Ánh trăng của sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Truyện chỉ là viết chơi do một đêm phấn khích với trí tưởng tượng bay xa. Ý tưởng Trường - sói, Phượng - mèo, Thanh - chó vốn dĩ không phải của mình, prompt truyện cũng không phải là của mình, mình chỉ là đứa quá khích viết nó thành văn.

*****

Dành tặng Dương Quỳnh, Du Yên, Diệp Ngọc.

Sói bạc vốn là một kẻ mơ mộng.

Nhìn nó lạnh lùng vô tình vậy thôi, chứ từ nhỏ, khi mới là một con sói con, nó đã trót mang tim đem tặng nàng trăng trong những tiếng à ơi của mẹ. Con sói con bé xíu hồi đó còn chưa dứt sữa đã tự hứa với lòng mình, rằng lớn lên, nó sẽ đi tìm ánh trăng đẹp nhất để giữ làm của riêng. Mấy con sói lớn trong đàn lúc nghe tâm nguyện đó thì cười như rồ như dại, nhưng chúng cũng chẳng nhắc nhở sói con rằng: " Con ơi con ngu lắm con. Trăng là của trời của đất, có ai được giữ trăng là của riêng? Con tìm hoài thì chỉ mệt con thôi." Đàn sói đinh ninh tự nhủ: Thôi lớn rồi nó sẽ khôn ra.

Nhưng tiếc thay, sói con - này tên Trường - lớn rồi mà không có khôn. Nó vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng ánh trăng sẽ là của nó, ánh trăng bàng bạc, dịu hiền như cô tiên kia thực chất là một thực thể, vào một ngày kia, khi nó tìm ra, sẽ ôm chầm và trao cho nó cái hôn dịu dàng. Vì vậy, sói ta bỏ tộc ra đi vào một ngày trăng khuất dạng, khi nó vừa thành niên.

*****

Sói cứ trèo đèo vượt suối, băng qua cánh đồng thảo nguyên thơ mộng để tìm đến nàng trăng của nó, à giờ thì phải gọi là gã. Nàng trăng xinh đẹp lắm, cao quý lắm, chẳng giống con mèo ngốc cứ suốt ngày chạy theo sau gã chút nào. Đấy vừa nhắc đến đã nghe thấy tiếng con mèo nào đó hụt chân ngã thẳng xuống vũng nước.


Đầu con mèo con chúi xuống đất, bộ lông trắng xinh giờ ướt nhẹp và bẩn thỉu đến tội nghiệp. Sói ta nghĩ bụng cũng thương. Con mèo này đã quyết đi theo gã từ lâu, dù bị bỏ mặc mấy lần cũng chẳng chịu từ bỏ.

Có lần sói ta bị bỏ đói mấy ngày, lại nghe thấy tiếng mèo meo méo bên tai tức quá bèn cắn tạp vào chân sau của mèo 1 cái. Vết thương chẳng sâu nhưng cũng rỉ máu, làm mèo con sợ bỏ chạy mất dạng. Sói đắc thắng nghĩ thầm giờ đây sẽ chẳng còn ai kìm bước chân gã tìm ánh trăng nữa.

Sói nghĩ vậy, và cũng tin là vậy. Bỏ mặc cái đói cồn cào đang giương nanh múa vuốt trong bụng, gã nhắm mắt nằm nghỉ, lửng lơ mường tượng một cái ôm ấm áp từ ánh trăng.

Nào ai ngờ, sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy bên cạnh hắn một con chuột chết đang nằm sẵn trước mũi cùng con mèo trắng liếm móng rửa mặt bên cạnh.

Hóa ra mèo con chưa có đi, nó có sợ thì sợ thật, nhưng mặt mũi mèo hoàng gia không cho nó bỏ cuộc. Và, thật là, con sói kia nhìn thương quá, bụng xẹp lép dán vào lưng rồi kìa. Nên mèo Phượng đành hạ cố săn cho nó con chuột để đỡ đói vậy, ai bảo anh cừ khôi quá làm chi?

Những lời trên mèo ta chưa có nói, nhưng sói Trường nhìn bản mặt kênh kiệu kia là biết tỏng nó đang nghĩ gì. Nhìn chỉ muốn đập cho một phát - Sói nghĩ, miệng nhồm nhoàm miếng mồi còm dâng đến cửa.

Vừa hồi tưởng, sói vừa thả từng bước chậm rãi đến chỗ con mèo con đang nằm thu lu trong bãi nước. Hình như nó mệt rồi, cứ nằm mãi đó mà chẳng chịu đứng dậy, lắc lắc cho bộ lông xù bông lên như thường ngày tí nào.


Phượng luôn là một con mèo tự hào với dòng dõi quý tộc lần vài đời chẳng ra của nó. Dù đi theo sói Trường đã lâu, ăn cũng không ít mệt nhưng nó vẫn luôn cố gắng giữ cho bộ lông mình gọn gàng nhất có thể, cho đuôi luôn dựng và dáng đi thì uyển chuyển phát khiếp. "Chẳng giống một con mèo rừng gì cả" - sói thường bĩu môi nghĩ.

Gã thấy ghét Phượng từ lần đầu khi thấy cái bóng trắng kiêu sa đấy lướt qua tàng cây. Trực giác thú vật nói cho gã rằng đây không phải đồng loại của mình, không phải loài thú rừng luôn phải gồng mình, lăn lộn mưu sinh trong rừng già bí hiểm. Không, đây là một con mèo nhà được chăm béo tốt. Bộ lông óng mượt cùng cái dáng đi như ông hoàng đã tố cáo thân phận của nó. Phượng ta ngay từ lần đầu thấy sói đã cao ngạo tuyên bố: "Sói kia, ngươi sẽ là người hầu trung thành nhất của ta, là người được ta chọn để đồng hành trong chuyến đi thành niên này. Qua khỏi khu rừng, ta sẽ thành hoàng thượng, còn ngươi sẽ nhận được vô vàn châu báu vàng bạc đá quý"

Sói cười khẩy. Cuối cùng ai đi theo ai chứ? Con mèo nhỏ chẳng biết sự đời nói mình là chủ mà suốt ngày bám đuôi nó như tên người hầu khó chịu. Nhưng không sao, dù sao... có nó thì hành trình tìm ánh trăng cũng thú vị hơn mà? Sói nghĩ thầm, mũi huých nhẹ con mèo lười dưới đất một chút rồi lấy răng cắn lớp lông sau cổ nó mang đi. Động tác trong vô thức chứa biết bao dịu dàng.


Hình như, ánh trăng trong lòng sói mờ đi một chút thì phải? Để lại thứ đi ấm lắm, nho nhỏ cào nhẹ vào tim gã.


*****

Sói cùng mèo đã đi cùng nhau hơn 2 tháng rồi. Chúng đã cùng nhau vượt qua cửa rừng thưa thớt, qua khu đầm lầy dơ dớp toàn loài cóc nhái bám thân, qua cả thảo nguyên xanh rì với những con rắn cỏ luôn chui mình ẩn nấp, trực chờ 1 cơ hội phóng ra nuốt chửng con mồi.


Ngày đó, khi ngã vào vũng nước, mèo ta bị một con rắn nhỏ bất ngờ tập kích. Rắn nhỏ thôi, nọc độc chẳng có nhiều nhưng cũng làm mèo bất tỉnh mất mấy ngày. Phải đợi đến khi sói híp ngu ngơ nhận ra điều gì bất ổn, đem lưỡi liếm từ đầu đến thân con mèo thì mới nhận ra vết thương sưng vù ở chân sau. Vừa đúng chỗ nó cắn mèo mấy ngày đầu.

Sói thấy thế, trong lòng như có cái móng vuốt cào nhẹ, lửa nóng từ đâu thiêu đốt lòng gã. Gã chẳng muốn con mèo này chết chút nào. Đã bé xíu, còn lắm lông, ăn cũng đâu dính kẽ răng chứ? Mà gã dạo này cũng đói đâu, để lương thực dự trữ chết đi như vầy tiếc lắm. Tự gật đầu với lý lẽ của mình, sói thả vội con mèo xuống rồi chạy đi kiếm cỏ thuốc. Thủ lĩnh trước của gã từng bảo, có thứ cỏ thuốc thân dài, lá mảnh mà sắc như lưỡi dao hay mọc bên vách núi, chữa thương tiêu độc cực xịn.

Sói chạy nhanh đi tìm, gã còn nhớ trên đường có một vách động nhỏ gần con suối mà con mèo vẫn hay ở đó đỏm dáng.


Lúc đầu, 2 đứa chỉ định dừng chân ở đó uống miếng nước cho đỡ khát. Nào ngờ ở từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu, đến khi mặt trời xuống núi, con mèo nhỏ nào đó vẫn chưa trải chuốt xong. Nó nhìn mình dưới nước mà cứ xuýt xoa: "Ôi sói điên, ngươi có thấy bộ ria của ta bị mất đi 1 mẩu không? Đó là tại ngươi hôm trước bắt ta đi bắt chuột đó! Ôi cái tai xinh đẹp hồng hào của ta, sao giờ đen bẩn hết rồi? Ôi bộ lông của tôi... ôi... ôi .. ôi". Nó cứ than trời than đất mãi, vừa than vừa liếm láp cố gắng sửa soạn cho bản thân trông thật gọn gàng.

Sói thấy phiền lắm. Lông đẹp thì làm được cái khỉ gió gì trong khu rừng rậm này? Lông gã cũng vốn dĩ màu xám đâu? Nhưng chẳng phải vì che mưa che nắng cho con mèo đó nên thành xám hết rồi sao? Còn mảnh lông rụng gần đuôi của nó nữa? Chẳng phải vì che chở cho con mèo nào đó nghịch dại đi chọc đuôi cáo, bị con cáo đó giận quá hoá rồ đuổi theo sao? Thế mà gã dám than chưa? Dám chưa? Sói tức anh ách mà chẳng biết làm gì, đành nằm vật ra đấy nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Nhìn sinh vật trắng trắng nào đó dần toả sáng dưới ánh trăng, đuôi đung đưa nhè nhẹ.


******

Càng nghĩ, sói càng tăng tốc chạy về hướng suối nước. Tai gã đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách đâu đây, mũi đánh hơi được mùi cỏ ẩm thấp đặc trưng nơi đấy. Sớm thôi, sói sẽ đem cỏ về và con mèo sẽ chạy nhảy như điên theo gã, như chưa có chuyện gì xảy ra.... "Róc rách róc rách" Kia rồi! Suối nước kia rồi. Vẫn con suối với một bên bờ đá xanh rì hôm nọ. Mà khoan đã, hình như nước hôm nay dâng cao, con suối nhỏ chỉ một phát nhảy qua giờ rộng gần thành con sông nhỏ rồi, sói phải bơi qua nó mới đến bờ đá kia được.


Sói chần chờ. Đêm trong rừng lạnh lắm, nếu ướt lông gã biết làm sao? Nhưng con mèo còn đang đợi. Sói bắt đầu ân hận vì không đem mèo theo. Ở một mình trong rừng, dù có tín hiệu của sói để lại cũng không biết có con vật mắt mù nào tiến đến bắt nạt mèo không nữa. Phải liều thôi, gã phải về sớm với con mèo.


Sói nghĩ vậy, rồi cũng nhảy thẳng xuống dòng nước. Nước suối rừng vào chiều tàn lạnh ngắt len lỏi vào từng lỗ chân lông của gã, cơ hồ đóng băng tứ chi nhưng sói vẫn kiên cường khua chân, đạp phành phạch sang bờ bên kia. Nước suối bỏng rát sộc vào mũi, vào mắt, vào tai mỗi lần gã mất đà chúi xuống.


Bơi mãi, bơi mãi, tưởng như bơi cả Thái Bình Dương thì sói cũng sang được bên bờ. Từng bó cỏ Nguyên Dương ướt mọng lơ phơ chào đón gã. Sói ngước nhìn, rũ mạnh bộ lông rồi nghiến răng nghiến lợi. Cỏ mọc hơi cao  với chiều cao của gã. Có đứng bằng hai chân thì gã cũng chỉ với được những nhánh cỏ đã héo úa mọc ở phía dưới. Trước là vách sau là suối, gã phải liều thôi. Sói bước từng bước cẩn trọng ra sau, rồi bất chợt tung người. Tứ chi gã chới với trong không trung, cố bấu víu vào vách đá sắc lẹm hòng tìm được điểm tựa lực nào đó. Sói trượt dài trên tầng cỏ xanh rì mọc tua tủa bên vách đá. Đau và trơn trượt đến kì lạ. Lá cỏ sắc cùng dằm đá đâm vào phần bụng mềm mại nhất của gã, vuốt ra vài vệt máu đỏ thẫm, long lanh trên vệt cỏ. Sẽ mệt đây, sói thầm nghĩ, miệng cố cắn bằng được một mảnh cỏ mang về. Lá đâm vào miệng, vào lưỡi, vào lợi gã. Mùi máu tươi ngọt lịm toả khắp khoang miệng. Ồ, hoá ra máu ta có vị đó.

Cuối cùng thì sói cũng trượt đến chân vách đá. Người gã xước xác đến tệ, nhất phần bụng non mềm nhìn không ra đâu là lông đâu là thịt, là máu. Nhưng miệng gã ngậm được nùi cỏ xanh rì và mắt thì ánh lên tia đắc thắng. Ha, có gì làm khó được ông mày chứ? Sói sung sướng nhảy vào dòng nước, nước lạnh giờ lại êm dịu đến lạ, xoa mềm đi cái bỏng rát nơi vết thương. Mèo ngốc, sau đợt này không khoẻ đừng trách ta bỏ ngươi ở đây cho cáo ăn thịt. Sói tung tăng chạy về trong ánh chiều dương đã tàn, đuôi vẫy xoắn tít.


******

Một chút nữa, một chút nữa thôi. Sói ngậm chặt nùi cỏ trong miệng, vừa chạy như băng trong rừng cây. Tối rồi, gã không dám để con mèo nhỏ kia ở một mình trong rừng. Là lỗi nó sơ suất khi hồi trưa đã để con mèo đó ở lại để chạy nhanh hơn. Dù đã sớm lưu lại tín hiệu đánh dấu địa bàn, nhưng thế giới này không thiếu kẻ mắt mù, lỡ đâu có con mèo rừng nào đang động dực vớ phải con mèo đó... Mắt sói đỏ hằn lên. Mèo của nó, nó nuôi nó tự ăn, đứa nào léng phéng đập chết.


Đôi chân không tự chủ tăng tốc chạy nhanh hơn, sói gồng mình phi như tên bắn về một phương hướng trong tim gã. Rồi, nó chợt khựng lại. Mùi của con mèo đó, nó đã sớm ngửi được. Nhưng trong không khí hoà lẫn một mùi khác. Một cái mùi vừa lạ vừa quen, cái mùi của con mèo khi vừa gặp nó. Mùi của mái ấm, của tình thương, của sự trọn vẹn mà sói ta ghét tệ. Cái mũi nhạy bén còn giúp sói xác định được đây là một con chó, một con chó mà lại có mùi giống gã, đủ khoẻ mạnh và to lớn để làm địch thủ của gã. Bước chạy của sói chậm dần, rồi thành bước chân rón rén dẫm trên thảm cỏ đã ướt sương đêm.


Như gã kẻ trộm trong chính nhà mình, sói thậm thụt lỉnh nhẹ sau bụi cây, tiến lại dần khoảng đất trống hắn đặt con mèo nhỏ. Kia rồi, vẫn bộ lông trắng toả sáng dìu dịu đó, con mèo nhỏ của gã đang nằm gọn dưới bụng của một con chó nhà trông rõ là ngu. Lông con chó đó xù bông, vàng rực như ánh mặt trời, mắt to tròn, tai cụp, lông đuôi dài quét quét trên mặt đất. Con chó phải to hơn cả nó, béo tốt đến lạ, cơ mà có vẻ tội nghiệp lắm, cứ hích mũi lên cằm con mèo mãi, lâu lâu lại liếm người liếm tai nó.


Sói còn để ý, bên chân sau của mèo cũng đã được đắp thuốc, là thuốc trị thương loại xịn gã vẫn thấy người trong trấn hay dùng, chứ chẳng phải thứ cỏ dại bên đường gã ngậm trong miệng. Sói cứ ngắm mãi, ngắm con mèo nhỏ dụi dụi bụng con chó to, ngắm nó bị con chó dụi đến làm tỉnh, đôi mắt tròn mở ra trong trẻo hơn cả bầu trời sao. Khoảng khắc đó, tim gã đập thịch, hình như con mèo có lướt qua chỗ này? Đôi mắt mèo lướt nhanh 1 vòng, dường như tìm kiếm cái gì đó rồi lại không được. Mắt khẽ cụp, mèo chưa thương tâm được đến một giây đã bị con chó vàng liếm cho ướt nhẹp, bèn trừng mắt nhìn nó, móng vuốt nhỏ giơ lên vỗ bụp cái mũi nhỏ trước mặt.


Con chó vẫy đuôi càng tợn, lưỡi thè ra liếm liếm rồi nằm ngửa ra cho con mèo đánh, khéo léo tránh đi vết thương của nó. Mắt con mèo bỗng chợt mềm đi, đuôi thả lỏng, rồi dụi dụi vào thảm lông dưới bụng.

Thôi thì, đã bỏ trốn bao lâu vẫn bị kẻ này tìm được, người muốn ở bên cuối cùng vẫn bỏ nó mà đi. Nếu số trời đã định, nó đành phải chọn kẻ trước mắt thôi.

Đau thương quá rồi, nên về nhà thôi nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của con mèo trên bụng, chó chợt lặng đi, rồi quẫy đuôi như rồ như dại. Anh muốn nhảy cẫng lên cho thoả niềm vui lắm, hiềm nỗi còn con mèo què ở trước ngực ngăn anh không làm điều đó. Không sao, giới quý tộc cho phép anh ăn mừng sau. Giờ ta cứ yêu thương nhau trước, Phượng nhỉ? Thanh cúi đầu liếm nhẹ con mèo trước ngực, rồi dịu dành cắn lông đưa nó ra sau lưng mình.

Về thôi em yêu, nhà đang đợi.

******

Đêm đó, dưới ánh trăng vằng vặc, có 3 kẻ trong rừng cây. 2 kẻ tìm thấy nhau, 1 người trái tim vỡ vụn.


Đến cuối cùng, sói cũng tìm được ánh trăng đẹp nhất nó hằng mong muốn. Nhưng ánh trăng toả sáng nhờ ánh mặt trời, còn gã chỉ đáng ở trong bụi cây dõi theo, im lìm như cái bóng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro