Chap 11: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về lớp

Trần Bảo Ngọc:

- Nè, mấy cậu với con nhỏ tên Đường Vy Vy có xích mích gì vậy?

Châu Mạn Thục:

- Là thế này. Nhà Đông Đông khá nghèo, phải vay một khoản tiền từ XH đen. Vì không đủ khả năng trả, nên chúng cho người tới phá. Đông Đông vì thế đến trường cũng ko yên.

- Vậy thì liên quan gì với cô ta?

- Có liên quan gì đâu. Chỉ là cô ta ngứa mắt thôi.

Vũ Hàn Đông:

- Các cậu nói nhỏ thôi ...

Bước vào lớp, Trần Bảo Ngọc:

- Hello Vũ Vũ, ăn trưa chưa vậy?

- Ăn rồi.

- Chiều nay có trò gì vui không để quậy?

- Chưa nghĩ ra.

Một thời gian sau, GV bước tới

- Các em mở sách ra, chúng ta tiếp tục học nhé ...

Tiết học nhàm chán lại bắt đầu. Mấy cái kiến thức đại số giải tích rồi hàm số lượng giác, nghe mà đau hết cả đầu (tui là tui ko giỏi toán mới thấy thế). Trần Bảo Ngọc tập trung nghe giảng, nhưng tập trung để làm gì? Khó hiểu quá ik. Cô nhìn ngang ngó dọc rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Châu Mạn Thục:

- Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ơi ...

Trần Bảo Ngọc:

- Hơ hơ gì vậy?

Châu Mạn Thục:

- Ngủ lắm thế? Biết mấy giờ rồi ko?

Trần Bảo Ngọc:

- Oáp ~ á á á, 5 giờ rồi !!!!

Vũ Hàn Đông:

- Đúng vậy, về thôi ...

Trần Bảo Ngọc:

- À ừ, đi ngay ...

Đang đi về nhà

Trần Bảo Ngọc:

- Các cậu biết KTX Lý Hạ ko?

Châu Mạn Thục:

- Biết biết.

Vũ Hàn Đông:

- Cậu ở đó hả?

Trần Bảo Ngọc:

- Uk đúng rồi. 

Chợt nhớ ra cái gì đó

Trần Bảo Ngọc:

- Thôi tớ đi có việc đi một chút nhé! Các cậu về trước ik ...

Châu Mạn Thục:

- Cậu đi đâu vậy?

Trần Bảo Ngọc:

- Đi riêng một chút!

Nói rồi chạy thẳng đến bệnh viện, đúng rồi, còn một con sói ở đó mà ...

Tới bệnh viện

Trần Bảo Ngọc:

- Chào bác sĩ, cháu là Trần Bảo Ngọc, người hôm qua đã đưa một đứa bé đến đây. Chắc bác còn nhớ chứ?

- À xin chúc mừng, bệnh tình đã tiến triển tốt hơn. Cậu bé có thể tỉnh lại trong ngày hôm nay.

- Thật ... thật ạ?

Nói xong cô liền chạy thục mạng đến phòng bệnh. Cậu bé đang nằm trên giường, tay đang truyền nước. Trần Bảo Ngọc thả cặp xuống, ngồi lên cái ghế bên cạnh, 2 tay đan nhau chống dưới cằm. Hi vọng cậu bé có thể tỉnh dậy và cho cô biết về thông tin cá nhân của mình.

Đột nhiên, ngón tay của cậu động.

- Hử? Tỉnh rồi à? Bác sĩ ơi cậu bé này tỉnh rồi ...

Bác sĩ bước vào, khám cho cậu bé xong, ông bảo:

- Cậu bé này có thể xuất viện trong ngày hôm nay.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Rồi ông bác sĩ đi ngoài.

- Đây ... đây là đâu?

- Đây là bệnh viện.

- ...

- E hèm, bây giờ có thể cho chị biết một số thông tin cá nhân của em đc ko? Tên em là gì?

- Osuki Nigito ...

- Tuổi?

- 17 tuổi ...

- Còn bố ... à khoan đã, em mấy tuổi?

- 17 tuổi.

- Chị hỏi em mấy tuổi?

- 17 ...

- Thôi không nói về vấn đề này nữa. Bố mẹ em là ai? Sống ở đâu?

- Ko có bố mẹ.

- Hả? * lại cái gì nữa đây? *

- Ko có bố mẹ.

- Vậy thì nhà của em?

- Ko có bố mẹ thì làm gì có nhà.

- Nè, em đang nhỏ nói vậy là hỗn đó. Chị tên Trần Bảo Ngọc, tên tiếng Nhật là Haruno Kyuna. Em gọi là Kyuna nee- chan ik ...

- Kyuna nee- chan ...

- Giỏi, ngoan lắm. Mà em ko có nhà thật hả?

- Đúng vậy.

- À ... *có nên cho nó ở nhà mình ko nhỉ? Một đứa bé không quen không biết thế này có nguy hiểm không ta? Mà thôi, chỉ là một đứa con nít thôi mà *

- Sao vậy?

- E hèm ... à ... ừm e có đồng ý ở nhà chị ko?

- Ở nhà?

- Uk ...

- Chắc đc.

- Bây giờ chị làm thủ tục ra viện cho em nhé?

- Tùy!

- Nói năng vô lễ! Mà hai cái đuôi và đuôi của em là sao vậy?

- Sản phẩm của quá trình tạo hóa! : v

- E ra ngoài như thế này chưa ổn. Đội mũ với mặc áo khoác của chị để che ik.

Osuki mặc áo khoác và đội mũ vào. Cô dắt cậu bé đến quầy làm thủ tục. Khi đi cậu bám cứ sát người cô. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bảo Ngọc cười thầm: "Đáng yêu quá!"  Bác sĩ đưa ra thuốc cho cô và dặn thêm:

- Cháu bôi cái này vào vết thương cho nó. Tuy có tiến triển tốt nhưng vẫn phải bồi bổ sức khỏe.

- Vâng cháu nhớ rồi.

Trần Bảo Ngọc và Osuki về KTX.

Lý Hạo:

- Ủa nhóc nào vậy?

- Đây... đây là em họ cháu. Chào chú đi em ...

- Chào chú.

Osuki vừa dứt lời thì cô dẫn theo cậu chạy thẳng lên phòng mình.

- Phù ...

- Kyuna nee- chan, chạy gì nhanh vậy?

- Chạy không nhanh lỡ chú ấy hỏi thêm thì phiền.

- Ra vậy.

- Ừm nhà chị không có quần áo trẻ con, em đi mua với chị mấy bộ nhé?

- Dạ.

Sau đó cô lại dắt Osuki đến cửa hàng quần áo.

- Kyuna nee- chan ...

- Gì?

- Tí nữa chị có thể mua thêm quần áo lớn của con trai đc ko?

- Hả? Để làm gì?

- Thì chị cứ mua ik, làm gì sau sẽ biết ...

- Nhưng có con trai người lớn đâu mà mua?

- Chị cứ mua ik, năn nỉ á ~ (làm bộ dễ thương)

- À ... ừ * làm ơn đừng có bán manh nữa, chị xin em đó *

Đến cửa hàng, Trần Bảo Ngọc chỉ vào một số bộ quần áo người lớn và trẻ em

- Em ưng bộ nào?

- Bộ nào cũng đc.

- Bộ này ik. Ướm thử chắc cũng vừa, thôi lấy luôn (xoàng vcl).

Mua quần áo xong thì 2 chị em đi mua thêm một số dụng cụ cá nhân nữa rồi về KTX.

                                  -------------------------------------------------- -----------

Để viết cái chương này, tui đã mất 2 ngày. Mong MN ủng hộ. Chap này Wattpad của tui bị sao á, T Việt với T Anh lộn lung tung. Sửa chap mệt lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro