Chap 136: Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là máy photo hoặc in tài liệu đã được soạn thảo, cô muốn in ba bản thì nhấn ba!"

Vừa nói cô gái mặc sườn xám với gương mặt sắc lẽm, chỉ vẽ tôi với giọng nói chuyên ngành nghiệp !!?

Khẽ gật đầu, tôi mất vài tiếng để ghi chép học hỏi mọi thứ!? Vài thứ đơn giản tôi có thể nhớ luôn như photo tài liệu chẳng hạn!!?

"Thất Thất! Cô in 10 sấp tài liệu này rồi phát cho phòng nhân sự giúp tôi nhé!" - cô gái sườn xám nhờ vả.

Tôi nhanh nhảu nhận tài liệu từ tay cô ấy, rồi chống nạnh đứng cạnh máy photo bấm 10 lần!!?

Tiếng máy lạnh chạy re re,  tiếng giấy cùng máy in cũng chạy xen kẽ theo đó!

Khẽ thở dài nghĩ đến chuyện ban sáng, sao hắn lại không trả lời tôi chứ!?

Cầm gim bấm, khẽ "cạch" từng bộ hồ sơ, rồi chán nản xuống phòng nhân sự!?

Đưa cho trưởng phòng, lại lười biếng bấm nút lên lại phòng tổng giám đốc!?

Nhìn sơ lược phòng làm việc của mình rồi nhìn sang bên trái bàn làm việc của hắn, chẳng còn gì làm, tôi đành tháo giày cao gót, ngồi trên sopha bàn khách gác chân lên,......

●●●●

"Phạchhhh!"

Mặt bỗng đau rát như ai đó tát mạnh,,

Nheo mắt tỉnh dậy liền thấy cô gái sườn xám ban sáng đang chau mày, mặt hung hãn nhìn tôi, tim tôi thoáng chút lo sợ, cầm mảnh giấy rơi trên người, tôi phát hiện đây là giấy tờ ban sáng mình mới in xong?

"Cô làm ăn như thế mà được à? Giấy in ra xếp ngược như thế này? Trang nọ xọ trang kia, vậy mà cũng đòi làm thư kí à? Cô nên nhớ làm thư kí cho giám đốc, phải thật cẩn thận, lúc sáng chỉ bảo thì ngoan ngoãn gật đầu, tưởng cô cũng sáng dạ? Ngu dốt mà dấu thì đâu ai  biết mà dạy cho cô!!?"

Mặt còn đau nên tôi nhăn nhó nhìn cô ta,,

"Còn nhăn mặt à? Tôi nói cho cô biết, gặp xếp lớn hoặc khách hàng khi cô có bị gì? Cũng phải luôn mỉm cười biết không? Không được thái độ!?"

"Nhưng cô đâu phải xếp? Cũng chẳng phải khách?"

"Còn bướng à? Tôi đã từng làm thư kí giám đốc 5 năm nay? Tôi là cấp trên của cô! Thái độ đó là sao hả?"

"Tôi xin lỗi!" Cảm thấy cô ta nói cũng đúng, tôi nên im lặng là được, dù gì có công việc kiếm chút ích cũng không sao?

Tôi ăn không ngồi rồi ở Lãnh Gia cũng lâu như thế rồi?

"Ăn mặc không chỉnh chu như vậy? Nhìn là biết không được giáo dục đàng hoàng!"

Chỉ là không mang giày cao gót, đi chân trần thôi? Tại sao lại bắn tôi nhiều phát súng liên thanh vậy chứ? Đỡ không kịp a~

Đang lui cui nhặt thì cô ta dùng gót giày giẫm lên tay tôi đau điếng,

"Aaaa~ ĐAUUU~~"

"Ối! Tôi không cố ý!" Nói rồi cô ta lấy tay che miệng khẽ cười khẩy, toan xoay lưng vểnh mông bước đi, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích!?

Hóa ra là vị trí ngày nào bị tôi dành nên thái độ lòi lõm, văn hóa tụt xuống mắc cá chân đây mà!??

Lớp phấn trên mặt cô ta còn không dày bằng da mặt cô ta nữa, mặt như bạch tạng mà nghĩ mình trắng tự nhiên à????

Thôi bỏ đi! Không chấp với loại người như cô ta!? Vô vị!!!

Xoa xoa vết bầm tím trên mu bàn tay, đau lắm chứ bộ! Cảm giác như muốn gãy cả cái khớp tay!!

Khẽ thở dài, tôi vội dọn dẹp giấy tờ dưới nền .... lòng dấy lên một chút ấm ức, hơi thở càng lúc nặng nề!!!

~~~~~~~
Ngạo Thần từ ngoài vào, mặt lạnh như băng bước qua tôi, cũng đúng lúc tôi sắp xếp giấy tờ xong!!

"Ăn trưa thôi!"

"..." Không trả lời nhưng tôi vẫn gật đầu,,

"Có chuyện gì?"

"....." tự nhiên nãy giờ tâm không động, nghe hắn hỏi đến đây, nước mắt không kìm nén được rưng rưng,

Khẽ cúi người vờ gắn lại dây buộc quai giày, mà mắt rớm lệ, môi cứ thế cong lên ....

"Nói!"

"Nói! Nói! Nói! Anh bớt ra lệnh cho tôi đi,còn nữa tôi không muốn đi làm, tôi muốn về nhà?" Vẫn ngồi núp sau bàn, tôi nhìn xuống nền thảm cùng hắn tranh biện!!??

Nước mắt khẽ rơi tự bao giờ ...

Sao tôi thấy mình yếu đuối quá!!! Nhu nhược quá!!!
Lại ngu ngốc nữa!!!

Tự nhiên nghĩ đến đứa con trong bụng đã không còn, tôi bỗng khóc thành tiếng ....

Chắc có thể kiếp trước tôi ăn ở ác với hắn lắm,, nên giờ tôi phải trả nợ bù đây mà!!??

"Lên cơn à? Tôi chỉ là hỏi cô xảy ra chuyện gì? Có thể nói để tôi giải quyết!?"

"Bỏ đi!"

"Này!"  Khẽ dụi mắt đứng dậy bước đi, tay liền bị ai đó kéo về, lại trúng đúng bàn tay đau tôi đau quá liền ré lên ~~

"A! Bỏ raaaa!!"

"Tay sao lại tím?"

"Kệ người ta!"

"Người ta nào?"

"Thế anh nói ai??"

"Em"

"Em gì chứ? Ai em của anh? Vớ vẩn!!" Giựt phắt tay về, lòng tôi bỗng rạo rực, cái cảm giác như được nghe hắn tỏ tình lần hai vậy!!!??

Thất Thất, vịn lấy liêm sĩ của mày lại nàoooo!!!!??

"Thất Thất! Mặc dù tôi không nhớ lại em là ai, nhưng nếu lúc trước tôi sa ngã đã yêu em một lần, thì không biết hà cớ gì, ông trời lại cho tôi sa ngã lần hai, ... và lại chính là em!!!?"

"....."

"Tôi biết tôi là một người khá cục tính!! Khi mở mắt ở bệnh viện, mùi hương của em rất thân thuộc nhưng tôi buộc phải xem xét xem, người con gái được cho là vợ mình, có phải đúng những gì trái tim tôi cần hay không??"

".... "

" Từ hôm qua đã định nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?"

"Ngạo Thần! Anh đùa hay thật?"

"Thật!"

.......

♤♤♤♡♡♤♤■□●●○○♤♤♡♡♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro