Chap 17: Có duyên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong rồi Osuki đi ra

Trần Bảo Ngọc:

- Tắm xong rồi à? Đưa tay tôi bôi thuốc cho...

- À, ừ đây...

Osuki đưa tay cho cô bôi thuốc

- Xong rồi, cùng ăn tối thôi. Hôm nay có tôm lăn bột đó...

- C... cái gì? Tôm lăn bột á?

- Uk, cậu sao vậy?

- T... tôi bị dị ứng tôm.

- Hả?- Trần Bảo Ngọc vờ như ko nghe thấy, nở một nụ cười gian xảo- Thôi ăn đi tôi đói lắm rồi!

Hai người ngồi ăn cùng nhau, Trần Bảo Ngọc liên tục gắp tôm vào bát Osuki 

- Ăn tôm tốt lắm, bổ sung canxi. Chỉ cần ko ăn nhiều quá là đc...

- Ơ... nhưng... nhưng...

- Nhưng gì mà nhưng? Cái này tôi tự làm, ăn đi ko tôi giận đó!

Cực chẳng đã Osuki đành phải cắn một miếng, ngon thì có ngon nhưng hầu như Osuki chỉ ăn lớp bột thôi.

- Ê ê! Ăn kiểu gì vậy? Ăn cả! Mau ko tôi đuổi ra ngoài ở á!

Cuối cùng Osuki cũng phải ăn. Ăn xong Trần Bảo Ngọc rửa bát. Rửa bát xong cô nhờ cậu một việc ( có hơi lặp từ, biểu hiện của một đứa dốt Văn )

- Osuki nè, tôi muốn nhờ cậu một việc...

- Việc gì?

- Dễ thôi mà...

- Cứ nói đi!

- Chép phạt hộ tôi 2 lần đc ko?

- Sao cậu lại phải chép phạt vậy?

- À... ờ tôi bị phạt, nhờ thằng bạn chép hộ 5 lần rồi. Tôi ở với cậu rồi cậu chép hộ tôi, đc ko?

- Việc của cậu thì tự mà làm ik...

- Ê! Đừng quên đây là nhà của ai nha!

Osuki cứ bị Trần Bảo Ngọc uy hiếp bằng việc đuổi ra khỏi nhà nên phải ngoan ngoãn làm theo. 

- Nè Osuki, tôi ra ngoài mua sách cho cậu, ở nhà nha, đừng đi đâu đó!

- Cậu thân gái một mình đi nổi ko đó?

- Ko sao đâu.

- Ko nhớ lần trước bị giang hồ bắt cóc bất thành à?

- Hả? Ơ...- Nghĩ đến đây, cô thoáng run sợ. Giờ mà có gặp hay mơ lại cảnh ấy cũng ám ảnh lắm.- T... Thôi! Tôi tự đi đc, cậu ở nhà mà chép bài ik! Bye!

Cô chạy đi. Thật ra Osuki lo lắng cũng ko phải là ko có căn cứ. Lúc Trần Bảo Ngọc ôm cậu ngoài đường, cậu đã nhìn thấy một bóng đen cười trông ko tử tế một chút nào. Bỗng dưng, cậu lên cơn sốt.

- Chậc, sao lại vào lúc này cơ chứ? Ko ko, có thể như thế sẽ càng hay...

Trần Bảo Ngọc đang trên đường đi mua sách, để cho gần thì cô đi đường tắt. Tuy gần nhưng nó khá yên lặng và tối như nũ hút. Tự nhiên đám học sinh du đãng trường trung học ở đâu tiến tới. Chúng dật lấy tiền trên tay cô.

- Ê! Trả tiền đây! Chơi gì kỳ quá nha!

- Này thằng kia! Mày đi một mình hử?

- Thằng? Tôi gái thẳng đó nhé...

- Ồ... Gái ư? Như thế càng hay. Có muốn cùng bọn anh vui vẻ đêm nay ko?

- Mấy cậu mới là học sinh mà sống đồi trụy quá đó!

- Sao? Anh em lôi nó đi!

- Ê làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Tên đại ca đấm một phát vào bụng cô

- Mày nói lắm quá! 

- Có ai ko? Cứu tôi với! OSUKI CỨU TÔI VỚI!!!!

Ở đâu một bóng đen lao ra hạ bọn khốn đó ngay tức khắc.

- Ơ Osuki, phải cậu ko?

Trong một loáng cậu đã cho chúng, tất cả bọn chúng đc ấm áp trong lòng đất mẹ ( nói thì nói vậy thôi chứ bọn nó chưa ngủm đâu)

- Chậc! Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận cơ mà. Đi đường tắt thì nhanh nhưng nguy hiểm lắm, với cậu lại là con gái nữa...

- Ờ tôi biết rồi. Mà cậu lớn lại hồi nào vậy?

- Uk thì hồi ở... - Osuki liếc nhìn bọn học sinh đó- TAO CHO BỌN MÀY MỘT CƠ HỘI, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NỮA!

- Hơ... vâ... vâng... - Bọn chúng sợ đến mức líu cả lưỡi, nói năng lắp bắp. Thôi cứ chạy đi, nhặt đc cái mạng rách này là ngon rồi. Một lúc sau thì chúng cũng khuất dạng.

- Tôi lớn lại hồi ở nhà á.

- Cậu cứ to to nhỏ nhỏ bất thường như vậy, biết thế nào mà đề phòng...

- Uk thì bình thường lúc tôi sắp biến hình thì sẽ sốt một hồi á.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi bao trà sữa cho cậu nhé?

- Cũng đc.

Hai người cùng đến Dasu Café 

Trần Bảo Ngọc:

- Hế lô chú Dasu.

Dasu:

- Ủa? Cháu tới có việc gì vậy? Còn ai đi sau cháu nữa đó?

- À... ừ thằng bạn cháu đó mà...

- Trên đầu cậu ta có tai và đuôi trông kì vậy?

- Th... thì cậu ta là Wibu á, nghiện cosplay. Chú đừng để ý.

- Vậy cháu muốn mua gì?

- Cho cháu mua 2 cốc trà sữa đem về nhà nhé?

- Ok, 2 đứa đợi chút.

Hai người chọn đại một bàn và ngồi lại. Bỗng Lâm Tuấn Khải bước vào

Trần Bảo Ngọc:

- A! Có phải Khải Ca đó ko?

- Em cũng ở đây à?

- Hề, em đến mua đồ.

- Ừm, ca cũng đến mua đồ. Chú Dasu cho cháu một cốc cà phê sữa nóng nhé?

- Uk. Cháu tìm chỗ ngồi chờ ik.

Lâm Tuấn Khải tiến đến chỗ của Osuki với Trần Bảo Ngọc

Lâm Tuấn Khải:

- Ca có thể ngồi ở đây đc ko?

Trần Bảo Ngọc:

- Ca cứ tự nhiên.

Lâm Tuấn Khải ngồi xuống

- À em tên gì vậy nhỉ?

- Em là Trần Bảo Ngọc, còn đây là bạn em, Osuki Nigito.

Lâm Tuấn Khải:

- Xin chào. Anh là Lâm Tuấn Khải. Rất vui đc gặp.

- Xin chào, em là Osuki. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?

- Làm gì có. Chắc em nhớ nhầm thôi. Đây là lần đầu mà.

- Ồ, vậy sao?

Trong suốt thời gian chờ, 2 người đó cứ ngồi nhìn nhau, miệng cười mỉm ( như Shinichi với Hattori á, đọc Conan tập 50 vụ án trên núi tuyết để biết thêm chi tiết * ĐM mình đang quảng cáo à :v). Trần Bảo Ngọc thấy ko khí có vẻ căng thẳng, cô reo to:

- A, chú ấy làm xong rồi kìa. Đến lấy đồ thôi.

Ba người đến lấy đồ order

Lâm Tuấn Khải:

- Có duyên gặp lại.

Osuki:

- Tôi cũng thế.

Trần Bảo Ngọc nghĩ: * Mé 2 người này bị thần kinh à? Mai kiểu gì chẳng gặp nhau ở trường...*

Ba người đi về nhà.

--------------------------------------------------------------------------

Hế lô MN. Chẳng là tui sắp phải thi giữa kỳ rồi nên khá bận, lại bị cấm mt. Ai chúc tui thi tốt đi nào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro