Chap 26: Nakajima Shigeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên gầy đó cũng hôn đất mẹ, Trần Bảo Ngọc và Châu Mạn Thục quay lại. Người vừa cứu hai cô chính là bartender ư? Tên gầy vội vàng lấy tay tên béo quàng qua cổ mình, không quên để lại một câu:

- Mày hãy đợi đấy!

Dứt lời bóng của hắn cũng khuất đi. 

Trần Bảo Ngọc:

- Oa~ Anh giỏi thật đấy! 

Bartender:

- Có gì đâu. Mà mấy đứa còn nhỏ, đừng nên đi chơi ở những chỗ như thế này nhé.

Châu Mạn Thục:

- Thôi bọn em về đây!

Bartender:

- Ừm.

Rồi bóng của hai cô gái cấp 3 cũng khuất dạng trong màn đêm. Người bartender rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Cậu chủ! Nhiệm vụ được giao đã hoàn thành!

Khi Trần Bảo Ngọc về nhà

- Osuki tôi về rồi đây!

Cô đi vào phòng ngủ, thấy cậu quay mặt vào bờ tường. Cô nhẹ nhàng tiến đến, cậu đang tỉnh

- Nè, giận hả? Tôi xin lỗi nga~. Bỏ cậu đang ốm mà đi chơi. Tha lỗi cho tôi được không? 

Osuki im lặng.

- Tôi xin lỗi mà. Giận rồi à?

Vẫn im lặng

- Xin lỗi mà~ Bộ giận thật hả?

Osuki nghe những lời này không chịu được nữa, bèn rũ bỏ hết liêm sỉ mà quay mặt lại:

- Ok ok... Mà tôi nghĩ nên đổi cách xưng hô đi!

- Tại sao?

- Nghe thân thiết hơn. Ví dụ như ' tớ - cậu' nè.

- Hơn sến á. Nhưng cũng được...

- Quyết định vậy nha?

- Ừm!

Osuki ngửi ngửi, mặt nhăn nhó:

- Cậu đi bar đúng không?

- Hơ hơ, không không... Tớ không đi bar...

- Đừng có xạo! Trên người cậu có rất nhiều mùi: nước hoa, rượu,... Có nước hoa là ở chỗ đông người, phải chen chúc. Còn mùi rượu là uống rượu. Chốt lại, cậu đi bar!

- Giỏi, giỏi quá! ( Vỗ tay)

- Dẹp đê! Ở đó cậu có gặp vấn đề gì không?

- À không không...

Osuki: * Xì... hỏi để xem cậu có thành thật hay không thôi. Tớ biết tỏng cậu làm gì ở đó rồi!*

- Thôi Osuki, đi ngủ đi! Khuya rồi!

- Ờm...

Hai người VSCN, chuẩn bị để đi ngủ

- Này Osuki, cậu còn sốt không?

- Ờm, đang hơi hơi...

- Vậy cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất cho.

- Ừm.

------------------------Tua đến sáng mai------------------------

Osuki ( lúc này đã biến thành người lớn):

- Ưm... 6 giờ rồi à? Kyuna dậy, dậy ik...

- Hả? Ừm ừm... Lớn lại hồi nào vậy?

- Hồi nào cũng được. Mau lên!

Hai người VSCN, ăn sáng rồi cùng nhau đi học. Giờ học bắt đầu. Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì ở đâu ra một người rất đẹp trai đi cùng với hiệu trưởng vào lớp.

Hiệu trưởng:

- Giới thiệu với các em, đây là GVCN mới của chúng ta.

Giáo viên mới:

- Xin chào các em. Thầy tên là Nakajima Shigeo. Năm nay 23 tuổi. Mong nhanh chóng thân thiết được với các em!

Bọn học sinh nữ:

- Oa~ Thầy giáo mới đẹp trai quá!

- Thầy cho em xin infor được không ạ?

- Thầy có bạn gái chưa?

Nakajima:

- Hôm nay thầy cho nguyên tiết này để các em hỏi những vấn đề cần biết nha! Nếu nó tế nhị thì các em có thể lên đây hỏi riêng.

Một học sinh giơ tay lên

- Nào, mời em!

- Cho em hỏi chút là tại sao lại phải thay giáo viên mới vậy ạ?

- À, cái đó là do GVCN cũ bị tai nạn ý mà. Thầy chỉ thay một thời gian thôi.

Osuki nhìn Nakajima, mỉm cười đầy ẩn ý. Nakajima cũng đã để ý được điều đó rồi. Trần Bảo Ngọc và Châu Mạn Thục cứ quay mặt nhìn nhau mãi, lúc sau quyết định lên bàn giáo viên hỏi thẳng

Châu Mạn Thục:

- Th... thầy ơi, cho em hỏi câu này hơi tế nhị chút xíu...

- Em hỏi đi!

- Thầy... có phải là Bartender tối qua không ạ?

- Đúng, đúng rồi đó...

Trần Bảo Ngọc:

- À bọn em chỉ hỏi vậy thôi. Thục Thục chúng ta về chỗ!

- Ừm.

Tiết học đó trôi qua. Giờ ăn trưa bắt đầu.

Mikoto:

- Thầy giáo mới đó đẹp trai đấy chứ nhỉ?

Monosuke:

- Này! Cậu quên tớ đấy à?

Osuki:

- À mấy cậu cứ ăn trước, tớ đi đây một chút!

Osuki đi thẳng lên phòng giáo viên, gọi nhỏ:

- Anh Nakajima!

Nakajima:

- Hửm, cậu chủ đó hả?

- Chậc, đừng gọi em là cậu chủ. Ngượng lắm! Mà anh cũng gan thật đấy. Có phải lão già đó sai anh đến đây không?

- Chậc, cậu chủ nói vậy tôi biết trả lời sao bây giờ. Nhưng bật mí nhé, GVCN cũ bị thương là do tôi đó.

- Ghê! Sao anh biết em học chỗ này mà làm giáo viên ở đây?

- Cậu chủ nổi bật vậy, không tìm được mới lạ. Mà ông chủ chỉ sai tôi đi tìm cậu chủ chứ không biết cậu chủ ở đây đâu. Đừng lo!

- Anh không được để cho lão già thối tha đó biết em ở đây!

- Cậu chủ cứ yên tâm. Thôi về ăn trưa đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy...

- Vâng!

--------------------------------------------------

Có cái chap mà mấy ngày mới xong. Buồn cho con au này quá. MN nhớ ủng hộ nha 😘. Bình thường au tự thấy mik vt về TNT thì nhanh lắm mà vt về cái này thì bật mode rùa bò. Buồn! Trưa nay đi học về đăng liền đó. Chúc MN ăn trưa vui vẻ nha!

Hoseki 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro