Chap 13: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 6:30 sáng, Trần Bảo Ngọc tỉnh dậy, phờ phạc thò tay lên trên giường

- Hơ Osuki- kun, nee- chan dậy rồi nè. Em cũng dậy đi. Ủa sao cánh tay em to vậy? Áááá.... c... cậu là ai?

- Oáp ~ tỉnh dậy rồi hả? - Là một cậu trai khoảng 1m75. Nhan sắc và ngoại hình y hệt Osuki. Cũng có 2 cái tai và 1 cái đuôi đang ngoe nguẩy. Quần áo chắc là bộ của người lớn cô mua hôm qua

Cô chạy ra nhà bếp rút một con dao, chĩa thẳng vào mặt cậu

- Nói! Ngươi là ai? Vào đây làm gì? Mà bé Osuki của ta đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi giết nó?

- Hahahaha... - Cậu trai đó cười lớn

- Cười cười con khỉ! Nói mau! Ngươi là ai?

- Tôi á? Là cậu bé Osuki của cô hôm qua đây. Nhìn mặt tôi có quen ko?

- Đùa nhau ah?

- Ko đùa đâu, thật đó...

- Nói thật tôi nhìn cậu cũng thấy quen lắm. A! Cậu có phải người cứu tôi hôm trước ko? Chiều cao và dáng người giống hệt, đều bị thương ở tay và đã đc sơ cứu. Hôm đó cậu đội mũ phớt và mặc áo dạ rất dài. Chắc để che đi tai và đuôi của mình chứ gì?

- Rất đáng khen, suy luận sắc sảo...

- Bảo sao lúc đó tôi thấy ngờ ngợ. Mà cậu có thật là Osuki- kun ko?

- Thật mà. Hôm qua tôi bảo cậu mua thêm quần áo của người lớn là vậy đó.

- Nhưng sao cậu có thể biến to nhỏ đc như vậy?

- Ờ thì tôi có phải người bình thường đâu. Thật ra bố tôi là người, còn mẹ tôi là thuộc chủng tộc linh thú. Chủng tộc linh thú đó có đủ loại: gấu, mèo, hồ ly, sư tử, vv... Đó đều là những con thú có thể biến thành người. Nhưng vì tôi là con lai nên ở nguyên dạng người có đuôi và tai thế này. Chủng tộc đó bây giờ chắc tuyệt chủng rồi. Mẹ tôi giờ ko biết có còn sống hay ko...

- Chậc... chuyện li kì hấp dẫn thật...

- Vậy xin cô cho tôi ở lại đây nhé?

- Ko ko, tôi ko đồng ý cho người lạ ở đâu. Bất tiện lắm...

- Ồ vậy cô nỡ bỏ rơi bé Osuki tội nghiệp của mình sao?

- Cậu ko phải là trẻ con. Đó chỉ là một dạng biến hình của cậu thôi.

- Hơ vậy cậu nỡ để tôi ngoài đường với hình dạng này để người ta hốt đi rồi mổ xẻ nghiên cứu ah?

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Cho tôi ở đây. Nhé?

- Tôi nuôi cậu?

- Còn gì nữa?

- Nam tử hán mà để đàn bà nuôi. NHỤC!

- Thì tôi bán thân cho cậu luôn. Đc ko?

- Ko cần bán thân. Bán thận thì đc.

- Thôi dẹp. Tui ko bán thân. Mà cậu xem mấy giờ rồi kìa, ko khéo muộn học.

- Aaaaaaaa, 7:20 rồi...

- Cậu định ăn gì ko?

- Ăn uống gì tầm này nữa? Đi học lẹ ko muộn bây giờ...

Trần Bảo Ngọc chạy thẳng đi VSCN, xong rồi thay quần áo

- Cậu trông nhà hộ tôi nhé? Tôi đi học đây...

- À... ờ đi học cẩn thận...

Sau đó thì Trần Bảo Ngọc chạy thục mạng vào trường

- Phù... vẫn kịp...

Cô đi qua sân bóng rổ của trường. Wow, ở đây toàn trai đẹp cả ( nhưng đối với nhỏ này thì đam mỹ mới là chân ái). 

- A...- Trần Bảo Ngọc kêu lên vì bị một quả bóng bay trúng đầu

- Xin lỗi bé nhé... - Một chàng trai mắt đỏ, tóc trắng dài ngang lưng, cao khoảng 1m85

- À... ko sao đâu ạ. Chỉ là quả bóng thôi mà...

- Thế bé cho ca xin lại quả bóng...

- Đây ạ...

Người kia đi rồi cô đứng nhìn mãi

- Chà... đẹp trai thật đó. Nhưng dù sao mình vẫn thích đam mỹ hơn...

- Wei! Đứng đây làm gì vậy?

- Ủa... ủa Thục Thục, cậu làm gì ở đây vậy?

- Tớ vừa mới xuống thôi...

- Khi nãy tớ vừa nói chuyện với soái ca á...

- Ai? Ai vậy?

- Cái anh đang chơi bóng rổ kia kìa.- Trần Bảo Ngọc chỉ tay về phía anh trai hồi nãy

- Ơ đó là Lâm Tuấn Khải mà.

- Lâm Tuấn Khải?

- Soái ca trường đó. Đội trưởng đội bóng rổ trường. Học giỏi lắm.

- Oa~ good boy...

- Ê crush tớ á.

- Cái gì? Thục Thục nhìn thế này mà cũng có crush á? Có ai biết chưa?

- Có cậu và Đông Đông biết.

- Sẽ ra sao nếu tớ nói chuyện này với Vũ Vũ nhỉ?

- Cấm cậu nói với ai!

- Ê hai cái đứa kia! Vào học rồi còn đứng đó ah?

- Chết rồi! Chuồn lẹ...

Hai đứa chạy với tốc độ bàn thờ lên lớp

Trần Bảo Ngọc:

- Thưa cô chúng em vào muộn...

- Sao lại vào muộn? Đứng ngoài đó hết tiết 1 ik!!!

- Hơ vâng.

Rồi Trần Bảo Ngọc và Châu Mạn Thục đứng ngoài hành lang hết tiết 1

45 phút sau

- Hê, hết tiết 1 rồi. Thục Thục vào thôi.

- Ờ...

Và các tiết học nhàm chán trôi qua...

                                   ----------------------------------------------------

Hello MN, tui tranh thủ vừa viết vừa học. Có gì sai sót thì MN bình luận nhé. Cái tính của tui là viết xong ko thèm check lại. Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro