Chap 28: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đó là của ba Trương Lâm Thành. Lão già này không biết đang nghĩ gì đây nữa, anh định tát Đưởng Vy Vy thì bị ông ta nhìn thấy, đành phải rút lại. Anh nhìn cô ả hống hách đó với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đường Vy Vy tuôn xong câu vừa rồi làm cả đám con gái không những không khiếp sợ mà còn diss lại ả. 

Trương Lâm Thành không để ý, đến ngồi bên cạnh Vũ Hàn Đông. Ui chao, mặt cậu đỏ trông dễ thương quá đi! Anh vòng tay qua vai cậu, cảm thán:

- Cậu vẽ đẹp thật!

Vũ Hàn Đông xấu hổ, cậu úp mặt vào giấy vẽ. Tất nhiên những cảnh này sẽ không bao giờ qua mắt trà xanh. Đường Vy Vy đến gỡ tay Trương Lâm Thành ra, chỉ thẳng vào mặt Vũ Hàn Đông:

- Này thằng hồ ly kia! Bộ mày bị thiếu đánh à? Quyễn rũ ai không quyến lại quyễn rũ chồng tao! 

Vũ Hàn Đông đáp lại với chất giọng run run:

- Hic... T... tớ có làm gì đâu, tớ... v... với c... cậu ấy đều là con trai mà, s... sao có thể...

- Nhìn cái biểu cảm này làm tao ngứa mắt rồi đấy!

Cô ta vớ lấy một que gậy toan đánh cậu

BỐP!

Que gậy đã bị tay Trương Lâm Thành chặn lại. Anh cầm một đầu que ném mạnh xuống đất. Đường Vy Vy thoáng chút sợ hãi, cô ta vội quay mặt bỏ chạy. Đám con gái còn lại thấy vậy thì hả hê lắm, đi đến Trương Lâm Thành khen ngợi và nói xấu cô ta. Lâm Thành tuôn ra một câu vô cảm:

- Tôi không thích nói xấu sau lưng người khác!

Anh lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại cả đám không biết dùng từ gì để miêu tả.

*

*                  *

Đến lúc về rồi. Trần Bảo Ngọc kéo Osuki đi ngay đến Dasu Café.

Trần Bảo Ngọc tươi cười:

- Chào chú Dasu!

Dasu:

- Ủa? Đến rồi à? Mau vào đi không là muộn giờ đấy!

- Ok ạ!

Hai người nhanh chóng cất đồ đi, mặc tạp dề vào để phục vụ khách hàng. Hôm nay đông khách nên việc phục vụ cũng trở nên khá mệt. 

Trần Bảo Ngọc chay tứ tung, vấp vào chân một khách hàng và làm đổ cà phê lên áo bà ấy. Cô hoảng sợ, cúi đầu xin lỗi liên tục:

- A xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách!

Bà ta đứng dậy, mặt trông rất căng thẳng, tức giận nói:

- Này cậu! Làm ăn kiểu gì vậy hả? Bẩn áo tôi rồi! Đền đi!

Cả quán được một phen náo loạn, ai nấy đều xì xào bàn tán không khỏi lo lắng. Vì sao ư? Bà đây chính là phu nhân của một công ty danh tiếng, tính tình rất khắt khe, khó chịu. Không ít lần bà ta đến các cửa hàng khác, kiếm cớ gây rối và đánh sập tiệm. Trần Bảo Ngọc gây ra vụ này, e là giờ đây Dasu Café cũng khó thoát khỏi nguy cơ.

Cô run run:

- B... bao nhiêu ạ?

- 250 tệ!

- Hả? Thưa quý bà, tôi không có nhiều tiền đến vậy...

- Gì cơ? Đã không có tiền lại còn dám làm bẩn bà đây... M... mày...

Bà ta vớ lấy cốc cà phê toan đổ lên người cô thì bị Osuki chặn lại. Bà ta khó chịu:

- L... làm gì vậy hả? Không liên quan đến mày nhé!

Osuki thẳng thừng đáp lại:

- Tôi là bạn cậu ấy, tất nhiên tiền áo tôi sẽ đền cho bà đầy đủ!

Mãi rồi bà ta mới chịu hạ tay xuống:

- Mày nhớ đấy!

Nói rồi bà ta đi khỏi quán, Osuki khinh khỉnh đáp:

- Hờ, tưởng gì. Mấy đồng bọ!

Trần Bảo Ngọc sau khi thấy vị khách kia ra về thì cô kéo tay cậu vào một góc, chỉ thẳng vào mặt cậu, tức giận nói:

- Này Osuki! Cậu nói vậy là sao? Bọn mình làm gì có tiền đền cho bà cô đó chứ?

Osuki bình thản:

- Cậu khỏi lo! Tớ sẽ có cách lo liệu!

- Lo liệu gì chứ? Quả này chết đói chắc rồi! Này! Osuki! Cậu sao vậy?

Bỗng nhiên Osuki cảm thấy khó thở, người cậu nóng chưng, đỏ bừng. Ê! Kh... không phải cậu đang sốt đó chứ? Thôi rồi, quả này xong luôn, chắc chắn là sắp teo nhỏ. Trần Bảo Ngọc đẩy Osuki vào nhà vệ sinh, cậu chốt bên trong. Một lúc sau, cậu đi ra với hình dáng trẻ con bên trong bộ quần áo rộng thùng thình. 

Trần Bảo Ngọc lo lắng:

- Hic! Làm sao bây giờ? Cửa sổ nhà vệ sinh thì quá nhỏ, cậu không chui lọt...

Osuki bất an:

- Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ bị thu nhỏ vào ban ngày cả! Chịu chết thôi!

- Này! Làm gì trong đó thế?- Tiếng Dasu vang lên

Trần Bảo Ngọc đang chưa kịp định thần thì đã muộn, Dasu thấy hết rồi. Cô lấy tay che che Osuki lại, lắp bắp thanh minh:

- À... ừ... Ch... chẳng l... là... đứa bé này...

- Là Osuki?

- H... hi... hi... B... bác đùa vui quá! O... Osuki nào ở đây à?

- Còn chối ư? Chỉ có hai đứa vào đây, thằng bé này dung mạo giống hệt Osuki còn gì? Nào! Kể cho chú nghe mọi chuyện đi!

Hai người bất lực, đành kể cho ông ấy nghe hết mọi thứ.

Dasu gật gù:

- Ừm! Chuyện thú vị thật! À, ta nhớ ở trong vali của ta vẫn còn một bộ quần áo trẻ con. Mấy đứa chờ chút để ta đi lấy!

Nói rồi Dasu cất bước đi, để lại hai người đứng chờ trước cửa phòng nhà vệ sinh.

-----------------------------------------------------------------------------

Huhu, fic này ế hàng quá vậy? Hổng có ai đọc hết hả? Tui trầm cảm luôn mất 😭

Hoseki 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro