chương 8 - Trắng,đen cùng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Sự xuất hiện của Karry và Roy dường như làm cho không khí tại buổi tiệc ngưng đọng lại. Những ánh mắt ngưởng mộ xen lẫn tò mò thậm chí là ghen tị cùng lúc chiếu thẳng về họ. Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, ông Daurant Wang nhanh chóng lên tiếng.

"Như các vị đã biết, hôm nay tôi mời mọi người đến đây cũng chính là muốn ra mắt người hậu duệ cùng người ấn định của dòng tộc Wang, đây là con trai tôi Karry Wang và Roy Wang, người ấn định!"- Giọng ông Daurant trầm thấp.

Sau lời nói của ông Daurant buổi tiệc dần trở về bầu không khí nhộn nhịp như trước, vô số lời chúc mừng gửi đến ông bà Wang.

"Con trai anh quả thật rất có khí chất của một bậc thủ lĩnh, rất đáng khen, rất đáng khen"- Một người đàn ông gật gù khen ngợi.

"Anh nói quá rồi, con gái anh càng lớn lại càng xinh đẹp"- Ông Wang khách khí đáp lại.

........................

Anh một câu, tôi một câu. Những lời chúc thật lòng cũng có giả dối cũng có nhưng duy nhất điểm chung giữa họ là sự kính nể một phần đối với Karry Wang.

--------

"Chào cậu Karry! Cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau"- Hernry nở nụ cười bước đến bên cạnh Karry và Roy. Thấy Karry không có phản ứng, anh liền quay sang Roy Wang.

"Em là Roy Wang? Rất đáng yêu!"- Henry vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng ấm áp.

"Vâng...vâng...ạ! Rất vui được...được gặp anh"- Roy rụt rè, ngượng nghịu trả lời. Thật nha~, cái người ở trước mắt cậu quả thực là cực phẩm a~...nhìn anh ta thực ấm áp, khác với cái "khối băng ngàn năm" cạnh cậu, đứng gần anh ta xuýt chút nữa cậu đóng băng luôn rồi.

Henry cười cười nhìn thái độ của hai người trước mặt, trong mắt thoáng qua nét hứng thú, mở miệng nói một câu đầy ẩn ý -"Có biết hay không, đáng lẽ ra em là của anh?"

Roy đơ người, ngơ ngác nhìn về phía Hernry không hiểu ý anh ta. Nhìn biểu hiện của Roy anh phá lên cười - "Đùa chút thôi, em là của cậu ta!"- Nói rồi anh hướng mắt về phía Karry.

Karry giọng không vui cũng không tức giận nhàn nhạt nhả ra hai chữ "Vô vị!!!"

"Này...cậu im miệng đi. Nhìn xem, Roy đáng yêu thế này! Tớ thật muốn mang em ấy về nhà nha~"- Henry bất mãn trừng mắt quát vào mặt cái tên mặt lạnh kia.

Roy cứng người, trợn mắt nhìn về phía Henry -"Im...im miệng!, anh ta đang quát vào mặt "khối băng ngàn năm" sao?, nhưng mà nhìn tên kia không có chút gì gọi là nổi giận, quan hệ hai người đó...?

Như đọc được suy nghĩ của Roy, Henry nhe răng cười nói -"Bọn anh là bạn thân!!!"- Roy nghệch mặt, hai người này...một nóng một lạnh, một trắng một đen, tính cách trái ngược hoàn toàn mà là bạn thân? Quả đúng là một kì tích~!

----------

Trăng đêm nay khá sáng, ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ phẳng lặng như gương, tạo nên một khung cảnh vô cùng ảo diệu. Gần bờ hồ có bóng dáng cao lớn của hai người con trai đang ngồi đó, tính cách đối lập nhau nhưng rất ít ai biết được hai người họ là đôi bạn rất thân từ thuở còn bé. Người hiểu Karry hơn ai hết chính là anh, Henry Brown!

Nhớ lại lúc trước, khi lần đầu tiên gặp Karry. Cậu ấy là con người ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười, vì thế hai người đã nhanh chóng kết thân và trở thành tri kỉ. Năm Karry 13 tuổi thì chính thức đem tình yêu non nớt của mình dành cho một đứa trẻ tên là Nick Holson, nhỏ hơn cậu ấy 2 tuổi. Cậu bé đó lần đầu tiên gặp thì bất cứ ai cũng sẽ yêu thương bởi vẻ đẹp và sự yếu đuối cần được che chở của nó, Karry cũng là một trong số đó. Ban đầu anh cứ ngỡ đó là tình cảm đơn thuần của hai đứa trẻ, cũng giống như tình bạn giữa anh với Karry vậy. Nhưng không, anh đã hoàn toàn sai lầm! Karry thật sự yêu đứa trẻ đó, phải chi lúc ấy anh thấu hiểu hơn một chút thì hôm nay đã không xảy ra bi kịch như thế này. Hậu duệ của dòng tộc Wang cả đời phải gắn liền cùng với người ấn định. Biết được tin Karry giành tình cảm cho Nick, ông Wang đã không hề nhân nhượng mà ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Nick Holson. Karry của năm đó yếu ớt van xin trong tuyệt vọng, nỗi đau đó đã giết chết linh hồn cậu ấy. Karry hoàn toàn rơi vào địa ngục, trở nên trầm mặc, lạnh lẽo và hơn cả là lòng thù hận sâu sắc đối với cha mình, ông Daurant Wang.

"Tớ xin lỗi vì mấy năm nay không đến thăm cậu.!"- Henry lên tiếng.

"..."

"Karry! Cậu thay đổi quá nhiều! Vẫn, không thể tha thứ cho ông ấy à?"- Henry giọng mệt mỏi.

"..."

"Quên đi! Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa! Tất cả đã là quá khứ, Nick...cũng không còn nữa rồi, cậu hiểu điều này hơn ai hết!"- Khác với dáng vẻ cười cợt lúc ở buổi tiệc lúc nảy, Henry nghiêm túc nói.

"..."

"Cậu nên biết, Roy... không thể quyết định cuộc đời mình, cậu nhóc không biết rằng, mình sẽ ấn định cùng với Người Sói!"- Henry vẫn tiếp tục trong khi vẫn không có tiếng người trả lời. Có lẽ anh ta đã quen với cách nói chuyện độc thoại này.

"..."

"Tớ khuyên cậu, nên trân trọng Roy! Đừng trút mọi lỗi lầm lên người cậu bé! Roy... không có lỗi, đừng để bản thân cậu phải hối hận!". Nói xong Henry đứng lên đi thẳng về phía lâu đài, bóng anh khuất dần trong màn đêm. Nơi đây chỉ còn lại một người, vẫn gương mặt băng lãnh ấy anh ta nhắm mắt lại.

"Karry à! Anh đến đây xem cái này này, có phải hay không nó rất ngộ nghĩnh?"

"Karry! Anh rất xấu a~...ai cho anh bắt nạt em?"

"Karry a~! Lớn lên chúng ta có thật hay không sẽ được ở chung một chổ?"

"Karry, Karry...bọn họ rất nhiều, bọn họ rất đáng sợ!!!"

"Karry! Máu, rất nhiều máu, em sợ a~"

"Karryyyyy...cứu em!"

"Karry! Tạm biệt anh!!!"

..............................

Đôi mắt màu xanh từ từ mở ra, đôi mắt lạnh lùng như kết băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Tiếng hét cùng cảnh tượng năm đó vẫn từng ngày từng giờ bào mòn tâm trí anh, tận mắt chứng kiến một đứa bé 11 tuổi bị đàn Sói xâu xé. Anh đau đớn, bất lực, anh gào thét van xin thậm chí là quỳ xuống van nài nhưng vẫn không thể lay chuyển được gì cả. Phải! Anh hận bản thân mình, hận chính mình lúc đó quá yếu đuối, quá nhu nhược nên không thể cứu vãn. Mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, giọng nói ôn nhu cùng nụ cười ấm áp đó anh chưa bao giờ quên, mỗi lần nhắc lại là mỗi lần trái tim anh lại rỉ máu. Nếu trên đời không có cái gọi là ấn định thì người anh yêu thương sẽ không phải chết. Nếu năm xưa anh lớn hơn một chút thì đã có thể bảo vệ được người anh yêu thương. Nếu trên đời này có hai chữ "Nếu như..." thì anh đã không mất đi người anh yêu nhất. Có trách hãy trách bọn họ quá tàn nhẫn, cướp đi một người... đã từng là cả thế giới đối với anh. Roy Wang! Có trách hãy trách số phận của ngươi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro