Chương 5: Lập có một cô gái nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Annoying ? Phiền phức ư? 

Phải chăng đây được gọi là nam thần vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, tàn khốc, nhẫn tâm, thẳng thừng trong truyền thuyết hay chỉ có trong những truyện ngôn tình mà giờ đây đã có trong truyện tình cảm? 

Không lẽ nam thần đẹp trai nào cũng như vậy sao? Oaa, sao tôi đọc truyện thấy nữ chính rất dễ đi vào lòng nam chính cơ mà, vậy Tiểu Vân ngọt ngào không phải là nữ chính rồi. Vì vậy, nên nam thần là Lập đây mới cảm thấy rất rất phiền phức?

Tiểu Vân ngọt ngào của chúng ta nước mắt ngắn dài nức nở bỏ đi, tôi nhìn cảnh này mà "đau xót" dùm luôn a, bổn cô nương đây chỉ muốn nói: "Lập à, huynh quá tàn nhẫn với người ta rồi nha." nhưng lời còn chưa thốt ra đã nuốt ngược lại vào bụng. Ngước mắt nhìn người đối diện, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng vừa hạ cơn sóng gió, thản nhiên mà uống sữa như bản thân mình chẳng làm gì, chẳng phải chuyện của mình vậy. Chắc hẳn đây là kiểu người mà tất cả nữ sinh trường Quý Trung yêu thích đến phát cuồng đấy ư. Mọi người nghĩ tôi có thích không? Có ư? Không đâu tôi không thích như vậy chút nào, tôi chả hiểu tại sao trong lòng tôi luôn có một giọng nói bảo rằng cậu ấy - Thành Quốc Lập, đã từng là một con người rất ấm áp.

Khóe môi tôi giật giật, trong đầu cũng muốn xuất hiện ba vạch đen rồi. 

"Nè, có cần phải... nặng lời... như vậy không...?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

Cậu ấy nhìn tôi. 

"Cần." 

Tôi thật sự không hiểu nha? Rõ ràng lúc nãy cậu ấy nói với Tiểu Vân ngọt ngào rất nhiều rất nhiều chữ cơ, sao đến khi nói với tôi lại chỉ có một? Đúng là "phân biệt đối xử". 

...

Ngày hôm sau tôi đến trường với thời tiết se lạnh, âm u, mây đen vây kín xám xịt cả bầu trời, cơ thể tôi trong trạng thái gọi là cực kì mệt mỏi, cả người nóng ran, hắt xì liên tục, chẳng buồn làm phiền tảng băng bên cạnh nữa, tôi bị cảm mạo rồi sao. Đến cả tiết thể dục mà tôi yêu thích nhất tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, rồi chuyển gì đến cũng sẽ đến thôi, cơ thể của tôi dần dần kiệt sức, lý trí chẳng được tỉnh táo như thường, mắt cũng mờ mờ không nhìn rõ xung quanh, tôi có cảm giác cả cơ thể tôi càng ngày càng nặng nề thêm thế là "bịch" tôi ngã xuống đất, bên tai còn nghe theo những tiếng hốt hoảng gọi tôi "Chi." "Cậu sao vậy." "Chi, mau bồng cậu ấy xuống phòng y tế." "Cậu ấy ngất sao." "Cậu ấy làm sao thế." "Có ai không, Chi ngất rồi." Còn rất nhiều rất nhiều câu mà tôi nghe nhưng sau đó ý thức của tôi mất đi, chỉ còn lại khoảng không đen tối, rồi tôi chẳng còn nghe, chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Mở mắt ra ở căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Và, có một người đang nhàn nhạt nhìn tôi. Hả? Thành, Quốc, Lập? Cậu ấy đang nhìn tôi, tôi thấy đáy mắt cậu ấy xót xa... sao cậu ấy lại ở đây vậy, nếu tôi đoán không lầm thì tôi đã ngất đi, và giờ tôi đang ở phòng y tế, nếu cậu ấy cũng ở đây vậy... cậu ấy... bị bệnh gì sao?

"Cậu... bị bệnh sao... sao lại ở... đây...?" - Tôi thều thào hỏi.

"Ừm." 

"Cậu... có sao không...?" 

"Có." - Cậu ấy lại trả lời.

"Cậu bị bệnh... gì thế?" - Tôi hỏi, thật ra trong người rất không khỏe, rất muốn ngủ, nhưng nhìn người này lại chẳng muốn ngủ nữa.

"Đau tim." 

Hả? Đau tim ư? Cậu ấy bị bệnh tim sao? 

"Cậu bị bệnh tim sao? Có còn đau không? Sao không đi bệnh viện, lại ở phòng y tế, lỡ... có mệnh hệ gì... thì sao." 

Tôi hỏi han quan tâm thế mà cậu ấy chẳng cảm động gì sất, tôi chỉ thấy cậu ấy cong môi một chút, hình như là... cười? Cậu ấy vừa cười ấy... vừa cười với tôi đấy, nụ cười ấm áp vô cùng nha.

"Ngốc." - Cậu ấy cốc đầu tôi.

Tôi ngốc sao? 

Làm gì có? Tôi thường hay ăn đồ bổ để bổ não nha, ai cũng bảo tôi thông minh hết, chỉ riêng cậu ấy là bảo tôi ngốc thôi. 

Tôi liếc mắt lườm cậu ấy, cậu ấy lại cười... Ôi lạy chúa, tim con sắp nhảy ra ngoài rồi. Đừng cười nữa, đau tim quá đi, người đi đâu bình thường mặt lạnh lùng đã rất đẹp trai nay cười còn đẹp gấp trăm ngàn lần, sao không giết tôi luôn đi.

Tôi im lặng miên man trong dòng suy nghĩ, lại nghe giọng cậu ấy trầm bỗng cất lên.

"Cậu biết không, hồi lúc tôi còn nhỏ, có một cô gái ngang bướng cương ngạnh, thật rất giống giang hồ, ai cũng sợ cô gái đó cả, nhưng tôi thì không, tôi lại rất yêu thích cô gái đó, có lần tôi bị mấy đứa nhỏ khác, ném xuống sông, tay quơ quơ cố ngoi đầu lên, nhưng càng cố ngoi lên lại chìm xuống, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng thật ra lúc đó tôi không biết bơi, tưởng chừng như hết hy vọng rồi, tưởng chừng như bản thân sắp bị thần chết mang đi lại nghe tiếng có người nhảy xuống, lúc tôi tỉnh lại, chẳng thấy ai ngoài cô gái nhỏ đó, cô gái nhỏ đó lại liên tục gọi tên tôi, hỏi tôi có sao không, xong lại đi dạy dỗ mấy đứa khác hộ tôi, chẳng hiểu sao từ đó trong mắt tôi chỉ có một người, là cô gái nhỏ đó, ngày nào tôi với cô gái nhỏ đó cũng có nhau, nhưng đến một ngày tôi tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy cô gái nhỏ đó ở đâu, cậu biết tại sao không. Cô gái nhỏ đó nghe nói đã qua nước ngoài rồi. Tôi đợi mãi chẳng thấy cô ấy về, sau đó tôi lại chuyển đi nơi khác, chúng tôi mất liên lạc từ đó, nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình cô gái nhỏ đó mà thôi, cho nên mong cô gái nhỏ đó dù có chuyện gì đi nữa vẫn phải sống nhé? Không phải vì tôi cũng nên vì gia đình, vì cô ấy mà cố gắng." 

Tôi trầm luân theo câu chuyện của cậu ấy, tôi còn đếm số chữ cậu ấy nói, nhưng hình như rất rất nhiều, nhiều hơn số chữ mà cậu ấy từng nói với tôi, tôi nên vui mới phải chứ, cảm giác này là gì đây nhỉ, phải chăng cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nên muốn tôi từ bỏ và thông báo rằng lòng cậu ấy đã có một cô gái nhỏ?

Lập có một cô gái nhỏ? Cô gái nhỏ đó là ai? Cô gái nhỏ đó tên gì? Nhưng cô gái nhỏ đó đi đâu rồi? Nhưng cậu ấy có gặp lại cô gái nhỏ đó chưa? Nhưng tại sao cậu ấy lại bảo cô gái nhỏ dù có chuyện có chuyện gì đi nữa vẫn phải sống? Cô gái nhỏ đó bị sao vậy? Tại sao cậu ấy lại kể cho tôi nghe chuyện này? Cậu ấy đã mở lòng với tôi rồi ư? Tôi có rất nhiều rất nhiều lời muốn hỏi cậu ấy nhưng lời nói không thể nào thốt ra khỏi cổ họng được, không hiểu sao cổ họng tôi thấy nghẹn, tim đau lắm, đau như có ai dùng dao đâm vào vậy, cũng rất muốn khóc nữa, phải chăng tôi thích cậu ấy nhiều đến nỗi tôi không từ bỏ được rồi?

- ... - 

Hix ngày lễ mọi người được nghỉ có vui vẻ không? Sói vẫn ngồi trên máy tính mà chăm chỉ này, mọi người sao lại tiếc mấy giây để bình luận cổ vũ Sói vậy. Dạo này bí ý tưởng quá cơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro