vốn bức tranh Liễu Thi đã nhân bản hơn so với phần 1 mà. :D Và Liễu Thi khi Kami “vẽ” ra bức tranh này, vốn ko nhấn mạnh rằng nó ma quái hay gì gì đâu! Lol, btw, com của bạn cute lắm! :D

Ss sờ chân:
Ss làm e thèm mì gói! :X
Ứ, ss ơi! Chap 5 còn pink hơn, đã thế khúc cuối lại là khúc của em bảo ss ấy!!!
Chap này sẽ ứ có soundtrack, vì em sốt rồi! T.T Cơ mà Yunho có yếu tim và mê trai đẹp nhiều như em đâu ss, cớ chi lại xỉu :-S

Saki:
Ending ư :-s, ss k hứa gì cả, vốn chưa đến khúc cần end.
Ss đã bảo là pink mà, phải hài thôi! Bài Hollow Stone có ai khóc đâu em! :-S Em bị thần hồn nát thần tính rồi! Rất là yêu mà!!

Hye:
Ss nghĩ là về mấy cô gái, em nên đọc cái Bức Họa Chết để dễ hiểu hơn! Lol!
Em thuê Ho giết ai :-s?

Pochan:
Ứ! Lâu quá mới thấy bạn!
Jae ko phải là dễ điều khiển, sau này sẽ có 1 nhv nữa. Và bạn sẽ thấy là bạn Jae chỉ bị tâm thần bất ổn khi ở với Ho thôi!
Ava của Sói ư? Bạn thích ko? Mèo nhà Sói vẽ đó!!!! :X Xinh chưa!!! :X

lonelyduck:
Ss thật là vui khi comm đầu tiên của e cho Vcass lại dành cho fic ss.
Con mèo của em thật là đáng yêu! Làm ss phì cười! =)) Em gọi mèo là ông Charlie à?
Đoạn em comm về Yunho…. Cứ như em đang khen ss ấy, ngại ghê! =)) =))
Ss sợ rằng khó mà nhận ra tính cách nào nổi bật của Jae. Tính cách Jae trong này sẽ là… mỗi thứ 1 tí đó! =)) Và cảm xúc mãnh liệt chỉ có khi nào tiếp xúc với Ho thôi! :D

Med:
C hiểu rồi, tức là các fic khác đều quá dở, neh? =))
Lần nào đọc comm của e c cũng xấu hổ cả, ko rõ mình có thật là viết đc như lời bé Med nói ko T.T.
Và thật ra ko phải rock và lyric tạo nên phong cách của ss. Mà do ss ảnh hưởng rock từ thời tuổi dậy thì! =))

Xì que:
=)) =)) =)) tin đi em! Ss rất là dễ thương hòa đồng đó ! =)) =))
Em có thể hỏi Med kìa :P.




.............................





CHAPTER 5: KÝ ỨC ẢO.


Đã một tuần trôi qua kể từ khi Emi thông báo tin tức tuyệt mật về Yunho cho cậu biết. Cũng đã một tuần từ khi tin nhắn đó của cậu bị gửi đi.

Bặt vô âm tín.

Dần dần, mối lo của cậu về tin nhắn cũng tan đi, và cả những nghi ngại trong lòng cậu về tin tức của Emi cũng biến mất. Jaejoong nghĩ, nếu thật sự Yunho muốn giết cậu thì ngay khi nhận được tin nhắn của cậu, hắn phải hồ hởi mà mời cậu trở lại buổi diễn mới đúng. Nhưng đằng này, đã là một tuần không tin tức.

Jaejoong nới lỏng chiếc cà vạt và ngả người ra sau trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc. Cuộc họp căng thẳng với đối tác vừa rồi làm cậu mệt mỏi. Mắt Jaejoong đột nhiên chạm đến một xấp tài liệu được nhét sơ sài trên bàn. Cậu thở hắt ra, đó là xấp tài liệu về Yunho mà Emi đưa cho cậu tuần trước. Jaejoong với tay rút xấp giấy lên xem. Những con chữ chạy ngang đầu cậu không đọng lại một chút gì ngoài những điều Emi nói. Cậu lật giấy một cách đều đặn và chìm mình trong suy nghĩ. Tiếng giấy sột soạt khiến cậu cảm thấy bứt rứt, Jaejoong đứng dậy và tự rót cho mình một ly nước.

Hình ảnh về Yunho lại hiện ra trong đầu cậu, lãng đãng xen lẫn với chiếc bóng bằng tro mà cậu tưởng tượng ra. Cả ngàn câu hỏi về hắn lại đột nhiên đổ ào trở lại trong đầu cậu. Rồi văng vẳng bên tai cậu là giọng hát trầm khàn đầy sức hút của hắn.

Jaejoong hít một hơi thật sâu và bỏ về sớm. Một lúc sau, cậu thấy mình đã dừng xe trước tiệm café của Yunho. Cậu bước vào trong quán một cách dè chừng. Ngó quanh quất, Jaejoong phát hiện ra rằng Yunho không có mặt tại đây. Cậu kéo tay một người bồi bàn, hỏi:

“Tôi tìm Yunho.”

“A!” – người bồi bàn thấy cậu, mắt khẽ sáng lên đầy thích thú, rồi anh ta bảo – “Yunho không có ở đây. Cậu ấy không làm buổi sáng đâu. Ừm… tôi sẽ nhắn lại cho cậu ấy nhé!”

“Không, được rồi, cám ơn anh! Tuyệt đối đừng nhắn lại!” – Jaejoong lập tức xua tay.

“Tìm người thì phải tìm cho đến cùng chứ!” – một giọng nói trầm đục bất thần vang lên từ phía sau lưng khiến cậu giật bắn.

Jaejoong quay người lại và theo phản xạ, cậu hơi lùi về phía sau, tay cuộn lại thành nắm đấm.

“Bình tĩnh nào, tôi có làm gì cậu đâu!” – Yunho nhoẻn miệng cười và kéo tay cậu ra ngoài.

Jaejoong giựt mạnh tay lại và từ tốn bước ra ngoài theo hắn, nói:

“Không cần lúc nào cũng phải nắm tay tôi kéo đi như vậy đâu!”

“Không được sao?” – Yunho mở to mắt nhìn cậu – “Như vậy không vui sao?”

“Cái gì vui?” – cậu gắt gỏng.

“Nắm tay.”

“Không!” – cậu nhếch mép.

“Ừm, được rồi!” – hắn mỉm cười – “Thế… đại thiếu gia đây tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi không tìm anh, chẳng qua đi ngang nhớ ra anh làm ở đây nên hỏi thôi.” – cậu quay người bỏ đi, bước trở vào trong xe – “Về!”

Nhanh như chớp, Yunho cũng chui vào xe cậu và ngồi ở băng ghế sau.

“Anh làm gì vậy?” – cậu quay lại sừng sộ.

“Sao hôm nay cậu nóng thế?” – Yunho hỏi – “Bị phát hiện ra đang hỏi thăm về tôi nên giận à?”

Mặt Jaejoong nóng bừng, ngồi thẳng trở lại, nhìn qua gương chiếu hậu, cậu đanh giọng:

“Cút ra!”

“Hay đến nhà tôi đi!” – hắn không thèm đếm xỉa đến sự giận dữ của cậu, thản nhiên nói.

Jaejoong điên tiết, thêm một tíc tắc nữa thôi, cậu tin rằng cậu sẽ bay ra khỏi xe và lôi đầu hắn ra rồi đập cho một trận. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, hắn đã chồm người lên và nói vào tai cậu:

“Không phải cậu đã nhắn tin là muốn gặp tôi đó sao?”

Yunho đột ngột nhắc đến tin nhắn tuần trước khiến Jaejoong lúng túng. Cậu đã quên bẵng tin nhắn đáng xấu hổ đó cho đến khi hắn bất thần đề cập lại vào ngay lúc này. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem tìm ra lý do nào biện hộ rằng cậu hoàn toàn không phải nhắn tin cho hắn thì Yunho lại nói:

“Cậu đấu tranh nội tâm trong việc gặp tôi đến những một tuần lận sao?” – hắn thở hắt ra, hơi thở của hắn phà nhẹ vào tai cậu – “Tôi đã mòn mỏi chờ cậu một tuần rồi đấy!”

“Mặc kệ anh!” – cậu cười khẩy.

“Vậy không phải cậu cũng chờ tôi nhắn tin lại những một tuần rồi sao?” – Jaejoong tưởng chừng như đôi khuyên bạc của hắn đang đung đưa – “Thế nào? Muốn đến nhà tôi hay cậu cứ tự nhiên đi về nhà cũng được. Nhưng nếu tôi biết nhà cậu ở đâu rồi thì tôi sẽ làm phiền đấy. Cho tôi quá giang về nhà không được à?”

Jaejoong nén giận thở hắt ra, hỏi cộc lốc:

“Nhà chỗ nào?”

Hắn ngồi trở về băng ghế sau, nói lớn:

“Có thế chứ! Đi đi, rồi tôi chỉ đường cho!”


Nhà hắn cũng khá gần nhà cậu, là một căn hộ nhỏ và từ bên ngoài trông khá xinh xắn. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, đơn giản và ngăn nắp.

“Cậu muốn nói chuyện ở đây hay trong phòng ngủ của tôi?” – hắn hỏi.

“Ở đây!” – Jaejoong trả lời trong khi quan sát căn nhà.

“Ừm, phòng ngủ của tôi cũng được!” – hắn mở cửa một căn phòng và tỏ vẻ mời cậu vào.

“Ở. Đây!” – Jaejoong gằn giọng và ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng.

Yunho phì cười, nhướn mày và khép cửa phòng ngủ rồi đem một rượu đặt lên bàn, ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười:

“Được rồi, bắt đầu thôi.” – hắn rót rượu cho cậu.

“Bắt đầu cái gì?” – Jaejoong thản nhiên cầm ly rượu lên uống cạn, rượu mạnh.

“Thế cậu tìm tôi làm gì?” – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi không tìm anh!” – kiểu nói chuyện của hắn làm cậu điên tiết.

“A!” – hắn đột nhiên reo lên, với tay lấy một tờ báo trên bàn và đưa cho cậu – “Cậu đọc báo không?”

Jaejoong nhăn mặt vì thái độ kỳ quặc của hắn. Cậu tính đưa tay gạt tờ báo ra, nhưng mắt cậu lại chạm vào dòng tựa đề trên báo. Cậu trợn mắt, là bài báo về người bảo vệ ở phòng triển lãm tranh lần trước cậu đọc trong tầng hầm. Ký ức của ngày hôm đó và thắc mắc về cái chết của ông ta ùa về trong cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn:

“Là anh giết phải không?”

“Không! Đừng hiểu lầm!” – hắn mỉm cười – “Cậu nhìn xem, ở đây có ghi là tôi giết đâu.”

“Anh đừng đánh trống lảng.” – cậu cau mày, uống cạn một ly rượu nữa – “Tại sao anh giết ông ta?”

“Tôi đã bảo là không giết mà!” – hắn tỏ vẻ phân bua.

”Rõ ràng là anh giết người, ở đó ngoài tôi và anh thì còn có ai chứ? Hơn nữa, anh lại bước từ trong ra!” – Jaejoong nói lớn.

“Sao cậu không tin tôi nhỉ?” – hắn chán nản ngửa người ra ghế, gác chân lên ghế Jaejoong ngồi.

“Tin?” – Jaejoong cười khẩy – “Sao tôi có thể tin cái thứ… cái thứ… bệnh hoạn như anh? Rốt cuộc là người ta làm gì để anh giết chứ?”

Yunho im lặng, hắn với tay lấy ly rượu của mình trên bàn và nhấp một ngụm, đung đưa cái chân đang gác lên ghế ngồi của Jaejoong. Rất từ tốn, hắn đặt nhẹ ly xuống và tiếp tục im lặng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Jaejoong bỗng chột dạ. Tại sao hắn lại nhìn cậu? Hắn muốn giết cậu bịt miệng hay sao?

“Anh tính giết tôi bịt miệng hay sao?” – cậu khinh khỉnh hỏi.

“Jaejoong!” – hắn lên tiếng – “Cậu không nhớ gì sao?”

“Nhớ cái gì?” – Jaejoong nheo mắt đầy nghi ngờ.

Yunho chậm rãi thả chân xuống đất, chống tay lên gối và nghiêm túc nhìn cậu:

“Cậu thật sự đã quên người giết ông ta sao?”

“Anh nói cái gì vậy?”

“Ngay lúc đó…” – Yunho thở hắt ra – “Cậu còn bám chặt lấy tay tôi để năn nỉ rằng đừng kể cho ai nghe…” – mắt hắn đột nhiên sáng quắc – “Chuyện cậu lỡ tay giết người.”

Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho sững sốt. Hắn đang nói điều gì vậy chứ? Đầu cậu bắt đầu rối mòng mòng. Jaejoong nhìn chai rượu trên bàn. Từ lúc uống rượu đến giờ, cậu đã cảm thấy không minh mẫn rồi. Là do hắn say hay do cậu say?

“Anh điên rồi!” – Jaejoong cuối cùng cũng khó nhọc thốt lên vài chữ.

“Cậu nghĩ việc này đem ra nói bậy được hay sao?” – ánh mắt của hắn không có ý gì là đùa giỡn khiến Jaejoong bất giác rùng mình.

“Lúc đó rõ ràng tôi từ xe chạy đến gõ cửa đã thấy anh bước ra mà.” – cậu đanh giọng lại – “Sau khi anh đề nghị lấy bức tranh, anh còn kéo tay tôi đi.”

“Cậu quên mất khúc giữa và lẫn lộn ký ức với câu chuyện ta dựng nên rồi.” – hắn lắc đầu.

“Đừng có dùng “ta” ở đây! Tôi và anh không có việc gì phải dùng chung đại từ nhân xưng như thế!” – Jaejoong cắt ngang một cách bực dọc.

“Được rồi, là “tôi và cậu”. Mà cậu không nhớ thật sao? Lúc cậu gõ cửa và ông ta mở cửa cho cậu?” – hắn nheo mắt.

“Anh nói cái gì vậy? Jung Yunho! Đừng bịa đặt!” – Jaejoong đứng bật dậy.

“Không phải là cậu phải đứng rất lâu sao? Là Jaejoong đã bước đến trước cửa căn nhà gỗ, gõ cửa hẳn phải trên chục lần. Rồi cậu bực mình và đá mạnh và cửa. Lúc này ông ấy mới mở cửa cho cậu với bộ dạng ngái ngủ và người đầy mùi rượu.” – hắn từ tốn nói.

“Anh… kể chuyện gì ở đâu thế hả?” – Jaejoong lắc đầu, một cảm giác gì đó đang nhen nhóm trong lòng cậu, một thứ cảm xúc mà cậu chưa thể định tên.

“Rồi ông ta sỗ sàng chửi thẳng vào mặt cậu khi cậu đã cố mỉm cười xin lỗi ông ta về việc đá cái cửa…” – hắn từ tốn tiếp tục nói.

Nắng soi vào bên trong căn phòng triển lãm, gương mặt người đàn ông lè nhè cau lại, ông ta văng tục:

“Mẹ kiếp, mới sáng sớm đến đây làm gì?”

“Xin lỗi ông, do tôi hơi nóng tính. Tôi đến để tặng lại bức tranh…”

“Mua rồi thì cút chứ đến làm gì nữa, dẹp!” – ông ta phà hơi rượu ra.

“Ừm… nếu được tôi xin tặng ông một số tiền, mong ông giữ giúp bức tranh.”

“Tao đếch cần!” – không thèm đếm xỉa đến ai, ông ta bỏ vào trong.

“Rồi cậu giận lên khi thấy bị xúc phạm đến vậy.” – Yunho lại chậm rãi kể lại hồi tưởng của hắn – “Nhưng cậu vẫn nén nhịn và bước vào trong. Căn phòng triển lãm hơi tối, chỉ lọt được mấy tia mặt trời bên ngoài. Sàn nhà lỗ chỗ ánh sáng. Phòng bừa bộn khi chưa đến giờ mở cửa, ông ta còn để cả chai rượu lên một bức tranh mà cậu cho rằng rất đẹp. Và ông ta lại xúc phạm cậu…”

“Tôi rất có thiện chí, mong ông hãy hiểu cho. Tôi đến để thương lượng, mà phần lợi hoàn toàn ở phía ông.”

“Thế hả? Thế cơ đấy!” – ông ta cười phá lên sằng sặc, ngồi lên một chồng tranh gần đấy – “Chỗ này dơ!” – ông ta đểu giả chỉ một bức tranh bị lem nước – “Tao lỡ đổ rượu lên đấy. Mày liếm hết rồi tao nhận tranh cho làm phước.” – ông ta lè nhè đầy men rượu.

“Cậu không kiềm chế được nữa, đấm vào mặt ông ta, mặc cho tay cậu lúc ấy hơi nhức. Cậu khẽ xoa tay rồi dùng giày đạp lên bụng người đàn ông đã sỉ nhục cậu đang nằm dưới đất. Ông ta vẫn say rượu cười sằng sặc. Cậu điên tiết, lấy sợi dây buộc tranh và vòng ra phía sau ông ta, siết cổ. Sau khi giằng co dữ dội, thì ông ta ngất xỉu. Còn cậu thì lẩm bẩm…”

“Nếu lão ta tỉnh dậy thì mình chết chắc.”

Mồ hôi của cậu thanh niên tuôn ra như tắm, cậu ngồi bệt xuống sàn, thở dốc và nặng trĩu ưu tư.

“Giết luôn đi!” – một giọng nói thôi thúc cậu.

Cậu lắc mạnh đầu.

Jaejoong lắc mạnh đầu. Không thể nào. Những gì hắn kể đang diễn ra như một hồi tưởng trong đầu cậu, rõ ràng đến từng chi tiết. Cả cái nóng trong căn phòng triển lãm, cậu cũng tưởng như mình nhớ rất rõ. Và cả cái cảm giác hoảng hồn khi nghĩ đến việc ông già đó tố cáo cậu.

“Không thể nào!!!” – Jaejoong lẩm bẩm.

“Cậu cũng đã nói thế khi giết ông ta…”

“Không thể nào!!! Mình không thể giết người.”

Cậu thanh niên tự tát mạnh lên mặt mình. Nhưng nhìn căn phòng u tối ngổn ngang tranh vẽ đẹp không được trân trọng. Nhìn bức tranh lem luốc và nồng mùi rượu. Nhìn cả người bảo vệ đang nằm dưới đất. Cậu giận dữ rút con dao mà cậu vẫn hay giấu dưới giày ra, tiến lại gần ông ta. Con dao sáng lóa lấp lánh trong tia sáng mặt trời len qua khe cửa.

Đẫm máu.

Nhanh hơn bao giờ hết, cậu thanh niên thấy mình lau con dao và cất vào giày trở lại.

Sột soạt.

Cậu quay phắt ra phía có tiếng động. Một người thanh niên đứng ở cửa, trân trối nhìn cậu cùng xác chết trên sàn.

Cậu ngỡ ngàng và đầy kinh hãi.

Jaejoong bất ngờ hét lên một tiếng và ngã quỵ xuống sàn. Gương mặt của người thanh niên trong căn phòng triển lãm vừa cất con dao đó hiện rõ qua lời kể của Yunho và ánh mặt trời sáng chói trong ký ức cậu.

Là Kim Jaejoong!

Là cậu!

“Không! Chuyện gì thế này? Làm sao tôi không nhớ gì cả?” – cậu ngẩng lên nheo mắt nhìn Yunho.

“Lúc đó, cậu đã nhờ tôi xóa dấu vết, năn nỉ tôi đừng nói với ai, và nhờ tôi dựng nên một câu chuyện có lợi cho cậu. Rồi cậu ra ngoài chờ trong khi tôi dọn dẹp và dựng hiện trường. Cậu ngồi nghỉ và cùng tôi tạo nên một câu chuyện giả. Cậu bị ngất vì shock và vì ánh nắng mặt trời. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã vô thức gõ cửa.”

Jaejoong lại gõ cửa, lần này, cậu lên tiếng:

“Có ai trong đấy không? Chúng tôi muốn quyên góp tranh này.”

“Tranh gì?” – một tiếng nói bất thình lình vọng ra khiến Jaejoong giật bắn. Giọng nói trầm và nhẹ như thể được vang lại từ thế giới bên kia.

“À…”

[…]

“Là cậu bị shock và không nhớ gì. Chứ không phải là tôi giết người!” – Yunho thì thầm vào tai Jaejoong.

Jaejoong không trả lời hắn, khó nhọc thở.

Yunho phì cười, hắn ngả người ra ghế, rót rượu, mặc cho cậu vẫn đang tự dằn vặt với chính nội tâm của bản thân. Hắn nhâm nhi ly rượu.

“Cậu không nhớ gì đúng không? Nhưng lại có cảm tưởng nó rất thật?” – sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu, hắn lên tiếng.

“Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ như vậy?” – Jaejoong nheo mắt.

Hắn chồm người về phía cậu, nhếch mép cười:

“Rượu ngon không Jaejoong?”

“Cái gì?” – Jaejoong hỏi lại.

“Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là một vài chất kích thích làm đầu óc cậu mơ màng một chút thôi.” – hắn nói nhỏ vào tai Jaejoong – “Cậu… thật sự đã có lúc tin mình giết người, phải không?”

Jaejoong đẩy hắn ra, đứng phắt dậy. Jung Yunho nguy hiểm hơn cậu tưởng. Là loại người có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện hoang tưởng như thế mà lại làm cậu tin đến vậy. Không chỉ đơn thuần là vì thuốc. Jaejoong biết rõ điều này.

Hắn đứng dậy, vươn vai và bước ra cửa, nói vọng lại:

“Cậu cũng thôi nghĩ về cái chết đó đi, chẳng liên quan gì đến cậu. Lão ta cũng già rồi, chết cũng chẳng có gì để tiếc thương.”

“Cái gì?” – Jaejoong kéo tay hắn lại, nói lớn – “Anh nói thế mà nghe được sao? Làm sao anh có thể nói đến mạng sống con người một cách rẻ mạt đến thế? Làm sao anh có thể xem nhẹ một thứ đáng giá như vậy cơ chứ?”

Yunho phì cười, hắn quay người lại nhìn Jaejoong.

“Làm sao tôi có thể nói đến mạng sống con người một cách rẻ mạt vậy ư? Làm sao tôi có thể xem nhẹ một thứ đáng giá vậy ư?” – hắn nhoẻn miệng cười, nhướn mày đầy khiêu khích.

Rồi hắn chồm về phía Jaejoong, áp sát vào tai cậu, nói thật nhỏ. Giọng hắn trầm và đục:

“Vì sao ư? Vì tôi chính là loại người như vậy đấy!” – hắn đứng thẳng dậy, nhếch mép cười – “Còn hơn là cậu, một kẻ đạo đức giả vờ như đang lo lắng cho mạng sống của người khác.”

“Tôi không giả vờ!” – mặt cậu lạnh băng.

“Thế tại sao đến khi tôi nhắc cậu về lão già này thì cậu mới nhớ ra mà chất vấn tôi? Nếu tôi không nhắc thì việc ông ta có chết rồi chưa chắc thậm chí còn không được tồn tại trong tâm trí cậu, phải không?” – hắn mân mê chiếc nhẫn của mình – “Con người mà, ai chẳng quan tâm đến bản thân là trước nhất. Và Jaejoong à, nếu cậu là một người tốt thật sự thì việc cậu có mặt tại đó phải làm cậu bận tâm chứ. Vậy mà cậu có thể sống tốt một tuần rồi mà không hề nhớ rằng có ai đó đã chết ở nơi cậu đến.”

Jaejoong sững người nhìn hắn, im lặng. Cậu không biết phải nói gì và gần như cậu không thể chối cãi được điều hắn nói. Dù thật ra, một trong những điều cậu không nhớ đến ông ấy là vì cậu tin rằng mình không giết người. Nhưng câu chuyện vừa rồi của Yunho đã tạo cho Jaejoong một ký ức ảo đáng sợ khiến cậu không thể lên tiếng cãi lại hắn. Yunho quả thật có tài năng trong việc truyền đạo như thế, chẳng trách sao hắn nhiều tín đồ đến vậy.

Sau một lúc lâu quan sát thái độ của cậu, hắn nhếch mép cười và từ tốn bước ra cửa. Rồi đột nhiên hắn quay đầu lại và nhìn cậu:

“Jaejoong này! Cậu có thích sói không?” – và hắn chẳng quan tâm đến câu trả lời của Jaejoong, nói tiếp – “Tôi thích. Tôi nghĩ đến tận giờ phút này, với tôi đẹp nhất là chết bởi một con sói. Sói hoang.”

“Sói nào mà chẳng là sói hoang? Có sói nhà nuôi sao?” – cậu đã trấn tĩnh được mình, cười khẩy – “Tôi thấy bản thân anh là một con dã thú rồi.”

“Sói nhà nuôi thì bản chất cũng là hoang dã mà!” – hắn mỉm cười.

“Thế thì sao?” – cậu nheo mắt nhìn hắn, không rõ hắn đang đề cập đến vấn đề gì.

“Sói dù sao cũng có nhiều loài, có loài đi theo bầy đàn và có loài đơn độc sống. Cậu nghĩ xem, với loài sói thì cái gì sẽ bầu bạn với nó?”

“Trăng.” – Jaejoong tập trung đầu óc vào mấy con sói, suy nghĩ một lúc rồi trả lời hắn, nhanh chóng quên đi nỗi bất an từ câu chuyện ban nãy.

“Trăng?” – hắn phì cười – “Cậu lãng mạn nhỉ!”

“Chứ anh nghĩ là cái gì?” – cậu tò mò.

“Bóng đêm.” – hắn nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc đung đưa nhẹ - “Sói là chúa tể của bóng đêm mà, không phải sao?”

“Nhưng tóm lại là anh muốn nói gì chứ?” – cậu nôn nóng hỏi, cảm thấy khó chịu vì không hiểu được hắn muốn đề cập đến vấn đề gì.

“Dù là bạn của nhau, nhưng vì sói là chúa tể của bóng đêm nên sói sẽ vô cùng hiểu bóng đêm.” – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu – “Còn bóng đêm thì không hiểu được sói hoang đâu.”

“Tại sao?”

“Bóng đêm thì có nhiều mặt. Giả sử như cậu thích tối thì nó sẽ là một thứ tuyệt vời với cậu, còn không thì nó là một điều kinh khủng. Nhưng bản chất của mấy con sói thì chỉ có một. Nếu mà bóng đêm cứ áp đặt những mặt khác nhau của nó lên một con sói, chẳng phải là quá chênh lệch sao?” – hắn từ tốn nói – “Con người cũng vậy. Là một loại bóng đêm.”

“Ý anh muốn bảo rằng tôi đang áp đặt việc anh giết người chứ gì?” – Jaejoong nheo mắt.

“Kim Jaejoong, cậu thật thông minh!” – hắn mỉm cười – “Cậu biết tại sao tôi lại có thể kể một câu chuyện làm cho cậu tin rằng cậu giết người đến vậy không? Đương nhiên, thuốc kích thích chỉ là chất xúc tác thôi.”

Jaejoong im lặng, cậu không hỏi hắn tại sao, cũng không cử động gì, nửa muốn biết, nửa không. Yunho tiến sát đến gần cậu, đưa tay vào túi quần cậu và rút điện thoại của cậu ra xem xét.

“Vì như tôi đã nói ấy.” – hắn lên tiếng – “Sói kiểm soát bóng đêm.” – vừa dứt lời, hắn bất thần trượt mạnh nắp điện thoại của cậu lên.

Chiếc nắp trượt bất ngờ bung mạnh khỏi thân điện thoại, rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Jaejoong. Cậu trân trối hết nhìn chiếc điện thoại của mình đến nhìn Yunho. Hắn tính cắt đứt liên lạc của cậu với mọi người sao? Không phải hắn định giết cậu ngay chứ? Tay hắn có sức để làm gãy điện thoại của cậu như thế, thì hắn sẽ giết cậu bằng cách tương tự sao?

“Anh làm gì vậy?” – Jaejoong cẩn trọng lên tiếng.

Yunho im lặng nhìn xoáy vào mắt Jaejoong, hỏi nhỏ:

“Jaejoong này! Cậu nghĩ xem, với cậu thì chết như thế nào là đẹp nhất?”

Quỷ tha ma bắt, Jaejoong nghĩ thầm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng hắn muốn giết cậu. Jaejoong tự nguyền rủa mình khi bất cẩn lọt vào bẫy của hắn. Cậu lập tức đanh mặt lại và kín đáo ngầm thủ thế. Lẽ đương nhiên, Jaejoong biết mình không phải là một công tử bột. Nếu cần thiết, Jaejoong nghĩ, cậu sẽ giết hắn để bảo toàn tính mạng mình.

“Trả lời đi chứ!” – hắn giục cậu, tay vẫn cầm thân điện thoại cậu.

“Mắt nhắm và cơ thể cùng nội tạng nguyên vẹn.” – Jaejoong nhếch mép cười.

“Vậy thì ngoài chết già và uống thuốc độc ra làm gì còn cách nào khác?” – Yunho tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Phải, chết già vẫn là sung sướng nhất. Với tôi là thế đấy!”

“Cậu không thích chết bởi một con sói sao?”

“Không. Tôi đã bảo là thích cơ thể mình nguyên vẹn mà.”

“Tùy cậu thôi.” – hắn nhún vai và nói – “Mà Jaejoong này, tôi muốn một thứ của cậu làm kỷ niệm, nhưng chắc chắn là cậu không chịu rồi, nên tôi đành tự ý làm vậy.”

“Cái gì?” – Jaejoong dè chừng hỏi.

Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, trả lời thật thản nhiên:

“Máu.”

Jaejoong cau mày, y như cậu nghĩ, hắn rõ ràng là muốn giết cậu ngay tại đây. Thế mà Emi lại bảo rằng hắn không thích tự tay giết người bao giờ. Thông tin thật sai lệch. Tiên thủ hạ vi cường, Jaejoong quyết định ra tay trước. Cậu vung nắm đấm lên.

Nhanh như một con sói, Yunho chụp lấy tay cậu, mắt của hắn ánh lên sự thích thú kỳ lạ. Rồi không kịp để cậu phản ứng, Yunho giựt tay Jaejoong về phía mình.

Jaejoong hoảng hồn khi nghĩ rằng hắn sẽ kéo cậu lại và đâm cậu một nhát vào bụng hay tim gì đó. Jaejoong thật sự muốn chết một cách nguyên vẹn chứ không phải chỉ là trả lời đối phó với Yunho.

Nhưng đột nhiên, hắn cúi mặt xuống và cắn mạnh vào mé cổ tay Jaejoong.

“A!” – Jaejoong bị bất ngờ, buột miệng kêu lên.

Yunho nghe thấy, ngẩng mặt nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và nhanh chóng cắn trở lại vào vết đó. Máu rỉ ra và Yunho liếm nhẹ vết máu một cách thích thú.

Giết người như thế này thì thật là lạ. Lần đầu tiên cậu thấy có ai đó giết người mà nạn nhân thì không chết, và kẻ sát nhân lại liếm máu của nạn nhân thản nhiên như vậy. Jaejoong đứng lặng nhìn hắn. Từ góc độ này, cậu thấy rất rõ vết sẹo dưới mắt Yunho. Đôi mắt hắn nhắm nghiền đầy mãn nguyện, miệng nhoẻn một nụ cười thật nhẹ, đôi khuyên bạc khẽ đung đưa chạm vào da cậu, và hắn đang liếm láp vết máu trên tay Jaejoong. Khi Yunho nhắm mắt và miệng nhoẻn cười, trông hắn không hoang dã như bình thường, cậu cảm thấy thế. Tay cậu ươn ướt không rõ vì máu hay vì Yunho.

Jaejoong nghĩ mình đã điên rồi khi cảnh tượng đó lại làm tim cậu hẫng một nhịp như thế này. Nhưng cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng yên tại chỗ và sững sờ nhìn Yunho.

Cầm tay Jaejoong khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn biết thế ngay từ lần nắm tay đầu tiên. Bàn tay Jaejoong gần như có sức hút tạo nên cái khát máu của hắn trỗi dậy vậy. Và bây giờ hắn đang liếm máu trên tay cậu. Yunho nghĩ không việc gì phải gấp gáp giết Jaejoong khi mà mọi sự lại trở nên đầy thú vị thế này. Hắn tin rằng cậu đang hoảng hốt và sợ hãi nhìn hắn. Yunho thỏa mãn với ý nghĩ đó, và đột nhiên hắn muốn xem gương mặt hoảng sợ của cậu lúc này.

Yunho ngưng liếm, ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong. Kim Jaejoong lúc này đang mở to mắt, chết lặng không nhúc nhích, sững sờ nhìn hắn dù không có gì là đang hoảng sợ. Hắn thấy rằng cậu đang nhìn vào mắt mình. Hắn phát hiện mắt Jaejoong hóa ra là màu xám chứ không phải là màu đen tuyền như hắn vẫn tưởng. Hắn phát hiện ra đôi mắt của Jaejoong rất lạ, một bên trông vô cùng dữ dằn và nghiêm nghị. Một bên mắt của cậu, ngược lại, trông rất dịu và khuất sau đó là những nét trong đến ngộp. Rồi hắn lại phát hiện trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Cuối cùng là hắn thấy đôi môi cậu xinh đẹp đến bực mình đang khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Nhưng hắn lại thấy đó không phải là điều cuối cùng hắn phát hiện, mà hắn lại nhận ra da cậu trắng hơn da hắn nhiều.

Yunho chớp mắt. Hắn dời tầm nhìn trở lên trên và lại bắt gặp đôi mắt to và dài của Jaejoong đang nhìn hắn. Hắn biết nếu nói lại thì sẽ rất là nhàm, nhưng cậu ấy sở hữu một đôi mắt màu xám lạ lắm. Một bên trông mạnh mẽ, còn một bên…

Jaejoong vừa chớp mắt.

Yunho biết rằng hắn không phải là kẻ thích lập đi lập lại một điều gì, nhưng thật sự là Kim Jaejoong có một đôi mắt rất kỳ, lại vừa chớp mắt. Một bên mắt của cậu trông rất nam tính, nhưng bên mắt còn lại…

……


Nó khiến tim hắn hẫng đi mất một nhịp của đời.

 

 

LOV5

Ròi nhá, em đây chính thức nghiện sự rùng rợn trong fic. ( hic, tội nghiệp tâm hồn từng một thời ...của Na đây)

Lạ thật ss Sói ơi, giờ đọc em k thấy sợ nữa, trái lại vô cỳng phấn khích, k còn nổi da gà nữa, đúng là kinh hòang mới phát hiện.

Quay về vấn đề chính, " ký ức ảo" k biết nó có thật là ảo hay không, nhưng nó lại khiến cho Jae và readers thấy nó thật vô cùng, thật về một bản chất k nằm trong tìm thức của Jae, và khổ hơn cho Jae nếu đó thật sự là Jae giết người và Ho nắm được cái sự thật ấy...gây cho ng ta cảm giác đúng là "điên noạn" mà.

Ho trong đây quả là nhân vật khó nắm bắt tâm lý nhất, k bik dùng từ gì để diễn tả tính cách Ho trong đây, hơ, nếu có thì em k có vik dài dòng thế này. Nhưng chính HO cũng gây cho ẹm cảm giác tò mò nhất về mỗi hành động của ổng, thật là khó nắm bắt. Em thì em thik Sói đồng bằng cơ, hị hị. Nhưng em yêu con sói đa nhân cách này, đây là fic gây cho em tò mò nhất về bản chất của bạn Ho trong tất cả fic em đã đọc. Đúng là như cái genre " điên noạn" thế nên tình yêu được 2 ổng tìm thấy cũng trong một tình trạng hỗn lọan một cách điên noạn, 1 ng đang bị chảy máu, một ng liếm máu, thế mà 2 người cùng rủ nhau skip a heartbeat mới ghê chứ.
Giờ rút ra kết luận cho riêng em, tình yêu càng điên loạn, càng khiến em bấn. hichic. xem ra tâm hồn em Na đây bị ss đầu độc, trở nên chai sạn một cách đáng sợ. Bắt đền ss. hức

P/S: hơ, ss Sói em là em iu Ho gấu lắm nhá, chả bik sao em thấy fic này ss design cho bạn Ho kỹ quá, thành ra nó hơi quái đản. hí hí. mắt, mũi, miệng, bụng, ss xem coi có chỗ nào là k có "lỗ" không. hic, tuy Ho hơi có nhìu sẹo thật, nhưng khoang lỗ thế này thì em 3 trấm ...

MeggiMed

Gosh, giờ em mới biết com của em có sức ảnh hưởng lớn thế với chị Sói ah. Làm chị xấu hổ là điều em không bao giờ tưởng tượng ra ^^
Còn về fic thì đa số fic của chị em thấy hay, nhưng mà không cái nào tạo cho em cảm xúc mãnh liệt như LKTC và cái này, ah cả mấy cái original fic của chị nữa.


QUOTE


Xì que:
=)) =)) =)) tin đi em! Ss rất là dễ thương hòa đồng đó ! =)) =))
Em có thể hỏi Med kìa :P.



Vậy là sao??? Chị định giới thiệu người vào Takanamisme ah? ^^ WELCOME!!


Em cop fic về word và đặt chỗ.

~~~~
Lần edit thứ 3 cho ss Sói: Chị làm bạn Xì que gọi em là ss rồi kìa >___< Bạn ấy hơn em mấy lận >___<
~~~~~~~~~~~~Edit~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em là em không thích đọan cuối của chap này.
Sao em thích bạn Yunho yêu bạn Jaejae một cách baka và cố chấp hơn bạn Yun yêu Jae lý trí ntnày:


QUOTE

Hắn phát hiện ra đôi mắt của Jaejoong rất lạ, một bên trông vô cùng dữ dằn và nghiêm nghị. Một bên mắt của cậu, ngược lại, trông rất dịu và khuất sau đó là những nét trong đến ngộp. Rồi hắn lại phát hiện trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Cuối cùng là hắn thấy đôi môi cậu xinh đẹp đến bực mình đang khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Nhưng hắn lại thấy đó không phải là điều cuối cùng hắn phát hiện, mà hắn lại nhận ra da cậu trắng hơn da hắn nhiều.


Nó khiến tim hắn hẫng đi mất một nhịp của đời.



Đấy đấy, em là em thích bạn Yun cố chấp yêu bạn Jae mà không tự thừa nhận với bản thân cơ. >___< Hắn chỉ nghiễm nhiên coi bạn Jae là "Belong to Yunho" thôi.

Nhưng mà chap này hay, vẫn bệnh và máu me ^^

Mà, "chết bởi một con sói" (Ookami ah??) em không hiểu chi tiết này. Hy vọng nó sẽ được giải thích ở những chap sau. Chứ nếu không chị Sói phải giải thích cho em. Em thực sự không hiểu ý nghĩa của những con sói trong fic Okami. Là sức mạnh, quyền uy hay là cái khác? Giống sói trong fic chị em chỉ thấy có Yunho ^^.


QUOTE


“Vì sao ư? Vì tôi chính là loại người như vậy đấy!” – hắn đứng thẳng dậy, nhếch mép cười – “Còn hơn là cậu, một kẻ đạo đức giả vờ như đang lo lắng cho mạng sống của người khác.”

“Tôi không giả vờ!” – mặt cậu lạnh băng.

“Thế tại sao đến khi tôi nhắc cậu về lão già này thì cậu mới nhớ ra mà chất vấn tôi? Nếu tôi không nhắc thì việc ông ta có chết rồi chưa chắc thậm chí còn không được tồn tại trong tâm trí cậu, phải không?” – hắn mân mê chiếc nhẫn của mình – “Con người mà, ai chẳng quan tâm đến bản thân là trước nhất. Và Jaejoong à, nếu cậu là một người tốt thật sự thì việc cậu có mặt tại đó phải làm cậu bận tâm chứ. Vậy mà cậu có thể sống tốt một tuần rồi mà không hề nhớ rằng có ai đó đã chết ở nơi cậu đến.”



Suy nghĩ thật là áp đặt quá đi >____< Cái này chỉ để hù dọa Jaejae phải không ạ? Nếu không thì Yunho thật là gia trưởng =.=



Mong chap sau của chị ^__^

*Estatic Fear: Em thích nhất chương I và IX. Có giọng nữ. Nghe rất là phê ^^*

gaucon

hèm,thật ngại wá,mìh đọc khá nhìu fic của bạn nhưg chưa bao jờ com cho pạn,mog pạn thôg củm cho cái sự dốt văn của mìh (chỉ tòan nói nhảm thui)
nhưg mừ đọc fic nài ko com ko chịu nổi
tìh hìh là mìh pấn fic nài ,như cái hồi đọc LKTC zậy,đến bi jờ mìh vẫn còn bị fic đó ám cho nên nếu mìh lỡ có so sánh 2 fic thì pạn cũg cứ ngó lơ đi nhá
vô tìh nhìn thấy fic ở YAN nhưg chi pot 1chap thế là bay vô đây đọc típ,khi đó đã hơn 11g đêm rùi ,và mìh đã thực hiện theo lời khuyến cáo của au : đọc fic sau 12g đêm đến tận 2g ság,mệt wá nên đi ngủ lun,đến bi jờ mói com cho Kami đây
nói thật ,mìh chả thấy nó kih dị j cả,từ sau khi đọc KAAT thì mìh trở nên chai với chiện ma v KD zồi,mà cái fic nài càg đọc càg thấy hưg pấn,lúc đoc cháp 3 cảm thí Ho rất là bệh thế mà ở chap 5 hắn bệh theo kiểu khác , nhất là cái đoạn

QUOTE

Yunho ngưng liếm, ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong. Kim Jaejoong lúc này đang mở to mắt, chết lặng không nhúc nhích, sững sờ nhìn hắn dù không có gì là đang hoảng sợ. Hắn thấy rằng cậu đang nhìn vào mắt mình. Hắn phát hiện mắt Jaejoong hóa ra là màu xám chứ không phải là màu đen tuyền như hắn vẫn tưởng. Hắn phát hiện ra đôi mắt của Jaejoong rất lạ, một bên trông vô cùng dữ dằn và nghiêm nghị. Một bên mắt của cậu, ngược lại, trông rất dịu và khuất sau đó là những nét trong đến ngộp. Rồi hắn lại phát hiện trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Cuối cùng là hắn thấy đôi môi cậu xinh đẹp đến bực mình đang khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Nhưng hắn lại thấy đó không phải là điều cuối cùng hắn phát hiện, mà hắn lại nhận ra da cậu trắng hơn da hắn nhiều.

Yunho chớp mắt. Hắn dời tầm nhìn trở lên trên và lại bắt gặp đôi mắt to và dài của Jaejoong đang nhìn hắn. Hắn biết nếu nói lại thì sẽ rất là nhàm, nhưng cậu ấy sở hữu một đôi mắt màu xám lạ lắm. Một bên trông mạnh mẽ, còn một bên…

Jaejoong vừa chớp mắt.

Yunho biết rằng hắn không phải là kẻ thích lập đi lập lại một điều gì, nhưng thật sự là Kim Jaejoong có một đôi mắt rất kỳ, lại vừa chớp mắt. Một bên mắt của cậu trông rất nam tính, nhưng bên mắt còn lại…

……


Nó khiến tim hắn hẫng đi mất một nhịp của đời.


Trog chap nì thì đọan nì là lãg mợn nhứt,thế mà sao mìh đọc lại cứ tủm tỉm cười,đọc đi đọc lại vẫn thấy mắc cười,sozy Kami
Tíh cách của Jae Ho trog nài cũg rất giốg với JaeHo-LKTA lém,Jae thì lun tỏ ra lạnh lùng ,Ho thì bện bệh nhưg lại cực kỳ thôg mih ,2 ng lun đấu trí v nhau và Ho thì lun cố điều khiển Jae,mà sao Ho thix liếm máu Jae thế,sao ko cắn ở môi hở authật là ...
À mà Emi ko còn sợ Vỹ Hà nữa vậy cô ấy còn xuất hiện ko,tìh cảm của VH đối với LT ko giốg như chị em bh thg,VH yêu LT pải ko au
mìh thix con ma nữ nài kekeke
mìh thấy mí ca sĩ chơi rock thườg đeo khuyên,cơn mà cái hình tượg Ho trog fic nì...thix cái đầu nhím hok giốg ai của Ho(nhớ hồi vacation wá),còn 2 cái khuyên trên môi ,hic hic,nghe tả mà đau môi wá
nói nhảm đủ zồi ,bay đê
PS: ko nghe đc nhac nền *khóc ròng*au có đuog link onl ko*khóc típ*
mih hỏi cái nì là vì tò mò chớ ko có ý j đâu,Kami đừg giận nhé, cái ava của Kami là con sói àh ,là do nhìn thấy tên fic nên mới hỏi thui

cinny

undefinedmình lại đọc fic vào 12h đêm
và giờ mình không có can đảm đi tắm
cho mình vài ngày nhé, cho mình đỡ sợ đã :((
ôi Kami, em yêu fic này gần bằng LKTC rồi nhé^^
----------------------------------------------------------

Chap 4 nhé



QUOTE


Từ lọn tóc, một làn khói trắng nhẹ xuất hiện và tạo thành một hồn ma. Cuối cùng, tôi đã thấy được cô ấy. Cô ấy đứng trước mặt tôi, khẽ cười. Dù cho sau này có gặp một con ma nào khác, thì tôi vẫn tin rằng cô ta là con ma đẹp nhất mà tôi từng biết. Dáng người cô ấy mảnh khảnh cao, gương mặt xanh xao và thất thần, nhưng vẫn rất đẹp. Một nét đẹp tàn nhẫn. Và nụ cười của cô ấy chất đầy những điều uẩn khuất, nó gần như chẳng phải là cười.



ôi cái đọan này
mình thề mình nghe đúng cái đọan "giọng nữ vút cao" nhé
ôi sợ gần chết, con người nhát ma
cách ss tả làm em nghĩ đến bạn chul già nhà em:|
rất là quái đản, đẹp một cách quái đản:|

em chả muốn thế này đâu, nhưng mà thực sự với em LKTC đã thành kinh điển rồi ý, nên là fic nào em cũng lôi ra so sánh với nó hết ý:|
trong fic này, mình như kêt luận rằng hình ảnh lý tưởng của Yun là một anh zai bệnh bệnh, điên loạn
cái cách nói chuyện của Yun ấy, ghê ghê
nhưng mà mình hơi bị yêu bạn Yun như thế, rất kà đàn ông nhé


QUOTE


“Emi!” – cô bạn tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình – “Tớ không biết cậu có quan hệ gì với Jung Yunho, nhưng nếu hắn chủ động tiếp cận cậu, thì…” – cô ấy mím môi – “Thì tức là hắn đang muốn cậu chết.”



cái này, tuy chả có lời nào của Yun nói, nhưng mà mình lạnh sống lưng luôn ấy
may là hôm nay đọc lại mình không có nghe ST, (đang nghe When I Grow up)
dạo này mình rất là nhạy cảm với từ chết, bạn Yun lại còn làm cái nghề ấy
oh my man, nếu mà bạn làm cái nghề ấy thật, thì minh thuê bạn dài dài
mình có 1 danh sách đây

Bạn Yun nói chán rồi, giờ thì mình nói bạn Jae nhé
bạn Jae trong này không nữ tính nhỉ, nhưng mà bạn lại bình thường một cách bất thường
thế này thì bao giờ bạn mới chấp nhận bạn quái dị như bạn Yun chứ
mà mình không mong là bạn Yun kill bạn Jae thật đâu ý
mình không có thích tình yêu âm-dương đâu nhé :|

P/s: Emi như kiểu đang yêu hai chị em nhà ma hay sao ý :((
who is Yoo GaHee, sao lại lấy tên appa của mình chứ :((
Chap 5



QUOTE

Bặt vô âm tín.



cái này có được gọi là nhớ không ấy nhỉ????

mình cực kỳ bấn cái đọan hai bạn gặp nhau nhé
cãi nhau như chó với mèo ý nhỉ
bnạ Jae đáng yêu lắm nhé, còn bạn Yun như kiểu sói vờn mồi ý
cứ trêu bạn jae mãi,
đọc cái đọan ấy hết sợ ma :)


QUOTE


“Ừm, phòng ngủ của tôi cũng được!” – hắn mở cửa một căn phòng và tỏ vẻ mời cậu vào.

“Ở. Đây!” – Jaejoong gằn giọng và ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng.



bệnh họan

cái đọan bạn Yun trả vờ Jae là bạn ấy giết người ấy
tự nhiên mình ghét bạn Yun
đến lúc này thì bản chất thật của bạn được lộ rõ rồi nhé
một con người nguye hiểm, một con sói lạnh lùng
Jae như một thú vui mới, không biết rồi Jae sẽ bị đùa giỡn đến bao giờ
Jae thì lại như cá cắn câu ý nhỉ, nói cía gì cũng tin:|
chả biết nói gì với hai bạn này nữa
mình đi đọc châp đã ="=
mình rút kinh nghiệm không đọc khuyaT.T

Dec 8 2009, 06:55 PM

"mình là con người chỉ thích fic pink và nhẹ nhàng và ko bao giờ đụng vào cái gì có dính đến "kinh dị" cả~"

có lẽ mình nên xem lại câu này :)) sợ ma nhưng ko phải là "rất sợ ma" (nó khác nhau đúng ko~ :)) ), cũng ko muốn bản thân dính đến cài gì đó gọi là "tự làm mình sợ", từ lâu đã như vậy nhưng tại sao mình lại đi đâm đầu đi đọc cái fic này nhỉ? :)) có lẽ tại lúc đầu đọc cái tên fic mình chỉ nghĩ đến fic hành động và máu me?~ :))

cũng có ma đấy, nhưng fic này lại ko phải "kinh dị", mình nghĩ nó giống như cảm giác của Emi khi lần đầu tiếp xúc với Vỹ Hà vậy đó, sợ nhưng lại bị cái cảm giác đó kích thích và muốn tiếp tục "bị" bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại đó chạm vào :))

Emi, thật tình khi lúc đầu đọc tác giả giới thiệu có nhân vật nữ thì cũng đóan là bạn gái của Jae hoặc Yun, và hiển nhiên là ko thích nhân vật đó :)) nhưng khi đọc vào fic một chút thì khá có hứng thú với cô gái này. đọc đọan đầu khi cô ấy trả lời điện thoại của Jae mình nghĩ cô ta hẳn là một là cô gái lẳng lơ ,cáo già và ai trong 2 vợ chồng nhà kia đang bị lừa tình :)) nhưng khi đọc đọan Emi tắm thì cảm thấy dường như cô ta có chút gì đó hơi hướng không "bình thường"

một cô gái có ngoại hình bình thường, có thể giả vờ trong sáng ngây thơ nhưng cũng có thể trở về với bản chất "thật" của mình khi cần thiết, cô ta sợ ma, cũng sợ hãi khi tiếp xúc với hồn ma nhưng bên cạnh sự sợ hãi đó vẫn có sự tò mò và cô ấy biết

QUOTE

“Em vẫn nghĩ, thế giới này là một mớ bòng bong mà thôi, sẽ có lúc mọi thứ hỗn loạn. Và điểm dừng là thứ duy nhất mỗi người nhận biết được vào thời điểm đó. Như của em, chắc sẽ là bức tranh chết tiệt này. Còn anh, là Jung Yunho.”



Emi có vẻ giống với hều hết mọi người "bình thường", nhưng vẫn cảm thấy cô ấy thật phức tạp. cảm giác của cô ấy với Vỹ Hà là gì? là do kiếp trước từng yêu hay lại cảm giác tò mò của bản thân mà muốn Vỹ Hà sống lại, muốn chạm vào một người đã chết?
tự nhiên lại thắc mắc kết cục của cô gái này sẽ ra sao? kiếp trước cô ấy đã từng giết Liễu Thi, vậy nếu khi tìm được thì hồn ma của cô gái kia có làm gì cô ấy ko? thật hiếm khi nào mà mình đọc fic lại suy nghĩ nhiều về những nhân vật khác ngoài ba má mình :)) mà đó lại là nhân vật nữ nữa chứ :)) trong 3 nhân vật trong fic này thì cô ấy đứng vị trí thứ 2 trong sự yêu thích của mình :D



ngược với nhân vật nữ thì mình thấy umma của mình hơi bị mờ nhạt T___T ngoài việc là một công tử nhà giàu và là mục tiêu của appa thì mình chưa thấy gì đặc biệt cả, umma ko quá yếu đuối và cũng rất mạnh mẽ, cũng có những mặt tối trong tâm hồn và cũng không thích một ai đó can dự quá sâu vào những gì mà mình cho phép, vì thế mới cần một cô bạn gái hờ chăng :)) cậu luôn tự kiểm sóat được bản thân nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Jung Yunho dường như khiến mọi thứ đi chệch cái quỹ đạo đó, hắn xuất hiện và đem đến cho cậu những cảm xúc khác lạ, tuy ngoài miệng câu không thích dính líu đến hắn nhưng vẫn không sao ngăn đc bản thân muốn tìm hiểu hơn về hắn, phải chăng vì hắn có thể hiểu rõ cậu hay cũng có thể như hắn đã nói ấy

QUOTE

“Sói kiểm soát bóng đêm.”



Hắn có thể kiểm soát cậu cũng như cậu sẽ mãi thuộc về hắn, mình thật sự thích cái suy nghĩ đó :">


mà nhắc tới Hắn-Jung Yunho thì lại thấy phấn khích không chịu đc XD thật sự rất thích appa trong fic này :)) tuy rằng ấn tượng đầu tiên khi đc "thấy" Yunho thì mình lại thấy hơi buồn cười khi nghĩ về ổng với bộ quần áo "có vẻ mang hơi hướng Hip Hop" và một đống dây xích :))
(còn về vụ mấy cái khuyên thì không có ý kiến, theo mình thì không hẳn những người đeo khuyên nhiều chỉ vì để chứng tỏ "phong cách" hay gì đó mà mình thấy như họ chịu quá nhiều đau khổ thì mới dùng cách đó để giải thóat bớt những gì mình đang đè nén trong lòng vậy, như umma vậy đó T____T )

tiếp sau cái ấn tượng ban đầu thì mình lại cãm thấy "mùi" nguy hiểm toát ra từ cái con người đó :)) lần này chết umma~ nhưng sao mình lại khoái ổng thế nhỉ XD appa mau "xử" umma cho con XD XD mình thật thú tính :))

mình thật sự đã bị Yunho mê hoặc mất rồi, trong căn hầm với ánh sáng lờ mờ đó, với những con người "quằn quại" trong đau khổ cùng với những tiếng la hét đó, Hắn như tỏa sáng

QUOTE

Một bài hát mới, tiếng guitar dìu dặt ban đầu cùng với nhịp trống mạnh nhưng chậm. Giọng hắn đột nhiên trầm đến mức ngạc nhiên, cất lên cùng với tiếng guitar và nhịp trống. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác da, đập mạnh xuống sàn và cầm micro vừa hát vừa bước xuống khỏi sân khấu.



Hắn như một sứ giả của cái chết nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ không cưỡng được. Giọng hát của hắn, từng bước đi của hắn khiến mình có cảm giác như không thở được, không thể phủ nhận mình có cảm giác mạnh với đọan này la do một phần ở bài hát XD trước nay ít khi nghe rock nặng vậy, nhưng lại bị bài hát này cuốn hút ^^



QUOTE

“Cậu muốn nói chuyện ở đây hay trong phòng ngủ của tôi?” – hắn hỏi.

“Ở đây!” – Jaejoong trả lời trong khi quan sát căn nhà.

“Ừm, phòng ngủ của tôi cũng được!” – hắn mở cửa một căn phòng và tỏ vẻ mời cậu vào.


cái gì thế này? :)) Jung Yunho, anh thật là.....thích ổng đến chết mất~ :))~ sao mà pink thế này~



QUOTE

Jaejoong đứng lặng nhìn hắn. Từ góc độ này, cậu thấy rất rõ vết sẹo dưới mắt Yunho. Đôi mắt hắn nhắm nghiền đầy mãn nguyện, miệng nhoẻn một nụ cười thật nhẹ, đôi khuyên bạc khẽ đung đưa chạm vào da cậu, và hắn đang liếm láp vết máu trên tay Jaejoong. Khi Yunho nhắm mắt và miệng nhoẻn cười, trông hắn không hoang dã như bình thường, cậu cảm thấy thế. Tay cậu ươn ướt không rõ vì máu hay vì Yunho.



có phải mình vẫn bình thường khi cho rằng cảnh này thật đẹp và lãng mạn? :)) Jung Yunho lại tỏa sáng và mình lại ko thể kiềm lòng được mà yêu hắn đến chết mất :)) và nếu tim umma có đập lỡ nhịp thì cũng là lẽ đương nhiên thôi ^^


QUOTE

Kim Jaejoong lúc này đang mở to mắt, chết lặng không nhúc nhích, sững sờ nhìn hắn dù không có gì là đang hoảng sợ. Hắn thấy rằng cậu đang nhìn vào mắt mình. Hắn phát hiện mắt Jaejoong hóa ra là màu xám chứ không phải là màu đen tuyền như hắn vẫn tưởng. Hắn phát hiện ra đôi mắt của Jaejoong rất lạ, một bên trông vô cùng dữ dằn và nghiêm nghị. Một bên mắt của cậu, ngược lại, trông rất dịu và khuất sau đó là những nét trong đến ngộp. Rồi hắn lại phát hiện trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ. Cuối cùng là hắn thấy đôi môi cậu xinh đẹp đến bực mình đang khẽ hé ra vì ngạc nhiên. Nhưng hắn lại thấy đó không phải là điều cuối cùng hắn phát hiện, mà hắn lại nhận ra da cậu trắng hơn da hắn nhiều.


và nếu hắn có hẫng đi mất một nhịp tim vì vẻ đẹp này thì cũng chẳng có gì lạ cả ^^ có vẻ cái lý do để hắn không giết cậu hoặc ít nhất cũng phải "đấu tranh nội tâm" khi giết cậu cũng bắt đầu hình thành rồi >___< Okami viết lẹ lên, mình muốn coi tới khúc đó quá~ :))


Thật sự rất ít khi nào com fic, vì cảm thấy bản thân mình viết không hay chút nào lại hay lang man và nhiều khi cũng không hiểu hẳn về những gì tác giả muốn viết để mà com =.= nhưng tại bấn cái fic này và cảm xúc đang "mạnh" nên làm một tràng :)) chỉ muốn Okami biết là mình thích nó và com để bạn có động lực viết hay hơn nữa ^^ Hwaiting~

kanglee

ss kami thân
đọc những truyện ảo tưởng ss nó ảo thật nhưng rất hay
chắc phải từ cái thời liễu khúc thánh ca em đã rất yêu fic yunjae của ss rồi
hay đến đáng kinh ngạc
phải nói cái fic này bệnh quá
rất bệnh
chỉ có fic của ss làm đc thế vs em mà thôi
fic này mới có chap 5 mà đã hay đến ngẹt thở
em thích cái kiểu giả dối của Jae kiểu bện của Yun trong fic này nhưng kô thích tạo hình của Yun dù chỉ để phù hợp vs fic
bóng đêm và sói
đi liền kô tách rời như YunJae vậy
mong chap mới của ss

Dec 9 2009, 10:00 PM

Chap 5

*nhìn lên*
*thở dài*

Đến hạn com rồi.

À đầu tiên là chào bạn au, lần đầu com cho fic của bạn ko biết xưng hô vs bạn sao nên gọi bừa là bạn Ô vậy.

Nói thật mình mới đọc cái fic của bạn gần đây thôi, nếu ko có người tận tâm PR thì mình cũng chả biết trên đời có fic này. Thêm nữa là ngoài cái soundtrack đầu tiên ra thì máy của mình nó không down đc bài nào nữa, mình lại ít nghe rock, 5 chap nhai đi nhai lại có 1 bài nên chắc cảm nhận nó cũng không đc thấu đáo lắm. Cộng với cái trên nữa nếu thất lễ bạn bỏ qua cho.

Mình rất thích cái kiểu điên loạn của YunJae trong fic này, vừa có gì đó giống giống với LKTC, vừa đối lập với YunJae trong Khi Kém Tắm Gặp Kém Tắm. 1 Yunho giỏi phân tích tâm lí tội phạm với 1 Yunho truyền đạo không khác nhau là mấy (a mình không có ý gì đâu nha) nhưng Jae trong này có vẻ (điên) nhẹ hơn. Có lẽ vì cái kiểu "đạo đức giả" này ngoài đời thật cũng như trong fic gặp cũng không ít nên thấy bình thường. Nhưng vì đây là fic của bạn Ô nên mình đoán cái điên loạn nó nằm ở phía sau. Thôi nói chung là mình thích :x

Thêm 1 cái thích nữa là YunJae hình như không phải bị sét đánh nhể :D


QUOTE

Yunho chớp mắt. Hắn dời tầm nhìn trở lên trên và lại bắt gặp đôi mắt to và dài của Jaejoong đang nhìn hắn. Hắn biết nếu nói lại thì sẽ rất là nhàm, nhưng cậu ấy sở hữu một đôi mắt màu xám lạ lắm. Một bên trông mạnh mẽ, còn một bên…

Jaejoong vừa chớp mắt.

Yunho biết rằng hắn không phải là kẻ thích lập đi lập lại một điều gì, nhưng thật sự là Kim Jaejoong có một đôi mắt rất kỳ, lại vừa chớp mắt. Một bên mắt của cậu trông rất nam tính, nhưng bên mắt còn lại…


^
^
Mình chỉ thắc mắc 2 điều là:
+ Như trên chưa được gọi là lặp lại hả :-?
+ Mà là lặp lại mới đúng chứ nhể :">

*thở dài*

Com nhảm nữa rồi.
*lủi thủi ra*


*quay đầu vào*

Đừng lo 888 vs PR nữa, chap mới nhé bạn Ô :x

ixora

giáng sinh sắp đến nên nhà thay sắc đỏ nhỉ, hơi nhức mắt một tẹo nhưng cái banner đẹp đến nao lòng :)
Bắt được fic mới của Sói nha, định bụng đọc xong mới com nhưng mới hai chap mà thấy bức xúc rồi, đành trút ra trước khi bùng nổ, nên Sói thông cảm, lát sau sẽ lại thấy cái com tiếp nhá :)

Mình rất ghiền đọc fic của Mèo và Sói, mỗi người có một phong cách khác nhau, nhưng mình yêu cả hai. fic của Sói thường làm mình ám ảnh nhiều hơn, vì thường là angst fic.

Cái fic này có vẻ cũng là ứng cử viên sáng giá lắm đây. Sói đã bảo đây ko phải là fic kinh dị, nhưng mình thấy nó làm mình rùng mình đấy nha. Từ chi tiết bức tranh Liễu thi được miêu tả thôi là mình cũng thấy rợn cả người rồi, Sói làm mình liên tưởng đến phim The Ring với hình ảnh cô gái Nhật có mái tóc dài thườn thượt đó bò ra từ trong tivi đó, chỉ khác là lần này cô gái đó bước ra từ trong tranh, và vô hình. Cách bạn tả thật hay, làm mình có cảm giác như cũng cảm nhận được sự tồn tại của cô gái này.

Mối quan hệ của JJ và cô gái thật lạ, cả hai đều quý trọng nhau, nhưng ban ngày nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, khách sáo là thế mà khi đêm về lại đốp chát ko nể nang gì cả. Nhưng ko phải là ghét nhau, cả hai đều xem nhau là bạn, một người bạn quan trọng, nếu chẳng thế thì cô gái đó chẳng thể an tâm khi có JJ ở bên cạnh như vậy, và JJ cũng chẳng phải người có thể vội dậy để đến bên an ủi chỉ sau một cú điện thoại với người cậu ko quan tâm. Nhưng ko phải là tình yêu, cả hai đều vậy.

Sự xuất hiện của YH cũng ma quái như sự tồn tại của bức tranh. Bởi vì anh thấy được lý do cô gái sợ bức tranh, anh biết được người trong tranh đã tiếp xúc với cô, và trên hết, giọng hát ma quái của anh lại thôi thúc cô muốn có lại cái cảm giác khi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào cô, một cảm giác đáng sợ nhưng ko hiểu sao cô vẫn muốn thử lại cảm giác đó.

Rõ ràng từ ban đầu, YH chỉ chú ý đến mình JJ, nhưng anh cần cô để JJ chịu tiếp xúc với anh. Cái cách YH để lại dấu hoa văn máu trên tay JJ cũng rất lạ, chắc chắn ko phải chỉ vì muốn làm JJ đau, đó giống như cách anh đánh dấu, để cho một người nào đó biết rằng cậu thuộc về anh, để cậu ko bị hại. Chẳng phải khi cậu đến tìm để trả bức tranh, YH cũng làm tương tự hay sao, anh đã ngăn ko cho cậu bước vào nơi đó, anh đòi được thết đãi một chầu ăn để kéo cậu khỏi nơi đó, nơi chốn của án mạng, và cũng với một dấu ấn máu đó khắc vào tay cậu. Tự nhiên mình nghĩ rằng đó là cách YH bảo vệ JJ. Và vụ án mạng đó anh có biết, anh biết cả thủ phạm nhưng đó ko phải là anh.

Fic còn nhiều điều li kì mà mình vẫn ko tài nào đoán được, nhưng thế mới hấp dẫn chứ. Rất nôn nóng đọc chap tiếp theo.

ixora

Lại là mình nữa đây, vậy là mình dự đóan sai bét rồi nhỉ, người đó là chắc cũng là một trong những nạn nhân của một đêm "giải thóat" do YH tổ chức rồi phải ko.

Một YH còn nguy hiểm và có nhiều khả năng điều khiển lòng người hơn cả một YH trong Liễu khúc thánh ca nữa, nguy hiểm cứ như YH tự ví mình vậy, một con sói hoang, cái cách YH ấn chiếc nhẫn vào tay JJ chỉ đơn giản vì anh muốn thấy máu, anh muốn nếm máu của cậu mà thôi. Anh đã liếm máu của cậu một cách thỏa mãn, say mê mà. Lạ lùng là khi JJ nhìn thấy cảnh đó thì lại ko hề tỏ vẻ hỏang sợ, mà đơn giản là ngạc nhiên, và ko thể dứt mắt ra được khỏi cảnh đó. Hay nhất là tâm trạng YH khi nhìn ngược lại JJ, và bỗng nhiên nhận ra tim anh bị hẫng đi một nhịp khi nhìn vào một con mắt của JJ, một con mắt lạ lùng mà YH chìm vào ko thóat ra được.

YH bằng cách nào có thể khiến JJ nhìn thấy hình ảnh bằng tro sau lưng mình, nhìn thấy người tro đó cứa cổ JJ, những tiếng động từ buổi "giải thóat" kinh hòang đó đâu thể có tác động lớn đến vậy, phải ko Sói?

Rồi cả những hình ảnh mà JJ có trong đầu khi chỉ cần nghe những lời nói của YH nhắc rằng cậu giết người mà thôi là những hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu cậu, cả cảm xúc lúc đó, chúng rõ rệt cứ như thật sự là những điều JJ đã trải qua vậy. YH cứ như nhà thôi miên, chắc chắn ko chỉ nhờ thuốc phiện và tài ăn nói ko thôi, mà có cả khả năng thôi miên người khác nữa.

JJ đã bị nhắm, cậu sẽ bị giết, theo lẽ thường của YH. Chỉ có một cách khiến YH ko giết cậu, đó là tự nhiên anh thôi ko muốn giết cậu nữa, anh làm việc vì tiền, nhưng cái cá tính của anh thì tiền bạc chẳng phải thứ anh tìm kiếm, khao khát. Cái anh cần là sự hứng thú, là cảm giác trêu đùa trên tính mạng người khác, là cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy máu, khi nhìn thấy con mồi từ từ đi vào cái chết. Nhưng anh đang có một cảm giác khác lạ với jJ, liệu cảm giác đó có đủ mạnh để JJ thóat khỏi cái chết?

Mà Sói này, Sói bảo fic ko có gì kinh dị mà càng đọc mấy chap sau mình càng rợn óc đấy, đã thế còn xui người ta đọc vào lúc 12 giờ đêm nữa thì có mà chết vì sợ à. Sói định ám sát hết reader hay sao chứ?

TVXQ_xique

thật sự là càng ngày càng cuốn hút rồi đó ss
em thích chap 5 ghê luôn ấy
nhẹ nhàng và cũng rất kinh di(cái đọan cắn tay con người ta chảy máu sau đó thì liếm ngon lành ấy) ông ho cả lk lẫn fic này điều rất thích nếm máu jae nha....bệnh thật đó ^_______^ nhưng sao lại thấy yêu kinh khủng ấy
ai da ho à bây giờ anh mới nhìn thấy vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thùng" của người ta à
em thích ss xây dựng tính cách ông ho trông này dã man luôn ấy ''hơi bệnh họan nhưng rất thông minh luôn dắt mũi người khác, nói chuyện thì tưng tửng, bề ngoài thì quái dị nhưng rất thu hút''
cả jj nữa vẻ lạnh lùng cố hủ nhưng rất dễ thương nha cứ như là người ngoài lạnh trông nóng ấy (lạnh với ai cũng được nhưng mà phải nóng với ho chứ nhỉ)
em cũng thích vỹ hà nữa ấy lúc đầu cô ấy cho em cảm giác sợ nhưng sau ấy lại thấy cô ấy dễ thương (đọan nhảy theo nhạc ấy.....vì là ma nên làm em liên tưởng tới LÀM MA CƠ đó mà...ma mà beo béo tròn tròn thì dễ thương chết được mặc dù ss miêu tả vỹ hà gầy >''<)

ss à em tin ss mà.... nên ss yên tâm đi ....em ko nghi ngờ ss đâu......nhưng ss PHẢI NÓI THẬT cho em biết ss có học ngành tâm lý học ko? lúc trước đọc lk đã thắc mắc rồi những suy nghĩ những giải đáp rất logic đấy ạ(em hơi thắc mắc chút)
à mà ss nói vậy có nghĩa là ss chỉ ko khó gần thôi còn hơi quái dị và cá tính mạnh là em đóan đúng phải ko ss? (^-^)
mà takanamisme là hội gì vậy ạ (tầm hiểu biết của em còn non kém )
SS MED :(em gọi theo ss kami thui ạ) chào ss

shmilychan

Tư tưởng của ss là con người luôn luôn ích kỷ nên ss thích sự ích kỷ của Jae. Ai cũng thế cả nên đó thật sự là chuyện bình thường. Nhưng có 1 điều kỳ lạ vẫn chưa được giải đáp là sao tại hiện trường chẳng có dấu vết gì hết vậy? Xem ra giả thuyết Jae giết người còn thuyết phục hơn vì còn có Yunho ở lại xóa dấu vết mà.

Đọc mà cảm thấy Yun với Jae gặp nhau cứ như do định mệnh vậy, chỉ cầm tay Jae mà Yun đã kích động thế cũng thật khó hiểu. Hình ảnh đôi mắt Jae cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yunho chắc là sự ám ảnh khác về Jae với anh ngoài nắm tay và máu. Thế nào thì Yun có thể đảm nhận cả vai trò làm bác sĩ tâm lý cũng được, hoặc nhà truyền giáo. Mà trong này Yun cũng giống nhà truyền giáo lắm rồi.

ss rất thích cách em tả đôi mắt. Nghe cứ như mắt quỷ vậy =)). Mà tim Yunho chỉ hẫng đi 1 nhịp nhưng Tim tác giả thì tạm thời ngừng đập ah =)). Không hiểu sao đọan em nhắc đến sói, ss lại cảm thấy em lôi chính mình vào fic. ss cảm nhận như em lấp ló đâu đó trong bóng tối để nhìn họ vậy. Chậc, bị sói ám rồi.


có 1 câu nói hoài: sao Ô tòan cho Yun bị biến thái vậy, mà lại luôn gắn liền với máu nữa?

Hyena

ss ơi, em đọc chap 5 từ ngày mới ra đó nhưng mà bận thi nên quên bẵng com hichic


Em công nhận với ss rằng chap này là pink nhất từ đầu fic đến giờ ;;) thiếu đọan máu me là cũng không còn pink nữa. Thêm 1 điều nữa là YunHo trong này, theo em nghĩ, thật sự rất đáng sợ. Cho dù cuối chap, bạn ấy co nhăn nhở liếm máu Jae hay mở to mắt hẫng một nhịp, những cử chỉ mang bản sắc ngố quen thuộc ấy cũng k làm mất cảm giác sợ hãi của em với YunHo. Chỉ bằng vài câu nói và hành động, bạn ấy đã tạo ra một câu chuyện rùng rợn đến như thế, và làm suy nghĩ của Jae thay đổi như chong chóng nữa. Đến em khi độc đến đó còn nghĩ chìng Jae đã giết ông bảo vệ, Ho về cuối khẳng định là trêu đùa Jae nhưng lại vô tình gây cho Jae nỗi hoang mang tâm lí khác. Ss cuốn em vào vòng rối của fic mất rồi. :"> ;;)


Còn nữa, đến giờ phút này thì hình ảnh của bạn Jae như cái com đầu tiên của em, giống như bạn Jae đang lái xe ngay đọan đầu của Heaven's Postman ế, hòan tòan sụp đổ rồi Lạnh lùng như vậy, tại sao lại dễ bị một tên truyền đạo dắt mũi thế cơ chú :(( lại còn chủ động đi tìm người ta, đọan đưa đẩy ở quán cafe, em thấy pink dễ sợ :)) lol.


ss, có lẽ ss thấy kì vì com fic mà fải bôi trắng, nhưng đây là ý kiến vô cùng chủ quan và cá nhân của e, chỉ sợ đê vậy fan của LKTC chọi em thì.....:"> Em thấy, cốt của fic Sói hoang và Bóng đêm gần như là phiên bản 2 của LKTC vậy. Tính cách của YunJae ở 2 fic gần như giống nhau, chỉ khác về hòan cảnh dẫn đến, cả chi tiết, Ho có 1 sự say mê đặc biệt vơi máu của Jae nữa, em biết còn 1 số fic khác của ss cũng có cảnh này nhưng khi em đọc Sói hoang cảm giác cốt truyện rất quen thuộc. Haizz, có lẽ tại e lậm LKTC kinh khủng quá ss, mà hầu như e tòan đọc fic dịch vs fic của ss :(( nên hay liên tưởng fic này vs fic khác :(( ss đừng giận nha. :">


P/S: Tâm trạng e bây giờ cứa bấp bênh theo từng entry với mess của bác Max, bác ấy cứ viết úp úp mở làm e đau cả tim. Vì thế mà ss mau có chap mới để e đỡ ngồi nghĩ quẩn nhưng k dám làm liều nha :X

Let's smile again!!!!

P/S phát nữa: em *Angelina* đây ạ, em đổi tên cho giống với những 4rum khác :D


P/S lần cuối cùng: ss thử tra từ điển xem, Hyena nghĩa là sói hoặc linh cẩu ế, keke, lol :D

Gin Gin

hhaha đoc lúc 8:30pm * vừa uống sữa vừa đọc*
* đọc đến đọan jae di găp yunho, uống rượu, say*, .........* nhìn lại* *tự nhủ* " mình đang uống sữa, mình đang uống sữa". mà uống sữa có say ko nhỉ? LOL tưởng đang uống rượu chứ =))
đọc mà choáng, giống như bi như jae, đoc đến fân nữa mà chăng biết mình đọc cái gì, ko nhớ gì cả =)) đọc thì hiểu... nhưng ngẫm lại thì ... um =.='

Đọc đến phân nửa đến đọan này thì chay xuống comt. Okami là sói nhà hay sói hoang nhỉ XD tự nhiên nhớ ra Okami cũng là sói LOL
lol tự nhiên thăc mắc ;))


=)) YUnho vẫn có tính bệnh như thường ( néu ko mún nói là biến thái 1 cách chuyên nghiệp) LOL JK. Căn đã rồi liếm. như đánh dấu của mình ấy nhỉ.
Chậc, thật mong là người đàn ông ấy là jae giết thật XD vì it ra jae cũng có chút gì đó điên, chứ để Yunho điên 1 mình tòan fic thì thôi rồi =))
mà emi và vĩ hà, yunho và jae giống giống 2 câu chuyện khác nhau cùng tồn tại ha.
chỉ có liên kết giữa emi và jae chậc, cảm giác nó thế. =.='

QUOTE

Cậu muốn nói chuyện ở đây hay trong phòng ngủ của tôi?” – hắn hỏi.

“Ở đây!” – Jaejoong trả lời trong khi quan sát căn nhà.

“Ừm, phòng ngủ của tôi cũng được!” – hắn mở cửa một căn phòng và tỏ vẻ mời cậu vào.



thích đọan này nhất, pink tá lả, Okami chuyên viết Pink (?) đấy nhá ôi !!

tớ là "Gin" có gì lạ nhỉ ;))

                                                                              

nganhip89

Mình có một lời hứa be bé với Kami nên hôm nay quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn để com cho Kami. Sẽ ra sao nếu người ta đọc com của mình và tưởng nhầm là Kami post chap mới, khà khà cho Kami xí hổ vì cái com dài của mình. Vì ngoài lắm thời gian ngồi gõ thì mình có khả năng j nữa đâu

Ngan mở sẵn một file word nên cứ thế mà com từ trên xuống dưới thôi. ^^
Nội dung: neh, Ngan cũng có cảm giác nó thiên về original fic hơn, nhân vật nữ đó, cả JJ cũng ko giống lắm không khí của fanfic (ý là không giống lắm JJ ngoài đời). Yun thì thảm hơn. Rõ ràng đây là Yun trong mơ ước của Kami chứ ngoài đời Yun được cool thế thì Ngan cũng cảm ơn Phật tổ lắm. Lão ấy, nhiều khi làm người ta phát ghét vì tinh thần trách nhiệm, vì cái vai trò mà lão tự gánh gồng, làm như khoẻ lắm ko bằng. Thế nên phần Disclaimer Kami có thể mạnh dạn viết“Yunho trong fic này thuộc về tôi”, ai kiện cáo gì thì Kami cứ bảo: chỉ là tên trùng tên thôi mà, ha?
Tên: công nhận là cái tên này không giống nội dung lắm, cơ mà tên thì chỉ cần đảm nhiệm việc…câu reader là được rồi, Kami (vờ) khiêm tốn làm gì ^^. “Sói hoang và bóng đêm”- tên độc quyền của Kami. Bản thân Ngan thích loài sói. Ngan thích vẻ thẳng thắn của chúng, ác là ác, ra tay nhanh gọn không chần chừ, hoang dã, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cho người ta cảm giác cần âm mưu và thủ đoạn. Chúng chỉ xử lí mọi việc theo nguyên tắc chúng đã đề ra thôi, nguyên tắc của những kẻ mạnh. (Nghĩ lại cái nick yahoo của mình, cái gì mà nhimbong, đã nhím thì nhím hẳn, đã bông thì bông hẳn, đã là nhím vẫn nuối tiếc với bông thì điên quá, nhím bông ko đủ mạnh để làm nhím, ko đủ dễ thương để làm bông, nhảm –spam). Yunho tự cho mình là sói hoang và bị thu hút bởi người hắn cho là bóng đêm – JJ. Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng chỉ là hai người yêu nhau. Dù quá khứ có từng là ai, hiện tại đang làm gì, tương lai sẽ trở thành như thế nào thì trong tình yêu “chỉ đơn thuần yêu em” – bác Gấu nói chí lí quá. Cơ mà kệ, không có bóng đêm sao sói làm chúa tể được, bóng đêm hợp với tâm hồn của nó, cần che cái gì sẽ che được cái đó. Với bóng đêm cũng thể, người ta có thể thích hay sợ bóng đêm với nó ko quan trọng. Bóng đêm có thể là đẹp với người này và khủng khiếp với người kia cũng ko quan trọng. Nó tự hào vì cái đa sắc của mình. Nó tức tối khi thấy con sói chỉ một bản chất vẫn cứ bắt nó phải dõi theo như thế. Chúng lạnh lùng nhìn nhau, là “lạnh lùng” nhưng “nhìn nhau”.
Fic và nhạc cuồng : Ngay chap đầu thì nhạc đã là chapter I , công nhận nhạc Dome nghe có hơi..hợp với fic kinh dị nhưng không thể phủ nhận sức hút của nó. Bài chapter I đó, khúc đầu nhẹ nhàng để lừa mị con người, sau đó là giận dữ và thương đau, nghe khúc sau như nụ cười khẩy nữa

QUOTE

Kami nghĩ có lẽ fic sẽ hay hơn nếu các bạn đọc vào buổi tối (tốt nhất là từ 12h), ngồi một mình ở nơi không có ai. Dễ tịnh tâm, neh!

– MÌnh hoàn toàn nghe lời Kami và thừa nhận nếu ko có cô bạn ngủ bên cạnh thì mình cũng nghĩ là mình đang ở giữa một khu rừng hoang để đọc fic rồi. (Đọc 12 h đêm và com lúc 12 h trưa, mình đỉnh thật)

QUOTE

Hãy để em tin rằng anh sẽ không giết em, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh đến với em không vì khao khát giết chóc, Jung Yunho. Hãy để em tin rằng anh yêu em, Jung Yunho.


- Nhát gan quá Boo Jea, nhưng tình yêu vốn vậy thì phải chịu rồi, đua nhau yêu cho nhiều rồi lại lo họ không yêu mình như thế. Nghe này Boo :

QUOTE

“Anh chỉ đơn thuần là yêu em, Jaejoong. Và em chỉ đơn thuần là thuộc về anh, Jaejoong. “

– Gấu trong nì được. Phải nói là mode nhân vật nam tính lạnh lùng và có ý thức sở hữu người yêu cao ko còn mới nhưng sức hút thì chưa bao h hạ nhiệt, huh? – Đọc câu này tớ tưởng tượng ra cảnh Yun thở hắt ra, nhìn vào mắt JJ rồi nói, và sau đó thì chiếm trọn hơi thở của anh ấy
Cho đến lúc có người ném dép mình thì cái com này vẫn còn dài nữa, khà khà h đi ngủ

Dec 13 2009, 07:34 PM

All: Tks all for reading and comments!
Chap này là coi như tim hồng bay tứ lung tung.

Na:
Đấy, ss bảo là tim hồng mà. Em thích Sói đồng bằng hơn hay Sói hoang hơn? =))
Em sở thích khác ss rồi, ss khoái “lỗ!” =)) =))

Med:
Hehe, ai comm hay là ss khoái tất!
Đừng có hê cái Takanami lên lớn quá em T.T, người ta dị nghị bây giờ. Ss chỉ bảo em ấy hỏi em là ss có hòa đồng dễ thương ko thôi mà. Ss hòa đồng dễ thương nhỉ !!!!! :X Em mà trả lời ko là em chết với ss :-W
Haha, được gọi ss thích quá còn gì :P

Đương nhiên điều e thắc mắc phải từ từ đc giải đáp rồi, ko thì ai hiểu fic nói gì mô ! Sói trong fic ss, là cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ! =))
Câu Ho nói, ko phải là dọa, Ho nói thật đó chứ ! =)) Ss thích gần hết các bài trong album ! Btw, tks for loving my soundtrack.

gaucon:
Bạn cứ so sánh, ko sao. Vì fic này mình cũng thấy khá giống LKTC về một vài khía cạnh.
Sao đòi cắn môi lẹ vậy bạn? =))
Kami k có link onl T.T :-< để mai mốt Kami up!
AVA Kami là con MÈO!!!!! =)) SÓI ĐÂU MÀ SÓI! =)) SÓI NÀO MÀ TRÔNG NGU THẾ CHỨ? =)) =)) CON MÈO ĐÓ! =)) Nguyệt Tử vẽ = yahoo đó bạn! :P

cinny:
A! E chưa edit! =)) Đang đợt quét spam đó, e mà k edit thì em sắp bị warn cho coi!

Secret love:
Wow! Bài đầu tiên của bạn dành comm cho mình! :x Iu quá!
Bạn Emi vốn ko bình thường, bạn bị tâm thần sẵn rồi! =))

QUOTE

thật hiếm khi nào mà mình đọc fic lại suy nghĩ nhiều về những nhân vật khác ngoài ba má mình


Câu đó của bạn thật là độc đáo! =)) Và vô cùng ấn tượng! =))
Jae trong fic này, là một dạng tự kỷ! =)) Nên ko bộc lộ hoàn toàn tính cách của mình mô!
Cám ơn comm của bạn. Thật là Kami khoái comm của bạn lắm, vì bạn thích Yunho trong fic nữa! Và thật sự nó đã góp phần vào động lực cho Kami viết tiếp đó! Nên giờ post chap mới nè! :P

loạn:
Phá fic ss hả? =))
Ô dù con khỉ! Đạp chết!
Trả lời cho bạn Loạn 2 điều:
- Nó thật ra đúng là đã lặp lại, vốn Yunho đang bị bấn loạn nên ko tự nhận thấy được chuyện đó! =))
- Và ss cũng nghĩ là “lặp lại” mới đúng. X-( Con nào viết sai chính tả vậy? x-( Đần độn! x-(
Ứ PR nữa, chap mới nè, vào đọc đi em! =))

ixora:
Wow! Đọc comm của bạn thật là đã! Yêu quá đi!
Thật là ko biết trả lời gì cho bạn, đành để các chap sau tự giải thích vậy :P. Fic vốn ko có kinh dị, chỉ có tí psycho thôi! :D

Xì que:
Em lớn hơn Med hả? =))
Ss ko học tâm lý học, dù ss thích lắm. Ba mẹ ss ko cho, bảo rằng ss sinh ra vốn ko bình thường rồi, bây giờ phải hướng ss đến một thứ bình thường chứ ko thể để tâm thần mãi được! =))
Takanami thì em cứ bỏ qua đi, chẳng là gì mô! =))

ss sờ chân:
Cái zụ dấu vết sẽ giải đáp cho ss khoảng 2 chap nữa. Em ko nhớ là chap mấy, nhưng tóm lại là có đó, ko phải em quên đâu ss.
Mắt quỷ gì ss, Jae thật có mắt vậy mà!!! :-S Mắt Jae rất là đặc biệt!
Em vốn đang tự sướng, nên lôi Sói vào thì chính là lôi em vào đó ss! =))
Và lý do em cho Yun dính đến máu, vì em thích máu! :X Với em, vậy là lãng mạn! =))

Angelina:
Ss gọi thế nhé! =)) hay thích kêu tên mới?
Em mà k bảo e là ai thì ss sẽ hỏi: “mày là đứa nào?” ngay! :P
Fic cũng ko rối lắm đâu, sẽ yêu nhau dào dạt! =))
Thật ra e k cần boi trắng cũng đc, k sao đâu. Vì ss cũng thấy 2 fic khá giống mà! Dạng như là viết 1 cái LKTC ko đủ thỏa mãn ss vậy. Giống như LKTC còn đọng lại gì đó và ss đang lôi nó ra viết hết đấy! Nhưng nó sẽ không giống đâu, sẽ khác, chắc chắn!
Btw, Linh cẩu khác Sói nhé! =))

Gin:
Làm mình thèm sữa neh! :P
Okami là Sói sói hiền lành ngoan ngoãn dễ thương trong sáng ngây thơ thánh thiện đại tiểu thư! =)) Đó! Vậy đó!
“Biến thái chuyên nghiệp” =)), từ hay! =))
“Gin” thì lạ lắm, tại dân tình đổi nick, chả bít ai với ai! =))
Kami đã bảo mà, mình chuyên pink thôi! :X

Ngan:
Ô! Comm dài thật! :X Iu ghê!
Kaim mà viết disclaimer vậy thì chúng nó bóp cổ chết mất! =))

QUOTE

Ngan thích vẻ thẳng thắn của chúng, ác là ác, ra tay nhanh gọn không chần chừ, hoang dã, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cho người ta cảm giác cần âm mưu và thủ đoạn. Chúng chỉ xử lí mọi việc theo nguyên tắc chúng đã đề ra thôi, nguyên tắc của những kẻ mạnh.


Phải phải! comm giỏi! =))
Btw, chap mới nè! :X Iu!


…………………..



CHAPTER 6: LY SỨ XÁM.

Yunho cảm thấy sững sờ với chính cảm giác của bản thân hắn. Không lẽ hắn lại khao khát giết Jaejoong đến mức có xúc cảm kỳ lạ đến vậy hay sao? Không hẳn! Chẳng phải hắn vừa mới nghĩ đây là muốn giữ Jaejoong lại để vui đùa một chút còn gì! Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại mình, thả tay Jaejoong ra và đứng thẳng dậy, nhếch mép cười:

“Làm gì mà nhìn ghê thế? Tự dưng cậu đánh tôi làm gì?”

“Thế…” – Jaejoong lúc này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, cao giọng – “Tự dưng anh lại đòi máu của tôi làm gì?”

“Dù sao thì, tôi cũng đã thử máu cậu xong rồi!” – hắn nheo mắt nhìn cậu – “Cậu có thể về!”

“Về? Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Anh làm hỏng điện thoại của tôi rồi thản nhiên bảo tôi về sao?” – cậu chỉ thân điện thoại trên tay hắn.

Nhắc đến điện thoại, Yunho mới sực nhớ ra lý do hắn phá điện thoại của Jaejoong. Dù sao thì điện thoại Jaejoong đã bị hư, Emi chắc chắn muốn cũng không gọi cho cậu được. Hắn cảm thấy thật vô vị khi làm thế này, nhưng Gahee muốn như thế, và cô ta thì rất là lắm chuyện nên hắn cứ làm cho đỡ nhức đầu. Công tử như Jaejoong, biết đâu chừng cậu ta còn một chục cái khác ở nhà hoặc có thể lấy tiền túi ra mua ngay một chiếc điện thoại xịn khác.

“Tôi muốn xem thử khi không gọi cho cậu được thì Emi lo lắng đến thế nào!” – hắn mỉm cười.

“Emi? Anh có ý đồ gì với cô ấy hả?” – Jaejoong cau mày.

“Chẳng gì cả!” – Yunho nhún vai – “Chỉ muốn xem thử thôi. Vì thế cho nên chắc không để cậu về được, vì như thế Emi sẽ không lo lắng nữa.”

Jaejoong lắc đầu, cậu chẳng hiểu được Yunho muốn gì nữa. Ngay lúc cậu tưởng chừng như hắn sắp giết cậu, thì hắn lại chỉ đơn thuần là cắn vào tay cậu và liếm máu. Rồi bây giờ thì lý do phá điện thoại của cậu lại vô cùng phi lý.

“Jaejoong này, nhân tiện có cậu ở đây, phiền cậu chở tôi ra siêu thị mua ít đồ được chứ? Nhà tôi hết đồ ăn rồi!” – hắn nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

“Cái gì? Tôi là người hầu của anh chắc? Đồ điên!” – Jaejoong nhếch mép.

Yunho chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, nắm tay cậu và lôi đi:

“Đi thôi!”

Jaejoong thở hắt ra, cậu miễn cưỡng đi theo Yunho. Dù sao, một phần Jaejoong cũng muốn xem thử việc gì sẽ xảy ra nếu như Emi không gọi cho cậu được. Từ khi quen Emi đến hôm nay, nhờ Yunho và bức tranh kia cậu mới thấy được nhiều biểu cảm của cô ấy đến vậy. Với Jaejoong thì cũng có chút lạ lẫm. Cậu nhìn Yunho, so với Emi, thì tên này vẫn thú vị hơn.

“Yah!” – hắn gọi cậu khi cầm một lốc sữa chua lên – “Cái này ngon…” – rồi lại chỉ vào một lốc khác ở dưới quầy – “Hay cái này ngon?”

“Cái nào mà chẳng giống nhau!” – Jaejoong chán nản trả lời, trong đầu cứ suy nghĩ mãi không biết hắn bày lắm trò như thế để làm gì. Nếu hắn hành động nhanh một chút, giết cậu sớm một chút thì có phải là đã giải quyết xong rồi không.

“Sao mà giống nhau được, một cái vị dâu, một cái vị chocolate mà!” – hắn khinh bỉ nhìn cậu, như thể cậu là kẻ không biết gì vậy.

Jaejoong cảm thấy điên tiết với thái độ của hắn, chỉ là một hộp sữa chua thôi đấy, cậu giựt lốc sữa chua vị chocolate bỏ xuống xe đẩy hàng, gằn giọng:

“Cái này!”

Hắn nhếch mép cười và lại bước qua quầy hàng tiếp theo.

“Jaejoong này, cậu thích xem loại phim AV nào?” – hắn trầm ngâm suy nghĩ – “Tôi sẽ mua cả một series tặng cậu.”

Jaejoong trợn mắt nhìn hắn. Lần này đến lượt cậu quan sát hắn từ đầu đến chân một cách khinh bỉ. Rồi cậu hất mặt lên trời, đủng đỉnh bước đến và lựa ra mấy đĩa phim, thảy xuống xe đẩy hàng.

“Cái gì thế này? Tôi hỏi phim AV cơ mà!” – Yunho cầm xấp đĩa cậu vừa lấy lên xem xét, khinh khỉnh nói – “Hay cậu không biết phim AV là cái gì? Phim có mấy cảnh nóng ấy!”

“Thì phim cảnh nóng còn gì!”

“Cái này…” – hắn dứ xấp đĩa vào mặt cậu – “Đây là gì hả? Spirit? Sinbad? Gaorangers? Đã thế tất cả còn là phim hoạt hình.”

“Tôi là người thông minh tuyệt đỉnh, yêu thích nghệ thuật làm tình sâu sắc chứ không thích những thứ trần trụi như anh!” – Jaejoong cao giọng.

“Vậy…” – Yunho nuốt nước bọt, khó khăn nhìn xấp đĩa trên tay mình – “Nghệ thuật làm tình sâu sắc trong những phim này là cái gì?”

“Thế anh coi hết mấy phim này chưa?” – cậu hỏi lại.

“Rồi! Tôi chỉ thấy đó là phim hoạt hình thôi!”

“Bởi vậy mới bảo đầu óc của anh chỉ dừng ở mức đơn giản và nông cạn như thế.” – cậu giựt lấy xấp đĩa, nói – “Thế này, trong Spirit có phải nhân vật chính là một con ngựa bất khuất, dũng mãnh hay không? Trong Sinbad có phải anh chàng Sinbad là một anh hùng không? Có phải Gaorangers đều là những người xuất chúng không?”

“Mà thế thì sao?”

“Anh nghĩ họ ở đâu chui ra? Từ bố mẹ họ mà ra! Nếu bố mẹ họ không làm chuyện ấy với nhau thì làm sao có con?” – cậu tiếp tục giải thích một cách thản nhiên trước ánh nhìn thảng thốt của Yunho – “Nếu không phải là những bậc thân sinh của họ đạt được đến nghệ thuật làm tình sâu sắc thì làm sao tạo ra được những sinh vật tuyệt vời như thế?”

Kết thúc việc giảng giải, cậu hít một hơi thật sâu và ngẩng cao mặt, cảm thấy thật sự tự hào về bản thân, nhìn Yunho một cách đắc thắng.

“Lại… lại còn thế nữa…!” – câu trả lời của Jaejoong khiến Yunho lúng túng.

Hắn đang rơi vào tình trạng khó xử, không biết nên lăn ra cười phá lên một cách sỗ sàng và thoải mái nhất có thể hay nên chắp tay lại và lạy cậu vài lạy. Hắn cũng không biết là nên làm vẻ mặt đầy trêu chọc hay là vẻ mặt hoàn toàn khâm phục Jaejoong. Hắn lắc đầu, bối rối nói một cách cẩn trọng, gương mặt của hắn trở nên méo mó một cách tức cười:

“E hèm… để… có được suy nghĩ như thế, thật… không đơn giản!”

“Tôi biết mà!” – và Jaejoong thản nhiên thừa nhận điều hắn nói như thể đó là chân lý sống của toàn thể mọi người vậy.

“Vậy… cậu muốn mua những đĩa này à?” – hắn cố xua đi cảm giác nửa buồn cười nửa tức và nửa thảng thốt của mình, quay lại chủ đề chính – “Mua thật à?”

“Mua cho anh xem để anh cảm nhận được nghệ thuật làm tình sâu sắc, chứ mấy đĩa này tôi có rồi!”

“Tôi thích loại khác!” – hắn phì cười.

“Loại gì?” – Jaejoong nhếch môi đầy khinh bỉ - “Loại trần trụi và không nghệ thuật sâu sắc?”

“Loại gì có máu là được!” – hắn cũng nhếch mép cười nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jaejoong không rõ Yunho có ý gì hay không, nhưng ánh nhìn đó làm cậu thót tim.

“Nhìn chung là…” – Jaejoong quay người tránh ánh nhìn đó, đẩy xe đi tiếp – “Tôi không thích các cảnh dính đến sex mà không có tôi.” – Jaejoong thật thà.

“Đó cũng là một quan niệm thú vị! Tôi sẽ cố học hỏi!” – hắn phì cười, đi theo.

“Chứ gì nữa!”

“Tôi còn tưởng cậu bị vô cảm!”

Jaejoong nhăn nhó, cậu nghĩ, đi với hắn ta thì vô cảm thế quái nào được. Yunho luôn làm Jaejoong phải dè chừng, muốn vô cảm cũng không phải dễ.

“Cậu thấy cái nào đẹp hơn?” – hắn bước đến quầy ly tách, cầm lên một cái ly sứ màu xám và một ly màu nâu.

“Cái nào cũng là ly, không giống nhau sao?” – Jaejoong bực mình nói, cảm thấy bản thân ngày càng ngu đi khi lại dạo siêu thị cùng Yunho.

“Cậu không thấy màu khác nhau à? Hay công tử bị mù màu?” – hắn mở to mắt, vờ ngạc nhiên hỏi cậu.

“Màu đen!” – Jaejoong chỉ một cái ly trên quầy.

“Công tử thích màu đen à?” – hắn lại mở to mắt hơn nữa – “Cái màu xám cũng đẹp cơ mà!”

“Nếu anh còn gọi tôi là công tử một lần nữa thì đừng hỏi tại sao tôi lại không giữ lịch sự với anh nhé!” – Jaejoong gầm gừ - “Tôi thích màu đen. Anh mua ly cho anh thì cứ lấy màu anh thích chứ hỏi tôi làm gì?”

“Cậu không thích màu xám à?” – Yunho vẫn chưa thôi, tiếp tục hỏi, dù hắn đã bỏ cái ly màu đen vào xe đẩy – “Tôi cũng thích màu đen.”

“Anh không thấy mắt tôi màu xám à?” – Jaejoong nhếch mép.

“Gì?” – đột nhiên thấy Jaejoong nhắc đến mắt cậu, Yunho hoảng hốt.

“À phải, anh để ý mắt tôi làm gì nhỉ. Đây này!” – vừa nói, cậu vừa kê sát mặt mình vào mặt Yunho, lấy tay tự banh mắt ra – “Nhìn đi, nó màu xám đấy!”

Yunho nghĩ rằng không chỉ cầm tay Jaejoong làm hắn trở nên khát máu mà cả việc nhìn mắt cậu cũng làm hắn trở nên khát máu nữa. Nếu không thì cảm giác này là gì? Nếu không phải là khao khát giết cậu muốn điên lên được thì hắn vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó.

Áp sát mặt mình vào mặt Yunho, Jaejoong lại thấy mắt của hắn đang nhìn vào mắt cậu. Và vết sẹo trên mặt hắn rõ hơn bao giờ hết. Cậu chắc chắn là không sợ Yunho rồi, dù tim cậu đang đập như thế này. Thật là lạ!

“Thấy rồi!” – Yunho khẽ đẩy cậu ra, để tự kiềm chế bản thân không giết cậu ngay chỗ đông người. Hắn nghĩ đam mê giết cậu của hắn đã lên quá cao rồi – “Như thế thì sao?”

Jaejoong đẩy xe hàng đi và không nhìn Yunho nữa, trả lời:

“Tôi không thích cái gì trùng màu mắt của tôi cả.”

“Cậu theo chủ nghĩa độc tôn à?” – hắn hỏi.

“Cứ cho là thế. Cái gì tôi đã đặc biệt yêu thích thì chỉ nên có một mà thôi!”

Hắn gật gù và tiếp tục đẩy xe đi. Bước ra quầy thu ngân, đột nhiên Yunho quay lại nhìn cậu:

“Jaejoong này, tôi không đem tiền. Cậu trả nhé, tôi ra ngoài chờ!” – hắn mỉm cười rất tươi.

Rồi hắn thản nhiên bỏ đi, để mặc Jaejoong sững sờ hết nhìn hắn rồi nhìn đến cô gái thu ngân đang mỉm cười vui vẻ. Jaejoong đành bấm bụng trả tiền cho đống đồ mua vô tội vạ của hắn rồi phải tự mình khệ nệ xách tất cả ra xe.

Cậu thả tất cả đồ vào trong xe rồi nhìn quanh quất, không hiểu Yunho đã đi đâu. Bất chợt, ở phía sau dãy xe, cậu nghe tiếng ẩu đả. Cậu nghĩ thầm, mong rằng không phải Yunho do không giết được cậu ở chỗ đông người nên đi giết ai đó thay thế rồi chứ.

Jaejoong nhanh chóng tiến đến phía có tiếng động, và y như rằng Yunho đang ở trung tâm cuộc ẩu đả đó. Xung quanh bao vây hắn là khoảng năm người thanh niên trông rất côn đồ, tất cả đều mang vũ khí. Dưới sàn là hai người đang nằm bất động.

Một trong năm tên lên tiếng:

“Tao biết mà, mày rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ cặn bã xã hội thôi! Cái thứ ngay cả người nuôi dưỡng, yêu thương mình mà cũng giết được thì nên chết cho rồi! Ai mày cũng có thể giết, phải không?”

Yunho im lặng, Jaejoong không thấy được mặt hắn, hắn đang đứng xoay lưng về phía cậu. Đột nhiên, Yunho cất giọng:

“Phải.”

Jaejoong rùng mình. Giọng hắn không giống bình thường. Lúc bình thường, trừ khi hắn hát thì dù có đang đe dọa cậu, giọng hắn vẫn có chút khinh khỉnh, và vui vẻ. Dù cho giọng hắn trầm khàn thì vẫn ấm. Nhưng bây giờ, chỉ một chữ “phải” của Yunho đã khiến Jaejoong tưởng rằng đây là sứ giả của địa ngục vậy. Nó đục ngầu, lạnh đến buốt xương và tỏa sát khí. Cậu tin rằng tất cả những tên đang bao vây hắn cũng cảm nhận được điều này, bọn chúng cũng hơi khựng lại khi Yunho lên tiếng.

“Mày… giết ai thì bọn tao không quan tâm, nhưng mày đã đụng đến người không nên đụng đến rồi!” – một tên lại nói.

Rồi bọn chúng nhất loạt xông lên. Ngay lúc đó, Yunho quay mặt lại về phía cậu, mắt hắn chạm mắt cậu. Jaejoong thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại.

Yunho đang cười. Là nụ cười khi hắn liếm máu của cậu, trông tưởng như nhẹ nhàng và yên bình nhưng thật sự lại không phải thế. Jaejoong không rõ là do lúc hắn liếm máu cậu, hắn đang nhắm mắt nên cậu không thấy được thứ mà bây giờ cậu đang thấy hay không. Nhưng hiện nay, ánh mắt của hắn gần như chẳng phải là của một con người. Mắt Yunho tóe lửa, sáng rực lên những tia vui sướng tột cùng và đôi khuyên bạc của hắn đang đung đưa, hắn nhoẻn miệng cười. Trong khi tất cả bọn kia đều có gậy gộc thì Yunho chỉ đơn thuần là một bàn tay trắng với nắm đấm siết chặt.

Hắn nhìn thấy cậu đang sững người quan sát. Yunho lại nở một nụ cười rộng hơn, lạnh đến buốt xương. Và Jaejoong tin rằng điều cậu sắp làm đây là một điều đúng đắn, kể cả cho bất kỳ ai có buộc tội cậu đi chăng nữa.

Cậu phóng người vào cuộc ẩu đả trước khi bọn người kia kịp tấn công. Cậu vung nắm đấm vào một tên gần nhất và nhích người lên tung cước vào một tên cạnh Yunho. Nhanh như chớp, Jaejoong cúi người và nhặt chiếc gậy của một tên vừa làm rớt rồi thủ thế. Trong tích tắc, cậu thấy Yunho đang ngạc nhiên nhìn cậu đầy hậm hực. Jaejoong giữ chặt thanh gỗ trong tay và lướt người về phía bọn côn đồ. Trong vòng khoảng mười phút đổ lại, dưới sàn có thêm năm cơ thể người bất động. Cậu buông thanh gỗ xuống, quay lại nhìn Yunho.

Hắn lúc này vẫn còn sững sờ hết nhìn cậu đến những cơ thể trên sàn. Hắn chỉ tay vào một tên gần nhất, nói:

“Còn sống.”

“Phải, tất cả đều còn sống! Đi ra khỏi đây thôi!” – cậu quay người đi.

Yunho im lặng, nhặt thanh gỗ cậu vừa thả xuống và đi theo Jaejoong về xe. Jaejoong nhanh chóng nổ máy và phóng xe khỏi chỗ đó.

“Tại sao cậu lại can thiệp vào?” – ngồi ở ghế bên cạnh, Yunho hỏi.

“Làm từ thiện thôi mà. Tôi nghĩ mình cũng nên tích đức cho con cháu sau này!” – Jaejoong chăm chú lái xe, thản nhiên trả lời.

“Từ thiện?”

“Cứu mạng người không phải là từ thiện sao?” – cậu dừng xe trước cửa nhà hắn, quay sang nhìn Yunho, đanh giọng – “Không có tôi thì đã có bảy cái xác nằm đó rồi còn gì, phải không?”

“Ra vậy!” – hắn gật gù, chỉ vào thanh gỗ ở băng ghế sau – “Làm từ thiện thì cũng nên thông minh một chút, cậu đã để lại thứ duy nhất có dấu tay cậu ở đó đấy!”

Jaejoong nhìn thanh gỗ, quả thật lúc đó cậu không nghĩ xa đến vậy. Xem ra, dù có điên loạn đến đâu thì Yunho vẫn rất tỉnh táo khi nhận định sự việc.

“Yunho!” – cậu nói – “Ở đây không có ai đe dọa giết anh, cũng không có ai gây sự với anh nữa. Anh có thể dẹp đôi mắt đầy sát khí đó đi không?”

Yunho hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Hắn cười khẩy, sát khí dần tan biến:

“Công tử như cậu cũng biết đánh nhau à?”

“Hừ!” – cậu hừ mũi – “Anh vốn chẳng biết gì về tôi!”

Hắn nhếch cười:

“Vậy mà cậu đã biết một chút về tôi rồi đấy!”

“Biết gì?” – cậu giật thót, không lẽ Yunho đã biết Emi điều tra về hắn rồi hay sao?

“Không phải ban nãy cậu đã nghe thấy sao? Tôi là một kẻ mà ngay cả người nuôi dưỡng, yêu thương mình cũng có thể giết chết đấy!”

Jaejoong nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhướn mắt nhìn Yunho:

“Thì sao? Người nuôi dưỡng, yêu thương anh sống chết hay do ai giết, rốt cuộc cũng không có chút liên quan đến tôi!”

“Ừm! Cũng phải!” – hắn bước ra khỏi xe, lấy đồ mua từ siêu thị và nhoẻn miệng cười – “Cám ơn đã trả tiền.”

“Không có lần thứ hai đâu!” – cậu cong môi, cao giọng và chuẩn bị nổ máy.

“Khoan!” – Yunho mở cửa xe – “Ai cho cậu về?”

“Chứ sao nữa?” – Jaejoong ngán ngẩm nhìn hắn.

“Emi đã đến đây tìm cậu đâu, phải chờ đến cùng chứ! Trong lúc chờ sao cậu không tỏ ra có ích một chút, đem cất mấy thứ này vào phụ tôi đi!”

“Lại còn thế nữa!” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn, bực dọc ra khỏi xe và sập mạnh cửa, cùng hắn khệ nệ bưng đồ vào.

Không phải do cậu sợ hắn mà ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là sau sự việc vừa xảy ra, Jaejoong cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Cứ có cảm giác như nếu cậu không mang đồ vào phụ hắn thì hắn sẽ lại lên cơn mà giết cậu ngay lập tức vậy. Dù Jaejoong không sợ bất kỳ điều gì, nhưng riêng với sự khát máu của Jung Yunho, cậu nhất định phải dè chừng. Cũng thật mâu thuẫn!

Hắn đẩy cửa. Jaejoong bước vào và ngỡ ngàng trước khung cảnh trong nhà. Không còn là căn nhà ngăn nắp và xinh xắn cậu đã thấy vài tiếng trước. Tất cả đều bị lục tung lên. Bàn ghế đổ ngang ngửa, chai bình lọ đều bể và mọi thứ đều rối nùi. Jaejoong khẽ nhìn sang Yunho. Hắn lại đang nhếch mép cười.

“Anh biết ai làm sao?” – cậu hỏi nhỏ.

“Biết!” – hắn nhoẻn miệng cười, bình thản bước vào và đặt đồ xuống đất – “Cậu sắp được về!”

Ngay lúc đó, từ trong phòng ngủ của Yunho, một bóng người hối hả chạy ra.

“EMI?” – Jaejoong ngỡ ngàng kêu lên khi thấy Emi đầu tóc rối bù, mắt sưng húp và gương mặt đầy hoảng loạn.

“Jaejoong!” – nhìn thấy cậu, Emi khóc nấc lên – “Anh đã đi đâu vậy hả?”

“Ờ… siêu thị. Sao em lại đến đây?” – cậu bỏ đồ xuống đất và bước đến gần Emi, vuốt tóc lại cho cô ấy, hỏi han.

“Em không gọi cho anh được!” – Emi bấu chặt lấy vai Jaejoong, thở dốc và nói liên tục trong cơn bấn loạn – “Em lên văn phòng không thấy anh, họ bảo anh về sớm. Anh không có ở nhà. Em đến quán café thì họ bảo anh đi với Yunho. Em gọi cho anh mãi không được. Em… em đến đây. Em không thấy ai cả. Em cạy khóa vào. Em vào. Em thấy điện thoại anh bị hư nằm lăn lốc dưới sàn. Em kêu tên anh. Không có ai trả lời cả. Em…” – cô ấy càng lúc càng bị rối, khóc to và siết chặt lấy vai Jaejoong.

“Được rồi. Emi, anh không sao mà!” – cậu ôm Emi, vỗ về.

“Đừng làm vậy! Jaejoong!” – Emi nghẹn ngào nói – “Đừng bao giờ làm như vậy nữa! Em tưởng anh đã chết rồi!”

“Sao mà chết được?” – Yunho chen ngang – “Cô cứ làm như tôi giết cậu ta không bằng!”

Emi nghe tiếng Yunho, quay lại trừng mắt nhìn hắn. Rồi bất thình lình, cô buông Jaejoong, bay đến chỗ Yunho với một mảnh kính trong tay không biết từ đâu ra. Cô đâm thẳng mảnh kính vào Yunho trước cả khi Jaejoong kịp phản ứng. Yunho dễ dàng chụp được tay Emi, bẻ ngược ra phía sau rồi giựt người cô lại, đưa tay bóp cổ Emi.

“Yunho!” – Jaejoong hoảng hồn kêu lên, phóng đến.

Trong tích tắc, Yunho siết mạnh tay. Người Emi lả ra và đổ rạp xuống. Jaejoong đỡ Emi rồi nhổm người dậy đấm mạnh vào bụng Yunho, hét lên:

“Đồ khốn! Anh làm gì vậy?”

“Bình tĩnh nào, cô ta có chết đâu. Chỉ ngất xỉu thôi mà. Ồn ào và hoảng loạn như vậy, tôi giúp cậu đưa cô ta về nhà dễ dàng rồi còn gì.” – Yunho xoa xoa chỗ bị đấm, nhếch mép cười – “Tôi chưa bắt tội cô ta chuyện làm nhà tôi rối tung lên đấy!”

“Anh thấy Emi thế rồi đấy, vừa lòng chưa?” – Jaejoong đanh mặt lại và nhấc bổng cô bạn của mình lên.

Yunho nhướn mắt mỉm cười, không trả lời, đẩy cửa cho cậu đưa Emi ra xe, hắn còn tử tế mở cả cửa xe cho cậu.

Jaejoong đặt Emi vào xe một cách cẩn thận rồi về chỗ ngồi và nổ máy.

“Đừng căng thẳng, cô ta không sao đâu!” – hắn cười – “Cậu không muốn ở lại phụ tôi dọn dẹp ư?”

“Anh cút đi!” – Jaejoong gầm gừ.

“Hai người không phải là bồ bịch thật, không cần lúc nào cũng giả vờ với tôi như vậy.”

“Emi là bạn tôi!” – Jaejoong gằn giọng – “Anh thì biết quái gì!”

Hắn nhếch mép cười, thảy vào trong xe một lốc sữa chua, xấp đĩa và một ly sứ đen rồi nói:

“Kim Jaejoong côn đồ vờ là công tử ngoan hiền thích chocolate, phim hoạt hình với nghệ thuật làm tình sâu sắc, ly sứ đen và đặc biệt yêu mắt màu xám.”

“Cái gì?” – Jaejoong ngỡ ngàng hỏi lại.

“Tôi biết về cậu như thế đó. Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi bấm khuyên, tôi thấy cậu cứ để ý mấy cái khuyên của tôi mãi.” – hắn lại cười.

Jaejoong hơi lúng túng. Cậu hết nhìn đống đồ hắn vừa thảy vào xe đến nhìn hắn. Một lúc sau, cậu cười khẩy:

“Anh chả biết gì cả. Tôi không thích mấy cái khuyên!”

“Jaejoong, nhớ tôi nói gì về sói hoang và bóng đêm không? Bóng đêm có thể không hiểu được sói. Nhưng sói thì ngược lại đấy!” – hắn nhếch mép cười, đóng cửa xe và thản nhiên quay lưng bỏ vào nhà, để mặc cậu im lặng nhìn theo.

“Ah!” – đột nhiên Yunho hét lên, hấp tấp quay lại xe cậu, nói lớn – “Tôi quên mất điều này. Khi nào cậu khao khát muốn gặp tôi thì cứ đến đây hoặc quán café tìm nhé. Không cần hẹn trước đâu. Đừng ngại!”

Jaejoong điên tiết nhoài người đạp mạnh vào cánh cửa xe Yunho đang áp mặt vào. Hắn phá lên cười sằng sặc. Cậu nổ máy và phóng đi trước khi Yunho kịp nói thêm bất kỳ điều trơ trẽn nào khác.

Chở Emi về nhà, cậu cảm thấy thật là lạ. Hóa ra khi Emi lo lắng tột cùng thì lại trở nên hoảng loạn như thế. Và hóa ra Jung Yunho lại có nhiều bộ mặt đến vậy. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù hắn thể hiện thế nào thì bản chất thật vẫn hiện hữu rất rõ trong từng hành động của hắn. Jaejoong lại nghĩ về mấy con sói mà hắn đề cập đến. Cậu cảm thấy như dường như Yunho nói đúng một phần nào đó. So với Yunho, Jaejoong có nhiều bộ mặt hơn, mà cậu thấy dường như ai cũng thế cả. Nếu ở công ty cậu sẽ là một Kim Jaejoong đĩnh đạc và được kính nể. Nếu ở với Emi, cậu sẽ là một người nam tính, đáng tin cậy và đẹp trai. Nếu ở với bố mẹ cậu sẽ là một người con ngoan, đáng tự hào và xuất sắc. Nếu ở bên cạnh Yunho, cậu gần như lại khác nữa. Và tất cả những bộ mặt đó, cậu đều cảm thấy nó rất chân thật.

Dừng xe trước nhà Emi, cậu thở dài. Vậy, sống từng ấy năm trên đời, rốt cuộc thì đâu mới là bản chất thật sự của cậu?

Cậu quay sang nhìn Emi, cả cô ấy cũng thế. Ban nãy có phải là con người của Emi? Hay là lúc cô làm việc? Hay là lúc cô không làm việc? Hay… có khi nào Emi yêu? Người ta hay nói khi yêu con gái bộc lộ thật nhất những cảm xúc của mình. Mà Emi thì chưa yêu ai bao giờ. Cậu cũng thế.

Yunho nói đúng. Ai cũng tự cho rằng mình là người hiểu bản thân mình nhất. Nhưng hoàn cảnh tạo ra khiến họ có những bộ mặt khác nhau. Rồi con người tự gom tất cả lại rồi bảo rằng đó là con người thật của họ.

Jung Yunho thì khác. Bất kỳ điều gì hắn làm cũng làm người ta có cảm giác đặc biệt. Là do hắn biết bản chất thật của mình sao? Yunho hẳn là loại người luôn kiểm soát được bản thân. Mọi việc hắn làm chắc chắn đều là do tự bản thân hắn muốn như thế. Cái gọi là bản năng, Jaejoong nghĩ, với Yunho, nó đã đồng hóa với lý trí rồi.

Jaejoong lắc mạnh đầu. Hắn lúc nào cũng nói những điều khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Nếu Jaejoong là bóng đêm, thì cậu sẽ là loại bóng đêm gì đây? Nếu Emi là bóng đêm, thì sẽ là loại bóng đêm gì đây?

Cậu đưa Emi vào trong, nhớ lại tin nhắn cậu gửi hắn một tuần trước, tự nhủ rằng không bao giờ lập lại sai lầm đó một lần nữa.

Emi lúc này đã ngủ say trên giường của mình. Mắt cậu chạm đến bức tranh trên bàn. Jaejoong thở hắt ra, nhớ về khi Emi bảo rằng bức tranh này có thể sẽ là điểm dừng của cô ấy.

“Chết vì một bức tranh, không phải là đáng tiếc lắm sao?” – cậu lẩm bẩm – “Nhưng… chết vì một kẻ điên, cũng là một điều đáng tiếc.”

Cậu chép miệng và bỏ đi tắm. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của những đĩa phim hoạt hình, ly sứ đen và lốc sữa chua vị chocolate.


Yunho nhấc điện thoại gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và lăn lên giường nằm. Lưng hắn chạm trúng một vật gì cứng cứng. Là chiếc nắp trượt điện thoại của Jaejoong, hóa ra Emi đã tha nó vào tận đây. Hắn ngồi bật dậy, lục trong đống đồ vừa mua, lôi ra một cái hộp. Hắn nhoẻn miệng cười, trong lúc Jaejoong không để ý, hắn đã lén nhét cái này vào quầy tính tiền.

Một chiếc ly sứ màu xám đen. Cùng loại với ly màu đen mà hắn đưa Jaejoong.


Hắn đặt cái ly lên bàn, mở máy vi tính và điền thêm thông tin về Jaejoong. Trong hồ sơ tài liệu về nạn nhân của hắn, chưa bao giờ có mục này.

Điện thoại reng. Hắn bật lên:

“Gì?”

[Emi thế nào?] – một giọng nữ thích thú hỏi.

“Như một con điên.” – hắn trả lời ngắn gọn.

[Tôi biết mà! Khi Jaejoong chết tôi muốn Emi bị điên hẳn.]

“Cái đó không nằm trong hợp đồng lúc đầu.” – hắn thản nhiên trả lời.

[Thì bây giờ thêm vào, tôi sẽ tính tiền cho anh. Được chứ?]

“Tôi nghĩ tôi có thể làm cô ta điên trước cả khi Jaejoong chết.” – hắn nhếch mép cười, nhớ đến Emi và Vỹ Hà.

[Cũng tốt. Nhưng Yunho, tôi thấy công đoạn giết người của anh lâu quá đấy. Có thể đẩy nhanh tiến độ một chút không?]

“Được!”

[Khi nào tiến hành thì kêu tôi đến chứng kiến nhé!] – giọng cô ta hí hửng.

“Yoo Gahee, chỗ tôi thực hiện công việc cô giao, không phải là chỗ cô có thể tùy tiện đến! Nếu cô đến, đừng trách sao tôi tàn nhẫn.” – hắn chậm rãi nói.

[Aish! Anh thật khó ưa!] – cô ta dài giọng ra và cúp máy.

Yunho thảy điện thoại lên giường, quay nhìn trở lại màn hình vi tính đang hiện lên tài liệu về Kim Jaejoong mà Gahee cung cấp. Hắn cười khẩy:

“Bạn gái cũ kiểu nào mà thông tin sở thích đều sai lệch như vậy? Cái này là sở thích của cô ta thì đúng hơn.” – mới đầu đọc tài liệu này, hắn còn tưởng Jaejoong là một tên biến thái.

Hắn chỉnh sửa chữ “dâu” thành chữ “chocolate” , chữ “màu hồng” thành “màu đen” , chữ “hầu hết các loại phim AV” thành “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” . Trong phần ngoại hình, hắn sửa “đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút” thành “ly sứ xám” .

Rồi cuối cùng, hắn thêm vào một mục khác: “Ghi chú đặc biệt.”

“Một bên mắt côn đồ…”
– rồi hắn ngập ngừng đánh tiếp – “Một bên mắt có chứa thuốc kích thích nguy hiểm.”

Sau khi xem xét, hắn xóa đi dòng đó rồi sửa lại:

“Môi hồng, da trắng, khả năng chiến đấu cao, loại bóng đêm: hiện tại. Một bên mắt côn đồ…”
– đến đây, hắn lại ngập ngừng tìm từ để diễn tả cảm giác bứt rứt của mình khi nhìn vào mắt Jaejoong.

Cuối cùng, hắn đánh nhanh cho xong và tắt máy đi tắm.

“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”

 

 

cinny

hố hố
mình tem trong khi mình con chưa edit cái com kia
ss chờ em tý nhá
không phải em cố ý đâu mà:((

LOV5

ss ơi, em Na đang ở bên kia bầu trời, vẫn chưa thik nghi với bên ấy, nhớ fic kinh khủng, mà đọc xong chap 6 em chịu k nổi com cho ss đây. bên em giờ mới có 4h20 chìêu thôi. hức hức...

trả lời câu hỏi của ss nhá, đọc chap 5 em thik sói đồng bằng, đọc chap 6 em thik 2 bạn luôn, cái nào cũng có cái hay của nó cơ, em mới phát hiện. 2 bạn sói này bù trừ cho nhau thì còn ji thik hợp bằng..........rét căm......rét căm người

Tim hồng bay lả tả, ngập trời~~~~~.

Hị, hi vọng ss làm một vé cho bạn Ho dẫn bạn Jae đi "sắm lỗ nhá

Bạn Ho trong đây phức tạp kinh người thật, cảm giác chưa thể gọi tên mà vẫn cứ đơ lạnh nhìn kinh hãi, đọc càng ngày em càng bấn bạn Ho " điên noạn", theo tình hình em đóan thì bạn Jae rồi cũng sẽ "điên nọan" theo bạn Ho. Giờ thì ngấm ròi, thik thấy cái cảnh 2 bạn ấy iu nhau trong điên noạn, thik kỉu giống thế này này, hức tự khóc vì sao em Na vốn thik tềnh iu nhẹ nhàng bỗng dưng chuyển sang bấn tềnh iu "điên noạn" --> tóm lại là ss, hức.

Đọc cái đọan profile con mụ nào ấy đưa cho Ho về Jae mà cười muốn sặc nước luôn ss ơi, đời nào lại lí luận cái kỉu ba ke như ông Ho ấy, đẹp thì cứ nói đẹp, thik thì cứ nói thik, bị kích thik thì cứ nói là bị kích thik, cớ tại làm sao mắt Jae "nong nanh" "nấp nánh" thế kia mà lại ghi là " dị tật cần lưu ý" em là em ứ chịu naz', bất công cho bạn Jae nhà em quá đi. bất công tập hai sao lại dùng từ biến thấi cho bạn Jae của em thế??? em lầ em ứ chịu naz'.

Rời ơi, com xong ròi đi ra, thấy thíu thíu, quay vào lại. phát hiện ra thíu Emi. Chap này thấy thương Emi quá đi mất, phảng phất đâu đây, em thấy tình bạn mà Emi dành cho Jae nó cao hơn mức ấy nhìu lắm, hơn cả một ng bạn cơ, bù lu bù loa đi tìm bạn Jae. Nếu thật điểm dừng của Emi là bức tranh và bị "điên noạn" như bạn Yun phán thì bất công và tội cho Emi quá. Ứ chịu đấy ss Sói ơi, ss làm sao thì làm đấy nhá, k thôi em phản động đó.

sao bạn nào com cũng dài hết trơn, mình com có tí tẹo, ngại qua' đi, tình hình mà cứ thế này hoài, chắc k dám com nữa quá. hức

P/S: zời ơi, danh tiếng của ss thật là "phát tán qua' xa xôi" sang tận đây mà vẫn còn nghe. cung hỉ ss nhá.

Ui zơi' ơi lạnh quá, dù ng em hiện giờ trùm kín mít...coooooo'nnnnnnnnnng

Cheryl Q

CHóang vật với cái câu cuối của chap 6. Đang ăn cơm khuya mà cười văng ra cả màn hình máy tính . Chết mất với cha Yunho.
Nhưng mà thật sự thích chap này, thích lắm ấy . Từ chap này, khả năng gợi mở cao hơn hẳn tất cả các chap khác. Tất cả các nhân vật đều được bộc lộ nhiều mặt hơn, đa dạng hơn, khó hiểu hơn, và tất cả bọn họ, đều quyến rũ hơn. Tự nhiên cảm thấy sẽ thích không chừa một ai trong fic, từ nhân vật chính tới nhân vật phụ, tất cả, đều " đang rất đặc biệt".
Vẫn biết là các tác giả thích được còm men hơn là chỉ đơn thuần thank, nhưng tự nhiên muốn được thank OKAMI tới khảong chục lần với chap vừa rồi ( tớ không hề phủ nhận các chap trước đâu nhé, chỉ là chap này tạo cảm hứng cho tớ một-cách- quá-thể thôi ).
Tới giờ phút này , thíc gih fic này hơn cả tổng thể LKTC. Sau này thì chưa rõ :D

MeggiMed

undefined

QUOTE


“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”


=))

QUOTE


Hắn chỉnh sửa chữ “dâu” thành chữ “chocolate” , chữ “màu hồng” thành “màu đen” , chữ “hầu hết các loại phim AV” thành “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” . Trong phần ngoại hình, hắn sửa “đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút” thành “ly sứ xám” .


Gosh =)) Thế này thì là siêu biến thái. Lại còn "phim nghệ thuật làm tình sâu săc". Ôi, chị Sói =))

Chết tại chỗ.

Em edit sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em là em rất muốn edit com tử tế cho ss, nhưng bây giờ đang có một số chuyện không vui cộng với cái độ pink kỳ quặc của fic làm em đau bụng vì cười *mâu thuẫn nhỉ*

Em chỉ muốn nói rằng những bộ phim nghệ thuật làm tình sâu sắc của Jaejoong em đều đã xem qua =)) Và hình như Jaejoong đang từng bước nắm đằng cán trong quan hệ giữa hai người. Có thành công bước đầu >____<
~~~~~~~~~
Chap mới nhanh nhanh chị nhé, em rất rất mong nó ra khi em thi xong HK :">
*Cái chữ ký của em nó vẫn không đổi đấy chị Sói ạ :">*

Dec 14 2009, 02:50 PM

lần đầu tiên đọc fic em đã cảm thấy sợ sợ và không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục đọc nữa (mặc dù em rất thích giọng văn của ss) nhưng ko hiểu trời xui đất khiến thế nào em đọc bên Sexy JJ và cuối cùng là mò sang đây để đọc chap mới ^^

biết là ss viết fic này không phải là fic kinh dị, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, kể cả ngay lúc này đây, trưa trời trưa trật em type cái comm này mà tay còn run run (ko dám tưởng tượng nếu mình đọc lúc khuya thì sẽ như thế nào =.=" )

về bức tranh "Liễu Thi", em có cảm giác giống Emi là ko hề thích bức tranh tí nào, nó cứ cho em cảm giác rờn rợn, nổi gai óc

trong fic này của ss, hình như các nhân vật, nhân vật nào cũng có mặt điên lọan của bản thân mình, và em sợ sự điên lọan của YunHo

quay trở lại chap 6, vậy là bạn Ho được người ta thuê giết bạn Jae thật, bạn Yoo GaHee nào mà đáng sợ thế, em tự hỏi bạn Jae và Emi đã làm gì để bạn GaHee căm thù đến mức muốn Jae chết còn Emi điên lọan như vậy. Con người suy cho cùng quả là đáng sợ thật

còn bạn Ho, quả là có cách giết người đáng nể, nhưng hình như bạn đang bị "sự thú vị" của bạn Jae chi phối thì phải, chờ để xem thử bạn sẽ giết bạn Jae bằng cách nào, có như cách mà bạn dùng với tất cả mọi người lúc trước không, hay sẽ bằng cách "độc đáo" hơn :))

cười vật với phần cuối chap 6

"Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”

dị tật như thế nào hả anh, có phải làm anh "say mê" hay không :))



chờ chap sau của ss :">

luv u :x

Dec 14 2009, 03:26 PM


cái fic này ss có post bên YAN
nhưng em vào đây reply vậy
bên kia nhỡ spam ss rồi
mà bên này thì không dám



cái fic của ss
hix
nếu ai nghe lời ss đọc vào lúc 12 h đêm
mà lại còn vừa đọc vừa nghe Soundtrack
chắc sẽ bị ám ảnh đến mức không dám ngủ nữa

em đọc lúc giữa trưa
(tất nhiên là không có người cho nó "dễ tịnh tâm" )
mà tim còn đập thình thịch
chân tay lạnh buốt nữa là...
không hỉu có ai nghe ss xui dại đọc fic vào lúc nửa đêm không nữa


nhân vật trong fic
đúng chất xây dựng nhân vật của ss Kami
hệ thống nhân vật
nhất là ông Ho í
không hỉu vì sao lại khiến em liên tưởng đến "khúc liễu thánh ca"
có điều ông Ho ở đây có vẻ điên lọan hơn nhìu

ah'
đang nói về nhân vật
nói lun thể
SAO SS XÂY DỰNG CON GẤU CỦA EM NHƯ THẾ????????(không phải của em đâu.em nhận vơ đấy.ss đừng để ý.em vẫn thế mà)
thật là đáng sợ
sợ quá
rùng cá mình
nhất là giọng nói (ngoại hình thì khỏi bàn)
em mới chỉ quen với giọng ông Ho ấm áp thôi
còn khàn đục thì...
đã thế lại còn hát rock nữa chứ
không thể tưởng tượng nổi


nội dung của fic thì em chả dám chê đâu
thực ra thì với fic nào cũng thế thôi
đứa con tinh thần của au mà
thế nên không nỡ (đúng hơn là không dám) chê bai này nọ

nhưng em thích cốt truyện
rất hấp dẫn
nó làm người đọc sợ đến mức nghĩ là không thể đọc tiếp được nữa
nhưng lại cuốn họ vào
khiến cho không thể dứt ra được

còn về Soundtrack
hix
không bình luận
đơn giản là em không có hứng thú với rock
nói thẳng ra là ghét (ko bít là nhìu hay ít nhưng nói chung là ghét)
với cả em đọc fic lúc trưa mà
bật loa lên nghe chắc em bị giết quá
hơm nữa là
mới có đọc cái fic của ss thôi đã sợ lắm rồi
giờ vừa đọc vừa nghe chắc em bị ám ảnh nặng mất


đấy
em lại lẳm nhảm rồi
xin lỗi ss nghen
có gì ss bỏ qua cho
đấy là tật xấu khó bỏ mà

thanks ss vì lúc nào ss fic của ss cũng hay
iu ss lắm nà
muah
(ở đây không có nút "thanks" nên đành cảm ơn miệng vậy)

p/s: àh
ss Kami ah'
sao fic nào của ss cũng theo cái kỉu đọc fần đầu là bít ngay là nó không bao giờ có được happy ending vậy?

mà ss note sai rồi nhá
sao ss kêu ss ko có ý vít kinh dị?
không có ý mà ss vít nó thành thành truyện gì thế kia?

GABI

hjxhjx...nhà em mất net hơn nửa tháng
chẳng biết cái gì hết => thành người tối cổ luôn đi cho rồi

bây giờ mới đọc fic mới của Kami
bấn...tưng tửng...điên dễ sợ
đọc fic này còn sướng hơn xem phim ma



em thích nhất hình tượng Yunho
há há...ss ah, ngoài đời thật em chỉ mong con Gấu nó được 1/1000 như Yunho trong này thôi

nhưng mà kiểu fic thế này là khó com lắm
ss ah, em não ngắn, chẳng suy nghĩ xâu xa được nhiều
hiểu vấn đề thì cứ cái nào phải bày ra trước mắt mới hiểu được
nếu không là lại suy diễn lung tung



cảm nhận chung là thú vị và cuốn hút
(thực sự là chẳng thấy sợ chút nào...hoặc có thể em thuộc vào loại "điếc không sợ súng")

em không nghĩ là Yunho khao khát giết Jaejoong đến điên cuồng
cái ý muốn giết Jaejoong, có lẽ khó có thể tiến triển hơn
giết người khác chỉ vài giây là xong, nhưng mà với Jaejoong thì hơi khó đấy
cứ xem cái lúc bạn Yun định giết bạn Jae thì biết...
Yunho ah, xem ra lần này anh chẳng làm ăn gì được đâu !!!



súyt sặc với "nghệ-thuật-làm-tình-sâu-sắc" của bạn Jae
làm cho người như Yunho mà còn phải lúng túng...em nghĩ là do ông Jae gặp may
nói bừa lại hóa đúng


ss ah, fan meeting mà có bạn cờ dây di fan nào phun ra cái câu hỏi với mấy thằng nhà ta về cái chuyện làm thế nào mà các bậc tiền bối sinh ra chúng nó nhỉ ?!!
muốn xem phản ứng của bạn Ho nhất
( dự đoán: leader nhà ta đơ tòan tập luôn)


chẹp...cái câu cuối
mắt con nhà người ta đẹp đầy bí ẩn là thế
sao tự dưng lại thành dị tật thế này hả giời...
mất hết cả hình tượng
Yunho ah, anh dốt văn thì cứ nói hẳn ra
không kiếm được từ để diễn tả cũng không cần phải hạ thấp người ta như thế chứ ?!!


chậc !!! cả hai ông này, em thấy chẳng có ai đủ trình làm sói cả
đều là bóng đêm như nhau thôi...Yunho ấy, càng ngày càng thể hiện cái bóng tối được định nghĩa ngay từ đầu fic đó



Sói ở đây chỉ có Kami thôi...
nhưng là sói "hiền lành ngoan ngoãn dễ thương trong sáng ngây thơ thánh thiện" , bổ sung thêm "SÓI CHĂM CHỈ"
đọc fic kiểu này là phải đọc liền mạch mới phê
có hứng thì ss cứ làm một lúc vài chap cho dân tình sướng


đè ss ra hôn nghìn phát...
waiting for rising new chap

ixora

Cái chap này coi xong mà cứ tưởng đang coi một cặp đôi đang hẹn hò đấy chứ, (nhìn từ phía YH), dù là cặp đôi quái dị. Vì cứ lấy món này đến món khác là YH lại lên tiếng hỏi JJ thích loại nào, mà do bận bịu cảnh giác với YH mà JJ ko nhận ra hỏi như thế dĩ nhiên là mua cho cậu chứ có phải cho anh đâu nào, và dĩ nhiên là do cậu trả tiền :)

"Nghệ thuật làm tình sâu sắc", phải nói là khâm phục Sói lắm đấy, cái ý tưởng ko đụng hàng này khiến mình còn muốn rớt cả quai hàm vì shock chứ đừng nói đến YH. Nói như YH, "để… có được suy nghĩ như thế, thật… không đơn giản!". Mà sao cái câu trả lời của JJ sau đó về đề tài phim AV “Tôi không thích các cảnh dính đến sex mà không có tôi.” làm mình thấy linh cảm JJ sẽ dính vào một cảnh nóng ko mong đợi quá, dù biết rằng có lẽ xác suất ko cao, vì fic của Sói ko bao giờ có yaoi mà lị :)

"Cái gì tôi đã đặc biệt yêu thích thì chỉ nên có một mà thôi!” tư tưởng của JJ thật lạ, thường mình thích màu gì thì nhất quyết sẽ mua nhiều thứ có liên quan đến màu đó, vậy mà jJ tự yêu đôi mắt xám của mình lại ko thích thứ có trùng màu mắt của mình.

Lần "hẹn hò" này ko chỉ YH có thêm thông tin về JJ,mà JJ cũng biết thêm (hay nói đúng hơn là thấy tận mắt) sát khí của YH. Chính bọn người đi tìm YH trả thù cho ai đó vừa mới bị YH giết hại, mà chúng bảo là người nhà của YH, đã cho JJ cơ hội đó. Giọng nói như vọng về từ âm phủ của YH đủ làm kinh sợ bọn chúng, và khiến JJ nảy sinh lòng nhân từ mà vào đánh gục bọn chúng, cứu chúng khỏi xuống gặp Diêm vương quá sớm bởi YH.

Nhờ vậy, YH có một thông tin mới là JJ là côn đồ. Cái bản thông tin anh luôn để trống lần này lại được điền vào đầy đủ, thậm chí còn có những chỗ làm đau đầu YH nữa. “Một bên mắt có chứa thuốc kích thích nguy hiểm.” là ghi chú đặc biệt của YH. Chính con mắt này khiến hắn tim đập nhanh, được hắn tự giải thích rằng cái khao khát giết cậu đang tăng lên, chứ chẳng phải đó là phản ứng của con tim hắn. Rồi nghĩ lại, thế thì lộ liễu quá, hắn viết thế khác gì tự thú rằng hắn yếu đuối, dễ bị JJ kích thích chứ, nên cuối cùng sửa lại thành "Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.” , tự động bôi bác người ta đến thế là cùng, đôi mắt xám đặc biệt làm hắn có cảm xúc đã bị xuyên tạc thành ra thế đấy. Thật hết biết!

Thì ra trong hợp đồng cũng có cả Emi, cứ hơi lạ sao YH quăng cho Emi bức tranh thì thôi đi, nhưng lại còn muốn xem Emi hỏang sợ khi ko gọi được JJ để làm gì? YH có khả năng khiến cô ta phát điên trước khi giết chết JJ. Có lẽ bình thường việc giết người xem ra dễ dàng hơn khiếnn một người hóa điên, nhưng bởi đây là JJ, là người khiến YH có cảm xúc kì lạ, có sự hứng thú kì lạ, nên thời gian giết chết cậu lại kéo dài hơn bình thường.

Thật mong muốn xem cái cách đối đầu giữa "sói" và "bóng đêm" lắm, dù rằng "sói" có thể hiểu được và điều khiển "bóng đêm", nhưng lắm lúc "sói" lại ko hiểu được cả chính mình, có khi nào đó sẽ là lúc bị "bóng đêm" nuốt chửng ko nhỉ?

Hyena

Thực sự là e đọc lại chap này mới 3 lần thôi ý mà bấn kinh khủng xD~ Fic càng ngày càng pink chăng, hay ss Sói ngoan hiền ngày càng chăm viết pink chăng? keke ;;). Đọc vừa pink vừa kinh dị mà vẫn thấy thú, kì thật, lol :D. Mà lần đầu tiền có cái bạn lạ đời lắm nhé, biết rõ người ta có ý định giết mình rồi mà vẫn vô tư đi shopping nhá ;;)


QUOTE

Bởi vậy mới bảo đầu óc của anh chỉ dừng ở mức đơn giản và nông cạn như thế.” – cậu giựt lấy xấp đĩa, nói – “Thế này, trong Spirit có phải nhân vật chính là một con ngựa bất khuất, dũng mãnh hay không? Trong Sinbad có phải anh chàng Sinbad là một anh hùng không? Có phải Gaorangers đều là những người xuất chúng không?”





QUOTE

“Anh nghĩ họ ở đâu chui ra? Từ bố mẹ họ mà ra! Nếu bố mẹ họ không làm chuyện ấy với nhau thì làm sao có con?” – cậu tiếp tục giải thích một cách thản nhiên trước ánh nhìn thảng thốt của Yunho – “Nếu không phải là những bậc thân sinh của họ đạt được đến nghệ thuật làm tình sâu sắc thì làm sao tạo ra được những sinh vật tuyệt vời như thế?”



Thật khâm phục suy nghĩ của bạn Jae (hay Au đây;;]) lại giống bạn tự cho mình là người bông vừa ấm vừa êm trong Mãi Mãi như cái bóng và em mà. Nhân vật Jae, bao giờ ss cũng đưa vào một vài suy nghĩ hay tính cách cực *thú vị* làm reader chẳng biết cười kiểu ngã ầm xuống ghế hay cười mếu nữa. :-s.


QUOTE

Nhìn chung là…” – Jaejoong quay người tránh ánh nhìn đó, đẩy xe đi tiếp – “Tôi không thích các cảnh dính đến sex mà không có tôi.” – Jaejoong thật thà.




=.=

Bạn muốn quay phim lúc làm chuyện đó sao JaeJoongie????? =)) lol. Còn bạn YunHo, bạn tính học hỏi cài gì chớ, thế thì 2 bạn cùng đi đóng phim *nghệ thuật làm tình sâu sắc* đi cho vui, tốt nhất là thể loại tâm lí hành động ế, vừa có máu lại vừa có **, chay vé như chơi =)) =))



QUOTE

Hắn chỉnh sửa chữ “dâu” thành chữ “chocolate” , chữ “màu hồng” thành “màu đen” , chữ “hầu hết các loại phim AV” thành “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” . Trong phần ngoại hình, hắn sửa “đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút” thành “ly sứ xám” .

Rồi cuối cùng, hắn thêm vào một mục khác: “Ghi chú đặc biệt.”

“Một bên mắt côn đồ…” – rồi hắn ngập ngừng đánh tiếp – “Một bên mắt có chứa thuốc kích thích nguy hiểm.”

Sau khi xem xét, hắn xóa đi dòng đó rồi sửa lại:

“Môi hồng, da trắng, khả năng chiến đấu cao, loại bóng đêm: hiện tại. Một bên mắt côn đồ…” – đến đây, hắn lại ngập ngừng tìm từ để diễn tả cảm giác bứt rứt của mình khi nhìn vào mắt Jaejoong.

Cuối cùng, hắn đánh nhanh cho xong và tắt máy đi tắm.

“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”



Thật sự là pink lắm lắm ý ss, sao mà điền hồ sơ giết người thôi cũng có thể pink như thế này, nhất là câu cuối.

*Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý*

Không phải dị tật do khiếm khuyết mà nó quá đặc biệt, làm Jung Yun Ho phải rung động.

Phải lưu ý vì nếu nhìn nó quá lâu sẽ chìm vào trong đôi mắt xám đấy mất.


Mà e thấy, 2 mắt của Jae đều thế chứ chẳng phải 1 hichic :-s


P/s: Giờ e mới nghe hết Chapter I ss ạ :( cả phần đầu du dương nhẹ nhàng, e bật chế độ nghe đi nghe lại lúc đi học về, đi qua 1 hàng liễu vừa cao vừa dày rồi đột nhiên cái giọng đàn ông cuối bài khàn khàn gào lên làm e súyt ngã xe ss :(( Bắt đền ss đó. Đường thi vắng lại dài mà lại nghe cái giọng đó những 2 lần liền, bến cạnh hàng liễu là cái sông đen ngòm nữa. Hức. Nhưng *đọan còn lại* thì hay thật ss ạh :"> Ost của chap 1 mà bây giồ e mới nghe :">

Lại thêm p/s nữa: ss cứ gọi e là Sếu ý ss. :D

kanglee

lại 1 chap điên lọan nữa
chap này làm em buồn cười cái nghê thuật làm tình sâu sắc mad ss nghĩ ra quá
bao lần đọc fic của ss phải công nhận rằng ss có 1 sự điên lọan sự tìm tòi điên lọan và tình yêu điên loạn
nói chung mọi thứ đều điên kể cả reader
màu ly xám
một fic rất ấn tượng
rất hay
mong chap mới của ss

lilinessngoctram

Sax, mới ban đầu đọc fic thì sợ kinh khủng (vốn yếu tim hạng nặng ) vạy mừ lại đọc giữa đêm nữa

Chịu hết siết Ho trong nè , trùi ui sao Ho trong nè điên kinh khủng , nhưng mà em thích lắm đặc biệt kinh , có vẻ như ban đầu chỉ có Jae , Emi bị cuốn theo sự điên lọan của Ho thui , Emi có vẻ như là thực sự bị Ho điều khiển òi ( vài giây tự bùn cho Emi)

Thật là fic của ss là 1 trong những fc khó hiểu nhất vs em từ trước tới giờ , không thể đóan được ý định thật sự của Ho (nhưng chỉ có mấy chap đầu thui nhá ) giờ thì dễ thở hơn òi , hố hố

Thực sự thì Emi gần như đã phát điên thật , Jae thì dường như bị bùa mê sau khi xem đêm nhạc điên lọan của Ho (mà đó cũng là mục đích của H mừ ) , nhưng có vẻ Ho đã sai lầm khi giữ lại Jae để vờn òi

Thích nhất cái đọan Ho làm cái preview về Jae khi nói về sự kì lạ của mắt còn lại của Jae , trong vô thức dường như Ho lại bị thu hút bởi Jae, có lẽ bởi sự thấu hiểu hơi mơ hồ của Jae về Ho ,hay là nhưng sự kì lạ về Jae mà Ho chưa từng nghĩ tới , nhưng kiểu này , cả Jae và Ho dễ rơi vào 1 ty điên lọan quá , không hiểu Ho sẽ chon lựa thế nào nhỉ

Em thích cái điên lọan trong fic au , điên lọan tới mức nghẹt thở , tưởng chừng như mỗi nhân vật đều đang đối mặt vs ranh giới giữa điên lọan và tầm thường

MONG CHAP MỚI

osaki_2390

Sói ời, tại sao fic này của ss nó kì cục dữ vậy :)) Những chap đầu thì vừa bí ẩn vừa đầy ma lực, có tí kinh dị nữa, cơ mà sao càng về sau càng pink một cách kì quái =)) pink kiểu kì quái ấy, chẳng phải pink bình thường nữa :))

Nhưng mà sao càng đọc em lại càng có cảm giác đây không phải là fanfic vậy :-? các nhân vật đúng là nghiêng về original fic nhiều hơn. Ở Yunho, em không thấy có nét gì của bạn gấu thật của em cả. Nó nông rân vs đần đần chứ đâu có cổ quái thế này :-S Còn bạn Jae thì ngoài ngoại hình đặc biệt k lẫn đi đâu đc của bạn ấy ra, vẫn thấy có gì đó không giống cho lắm :-? Nói chung em vẫn cảm thấy có cái gì đó không phải fanfic :-?

Cơ mà em khoái cái "ly sứ xám", hình như mắt Jae màu xám xanh chứ không phải xám đen íh ss ạh :D sao thằng Ho nó điền thông tin gì kì cục vậy, nó làm cái gì cũng kì cục hết :))

Có cảm giác là trong con người Jae vẫn còn một phần nào đó mà Jae chưa khám phá ra, qua chap "kí ức ảo" chắc Jae cũng có một phần điên cuồng rồ dại giống Ho, điên cả đôi cho đẹp, Kami hén ;)) dưng mà sao thằng Ho trong này cứ làm em k thể nào tưởng tượng ra nổi cái mặt nó lúc nó cười :-S

Có vẻ fic này sẽ càng ngày càng kì cục hơn nữa ;))

teamo

sói ơi sói ơi :x thật sự là fic này đọc rất ấn tượng,và nó cũng vô cùng khó để diễn tả đc cảm jác của tea khi đọc xong đến chap 6,nói chung là khó com,cơ mà bạn tea sắp đi thực hiện nghĩa vụ 1 tháng rồi nên quyết vào đây bày tỏ,chắc chắn là com vớ vẩn linh tinh.hờ hờ
-------------------
không hề nghe theo lời chỉ dẫn của sói là nên đọc fic lúc 12h đêm,sáng này 8h sáng tea ngủ đậy đọc 1 lèo từ chap 1>6.Cảm giác thế nào nhỉ....thật sự là sợ,mặc dù sói kêu đừng nói là sói viết truyện kinh dị,cơ mà sợ thật sói ah,8h giờ sáng đọc mà tea còn run,chứ để đến 12 h đêm chắc mất ngủ vì sợ.Nhưng rất lạ là mặc dù sợ nhưng vẫn đọc.không hẳn là tò mò mà do cách dẫn dắt truyện của sói rất hút.Từ đầu khi cho nv Emi dẫn truyện bằng lời thoại của mình rồi đến Jea xh,và bức tranh mang điều bí ẩn và cuối cùng là bạn Ho béo.Tea thật sự ấn tượng cách mà sói miêu tả cô gái ở bức tranh,từng lời thoại đến cảm nhận của emi làm cho tea cảm giác nó hiện hữu thực.rồi cả đọan ở dưới tầng hầm với 1 lũ ng điên lọan đang cắt tay tự hành hạ mình và cái nghi lễ đáng sợ ở dưới đấy nữa chứ :-s.tea k biết nói j hơn ng việc thật sự khâm fục sói về cách miêu tả
Nói thực đọan khi Ho béo xh,tea k hề nghĩ đấy là hình tượng của ho béo,thật sự là không thấy giống ho béo,nhưng đúng là không lẫn vào đâu đc khi đọc đến chap 6,uh đúng hắn là kẻ man rợ,đúng hắn jiết ng ján tiếp theo cách làm ng ta ghê sơ,cơ mà ho béo vẫn là ho béo,cái cách ho béo ghi vào hồ sơ về con mồi jea của hắn thì đúng đậm chất của con gấu,con gấu đáng yêu.
----------------------
Lảm nhảm đc thế này thôi,nhưng thực sự còn nhiều điều muốn nói nhưng khó diễn tả lắm.nhưng có 1 điều nói dễ nói này,Tea thích fic này :x,mong là bạn sói iu quý k treo nó lên fơi khô là đc :))

shmilychan

Đọc cũng lâu rồi mà giờ mới lò dò vào cmt, ôi cái bệnh lười :|

Giờ ss mới biết hóa ra mình cũng mê xem "phim nghệ thuật làm tình sâu sắc" :|

Chap này thật ngọt ngào, anh bạn Yun muốn điều tra người ta nên mới dẫn đi siêu thị để rồi khám phá ra lắm điều thú vị như thế :x

Bé Jae thích sữa chocolate, thích màu đen, lại còn thích “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” nữa.... nhưng mà ngoại hình đề Ly sứ xám sao :|


Đọc mấy chap gần đây, ss đặt biệt thấy ấn tượng với Emi. Ban đầu cứ ngỡ Emi lạnh lùng lắm nhưng giờ thì ss thấy cảm động vì tình bạn giữa Emi và Jae. Tình yêu giữa cả hai là giả nhưng tình cảm là thật. Có một người hết lòng lo lắng lắng cho mình như vậy, thật là hạnh phúc :x

Nghi vấn cuối cùng là cô người yêu cũ của Jae. ss ko rõ tại sao cô ấy hận đến mức muốn giết Jae và khiến Emi điên đến vậy. Ấy là chưa nói việc không hiểu gì về người yêu cũ thì chứng tỏ thời gian họ bên nhau chưa đủ lâu.


Xét cả chap này, ss ấn tượng nhất là lúc Jae cầm mớ CD thể loại "nghệ thuật làm tình sâu sắc" đưa cho Yunho rồi giải thích nó "sâu sắc" thế nào ấy =)), đáng yêu ko chịu nổi :x


P/S: mắt Jae màu xám với dị tật một bên khi nào hở :|

Bordeaux

Sis Kami ơi!! Cho Gụ tiểu muội này comment chapter mới nhất nha! vì mấy chapter kia Gụ đây chưa đọc hết!

Nhưng vì tay Gụ có hạn, số lượng tim hồng rớt xuống quá nhiều, lụm không kịp nên mới có cái comment thế này đây!

Đây là post lần thứ nhất, sau khi xử xong mấy chapter trước thì sẽ làm 1 cái edit luôn!




QUOTE


Hắn chỉnh sửa chữ “dâu” thành chữ “chocolate” , chữ “màu hồng” thành “màu đen” , chữ “hầu hết các loại phim AV” thành “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” . Trong phần ngoại hình, hắn sửa “đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút” thành “ly sứ xám” .



Cụm từ này thiệt là hay quá sức!!!


QUOTE

“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”



Câu này thật là hay thật hay!!

Dạ!

Chỉ cần có nhiêu đây dòng thôi mà Gụ đã lụm dc một mớ tim hồng búng từa lưa như hột dưa! (Ố!!! từ ngữ của mình thiệt là đầu đường xó chợ, không được thanh lọc kỹ càng gì cả!!! )

Vì thế, nên edit lần hai sẽ rơi vào đâu đó trước đêm ngày thứ tư!!

Xin hãy đón chờ!!!


katmax

đọc liếu khúc thánh ca của au nên h bấn luôn mấy kái loại fic đi sâu vào nội tâm nhân vật và điên diên thế này ... cảm thấy thú vị lắm ...

khoái nhất là mấy khúc đấu trí và phân tích nội tâm nhân vật ...

trong chap 5, lúc Ho kể cho JAe nghe chuyện Jae giết người ... lúc đó chắc Ho đang thôi miên Jae hah~ au ... hoho' ko những Jae tưởng là mình giết người mà Kat cũng tưởng z nữa ... đọc tới khúc đó mà mắt chỉ biết mở to ra, ko ngờ Jae giết thiệt ... Tuy Ho nói là Jae ko giết nhưng nghi quá au ơi ... ổng có giết hok z ??

Bên Hero-sexyJJ au nói au ko định xây đựng fic này thành một fic kinh dị ... nhưng thấy Ho giống ko phải người quá ... hay ổng đồng bóng ...:) :) tại thấy lúc ổng gửi tin nhắn "Hãy lắng nghe" thì có bóng người bằng tro cầm dao cứa vào cổ Jae ... Jae cũng đã chảy máu thiệt ... hay lại một thủ thuật thôi miên nữa ..???

Kat đọc khúc đầu, lúc Emi đang nghe nhạc và cảm thấy bàn tay từ trong bức tranh vuốt nhẹ lên người cô ... sợ quá hok dám đọc nữa ... nhưng lại bị nghe au quảng cáo fic này điên điên nên nén lòng mà đọc típ hichic ... au àh, au lấy cảm hứng từ đâu mà viết mấy fic như thía này z ...? lúc viết au hok sợ hah~ ...

Thôi, chờ chap típ của au ...

songnhi

Lần trước em nhảy vào hắc lang tử nguệt hội chơi đồng thời xin phép choa em bình luận lung tung rồi nha, thế nên bây giờ em tiến hành naz'
Phải nói là em chưa bao giờ đọc cái fic dbsk nào lại... như thế này. Tình hình là em đọc cũng kha khá các thể loại fic DB, cái hình tượng yunho là dân mafia giết người như ngóe cũg khôg ít nhưng cái kiểu giết người trong fic này à mà yunho ko giết, chỉ gián tiếp gây ra án mạng thôi nhưng em thấy con người anh ta đáng sợ hơn gấp trăm lần lại khó hiểu nữa...suy ra...đau đầu vì lo cho jae thân yêu
Đến chap 6 này thì có lẽ sói hoang cũng đang ko thể hiểu nổi chính bản thân mình rồi, sói sống ko thể thiếu bóng đêm, nó luôn tìm đến bóg đêm.Cuộc sống hoang dại của nó làm nó tưởng mình có thể điều khiển bóng đêm và hủy diệt bóng đêm. Yunho đang tưởng rằng những cảm xúc của mình là những khao khát giết jaejoong nhưng theo em thì không phải. Yunho luôn hiểu rõ hắn muốn gì nhưng lần này hắn lại có suy nghi và cảm xúc đối nghịch nhau nửa muốn giữ jae lại lâu hơn nửa lại là khao khát muốn giết chứng tỏ hắn đang trong tình trạng ko bình thường ^_^ Như ss nói lúc đầu thì yunho cũng là một loại bóng đêm, loại bóng đêm cuồng lọan. Cũng giống như con người có nhiều loại người khác nhau nhưng đều là đồng loại mà đã là đồng loại thì phải có sức hút lẫn nhau, biết đâu yunho lại giống kiểu chưa bao giờ yêu hay đc yêu nên chưa biết yêu là jì thì chắc cảm xúc đó là một loại mơn chớn mở màn cho một tình yêu thì...suy ra... em sướng.
Lúc đầu yunho bấn jaejoong ở bàn tay nì sau đó đến đồi mắt nì tiếp đến là cái mũi ha ? A ko tốt nhất ss bỏ qua cái mũi đến cãi môi cho lẹ kẻo cái bà chằn kia bà ấy giục yunho giết jae(đúng là quỷ cái ss mà cho em nhảy vào fic thì em băm bà ý ). Bỏ qua cái mũi nhưng ko thể bỏ qua đôi môi ss ha, quả này mà ngắm môi jae xong tự nhiên lại muốn cắn thì em biết lão ho rồi à nha...suy ra... em sướng. Còn nếu như muốn tiến sâu hơn như là ngực, bụng v.v...(mấy cái sau em ko dám gợi ý) thì tùy ss nhưng càng nhiều thì càng tốt nha ss nha ^_^

Mayoi_nekoi

fíc này hay quá
e đợi mồn mông bên yan mà chả thấy ra cháp mói vào đây thấy ló luôn đọc liền đọc khẩn cấp
thank ss nhiều nha
ra chap mới nhanh nha
yêu ss nhiếu

Jan 7 2010, 11:59 PM

OKAMI comeback #13. Kết thúc đợt active của hôm nay cho Vcass là bài post (được tính vào số post) số 13.

All: Tks all for reading n comm!!! Love!
Những bạn Kami ko trả lời riêng, thì Kami xin lỗi, vì thật tình là các bạn không có thắc mắc nào để Kami phải trả lời riêng. :D


Cinny:
Sao lại nghe When I gorw up khi đọc fic ss chứ? =))
Dù sao thì e cũng chưa edit comm chap 6 kìa. Nên e ko edit là bị warn ế!
Yoo Gahee là tên appa e hả? =))


Na:
Thấy ko, ss bảo mà, tim hồng tùm lum! :X Ss cũng tính cho Ho dẫn Jae đi bấm lỗ.... nhưng phân vân quá ;)) vẫn còn si nghĩ!
Emi... chậc, ss k bình luận về nhv này :P. Comm của e dài mà! E ở đâu mà cóng nhỉ? :D

Cheryl Q:
Tks vì đã thích fic như vậy :D, Kami vui lắm. Nhv trong này, là dạng điên mà! :d

Med:
Pink là pink chứ kỳ quặc gì /:)
Ss thấy chữ ký e rồi! :P Lol! :X Tks! Love you!

mars:
Chắc em bị lọc nick! Ss sori! :P
Sao e lại sợ Yunho vậy? :) He's so cute to me!
Còn Gahee, cô t© ko có gì ghê gớm, chỉ là một cô gái bình thuờng, nông cạn và háo thắng, tự trọng cao, bị Jae vùi dập cái lòng tự trọng đó...nênn thế~ =))
;)) Và… chính vì bị say mê, nên Yunho mới cho rằng nó đã dị tật ế.

linhdinh:
*nick sau bài post của nick mars*
Nếu ss k nhầm thì là em. Vì nằm trong list bị xóa nick, nên ss cũng ko bít là ai nữa, lol! Sori em! :D
Btw, làm sao mà em biết là fic này k có happy ending? ;)) ;))

chaeboo:
Không phải là em dạng điếc k sợ súng gì au~, là fic ss quá vui vẻ, ko thể có gì để sợ được cả :X.
Còn Ho có phải bóng đêm hay sói hoang, thì phải chờ ;)).

ixora:
Yunho vốn ko có hứng thú với Emi. Là Gahee muốn xem Emi hoảng sợ, ko phải Ho. Ho có thì xem, ko thì thôi. Dù sao thì điều mà Emi sẽ chết trong hoảng sợ hay gì gì đấy, với Ho cũng vui mà!

Sếu:
=)) em nói sao chứ ss nghe bài đó lúc đi xe phởn lắm.
Và mắt Jae cả đôi thì đẹp phải rồi. Nhưng nếu e để ý, mắt Jae có 1 bên rất nam tính, và một bên thì quyến rũ! =))

Saki:
Vì em cảm nhận Yunho là một tên nông dân đần toàn tập =)), còn ss cảm nhận thấy Yunho thật có những mặt phía sau vẻ nông dân của nó. Và thế là ss cho hình tượng Yunho thế :D, là do cảm nhận từng người thôi em.

tea:
Mèn ơi, thấy Tea mừng quá chừng, tưởng quên mất Kami chứ! ;))
*vẫy* đi nghĩa vụ vui nhé! =))
Kami hứa ko phơi khô fic đâu!

ss sờ chân:
Ss lười kìa! Mà Jae rõ ràng mắt xám đen mờ ss. Và một bên mắt rất là… uke! =))

Gụ :
Mày đã xù comm của tao ! =))

katmax :
Hí ! bài post đầu của bạn comm cho fic mình ! :X
Phần bóng tro, là phần mà Jae bị ảo tưởng. :D
Btw, fic này k phải kinh dị, nên Kami k có bị sợ khi viết :D.
Còn cảm hứng, là Kami lấy từ Jung Yunho và con người Okami ! =))

songnhi :
Ừ ! ss thấy em, mà chưa có dịp chạy vào chào em ! :D Hello ! :P
Từ từ mấy chap sau sẽ đi đến ngực bụng này nọ ! =))

mayoi :
=)) =)) mòn mông ? =)) =))
Btw, tks vì e đã thích fic ss và đọc nó. Nhưng em comm thế thì ss sợ là e sắp bị mod warn đó! :P


……………





CHAPTER 7: KẺ SĂN MỒI.

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, còn Jaejoong thì ngủ bên cạnh. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm.

“Về đi anh, em ổn rồi!” – tôi lay Jaejoong.

Jaejoong vặn mình tỉnh giấc. Tôi tiễn anh ra cửa và cười thật tươi để anh yên tâm.

“Emi!” – anh nói – “Hợp đồng thay đổi nhé! Nếu không có mặt người thứ ba, thì anh với em không cần giả vờ đâu!”

“Không phải trước nay vẫn thế à?” – tôi phì cười.

“Nhưng em đang cười theo quán tính kìa. Cười mãi thì anh cũng chẳng yên tâm hơn đâu!” – anh nhoẻn miệng, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi rụt người lại, đón cái xoa đầu của anh, khẽ mỉm cười. Tôi ngẩng lên nhìn anh:

“Em thật sự đã rất lo đấy! Em cứ tưởng anh bị giết rồi!”

“Yunho không giết anh đâu! Đừng lo!”

“Sao anh biết được chứ!” – tôi nheo mắt nhìn gương mặt đầy quả quyết của anh.

“Anh mà, cái gì chẳng biết!” – anh nhướn nhướn lông mày, chọc tôi – “Thôi, anh về đây. Ở nhà tự chăm nhé!”

“Được mà! Chào anh!”

Tôi quay trở lại trong phòng, kéo chăn đắp cao tận mắt, chìm trong suy nghĩ. Vậy là… Jung Yunho vẫn còn sống. Việc giả điên không đủ hiệu quả để giết được hắn. Tôi rùng mình khi nhớ lại sự việc ban nãy. Ngay khi tôi cầm mảnh kính giấu sẵn trong người và bay đến đâm hắn, thì trong tíc tắc, hắn đã mỉm cười. Jaejoong thật sự lo lắng cho tôi, nghĩ đến đây, đột nhiên lại cảm thấy quá tội lỗi khi cố tình trở nên điên dại như thế. Và Jung Yunho, hắn biết tôi giả vờ.

Jaejoong, anh ấy lại quá chắc chắn vào việc Yunho không giết mình. Tại sao? Không lẽ cả hai đã trao đổi gì đó mà tôi không biết? Chắc chắn phải có một việc gì đó xảy ra mới khiến Jaejoong tin vào việc anh ấy không bị giết đến như thế.

Tôi bật dậy, mở nhạc và lôi bức tranh ra, lấy lọn tóc trong khung gỗ đặt lên giường.

“Không được! Hắn không chết! Đã thế, hắn lại còn bóp cổ tôi nữa!” – tôi hằn học nói lớn.

Từ lọn tóc, một làn khói trắng từ tốn hiện lên và Vỹ Hà nhìn tôi:

“Tôi đã bảo mà!” – cô ta nhẹ nhàng nói – “Yunho vốn là một kẻ nguy hiểm. Nhưng cô đừng lo, chỉ khi nào hắn mời Jaejoong vào buổi diễn một lần nữa thì mới cần cảnh giác thôi!”

“Yah!” – tôi nhìn Vỹ Hà, nheo mắt – “Cô gặp hắn ta lần đầu tiên như thế nào?”

“À…” – Vỹ Hà ngồi xuống trước mặt tôi – “Khi bức tranh ở một chỗ triển lãm. Và Yunho đang đi xem tranh, miệng nghêu ngao bài hát đó, thế là tôi xuất hiện. Hắn cảm nhận được tôi như cô cảm nhận vậy. Và hắn lập tức mua bức tranh về rồi nhanh chóng phát hiện ra lọn tóc. Vậy thôi. Mọi thứ rất tự nhiên và bình thường.”

“Là Yunho đem bức tranh đến chỗ tôi mua?” – tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà.

“Phải! Hắn đem đến. Trong một lần hắn nói chuyện với tôi, tôi thấy hình của cô trên bàn hắn. Trong đống tài liệu mà Gahee đưa. Tôi nghĩ rằng người con gái này có một điều gì đó rất quen thuộc.” – cô tay bay thẳng đến trước mặt tôi, nheo mắt – “Rất đáng ghét!”

Tôi ngả người ra giường. Hóa ra là trùng hợp. Vậy ra Yunho cần giết Jaejoong, Vỹ Hà cần tìm tôi, và vô tình cả hai lại phối hợp được với nhau như thế. Vậy là có những chuyện do số kiếp hay nợ nần gì đó, thật tréo ngoe.

“Tìm Liễu Thi cho tôi!” – cô ta bay đến nằm bên cạnh tôi, nói nhỏ.

“Không phải tôi là một kẻ đáng ghét sao?” – tạm gác chuyện Yunho sang một bên, tôi quay ra nhìn Vỹ Hà.

“Tôi không cần biết.” – cô ta nhăn mặt – “Lê Quân… tôi hận cô ta!”

“Cũng phải!” – tôi gật gù – “Theo như những gì cô đã kể và xấp hồ sơ mật tôi có, thì sau khi ra tù, cô ta đã khai quật mộ của cả hai người.”

Vỹ Hà bật dậy, thổi bay một chiếc gối xuống đất, gằn giọng:

“Chúng tôi đã được chôn cùng nhau. Đã ở rất gần nhau.”

“Tôi thấy là… Lê Quân rất không thích hai người ở cạnh nhau đấy. Nếu không thì cô ta chẳng quật mộ lên rồi cắt tóc cả hai và quăng mỗi người một nơi như thế.”

“Cô không thấy sao? Vì cô ta ghen tỵ! Vì cô ta yêu Liễu Thi, nhưng cô ta lại không muốn thừa nhận. Đó là một con quỷ!” – Vỹ Hà nhin tôi, trừng mắt, ánh lên những tia hận thù sâu sắc.

”Tôi…” – tôi nhoẻn miệng cười, nhìn bức tranh trên ghế - “Tôi không yêu Liễu Thi.” – và giơ chân đạp bức tranh xuống đất.

Vỹ Hà lập tức hoảng hốt, bay xuống và quấn làn khói mỏng quanh bức tranh, rên rỉ:

“Tại sao? Tại sao cô làm vậy?”

Tôi im lặng. Tại sao tôi làm vậy? Tôi cau mày nhìn người con gái bằng khói trắng mỏng manh đang loay hoay ôm bức tranh một cách vô vọng. Vỹ Hà đẹp. Cô ấy đẹp hơn bất kỳ thứ gì tôi biết. Cô ấy với tôi, không thể đẹp hơn cả nét đẹp kỳ lạ của Jaejoong. Nhưng điều gì ở Vỹ Hà làm cô ấy khác biệt với Jaejoong đến vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu. Gương mặt Vỹ Hà xanh xao và gầy ốm, đôi mắt cô ấy thất thần nhìn người con gái trong tranh, thoắt ẩn ánh trìu mến. Tiếng nhạc đều đều vang. Vỹ Hà vẫn ôm lấy bức tranh một cách khó nhọc và hạnh phúc.

“Vỹ Hà!” – tôi lên tiếng.

Cô ấy quay lại, nhìn tôi. Dù chỉ là một làn khói mỏng, nhưng đôi mắt của Vỹ Hà có thần hơn bao giờ hết. Vỹ Hà, cô ấy nhìn tôi vô cảm.

Tôi bước lại gần và quỳ xuống cạnh bức tranh, quan sát làn khói trắng gần như không hiện hữu. Tôi đưa tay lên và thử chạm vào mặt cô ấy. Ngay lập tức, Vỹ Hà rụt người lại và bay ra phía bên kia bức tranh.

Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tôi, bàn tay đang đưa ra đột nhiên cứng đờ.

“Cô làm gì vậy?” – tôi nhăn mặt.

“Đừng chạm vào người tôi.” – Vỹ Hà khẽ lắc đầu, mặt tỏ vẻ hơi hoảng.

“Tại sao?”

“Tôi không thích, và tôi sợ.”

“Cái gì?” – tôi phá lên cười – “Cô là ma, tôi không sợ thì thôi chứ. Mà chạm vào cô cũng có cảm giác sao?”

“Có một chút, sẽ hơi buốt và đau nếu tôi không phải là người chủ động. Vì cô dù sao cũng là Lê Quân. Tôi căm ghét cô ta. Và tôi sợ cô.” – Vỹ Hà thật thà lên tiếng.

“Vậy, tại sao lúc đầu cô lại chạm vào người tôi? Nếu như cô sợ thì không thể làm như thế được.” – tôi gằn giọng.

“Vì lúc đó cô không biết tôi là ai. Vì lúc đó cô chưa biết mình là Lê Quân. Và vì lúc đó không phải là con người thật sự của cô.” – Vỹ Hà nói nhanh – “Dù sao thì, Liễu Thi cũng không thích chuyện này!”

Liễu Thi! Lại là cô ta!

Tôi điên tiết. Thế quái nào mà cứ mở miệng ra, một câu Liễu Thi, hai câu Liễu Thi.

“Cô sợ cái gì ở tôi? Ở Lê Quân?” – tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà.

Vỹ Hà im lặng nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào làn khói phía sau bức tranh. Vỹ Hà tránh ánh nhìn của tôi, cúi xuống và mân mê gương mặt Liễu Thi trong tranh.

“Vỹ Hà, lại đây! Trả lời tôi.” – tôi đanh giọng, cảnh tượng trước mặt làm tôi phát cáu.

Cô ta không trả lời, tiếp tục miết ngón tay theo từng đường nét trong tranh.

“Lại đây!” – tôi gằn giọng.

Vỹ Hà khẽ giật mình, nhưng nhất quyết không nhìn tôi.

Tôi lập tức đứng bật dậy, với lấy cây bút trên bàn rồi quỳ xuống, đập tay lên sàn:

“Cô không lại đây, tôi rạch nát bức tranh!”

Vỹ Hà ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt mở to đầy kinh hãi, lắc đầu.

“LẠI ĐÂY!” – tôi hét lớn, đồng thời cắm mạnh cây bút xuống khoảng xám trong tranh.

Ngay lập tức, Vỹ Hà bay đến bên cạnh tôi, nhìn tôi đầy trân trối.

“Đừng!” – cô ta run rẩy nói.

“Cái gì?” – tôi mỉm cười với làn khói trắng ngay trước mặt mình – “Tôi không nghe rõ!” – tôi hơi rướn người về phía trước.

“Đừng làm vậy!” – cô ta nói thật nhỏ. Tôi cảm nhận được cái lạnh từ hơi thở của Vỹ Hà.

“Trả lời đi. Cô sợ cái gì?” – tôi nhoẻn miệng cười, chiếc bút trên tay vẫn còn cắm mạnh vào khoảng xám trong tranh.

“Vì…” – cô ta hãi hùng nhìn tôi – “Tôi có linh cảm không tốt.”

“Về cái gì?”

“Cô… sẽ lại một lần nữa chia cắt Liễu thi và tôi!” – Vỹ Hà trả lời thật nhỏ.

Tôi im lặng. Hóa ra, bất kỳ lý do nào của cô ta đều dính đến Liễu Thi.

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt Vỹ Hà một lần nữa. Chẳng có một cảm nhận gì xác định. Chỉ là hơi lạnh buốt.

“Tìm Liễu Thi cho tôi!”

“Được! Tôi sẽ tìm Liễu Thi cho cô!” – tôi nhấc cây bút ra khỏi bức tranh và quăng vào góc phòng.

Làn khói trắng dường như thoảng ra, nhẹ nhõm. Chạm vào Vỹ Hà, tôi biết được rằng cô ấy khác Jaejoong điều gì.

Mỗi ngón tay của tôi lướt đến đâu, Vỹ Hà lại khẽ giật mình đến đó. Cô ấy bảo nếu không phải là chủ động, thì con người chạm vào sẽ buốt và đau. Còn tôi, nhận lại cũng chỉ là một cảm giác lạnh lẽo.

Không giống với mỗi khi Jaejoong xoa đầu tôi.

Dù sao thì… Jaejoong có thật, Vỹ Hà thì không.

Trong một tíc tắc, tôi đã nghĩ rằng…

Mình sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì, để làn khói này tồn tại thật sự.


Sau vài ngày đắm mình trong thư viện trường với các tài liệu về hồn ma và âm dương, tôi cảm thấy rã rời. Đã thế, đầu óc lại không mở mang thêm một tí nào kiến thức về Vỹ Hà cả.

Tìm Liễu Thi? Tôi tìm cô ta bằng cách nào đây. Chẳng có cuốn sách nào chỉ tôi hỏi kiếp trước xem cô Lê Quân gì đấy đã giấu tóc Liễu Thi ở đâu. Còn xét về linh cảm thì đến giờ này tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.

Tôi đứng dậy và đi cất sách trở lại kệ.

“Cô đang học cách săn mồi à?” – một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn.

“Yunho?” – tôi ngỡ ngàng nhìn con người đứng dựa vào tường một cách bình thản.

Yunho mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay được xắn lên tận khuỷu cùng chiếc quần jeans bạc màu. Hắn bước lại rút một cuốn sách trên tay tôi và cười khẩy:

“Lần trước ngủ ngon chứ?” – hắn săm soi cuốn sách, hỏi.

Tôi im lặng không trả lời. Hắn từ tốn dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn tôi:

“Cô nghĩ rằng giết tôi dễ vậy sao?” – hắn đặt cuốn sách lên kệ.

“Anh ở đây làm gì?” – tôi cảnh giác.

Hắn không trả lời tôi, bất thình lình, kéo tay tôi đẩy vào góc tường khuất phía sau kệ. Ôm đống sách trên tay, tôi cố giữ bản thân bình tĩnh. Yunho chậm chạp bước về phía tôi và nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc trên môi hắn đung đưa:

“Đừng làm rớt sách, thư viện trường cô nổi tiếng khó với sách vở đấy!”

“Anh tính giết tôi tại đây à?”

“Tôi không thiếu thông minh như cô đâu, Emi!” – hắn phì cười.

Rồi đột nhiên đứng trước mặt tôi, hắn bắt đầu cởi nút áo. Thấp thoáng qua màu đen tuyền của chiếc sơ mi, làn da hắn bắt đầu hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.

“Yunho, anh làm cái quái gì vậy?” – tôi sửng sốt la lên, cố kìm giọng thật khẽ.

“Cô không đỏ mặt!” – hắn nhếch mép cười.

“Thì sao?” – ôm chặt chồng sách trên tay, tôi hỏi.

“Vậy là cô đã dấn thân vào trò chơi rồi, Emi!” – hắn cười khẩy.

“Anh nói cái gì vậy?”

“Cô không ham muốn tôi!” – hắn nói – “Vì sao?”

“Anh có vẻ tự tin vào bản thân quá nhỉ?” – tôi phì cười.

“Cô sẽ phải cảm thấy ham muốn tôi.” – Yunho hất mặt lên và nói – “Nếu cô không cảm thấy thế, tức là… cô đã thay đổi!”

Rồi hắn tát nhẹ vài cái vào mặt tôi và đứng thẳng dậy, cài nút áo trở lại, lục tìm trong túi và đưa tôi một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật cỡ lòng bàn tay:

“Đưa cho Jaejoong! Tôi tìm cô, chỉ để vậy thôi!”

“Sao anh không trực tiếp đưa?” – tôi cầm lấy chiếc hộp, nghi ngờ hỏi.

Yunho nhoẻn miệng cười nhìn tôi:

“Emi! Cô không hiểu sao? Khi cô không cảm thấy ham muốn với tôi, tức là cô đã có một mục tiêu khác để ham muốn. Bản chất của chúng ta không giống nhau, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, cô đã thuộc về thế giới của kẻ săn mồi rồi.”

Tôi im lặng, dường như hiểu điều hắn muốn nói.

“Mà… kẻ săn mồi bị hút bởi một con mồi, chứ không bị hút bởi một kẻ săn mồi khác! Những kẻ săn mồi, nếu không là đối thủ thì chỉ có thể làm bạn đồng hành.” – hắn nói tiếp – “Tuy nhiên, con mồi của cô không phải là dạng có thể thuần hóa được đâu đấy!” – rồi hắn cười phá lên.

“Vậy… còn con mồi của anh?” – tôi nheo mắt dò hỏi.

“Đó là dạng mồi có thể đem về làm thú nuôi!” – hắn nhếch mép.

“Anh coi thường Jaejoong quá đấy!” – tôi cười hắt ra.

“Emi, cô cũng đang coi thường Vỹ Hà đấy, cô nhóc!” – hắn nói – “Mà… để tôi đoán nhé, Jaejoong sẽ rất là khó chịu khi nhận thứ đó từ tay cô đấy. Cậu ta sẽ hỏi ngay là tôi có làm gì cô không, và nghĩ rằng chắc chắn tôi có âm mưu”

“Không phải sao?”

“Không! Đưa cậu ta thứ này qua tay cô, chỉ có một mục đích duy nhất. Làm Jaejoong bất an!” – hắn nhoẻn miệng cười khi nhắc đến hai chữ “bất an”.

“Anh quả là một kẻ khốn nạn!”

“Phải!” – hắn vẫn không khép nụ cười đểu cáng của mình – “Tôi thật trông chờ đến ngày cô tìm thấy điểm dừng của mình. Và… để tôi đoán nhé! Cô sẽ tự tử sau khi giết một ai đó!”

Rồi hắn cười phá lên và bỏ đi, hiên ngang bước qua những đôi mắt khó chịu nhìn hắn trong thư viện. Để lại tôi ở lại trong góc tường cùng đống sách và chiếc hộp nhỏ.

Tôi thật sự không ưa Jung Yunho. Có lẽ hắn nói đúng, những kẻ săn mồi không bị hút lẫn nhau.

Tôi cất sách lên kệ và nhanh chóng đi về nhà. Nhớ rằng, có một lọn tóc và một làn khói trắng đang chờ.


Trước khi về nhà, tôi tạt ngang qua nhà Jaejoong và gửi lại chiếc hộp. Tôi không mở ra xem cũng không chờ anh về đưa trực tiếp. Rõ ràng, tôi biết rằng Jaejoong sẽ phản ứng như lời Yunho nói, và tôi thì không thích như vậy.

“Cô là chủ nhà à?” – tôi giật bắn khi lại nghe một tiếng nói từ sau vang lên.

Tôi quay lại. Một người đàn ông khoảng trên ba mươi đang nhìn tôi và mỉm cười.

“À không, tôi chỉ là bạn của chủ nhà này thôi. Tôi đến gửi đồ! Anh có việc gì không?” – tôi nhoẻn miệng cười thật nhẹ với người đó.

“Tôi vừa dọn đến, muốn sang chào thôi, nhưng có vẻ chủ nhà này khá bận rộn. Tôi đã chờ hai ngày nay mà vẫn không gặp được ai.”

“À!” – tôi cười – “Anh ấy bận thật. Anh cứ canh khoản 9 đến 10 giờ tối là anh ấy có mặt ở nhà thôi!”

“Ừ, cám ơn cô…”

“Emily!”

“Cám ơn cô Emily. Cô… là bạn gái của anh ấy à?”

Tôi gật đầu mỉm cười:

“Anh tên gì?”

“Youngwoong, Han Youngwoong.”

“Youngwoong, anh rất đẹp trai đấy!”

“Cô cũng rất xinh, Emi!”

“Thôi, chào anh nhé!”

“Chào cô!”

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà Jaejoong trước khi anh ấy bất chợt về thấy, tôi sẽ chẳng biết nói sao về chiếc hộp nữa. Đi ngang qua căn nhà của Youngwoong, tôi để ý thấy có một hai căn nhà dành cho chó ở sân. Tôi lắc đầu, bọn chúng mà sủa vào giữa đêm thì chết chắc với Jaejoong.

Quên đi người đàn ông phong độ và bảnh trai vừa gặp, tôi nhanh chóng trở về nhà và tìm lấy bức tranh.

Một chút khẽ lưỡng lự, tôi không rõ có nên lấy lọn tóc ra khỏi khung gỗ nữa hay không. Tôi không rõ có nên gặp Vỹ Hà nữa hay không. Những lời của Yunho bắt đầu trở lại trong tâm trí tôi, rối nùi.

Nếu Vỹ Hà là điểm dừng của tôi thì cũng chẳng sao, tôi chỉ không muốn chen giữa điểm dừng của tôi là rắc rối những thứ phức tạp khác. Theo lý thuyết của tôi, nó phải là một mớ bòng bong không rõ ràng mới đúng. Làm sao có thể dừng được khi mà mọi thứ vẫn xoay chuyển, vẫn liên tục trở nên ngày càng hiện hữu hơn?

Nhìn bức tranh, tôi nhớ đến những gì mình đọc trong hồ sơ Bức Họa Chết. Một ý nghĩ lóe lên, chắc hẳn đó là nơi giấu lọn tóc của Liễu Thi.

“Lê Quân, có thể cô yêu Liễu Thi…” – tôi tự nhủ - “Nhưng tôi căm ghét cô ta!”

Nếu tôi phải giết một ai đó, tôi tin chắc rằng người đầu tiên sẽ là cô gái trong tranh này. Tôi ghét nét đẹp của cô ta, tôi ghét cái kiểu cô ta nhìn về xa xăm như vậy, tôi ghét sự mỏng manh của cô ta, trông thật giả tạo.

Tôi ghét cả việc mỗi khi Vỹ Hà xuất hiện, cô ấy lại nhắc về Liễu Thi. Tôi căm ghét chuyện đó.

Tôi bật nhạc, cúi người lấy lọn tóc ra khỏi khung gỗ và đặt lên giường. Vỹ Hà dè dặt xuất hiện và lãng đãng trôi khẽ ra xa tôi.

“Nếu tôi tìm Liễu Thi cho cô, điều gì sẽ xảy ra với hai người?”

“Hoặc là cùng siêu thoát, hoặc là cùng vất vưởng. Sao cũng được!”

“Vậy cô sẽ đổi cho tôi cái gì nếu tôi tìm ra Liễu Thi?”

Vỹ Hà im lặng. Cô ấy bối rối.

“Tôi không biết, tôi chưa nghĩ đến!” – cô ấy thú nhận.

“Bất kỳ thứ gì đi!” – tôi đề nghị.

“Tôi đã chết rồi, chẳng có gì để cho cô cả!”

“Có! Linh hồn của cô!”

“Linh hồn của tôi thuộc về Liễu Thi.”

“Vậy thì linh hồn của cả hai!”

“Được!” – ngần ngừ một lát, Vỹ Hà gật đầu.

“Tốt! Tôi sẽ tìm cho cô.” – tôi đưa tay ra trước mặt và nói – “Lần đầu cô tiếp cận tôi ra sao, bây giờ làm lại đi!”

Vỹ Hà im lặng, hết nhìn tôi rồi đến nhìn bức tranh. Cuối cùng, cô ấy cũng lướt nhẹ đến chỗ tôi và chạm làn khói trắng của mình vào tay tôi.

Tôi không thể nắm tay cô ta. Tôi cau mày. Nắm chặt khoảng không giữa làn khói trắng. Vỹ Hà khẽ giựt người. Tôi biết tôi làm cô ta đau.

“Hồn ma có thể chạm vào hồn ma không?”

“Có!” – cô ấy trả lời.

Vậy là, Liễu Thi có thể chạm vào Vỹ Hà.

“Vỹ Hà!” – tôi đanh mặt nhìn cô ấy – “Hôn tôi đi!”

“Cái gì?” – cô ấy ngỡ ngàng hỏi lại.

“Ngay lập tức, hôn tôi đi. Bất kỳ chỗ nào!” – giọng tôi lạnh băng.

Vỹ Hà nhắm mắt và lướt gần về phía tôi hơn. Làn hơi lạnh của cô ấy như bao trùm lấy cả cơ thể tôi, cảm nhận vô cùng gần gũi.

Má tôi lạnh buốt.

Tôi đưa tay lên và nắm vào làn khói nơi cổ cô ấy.

“Một lần nữa!”

Tôi đanh giọng ra lệnh cho Vỹ Hà, lòng chìm ngập trong những mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi nhất định sẽ giết Liễu Thi một lần nữa.

 

 

katmax

hoho'... chờ mãi cuối cùng cũng có chap mới ...

Nếu là cảm hứng lấy từ au thì suy nghĩ của au đúng là đặc biệt thật ...

hihi' ... V thật sự đợi những chuyển biến tình cảm của Ho ... ng có suy nghĩ điên cuồng lại khát máu khiến V thấy tò mò ko biết khi yêu họ sẽ khác như thế nào ... theo như chuyển biến cuối chap 6 thì rất là dễ thương

"dễ thương" có vẻ dùng ko đúng từ đối với một ng tâm trí hơi điên...!!, điên nhưng rất sâu sắc

mà au đã complete fic chưa z ...? Có lẽ chưa hah' .... hiện tại đây là fic mà V mong chờ nhất ak''... cố lên au nhé

sunny_rain

Lâu lắm mới com ở Vcass, nhưng thấy chap này pink nên com

Emi thì tìm thấy điểm dừng, còn Ho thì thế này đấy à

QUOTE

“Đó là dạng mồi có thể đem về làm thú nuôi!”

, Jae dễ thuơng quá nên muốn cướp về làm thú nuôi sao

Lúc đầu cực ghét Yunho nhưng càng đọc càng thấy thú vị, mà thật ra fic của ss lúc nào cung thấy Ho thú vị. Trong fic này nghe có vẻ bụi bụi thế nào ấy nhỉ, nhưng cũng có cái gì đó khó hiểu

Em thích fic này của ss, thật ra mấy chap đầu do hiệu ứng âm thanh với lại e cũng chả thấy nó pink mấy nên ... lười. Chả biết số phận cấi fic này nó có như những cái còn dang dở kia không,

tal

:)) Thì ra là thế...

Lúc đầu đọc cứ nghĩ là kiếp trước Lê Quân vì yêu Liễu Thi mà chia cắt LT với Vỹ Hà, giờ đọc đến đây mới mù mờ đóan ra có khi không phải vậy, là cô ta yêu Vỹ Hà thì có. Có phải không nhể???

Mà từ đầu đọc cứ thắc mắc, sao cái tên Vỹ Hà với Liễu Thi.......... nghe cứ quen quen....... Liễu Thi........ là chỉ ma đúng ko nhể???

linhdinh1210

Ngó thấy cái tít - xách dép nhào vô
*edit sau*
Mà ss ơi, *cười mỉm chi* thật lòng thì đúng là em có bị lọc nik, cơ mà sau một hồi lần lục lại trí nhớ thì quả là cái com đó hong fải của em
Lúc đầu em cứ ngỡ em quên. Cơ mà. Hmmmmmmmmmm
1 em khoái rock, của Nightwish chẳng hạn. Metal rock là gu của em
2 em luôn onl đêm. hiếm mới onl trưa. và chẳng dại gì đọc trưa cả.
3 phòng em cách âm, loa hay không loa thì cũng chẳng liên can gì đến xã hội - nghe rock thoải mái
4 em hong có nói fic này hong hapi
hapi mỗi ng' hiểu theo 1 nghĩa.
em là em muốn fic này end ntnày
1 2 ng' rủ nhau lên heaven làm đám cưới, không thì hell cũng đc. Tùy
2 Ho chết, Jae sống vật vờ.
3 Jae chết , ho vào trại
4.................
miễn là có ng' chết thì với em là hapi

thế đấy

chưa đọc
đặt cục gạch
edit sau
cya

_______________edit___________________
Đây là fần edit com đàng hoàng nhất trong suốt 3 năm đọc fic của em
Xưa giờ em là chúa coi ké, đọc chùa, trốn comn. *bản chất rồi*

Thế cơ mà bữa nay lỡ đặt gạch, nên là
hmmmmmmmmmm

______________end lảm nhảm___________________

Ss à, có thật sự là ss không bị hút bởi Yh?
Ờ thì Emi (hay là ng' mà ai cũng biết là ai đó) cá tính cực. Thế cơ mà không bị hút thì quả là .......*ba trấm*..........

Rồi đột nhiên đứng trước mặt tôi, hắn bắt đầu cởi nút áo. Thấp thoáng qua màu đen tuyền của chiếc sơ mi, làn da hắn bắt đầu hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.

Khúc này – em đang ăn mì. *lúc này cũng đang ăn mì* xém sặc nước. Tưởng là hắn sẽ cắn ss 1 cái trả thù cơ. hay là hôn 1 cái nghẹt thở chẳng hạn, rồi cười khẩy bỏ đi.

“Cô không đỏ mặt!” – hắn nhếch mép cười.

“Thì sao?” – ôm chặt chồng sách trên tay, tôi hỏi.

“Vậy là cô đã dấn thân vào trò chơi rồi, Emi!” – hắn cười khẩy.

“Anh nói cái gì vậy?”

“Cô không ham muốn tôi!” – hắn nói – “Vì sao?”

“Anh có vẻ tự tin vào bản thân quá nhỉ?” – tôi phì cười.


Đúng như ss Jiku có nói, YH trong fic của ss là một em nhỏ một ngày nốc hết 1 lốc Fristi nên trí tưởng tượng cứ gọi là bay cao, bay xa, bay mất

Không đỏ mặt là bản chất của au mà nhờ.

“Cô sẽ phải cảm thấy ham muốn tôi.” – Yunho hất mặt lên và nói – “Nếu cô không cảm thấy thế, tức là… cô đã thay đổi!”

Hài vật vã. Cô sẽ phải ham muốn tôi. Amen. *thì YH ngoài đời đã làm đc đấy thôi, ss cứ làm bộ làm tịch hoài*

Style của ss là 1 loại nhân vật sẽ rất thông hiểu nhau, và fic này, ss cho YH tương đồng với Emi.

“Mà… kẻ săn mồi bị hút bởi một con mồi, chứ không bị hút bởi một kẻ săn mồi khác! Những kẻ săn mồi, nếu không là đối thủ thì chỉ có thể làm bạn đồng hành.” – hắn nói tiếp – “Tuy nhiên, con mồi của cô không phải là dạng có thể thuần hóa được đâu đấy!” – rồi hắn cười phá lên.

*em thấy tính cách okami hiện rõ trong câu này. chẳng hiểu vì sao*

“Vậy… còn con mồi của anh?” – tôi nheo mắt dò hỏi.

“Đó là dạng mồi có thể đem về làm thú nuôi!” – hắn nhếch mép.

*đập bàn, đập ghế, cười chảy cả nước mắt* bác Yh chuyển nghề từ sát thủ sang diễn viên quảng cáo fristi là hợp nhất

“Emi, cô cũng đang coi thường Vỹ Hà đấy, cô nhóc!” – hắn nói – “Mà… để tôi đoán nhé, Jaejoong sẽ rất là khó chịu khi nhận thứ đó từ tay cô đấy. Cậu ta sẽ hỏi ngay là tôi có làm gì cô không, và nghĩ rằng chắc chắn tôi có âm mưu”

“Không phải sao?”

“Không! Đưa cậu ta thứ này qua tay cô, chỉ có một mục đích duy nhất. Làm Jaejoong bất an!” – hắn nhoẻn miệng cười khi nhắc đến hai chữ “bất an”.

“Anh quả là một kẻ khốn nạn!”

“Phải!” – hắn vẫn không khép nụ cười đểu cáng của mình – “Tôi thật trông chờ đến ngày cô tìm thấy điểm dừng của mình. Và… để tôi đoán nhé! Cô sẽ tự tử sau khi giết một ai đó!”

Khúc nói chuyện này, có cảm giác như 2 kẻ đồng hành đang trao đổi mánh khóe vậy. Thân mật quá.
Kể cả cách gọi “cô nhóc” nữa. Bản chất ss lại hiện ra rồi

“Anh tên gì?”

“Youngwoong, Han Youngwoong.”

“Youngwoong, anh rất đẹp trai đấy!”

“Cô cũng rất xinh, Emi!”

“Thôi, chào anh nhé!”

“Chào cô!”

Tự tin, kiêu ngạo. Lịch sự giả tạo . Đặc biệt không có nhiều cảm giác với trai đẹp. em nói về ss đúng chứ


Cơ mà lúc Youngwoong xuất hiên em đập bàn + la hét dữ lắm – phản xạ tự nhiên. LOLZ


Khúc hôn nhau. Sao lại yêu đến thế

em lại vừa nghĩ ra 2 cái kết

1. chết chùm
2. nhớ mang máng là idea của ss jiku : _ đây là câu chuyện diễn ra tại phòng bệnh 123 của bênh viện tâm thần abcxyzz. khoa ảo tưởng. Với Emi là y tá, JJ là bác sĩ *h' la bệnh nhân*. Tất cả câu truuyện nêu trên đều là do bịnh nhơn Jung Yunho sáng tạo. Chúc readers 1 đêm ngon giấc. Ps nhớ mua Fristi bồi bổ cho con em quý dzị,
____________________________the end____________________________________

Ps : công nhận sau khi du hí Lào Cai, ss nhà mềnh chăm chỉ hẳn lên
Yêu quá đi thôi
Em đang tập piano bài while your lips are still red
hài cực

*đã đạt kỉ lục guiness. tặng em cái hun nhá.*

LUV

Btw : ss có iêu em hong?

songnhi

hello ss
Cháp này vẫn chưa tiến xuống cái jì cả ^^
Em đọc bức học chết của ss rồi,dường như Vỹ Hà trong đó khác với Vy Hà ở đây. Cô ta cuồng nghệ thuật hơn cả yêu Liễu Thi nhưng đến lúc chết cô ấy lại nhận ra nghệ thuật của cô ấy ko có nhân văn nên khi trở thành một hồn ma cô ấy hiền hơn chăng . Em cũng không chắc là Lê Quân có yêu Liễu Thi hay không nhưng nếu như có thì sao kiếp này cô ta ghét Liễu Thi đc ? Cái này theo thực tế em thấy là ko thể, trừ khi ng' Lê Quân yêu từ kiếp trước vẫn là Vỹ Hà
ss từng nói là chỉ có young woong mới có thể xen giữa tình cảm của yunho và jaejoong (em hiểu cái câu này theo thực tế thì chẳng có jì có thể xen giữa tình cảm bọn họ cả ^^) Em mong chờ sự xuất hiện của young woong sẽ làm thúc đẩy tình cảm 2 ng' kia ^_^
mà ss giải thích hộ em cái từ "tréo ngoe" em chưa nhìn thấy từ này bao giờ ^^

LOV5

ss Sói, em Na đây
ss cho Ho dẫn Jae đi bấm lỗ đi, ở rốn nhá'


[quote]Tôi im lặng. Tại sao tôi làm vậy? Tôi cau mày nhìn người con gái bằng khói trắng mỏng manh đang loay hoay ôm bức tranh một cách vô vọng. Vỹ Hà đẹp. Cô ấy đẹp hơn bất kỳ thứ gì tôi biết. Cô ấy với tôi, không thể đẹp hơn cả nét đẹp kỳ lạ của Jaejoong. Nhưng điều gì ở Vỹ Hà làm cô ấy khác biệt với Jaejoong đến vậy? [/qoute]


them em thì cái khác biệt ở đây là, Vỹ Hà đã trở thành con mồi của Emi rồi. chị ấy quả thật là khó chơi cơ mà, dám lừa cả Ho, nhưng Ho là ai mà dễ lừa như thế. có lẽ là Emi iu Vỹ Hà.....



Chap này tòan nói về Emi thôi, em thì em cũng giống HO, vốn không nhìu hứng thú với Emi, hí hí.

lần này em com ngắn, em đang đau dạ dày, k com nhìu.

Lần này là com ngắn, com nhảm thật đây

Kwonnie_Kat

Em Quyên đây, chắc ss chạ nhớ em đâu T_T e là cái đứa hum trc nhảy vô chat với ss (Kwonnie~), mà là bạn Kim với Hee ế ạ.

Theo đúng lời hứa hum nay com fic cho ss đây. Độ này em đang thi nên vật vã lắm =.=


Chap này hem pink bằng Chap 6 (căn bản là em đang trông chờ 2 bạn YunJae ạ), nhưng mà có chuyển biến nhớn trong ý hiểu của em về tâm tư của bạn Emi :)).


Liễu Thi! Lại là cô ta!

Tôi điên tiết. Thế quái nào mà cứ mở miệng ra, một câu Liễu Thi, hai câu Liễu Thi.


=)) OMG, bạn tức rồi nghen :)) bạn khó chịu rồi đấy :))



Trong một tíc tắc, tôi đã nghĩ rằng…

Mình sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì, để làn khói này tồn tại thật sự.


Đọc câu này với cả đọan hôn nhau ý :"> thật là pink quá đi thôi ss, lúc đầu đọc fic là em đâu có ưa bạn Emi, vì em thấy bạn ý cứ như cản trở 2 bạn YunJae ế, nhưng mà giờ em kết bạn ý rồi nha ;))



Tôi nhất định sẽ giết Liễu Thi một lần nữa.

Liệu có nhầm ko khi em thấy với bạn Emi như bây giờ thì kiếp trc người Lê Quân yêu phải là Vỹ Hà chứ chẳng phải Liễu Thi ạ ??? >"< Nhưng mà nhìn chung nhờ câu trên ta có thể thấy được 1 vài điều, ít ra thì dù kiếp trc có như thế nào, có vẻ như giờ bạn Emi đã bị con mồi Vỹ Hà hút hồn rồi :)):)):))




Trở về với bạn mắt dị tật và bạn kia ~


“Yunho không giết anh đâu! Đừng lo!”

Mình biết~
Sao cậu biết?
Mình biết mà~ (trích quảng cáo paracetamol - phải nó ko ta =)))

Sao Jae khẳng định chắc chắn thế đc hả ss :-? em nhớ khúc trc lúc Ho đòi nếm máu Jae còn tưởng chết đến nơi rồi mà, hay là sau sự vụ cắn + liếm láp (mình diễn đạt thật là tởm) chứ ko giết của bạn Ho thì bạn Jae mắc chứng điếc ko sợ súng, cộng thêm hiệu ứng đi shopping & phim nghệ thuật làm tình sâu sắc thì bạn ý bị tự tin thái quá cũng nên =))
Tự dưng em mún thằng kia giết phứt thằng này đi cho đỡ mệt =)) mà thôi, giết ngay thì chán lắm, phải vờn mồi đã, hị hị hị ;))


Rồi đột nhiên đứng trước mặt tôi, hắn bắt đầu cởi nút áo. Thấp thoáng qua màu đen tuyền của chiếc sơ mi, làn da hắn bắt đầu hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.

Hành động khiêu khích của anh thật là ko thể đỡ đc :-ss
Bạn Ho ạ, dù là bạn chỉ mún thử và biết rằng bạn Emi cũng là kẻ săn mồi như mình, nhưng có nhất thiết phải chơi cách này hem ạ? (nói cách khác: "ss ạ, có nhất thiết ss phải bắt nó lột áo trc mặt bạn Emi thế ko ạ" =)) tội Jae nhà mình T_T)



“Đó là dạng mồi có thể đem về làm thú nuôi!” – hắn nhếch mép.


Thú nuôi hả :-ss Pet hả :-ss Vậy là ko tính giết hả :-ss Hay là nuôi chán, chơi chán, vờn chán rồi mới thịt :-ss


Thế, cái hộp đó, cái hộp sặc mùi âm mưu mà bạn Ho phải nhờ bạn Emi chuyển đến bạn Mắt Dị Tật kia ấy, chap sau mới xuất hiện đc ah T_T
Thật em ko thể đóan ra trong đó là cái gì T_T đừng nói là mấy cái khuyên nhé =)) bé bằng lòng bàn tay mà =)) à thế bao giờ thì chúng nó dắt nhau đi găm lỗ hả ss :)) bấm khuyên môi, mũi, lông mày, rún hay ngực đây ạ :)) em Vote cho lông mày với rún ss nhé =)) =)) =))


Thắc mắc nho nhỏ về bạn Han Young Woong '_____'
ss viết là hơn 30 tuổi :| tại sao bạn này lại già thế hả ss '___'
Mà anh già này ko biết từ đâu mọc ra nhỉ :)) bí ẩn quá, dễ gây hiệu ứng tò mò cao :))


===========


Com nhảm nhí quá ss đừng phiền lòng nhé :( em là thik fic ss lắm ý :(

À tiện thể e kể ss luôn (sr em hơi nhiều chuyện ha ^^), ss nhớ cái bạn Kim mà ss bị ấn tượng vì hôm off bị lột áo ko ah =)) Hum qua, em đã đầu độc bạn Kim 1 lô fic của ss với ss NT rồi ss ạ =)) Kim ở cạnh Hee bao lâu nay ko bị Hee nhồi cho cái fic nào vào đầu, thế mà em quảng cáo 1 hồi rằng đọc fic để làm đẹp tâm hồn thì bạn ý đã hòan tòan tình nguyện nhờ em chọn tuyển tập fic cho đọc ồi ss ạ :)) :)) :)) Em đưa nó 1 đống của 2 ss, hem biết đã ngâm cứu đc mấy cái rồi nữa =))

ixora

Lúc chỉ mới đọc đọan đầu chap, mình đã có cảm giác Emi đang ghen với Liễu Thi, càng đọc sâu hơn, cảm giác lại càng mạnh, và đến cuối cùng thì mọi thứ đã rõ ràng. Emi thật sự muốn có Vỹ Hà, vì kiếp trước cô ta là Lệ Quân, hay vì chính kiếp này của cô ta vì một lý do nào đó lại hứng thú với tình cảm của một hồn ma, và muốn có được tình cảm đó?

Tự nhiên mình nghĩ rằng Vỹ Hà có lẽ đã lầm lẫn, có thể Lệ Quân khi xưa muốn chia cắt hai người ko phải vì yêu Liễu Thi, mà chính là vì Vỹ Hà. Cái khao khát muốn có được, sở hữu được Vỹ Hà, và cả tình cảm của cô đã biến đổi Emi, và YH đã nhận ra điều đó. Cô ta bắt đầu trở thành kẻ săn mồi như YH. YH săn JJ và Emi săn Vỹ Hà, con mồi của cả hai đều ko phải dạng dễ dàng thu phục.

JJ thì cứng đầu, nhưng Vỹ Hà thì lại ko thuộc về thế giới của EMi. Mỗi bên có một khó khăn khác nhau.

Nhưng vẫn thắc mắc về Emi, tại sao Emi lại nghe lời của YH mà giao cái hộp đó cho JJ, trong khi YH đã nói rõ rằng khi JJ nhận được sẽ vô cùng lo lắng cho Emi, và bản thân cô cũng ko hề thích nhìn thấy cảnh đó. Mà thật ra Emi ghét và cảm thấy YH nguy hiểm cho JJ đến độ đã giết hụt YH cơ mà. Sao bây giờ lại dễ dàng tiếp tay cho YH như vậy? Hay vì như YH đã nói, đã cùng một dạng người thì hoặc là cùng nhau tranh giành con mồi, hai là giúp đỡ nhau săn mồi?

Chap sau JJ sẽ xuất hiện chứ SÓi? Thật rất tò mò về món đồ trong hộp, ko biết là thứ gì mà có thể làm JJ lo lắng cho an nguy của Emi? Một lọn tóc của Emi ư?

huyenly

Càng ngày càng có nhiều câu hỏi mình muốn đặt ra.

Cảm giác khát máu của Yun với Jae =)) thích thì nhận đại cho rồi lại còn bày đặt khát với chả máu~~~

Lúc ở nhà Yun, Emi như phát điên, nhưng cho đến chap sau tiết lộ thì hoá ra cô ý giả điên, quan trọng là Yun biết cô ta giả vờ. Đọc đến đây làm tớ chột dạ. Yun ý, dường như mọi chuyên xảy ra đều nằm trong khả năng dự liệu của anh ta. Nhưng, hi hi hi trừ duy nhất một Kim JaeJoong với đôi mắt bị dị tật đã làm anh ta ..''lúng túng'' à? là ''mất kiểm soát'' chăng??! Kệ, tim trật nhịp rồi là xong~~~~

Emi và Vỹ Hà = couple à *ấy ấy chỉ là ý kiến dở hơi tầm phào thôi, nhưng tại tớ nghĩ đến khái niệm này đầu tiên khi đọc cuối chap 7*?? Vì Emi khao khát lặp lại cảm giác lạnh buốt mà Vỹ HÀ dành cho cô ở lần gặp đầu tiên, làn khói mỏng manh đầy ám ảnh của Vỹ Hà đã len vào trong giấc ngủ của Emi. Chính Emi tự thừa nhận Hồn ma ấy là ''điểm dừng'' của mình còn gì?? *nhưng... '' điểm dừng'' đâu nhất định phải dính đến yêu đương đâu nhỉ????* Aishhhh, chết mất ~~~ tó cũng chả bít mình nghĩ gì nữa.

Người đàn ông Youngwoong bí ẩn đã xuất hiện. Khát vọng của anh ta là gì?? Kim JaeJoong??... hay Emi??

P/S: mong chap mới của Au T^T

angel885hay ko chịu đc ss ơi

thích bạn emily quá, rất hay, rất đặc biệt

em rất thích fic kiểu như thế này. mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì fic này. em đọc cái bức họa chết rồi nhưng mà cái này có vẻ hay hơn, ảo hơn. cảm giác hơi giống death note thì phải. yun với jae thì đều biết người kia muốn gì ở mình nhưng vẫn cứ , nói sao nhỉ, diễn kịch

em đóan là tóc của liễu thi được giấu ở bức tranh đầu tiên í, cái bức mà có đồng hồ, vạch đỏ, màu vẽ bằng máu í. dễ thế lắm, nếu là lê quân, em sẽ làm thế

nghi ngờ cái bạn han young woong đẹp zai là kiếp trước của phan minh lắm...

lại com linh ta linh tinh rồi. nhiều lần đọc chùa fic của okami, thấy áy náy nên nhảy vào com, thế mà lại nói nhảm.

càng nói càng thấy là mình ko có khiếu hài hước...



trở về với thế giới 4D

Legend Pino

Fic của ss em ấm tượng nhất là hai fic: LKTC w SHVBĐ. Nói thật là trước giờ em coi chùa fic ss không thôi, không bao giờ comm cả T.T Nhưng cái này không comm thì không được rồi. Trước khi đọc ss hãy bình tĩnh nhé. Em comm cực dở. TT.TT

Về Yunho: em nhận thấy điểm tương đồng giữa nhân vật YH trog LKTC và trong fic này có gì đó giống nhau nhỉ. Cũng nguy hiểm, cũng có những sở thích điên cuồng. Nhưng ở LK thì YH có hai bộ mặt, còn ở đây thì lộ diện sẵn rồi. Ở fic kia thì cá tính theo kiểu cách xã hội, nguy hiểm theo kiểu con người tiếp xúc với đời. Còn ở đây theo kiểu nghệ thuật nhỉ, chơi death metal thì phải, không biết em đóan đúng không :D Với lại hơi bí hiểm. Cái kiểu nhận xét thì ba chấm quá, mắt dị tật. =)) Cách ss tả YH trong này y chang mấy tay chơi rock. Ss có vẻ thích doom. Ấn tượng nặng về YH trong này!

Về Jaejoong: lúc đầu, đọc lúc JJ nói chuyện w Emi, em thấy JJ có chút gì đó giống trong LK. Nhưng fic này em thấy JJ dịu hơn LK nhỉ. :D Có thể nói là không nguy hiểm bằng.*Thật ra sao em thấy chả nguy hiểm gì cã, đúng thế phải kô ?* Trong này thấy lúc đi mua đĩa phim là ngộ nhất thôi. =)) Làm tình nghệ thuật. LOL. JJ bị YH thu hút và khống chế nhiều hơn, rõ nhất là lúc trong quán lúc YH hát bài And the great cold death of the earth. Agalloch là một tay chơi doom nổi. >:D<*Lại lan man*. Cái khuyên ngay môi dưới YH đc JJ đặc ân nhỉ. Nói tóm lại JJ trong này kô làm em ấn tượng bằng YH. LKTC cũng thế. Ấn tượng YH hơn. Ss fan YH à ?

Về Emi: em thấy cô này bệnh bệnh. Với lúc này lúc kia qá. Trong quán thì sợ quá mà ngất. Còn vài lúc khác thì đáng sợ quá T.T Cô này thích nghe mấy loại nhạc u ám. Về tính cách thì em chỉ nhận thức được rằng: cô này thuộc loại mạnh mẽ. Chap 7 em xem, em thấy tính độc chiếm cao đấy, không bíc phải không, em vốn lan man lắm. Khúc cuối đấy, hôn nhau ?!? Em cười vỡ bụng lúc này. *Em vô duyên TT.TT* Dần dần em càng có ấn tượng w Emi hơn. >:D<

Về Soundtrack: Thích nhất Chapter 1, And the great cold death of the earth với Hollow Stone. Tòan Doom. >:D< Like it so much. Rất hợp với fic. Vừa đọc vừa nghe thấy truyện nó lâng lâng. *Theo em thấy là như thế đấy. =))* Những bài này hay, một ngày em nghe trung bình 5-7 lần. >:D<


Về nội dung: em chĩ bíc là Cô Ga Hee gì đấy nhờ Ho giết JJ. Chắc lúc sau cũng chần chừ thôi. Nhưng Ho trong fic này thấy nghi nghi ấy, dám ra tay lắm. Dù sao cũng là bãn chất khát máu mà. Chắc khát máu nhau bao nhiêu thì yêu nhau bấy nhiêu kô ? YH nghĩ mình là Sói hoang và phân biệt loại người theo từng loại bóng đêm. Chúa tể. Em đang thắc mắc rằng Sói là chúa tễ của bóg đêm nhưng nếu bị bóng đêm chi phối ý chí khát máu thì sẽ thế nào?! Cũng lại mất kiểm sóat nữa chăng ? LOL. =)) Yunjae - Em trông chờ một kết thúc nhuốm máu >:D< Về phần Emi, sẽ đặt tình cảm vào Vỹ Hà chăng ?

Câu cuối: Chờ chap mới. Em com dở TT.TT

_Vicky_

em chỉ lấy fic để post thôi, sorry ss vì lỡ tay post bài vào đây
còn comt cho ss thì cho em nợ nhé

Feb 1 2010, 07:04 PM

All:
Kami thật sự xin lỗi vì đã để nó quá lâu như vậy. Dạo này khá bận nên không viết được. Part này là đoạn đã viết từ lâu, chỉ là chưa post lên, thôi thì bây giờ post lên vậy. Vì một ngày buồn chán.

Cám ơn mọi người đã đọc fic và comm cho nó. Cám ơn nhất là những ai dành tình cảm cho fic này!

Hôm nay lại hơi vội, nên không thể trả lời comm cho mọi người, Kami xin lỗi! Kami nhất định sẽ trả lời bù vào chap sau. Và chap sau sẽ được post trước Tết. :D Nhé!

Đừng vì vậy mà bỏ rơi không comm cho Kami nữa nhé ! :-S Yêu yêu ! Comm đi xem như là mừng SN Kami nhé! :P Lol!


.....


Soundtrack chapter 8: The Misery – Sonata Artica http://www.mediafire.com/?2dwdy24j1mj


...



CHAPTER 8: VỠ TOANG.

Cậu nhận được một tấm thiệp mời đi buổi diễn của hắn vào thứ bảy tuần này. Tấm thiệp được gửi đến văn phòng cậu. Jaejoong khẽ cau mày, vậy là hắn đã quyết định ngày kết liễu cậu. Cậu gấp tấm thiệp nhét vào túi và về nhà.

Hôm nay là một ngày toàn bị nhận những thứ không muốn nhận. Cậu thấy được một chiếc hộp ngay chỗ để thư nhà mình, bên trong là một cuốn băng cassette. Nhìn hộp đựng băng là màu trắng đen, Jaejoong nghĩ cậu biết ai là người gửi cho mình. Và cậu thở hắt ra, thời buổi này chẳng còn mấy ai còn xài đến cassette nữa. Jaejoong là loại người luôn sử dụng hàng công nghệ cao, cho nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải mua một chiếc cassette cả.

“Xin chào cậu!” – một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cậu hơi giật mình.

Jaejoong quay lại. Đối diện cậu là một người đàn ông khoảng 30, sở hữu một nụ cười rất tươi và mái tóc đen được vuốt dựng lên. Jaejoong cảm thấy kiểu tóc này không hợp với tuổi tác của anh ta cho lắm.

“Vâng?” – cậu nhoẻn miệng cười.

“Tôi là hàng xóm của cậu đây. Tôi vừa dọn đến được vài ngày, cứ chờ mãi để được gặp cậu nhưng chẳng bao giờ gặp được để chào hỏi cho đàng hoàng cả.”

“Oh! Chào anh! Xin lỗi, tôi bận quá!” – Jaejoong cười và đưa tay ra bắt.

“Tối nay tôi mở tiệc tân gia, cậu qua dự chứ?”

“Uhm, anh mở tiệc trễ thế à? Đã 8h rồi còn gì!”

“Thật ra thì tiệc bắt đầu lúc 7h, nhưng nhóm bạn của tôi hay chơi rất khuya. Cho nên bây giờ cậu sang thì vẫn là chưa được nửa buổi tiệc.”

“Uhm, được, vậy anh chờ một chút, tôi sẽ qua.” – Jaejoong mỉm cười, rồi như sực nhớ ra cậu hỏi – “À, anh… anh tên gì nhỉ?”

“Han Youngwoong!”

“Tôi là Kim Jaejoong! Youngwoong này, anh có máy nghe băng cassette không?”

“Có! Tôi sẽ cho cậu mượn!”

Đêm hôm đó, Jaejoong dự tiệc tại nhà của Youngwoong. Đông vui, và rất nhộn nhịp. Youngwoong là một doanh nhân thành đạt, anh ta thuộc về thế giới của cậu. Thế giới mà tràn ngập ánh sáng, tham vọng, đấu đá và mưu kế. Không phải là một nơi u ám hay đầy rẫy những thứ bệnh hoạn cậu không hiểu được. Và Han Youngwoong, là một người rắn rỏi, luôn cười tươi và đối xử rất dịu dàng với cậu. Trên 30, anh ta đã từng ở trong quân đội.

“Có ồn quá không?” – Youngwoong cầm một chai bia đến gần khi thấy cậu ngồi một góc nhìn mọi người ồn ào.

“Không sao, tôi quen rồi!” – Jaejoong mỉm cười xã giao – “Anh cho tôi mượn máy cassette nhé!”

“À, được. Cậu đi theo tôi!” – Youngwoong gật đầu, anh ta để mặc mọi người tận hưởng bữa tiệc, dẫn Jaejoong lên lầu.

Anh ta đẩy cửa một căn phòng ngủ xinh xắn, gọn gàng và mời cậu vào trong.

“Máy cassette ở đầu giường.” – Youngwoong chỉ - “Để tôi lấy cho cậu cái gì nhẹ nhẹ uống.”

“Cám ơn anh!”

Youngwoong đi khuất, Jaejoong khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ và mở băng cassette.

Băng chạy. Không nghe thấy gì cả. Trừ những tiếng thở đều phát ra từ trong máy. Rất đều.

“Cậu nghe gì vậy?” – Youngwoong không rõ đã lên tự lúc nào, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ai đó gửi cho tôi, tôi cũng không rõ!” – Jaejoong nhún vai.

“Có tiếng thở này.” – Youngwoong tiến lại gần chiếc máy cassette, lắng nghe và nhún vai kết luận – “Còn có tiếng nói những câu gì đó nữa, tôi nghe không rõ. Là giọng nam trầm.”

Jaejoong nheo mắt và bước lại gần chiếc cassette, chăm chú lắng nghe. Và không cần mất thời gian, cậu có thể hiểu ngay tiếng gì đang phát ra trong chiếc máy.

Là tiếng thở rất đều. Của Yunho.

Là tiếng cười nhẹ rất đều. Của Yunho.

Là tiếng kêu tên cậu rất nhỏ. Của Yunho.

Jaejoong siết tay. Tên khốn ấy lại tính làm gì chứ? Jaejoong nhìn xung quanh, không có một bóng hình bằng tro đen nào hiện ra, chỉ có mỗi Youngwoong im lặng đứng nhìn. Cậu đứng thẳng dậy, rút băng cassette ra khỏi máy, quay người nhìn Youngwoong:

“Cám ơn anh về bữa tiệc và máy cassette, lần sau chúng ta có dịp sẽ uống nước với nhau nhé. Tôi phải về.”

“Về?” – Youngwoong mở tròn mắt – “Ừm, cũng phải, đã 12 giờ khuya rồi, sáng hôm sau cậu còn đi làm nhỉ. Vậy để tôi tiễn cậu.”

“Không. Không cần đâu. Chúc anh ngủ ngon.” – Jaejoong nhanh chóng chấm dứt đối thoại và bước nhanh ra khỏi căn nhà nhộn nhịp.

Trời đêm xuống lạnh sương. Mặc độc một chiếc áo sơ-mi cùng chiếc caravat còn từ sở làm, Jaejoong hướng mình về garage. Cậu lấy xe và nổ máy. Đã hơn 12 giờ khuya.


Cậu không nhớ rõ lắm đêm ấy mình đã đi đâu hay làm gì, chỉ biết rằng bây giờ, cậu đang ngồi trong phòng khách của mình, với Yunho. Hôm nay là ngày thứ 7. Jaejoong mời hắn đến nhà trước khi quyết định có đi xem buổi diễn của hắn hay không.

Cậu đã nốc cả một chai rượu khi hắn đến. Còn Yunho, hắn chỉ im lặng ngồi nhìn cậu uống và nghe cậu lảm nhảm những điều gì đó. Yunho tuyệt nhiên không nhắc gì đến buổi diễn của tối nay.

Cậu loạng choạng đứng dậy, tiến về phía Yunho trong vô thức. Cậu bấu lấy vai hắn, siết mạnh, mắt lờ đờ và miệng mỉm cười thật nhẹ.

“À! Đang nói đến đâu nhỉ! Yunho, anh nghĩ xem vì sao tôi lại muốn gặp anh?”

“Vì sao? Tôi đến đây để hỏi cậu câu đấy mà!” – hắn từ tốn lên tiếng, đứng im như tượng, chẳng quan tâm đến cậu đang vật vựa trên người hắn.

“Tôi không thích nhạc của anh.” – Jaejoong nheo mắt suy nghĩ – “Tôi cũng không thích cái cách họ tôn sùng anh như vậy. Anh là cái gì vậy chứ? Không phải là ai, biết không? Là cái gì?”

“Cậu nói gì vậy?” – hắn cười khẩy.

Jaejoong đứng thẳng dậy, hướng thẳng đôi mắt đờ đẫn không chút sức lực về phía hắn, nắm lấy ngực áo Yunho và gằn giọng:

“Tôi. Căm. Ghét. Anh.” – đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên thất thần.

Yunho khẽ cau mày. Có một cảm xúc kỳ lạ gì đó đang dâng lên trong lòng hắn, vô cùng khó chịu, cứ như thể hắn vừa bị đâm vậy. Đôi mắt vô hồn đờ đẫn của Jaejoong hiện rõ sự tổn thương hình như vừa làm tim hắn hẫng một nhịp. Tại sao chuyện đến thế này lại không còn vui như những lần trước nữa. Chắc là vì cái đêm mà Jaejoong đã đến nhà hắn vào lúc 12 giờ.

Tôi. Căm. Ghét. Anh.

Tiếng Jaejoong vọng lại trong đầu hắn, đau nhói.

“Căm ghét?” – hắn phì cười – “Tại sao?”

Jaejoong đột nhiên thở hắt ra, nhếch mép cười. Cậu siết lấy ngực áo của hắn chặt hơn, cau mày.

“Vì anh đáng ghét!” – mặt cậu giãn ra, môi nhoẻn cười. Jaejoong quay đi.

“Lý do gì nghe chẳng lọt tai chút nào!” – hắn nhanh tay chụp vai cậu lại.

Jaejoong quay đầu nhìn hắn, xịu đôi lông mày xuống, khóe miệng nhếch lên:

“Tôi không biết anh là loại người quan tâm đến lý do người khác ghét mình đấy!”

“Tôi không quan tâm, chỉ là muốn biết thôi!”

“Không quan tâm thì biết làm gì?” – Jaejoong nhe răng cười.

“Vì tôi thấy tôi chẳng có chỗ nào đáng ghét cả!”

“Yunho này!” – Jaejoong nói lớn – “Sao đột nhiên anh lại cứ nhất quyết ép tôi không được ghét anh thế?”

Yunho thở hắt ra, hắn cau mày:

“Cậu ghét thích gì mặc xác cậu! Tôi đi về!”

“Đi về?” – cậu trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên – “Không phải anh bảo nhất định cho tôi xem buổi diễn hôm nay sao?”

“Không phải cậu không có hứng thú à? Tôi đi về!” – Yunho nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi muốn đi rồi!” – Jaejoong cũng đứng dậy, kéo tay hắn ra khỏi phòng – “Đi thôi!”

Yunho để mặc cho Jaejoong lôi mình đi xềnh xệch. Nhìn cậu từ sau lưng, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như thế? Hắn nghiêm mặt. Là hắn đã cảm thấy không vui nên tự động chấm dứt trò chơi sau đêm hôm trước. Nhưng là cậu vô tình muốn nó tiếp tục.

Không phải tại hắn. Nếu Jaejoong đã muốn đi, vậy thì mọi thứ nên giữ như cũ, vài tiếng nữa thôi sẽ chấm dứt. Như vậy hắn có thể nhanh chóng bắt đầu một trò chơi mới với một đối tượng mới.


Jaejoong vẫn ngồi ở bàn lần trước. Và mọi thứ lặp lại hệt như thế. Chỉ khác chăng lần này Yunho có tử tế đem cho cậu một ly rượu nhấm nháp và hắn không gọi tên cậu ra nữa.

Vẫn là dòng nhạc ồn ào và gào thét đó, vẫn là chất giọng trầm đục của hắn rót vào tai cậu đầy ám ảnh. Và vẫn là những cảnh tượng bệnh hoạn trước mặt, những con người rên xiết, những cổ tay rỉ máu.

Buổi diễn kết thúc, và phần “Rửa Tội” bắt đầu. Yunho đưa cậu lên trên để hít thở một chút không khí cùng ánh sáng của thực tại.

“Lần này so với lần trước thế nào?” – Yunho hỏi.

“Không biết!” – Jaejoong mân mê ly rượu trên tay, lơ đãng trả lời, lòng đầy ắp những câu hỏi.

“Ừm, thật ra những gì đặc sắc nhất thường ở phần cuối…” – hắn ngừng một vài giây rồi từ tốn tiếp – “Cậu muốn xem thử không?”

“Anh có thường ở đấy khi phần “Giải Thoát” thực hiện không?”

“Có! Nó là một phần thế giới của tôi rồi.”

“Vậy… tôi sẽ xem thử.” – Jaejoong lại trả lời Yunho với một ánh nhìn lơ đãng. Đột nhiên cậu có quá nhiều câu hỏi, và lòng bị đè nặng bởi những thắc mắc dồn dập, nên cũng không quan tâm lắm đến lời hắn nói.

Khuya, Yunho đưa Jaejoong trở xuống hầm.

“Khi nào thì bắt đầu phần cuối?” – cậu thì thầm hỏi, tay vẫn cầm ly rượu còn chút đỏ vang.

“Khi tôi ra hiệu.” – hắn trả lời – “Cậu tự đi ra bàn nhé!”

“Phải băng qua đám người này hả?” – Jaejoong khẽ cau mày.

Nhưng cậu cũng chẳng chờ Yunho giải thích, bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang và chậm rãi băng ngang khoảng trống đầy người. Là những con người với niềm tin sẽ được giải thoát.

Ra đến giữa dòng người, Jaejoong đi thật khẽ để tránh kinh động đến họ. Đột nhiên…

“Jaejoong!” – tiếng Yunho gọi giật – “Cậu… đang ở giữa à?” – hắn nói rất to.

Jaejoong đột nhiên lúng túng, không rõ có nên nói lớn đáp trả hay không. Cậu giơ tay lên và vẫy nhẹ. Lấp ló sau những con người là hình ảnh Yunho đang đứng dựa người vào tường, tay đút túi. Một nửa gương mặt của hắn bị bóng tối nuốt chửng, nửa bên còn lại thấp thoáng qua ánh nến lập lòe ở phía cầu thang. Hắn nhìn cậu.

Yunho đang nhìn cậu bằng một đôi mắt rất khó diễn tả. Jaejoong chưa từng thấy biểu hiện đó của hắn bao giờ. Cậu ngỡ rằng mình nhìn không rõ và nhích đến để quan sát.

Đột nhiên, Jaejoong thấy mình không thể di chuyển được. Một bàn tay nào đó vừa nắm lấy chân cậu.

“Jae… joong…” – những tiếng nói xung quanh bắt đầu kêu tên cậu.

Jaejoong thấy ngày càng nhiều những bàn tay chạm đến chân mình, những hình bóng con người đang tiến về phía cậu đầy thèm khát.

“Vật… hiến tế…” – một giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng Jaejoong – “Jae… joong…?”

Jaejoong lúng túng. Cậu gạt tay xô ngã người đó và nhanh chóng đạp những bàn tay đang bám lấy chân cậu. Bọn họ thi nhau tiến về phía Jaejoong với con dao trên tay, gương mặt đầy khát máu.

“Cái quái gì thế này!” – cậu rít lên và bắt đầu sử dụng bạo lực – “Aish!”

Yunho vẫn dựa người vào tường, tay đút túi, mắt nhìn một ánh nến gần nhất đang bập bùng cháy, lạnh băng. Vậy đó, là do cậu tự chuốc lấy. Không phải hắn. Cuối cùng thì hắn vẫn kết thúc được trò chơi, nhận tiền và có một trò chơi mới. Tiếng rên than và tiếng cười đầy khát máu của lũ người đó đập vào tai hắn, lơ đãng. Tiếng Jaejoong bực mình vang lên xuyên qua tai hắn, cũng không đọng lại gì. Tiếng ẩu đả, và âm điệu của Jaejoong đang chuyển sang mệt dần khi phải đối đầu với một lũ người đông đúc và điên loạn. Tất cả hắn đều nghe rất rõ. Và hắn vẫn chăm chú nhìn ánh nến bập bùng cháy, mặt vô hồn không một chút cảm xúc đọng lại.

Jaejoong biết mình sẽ dư sức thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng không phải là khi đối đầu với một đám người vừa điên loạn, mà tay chân lại vừa bị giữ chặt thế này. Khi con người ta trở nên điên cùng cực, họ có những sức mạnh mà người bình thường dù tài giỏi đến đâu cũng khó chống cự. Bất thần, một bàn tay nhám nhúa nào đó mò lên cổ cậu. Jaejoong rùng mình, giựt bàn tay đang bị giữ chặt ra một cách hung bạo và gạt cái nhám nhúa kia khỏi người mình. Ly rượu cậu vẫn giữ trên tay từ nãy giờ nương theo cái gạt tay rơi xuống đất.

Vỡ toang.

“Xoảng!”

Yunho, hắn vẫn đứng dựa tường, tay đút túi và mắt chăm chăm nhìn ngọn nến cháy, nghe tất cả những âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Và lẫn trong cái ồn ào cuồng loạn đó, hắn nghe tiếng gì rơi và vỡ toang.

Bể tan tành. Hắn cảm nhận thấy rằng ly rượu mỏng manh đó đã bể tan tành. Yunho không rõ làm sao hắn lại biết rằng cái vật vừa rơi xuống là ly rượu.

Chỉ là… bể tan tành.

Cả ly rượu.

Cả gương mặt lạnh băng của hắn.

......

Jaejoong đột nhiên cảm thấy rằng, trong những bàn tay đầy máu và nhớp nhúa đang bu quanh người cậu, trong những đường dao sắt bén cứ hướng về cậu chém loạn xạ, có một thứ gì rất lạ. Là một cảm giác tay bị ấn bởi mảnh kim loại nào đó, siết chặt và lôi cậu đi vô cùng mạnh bạo.

Mảnh kim loại. Dường như là viền nhẫn.

Jaejoong quay phắt lại. Thấp thoáng trong cái tranh giành sáng tối của căn hầm, cậu thấy gương mặt Yunho đang lạnh lùng kéo cậu về phía mình. Yunho vừa tung một cước mạnh vào tên gần nhất muốn đâm Jaejoong.

“Chạy!” – Yunho thì thầm.

Không cần hắn phải ra lệnh cậu vẫn đang cố thoát khỏi vòng vây và chạy thục mạng theo cái kéo tay của hắn.

Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi hầm. Vừa đặt chân trở lên quán café bên trên, Jaejoong lập tức lăn ra nằm thở.

Yunho đứng dựa vào quầy bar, thở dốc. Hắn nhìn Jaejoong và thấy người cậu đầy những vết dao sượt, máu khắp nơi. Hắn đột nhiên cảm thấy điên tiết. Trước cả khi kịp trấn tĩnh, hắn thấy mình nắm cổ áo Jaejoong lôi lên và đấm thật mạnh vào bụng cậu.

“Kim Jaejoong gì chứ!” – hắn nói nhanh trong bực dọc – “Thoát thì không thoát được. Còn bị ra như thế nữa!”

Jaejoong vừa lồm cồm bò dậy vừa trợn mắt nhìn hắn, cậu gào lên:

“ĐỒ ĐIÊN! Tôi ở đây mới phải là người bực mình đó! Đáng ra anh không được để một con người cao quý như tôi bước ngang qua cái đám đó một mình. Và đáng ra anh nên hành động nhanh một chút. Đầu óc anh làm bằng bùn chắc?”

Yunho thở hắt ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhăn mặt:

“Không có tôi thì cậu chết chắc rồi chứ ở đó mà la lối! Hóa ra là hữu danh vô thực, cứ tưởng ngon lành cỡ nào!” – hắn chép miệng đầy khinh bỉ.

Jaejoong đứng thẳng dậy, á khẩu. Cậu mở to mắt nhìn hắn, vừa cảm thấy tức, lại vừa cảm thấy vui. À, không phải là vui, mà là được giải thoát. Cứ như mọi sự suy nghĩ và thắc mắc trước nay của cậu không tồn tại vậy. Hiện giờ, Jaejoong thậm chí còn không nhớ ra rằng cậu từng căm ghét hắn đến thế nào.

“Chuyện gì vậy Yunho?” – một giọng nữ bất thình lình vang lên khiến Jaejoong giật bắn.

Cậu quay phắt lại về phía tiếng nói, và ngỡ ngàng thốt lên:

“Gahee?”

“Yunho!” – cô gái không thèm đếm xỉa đến Jaejoong, bực tức bước về phía Yunho một cách đỏng đảnh và hét lên – “Thế này là thế nào? Không phải thỏa thuận…”

“Im đi!” – Yunho đột nhiên gắt lên, hắn đã cảnh báo cô ta không được đến đây nhưng có vẻ cô ta không nhớ đến việc đó nữa – “Tôi nói chuyện với cô sau!” – rồi hắn quay sang Jaejoong – “Cậu cút về cho tôi! Chướng mắt quá!”

“Về?” – Gahee lại gào lên lanh lảnh – “Anh kêu con người này đi về sao?” – cô ta chỉ về phía Jaejoong đầy hậm hực, rồi không kịp để Yunho gắt lên lần thứ hai, Gahee nói nhanh – “Theo thỏa thuận là hôm nay Jaejoong sẽ bị đám người dưới đó giết cơ mà! Anh lôi anh ta lên đây làm gì? Anh không muốn nhận tiền hay sao?”

Yunho thở hắt ra, hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận hơn. Hắn ước gì hắn có thể giết chết người con gái đứng trước mặt hắn ngay lập tức. Nhưng bây giờ đây giết cô ta mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Gahee dường như chẳng quan tâm đến biểu hiện của bất kỳ ai trừ cô ta, cô ta lại gào lên:

“Tôi muốn Jaejoong chết ngay lập tức. Không thì anh đừng hòng nhận được đồng nào của phần còn lại.”

Bất thần, Yunho đưa tay đập mạnh đầu Gahee vào quầy bar. Gahee ngã xuống, bất tỉnh.

“Đừng lo, không chết đâu!” – hắn lên tiếng – “Cậu cứ về đi, cô ta say rượu đó mà!”

Jaejoong từ đầu vẫn im lặng và nín thở theo dõi. Và cho dù cậu cố gắng xua đi những nghi ngờ của mình đến đâu, thì lời của Gahee lại càng chứng minh rằng nó đúng. Cậu biết, trên đời này làm gì có ai căm hận cậu hơn Gahee. Nhưng bây giờ Jaejoong cũng không quan tâm lắm đến việc có ai đó sẽ căm hận cậu hơn Gahee.

Jaejoong tiến đến trước mặt Yunho và nhìn hắn bằng một đôi mắt thất thần.

“Anh…” – cậu khó nhọc lên tiếng.

Jaejoong cảm thấy như bị nghẹn ở cổ, cậu không nói ra tiếng được. Jaejoong dựa người vào quầy bar, thở dốc và cười khẩy.

“Anh…” – Jaejoong lại nói, giọng cậu lạc hẳn.

Yunho im lặng, hắn đứng yên và hướng ánh nhìn ra ngoài. Hắn biết rằng mình không nên quay sang nhìn Jaejoong. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài trong khoảng không gian tĩnh mịch giữa hai người. Chưa bao giờ Jaejoong lẫn Yunho lại cảm thấy có một điều gì nặng nề đến vậy bao trùm lấy con người mình như lúc này.

Yunho vẫn tuyệt đối im lặng, mặt lạnh băng. Và bên cạnh hắn, Jaejoong đứng dựa người vào quầy bar, thở dốc. Đôi khi, trong khoảng lặng dài của đêm, Yunho lại nghe tiếng Jaejoong thở hắt ra và phì cười.

“Anh…” – Jaejoong lại lên tiếng, cố không giữ giọng lạc đi.

Yunho nén một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi nhắm mắt và giữ sắc thái lạnh lùng của mình.

“Thật ra thì…” – Jaejoong đột nhiên đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt Yunho – “Thật ra thì ngay từ đầu cũng là tôi nhỉ! Là tôi tự động nghĩ rằng anh sẽ không giết tôi. Ban nãy khi còn ở trong phòng tôi, cũng là tôi tự động cho bản thân mình tin anh, nghĩ rằng anh không muốn bị tôi ghét. Ngay từ đầu dù tôi đã biết rằng anh tiếp cận tôi là để giết người, dù tôi luôn thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng cuối cùng tự nhiên tôi lại tin rằng anh chẳng làm điều đó đâu. Và khi bị đám người khùng điên đó vây quanh, là tôi tự lừa dối mình rằng anh đã đến kéo tôi đi nhanh nhất có thể, là tôi cho rằng gương mặt lạnh lùng của anh ban nãy chỉ là tôi nhìn nhầm. Và tôi cũng tự động nghĩ rằng ban nãy anh đánh tôi vì cảm thấy bực khi tôi để mình bị thương như thế.” – Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh – “Anh chẳng nói gì cả, nhỉ! Là tôi tự suy nghĩ như thế!”

Jaejoong lại hít một hơi thật sâu và cuộn tròn tay thành một nắm đấm, siết chặt. Có lẽ cậu vừa nạp quá nhiều oxy nên đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Mà cũng có thể là do cậu mất máu. Lý do Jaejoong thấy chóng mặt chỉ có thể là như vậy. Hoặc có thể cái đêm cậu gặp hắn vào lúc 12 giờ khuya sau khi nghe cuốn băng cassette đã tạo cho cậu một làn sương mụ mị.

Yunho, hắn vẫn tuyệt đối im lặng. Đôi mắt của hắn lướt qua bàn tay đang siết chặt của cậu một cách thờ ơ. Đôi mắt của hắn, sắc lạnh, lướt qua đôi mắt thất thần của cậu đang nhìn lên, thờ ơ tuyệt đối.

“Phải không? Là tôi tự nghĩ như vậy…” – Jaejoong lên tiếng, giọng thật nhỏ. Cậu đưa tay siết chặt lấy vai Yunho.

Yunho không nhìn ra ngoài nữa, hắn quay đầu về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất từ tốn, hắn đưa tay lên gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

“Phải!” – cuối cùng, hắn cất tiếng, chất giọng trầm đục của hắn từ từ vang lên – “Là cậu tự lừa dối mình như thế!”

Mặc kệ đôi mắt của Jaejoong đang nhìn hắn đầy ngỡ ngàng và hằn đỏ, mặc kệ Jaejoong bị gỡ tay khỏi người hắn đang loạng choạng. Mặc kệ tất cả những gì xảy ra xung quanh, Yunho nhìn Jaejoong với một ánh mắt đầy khiêu khích và nhếch mép cười:

“Cậu nên cút sớm! Do hôm nay có chút rắc rối chưa thể giết cậu, nhưng nếu cậu còn đứng đây lâu thì tôi không chắc đâu, nhóc à!”

“À… phải!” – Jaejoong gật gù và cậu quay đi, nhanh chóng bước ra khỏi quán café và trong đầu ngập tràn hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy từ Yunho.

Một cái nhìn khiêu khích. Một cái nhếch mép đểu cáng. Và một thái độ lạnh lùng đến vô tình.

Jaejoong cảm thấy bị chóng mặt. Và cậu biết cậu chóng mặt như thế chỉ có thể là vì mất máu mà thôi. Cậu biết, Yunho là loại người khi làm điều gì thì đó sẽ là do hắn muốn như thế. Là hắn đã muốn như thế.

Rồi ngay lúc này, điều mà trước đó cậu không thể nào nhớ ra bây giờ lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Lý do mà Jaejoong liều mình đến buổi diễn hôm nay.

Đêm cậu gặp hắn vào giữa khuya đêm tối.

Bóng Jaejoong khuất sau cánh cửa quán café, để lại Yunho một mình và trong đầu tràn ngập một hình ảnh duy nhất.

Hình bóng Jaejoong loạng choạng khi hắn gỡ tay cậu khỏi người mình. Đôi mắt Jaejoong nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.

Và tổn thương.

… là tổn thương.

Cả cuộc đời chơi bời của Yunho, chưa bao giờ hắn phải khiến mình lâm vào một trò chơi nặng nề đến mức này. Cả cuộc đời của Jung Yunho, hắn chưa bị ám ảnh bởi thứ gì trừ những điều đặc biệt thú vị tạo được cái khát máu cho hắn.

Rồi Yunho cũng nhớ ra được lý do làm hắn muốn ngưng trò chơi của mình. Vào cái đêm đó, khi mà cậu đã đạp cửa nhà hắn và ngồi nghe hắn kể chuyện. Và tất cả những diễn biến sau đó đã làm hắn ngưng sự thích thú giết Jaejoong của bản thân.

Hắn không phải là loại người mơ mộng về quá khứ. Nhưng hắn đã nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng, nếu cái đêm đó xảy ra vào trước khi hắn nhận hợp đồng với Gahee.

Kim Jaejoong bản thân cậu ta không hề thú vị. Những cảm giác cậu ta đem lại cũng không hề đặc biệt thú vị.

Vậy mà cả cuộc đời của Jung Yunho đang bị đảo lộn bởi một thứ, một thứ bắt đầu ám ảnh hắn dai dẳng. Hắn cau mày khi nhận ra được thứ vừa bám vào và mọc rễ trong đầu hắn.

Cả cuộc đời của Jung Yunho, lần đầu tiên hắn có một thứ ngoài “khát máu” nắm giữ trái tim mình và bóp nghẹt nó.

Không phải là Jaejoong. Hắn biết.
Không phải là những vết thương trên người cậu. Hắn biết.
Không phải là ham muốn giết chết cậu. Hắn cũng biết.
Hắn biết rõ cái thứ đang siết mạnh lấy không cho hắn thở lúc này. Yunho khẽ cau mày.




Là sự tổn thương của Kim Jaejoong.

 

 

Legend Pino

Temmmmmm

*

Thật tình thì lúc đầu em không hiểu rõ cái tên chap cho lắm.

"Vậy là hắn đã quyết định ngày kết liễu cậu." Em thấy hơi mâu thuẫn hay sao ấy. :-s JJ đã biết rằng đây là ngày YH kết liễu mình mà vẫn đi dự cái buổi diễn đấy, và chưa kể con thất thần khi phát hiện ra YH đã từng cố giết mình. Em kô bíc em com có đúng kô, hay tại vì em vẫn chưa hiểu cặn kẽ. TT.TT

Lúc JJ mở cái máy cassette lên, em cảm thấy lúc đó YH chẳng muốn làm JJ sợ gì cả. YH như muốn JJ phải nhớ đến mình vậy.

Lại một đọan sau, YH có vẻ không thích JJ ghét mình. Em thấy lúc đó hai người như đang làm nũng nhau vậy. =)) YH thật sự có ý muốn giết JJ, rồi sau đó lại ngập ngừng. Có tình cảm rồi ! >:D< YH đã thật sự tức giận khi thấy JJ bị thương.

Ghét Gahee. =.=''! Em cảm thấy hình như YH rất bối rối, dù đc ss tả dưới bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình và nụ cười đểu cáng. Em có lần kô nhỉ, hay là em đang nhìn dưới góc nhìn của em?

Em thấy JJ đã đặt lòng tin ở YH rất nhiều, và có lẽ bị mấy lời nói của Gahee lấn át. Đúng là YH có muốn giết thật, nhưng kô phải đã ngừng lại rồi sao? Có lẽ lúc đó JJ đã rất sốc nên kô kịp suy nghĩ đc gì ! Cuối cùng, Yh đuổi JJ đi, như thế tốt ! Đứng đấy lâu có khi kô kiềm chế đc !

YH và JJ đã vô tình đặt vào nhau một thứ tình cảm mà hai người kô bíc ! Sói hoang đang dần bị bóng đêm chi phối rồi !

Thanks ss vì chap mới ! :x Chúc mừng sinh nhật ! >:D<

winter_night

chào ss, e nè, ss nhớ e ko, vừa add blog ss mấy hôm trước ^^

e đọc fic này của ss lâu rồi mà ko cho comm, cho e sr nha, bắt đầu bây h comm cho ss nè :D

chap này hay mà có cảm giác đau quá T T. ko còn đơn giản là một trò chơi nữa rồi.

e chỉ có thể nói đc thế thôi, vốn dở văn :D

chờ chap mới của ss nhé :X

p/s: ah mà ss bảo sắp đến sn à? bao h thế ạ?

linhdinh1210

Giữ chỗ. edit sau

__________ tèn ten ten ten _______________

Em đã vác xác vô đây edit cho s

Hị hị

______________________________________

Note : edit trong một tâm trạng cực kì...... chán. Và lại còn hong thèm đọc lại chap mới nữa. Hứa hẹn một cái comn đầy sơ sài

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Đến đây thì dư vị của LKTC không còn phảng phất nữa mà là rất đậm nét rồi. Ho cũng đã toan tính, đã muốn giết Jae. Nhưng cuối cùng lại chùn tay, vì một lí do....

Ho cũng đã làm cho Jae bừng tỉnh, như cuộc nói chuyện dưới mưa ở gốc liễu ấy

Ho cũng đã phá bỏ gần như hoàn toàn bức tường của mình - với Jae lúc này

___________________________________________


Mọi thứ đều vỡ toang. Ta có thể nhận ra được những gì được ủ kín trong đó. Đó rất vô định, nhưng lại rất rõ ràng

_________________________________________


Hẹn sẽ e đít lần nữa.

:((

love_melody

Hi ss Okami


Em đã trúng sét với ss...úi nhầm, là với fic của ss *phù* từ lâu nhưng bây giờ mới vào com, ss đừng giận em nha


Tình hình là chả hiểu sao em thấy cái chap 8 này pink nhất từ đầu đến giờ???????????
YunJae couple đã thể hiện tình cảm một cách *lộ liễu* (hí hí), tim hồng cứ thế mà bay tá lả


Úi muộn quá òi, chèn cục gạch đây đã, mai em edit

.....................................................................................


Edit
Bạn Jae gan cùng mình , chơi liều đem cái mạng còi (eo mỏng mà) đi thử lòng bạn Yun
Bạn Jae, tôi quả thực khâm phục cái tấm lòng can đảm của bạn -.-!!!
Điếc (cả buổi hòa nhạc mà nghe được mỗi 2 bài chả điếc thì cũng nghễnh ngãng còn gì) mà vẫn sống chết đòi đến nữa để bị chém cho tàn tạ tấm thân cò ma



QUOTE

Jaejoong đứng thẳng dậy, á khẩu. Cậu mở to mắt nhìn hắn, vừa cảm thấy tức, lại vừa cảm thấy vui. À, không phải là vui, mà là được giải thoát. Cứ như mọi sự suy nghĩ và thắc mắc trước nay của cậu không tồn tại vậy. Hiện giờ, Jaejoong thậm chí còn không nhớ ra rằng cậu từng căm ghét hắn đến thế nào.





Con cừu đen súyt bị con sói mần thịt tự sướng vì khổ nhục kế thành công, con sói kia đã đánh mất bản chất hoang dã khát máu, sắp biến thành Taepoong rồi
(Em bấn cừu đen từ hồi đọc manga "đứa con của thượng đế" tự thấy rất hợp với Jae vì Yun đã là sói thì Jae tất nhiên sẽ là cừu, mà Jae trong fic của ss thì đảm bảo không thể nào trắng được nên phải đen thôi)






Tèn, tén, ten
Han Young Woong xuất hiện
Hero biến thân
??????????????????????????????????????

Chết bật nhầm băng 5 anh em siêu nhân
.................Đổi đĩa...............................



Bật phim dài tập Hàn Quốc
Tình tay ba oan trái.......hức, hức
Kẻ duy nhất được xen vào giữa YunJae đã xuất hiện, lại vô cùng đẹp trai phong độ chứ chưa ngủm như trong LKTC


Taepoong, hãy coi chừng

Nga Na

E ko hiểu gì hết. Có thể là do quá muộn rồi và e đang cố mở căng mắt ra để đọc cho hết cái chap này.
Nhưng có cái j đó ở chap này rất khác vs những chap trước. Nó hơi bị lõang ra... Như những chap trước thì c miêu tả khá nhiều tình tiết, có thể cảm nhận được cái âm khí hay nghẹt thở... còn chap này, chị miêu tả đến cảm giác của JJ nhiều hơn, làm cho fic nhẹ đi rất nhiều nhưng thực sự chả hiểu j cả... mơ hồ.
Cái đọan catset và gặp Yongwong, có lẽ sau này còn sử dụng nhiều nữa về nvat này đúng ko ạ? Chứ đây là lần xuất hiện đầu tiên, vẫn cảm thấy ko cần thiết, lúc đọc xong tự hỏi có thể bỏ được ko, có liên quan j ko?
Nhưng dần về cuối chap, đã có lại cảm giác như mọi lần đọc, cảm giác về YJ.
Nhưng vẫn rất mơ hồ về t/cảm mà 2 ng dành cho nhau ạ.

TVXQ_xique

chap này hơi khó hiểu một chút
ko biết cái đêm jae đến nhà yun có xảy ra chuyện gì nữa ko ngoài nói chuyện mà cả yun lẫn jae đều đang dần có những thay đổi
mặc dù cũng chưa rõ ràng nhưng có chuyển biến là tốt rồi
han young woong xuất hiện ko biết có ý nghĩa gì nhỉ?(là thương nhân như jj là người bình thường ko làm những điều khác thường ko bệnh họan nhưng như vậy thì có gì hay .....e tự nhiên hơi bức xúc)
vì tính cách yun như vậy mới hút jj và ngược lại
có phải anh đã quan tâm jj rồi ko phải là sự thú vị của một trò chơi nữa mà là sự quan tâm thật sự nên anh mới lạnh lùng như thế phải ko?làm jae tổn thương rồi đó yun ngốc
hãy tiến triển hơn nữa đi ^^ em mong chờ đó
p/s: chào ss lâu ni máy bị đơ hông lên được mới sửa lại xong....vậy mà cũng chỉ thêm 2 chap à >''<
ss nói sn mà ko nói ngày bao nhiêu cả thôi thì happy birthday okami (có thể là sớm cũng có thể là muộn ^^)

Cheryl Q

Chap này hay mà .
Mình đã biết là bạn Jae vẫn sẽ lao đầu vào dù biết có thể sẽ chết, và hoàn toàn có thể là sẽ chết dưới tay Jung Yunho. Mình biết là chắc chắn bạn Ho sẽ khoanh tay đứng nhìn và rồi sẽ không thể chịu nổi mà phải tìm cách cứu bạn Jae . Vì " trái tim có những lí lẽ mà lí trí sẽ không thể nào hiểu nổi ".
Và dù rằng rằng biết rằng bạn Okami sẽ viết thế, đúng như mình dự đoán, thì mình vẫn đặc biệt thích chap này . Chắc bởi nó giống như khi người ta bảo : kẻ nào điên mãi rồi cũng có lúc tỉnh .



QUOTE

Hắn biết rõ cái thứ đang siết mạnh lấy không cho hắn thở lúc này. Yunho khẽ cau mày.





Là sự tổn thương của Kim Jaejoong.




Tuyệt.
Tim chàng chao đảo rồi

songnhi

ss ơi sinh nhật ss ngày nào vậy ^_^ ?
"Vỡ toang" cái tên chap này và nội dung của chap là ý ss muốn nói đến lòng tin của jaejoong vào jung yunho đã vỡ nát thành sự tổn thương hay cái lạnh lùng giả tạo, cái khát máu của yunho cùng tan thành mảnh vụn.
Vấn đề là cái đêm jaejoong đến nhà yunho vào lúc 12 h đã có sự vụ gì xảy ra hả ss? Chỉ nghe kể chuyện thôi ạh (có tiến xuống cái gì ko hả ss ^^)?
Trong chap này ss ko viết jaejoong rơi nước mắt hay jì cả nhưng em thấy anh ấy có chút yếu đuối mà yunho cũng giỏi thật đấy, lại còn cười khiêu khích nữa chứ, lúc ss tả jaejoong siết chặt tay em còn tưởng yunho bị ăn đấm ^_^
Mong chap mới của ss ^_^

Hyena

Tiếng "vỡ toang" của li rượu kéo YunHo trở lại với thực tế rằng mình k hề muốn giết con người tên là Kim Jae Joong, giả sử nếu như k có tiếng li vỡ ấy thì chắc có lẽ Jae đã chết rồi đúng k ss? :">

Coi fic từ đầu đến giờ, e cũng k nghĩ Jae đã đặt lòng tin vào Ho nhiều đến như thế, nhất là Jae biết buổi tiệc đó có thể là ngày cuối cùng của mình nhưng vẫn cứ đi :|chỉ có điều e k hiẻu tại sao đọan cuối Ho lại to tiếng với Jae như vậy, dù cho tất cả những gì Jae tự nghĩ đều chính xác là những gì Ho nghĩ mà.

E lại nhớ tới Summary của fic, dườg như trong câu chuyện, Jae chỉ đi tìm lòng tin của mình vào YunHo? Để rồi mà lòng tin ấy sụp đổ tan tành >"<


QUOTE

Hãy để em tin rằng anh yêu em, Jung Yunho



Jae là bóng đêm, còn YunHo vừa là bóng đêm lại vừa là sói hoang. E nhớ hình như ss nhắc ở page nào đó sói hoang có thể hiểu đc bóng đêm nhưng k phải ngược lại. Thế mà dường như 2 loại bóng đêm tịch mịch và bóng đêm cuồng lọan dường như chả hiểu đc nhau :|


Chap này e thích nhất chi tiết cuộn băng cassette :* có gì đó rất lãng mạn: tiếng thở, tiếng cười nhẹ, tiếng gọi tên khẽ khàng, nếu mà có cả tiếng tim đập nữa thì.......... thế mà sao Jae lại phải say rồi lảm nhảm ghét vs yêu chứ =.=

ixora

Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng xảy ra. Tuy rằng có khác đi với kế họach ban đầu, vì Yun đã kéo Jae ra khỏi đám người điên lọan đó kịp lúc.

Món quà trong cái hộp do Emi đưa tới tuy chỉ có tiếng cười rất nhỏ, tiếng thở nhẹ, đều và tiếng gọi tên Jae rất khẽ, ko có hình ảnh người tro, ko có bóng ma cứa cổ Jae, nhưng Jae lại có thể nhận ra tiếng cười đó, tiếng thở đó, tiếng gọi tên cậu đó, là của Yun, và đi theo tiếng gọi đó đến nhà Yun, vào lúc 12g đêm. Đúng là Jae ko biết sợ trời, sợ đất gì cả. Yun là sát thủ, nói trắng trợn ra là thế, ko bao giờ chính mình ra tay, nhưng đã giết nhiều người. Jae biết điều đó, nhưng vẫn có một sự thôi thúc mãnh liệt tìm đến anh, lại ngay cái giờ khuya lơ khuya lắc như thế.

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã làm gì vào đêm đó. Cho đến khi bị Yun phũ phàng phủi cậu đi, kí ức đêm đó mới trở về. Chính kí ức đó đã khiến cậu tin vào Yun, rằng anh sẽ ko giết cậu, rằng anh lo cho cậu. Và cũng chính kí ức đó khiến Yun quyết định ngừng cái kế họach giết chết Jae.

Thế rồi Jae mời Yun đến nhà cậu vào tối trước khi cậu quyết định sẽ đến club của anh. Ko biết suy nghĩ gì cậu lại bảo rằng cậu ghét anh, chỉ đôi mắt tổn thương lúc đó đủ làm anh khó chịu, nhưng lúc này anh vẫn chưa nhận ra lí do tại sao. Và anh đã định bỏ về ngay lúc đó. Nhưng Jae ghét anh vì anh làm cậu tin tưởng đến vậy, dù biết vô lí, dù biết cơ sở để tin tưởng anh nhỏ nhoi lắm, nhưng cậu vẫn tin, vẫn để mình bị cuốn vào anh. Cậu ghét anh là vì vậy. Thế nên khi anh đứng dậy ra về với câu nói ko cần biết cậu thích gì, ghét gì, một cảm giác dửng dưng với cậu, Jae đã đánh cược một ván lớn. Đó là quyết định theo anh.

Anh đứng đó, lạnh băng nhìn vào bóng tối, nơi đó Jae đang bị đám người điên lọan cào cấu, rạch chém cơ thể. Chỉ đến khi chiếc ly rượu anh đưa cậu cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan, anh mới bừng tỉnh. ss thích cách em nói về sự thay đổi cảm xúc của Yun lúc này lắm, Chỉ là… bể tan tành.

Cả ly rượu.

Cả gương mặt lạnh băng của hắn.


Anh kéo cậu khỏi đám đông cuồng lọan đó, kéo cậu khỏi tay thần chết mà chỉ ít phút trứơc, chính anh giao cậu vào tay hắn. Rồi anh đấm cậu và bực tức la mắng cậu khi cậu chẳng có khả năng gì, khi cậu cứ thế mà bước vào đám đông đó ko hề đề phòng, khi cậu để đám người đó tạo nên những vết thương trên người cậu. Anh lo cho cậu. Cậu ko hề cảm giác sai lầm.

Nhưng GH xuất hiện đã phá tan cái hy vọng nhỏ nhoi của cậu. Cậu biết cái kế họach của anh, nhưng anh chưa hề trực tiếp nói với cậu, cậu thì cố gắng tự phủ nhận. vì thế sự xuất hiện của cô ta và những lời nói giận dữ của GH đã phơi bày cái sự thật mà Jae cố chạy trốn, và Yun vì lí do nào đó cũng ko hề muốn nhắc tới. Nhìn thái độ của anh và động tác đánh vào đầu GH cho cô câm miệng đã nói lên điều đó. Anh ko muốn làm tổn thương Jae. Jae đứng đó, thở dốc, và nói ko thành câu, cứ mãi lặp đi lặp lại "anh, anh..." lại càng làm anh khó chịu hơn.

Rồi Jae cũng bình tĩnh hơn và nói rõ điều cậu nghĩ, cậu nghĩ rằng tất cả những quan tâm, những lo lắng vừa nãy của anh là giả dối, chỉ có cái kế họach vừa được phơi bày mới là thật. Và anh, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh trong đầu, cũng thản nhiên thừa nhận điều đó. Dù rằng cái hình ảnh Jae chệnh chọang bước đi khỏi đó, với ánh mắt thất thần của cậu khiến anh, một Yunho luôn làm chủ đời mình, chỉ có khát máu là mục tiêu sống duy nhất, đã thay đổi đôi chút. ĐÃ có một thứ khác ngoài trừ sự hứng thú, sự khát máu làm anh chú ý, làm anh điên đầu, và ám ảnh anh, đó chính là "sự tổn thương của Kim Jaejoong".

Một Yun đã nhận ra một thứ mới lạ, quan trọng trong đời mình. Và một Jae bị buộc phải chấp nhận một sự thật đau lòng về kế họach giết cậu của Yun. Cả hai có dịp gặp gỡ nhau nữa hay ko? Yun đã nhận ra, nhưng trước giờ anh chỉ theo đuổi con mồi, chứ chưa hề có một mối quan hệ bình thường nào khác, liệu anh có biết cách tạo một mối quan hệ nào khác ngoài trừ mối quan hệ thợ săn-con mồi như từ trứoc tới giờ? Liệu Jae với lòng tin bị đổ vỡ có vì cảm xúc mù quáng ko thể dập tắt về Yun mà nắm lấy tay Yun một lần nữa?

Fic bắt đầu chuyển hướng, ko biết là tốt đẹp hơn hay là tồi tệ hơn cho mối quan hệ Yunjae nhỉ? Mà vào tay em Sói thì hết 90% là thê thảm rồi, nhưng ss vẫn chờ đợi lắm lắm

nganhip89

Ngan muốn kể cho Kami yêu một bi kịch rất lớn của cuộc đời Ngan. Nó bắt đầu vào những tháng ngày cuối năm 2009. Ngày ngày vào Vcass, ghé box Their Destiny, nhìn mãi mà ko thấy Kami post chap mới, thấy mãi cứ chap 6. Viết fic có phải chuyện dễ đâu, nhất là những fic thế này, mình chờ đợi được. Sẽ bay vào ngay khi thấy Kami có động tĩnh gì. Rồi một ngày đẹp trời khác đầu năm 2010, thấy có chap 7, đã đến h hành động! Lao vào. Đọc phần trả lời com của Kami, không thấy tên mình, đọc kĩ từng cái trả lời, vẫn ko thấy tên mình. Hơi buồn. Xụ mặt. Sao ko có mình? Com mình dài và nhảm? Kami đọc lướt nên ko thấy com của mình? Kami gõ rồi quên mất? Đành ý kiến với Kami sau, h đi đọc tiếp chap 7 để đỡ thèm đã. Đọc một hồi. Ủa, sao thấy không dính tí nào với chap trước vậy. Não mình còn bình thường mà. Phải quay lại kiểm tra xem. Đọc, chỉ mới câu đầu tiên của chap 6, choáng váng, thì ra chap gần nhất mà mình đọc là chap 5, và cái “chap cũ, chưa update, nhìn thấy mãi” lại chính là chap mình chưa đọc, mới, chưa com. Thật quá bi kịch! VÀ nếu ko muốn tiếp tục thì phải thả ít trang word vào cai chap này, hẹn gặp Kami yêu vào chap 8, khà khà.

Vốn định quay lại com cho các chap từ 1 đến 5, vì cái com dài ngoằng mang tính tự sướng cao độ đó chỉ đề cập những cái râu ria chứ chưa com trực tiếp vào chap nào nhưng “đã tu tu trót, qua thì thì thôi”, h bắt đầu lại:

Com chap 6:
Ngan ngồi đọc đi đọc lại. Tắt máy tính. Bữa sau giở lên đọc đi đọc lại. Vẫn cười đến híp tịt mắt lại. Ngan phục Yun lắm, đúng là chỉ có tầm cỡ “sói” như Yun mới có thể bình tĩnh đứng suy nghĩ xem nên “cười sỗ sàng” hay “lạy vài lạy” hay “làm mặt trêu chọc”. Có thời gian để quyết định phản ứng tâm lí của bản thân, Jung Yunho quả ko tầm thường. Hình như hắn có thể làm chậm lại quá trình phản ứng tâm lí của bản thân rồi chụp ảnh nó và quyết định nên chưng tấm nào ra vậy.
Sợ mang tiếng spam chứ Ngan chỉ muốn quote hết cả chap rồi bình loạn, vì câu nào cũng đáng nói cả, neh?
À, đang gõ dở cái com thì có việc đi ra ngoài, Ngan đóng file word và khi hôm sau mở ra, uhm. mở Vcass ra, thấy box Their Destiny có bài post mới, uh thì Ngan đọc được tiếng Việt nên Ngan biết đó là chap 8 của Sói hoang. Chap 8…chap 8 …. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Xem ra bi kịch cứ còn dài mãi. Ngan ko biết sao nữa, cảm giác lúc đó kó chịu lắm, một chút đau nữa, không biết đó có phải là kiểu của trâu chậm hay không. Ngan ngã ra giường và suy nghĩ, nhưng rồi vẫn quyết định gõ tiếp. “Đam mê không bao giờ là quá muộn”.
Với Joongie, Yunho vẫn giữ bộ mặt của hắn, vẫn “sói” như thế, JJ thì khác, JJ với Yun là một bộ mặt khác, nóng nảy hơn, bất cần hơn và trẻ con hơn. Những lúc JJ vênh mặt, cao giọng với Yun, Ngan cảm thấy dù ý thức JJ lo lắng Yun giết mình nhưng trong vô thức thì cảm thấy rất thoải mái và yên tâm khi ở bên hắn. Cái đó gọi là “tự nhiên” nhỉ?
Cái cảnh nóng nhất của chap, cái cảnh “làm tình” ấy, có đọc mấy lần cảm xúc vẫn cứ như thế.

QUOTE

“Tôi là người thông minh tuyệt đỉnh, yêu thích nghệ thuật làm tình sâu sắc chứ không thích những thứ trần trụi như anh!”

– Jaejoong cao giọng. – đây là cách Kami biện luận về chuyện mình không đọc được ya hả? Rồi cả chuỗi “nhờ bố mẹ họ sâu sắc đằng sau “ nữa . Trời ạ. JJ đúng là …không đơn giản. Ngan thích cái cách Kami và Nguyệt Tử viết fic như thế. Đọc “Vì mỗi ngày yêu là một ngày đau” của Nguệt Tử, fic (giả mạo) ya đó, phì cười, người ta vẫn nói yêu là sự hoà hợp tâm hồn và thể xác nhưng bản thân Ngan vẫn nghĩ, tình yêu có thể không cần thể xác nhưng không thể thiếu tâm hồn. Vậy nên dù có lượn vào lượn ra cái Dangerous love thì Ngan vẫn cứ thích Shounen ai hơn (và những chuyện không cần sex).

QUOTE

“À phải, anh để ý mắt tôi làm gì nhỉ. Đây này!”

- Giận rồi. Joongie từ đầu chí cuối để ý Yun rất nhiều, trách sao ko nản khi Yun điên không thèm để ý rằng mắt cậu màu xám. Màu xám. Chẳng phải màu lông sói sao? Khi nhìn vào đó, Yun sẽ thấy mình ở trong.
Chuyện đa bản chất, trước kia Ngan thấy thoải mái về điều này, đó là cách để Ngan cảm nhận về thế giới xung quanh nhưng sau khi đọc xong chap này, lại đâm ra ghen tị với Yun, thèm thuồng cái đơn sắc thu hút đó. Aissh!

Com chap7:

QUOTE

“Cô không ham muốn tôi!” – hắn nói – “Vì sao?”

– Choáng, choáng, đúng là quá tự tin. Kami có ham muốn khi Yun cởi trần ko? Hay mặc áo cũng thế. Không hiểu sao Ngan là fan Yun nhưng Ngan chỉ có cảm giác ham muốn với Jea mà thôi, quái quỷ thật.

QUOTE

Rồi hắn cười phá lên và bỏ đi, hiên ngang bước qua những đôi mắt khó chịu nhìn hắn trong thư viện.

- Tự tin và trơ phát sợ, cơ mà thích bạn ấy mặt dày thế này, khoái chí.


QUOTE

Nếu Vỹ Hà là điểm dừng của tôi thì cũng chẳng sao, tôi chỉ không muốn chen giữa điểm dừng của tôi là rắc rối những thứ phức tạp khác. Theo lý thuyết của tôi, nó phải là một mớ bòng bong không rõ ràng mới đúng.

– Ngan biét cái câu phức tạp này có nghĩa là gì rồi. cái rắc rối đầu tiên là Liễu Thi, cái phức tạp đằng sau là tình…
Ngan chưa đọc “Bức hoạ chết” nên có phần vui vui khi thấy mình cảm được “điểm dừng” của Emi, đó gọi là số phận.

Com chap 8:
Kể ra bạn JJ cón có một tí chảnh, gọi Yun đến nhà mình chứ không ở chỗ Yun để mói chuyện, chắc đưa sói ra khỏi hang để sói thể hiện đúng bản chất của mình chăng? Chứ ở lãnh dịa của Yun thì Jj sẽ chẳng bao h nắm được j của hắn.

QUOTE

“Sao đột nhiên anh lại cứ nhất quyết ép tôi không được ghét anh thế?”

– Hi vọng của bạn Jea


QUOTE

Yunho thở hắt ra, hắn cau mày:

“Cậu ghét thích gì mặc xác cậu! Tôi đi về!”

- Chối đây đẩy, mặc kệ bạn Yun, dù sao thì cũng ko thoát được. Có lẽ đó là lí do JJ quyết định đòi đến buổi diễn. Joongie tin Yun. Ngu!

Ngan cứ bị tiếng li rượu bị vỡ ám ảnh. Vì sao tiếng vỡ đó khiến Yh đột ngột thay đổi thái độ? Ngan ko nghĩ đó là một sự tác động đơn thuần. Loại người như Yun, đến chuyện cười tầm cỡ “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” mà còn ko cười, ko lí gì bị tiếng ly vỡ tác động. Ngan ko tin Đó là li rượu mà Yun trao cho JJ, lại là rượu vang đỏ (ảnh hưởng từ thực tế chuyện Yun nói muốn dùng rượu vang đỏ với người yêu, một chút) , với Jj, đó là một cái gì đó: đặc biệt, là tình cảm (or biến chuyển tình cảm) của Yun, JJ nghĩ thế. Vì vậy, từ khi bị tấn công, J ko hề buông li rượu ra dù bị bất ngờ, bị dao chém trúng cũng ko buông. Và chỉ đến khi đến ranh giới sống chết cái li mới vỡ. Ko biết JJ vô tình hay ko muốn giữ nữa nhưng với Yun, đó là biểu hiện của việc cậu ko muốn có tinh cảm của hắn nữa. Ko còn tin tưởng để giữ hay ko đủ mạng sống để giữ thì hắn ko biết. Nhưng hắn phải cứu cậu. Cứu cái “dị tật” đã ám ảnh hắn. Điên.
Cảnh hắn hắn tức giận khi thấy Jj chảy máu, nghĩ đến M.Á.U của ss Rii, lí do tương tự

zia1508

đây là lần đầu tiên em vào com fic cho ss KAMI,cũng hơi muộn nhỉ vì ít khi em vào box này lắm,suốt từ hôm qua đến giờ cứ chìm trong fic,chìm trong cái rùng rợn,trong từng hành động của nhân vật và cả lỗi kể chuyện rất lạ của ss nữa!tối qua,đọc chap đầu của ss,vậy là đọc tiếp 3 chap nữa,cũng mất 2 tiếng song đành ngậm ngùi vì bị mẹ bắt đi ngủ
sáng nay đọc tiếp,và com từ chap nào nhỉ,chap mới này luôn nhé
chiếc li bị rơi vào phút chót thì việc gì cần đến cũng phải đến,Ho lao vào cứu Jae thóat khỏi cái chết trong gang tấc,tiếng vỡ ấy có gì mà đã làm Ho thay đổi suy nghĩ đến vậy,chính bản thân mình đã đẩy cậu đến cái nơi mà chỉ có đi chứ ko có về rồi sau đó lại cầm tay kéo đi,mắng mỏ và lo lắng đó có phải là 1 sự chuyển biến trong tình cảm chăng?vì Ho ko thể nào giết được Jae
"vỡ toang"tên chap này có lẽ để nói về cái lúc mà Gahee xuất hiện và nói ra tất cả mọi thứ để rồi niềm tin,những hi vong của Jae về Ho bị sụp đổ hòan toàn,Ho cũng ko muốn thừa nhận về kế họach ban nãy!
trong con người vốn chỉ có sự khát máu này bây giờ lại bị ám ảnh về "sự tổn thương của Jae"phải chăng đến lúc này mới thay đổi?
ây,bi gờ thì chẳng biết tiếp theo sẽ như thế nào,nhất là Youngwoong xuất hiện,nv này có liên quan gì đến câu chuyện
trong fic Ho là nv kì lạ nhất,tính cách của Ho thật sự bí ẩn và đâu sẽ là bộ mặt thật!
ss bảo đây là fic tâm lí nhưng ở đọan đầu,lúc mà đọc đến đọan Vỹ Hà vuốt nhẹ mặt Emi mà em cứ thấy lành lạnh ấy,
đúng là làm người khác...bị tâm lí thật ss ạ
mà ss bảo là chap mới có trước tết mà bi giờ đang tết nè,sao mà biệt tăm zậy?
em quyết tâm chờ vì viết fic là quá khó!nhỉ?

Channy_Jae

sau khi đọc đến chap này, quả thật Chan nghĩ đc duy nhất 1 câu thôi: đúng là OKAMI" fic này thực sự rất phong cách.thích cái quái dị của Yunho và kiểu viết fic hơi hứong rùng rợn của OKAMI *ko biết có nên dùng từ này ko nữa :")* nhưng từ sau khi đọc xong Liễu khúc thánh ca là mình đã thấy Kami rất hợp vs thể loại này rồi....

shin_chan

chap 8 đâu ss
em tìm mãi mà hok thấy T T

love dolphin

dù chưa đọc fic nhưng cũng com cho Okami ná để khích lệ tinh thân vì mình rất thik phong cách của Okami, thật sự thì fic liễu khúc thánh ca là 1 trong những fic đầu tiên mền đọc, vừa đọc vừa nghe koto bani dekinai >_____<, phải nói là fic vô cùng ấn tượng, đọc xong mà làm mình thức trắng cả 1 đêm và 1 cơ số ngày sau để nghĩ về cái kết, từ đó rất thik fic của Okami, fic này tuy chưa đọc nhưng thấy mọi người khen hay, vì vậy nên Okami cố gắng lên nhé, sớm hòan thành fic ^___^ (lần đầu tiên com cho fic đấy, vì tòan cop về máy đọc 1 lèo, đọc xong ko quay lại com :">, tự thấy xỉ vả bản thân vì chỉ thanks chứ ko com :D)

Psycho Goss

Fic này, ngay tựa đề và Sum, đã khiến em rất thích.

Thật ra, em không phải là đứa gan dạ, nên không ham đọc thể loại kinh dị đâu(dù đây không phải kinh dị).

Em rất thích không khí của fic, đúng là một không gian nghệ thuật thật u ám, nhưng chèn lẫn trong đó thì vẫn có tình yêu.

Em thấy, khi Jae đứng với bất kì ai, hoặc đứng một mình, Jae đều chiếm phần mạnh mẽ và nắm quyền làm chủ. Nhưng dường như, khi đứng trước Ho, bản tính mạnh mẽ đã giảm đi đáng kể và thay vào đó là sự e dè, có chút kiêng nể, và kèm theo đó là một tâm hồn dễ bị lay động và tổn thương.

Còn Ho, như fic LKTC, đều có một vẻ u ám, mang xu hướng hủy diệt, và cũng rất mãnh liệt trong tình cảm và lạ lùng trong cách thể hiện. Em rất thích cách Ho ấn chiếc nhẫn vào tay Jae, cách Ho suy nghĩ mề đôi mắt ma mị của Jae và cả diễn biến suy nghĩ của Ho nữa.

*Oh, em xin lỗi, nãy giờ tòan com nhảm thôi. Xin lỗi, chắc tại em chưa được ăn tối. T^T*

Về phần soundtracks, em thấy rất tuyệt vời. Em vẫn thích nhất bài Chapter I và Ending theme. Tuy nhiên, em thấy bài Hollow Stone đưa vào chưa hợp lắm. :D Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. T.T


Đây là một fic trên cả mức xứng đáng để đem đi in. >:D< Mong ss đừng bỏ fic nhé! >:D< Luôn ủng hộ ss.

yuki1001

Hì hì!

Chào Au!

Lại là mình đây.

Mình không thích quanh co nên có mình nói luôn ha.

Trong fic này của Au mình thích nhất đọan này


QUOTE

Jaejoong từ đầu vẫn im lặng và nín thở theo dõi. Và cho dù cậu cố gắng xua đi những nghi ngờ của mình đến đâu, thì lời của Gahee lại càng chứng minh rằng nó đúng. Cậu biết, trên đời này làm gì có ai căm hận cậu hơn Gahee. Nhưng bây giờ Jaejoong cũng không quan tâm lắm đến việc có ai đó sẽ căm hận cậu hơn Gahee.

Jaejoong tiến đến trước mặt Yunho và nhìn hắn bằng một đôi mắt thất thần.

“Anh…” – cậu khó nhọc lên tiếng.

Jaejoong cảm thấy như bị nghẹn ở cổ, cậu không nói ra tiếng được. Jaejoong dựa người vào quầy bar, thở dốc và cười khẩy.

“Anh…” – Jaejoong lại nói, giọng cậu lạc hẳn.

Yunho im lặng, hắn đứng yên và hướng ánh nhìn ra ngoài. Hắn biết rằng mình không nên quay sang nhìn Jaejoong. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài trong khoảng không gian tĩnh mịch giữa hai người. Chưa bao giờ Jaejoong lẫn Yunho lại cảm thấy có một điều gì nặng nề đến vậy bao trùm lấy con người mình như lúc này.

Yunho vẫn tuyệt đối im lặng, mặt lạnh băng. Và bên cạnh hắn, Jaejoong đứng dựa người vào quầy bar, thở dốc. Đôi khi, trong khoảng lặng dài của đêm, Yunho lại nghe tiếng Jaejoong thở hắt ra và phì cười.

“Anh…” – Jaejoong lại lên tiếng, cố không giữ giọng lạc đi.

Yunho nén một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi nhắm mắt và giữ sắc thái lạnh lùng của mình.

“Thật ra thì…” – Jaejoong đột nhiên đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt Yunho – “Thật ra thì ngay từ đầu cũng là tôi nhỉ! Là tôi tự động nghĩ rằng anh sẽ không giết tôi. Ban nãy khi còn ở trong phòng tôi, cũng là tôi tự động cho bản thân mình tin anh, nghĩ rằng anh không muốn bị tôi ghét. Ngay từ đầu dù tôi đã biết rằng anh tiếp cận tôi là để giết người, dù tôi luôn thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng cuối cùng tự nhiên tôi lại tin rằng anh chẳng làm điều đó đâu. Và khi bị đám người khùng điên đó vây quanh, là tôi tự lừa dối mình rằng anh đã đến kéo tôi đi nhanh nhất có thể, là tôi cho rằng gương mặt lạnh lùng của anh ban nãy chỉ là tôi nhìn nhầm. Và tôi cũng tự động nghĩ rằng ban nãy anh đánh tôi vì cảm thấy bực khi tôi để mình bị thương như thế.” – Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh – “Anh chẳng nói gì cả, nhỉ! Là tôi tự suy nghĩ như thế!”

Jaejoong lại hít một hơi thật sâu và cuộn tròn tay thành một nắm đấm, siết chặt. Có lẽ cậu vừa nạp quá nhiều oxy nên đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Mà cũng có thể là do cậu mất máu. Lý do Jaejoong thấy chóng mặt chỉ có thể là như vậy. Hoặc có thể cái đêm cậu gặp hắn vào lúc 12 giờ khuya sau khi nghe cuốn băng cassette đã tạo cho cậu một làn sương mụ mị.

Yunho, hắn vẫn tuyệt đối im lặng. Đôi mắt của hắn lướt qua bàn tay đang siết chặt của cậu một cách thờ ơ. Đôi mắt của hắn, sắc lạnh, lướt qua đôi mắt thất thần của cậu đang nhìn lên, thờ ơ tuyệt đối.

“Phải không? Là tôi tự nghĩ như vậy…” – Jaejoong lên tiếng, giọng thật nhỏ. Cậu đưa tay siết chặt lấy vai Yunho.

Yunho không nhìn ra ngoài nữa, hắn quay đầu về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất từ tốn, hắn đưa tay lên gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

“Phải!” – cuối cùng, hắn cất tiếng, chất giọng trầm đục của hắn từ từ vang lên – “Là cậu tự lừa dối mình như thế!”

Mặc kệ đôi mắt của Jaejoong đang nhìn hắn đầy ngỡ ngàng và hằn đỏ, mặc kệ Jaejoong bị gỡ tay khỏi người hắn đang loạng choạng. Mặc kệ tất cả những gì xảy ra xung quanh, Yunho nhìn Jaejoong với một ánh mắt đầy khiêu khích và nhếch mép cười:

“Cậu nên cút sớm! Do hôm nay có chút rắc rối chưa thể giết cậu, nhưng nếu cậu còn đứng đây lâu thì tôi không chắc đâu, nhóc à!”

“À… phải!” – Jaejoong gật gù và cậu quay đi, nhanh chóng bước ra khỏi quán café và trong đầu ngập tràn hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy từ Yunho.




Jae tin tuởng Ho và Jae không sai, phải không?
Ho không giết Jae, ít nhất là lần này.
Ho không muốn bị Jae ghét.
Ho đã đến kéo Jae nhanh nhất ngay khi có thể.
Ho đánh Jae vì cảm thấy bực khi Jae để mình bị thương như thế.

Tất cả những gì Jae tin tưởng và tất cả những hành động mà Ho thể hiện đều không sai.
Nếu có gì không đúng thì chính là lời nói của Ho.
Ho chưa nhận ra.
Jae không bị tổn thương bởi nhưng âm mưu, toan tính của Ho, không bị tổn thương bởi hành động của Ho mà bị tổn thương bởi lời khẳng định của Ho

Mình thấy việc Jae không nói một cách rành mạch mà cứ "Anh..." rồi lại "Anh...", "Anh...", "Thật ra thì...", giống như những tiếng rạn vậy (có lẽ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh chiếc ly bể nhỉ), và cuối cùng khi Ho khẳng định rằng tất cả chỉ là ảo tưởng thì là lúc nó vỡ vụn.

Àh, còn một đọan nữa mà mình rất thích


QUOTE

Cả cuộc đời chơi bời của Yunho, chưa bao giờ hắn phải khiến mình lâm vào một trò chơi nặng nề đến mức này. Cả cuộc đời của Jung Yunho, hắn chưa bị ám ảnh bởi thứ gì trừ những điều đặc biệt thú vị tạo được cái khát máu cho hắn.

Rồi Yunho cũng nhớ ra được lý do làm hắn muốn ngưng trò chơi của mình. Vào cái đêm đó, khi mà cậu đã đạp cửa nhà hắn và ngồi nghe hắn kể chuyện. Và tất cả những diễn biến sau đó đã làm hắn ngưng sự thích thú giết Jaejoong của bản thân.

Hắn không phải là loại người mơ mộng về quá khứ. Nhưng hắn đã nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng, nếu cái đêm đó xảy ra vào trước khi hắn nhận hợp đồng với Gahee.

Kim Jaejoong bản thân cậu ta không hề thú vị. Những cảm giác cậu ta đem lại cũng không hề đặc biệt thú vị.

Vậy mà cả cuộc đời của Jung Yunho đang bị đảo lộn bởi một thứ, một thứ bắt đầu ám ảnh hắn dai dẳng. Hắn cau mày khi nhận ra được thứ vừa bám vào và mọc rễ trong đầu hắn.

Cả cuộc đời của Jung Yunho, lần đầu tiên hắn có một thứ ngoài “khát máu” nắm giữ trái tim mình và bóp nghẹt nó.

Không phải là Jaejoong. Hắn biết.
Không phải là những vết thương trên người cậu. Hắn biết.
Không phải là ham muốn giết chết cậu. Hắn cũng biết.
Hắn biết rõ cái thứ đang siết mạnh lấy không cho hắn thở lúc này. Yunho khẽ cau mày.




Là sự tổn thương của Kim Jaejoong.



Àh Gấu ngốc, cuối cùng cũng nhận ra sao, Jae không phải là một nạn nhân bình thường như bất kỳ nạn nhân nào của Gấu.
Cẩn thận, coi chừng từ kẻ săn mồi trở thành mồi săn đó Gấu.

Yêu Au

moonfor_love502

..thú thật lúc đầu đọc.. e cứ tưởng đang đọc chuyện kinh dị vậy á T.T thêm cái OST nữa, mặc dù hok đọc đc lúc 12h như ss nói.. nhưng cũng đủ thấm lấm rồi
Đọc fic nào của ss e cũng hâm mộ trí tưởng của ss ghê gớm lun, fic này cũng ko ngoại lệ, sao ss có thể nghĩ ra đc như vậy ạ ^^...tính cách của Jae và Ho trong này đúng là đột phá mà, "quái dị" quá.. sr ss e chỉ có thể nghĩ đc 2 từ đó thôi T.T..

Mặc dù ghê ghê nhưng fic vẫn pink pink ấy ạ ^^

QUOTE

“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”


=> e chết cười ngay khúc này ạ, sao ss lại có thể nghĩ như thế đc, sao lại có thể biến cặp mắt " xinh đẹp, trong trẻo" của Jae thành như thế chứ ạ =))..
Đọc cái này làm e có cảm giác như đọc Kiếp Sau của MacLevy vây đó, ko bik ss đọc chưa nhỉ, hay lắm ^^..( ý là e cũng đang khen fic ss hay đấy bik chưa ;)) )


QUOTE



“Phải không? Là tôi tự nghĩ như vậy…” – Jaejoong lên tiếng, giọng thật nhỏ. Cậu đưa tay siết chặt lấy vai Yunho.

Yunho không nhìn ra ngoài nữa, hắn quay đầu về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất từ tốn, hắn đưa tay lên gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

“Phải!” – cuối cùng, hắn cất tiếng, chất giọng trầm đục của hắn từ từ vang lên – “Là cậu tự lừa dối mình như thế!”


I want kill you, YunHo ngốc ngếch, điên khùng , quái dị kia.. sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương Jae như vậy chứ, a lấy đâu ra cái thái độ lạnh lùng ấy để nói chiện với Jae T.T, sao lại ko xác định đc cảm xúc của mình thế,sau này a sẽ hối hận ko kịp đâu, nói cho a bik trước đấy nhá

Em thích chi tiết "cái ly vỡ" lắm ấy, nó tạo trong e 1 cảm giác có gì đó vỡ vụng..vô hình nhưng đau đớn lắm...như tâm hồn của họ vậy và cũng nhờ tiếng vỡ ly ấy mà Ho mới sực tỉnh để rồi cứu Jae kip thời...chính cái tiếng ấy đã đánh thức Ho đúng ko... Cũng hên a đã nhận ra đc những cảm xúc của mình rồi ^^ a làm tổn thương Jae thì a cũng sẽ đau ko kém gì đâu ngok ạ

À còn cô Emi ấy hình như ng cô ấy thích chính xác là Vỹ Hà đúng ko? cả quá khứ và hiện tại cũng thế???.. những suy nghĩ, cách hành động của Emi làm e nghĩ vậy ^^.

Em hết ý để com rồi, ss ơi.. lâu quá rồi.. T.T.. "ai si tê rư" ss ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro