Chương 6 - Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Roy Wang đã dần thích nghi được với cuộc sống ở tòa lâu đài. Vì có Chí Hoành làm bạn nên cậu cũng không cảm thấy cô đơn lắm nhưng đôi khi cậu lại nhớ đến cuộc sống tự do trước đây ở Anh quốc, nhớ đến Jackson.

Kể từ hôm gặp "ma" thì cuộc sống cậu vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Nhưng cho đến hôm nay, từ sáng sớm chú Jack đã có mặt ở phòng cậu nói rằng có chuyện quan trọng cần thông báo, sau khi nghe xong cậu đờ người rất lâu, vì chuyện chú nói cũng là chuyện cậu lo lắng nhất. Tối nay ông Wang yêu cầu tất cả các thành viên trong gia đình họp mặt cũng tức là cậu sẽ được gặp hậu duệ của dòng tộc Wang, Karry Wang!

Roy Wang thực sự rất lo lắng, cả ngày cứ ngơ ngác suy nghĩ về cuộc họp mặt tối nay, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn những vấn đề sẽ xảy đến. Nhưng chung quy lại, người làm cậu lo lắng nhất vẫn là Karry Wang. Roy nhận được tin Chí Hoành cũng phải tham gia nên lật đật chạy đi tìm cậu ấy.

"Chí Hoành! Tớ thật sự rất rất lo lắng, phải làm sao đây?"- Roy trưng ra bộ mặt như sắp mếu đến nơi, cậu thực rất phiền muộn a~

Chí Hoành thấy thế bảo -"Cậu cứ thả lỏng đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có tớ và mọi người ở đấy, không cần sợ"- Chí Hoành vỗ vỗ vai Roy an ủi.

"Không biết! Tớ thực rất lo. Cậu đã bao giờ gặp Karry Wang chưa?"- Roy hỏi.

"Thực ra thì...tớ đã gặp vài lần rồi!"- Chí Hoành vừa dứt lời Roy liền quay phắt ngang hỏi tới tấp -"Cậu gặp rồi sao? Anh ta trông như thế nào? Có đáng sợ không? Nhanh nói tớ biết đi!"

"Từ từ đã, cậu đừng có loạn lên như vậy. Thật ra thì tớ cũng gặp anh ta cách đây không lâu lắm. Nói một vài điều cho cậu biết trước vậy!" - Chí Hoành dừng lại nhìn vào ánh mắt mong chờ của Roy rồi thở dài nói tiếp -"Tính khí của cậu chủ quả thật rất khó đoán, luôn lạnh lùng, trầm mặc và ít nói. Cậu ấy rất ghét ồn ào và phiền phức vì vậy cậu tuyệt đối không được chọc anh ta nổi giận, khi chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng thì cậu...chỉ có đường chết, cậu nên nhớ kĩ đấy, Roy!"

Gương mặt Roy sớm đã biến đổi từ xanh mét tới trắng bệch, giọng lắp bắp -"Tớ...tớ...có một chuyện muốn hỏi cậu. Có phải hay không những người trong lâu đài này đều là...là Người Sói?"

Chí Hoành dường như không bất ngờ lắm trước câu hỏi của Roy, bởi cậu biết sớm muộn gì Roy cũng sẽ biết bí mật lớn nhất tồn tại ở tòa lâu đài này. Chí Hoành nhẹ giọng nhả ra một chữ -"Phải!"

"Nhưng cậu yên tâm, bọn họ sẽ không hại cậu. Còn chuyện về quá khứ của cậu Karry thì tớ nghĩ, có lẽ nên để bản thân cậu tự tìm hiểu."- Chí Hoành ngửa mặt lên trời, gương mặt cậu ta cố hữu vẫn vậy, vẫn không có gì gọi là buồn bã, có thật hay không đó là tính cách của cậu ta? Hay cũng chỉ là cậu ta che giấu quá giỏi?

Roy Wang ngồi cạnh sau một lúc thất thần mới mở miệng nói -"Tớ phải làm sao đây? Chú Jack nói, tớ có nhiệm vụ rất quan trọng đó là, giúp anh ta thoát khỏi bóng đen quá khứ. Tớ! Sẽ làm được chứ? Là ánh sáng hay vĩnh viễn chìm vào bóng tối của sự sợ hãi kia?"- Giọng nói Roy nhỏ dần, câu cuối cùng như thể là hỏi chính bản thân cậu.

-------------

Đêm đến...

Tại Thronscal, đây là một trong những căn phòng lớn nhất và quan trọng nhất tại tòa lâu đài, bởi đây sẽ là nơi diễn ra các cuộc họp gia đình cũng như chào đón những người khách quý.

Tất cả mọi người đã có mặt tại đây, phía trên chiếc ghế bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ chính là ông Wang, người quyền lực nhất dòng tộc hiện nay. Phía bên tay phải là bà Wang còn bên trái ông là quản gia Jack đang đứng cúi đầu cung kính. Bên dưới là Roy Wang cùng với Chí Hoành, tất cả mọi người đều yên vị tại vị trí của mình duy chỉ có một người vẫn chưa thấy xuất hiện, người đó không ai khác chính là Karry Wang.

"Thông báo cho Karry chưa?"- Ông Wang nhíu mày hỏi, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Dạ! Đã thông báo cho cậu chủ, thưa ngài"- Quản gia Jack cung kính đáp.

Ông Daurant gật đầu. Cùng lúc đó cách cửa lớn của căn phòng đột nhiên mở, một dáng người cao lớn xuất hiện. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tối màu cùng với quần bò ôm lấy đôi chân thon dài và bên dưới kết hợp với một đôi Converes màu trắng trông rất cuốn hút nhưng không kém phần bí ẩn, hai tay bỏ túi quần thông thả bước đến. Mỗi bước chân của anh ta đều làm cho những người có mặt nơi đây gần như nín thở, khí lạnh từ người anh ta toát ra bao trùm cả gian phòng khiến mọi người không hẹn mà đồng loạt rùng mình, gương mặt anh ta như được điêu khắc từ hàn băng. Karry ngồi ở vị trí đối diện với Roy, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay gương mặt đang cứng đờ của cậu sau đó nhếch mép. Riêng Roy Wang, ngay từ lúc thấy anh ta đặt chân vào đây cậu đã hóa đá, đó chẳng phải là "con ma" cậu gặp hôm nọ trên đường trong khu rừng sao? Sao...sao anh ta lại ở đây? Còn nữa, anh ta chính...chính là Karry Wang? Một mớ hỗn độn các câu hỏi vây quanh đầu cậu.

"Đầy đủ rồi, bắt đầu thôi!"- Giọng nói đầy uy quyền của ông Wang vang lên, đúng tư thế của một bậc gia trưởng đứng đầu dòng tộc. Roy sực tỉnh, cậu quay mặt chỗ khác, né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia.

"Hôm nay ta cho gọi mọi người đến đây là có chuyện cần thông báo. Như đã biết, Roy Wang là người được ấn định cùng với hậu duệ đời thứ 100 của dòng tộc. Vì thế, nhân cơ hội này ta muốn mở một buổi tiệc để ra mắt với các dòng tộc khác!"- Giọng ông Daurant trầm ổn, dừng lại một lát ông nói tiếp -"Đến ngày hôm đó sẽ có rất nhiều dòng tộc từ các nước trên thế giới đến dự, họ đều là những dòng tộc lâu đời và quyền uy. Cả Karry Và Roy tuyệt đối không được phép vắng mặt, hiểu chứ?"

Roy Wang e dè trả lời -"Vâng...vâng ạ!"- Vừa dứt lời cậu theo bản năng nhìn về phía Karry, cậu giật mình. Anh ta vẫn nhìn cậu, cái nhìn sắc bén như đang đánh giá một món đồ có giá trị. Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn quan sát Karry, trong mắt cậu nổi lên một điểm e ngại bởi ánh mắt Karry nhìn Roy chính xác là đang...khát máu.

"Còn Karry?"- Không thấy con trai có phản ứng, ông Daurant lên tiếng hỏi. Vẫn là im lặng, không có câu trả lời.

"Karry?"- Bà Wang sốt ruột nhẹ giọng nhắc nhở. Bà thực lo thằng con bà sẽ làm loạn, tuy là con trai nhưng bản thân là một người mẹ bà cũng cảm thấy...sợ nó.

"Tùy!"- Một chữ duy nhất thoát ra, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo quá mức kinh khủng. Một chữ thôi cũng làm cho Roy cảm thấy điếng người, thái độ gì đây? Lời nói mang hận ý sâu sắc?

Bà Wang thở phào gượng cười, cái đứa nhỏ này thực muốn dọa chết bà.

Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người đều ra khỏi phòng duy chỉ có Karry là được ông Daurant gọi lại.

"Con đã thấy Roy rồi đấy, ta biết con hận ta nhưng thằng bé không có lỗi, mọi lỗi lầm con cứ trút lên người ta, ta mong con hãy bảo vệ đứa trẻ này và...hãy yêu thương nó!"- Ông Dauran giọng ngập ngừng.

"Người! Là do các người ấn định!"- Karry thong thả nói.

Ông Daurant thở dài -"Roy không liên quan đến Nick con hiểu điều đó mà!"

Từ đầu đến cuối Karry luôn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh cùng giọng nói lãnh đạm nhưng khi nghe nhắc đến tên Nick, ánh mắt cậu tối sầm lại, nhìn về phía ông Daurant gằn từng chữ -"Ông-không-có-tư-cách-nhắc-đến-Nick"- Nói xong cậu đứng dậy bước đi, trước khi ra khỏi phòng cậu đứng quay lưng về phía ông Daurant giọng lãnh đạm -"Tôi! Rất hứng thú với...Roy Wang!"- Rồi bước thẳng ra ngoài.

Trong gian phòng chỉ còn lại ông Daurant gương mặt trầm tư, tự dằn vặt mình, ông đau đớn thốt lên -"Xin lỗi con, Karry!"- Nước mắt lăn dài trên gương mặt có nhiều nếp nhăn do năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro