Chương 12 - Nguy Hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Căn nhà gỗ ẩn sâu bên trong khu rừng, đêm nay trăng tròn sáng vằng vặt trên bầu trời. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh vô cùng ảo mộng, cạnh bên là một ngôi nhà gỗ, tất cả đều đẹp đến mức không thực.

Roy Wang một mình bước vào căn nhà, vì lúc trước đã từng đến đây nên cậu cũng không khó khăn lắm để tìm công tắc đèn.

“Phụt”- Ánh đèn màu vàng nhạt được bật lên, bên trong ngôi nhà được trang trí khá bắt mắt. Chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt trong một góc của căn phòng, phía đối diện có một chiếc giường nhỏ, còn có tủ để sách và rất nhiều thứ khác. Roy đi đến chiếc bàn lặng lẽ ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ nơi đây đã từng tồn tại rất nhiều kí ức giữa hai người bọn họ. Đặt tay lên tim mình, sao cậu thấy nơi này đau quá, có phải hay không là cảm giác mất mát, là ghen tị. Ừ!!! Có lẽ đều đúng, trong đầu cậu xuất hiện vô vàn hình ảnh ôn nhu cùng chiều chuộng của một người đối với một người. Cùng hình ảnh ác ma đêm qua không ngừng bủa vây lấy tâm trí cậu. Đau đớn là thế! Được bên cạnh anh mãi mãi thì đã sao? Cũng chẳng phải là do anh muốn mà đó chỉ là một lời ấn định, trái tim anh sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu bởi nó đã vĩnh viễn thuộc về một người khác.

Sau một lúc an tĩnh ngồi suy nghĩ, cậu đứng dậy tắt đèn rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Bây giờ có lẽ đã là 12h giờ rồi, ánh trăng mỗi lúc một lên cao và to hơn. Gió hiu hiu thổi quanh người cậu, ngay lúc này đây Roy cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, cười khổ cố nén nước mắt vào trong tiếp tục bước đi.

Con đường lớn nhưng chỉ có duy nhất một bóng người là cậu. Đang đi đột nhiên Roy nhíu mày nhìn lại, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình thì phải. Nghĩ đến đó Roy bất giác rùng mình, hai tay nắm chặt lấy áo khoác, cố gắng bước đi thật nhanh, nói là đi nhưng thực chất chân cậu không tự chủ được mà chạy. Gì chứ trên đời này Roy sợ nhất chỉ có một, là ma!

Đang chạy bỗng nhiên dừng rồi từ từ lùi lại, đôi mắt trợn lên hết cỡ. Trước mắt cậu là một con Sói còn to hơn cả gấu, bộ lông màu xám tro, đôi mắt đỏ rực như màu máu. Nó đang nhe răng nanh, từng bước tiến về phía cậu. Roy xoay người định bỏ chạy nhưng lúc này cậu không thể tin vào mắt mình. Từ trong khu rừng còn có rất nhiều con Sói khác cũng đang đi ra, ánh mắt nhìn chằm về phía con mồi là cậu. Lúc này cậu thực sự sợ hãi muốn hét lên thật to nhưng không thể, cổ họng cậu như có gì đó ứ nghẹn lại. Roy mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía những con Sói kia, cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh, nước mắt dần ướt đẫm khuôn mặt, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Trong đầu cậu hiện tại chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, Karry Wang!!! Nhưng làm sao có thể cơ chứ, anh ta thậm chí còn muốn giết cậu hơn ai hết. Con Sói có bộ lông màu xám tro cũng là con Sói to nhất đang đứng trước mặt cậu, nó há miệng …

“Gràooooo…!!!”

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một con Sói to lớn có bộ lông màu đen huyền bổ nhào lấy con Sói mắt đỏ kia khiến nó phải văng đi rất xa. Roy giật mình nhìn thẳng vào con Sói lông đen, đôi mắt nó sau một giây chiếu thẳng vào cậu khiến cậu gần như không thể thở nổi. Giọng Roy lắp bắp:

“Mắt…mắt xanh!!!”

Những con Sói kia thấy con đầu đàn bị tấn công liền lập tức bổ nhào vào chống trả. Trước mắt Roy hiện giờ là cảnh tượng vô cùng đáng sợ, những con Sói lần lượt vây quanh con Sói đen kia với ánh mắt khát máu. Trong lòng Roy lúc này rối bời, làm sao bây giờ? Một con thì làm sao có thể chiến đấu lại hàng cả chục con như thế. Đang thấp thỏm lo sợ bỗng dưng…

“Roy Wang!!! Đi thôi! Nhanh lên!”- Chí Hoành từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ áo cậu hét toáng lên. Roy đơ người chưa kịp phản ứng thì Chí Hoành lại một lần nữa hét lên, ánh mắt nổi lửa.

“Cậu ngồi ngốc ở đây làm quái gì? Muốn chết à?”

“Nhưng…nhưng…”- Cậu hướng ánh mắt về phía con Sói có bộ lông màu đen huyền kia. Thấy vậy Chí Hoành lập tức lên tiếng.

“Karry! Anh ta sẽ không sao, cậu đừng lo!”

Roy trợn mắt lên –“Kar…Karry sao?”

“Phải! Là anh ta, vì thế cậu đừng lo lắng, lo cho cậu trước đi, bọn chúng là đến bắt cậu!”- Chí Hoành nghiến răng mất kiên nhẫn giải thích. Cậu không đợi Roy kịp phản ứng liền lập tức kéo Roy chạy thục mạng.

Hai người chạy băng qua con đường mòn trong rừng, tốc độ của Chí Hoành quá nhanh suýt chút nữa Roy không thể theo kịp. Đường mòn nằm sâu trong khu rừng, ngoằn ngoèo rất khó đi, xung quanh lại rập rạp cây rừng nên Roy không ít lần va mạnh vào những cành cây khô khiến cậu cắn chặn răng vì đau. Trên người Roy chằn chịt những vết xước lớn nhỏ, cậu nhìn về phía Chí Hoành nhưng cậu ta cũng không khá khẩm hơn cậu là bao. Sức Chí Hoành quá lớn nên khiến cổ tay Roy đau điếng, chạy được một đoạn Roy dùng hết sức giật mạnh tay mình lại.

“Cậu làm tớ đau quá!”- Roy hét lên, khuôn mặt nhăn nhó. Lúc này Chí Hoành mới quay lại nhìn thấy cánh tay Roy đã sưng đỏ lên cả, trong mắt cậu hiện lên nét bối rối.

“Xin…xin lỗi! Tớ gấp quá”

“Cậu nói con Sói đó chính là Karry sao? Một mình anh ta nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Chúng ta quay lại đó ngay!”- Roy toan bước đi, Chí Hoành liền lập tức kéo cậu lại.

“Cái đồ điên nhà cậu! Đến đó cho bọn chúng bắt đi à? Yên tâm, bọn nó sẽ không dám làm gì Karry đâu!”- Chí Hoành dùng giọng vừa trách mắng vừa chắc chắn nói.

“Cậu làm sao có thể chắc được bọn nó không làm gì anh ta?”- Roy không đồng tình phản bác.

“Cậu nghĩ Karry là ai? Anh ta là hậu duệ duy nhất của dòng tộc Wang đấy! Cậu nghĩ vị trí đó muốn ngồi lên là được à? Ngu ngốc! Bây giờ thì về lâu đài ngay, cậu còn muốn đứng đây cho Sói ăn thịt thì cứ việc, tớ đi trước”.

“Chí Hoành!!!”- Roy chần chừ một vài giây sau đó hét lên gọi rồi nhanh chóng bước theo Chí Hoành, trước khi đi cậu đưa mắt nhìn lại phía con đường.

—————

Cùng lúc đó trên con đường trong khu rừng, đàn Sói vây quanh Karry dần lùi lại, chúng nhìn anh với ánh mắt tức tối xen lẫn e dè. Cả đàn nhanh chóng rút lui chạy vào rừng, trước khi đi, con Sói đầu đàn quay lại nhìn Karry với ánh mắt thù hằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro