" Yên tâm tôi ở đây "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói nhỏ ! Em là của tôi
  Chap 2😘 
Tác giả Tiên Tiên...
....
Lâm Nhất Thiên tăng tốc độ xe hết cỡ , anh phóng đi như tên bay  , không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ , xuýt gây tai nạn  bao nhiêu lần . Thế nhưng anh mặc kệ tất cả , bây giờ trong đầu anh chỉ có hình bóng cô bằng mọi giá cô phải sống .
"Vèo ....vèo " chỉ 10 phút sau anh đã tới viện .
Anh xô đẩy tất cả ôm cô  chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu mà hét 
-" Phải sống ! Mở mắt ra cho tôi Thư Di "
Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch , hơi thở yếu ớt .
Các bác sĩ giỏi nhất của khoa  được  đều đến , trong phòng cấp cứu ai nấy mồ hôi chảy lã chã , cô ý tá theo dõi nhịp tim của cô hét  lên sợ hãi
-" Bác sĩ ! Bác sĩ tim cô ấy ngừng đập rồi"
-" Mau mau lên máy kích tim " vị bác sĩ hối hả kêu lên
-" một ...hai ...ba ...kích "
-" một ...hai...ba  ...kích "
Sau khi kích tim cho cô , nhưng mọi thứ đều vô vọng . Tất cả các bác sĩ và y tá đều mở khẩu trang lắc đầu ngao ngán.
Còn bên ngoài phòng bệnh lúc này , Lâm Nhất Thiên ngồi trên băng ghế mặt  gục xuống mái tóc bị anh vò rối tung lên . Anh đang rất sợ ! Sợ mất cô ! Sợ cô bỏ anh .
-" Rầm " cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ bước ra giọng run run nói
-" Xin lỗi ! Lâm thiếu gia ! Thiếu phu nhân đi rồi "
Anh nghiến răng , túm áo bác sĩ hét  lớn
-" Ông nói cái gì .... các người muốn chết sao ... cứu  vợ ta nhanh lên "
Vị bác sĩ bị anh làm đến đứng không vững , mặt tái mét .
-" Xin lỗi ! Xin lỗi "
Anh lúc này mất hết bình tĩnh đẩy vị bác sị ngã nhào ra đất , còn anh ngã quỵ xuống đất , đập đầu mình vào sàn nhà đến đổ cả máu nước mắt rơi trên khuôn mặt anh tú chưa bao giờ anh sợ hãi như bây giờ
-" Thư Di  ..... xin lỗi em ... đừng rời xa anh mà " lúc tưởng chừng như không thể thì
Đột nhiên trong phòng cấp cứu 1 y tá chạy ra nói lớn
-" Bác sĩ ! Thiếu phu nhân tim cô ấy đập lại rồi "
Nhất Thiên như thấy được mặt trời đứng dậy  nắm lấy vai cô y tá
-" Thật sao .... vậy các người mau cứu cô ấy ... nhanh lên "
Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa đóng lại khoảng 2 tiếng sau , mọi người ai nấy thở phào ra thông báo với anh ta
-" Lâm thiếu   ! Phu nhân đã qua cơn nguy kịch ... Nhưng mất quá nhiều máu e là khó tỉnh lại "
Chỉ cần cô có cơ  hội sống là anh không cần gì mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt đỏ ngầu bước vào phòng cấp cứu nhìn cô qua tấm kính
-" Sói nhỏ ! Đợi em tỉnh ! Tôi sẽ phạt em thật nặng ... Yên tâm tôi ở đây " Anh nói rồi mỉm cười nhìn ngắm cô qua cửa kính .

.....
  Mong mn ủng hộ mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#lẽ