Đoạn 10 định mệnh đôi ta đã được trời an bài từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là chủ nhật Đoãn Như cùng Mạc Thiên ngồi trên ghế xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất thì cô thấy Tiểu Hồng dẫn theo một cô gái tầm hai mươi tuổi nước da trắng nõn mái tóc lượn sóng buôn thả khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ trên người mặt bộ váy công sở tôn lên dáng người của cô nàng . Khi đi qua hai người chỉ mỉm cười cúi cháo rồi đi lên tầng .
" Tiểu Hồng cô gái đó là ai vậy " Đoãn Như thấy Tiểu Hồng đi xuống liền tò mò hỏi
" là thư kí mới của thiếu gia ạ " Tiểu Hồng lễ phép trả lời rồi lui xuống bếp pha trà định mang lên thì nghe giọng cô
" Tiểu Hồng để chi mang lên cho " Đoãn Như đi tới nhận lấy khay trà .
Đoãn Như bưng khay trà đến thư phòng thấy cửa mở hé trong lòng cô mới chút an tâm không ngờ khi tiến gần đến nơi cô nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái kia
"Mạc Hàn anh làm gì vội vậy " " Ahhh nhẹ chút " " để em giút anh "
Tay cô run khay trà trong tay liên dười xuống đất phát ra âm thanh rất tói tai . Đoãn Như che miệng mình chạy về phòng ngủ đóng trái cửa , dựa lưng vào tường cô thấy trái tim mình rất đau không cằm được nước mắt cả cơ thể giống như mất đi sức lực ngồi bệt trên đất . Đoãn như cảm thấy khó chịu ngay cả thở cùng thấy khó khăn , sau đó cô nghe tiếng mở khoá Mạc Hàn từ ngoài bước vào từ trên cao nhìn xuống nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy ngã vào lòng anh
" mới thế mà đã không chịu nổi mà lại bảo chồng mình đi ra ngoài ăn phở " Mạc Hàn cúi xuống bế cô tiến về giường đặt cô ngồi trong lòng mình .
" có sức để khóc thì tốt nhất em lên giữ sức tối nay cho anh thì hơn " Mạc Hàn nâng khuôn mặt cô lên hút lấy liên ngọc trên mặt cô
" anh " Đoãn Như oán hận nhìn anh
" anh thề anh và cô ta chưa có chuyện gì cả " Mạc Hàn ôm lấy cô trong lòng dịu dàng xoa bụng cô
"Vậy nước hoa và dấu hôn thì sao " Đoãn  Như nhìn anh
" nước hoa là do anh tự mua xịt lên , dấu hôn là anh trả giá cao để mấy cô trong quán bar ấn lên " Mạc Hàn đỏ ửng mặt nhìn cô , chỉ muốn cô ghen một chút mà cái giá cũng đâu có rẻ 
------//--------
Đoãn  Như sau khi du Mạc Thiên ngủ liền về phòng đã thấy Mạc Hàn đã ngủ trên giường , cô đi tới muốn chỉnh lại chăn cho anh không ngờ bị anh kéo ngã vào lòng . Vậy là sói già ngon lành ăn con cừu chửa béo tốt, sau khi ăn no nê còn vuốt ve bộ da cừu mịm màng hỏi xanh rờn" có mệt không ?"
Đoãn Như chỉ có thể oán hận nhìn tên sói kia hả hê xoa cái bụng căng tròn của mình
" Mạc Hàn  , Lạc Vy không phải mẹ của Tiểu Thiên vậy ai với mẹ  đẻ của Tiểu Thiên " Đoãn  Như nằm trong ngực anh nhẹ nhàng hỏi
" có thể Tiểu Thiên là kết quả tình một của anh vào một gái lạ " Mạc Hàn  ập ờ trả lời
" tình một đêm anh có sao " Đoãn Như bất ngờ nhìn anh
" có 1 lần duy nhất " Mạc Hàn chắt nịch trả lời
" kể cho em nghe đi " Đoãn Như vuốt ve ngực anh dụ dỗ
Mạc Hàn nắm bàn tay không yên phận kia lườm cô một cái " đã năm năm rồi không lẽ em còn muốn ghen  "
" đáng ghét "đánh vào ngực anh " em chỉ muốn tìm mẹ cho Tiểu Thiên "
" tìm được rồi sao , em muốn nhường con hay nhường cả chồng lẫn con " Mạc Hàn hứ nhẹ với cô
" em .....em " Đoãn Như ấp úm trong lòng cô thực sự không nghĩ nhiều như thế cô chỉ đơn giản  tìm ra người phụ nữ đó nhưng anh nói không sai nếu cô tìm được nhất định muốn Mạc Thiên có một gia đình hoàn thiện mà mang cả chồng lẫn con dân hai tay cho người ta
" cách đây hơn 5 năm trước , anh và Mạc Trần( em trai ) sống bà nội lúc đó anh và Lạc Vy yêu nhau , bỗng nhiên cô ta bỏ đi , lúc đó anh rất đau khổ  đã uống rất nhiều rượu lúc đó Mạc Trần đã mua cho anh một cô gái tròn 18 tuổi lúc đó anh đã say không biết gì cả đêm điên cuồng cùng với cô gái đó đến gần  sáng hôm sau cô ta biến mất chỉ để lại 1 vết máu trên ga giường " Mạc Hàn vuốt ve cơ thể cô
Đoãn Như ôm eo anh thì ra mọi chuyện do em chồng cô người truyền thuyết trong gia đình nghe nói sau khi bà nội anh mất cậu ta lang thang khắp nơi.
" vậy anh còn nhớ hôm đó ngày bao nhiêu không ở khách sạn nào " Đoãn Như đầy mong chờ nhìn anh
" là ngày 23/9/2013  số phòng 530 khách sạn Nguyệt Hoa đường Quốc Hà "không suy nghĩ liền trả lời
" anh nói cái gì " Đoãn Như bật khỏi người anh hoảng hốt kêu lên
" anh nói là 23/9/2013 số phòng 530 khách sạn Nguyệt Hoa" Mạc Hàn chau mày nhắc lại
" không thể nào không thể ư ư" Đoãn Như khuôn mặt trắng bạch ôm lấy bụng kêu lên tiếng
" Như Như em sao vậy , khó chịu ở đâu " anh vội ôm lấy cô vào lòn
" đau ..... đau quá " Đoãn Như tóm lấy ta anh kêu lên
" bình tĩnh , bình tĩnh chút đi anh sẽ gọi bác sĩ ngày " Mạc Hạn vơ lấy điện thoại đầu giường ấn số điện
"Hàn ......hôm đó...... em ..... cũng ......ở .....căn phòng đ" Đoãn Như chưa nói xong đã ngất trong lòng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman