Phần 1 Nỗi sợ trùng phùng canh cánh trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cốc vắng, sương chiều triễu nặng, bầu trời xa vời vợi, ánh tà dương trên đỉnh Phù Sơn bị mây mù che lấp. Giữa không gian mờ mịt, chỉ nhìn thấy sắc đỏ yếu ớt. trong nắng ráng chiều, Vũ Văn Lạc Trần đứng trên đỉnh núi, toàn thân hồng y, tay áo mềm khẽ lay động theo gió, tựa như bất cứ lúc nào có thế tan biến vào hư vô.

" Biểu ca." Lạc Trần quay đầu nhìn Lục Khung Y đang mặc một bộ đồ cẩm sam trắng tựa tuyết đứng phía sau, thoáng nở nụ cười. "Nếu như bâu giờ muội nói với huynh rằng, muội đã lừa huynh, trước nay muội chỉ biết chế thuốc độc, chưa từng biết điều chế thuốc giải, thuốc độc mà muội hạ lên người huynh, muội vốn không giải được, thì huynh sễ thế nào?"

Luụ Khung Y lặng tinh không đáp. Nhưng từ ánh mắt không cam tâm của hắn, nàng đã có được câu trả lời. hắn muốn sống tiêóp, vô cùng muốn. Vì vậy, hắn sẽ không từ thủ đoạn, bất chấp mọi giá, chưa biết chừng còn sẵn sàng hạ chín mươi chín cây kim đọc lên người nằng, khiến nàng sống không bằng chết, để ém nàng chế ra thuốc giải.

Nàng không sợ, nhưng tấm thân tàn đã bị rút kiệt đến tim gan này chỉ còn chống đỡ được nhiều nhất là ba ngày nữa, thực không đáng để lãng phí những cây kim luyện trong bách độc cả trăm ngày kia.

Ngẩng đầu nhìn trời cao lồng lộng, Lạc Trần nhớ lại đêm đó ở Phù Sơn, nhớ lại tình yêu tội nghiệt đó, nhớ lại những dãy núi trùng điệp và mây khói bồn bềnh khi đó, thực là... đẹp không bút nào tả xiết.

" Biểu ca, nếu huynh gặp chàng, xin huynh hãy giúp muọi chuyển lời đến chàng rằng, muội không hận chàng, muội chỉ mong kiếp sau gặp lại chàng, bọn muội sẽ là hai người dưng chưa từng quen biết mà thôi." Nằng vẫn nở nụ cười, nhích một bước cuối củng ra vực sâu vạn trường.

" Tiểu Trần!" Lục Khung Y giật mình kinh sợ, vội đưa tay ra tóm lấy nàng. Nhưng nàng đã nhanh hơn một bước, giậm chân nhảy ra khoảng không vô định.

Cơ thể mất đi trọng tâm, dường như có một sức mạnh vô hình kéo nàng xuống vực sâu. Nhắm mắt lại, nàng nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, còn có tiếng gọi như từ cõi mơ theo gió vọng tới: "Tiểu Trần, không..."

Là tiếng của y .

Nàng chàng mở mắt, nhìn thấy một thân ảnh đang lướt như bay đến bên vách núi, nhưng cảnh vật trước mắt nàng bỗng trớ nên trắng xóa, mớ mịt như mây mù. Nang thực sự muốn nhìn y thêm chút nữa , tiếc là đã quá muộn rồi , mắt nàng bị sương dày che khuất , không còn nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy hồng y của mình tựa như sương, tóc đen như màn phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang