Chương 10 - Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Roy Wang nghẹt thở, hoảng sợ vùng vẫy cố gắng kêu gào nhưng người kia vẫn không hề buông tha mà thậm chí còn tăng thêm lực đạo khiến cậu dường như có thể nghe thấy tiếng xương mình gần như vỡ vụn, tưởng chừng đã chết nhưng đột nhiên, người kia bỏ tay ra. Roy liền quỵ xuống, nằm trên nền đất lạnh giá co người ho khan dữ dội, nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Nhìn thấy cảnh này, Karry vẫn dửng dưng đứng đó như chuyện vừa rồi không hề liên quan gì đến mình, đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào con người trước mặt gằn giọng –“Cút!!!”

Roy Wang hướng ánh nhìn kinh hoàng đến Karry, cậu thu người cố gắng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Từng bước lê lết về phòng mình, đi qua đại sảnh cậu dường như không thể trụ nổi nữa, tưởng chừng sẽ ngã xuống nền đất nhưng không! Cậu ngã vào vòng tay ấm áp của một người, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng người đó gọi tên mình và rồi thiếp đi.

“Roy? Roy?…Em sao thế này? Roy?”- Henry hoảng sợ nhìn dáng vẻ tiều tụy của người con trai trong lòng, nhanh đóng đứng dậy bế Roy đi về phía phòng mình.

Nhẹ nhàng đặt Roy lên giường, lấy chăn đắp cho cậu. Ánh mắt vô tình hướng về cổ Roy, đập vào mắt Henry là dấu vết tím đỏ nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt anh tối sầm, con ngươi sẫm lại, cơn giận lên đến đỉnh điểm. Người trong lâu đài có thể hại Roy, chỉ có duy nhất một người, Karry Wang!!!

Một lúc sau, khi thấy Roy trở về nhịp thở đều đặn, anh mới an tâm đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa lại, hướng lầu ba trực tiếp bước tới.

“Rầm!!!”- Cánh cửa màu đen bị một lực cực lớn đá văng ra, bước thẳng vào phòng, Henry trực tiếp mở công tắc đèn lên sau đó quay phắt về phía Karry túm cổ áo anh.

“Khốn khiếp! Tôi đã nói thế nào? Roy không có lỗi!!!”- Henry gần như hét vào mặt Karry

“Bỏ ra!”- Karry trầm giọng nói.

Henry giật mạnh tay xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về Karry kia trong khi người kia đang thong thả chỉnh lại cổ áo.

“Tại sao? Roy không làm gì cậu, tại sao đối xử với thằng bé như thế?”- Sau khi bình tĩnh lại Henry trầm giọng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không có dấu hiệu cho thấy anh đang nguôi giận.

“…”

“Biết rõ thằng bé không có lỗi nhưng cậu vẫn hành động ngu xuẩn như thế? Có phải đã điên rồi không?”- Henry thực sự tức giận, lúc nhìn thấy Roy bước chân lọang chọang, tiều tùy như người sắp chết đến nơi tim anh đau đớn thắt lại.

“…”

“Đừng đem quá khứ áp đặt lên hiện tại, Nick…”- Henry còn chưa dứt lời Karry đột nhiên cắt ngang.

“Câm miệng!”- Karry phóng ánh mắt sắc như dao về phía Henry.

Henry thở dài –“Xin lỗi cậu! Tớ không cố ý nhắc đến Nick nhưng tớ muốn cậu biết rõ, đừng đem mọi chuyện trút hết lên người Roy, thằng bé vô tội!”

“Vậy-Nick-có-tội?”- Karry gằn từng tiếng.

“Cả Nick và Roy đều không có lỗi!”

“Năm đó, chính cậu cũng chứng kiến tất cả. Nếu là cậu?”- Karry giọng trầm trầm nói.

“Tớ…!”- Henry cứng họng. Phải! Nếu bây giờ Roy cũng rơi vào hoàn cảnh đó, anh cũng sẽ như vậy. Chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mặt, đó là sẽ nổi đau đớn tột cùng. Vì vậy…anh sẽ không để cho bi kịch này tái diễn một lần nào nữa.

“Karry! Cậu cần Roy. Tớ lặp lại một lần cuối cùng, đừng để bản thân cậu phải hối hận”- Nói xong anh đứng dậy đi đến cửa, vừa định bước ra ngoài anh nghe thấy tiếng của Karry.

“Cậu yêu?”- Bóng lưng Henry chợt cứng lại, anh không trả lời tiếp tục bước đi.

————————–

Trên chiếc giường lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm đó, nhìn cậu như một thiên sứ, nhưng là…một thiên sứ đang sợ hãi. Đôi mắt to tròn nay được giấu sau hàng lông mi dài, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hàng mày đậm đang nhíu chặt, ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể yên bình. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng Henry bất giác quặn lại, anh đưa tay lên vuốt mi tâm cậu, như cảm nhận được hơi ấm cùng cảm giác an toàn hai hàng lông mày cậu lúc này mới giãn ra, hơi thở đều đều.

Henry ngồi đó ngắm nhìn cậu, trong lòng nổi lên bao cảm xúc khó tả. Có phải hay không anh đã quỵ lụy? Nếu như được, hãy cho anh bên cạnh cậu hôm nay, chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ rời đi…trả lại cho cậu một cuộc sống như lúc trước. Ngay lúc anh còn lý trí, hãy để anh rời đi.

“Nếu có kiếp sau! Hãy để anh yêu em lần nữa!”- Henry thì thầm trong đau đớn. Anh cúi người, lướt nhẹ môi mình lên trán Roy, bờ môi run run mang theo loại cảm xúc khó tả.

—————————-

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ hắt lên gương mặt trắng hồng của một cậu nhóc. Như cảm nhận được ánh sáng, cậu chớp mắt từ từ mở ra. Khung cảnh xung quanh hơi khác lạ, đây không phải phòng cậu! Roy Wang bật người ngồi dậy, từ cổ truyền đến cảm giác đau buốt khiến cậu nhăn nhó, khẽ thốt lên.

Lấy tay sờ sờ vào cổ, cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mi, người hôm qua suýt nữa giết chết cậu không ai khác chính là Karry Wang! Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu đã làm gì sai đến nỗi anh ta phải nhìn cậu với ánh mắt thù hằn và muốn bóp chết cậu như thế? Đang chìm trong suy nghĩ…

“Em dậy rồi sao?”- Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Thấy Henry vào, Roy nhanh chóng lau đi nước mắt, nở nụ cười gượng gạo –“Sao anh lại ở đây?”

“Đây là phòng anh!”- Đương nhiên khi bước vào phòng Henry đã thấy được giọt nước mắt của cậu nhưng anh vẫn làm ra vẻ như không thấy gì.

“Phòng anh?”- Roy ngạc nhiên

“Đúng vậy! Em nhanh chóng xuống lầu ăn sáng đi này”- Henry nở nụ cười chiều chuộng.

—————

Đang cùng Henry nói cười vui vẻ. Cửa phòng ăn vừa mở, đập vào mắt Roy là bóng dáng cao lớn của Karry đang yên vị trên ghế, nụ cười trên môi Roy Wang phút chốc trở nên cứng đờ. Cậu vô thức đưa tay lên che cổ lại, hướng ánh mắt cảnh giác đến Karry. Bắt gặp dáng vẻ phòng bị của Roy, Karry nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro