Chương 4 - Căn Phòng Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Roy được xây dựng theo phong cách quý tộc mang vẻ dịu dàng và ấm áp. Nằm trên chiếc giường King Size, cậu đắm chìm trong suy nghĩ, cố xâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian còn ở Anh quốc. "

Cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ?"- Roy nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu.

"Đúng rồi!"- Cậu bật dậy. Từ lúc ánh mắt của cô Marry nhìn cậu rất kì lạ khi cậu hỏi về chuyện Người Sói, còn có vẻ mặt của chú Jack lúc cậu đề cập đến chuyện Người Sói nữa. Chung quy lại, biểu hiện của mọi người khi cậu nhắc đến Người Sói rất lạ, mi tâm Roy Wang ngày càng nhíu chặt, lẽ nào....

Cậu trợn mắt thốt lên -"Sói!!!"

"Không thể nào"- Cậu lắc lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ kì quái ấy.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường Roy vẫn không tài nào ngủ được, bỗng nhớ lại lời chú Jack bảo cậu không được phép bước lên căn phòng có cánh cửa gỗ phía trên tòa tháp cao nhất của lâu đài. Tại sao lại cấm??? Có bí mật chăng???

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lần này Roy quyết định làm trái ý chú, không phải là cậu không nghe lời nhưng vì cậu thật sự có rất nhiều chuyện muốn biết và càng muốn chứng minh cái suy nghĩ không có căn cứ nói thẳng ra là không có tính khoa học của mình. Thời đại này còn tồn tại Người Sói? Đùa cậu chắc? Cái đó trên phim mới có thôi. Nhưng sao trong cậu có một cái gì đó tin tưởng vào câu chuyện nhảm nhí này. Nếu quả thật có Người Sói thì cậu phải làm sao đây?...Ôi, cậu không muốn tự dọa mình nữa.

Rón rén mở cửa phòng, Roy ló mặt ra ngoài nhìn xung quanh, bên ngoài thực yên tĩnh. Bây giờ đã là 12h khuya, có lẽ mọi người đi ngủ hết rồi. Nhẹ nhàng xoay người đóng cửa lại, Roy cố gắng lục lại trí nhớ, khi chú Jack dẫn cậu đi tham quan tòa lâu đài, vì nó thực quá lớn nên cậu phải vận động đầu óc có cái trí nhớ ngắn hạn này của mình một lúc lâu mới có thể nhớ hết được đường đi trong lâu đài. Cậu không muốn bị lạc, như thế quả rất mất mặt.

Băng qua đại sảnh, hết rẽ trái rồi đến rẽ phải. Qua những gian phòng lớn, mỗi bước đi cậu đều rất thận trọng. Đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng cậu bỗng thấy ớn lạnh, run run đưa tay lên nắm đấm cửa.

"Kẹt..t..t"- Cánh cửa mở, một luồng khí lạnh bên trong tràn ra khiến cậu rùng mình. Roy tự bắt bản thân mình phải bình tĩnh, tuyệt đối không được sợ hãi.

Bên trong căn phòng được bao chùm bởi thứ ánh sáng mờ nhạt, căn phòng thoạt nhìn bên ngoài khá nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng lớn. Đối diện cửa có đặt một cái bàn gỗ, trên đấy có vài quyển sách rất to, sát vách tường có một tủ sách rất lớn. Trên tường có treo rất nhiều bức ảnh, vì ánh đèn mờ mờ nên cậu không thể nhìn rõ được. Tiến lại gần, trong ảnh là một người đàn ông khá trẻ cùng với một người phụ xinh đẹp trên tay bế một đứa bé, người trong ảnh chính xác là ông bà Wang, tuy thời gian đã phần nào làm phai đi nhan sắc tươi trẻ nhưng hiện tại từ hai người họ vẫn có thể nhìn ra nét quý phái cao sang. Những bức tranh này hình như là được chụp vào từng giai đọan trưởng thành của cậu bé kia, nhìn cậu ta rất đẹp trai và khôi ngô, đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh bé tí, mắt híp lại trông rất đáng yêu. Trên mặt cậu ta hiện lên vẻ ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cậu ta là ai? Là Karry Wang sao? Từ lúc đến lâu đài tới giờ cậu không hề thấy sự xuất hiện của anh ta. Phía bên dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi lại thời gian chụp cụ thể, vậy xét về thời điểm từng tấm hình đuợc chụp cho đến nay thì anh ta hiện tại khoảng 17 tuổi, hơn cậu đến bốn tuổi. Nhưng có một điều kì lạ là những tấm ảnh đó chỉ được chụp đến năm anh ta 14 tuổi, vậy ba năm còn lại tại sao không thấy? Lúc đó xảy ra chuyện gì chăng? Đã chụp đến năm 14 tuổi, vậy tại sao không chụp tiếp? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Roy Wang.

Cậu đi lại chỗ cái bàn gỗ rồi ngồi xuống, trên bàn có một quyển sách rất to nhìn qua có vẻ rất nặng nặng. Khi tay Roy chạm lên quyển sách, trong lòng cậu bỗng dưng có cảm giác rất hồi hộp như thể quyển sách này có thể giúp cậu giải đáp hết tất cả những thắc mắc. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Roy từ từ mở mắt ra, lật trang đầu tiên.

"Đấng tối cao ban cho nhân lọai một sức mạnh vĩnh cửu, chỉ định những con người mang trong mình dòng máu của loài Sói cùng với thể xác của loài người, những dòng tộc được sinh ra mang trong mình bản năng sinh tồn vô hạn....."

"Mỗi dòng tộc sẽ có một thủ lĩnh đứng đầu, ngự trị trên chiếc ngai vàng thống lĩnh cả một dòng tộc...."

"Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ lúc khai sinh, con người và Người Sói đã đối đầu với nhau..."

"Con người luôn xem Người Sói là kẻ thù, là những ác quỷ ghớm ghiếc bâu dính lấy họ....."

"Người Sói giết người để bảo vệ chính dòng tộc mình, bảo vệ quyền sinh tồn của họ trên Trái Đất này..."

"Sức mạnh, năng lực né tránh, tốc độ cũng như sự nhạy bén của loài Sói hơn gấp nhiều lần con người. Nhưng nhược điểm duy nhất là sợ bạc. Khi ánh trăng tròn lên cao, chúng tôi sẽ hóa Sói. Những Người Sói bậc cao có khả năng biến hình tùy lúc..."

"Chúng tôi, những con người mang dòng máu của loài sói sẽ mãi mãi tồn tại ở một nơi con người không được phép lui tới, đó là định ước cũng là giới hạn cuối cùng..."

Từng trang từng trang được lật đến, Roy Wang hiện tại dường như không thể thở nổi nữa, cậu thực sự quá bất ngờ trước sự thật này, những giả thiết cậu đưa ra hoàn toàn đúng sao? Họ thật sự là Người Sói? Trong tòa lâu đài này hết thảy đều là Người Sói? Vậy, cậu sống cùng với Người Sói thì được tính là cái gì đây? Còn điều quan trọng nhất là cậu-được-ấn-định-cùng-với-người-Sói-vĩnh-viễn. Nặng nề đóng quyển sách lại, guơng mặt phờ phạc ngơ ngác đến đau lòng, từng bước lê lết ra khỏi phòng.

Roy Wang không biết rằng, từ trong một góc tối của căn phòng có một đôi mắt xanh vẫn dõi theo ngay từ lúc cậu đặt chân vào đây, trên tay người đó là một bức ảnh.Trong hình, là một cậu bé có gương mặt trắng hồng nở nụ cười tươi như nắng sớm ấm áp, thực rất đáng yêu. Bên dưới góc ảnh đề chữ "Nick Holson". Trên môi người đó đã sớm nở nụ cười của ác quỷ, lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng cả tòa lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro