Phần 35-41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35 : Đụng độ (P1)

"Ầm...................rắc............." Bức tường xi măng nứt ra vì va đập mạnh mà vật thể va chạm với bức tường là đầu của một gã nào đó, đầu của hắn nổ tung bắn những mảnh vụn đỏ và trắng ra khắp nơi như pháo bông ngày Tết.

"Ahh.......từ từ........từ từ..........có gì........có gì mình nói chuyện.........." Một lão mập ủn ỉn khiếp sợ tột độ cố gắng lui về sau nhưng mà không còn đường lui nữa vì phía sau là bức tường rồi, tên mới bị giết chính là đàn em đắc lực nhất của gã, gã là Sơn Béo – một tay anh chị về các dịch vụ mại dâm, gã không giỏi đánh nhau nhưng được cái thông tin nhanh nhạy, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết.

Hôm nay Sơn đang ngồi trong nhà cùng thằng đàn em điều đào đi các nơi nhưng không ngờ một con quái vật cứ thế xông vào, thằng đàn em cũng có chút bản lĩnh giang hồ không ngờ bị con quái vật kia giết như giết một con kiến, Sơn sợ đến chảy nước đái trong quần vì hắn cuối cùng cũng nhận ra kẻ đến tìm mình là King Kong.

Siêu Boss dưới trướng có Ngũ đại cao thủ, toàn là những kẻ cực kỳ kinh khủng cả về võ công cũng như tính tình, không kẻ nào là tay không nhuộm đầy máu, đã từ lâu chúng không xuất hiện trên giang hồ vì sau khi Boss thống nhất xã hội đen đất Việt thì không kẻ nào dám trêu chọc quyền uy của hắn.

Thường thì một trong Ngũ đại cao thủ sẽ phụ trách nhiều vùng đất khác nhau nhưng mà Sài Gòn là nơi quan trọng nhất nên Siêu Boss để một người trực tiếp trấn giữ, đó là Đệ Ngũ trong Ngũ đại cao thủ – Hoa Hồng Đen – boss của đất Sài Gòn, người phụ nữ duy nhất trong Ngũ đại cao thủ.

Dưới trướng Hoa Hồng Đen là Tam Hùng – Dracula, Thor và King Kong, chúng đại diện cho quyền uy của Hoa Hồng Đen tại đất Sài thành, sẵn sàng triệt tiêu mọi mối nguy hại hay uy hiếp ngay từ trong trứng nước, nghe đến tên chúng là người ta sợ hãi và được gặp chúng thì tốt nhất bạn nên cầu nguyện cho mình có một cái chết nào đẹp và êm ái nhất có thể.

.............

"Nó là thằng nào........." King Kong không thèm nhìn Sơn đang chảy nước đái ở góc tường mà nói cộc lốc với giọng ồm ồm đặc trưng, được xếp giao cho nhiệm vụ giải quyết vụ cặp Song sát bị giết nên hắn đến tìm đến cái thằng được cho là Bà tám của xã hội đen Sài Gòn này, khi nãy ngứa tay qua đập nhẹ một cái mà không ngờ thằng kia yếu quá nên nổ đầu luôn làm hắn bực mình, sao có thể yếu đuối như vậy chứ, hắn còn chưa đập đã cơ mà.

"Tôi...............tôi không biết...........tôi thề..............hu hu..........tôi thề đấy......"

Sơn khổ cực cầu xin, hắn nào biết thằng chó nào giết cặp Song Sát ở quận 5 chứ, hắn nguyền rủa thằng cờ hó đó, vì nó mà hắn phải đối mặt với thằng quái vật này, không biết hắn có thể sống sót qua hôm nay không nữa.

"Hừm...............có thể mày quên đi..............để tao giúp mày nhớ..........rắc..........rắc" King Kong bẻ tay răng rắc bước từng bước tới, nếu Sơn không biết thì chả ai biết nên hắn không tin, gã nhấc một gã hơn 100 kg như Sơn nhẹ như bỡn, tất nhiên bằng cổ của Sơn rồi.

"Đừng............đừng.............đừng mà...............khoan........khoan......." Bị nắm cổ nhấc lên không trung, Sơn cố gắng nói gấp.

"Hử............." King Kong ngạc nhiên thả thằng mập đang hôi mùi khai nước đái xuống, nhanh thế sao.

"Khụ........khụ.............tôi không biết chính xác nhưng mà có thể...........có thể thôi..........." Sơn vừa ho vừa nói, gã sợ nói sai thì kết cục là cái chết vì tội bịa đặt nên lúc nãy không dám nhưng mà theo tình hình là không nói cũng chết nên tốt nhất nói theo suy đoán, ít nhất còn giữ được cái mạng nhỏ vài ngày.

"Nhanh..........." King Kong không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, gã đã ngứa tay lắm rồi.

"Vâng...........khụ.........có thể đó là Long........kẻ đã lật đổ Tài gần hai năm trước........" Sơn run rẩy nói.

"Sao mày cho đó là nó.........." King Kong nheo mắt lại hỏi, thằng này hồi đó nghe đàn em báo cáo thoáng qua một chút mà gã cũng hơi để ý vì nghe bảo nó cũng rất giỏi trong đánh nhau, tiếc rằng còn qua non nớt kinh nghiệm, nếu nó phòng bị và giết ngược lại Giang thì lão đại cũng để nó lên nắm quyền, chỉ một phép thử cỏn con mà nó không vượt qua được thì sao có thể lên làm đại ca được.

"Có một thằng bán vé số đêm đó nhìn thấy hai bóng người rời đi từ cái hẻm nơi Song Sát bị giết, vì ban đêm và nhìn từ khá xa nên thằng đó chỉ nhận biết được một tên trong đó rất mập mạp..........mà..........Long có một thằng đàn em thân tín nhất cũng mập........vụ này còn ờ quận 5............cho nên tôi nghĩ........" Sơn vừa nói vừa nhìn gương mặt lạnh tanh của King Kong trong lo sợ, gã sợ lập luận của mình làm hắn không hài lòng thì chắc gã lên đường uống rượu với Diêm Vương ngay tức khắc mất.

"Hừ...........nghe bảo nó bị đâm trúng tim..............nếu nó không chết mà còn trở về thì khá thú vị đấy............hắc hắc..............lâu rồi không có đối thủ..........."

King Kong xoay người đi bỏ qua cho Sơn, gã cũng tin vào lập luận của hắn, giờ phải nhanh chóng tìm ra Long và chờ mong một trận đấu thú vị.......tất nhiên là nếu Long mạnh............

Nhìn bóng lưng gã khổng lồ cao hơn 2m cơ bắp cuồn cuộn rời đi mà Sơn thở phào, cũng may thái độ của hắn không chút nào ươn bướng hay ngổ ngáo mà thành thật khai báo nên được tha..... hắn tin thế....

"Chút nữa phải mua 10 bó nhang về đốt cảm ơn ông bà trên trời phù hộ, à mà mua thêm vài hình nộm gái đẹp về đốt để mấy ông trên trời được 'đổi gió' nữa chứ..........phù........" Sơn lẩm bẩm rồi thất thểu đi ra, thay cái quần đã tính tiếp.

.........

".......lạc trôi giữa trời..........lạc trôi giữa đời.........." Trong một quán karaoke, Long cười khổ nhìn thằng mập đang quẫy nhiệt tình trước màn hình, không biết thằng nào đưa cái bài này ra để thằng mập hành hạ hắn nãy giờ, nó hát đi hát lại 5 lần mỗi một bài này rồi đấy, vừa hát vừa uốn éo như vũ công mới ghê.

"Anh.........uống chút gì đi........." Một em tiếp viên ngồi cạnh Long nũng nịu lên tiếng với hắn, nước da trắng sữa, mặt V-line xinh xắn, mũi cao, tóc dài.......cặp đùi căng.....ẻm là một trong những tiếp viên Vip nhất của quán được đưa tới phục vụ Long và mập.

Nhìn em tiếp viên váy ngắn bên cạnh, Long thấy được cả cái quần chip màu đỏ bên trong mà hắn lại không chút cảm xúc, hắn bây giờ không có hứng thú với sex mà đến đây vì chiều lòng thằng mập, dù gì chỉ có nó là anh em mà hắn tin tưởng được.

".......Một lần nữa nào........." Thằng mập hát xong rồi lại nhìn em tiếp viên của mình ra hiệu cho bấm số bài Lạc Trôi một lần nữa làm Long đang uống ly bia phọt cả ra ngoài.............

"Đẹch cụ......." Thấy thằng mập hưng phấn quên đi mình, Long lẻn từ từ chuồn ra cửa hít không khí bên ngoài, từ sau thề không đi karaoke với thằng này nữa, mẹ nó ít nhất cũng để đại ca nó hát một bài chứ.......

Đi giữa hành lang, Long suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, Hoàng đã bước đầu ổn định cục diện ở quận 5 rồi, chỉ còn các mối làm ăn về 'hàng trắng' là chưa xong nhưng kho hàng của Thịnh đã nằm trong tay hắn nên cũng không lo lắm.

"Sao.......mày nói gì............." Đang chuẩn bị bước vào toa let thì Long bị tiếng nói của một gã bên trong thu hút, chắc lại bàn về em tiếp viên nào xinh, hàng ngon đây mà.

"Hắc hắc............tao nói lão Sơn Béo bị King Kong tới tìm...........nghe bảo là chuyện Song Sát bị người ta giết................"

Long mở to mắt tỉnh người, hắn áp sát vào tường nghe cuộc đối thoại, King Kong hắn cũng có nghe qua, một gã cực kỳ nguy hiểm đấy, phen này Boss có lẽ đã nổi giận thật rồi.

"Sao..........King Kong luôn à.............thế thì thằng nào gây ra chuyện này gặp xui rồi.............thế Sơn Béo có biết là ai làm không........" Gã còn lại đáp.

"Không.............tao cũng không biết...........nhưng mà King Kong đã ra hiệu cho đàn em ở các quận khác và cả trong quận 5 tìm một người..............là một thằng đã biến mất gần hai năm trước...........việc này chỉ có bọn máu mặt trung thành với Boss là biết thôi.........."

Giới xã hội đen không phải ai cũng trung thành với Boss, luôn có những kẻ không phục nhưng cam chịu vì thực lực không đủ, tuy nhiên số lượng thành viên trung thành với Boss tất nhiên lúc nào cũng rất nhiều vì ngu gì không dựa vào cái ô to lớn như thế để kiếm sống cơ chứ.

"Hử.............thế sao mày biết.............đừng nói với tao là mày lên làm đại ca rồi đấy nhé........haha....." Thằng kia châm chọc bạn mình.

"Hừ..................tao nghe đại ca tao nói trong lúc say rượu..................đợi đại ca tao về già thì tao sẽ lên thay.........mịa........" Thằng kia trừng mắt bạn mình.

.......

Bỏ qua cuộc nói chuyện tiếp theo, Long rời đi, không ngờ bọn chúng có thể biết được là hắn làm nhanh như thế, tính giải quyết dùm Hoàng vài thằng không phục để hắn nhanh chóng nắm bắt địa bàn mà xem ra không có nhiều thời gian.

......

"Lạc trôi giữa đời..........Ôhhhhh Ôhhhhh..........." Thằng mập vẫn tiếp tục phiêu trong bài hát, bỏ qua hai em tiếp viên đã ngất xỉu vì ngộ độc âm nhạc đang nằm vất vưởng trên ghế, thật là khủng khiếp.

"Lạc trôi mẹ gì nữa.........mập.........đi thôi........" Long mở cửa hét to, không còn nhiều thời gian....

"Cho em hát thêm một lần nữa........" Thằng mập không chịu bỏ mic xuống cầu xin Long.

"Đi...........nhanh........" Long hắng giọng.

"Một lần nữa thôi.........."

"Đi........"

"Nửa bài nhé..........."

"Địt cụ........có đi không......."

"Hai câu......hai câu thôi anh.........."

"Mày ở đó mà hát luôn đi..........."

"Ây...........Lạccccccc trôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Thằng mập cố gắng hát hai từ cuối rồi chạy theo Long.

Chương 36-37: Đụng độ (P2-3)

"Đừng.........đừng mà..............tha............tha cho tôi........."

Trong một con hẻm nhỏ vắng người, một gã đàn ông ăn mặc bóng bẩy xịt nước hoa thơm phức nhưng mà giờ đây đang lết từng bừng bước ra phía sau, hai chân gã đã cong queo vì bị đập gãy một cách dã man, nếu có dân máu mặt ở đây thì chắc họ sẽ nhận ra gã lã một trong những kẻ có máu mặt ở quận 5, một trong những kẻ không phục mà vẫn chống đối ông trùm mới là Hoàng.

"Chết đi.................bộp......."

Không nhiều lời, một âm thanh lạnh lùng và bất nhân tính vang lên, thằng mập cầm cái búa gần năm chục cân đập thẳng vào mặt gã kết thúc cuộc đời của một tay giang hồ, đây là tên cuối cùng cần phải xử lí rồi, móc điện thoại ra, thằng mập nhắn tin tới điện thoại của Long.

............

Tầng cao một khu chung cư cao cấp, trong căn phòng khách rộng rãi.

"Tít.......tít.........."

Âm báo tin nhắn vang lên, nhưng cạnh đó gã thanh niên vẫn còn ngồi thiền không nhúc nhích như đang đắm chìm vào trong tu luyện một thứ gì đó.

"Phù.........phù............"

Gần một tiếng sau, gã thanh niên mới thở dài vài hơi, mở đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí ra mà bất cứ kẻ nào cũng phải rùng mình, gã chính là Long vừa mới tu luyện cảnh giới thứ hai đến tận cùng – Hóa Khí nhưng không biết khi nào mới chạm được tới tầng thứ siêu cấp Nhất Khí Kình – mình đồng da sắt.

"Rắc.....rắc......." Gồng lực lên bàn tay, Long cảm nhận được lực lượng tập trung nhanh chóng lên bàn tay, một đấm vung ra chắc hẳn không dưới 500 cân, thật kinh khủng.

"King Kong sao............." Long thì thầm, bây giờ hắn mong chờ cuộc gặp mặt với King Kong lắm rồi, bất cứ kẻ nào cũng có kiêu ngạo của bản thân, đặc biệt là các cao thủ

......

Sáng sớm, trong một quán phở là một tên khổng lồ đang húp từng bát phở như một tên quái vật, người ta dùng đũa, muỗng còn hắn thì trực tiếp cầm bát phở mà húp vào trong miệng, trên bàn của gã đã xếp một chồng cao ngất tô phở đã bị gã húp xong.

"Ực.....ực......." Xung quanh đầy tiếng nuốt nước bọt vì chấn kinh, nhìn cơ bắp cuồn cuộn và độ đô con của gã thì không kẻ nào dám trêu chọc mặc dù cách gã ăn làm mọi người khó chịu vô cùng.

"..........Sụp.........sụp.............bà chủ sao còn chưa đưa phở lên..........còn cái tô nào to hơn tí không ......... một tô có một xí thế này sao đủ ăn..........."

King Kong mở miệng nói ồm ồm ra ngoài khiến bà chủ hết hồn, hai chân run run, bà nhớ hôm nay trước khi bán đã thắp hương, cúng kiểng đầy đủ rồi cơ mà sao lại gặp sát tinh này tới chứ, gã muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn càng nhiều càng tốt nhưng mà cái gã kinh khủng này lại có một cái tật xấu...............đó là ăn không trả tiền................cứ thế ăn xong lại phủi đít, lau mỏ đi về mà không trả một đồng..................không ai dám đòi tiền gã cả vì có một lần chồng bà chạy theo đòi tiền thì hắn 'lỡ quay tay' trúng khiến ông gãy mấy cái xương liền phải nằm viện cả tháng trời...........chỉ là vung tay nhầm thôi mà.............bà chủ khóc không ra nước mắt không còn cách nào, tay chan nước vào bát phở để con giúp việc bưng lên.............thật là khổ......

......

Nửa tiếng sau, King Kong rời đi, vừa đi vừa ngậm cây tăm trên miệng ra vẻ thỏa mãn vô cùng, hắn đang suy nghĩ ngày mai nên ăn cái gì đây, dù sao ngày mai tới quán phở này nữa chắc nó đóng cửa mất, như thế gã lại mất mối ăn chùa ngon lành thì sao............

Đang đi giữa đường, bỗng nhiên điện thoại gã rung rung làm gã bừng tĩnh trong suy nghĩ.....

"Alo.......thằng nào đấy.........."

"Dạ......em là Toa...."

"Mẹ nó............tao quan tâm mày là thằng nào à.........nói nhanh...........chuyện gì........"

Thằng ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi hột, rõ ràng hắn vừa hỏi mình là ai cơ mà, nhưng mà chịu thôi, người ta nắm đấm to cơ mà.

"Dạ.........dạ............em đã có thông tin về hai gã anh đang tìm........"

"Sao...........bọn nó ở đâu............" King Kong sáng mắt, mới ăn no, sức khỏe tràn đầy, nắm đấm lại ngứa ngáy lắm rồi, có bao cát thịt rất tốt.

"Tối nay bọn nó sẽ đến nhà kho cũ trên đường .................."

"Được rồi........." King Kong tắt điện thoại, hai thằng chó đó làm gã phải chịu đến tối nữa, thôi vì để làm lão đại hài lòng nên gã đợi vậy........bực mình, hắn bước về phòng tập gym chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay.....

....

Đầu dây bên kia, tên mới gọi cho King Kong tắt điện thoại nhìn sang Hoàng bên cạnh, lúc nãy hắn nghe theo lệnh Hoàng gọi điện cho King Kong.

"Anh...........xong rồi...........tiếp theo phải làm gì......"

"Gửi tin đi tất cả giới máu mặt đất Sài Gòn................tối nay họ sẽ được thưởng thức một trong những trận đấu hay nhất, để cái tên 'Sói' bắt đầu vang danh ở cái thế giới này......" Hoàng rít một hơi thuốc nói, nhờ Long mà địa bàn quận 5 hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay, tuy bên ngoài có tin nghi ngờ hắn và Long có quan hệ nhưng không có bằng chứng thực tế, càng mờ ảo, càng mông lung càng khiến người ta sợ hãi, ai chả sợ đang ngủ buổi tối thì một sát thần đến đòi mạng.

.....

"Rì........rì.......rì............." Âm thanh bút xăm vang lên trong một căn phòng nhỏ chứa đầy vật liệu dùng để xăm hình, ngồi trên ghế là Long, phía sau lưng hắn là một hình xăm to lớn – là một đầu sói hung tàn thể hiện sự giận giữ và khát máu đến cùng cực.

[​IMG] ​

Có lúc thằng mập hỏi Long sao không xăm rồng, xăm hổ, nó còn ngầu và bản thân con vật cũng mạnh hơn sói nhiều nhưng Long lựa chọn sói vì khác các con vật khác, sói mặc dù hung ác nhưng mà nó luôn luôn chiến đấu bảo vệ những kẻ thân yêu và quan trọng với cuộc đời mình, nó mặc dù phải chết cũng không lùi bước cũng như Long khát vọng sống, chiến đấu để có thể bảo vệ những người quan trong trọng cuộc đời gã.

"Xong rồi........" Tên thợ xăm gác bút nhìn vào hình xăm trên lưng Long mà đổ mồ hôi, gã cũng không hiểu sao mình có thể làm ra một 'kiệt tác' như vậy nữa, sự hung tàn và khát vọng từ đôi mắt lạnh lùng kia làm gã cũng cảm thấy rùng mình, có lẽ đây cũng là hình xăm đẹp nhất mà trong đời hắn có thể tạo ra.

"Tốt...............đi thôi............xoạt......." Long đứng dậy, khí thể tỏa ra như muốn phá nát tất cả xung quanh mình, cuộc chiến tối nay gã muốn làm cho cái danh Sói của mình làm run sợ giới xã hội đen Sài thành..........

....

"Bộp..............bộp........." King Kong bước từng bước nặng nề vào cái nhà kho cũ kĩ nhưng bên trong lại làm gã ngạc nhiên, bên trong nào có cũ kĩ chút nào, được trang hoàng lại sạch sẽ, hai bên còn là hai dãy ghế dựa đỏ chót, ở giữa là một khung sắt vuông rộng mỗi cạnh 4 mét như là sàn đấu vậy.....

"Đây........đây là sao...." King Kong gãi đầu hỏi một tên canh cửa, không phải hai tên kia sẽ đến đây làm cái gì đó để gã tới chụp cổ sao, bây giờ nó như một võ đài sinh tử thế này............

"King.......King Kong đại ca...........đây là mệnh lệnh của anh..........võ đài của anh và Sói được dựng lên để hai người có thể quyết chiến đây........" Gã trung niên đứng canh gác nuốt nước miếng nói chuyện với con quái vật trước mặt mình, gã sợ trả lời không vừa lòng tên này thấy mình ngứa mắt quăng tay một cái thì mình cũng nát xương mất.

"Hử..........ta ra lệnh........" Kinh Kong há hốc miệng ra nhìn thằng nhỏ bé trước mắt mình, gã không tin hắn dám nói dối, nhưng mà hắn ra lệnh khi nào, buổi sáng ăn chùa rồi về phòng tập luyện nào có ra lệnh gì đâu.............mà Sói là thằng méo nào hắn còn không biết.

"Ha ha.............Kinh Kong............không ngờ anh nay lại cao hứng tổ chức cuộc đấu này...........em mạn phép dựa vào cuộc đấu này làm một vụ cá độ nhỏ để tất cả mọi người tham dự.............lợi nhuận thu được em xin gửi anh một nửa.........anh thấy sao......." Một gã trung niên với chùm râu dê và khuôn mặt gian xảo xuất hiện trước mặt Kinh Kong cung kính nói, gã là một trong những trùm cá độ ở Sài Gòn, hôm nay giới máu mặt gần như tập trung đầy đủ ở đây là cơ hội tốt sao có thể bỏ qua..........

"Lợi nhuận...........một nửa........." King Kong sáng mắt, quăng hết mọi nghi hoặc về cuộc quyết chiến này do ai tạo ra, dù sao hắn chỉ cần cho đối thủ tan xương nát thịt là được, quan tâm làm méo gì nhiều cho đau đầu.....

"Được............nhớ một nửa đó..............thiếu đồng nào ông cắt cu mày......" King Kong hừ lạnh cảnh báo tên râu dê làm gã run người.........

"Vâng...........vâng............anh yên tâm............" Gã râu dê xoay người bước đi với nụ cười bỉ ổi, thằng ngu này biết mịa gì về làm ăn, tí nữa cho hắn một ít tiền lời là được rồi........

Căn nhà kho ngay lập tức trở thanh một cái chợ cá cược, tỉ lệ cược cho Kinh Kong là 10 bồi 1 (đặt 10 ăn 1) còn tên 'Sói' nào đó là 1 bồi 20 (đặt 1 ăn 20) làm mọi người điên đảo, dù ai cũng tin vào Kinh Kong nhưng không thiếu kẻ tham làm, đặt 1 ăn 20 đấy, tuy nhiên nhiều kẻ dốc sạch tài sản mang theo đặt cho King Kong, dù sao thì ăn lại một phần 10 cũng ngon rồi..........

"Hừ........" Sau màn, Long hừ lạnh vì tỉ lệ đặt cược xem hắn như là rác rưởi..........

"Hoàng..........dốc sạch tài sản đặt cho ta..................." Long nói với Hoàng sau lưng mình làm gã sáng mắt, phải rồi chỉ cần Long thắng thì hắn sẽ trở thành giàu nứt vố đổ vách luôn.......nhanh chóng chạy tới chỗ gã râu dê, Hoàng thề dốc sạch tài sản kể cái quần xì lip trong người mình..........

0 giờ đêm........trong nhà kho không còn chút âm thanh ồn ào, nhà cái cũng không nhận đặt cược nữa, ai ai cũng hướng mắt đến khung sắt chờ đợi trận quyết đấu bắt đầu, nhìn về hình thể thì đã có sự chênh lệnh to lớn rồi, một con khỉ đột cao hơn 2m cuồn cuộn cơ bắp và một tên thanh niên 1m8 thân hình rắn chắc.

"Hừ...........mày là thắng oắt con nào..........dám cùng tao đấu trận này........." Kinh Kong xì mũi coi khinh thằng thanh niên không sợ chết trước mắt mình, gã tin một đấm của mình cũng đủ kết thúc thằng này.

"Không phải mày tìm tao cả tuần nay sao......." Long khẽ cười nhìn tên khổng lồ trước mắt mình, các múi cơ cuồn cuộn đủ biết thằng này khỏe cỡ nào, nhưng mà gã không sợ.

"Ra là mày..............thằng oắt con làm lão đại bắt ta phải đích thân đi xử lí........." King Kong thoáng kinh ngạc nhưng mà nhanh chóng vui vừng, một công đôi việc, xử lí xong thằng này cầm đống tiền về ngủ ngon thì còn gì bằng nữa.

"Một câu oắt con..........hai câu oắt con.........đêm nay tao sẽ hái cái đầu mày xuống làm banh chơi.......... thằng khỉ đột chết tiệt này........." Long khinh bỉ nói với Kinh Kong, tên này vẫn xem thường đối thủ như thế, không biết sao hắn có thể leo lên vị trí đó được.

"Oắt con............dám gọi bố là khỉ đột..............DCM mày chết đi........" Kinh Kong nổi dận, vận sức bước tới như núi đổ.

"Ầm................ Bốp...........Rầm..........." Cả sàn đấu rung rinh dưới bước chân của Kinh Kong, gã tung nắm đấm cực mạnh hướng về phía đầu của Long như muốn làm đầu hắn vỡ tung dưới cú đấm này.

"Khỉ đột.........mạnh đấy............nhưng mà hơi chậm........." Long không dám coi thường sức lực thằng này, hắn gập người cúi xuống né cú đấm của gã rồi vận lực vào tay đánh vào bụng hắn một đấm.....

"Rắc.........rắc........." King Kong đấm hụt nhưng mà cú đấm quá mạnh làm hàng rào thép bị xuyên thủng một lỗ làm mọi người hít sâu một hơi, thằng này sức lực quá kinh khủng.

"Bộp......." Long đấm trúng bụng Kinh Kong nhưng chỉ làm hắn lắc lư người một chút như xem thường cú đấm vừa rồi.

"Gãi ngứa cho tao hả thằng oắt con.............." Kinh Kong nhếch mép coi thường, hắn lên gối nhắm thằng vào người Long phía dưới.

"Hừ..........." Long cũng hơi bất ngờ vì cú đấm của mình không thể làm gì được thằng này, phải biết một đấm của hắn có thể xuyên qua tường đấy.............nhưng mà lúc này cái gối khổng lồ đang rít gió tiến tới làm hắn phải tập trung.

"Bộp.............hấp.............hừ........hừ.........." Long đan tay lại trước bụng đón cú lên gối như trâu húc của Kinh Kong, để phân tán lực hắn mượn thế bay ngược ra phía sau, mặc dù thế lực phản chấn quá lớn làm hắn thổ huyết bị nội thương.

"Haha............chỉ mới đòn thứ hai mà đã thế còn dám lên đây quyết đấu........" Kinh Kong cười to, mặc dù hai đòn không giết được thằng này làm hắn trái ý muốn nhưng mà dù sao thế cũng tốt, làm nóng người không tệ. Trên khán đài, những kẻ đặt cược vào 'Sói' cũng xanh mặt lắc đầu, nhìn Long máu tràn khóe miệng mà bọn chúng tiếc hận vì quá tham mà đặt nhầm cửa.

"Phù.......phù......" Long cố gắng vận khí ở ngực để bình ổn khí huyết trong người, King Kong coi khinh hắn nên cho hắn thở dốc vài hơi nếu không hắn cũng không thể dễ dàng trở lại bình thường được.

Nheo mắt nhìn con quái vật phía trước, Long biết dùng sức không được, nhìn cả người múi thịt cuồn cuộn Long nhận thấy chỉ còn hai chỗ có thể tấn công là hạ bộ và đôi mắt, hạ bộ có thể luyện nhưng mà đôi mắt thì không thể, hắn tin tưởng như vậy nên mục tiêu của hắn là đôi mắt của Kinh Kong.

"Mẹ nó.................khỉ đột...........dám coi khinh bố......" Long quát lên một tiếng rồi xông tới làm Kinh Kong cười lạnh một tiếng, hắn cúi người xuống, xông tới như trâu húc muốn húc văng Long một cách thô bạo nhất, đây là đòn mà những kẻ trâu bò như hắn mới dám xài vì toàn bộ cơ thể đều phơi bày ra ngoài.

"Hấp..........." Long dậm chân nhảy lên cao né đòn húc của King Kong, xoay một vòng lớn trên không trung rồi biến thế tay phải thành một đòn chỏ cực mạnh vận dụng hóa khí vào đầu Kinh Kong phía dưới.......

"Rầm............Bốp" Âm thanh va chạm rợn người vang lên, toàn bộ khung sắt biến dáng vì cú húc của Kinh Kong nhưng mà ngay lúc hắn chưa kịp xoay người thì một cú chỏ cực mạnh của Long đã nện xuống đầu hắn.....

"Hừ........" King Kong cắn răng, mặc dù cơ thể mạnh mẽ nhưng mà đòn chỏ vừa rồi làm đầu hắn đau kinh khủng, chưa đến mức chết nhưng mà cơn đau cũng cực kì thống khổ, hắn xoay người lại theo bản năng.

Biết không thể hạ được gã, Long không dừng lại, đòn chỏ vừa xong thì hạ người ôm lấy hông Kinh Kong tập trung lực ra một đòn đầu gối vào mắt Kinh Kong lúc này đang choáng váng.

"Bốp.........Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng hét thảm kinh khủng vang lên làm mọi người trong nhà kho run người, bên trong lồng, Kinh Kong ôm mắt quay cuồng, một bên mắt hắn đã bị hủy, đòn gối của Long như làm mắt hắn nổ tung bên trong, cơn đau làm hắn không thể nào chịu nổi muốn điên lên.

Lúc này đây trong truyện, trong phim điện ảnh thì nhân vật chính sẽ dừng tay rồi đợi kẻ thù khôi phục một ít sức lực liều chết để rồi nhân vật chính kết liễu thì ở đây không, chiến sinh tử sẽ không dừng lại khi đối thủ chưa ngã xuống, Long vạn dụng Hóa Khí tập trung toàn bộ vào hai cùi chỏ.

"Hấp.............chết đi khỉ đột.........." Long dậm chân bay lên cao, quặp chân nơi cổ King Kong ngồi chểm chệ trên vai gã để mặc gã đang quay cuồng.

"Bốp.............bốp...........rắc.........rộp...........bốp...........bốp............bốp..........."

Hàng loạt cú cùi chỏ giáng xuống làm mọi người trợn tròn mắt, ban đầu còn không có gì nhưng về sau xương sọ chịu không nổi đến nỗi lõm vào, não trắng bay tung tóe làm mọi người buồn nôn kinh khủng.

Kinh Kong lúc này triệt để hỏng rồi, hắn đau không chịu thấu, hắn mệt mỏi, hắn muốn ngủ........một giấc ngủ dài.....

"Rầm................" Một thân hình khổng lồ ngả xuống, một trong tam hùng cứ thể không cam lòng bỏ mình trên sàn đấu.

Im lặng, im lặng đến tuyệt đối, tất cả nín thở nhìn vào thân hình tên thanh niên đang đứng sừng sững trên võ đài, gã vừa giết một tam hùng đấy, cách giết người lạnh lùng và tàn bạo kia đã in sâu vào trong óc những tay anh chị ngồi đây làm ngay cả tâm hồn họ run rẩy.

"Hắc hắc.........một trong tam hùng – King Kong đã bị anh Sói hạ............anh Sói có vài lời nói với mọi người........" Thằng mập không biết từ đâu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn nhà kho, hắn tay cầm micro đưa tới cho Long.

"Haha...............xin chào toàn thể anh chị ngồi đây..........có thể có người biết tôi............nhưng mà đại đa số chắc hẳn chưa biết tôi là ai.............haha...........tôi là Sói..........mọi người có thể gọi tôi như vậy............... hôm nay tôi có việc cần thông báo...................từ nay quận 5 quận 10 và quận 11 toàn bộ lợi nhuận làm ăn có tôi một phần.............haha............mọi người tính sao......"

Tất cả mọi người hít sâu một hơi, hai quận lớn trung tâm, còn gần quận 1 mà hắn vừa mở miệng ra đã đòi một phần lợi nhuận quả thật quả mức mồm to, thực lực cao đến đâu nhưng hắn cũng chỉ có một người nha.

"E hèm..................tôi nói này Sói............cậu cũng biết ở đây mọi người kiếm ăn...........dưới tay hàng trăm, hàng nghìn đàn em..............cậu chỉ có một mình mà đòi một phần lợi nhuận có chút quá mức đấy........." Một lão già gương mặt sắc lạnh lên tiếng nói, lấy được sự đồng tình của mọi người xung quanh.

"Vậy sao............" Long cúi đầu im lặng làm mọi người hả hê, ngồi đây toàn tay anh chị kinh nghiệm đầy mình, nào dễ nôn ra lợi nhuận cho một thằng oắt con như cậu được, dù tràng đẫm máu vừa nãy cũng làm họ sợ hãi không ít.

"Vậy thì...............phải chết.........." Long gầm lên một tiếng, hóa khí tập trung toàn bộ khí lực ở cánh tay cung mạnh cái micro trong tay tới lão già vừa lên tiếng như một cây lao xẹt trong không khí làm mọi người trợn mắt nhưng không ai kịp phản ứng.

"Bốp.............mày.........." Cây micro với lực cực mạnh xuyên thẳng qua đầu lão già làm gã nhanh chóng quy tiên, khi chết vẫn trợn tròn trắng mắt nhìn tên thanh niên đang đứng giữa sàn đấu với nụ cười lạnh lùng.

"Còn ai phản đối nữa không?" Long quét mắt toàn bộ những người đang ngồi hai bên khán đài với ý tứ uy hiếp làm không ai dám lên tiếng, đặc biệt là những kẻ có máu mặt ở quận 10 và 11 im thin thít, kết cục của lão già kia làm bọn họ không dám phản đối.

"Không ai lên tiếng là đồng ý..............nếu sau này ai dám không nôn tiền ra thì kết cục của hắn đủ thảm đấy.............sẽ rất......rất thảm............" Long nói xong cùng với thằng mập đi ra sau, đến khi hắn đã khuất bóng mọi người mới dảm thở đều....

"Ai..........ai nói cho tôi biết là tên này từ đâu ra không....." Một tên bụng phệ rút cái khăn ra lau mồ hôi trên đang tuôn ra như mưa khắp người, quá kinh khủng rồi, cứ như sứ giả địa ngục mới đi qua vậy.

"Hừ.............dù nó là ai tôi không tin nó dám bá đạo đến thế......." Một ả đàn bà ăn mặt diêm dúa nói chuyện làm mọi người sững sờ, cũng có người cũng cho là đúng theo mụ, có vài người thông minh thì đang tìm cách liên lạc với 'Sói', họ tin rằng hắn có khả năng sẽ sáng tạo ra một thời đại mới.

.............

Một tháng sau, ở phòng Vip một club sang trọng quận 11 lúc này tiếng nhạc xập xình vang lên nhưng mà những người trong căn phòng không còn thưởng thức được vì tất cả...............là người chết..........

Mụ đàn bà lúc trước cổ xúy phong trào chống đối lại lệnh của 'Sói' lúc này nằm dưới sàn, hai mắt trợn trừng, đầu vẹo sang một bên vì bị vặn gãy bởi một bàn tay cực khỏe. Xa xa trên bước tường là một dòng chữ bằng máu của chinh mụ.

"Sói"

Ba chữ một từ đã trở thành cơn ác mộng của giới giang hồ ba quận, không ai nghe thấy từ này mà không run lên, những kẻ chống đối đều bị giết trong bóng tối, kẻ địch ngoài sáng còn có thể phòng còn kẻ địch trong bóng tối mới là đáng sợ, không biết chúng lúc nào đến đòi mạng mình, vì thế ai ai cũng tự nguyện phân một phần lợi nhuận ra đưa cho 'Sói', thậm chí có kẻ còn nộp trước mấy ngày cho bớt lo.

......

"Rầm.............rầm.........." Một cái bàn nát vụt bởi một cú đập cực mạnh của một gã đàn ông, nhìn khuôn mặt hắn người ta muốn lạnh gáy vì hai cái răng nanh của gã không như bình thường mà dài ra như răng thú, gã chính là Dracula – đứng đầu Tam Hùng.

"Bình tĩnh đi..............lão đại chưa có chỉ thị sao ?...." Bên cạnh đó một tên khác hơi to con ngồi cạnh Dracula nói, sát cạnh hắn là một cái búa đầy gai như muốn đòi mạng người, gã là tên còn lại trong Tam Hùng – Thor.

"Chưa.............Siêu Boss cho gọi Ngũ đại cao thủ về làm gì đó.....bây giờ vẫn chưa liên lạc với lão đại....." Dracula nói với giọng bực tức, thân là người chịu trách nhiệm hắn không dám đi tìm Sói báo thù vì sợ mình bị thương hay chết đi thì không ai không chế cục diện hiện nay, thằng Thor thì không có đảm lượng đó......... lão đại trước khi đi cũng quá tự tin với năng lực của Kinh Kong mà không ngờ hắn sẽ bị đối phương giết chết........giờ thì không có cách nào ngoài cố gắng trấn an đám đàn em thân tín đợi lão đại về.

"Hừ...........tôi sẽ đi tìm thằng Sói đó..........." Thor bực mình cầm búa bước ra ngoài, trái với vẻ bình tĩnh khi nãy là một dòng máu cuồng chiến đang sôi sục trong người gã, đã lâu rồi gã không có một trận chiến đúng nghĩa.

Nhìn Thor rời đi mà Dracula nhíu mày, hắn biết Thor cực mạnh, không phải dạng cơ bắp phát triển nhưng đầu óc ngu si như King Kong nhưng mà hắn có cảm tưởng Sói không đơn giản chút nào, hắn nhất định phải xem trực tiếp cuộc chiến này.

Chương 38 : Đấu Trường

Nhà thờ Vịnh Xuân nằm tọa lạc trên một con đường khá vắng lặng ở quận 11, mặc dù vắng thế nhưng mà điều kì lạ là ngày nào nhà thờ cũng tổ chức lễ, người đi lễ lại đông đến nỗi mà khiến người dân quanh vùng phải tròn mắt vì toàn những chiếc xe sang trọng và đắt tiền, nào thì Mercedes, Camry.....đến ngay cả Limusine cũng đến nốt........

Có người hiếu kì nên cũng đến giờ đi lễ thì đến thử xem có gì đặc biệt không nhưng mà lại bị chặn bên ngoài từ vòng gửi xe vì 'không có thẻ', muốn đi lễ còn phải có thẻ? Nghe có vẻ phi lí nhưng mà ở đây nó lại trở thành điều bắt buộc, không có thẻ thì không được vào, thẻ còn là loại thẻ từ qua máy quét đàng hoàng chứ không phải mấy cái thẻ giấy làm giả trong một nốt nhạc được, thế nên nhà thờ Vịnh Xuân trở thành một trong những điều bí ẩn nhất đối với những con người quanh vùng.

....

"Rào...........rào............"

Hôm nay Sài Gòn mưa, mưa như trút nước, ông trời như muốn nhấn chìm mảnh đất này trong biển nước, ai cũng cố gắng nép vào chỗ nào đó trú tạm vì mưa quá to nhưng mà những chiếc xe 2 bánh, 4 bánh vẫn nối nhau đi lễ nhà thờ, quả thật là những con chiên ngoan đạo đến nỗi nếu Tòa Thánh Vatican biết được có khi còn trao cho những con người này tấm huy chương danh dự ấy chứ.

"Kít........" Một chiếc 4 bánh rà tới nhanh chóng dừng lại trước cổng vào nhà thờ, tên tài xế bước xuống xe vội vã cầm theo chiếc dù to che cho ông bà chủ bước vào trong, ai nấy mặt mày cũng phấn khởi, hưng phấn như sắp được đi đánh bạc vậy, mà quả thật là đánh bạc thật.

Men theo đại sảnh rộng rãi được trang trí theo họa tiết phương tây, khách quét thẻ rồi được nhân viên dẫn tới thang máy, đâu còn những hàng ghế dài để người ta ngồi nghe cha xứ giảng đạo mà thay vào đó là một quảng trường rộng với những màn hình đếm ngược giờ to lớn như báo hiệu cho một sự kiện gì đó sắp diễn ra, nhìn vào đồng hồ đếm ngược còn khoảng mười mấy phút mà bước chân của các quý ông, quý bà lại trở nên vội vã hơn.

Đến cửa thang máy sau khi đi qua cổng quét kim loại, người ta sẽ được đưa vào bên trong một buồng thang máy to lớn sức chứa đến hơn 20 người có dư, hai gã đàn ông to cao cầm khẩu AK vắt ngang đứng bên trong lạnh lùng khiến người mới đầu sợ đến té đái nhưng mà lúc này họ vẫn thoải mái trò chuyện vui vẻ đường như đã quá quen với cảnh này.

"Ting........"

Sau vài phút đi xuống lòng đất, thang máy mở cửa hé lộ một thế giới hoàn toàn khác dưới mặt đất, thật bất ngờ khi đây có thể là một thế giới riêng dưới lòng đất, diện tích rộng đến bằng cả một sân bóng đá, ở giữa là 3 khung sắt khổng lồ được bao đầy dây thép gai xung quanh, người ta gọi nơi đây là Đấu Trường.

Không ai biết Đấu Trường là của ai có điều chắc hẳn không phải của Siêu Boss, nó đã tồn tại trước cả khi Siêu Boss thống nhất xã hội đen đất Việt, Hoa Hồng Đen cũng không bao giờ quản chuyện ở đây, nó cứ thế, tồn tại từ ngày này qua ngày khác bỏ mặc những đấu đá lẫn nhau ở bên ngoài, đã bước chân vào đây thì phải tuân thủ luật lệ đặt ra, chưa từng ai dám khiêu khích quyền uy của Đấu Trường.

"Anh........đông ghê nhỉ........." Thằng mập tròn mắt nhìn xung quanh rồi nói với Long, hôm nay Hoàng dẫn hai người đi Đấu Trường sau khi ăn được một quả đậm trong lần cá cược trước, trả đủ 9 triệu đô để có thể có 3 vé bước vào đây Hoàng tiếc đứt ruột nhưng mà không sao, số tiền này để đảm bảo và sẽ được trả lại nếu khách trả lại vé, hôm nay 3 người đi tham quan lần đầu cho biết.

"Ừ.........toàn nhà giàu đấy........." Long cũng bất ngờ vì bên trong các quý ông quý bà với những bộ cánh đắt tiền đi tới đi lui liên tục, có người mặt vui vẻ, lại có người mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn cái bảng tỉ lệ đặt cược và thông tin đấu sĩ.

"200..........đặt 200 cho số 207........"

"Để tôi trước................300 cho số 184"

"Tôi trước......"

"Tránh ra............"

Âm thanh âm ĩ từ các cửa đặt cá độ, ai cũng muốn chen chúc nhau đặt cược vì trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu, Long hướng ánh mắt lên sàn đầu nơi hai cánh cửa sắp mở ra để đấu sĩ bước ra ngoài, trong tưởng tượng của hắn chắc là vai u thịt bắp các loại.

"Cạch............cạch.........." Hai cánh cửa mở cùng một lúc khiến mọi người tập trung ánh mắt, bước ra từ cánh cửa bên trái là một gã mập lùn, da ngăm đen, đầu tróc lóc đang nhe hàm răng vàng nham nhở ra cười một nụ cười khát máu man rợ, trên tay gã là một cây gậy kiểu gậy bóng chày nhưng mà bao quanh là những chiếc đinh sắt nhọn hoắc.....

"Ồhhhhh.........." Âm thanh bất ngờ vang lên, ai cũng khá sốc khi từ cánh cửa bên phải bước ra là hai thanh niên còn khá trẻ, nhìn qua có lẽ là hai anh em vì gương mặt khá giống nhau, thằng đi trước còn đỡ, còn có da có thịt, còn thằng phía sau thì gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, người run run nhìn vào lão mập lùn đối diện sợ hãi, trên tay hai đứa là hai con dao dài tầm 5 phân sắc bén.

"Được rồi............trận đấu thứ nhất của ngày hôm nay bắt đầu, từ giờ không nhận đặt cược nữa, số 207 và số 185 chuẩn bị....." Một gã đàn ông cất giọng lạnh lùng, có lẽ là trọng tài.

"Anh.......anh.......em sợ......." Thằng nhóc gầy ôm chặc cánh tay của anh nó đang đứng phía trước, hai hàm răng cạp cạp vào nhau vì sợ.

"Yôsuê......có anh đây..........bình tĩnh lại đi em......." Thằng anh cố gắng trấn an đứa em mình, hắn nhìn gã mập lùn chằm chằm vì sợ hắn sẽ ra tay trước, mặc dù cũng rất sợ nhưng mà nghĩ đến đứa em mình mà hắn cố gắng giữ bình tĩnh.

"........thế này là sao...........ép buộc sao....." Long sững sờ nhìn cặp anh em trong khung sắt, nhìn qua thì đủ biết là hai đứa làm gì có khả năng đấu với gã mập kia, nghe tên có vẻ là thuộc về dân tộc thiểu số.

"Hắc hắc..........cậu thanh niên lần đầu tới đây sao......." Bên cạnh Long một ông già nghe thấy Long lẩm bẩm cười nói, đa số ai vào đây lần đầu tiên cũng bất ngờ như cậu thanh niên này.

"A........vâng...........trận đấu này là sao hả bác......." Long lễ phép nói, dù sao hắn cũng không phải loại mất dạy vô giáo dục.

"Trận đầu tiên khởi động thì chỉ có vậy.............là cặp đấu của những người mới.............kẻ nào thắng thì sẽ được bồi dưỡng để trở thành 'đấu sĩ' đi tới những trấn đấu sau...." Lão già giải thích sơ qua một lần.

"A.........nhưng mà cháu thấy hai thằng kia hình như run sợ nào có giống với đấu sĩ đâu........" Long khó hiểu.

"Haha.............tất nhiên.............ngoài một vài kẻ khát máu tự nguyện làm đấu sĩ của đấu trường này để thỏa mãn sự tàn bạo của bản thân thì những kẻ còn lại là những kẻ nợ nần, nghiện ngập..... chúng không còn cách nào ngoài việc bán bản thân cho Đấu trường này......." Lão già híp mắt liếc qua Long, cậu nhóc này còn ngây thơ quá.....chắc là cậu ấm nhà giàu nào..........sao có thể hiểu được cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia chứ............

"Nói vậy họ chẳng khác nào nô lệ từ xưa.........." Long há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Có thể coi như vậy..................mạng sống của chúng khi bán mình vào đây đã không do chúng quyết định nữa rồi...........nghe bảo chúng phải uống một thứ thuốc độc kinh khủng.........nếu không có thuốc cầm lại hàng ngày thì chúng sẽ phải chịu dằn vặt còn hơn cả chết đi..............." Lão già nói nhỏ với Long như sợ ai nghe thấy...

"Oách..........kinh khủng vậy sao......." Long nhìn hai thân ảnh gầy nhom trong lồng mà tự nhiên cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn hạnh phúc chán so với chúng, hắn có người giúp, có người cưu mang còn hai đứa kia thì ngay cả mạng sống của mình cũng không nắm trong tay nữa.

"Bắt đầu........" Gã trọng tài lên tiếng báo hiệu cuộc đấu bắt đầu làm Long tỉnh lại trong bao suy nghĩ vẩn vơ.

..........

"Haha..........không ngờ mình may mắn thế..........trận đầu gặp hai thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch..........nhóc con.............lại đây nhận cái chết............" Gã mập lùn cười khinh bỉ nhìn hai thằng nhóc con trước mặt mình, gã vì cờ bạc, bán hết nhà cửa tới cả vợ con rồi bán luôn cả bản thân mình vào nơi này...............

"Anh..........anh.........." Yôsuê cầm con dao run run hoảng sợ run bắn người vì tiếng lão mập, nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh mà nó hoảng quá nhắm tịt mắt lại, hy vọng anh nó - Yôsep sẽ giúp nó.

"Bám chặc anh........." Yôsep không thể vỗ về em mình được chỉ có thể an ủi bằng 1 câu nói, nó đã sớm trưởng thành so với tuổi của mình và là một đứa thông minh nên hiểu rằng bây giờ mình phải tập trung cho trấn đấu vì mạng sống của hai anh em.

"Hắc hắc............đừng khóc nữa...........để ta kết thúc cuộc đời đau khổ của hai đứa đi......." Lão mập cầm cây gậy xông tới vụt nhắm vào đầu Yôsep. Đừng tưởng ai cũng có thể lên đây đấu, các 'đấu sĩ' dù là trận đầu tiên cũng phải có tư cách tham dự mới được, lão mập này trước đây làm rẫy cực khỏe, ngày cuốc liền mấy sào đất như không, cú vụt của gã cực mạnh chứ không đùa.

Yôsep bên kia cũng có năng lực của bản thân, năng lực của hắn là nhanh nhẹn, đẩy nhẹ thằng em ra phía sau, Yôsep lách mình khỏi cú vụt của lão mập, hắn cầm con dao chém ngang nhắm vào bụng gã.

"Rầm................hắc..........." Cây gậy đập hụt vào sàn đấu một tiếng rõ to làm mọi người hưng phấn, lão mập cười khỉnh đẩy cây gậy trong tay ra đỡ cú chém của Yôsep, thật ra mục tiêu chính của gã là đứa em Yôsuê cơ, chỉ cần hạ thằng em thì thằng anh sẽ nổi điên hoặc sợ hãi, lúc ấy thì hắn sẽ kêt liễu nó nhẹ nhàng hơn, gã cũng là người có đầu óc đấy. Thừa cơ Yôsuê tách ra khỏi Yôsep, lão mập tung một cú đá vào người nó với nụ cười trên môi, nó còn đang sợ đến nổi nhắm tịt mắt đứng một chỗ thì chết chắc rồi, lão còn chẳng buồn nhìn nó mà tập trung sợ Yôsep đánh lén.

Nhưng..........

"Vù...........phập................" Âm thanh da thịt bị đâm vào vang lên làm mọi người trợn tròn mắt, ở trên ngực trái lão mập, một con dao cắm ở ngay vị trí trái tim đến lút cán , mọi người nhìn lại Yôsuê, thằng nhóc tưởng chừng ăn cú đá trời giáng của lão mập rồi đi đời nhà ma thì đang nở một nụ cười mỉm với anh mình nào còn vẻ sợ hãi ban nãy.

"Mày...........mày........" Lão mập khuỵa xuống, sức sống trong cơ thể trôi qua nhanh đến mức lão không kịp cảm thấy đau đớn, đến chết lão cũng không ngờ thằng nhóc khi nãy còn run cầm cập đứng sau lưng anh trai mình lại là một kẻ giết người máu lạnh như vậy.

"Haizzzzzzz........kết thúc nhanh quá............thằng mập ngu ngốc............" Lão già cạnh Long than khẽ một tiếng rồi xé tấm vé trên tay đi, chắc hẳn lão đặt cược cho gã mập rồi........

"Mẹ nó......... thằng mập ngu này......."

"Móa nó.........200 của bố.........."

"Haha..............ta biết cặp anh em này sẽ thắng mà.........."

"Hô hô........"

Âm thanh kẻ vui người buồn đan xen nhau, nhiều kẻ tiếc hận chà đạp tấm vé đặt cược của bản thân, ở đây giá đặt cược thấp nhất là 50 triệu, không có giới hạn cao nhất nên các đại gia cứ dốc hết bao nhiêu cũng được.

Long không quan tâm, hắn nhìn cặp anh em đang vui mừng ôm nhau trong khung sắt cảm thấy khá hứng thú, một đứa tốc độ và một đứa phóng dao cực chuẩn, đặc biệt là có che mắt đối thủ cực kì tinh vi, chỉ cần huấn luyện tăng sức mạnh và vận dụng năng lực bản thân thật tốt thì sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực cho hắn.

"Bác................có cách nào để chuộc 'đấu sĩ' không?........" Long kéo tay lão già bên cạnh hỏi làm lão trợn mắt.

"Không có cách nào đâu.................."

"Vậy sao........" Long hơi khó chịu trong người.....

"À mà thật ra có một cách.............không biết cậu dám không thôi.........haha" Lão già dường như nhớ được một cái gì đó nên nói với Long, từ khi thành lập đến giờ chưa có ai thực hiện nên lão suýt quên mất.

"Có sao.........nói cho cháu nghe xem........." Long hứng thú kéo lão già đến dãy bàn đằng xa bàn chuyện...

Chương 39-40 : Bước đầu khiêu chiến

"Rầm.............rắc.........rắc..........." Trong lống sắt bây giờ là hai đấu sĩ đang lao vào nhau như hai con trâu húc, khác hẳn trận đấu đầu tiên, hai đấu sĩ bây giờ đều thể hiện đều là võ sĩ chuyên nghiệp, các ngón ra đòn và đỡ đòn đều rất có nghề.

"Bộp................hự.................rầm...............rầm.........." Một tên cường tráng mình trần chịu một cú đấm vào bụng để chụp lấy tay đối thủ áp sát làm một động tác vật ngược lại cực đẹp mắt.......

Long nhìn trận đấu trong lồng sắt trong bao tính toán, võ sĩ ở đây được chia làm 5 cấp độ, từ Sơ Cấp như tên mập lùn và hai thằng nhóc khi nãy cho đến cấp 5 – Hủy Diệt, chỉ cần một lần khiêu chiến thắng một Hủy Diệt là có thể chọn phần thưởng từ Đấu Trường, có thể là tiền hoặc chính một trong những đấu sĩ của Đấu Trường.

Theo như quy định được đưa ra là thế nhưng mà từ xưa đến nay chưa một ai làm vì đơn giản, có mạng mới xài tiền được, muốn khiêu chiến Hủy Diệt cần phải đi từ dưới lên, đó là từ Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Ciêu cấp phải thắng hết đối thủ mới có tư cách gặp Hủy Diệt.

"Anh...............đẹp quá............oaaaaa" Tự nhiên thằng mập reo lên làm Long đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, mịa nó thằng vô tích sự này không có việc gì làm sao. Nhưng mà mỹ nữ thì không nhìn không phải đàn ông, vì thế hắn cũng đưa tầm mắt theo hướng nhìn của thằng mập.

"Đâu.............ai đẹp...............thấy méo đâu.........." Long nghi hoặc hỏi thằng mập, theo hướng nhìn thấy em nào xinh đâu ta, toàn mấy bà xồn xồn tuổi xế chiều mà.

"Kìa kìa.............trời ơi...............em chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.........." Thằng mập hưng phấn đến độ chảy cả nước dãi ra khiến Long rùng mình, hắn cố gắng căng mắt ra nhìn một lần nữa đến lúc xác định được đối tượng của thằng mập mà suýt nôn vì kinh khủng.

Đằng xa xa, ở cái bàn chứa đồ ăn nhẹ cho khách đang có một con heo đang không ngừng với tay lấy thức ăn nhét vào cái miệng to của mình, miệng còn nhồm nhoàng thức ăn, tay vẫn liên tục cướp bóc thức ăn trên bàn như sợ ai lấy mất, thân hình đầy mỡ rung rung làm người ta sợ hãi.

"Mĩ nhân của mày đó hả......" Long tím mặt gằn giọng với thằng mập nhưng mà nó nào có để ý thằng anh mình sắp tức điên, đối với thằng mập ả kia chính là mỹ nhân đẹp nhất.

"Chứ còn gì nữa...............lần này anh không được tranh với em đâu đó........." Thằng mập sợ Long tranh nên dành nói trước, hừ.......mỹ nhân này hắn nhất quyết không chia sẽ với ai cả.

"Bốp...........bốp..............này thì mỹ nhân..............này thì tranh này...............đậu xanh mày............" Long gào lên rồi cốc đầu thằng mập liên tục đến nỗi nó đau quá la oái oái chạy như ma đuổi, quá oan uổng rồi, đại ca mà ngay cả gái của đàn em cũng tranh..........huhu, đến giờ thằng mập vẫn chưa hiểu sao bị đánh, thật là ....zzz........

.............

"Sao........cậu muốn báo danh khiêu chiến........." Gã đàn ông trung niên đang ngáp ngủ trong khu 'báo danh đấu sĩ' thì giật bắn người khi Long mở lời, hắn ở đây chịu trách nhiệm ghi danh cho những người tự nguyện làm đấu sĩ – đa số là những kẻ tâm thần hiếu sát hay tội phạm truy nã, không ngờ hôm nay lại có một thanh niên nhìn qua dáng dấp cao ráo đẹp trai, ăn mặc sang trọng như vậy đến báo danh.

"Vâng............tôi muốn khiêu chiến chứ không phải trở thành đấu sĩ........." Long âm trầm nói.

"Quát đờ heo.................ý cậu là luật khiêu chiến nhận phần thưởng?....." Gã đàn ông hốc mồm đến nổi nếu thằng mập có đút bàn tay vào chắc cũng vừa cái miệng hắn luôn quá.

"Đúng......." Long trả lợi gọn ghẽ.

"Ực........ực.........đợi tui báo lên trên đã......." Gã đàn ông nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng nhấc điện thoại lên báo lên cấp trên, từ xưa đến nay hắn chưa gặp tình huống này bao giờ......

.....

"Vâng............vâng.............vâng...........kịch" Để điện thoại xuống, gã đàn ông nhìn Long một cái thật sâu rồi mở miệng nói.

"Được...........bên trên đã đồng ý.........đã lâu rồi Đấu Trường chưa có cái gì đặc sắc khiến mọi người hưng phấn cả..........cậu điền thông tin vào phiếu này đi.............tuần sau thứ hai – trận đầu tiên – cậu và Sơ cấp, ở đây có thông tin về Sơ cấp sẽ đối đầu với cậu........." Gã đàn ông đưa cho Long hai tờ giấy rồi nói.

"Không cần..........có thể ngày đó cho tôi khiêu chiên với luôn cả Trung cấp không" Long điền xong phiếu thông tin rồi nói, để mặc tờ thông tin đối thủ Sơ cấp không liếc nhìn qua một cái, với Sơ cấp hắn tự tin không cần phải quan tâm làm gì.

"Hử.................cậu...............được.............được........." Gã đàn ông thoáng sửng sốt rồi thốt lên hai tiếng được như đồng ý với yêu cầu của Long, cậu thanh niên này làm cho máu nóng trong người gã tự nhiên sôi lên, là nhiệt huyết của tuổi trẻ sao....

......

"Hấp............bộp..............bộp..................bộp.........rầm.........." Lại một cái bao cát bị đánh nát tung tóe làm thằng mập đang ăn bánh pizza thoáng dừng lại một chút rồi lại vùi đầu vào ăn uống, hắn đã quá quen với việc những cái bao cát bị Long hành hạ đến mức không chịu nổi rồi, là những loại tốt nhất được Hoàng đặt từ Mỹ về đấy, nhưng cũng không chịu nổi.

"Phù.............phù.........." Điều chỉnh hơi thở và khí lực trong cơ thể, Long vận chuyển khí công trong cơ thể thành một vòng tuần hoàn, hắn luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ và với trí lực thông mình cùng sự cố gắng của bản thân nên đã bước đầu cảm nhận được tầng thứ kia mặc dù còn khá mông lung.

"Mập..........nhớ chừa cái bánh pizza hải sản của tao đó........" Long uống cốc nước rồi bước tới chỗ tập tạ, dường như nhớ đến cái gì đó nói vọng với thằng mập phía trong.

"Ách......." Thằng mập đang híp mắt hưởng thụ miếng bánh đang hòa tan trong miệng thì trợn mắt suýt phun ra..........chết mịa ngon quá nên quên...........bây giờ chuồn gấp là thượng sách, thế là hắn rón rén từng bước, từng bước một về phía cửa, dù có mười mấy mét mà đối với hắn như là mới đi hết một vòng Sài Gòn vậy.

..........

Mười mấy phút sau, người dân xung quanh nghe thấy tiếng rống của một con thú ở đâu đó làm người họ run lên vì kinh hãi, hình như cái gì đó 'thằng mập chết tiết.............ông phải giết mày........', không biết tên mập nào dám chọc giận một kẻ kinh khủng như vậy, aizzzz........thật là tội nghiệp.

.........

Đêm nay Đấu Trường đông đến nghẹt thở, đã từ lâu rồi khách đến Đấu Trường đống đến vậy, ai nấy mặt cũng nhìn chằm chằm về phía lồng sắt vì hôm nay sẽ có một Đấu sĩ đặc biệt, là kẻ Khiêu Chiến.

Từ khi mở Đấu Trường đến nay thì chưa có kẻ Khiêu Chiến nào xuất hiện nên ai cũng háo hức xem hắn là ai.

"Alo..........mọi người chú ý............còn mười lăm phút nữa trận đấu đầu tiên của kẻ Khiêu chiến và một Sơ cấp sẽ bắt đầu, mọi người tranh thủ đặt cược đi..........tỉ lệ 1 bồi 1 (1 ăn 1) cho cả hai bên........." Trọng tài đứng lên cao rồi dõng dạc tuyên bố.

Không quan tâm bên ngoài, trong một căn phòng nhỏ ở phía dưới, Long đang ngồi trên ghế, hít thở đều từng nhịp, nhắm mất dưỡng thần cho trận đấu sắp tới của mình, phía sau hắn là thằng mập – lúc này đầu của hắn sưng tấy nhiều chỗ chẳng khác nào đầu heo...đặc biệt là hai má in hằng hai bàn tay đỏ chót......nhìn qua là biết bị đánh thảm cỡ nào rồi.

"Cậu muốn xài vũ khí nào........" Gã trung niên lúc trước tiếp Long cũng có mặt, hắn lên tiếng hỏi vì thấy Long không mang vũ khí.

"Không cần.........vũ khí của tôi là đôi tay........" Long mở mắt nói, tay hắn chưa vận dụng khí công đã cứng như đá rồi, nếu thêm khí công đã không thua gì đao kiếm, xài vũ khí chỉ làm độ linh hoạt của hắn bị giảm đi thôi.

"Được........." Gã đàn ông hít sâu một hơi trấn tĩnh, đối mặt với thanh niên này hắn toàn bị hù đến nổi trái tim nhỏ bé muốn nhảy tót cả ra ngoài mấy lần.

......

"Đến giờ.........." Cái loa trong phòng của Long bất ngờ vang lên âm thanh lạnh tanh báo hiệu giờ chiến sắp đến. Long đứng dậy đợi cửa mở ra, hắn tự tin vào khả năng của mình.

.....

"Trận đấu của số 257 và kẻ Khiêu chiến chuẩn bị.........." Ngay lúc trọng tài nói xong cũng là lúc hai cánh cửa mở ra.

"Két...............két.........." Long bước ra trước, một thanh niên cao 1m8, nước da nâu, mình trần cơ bắp cân đối, mặc quần bó kiểu thể thao màu đen, gương mặt góc cạnh sắc nét, lông mày rậm...........tất cả làm mấy chị em và mấy quý bà đều sáng mắt lên nhìn hắn chằm chằm..........nhưng mà đến lúc nhìn vào hình xăm hung dữ sau lưng hắn thì tất cả đều hít sâu một hơi vì rùng mình, đến giờ họ mới biết kẻ Khiêu chiến chính là Sói – kẻ mà thế giới ngầm Sài thành nghe danh thôi đã biến sắc mặt rồi.

Cửa đối diện với Long bước ra là một gã cũng khá cơ bắp để mình trần lực lưỡng, nhìn cái búa khá to trên vai ai cũng đoán gã là thợ rèn kiểu xưa vì ngày nay ai cũng xài máy hết rồi, hiếm người xài búa đập nữa.

"Hắc...............tưởng ai té ra là một thằng oắt con..........." Gã đàn ông nhìn Long rồi nở nụ cười khinh bỉ, nghe bảo trận đầu hắn phải gặp kẻ Khiêu chiến, cứ ngỡ gặp võ sư nào đó chứ nhìn qua thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này thì chắc hẳn tập gym vài tháng rồi ảo tưởng sức mạnh lên đây, ban đầu cứ tưởng đời mình kết thúc rồi nhưng đến lúc gặp Long thì hắn lại trách mình quá lo xa, cũng phải thôi vì gương mặt Long còn quá trẻ.

Long nhìn lướt qua gã đàn ông một lần rồi không nói gì nữa..........hắn ngại nhiều lời với những kẻ sắp chết.

"Trận đấu bắt đầu........" Trọng tài nhìn hai người sẵn sàng rồi lên tiếng, trận này hắn cũng đặc biệt chú ý, là lần đầu tiên từ khi mở cửa mới có kẻ Khiêu chiến đấy.

"Haha...............chết đi..............." Gã đàn ông nắm chặc búa nãy giờ vận lực vừa nghe trọng tài nói từ bắt đã bắt đầu vận lực nện về Long rồi, hắn muốn ra đòn bất ngờ, tin rằng thằng nhóc này không có kinh nghiệm gì sẽ không chuẩn bị kịp.

"Haizzzzzzzzz.........."

"Ôi.......xong......."

......

Âm thanh xì xầm vang lên, ai cũng nhận ra gã đàn ông trung niên nãy giờ cầm búa theo tư thế ra đòn nên đoán hắn sẽ ra đòn ngay, nhưng mà cậu thanh niên kia vẫn đứng một chỗ bình thường không có vẻ gì là phòng ngự nên mọi người đều nghĩ là chắc hẳn thanh niên mới lớn, còn non kinh nghiệm nên sẽ nghĩ đối phương sẽ chơi đẹp như là thi đấu võ thuật. Mấy bà, mấy cô thì lấy tay che mặt vì không đành lòng nhìn trai đẹp bị đập nát người.

Nhưng mà................

"Ầm.........rắc........." Khi đầu búa gần đập xuống thì Long động, hắn vung nắm tay lên đỡ đầu búa, ai nấy cũng tròn mắt vì cái búa to nặng với sức mạnh của gã đàn ông lại bị hắn chặn đứng trên không như là đỡ bịch bông vậy.

"Mày..........." Gã đàn ông cũng khiếp sợ vì cái búa không thể nào xuống được nữa, tay thằng này được cấu tạo từ xương và thịt hay từ sắt thép thế.

"Crốp......" Long chả quan tâm, hắn vung tay còn lại lên nắm vào cổ gã đàn ông rồi nhấc bổng hắn lên không.

"Rắc.......ặc.........rắc.......không..........rắc........rắc......ặc..........ặc.......rắc......" Nhìn gã đàn ông bị Long nâng lên không rồi từ từ bóp nát xương cổ mà tất cả đều xanh mặt, đặc biệt là chứng kiến gương mặt thống khổ cửa hắn trước khi chết mà ai nấy đều lạnh gáy, nghe đồn Sói hung tàn nhưng mà tận mắt chứng kiến thì mới biết được hắn hung tàn cỡ nào, quá là máu lạnh và tàn nhẫn rồi.

"Bộp........." Thả cái xác trong tay xuống đất, Long hướng ánh mắt về gã trong tài cũng đang chết lặng bên kia, đối với những kẻ như tên này hắn đều không nương tay, hắn đã nghe thằng mập nói sơ về hồ sơ gã này, bỏ mặc vợ đang bệnh và đứa con thơ để chạy theo gái trẻ, rồi cuối cùng bị ả lừa sạch tài sản và mắc nợ Đấu Trường đến nỗi không trả được, chết còn chưa hết tội............................

"Ặc......à......kẻ Khiêu chiến thắng trận thứ nhất với Sơ cấp.............tiếp theo......tiếp theo......." Gã trọng tài bị Long nhìn một phát mà mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, cảm giác như bị quỷ dữ nhìn thằng vào tâm hồn vậy, gắng hít sâu một hơi hắn cầm micro định tuyên bố trận tiếp theo.

"Trận tiếp theo để tôi luôn đi..................." Long mở miệng, theo kế hoạch thì hắn trận đầu thắng thì đến trận thứ 6 trong ngày mới đấu tiếp với Trung cấp, hắn chẳng muốn đợi lắm, ban đầu hắn định đấu tất cả luôn trong một ngày nhưng mà nghĩ lại, vội vàng quá không tốt.

"Việc này............." Tên trọng tài nghe Long nói khó xử vì thế này trái với giờ các trận đấu, bỗng nhiên hắn nghe được thông tin từ tai nghe đang đeo.

"Được......bên trên đã chấp nhận............trận tiếp theo là của kẻ Khiêu Chiến và số 131 – Trung cấp......" Mọi người có 30 phút đặc cược, nhanh nào, tỉ lệ cược vẫn là 1-1 cho cả hai đấu thủ.

Bên trong Đấu Trường lại nhanh chóng biến thành một cái chợ vì mọi người xôn xao tính toán, thực lực của Sói mặc dù hiện ra rất khá nhưng mà là vì đối thủ Sơ cấp, họ cũng biết 131 là ai, một trong những kẻ mạnh nhất ở Trung cấp, chỉ cần thắng một trận nữa là được lên Cao cấp đấu sĩ, Trung cấp phải thắng 5 lần mới lên được Cao cấp và Cao cấp phải thắng 10 trận mới được lên Siêu cấp, cuối cùng Siêu cấp muốn lên Hủy Diệt thì phải khiêu chiến một lần 5 Cao cấp và chiến thắng mới được, là 5 Cao cấp liên thủ nên muốn thành Hủy Diệt đấu sĩ là cực khó, à mà không nói thắng liên tiếp vì thua một trận là chết rồi nên .......các ông cũng hiểu rồi đấy ....hahaha =))

....

Nửa tiếng sau, trận đấu sắp bắt đầu, ai cũng cầm tấm vé đặc cược trên tay nhìn chằm chằm lên sàn đấu với ước mơ mình thắng cược.

Long đứng nhìn cánh cửa đối diện mình, hắn mong chờ một đối thủ có tính khiêu chiến một chút, đừng quá nhạt nhẽo làm bản thân còn chưa kịp nóng, hồ sơ thằng này hắn cũng biết một chút, nghe bảo tên là Lê Tính là một võ sư karate huyền đai nhị đẳng (đai đen 2 vạch), thằng này là tội phạm đang trốn vì hiếp dâm một cô bé là học trò của gã rồi bí quá xin vào đấu sĩ trong Đấu Trường, không cần biết lai lịch bên ngoài ra sao, trở thành đấu sĩ của Đấu Trường thì sẽ trở thành một con người mới, tất nhiên là không còn tự do nhưng mà nếu lên được Siêu cấp hay Hủy Diệt đấu sĩ thì được hưởng đãi ngộ cao cấp, đặc biệt là Hủy Diệt là những kẻ có cuộc sống như đế vương phía sau màn.

"Cạch......" Cánh cửa mở ra, Tính bước ra với bộ đồ võ karate quen thuộc của mình, dáng người cao cao cân đối, da màu đồng khoe mạnh điển hình của mấy võ sư.

Cả hai đều nhìn nhau, Long cảm thấy sự nguy hiểm khi đối diện với tên võ sư này, hắn biêt kẻ này rất có khả năng bước lên Siêu Cấp, chỉ là hắn mới tham gia Đấu Trường nên cần có thời gian.

"Trận đấu bắt đầu......" Trọng tài lên tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu.

"Xịch......" Long động trước, nãy giờ hắn xúc thế vận khí vào chân chuẩn bị sẵn rồi, bước chân trái lên làm chân trụ, hắn tung cú đá cực mạnh hướng cổ Tính.

"Hừ..........." Tính hừ lạnh, hắn cũng bước một chân tạo thế, vận lực tung tay trái dùng đòn UchiUke (Vung tay trái từ trong ra ngoài để đỡ) để đỡ cú đá của Long rồi tung một cú đấm thẳng bụng hắn.

Đòn đỡ và phản của Tính rất hoàn hảo như trong mơ, chỉ trừ một việc, hắn tính nhầm sức lực của Long, sức lực cực khỏe của hắn cộng với việc sử dụng khí công khiến cú đá của hắn đủ sức đá chết một con bò tót mà hắn chỉ vận một cánh tay lên đỡ thì sao chịu nổi.

"Bộp...........rắc.............rắc........rầm....." Cú đấm của Tính còn chưa kịp tới bụng của Long thì tay hắn đã cú đá của Long làm gãy gập vào bên trong như một cây mía bị chặt ngang, chưa dừng lại, chân Long vẫn tiếp tục theo đà thắng tới mặt Tính làm đầu hắn biến dạng mà móp vô một bên trong cực kì ghê rợn, sức mạnh quá lớn làm hắn bay luôn tới thành lồng đấu, có thể nghe rõ tiếng xương vỡ vì va đập vào khung sắt.

"Ục.........bộp......." Long thu chân lại nhìn đối thủ của mình, Tính đã nằm im không nhúc nhích chết không thể chết hơn, một lần nữa đối thủ của hắn phải trả giá vì coi thường hắn, nếu Tính biết khó vận dụng đòn né hoặc vận dụng toàn bộ sức ra đòn để làm chệch cú đá của Long rồi mới phản đòn vào chỗ hiểm thì biết đâu có cơ hội.

Tất cả khán giả đều im lặng mà nhìn sàn đấu, ai cũng không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm vào hình Sói hung tàn sau lưng Long, lúc trước có người còn hơi nghi ngờ thực lực của hắn thì bây giờ tất cả đều sợ hãi kẻ này, quá mạnh mẽ.

"Hử...........chưa công bố kết quả nữa.........." Long nhìn tên trọng tài khó hiểu, hôm nay hắn bị nghẹn họng hay sao toàn tuyên bố muộn.

"Ặc........xin lỗi.......xin lỗi........." Gã trọng tài thấy mình quên tuyên bố mà thót tim, nhanh chóng xin lỗi, móa nó từ khi làm trọng tài cũng gần chục năm mà chưa gặp tên nào mạnh và hung hãn như thằng này, người ta sững sờ một tí thôi mà.

"E hèm...........trận thứ hai.............kẻ Khiêu Chiến thắng Trung cấp.............3 ngày sau kẻ Khiêu chiến sẽ tiếp tục khiêu chiến số 97 – Cao cấp"

"Và một Siêu cấp....." Trọng tài chưa nói hết thì Long ngắt lời, hắn cảm thấy mình có sức chiến 2 trận liền, Hủy Diệt thì đợi 3 ngày tiếp vậy.

"Hả ?............a.......được.............và nếu thắng 97.....kẻ Khiêu Chiến sẽ tiếp tục đấu với số 35 – Siêu Cấp......." Trọng tài nhận được chỉ thị nên nhanh chóng tuyên bố.

Mọi người sáng mắt, lâu rồi họ chưa được chứng kiến trận đấu của Siêu Cấp nha, phải biết Đấu Trường cũng không có bao nhiêu Siêu Cấp đấu sĩ, chỉ có 10 người mà số 35 còn là một trong những kẻ mạnh nhất, còn Hủy Diệt đấu sĩ thì khỏi phải nói, chỉ có 3 người, trận đấu của Cao cấp mức đặc cược thấp nhất là 1 triệu đôla còn Siêu Cấp là 10 triệu, đến Hủy Diệt thì là 50 triệu, mà muốn coi Hủy Diệt đấu cũng phải đóng thêm phí không ít nữa chứ không được coi miễn phí nhưng không ai ngại bỏ tiền ra cả.

....

"Về......" Long ngoái đầu nhìn đấu trường rồi cùng Hoàng và thằng mập ra về, đợi bóng hình gã khuất trong buồng thang máy thì mọi người mới dám thở mạnh, mịa nó chứ có hắn ở đây ai cũng không dám thở mạnh vì cái khí tức kinh khũng lạnh lẽo như có thú dữ đang ở cạnh mình làm họ không chịu được.

Chương 41: Người đẹp kênh kiệu và thiếu gia ăn chơi! (P1)

Club No1 quận 10 hôm nay đón nhận một vị khách đặc biệt, quản lí là một gã đàn ông trung niên giờ đây đang rút cái khăn tay từ túi quần ra lau mồ hôi túa ra trên trán liên tục mặc dù mấy cái máy lạnh vẫn chạy phà phà, tất cả là vì vị khách đặc biệt kia, trong phòng Vip là sát thần đang nổi danh thế giới ngầm – Sói.

Liếc nhìn qua cánh cửa đóng kín của phòng Vip mà gã than khổ liên tục, không biết hôm nay sao Sói lại chọn club này của gã chứ, lỡ chọc giận hắn thì gã phải tiếp thu thêm mấy cái xác mất, vì thế mà gã đã dặn dò mấy đứa phục vụ không được lơ là phục vụ 'khách quý'.

"Ây da..............anh Sơn sao lại đứng đây thế này........." Gã quản lí tên Sơn đang lo lắng thì giật bắn người vì có người gọi tên mình từ phía sau, quay lại thấy một ả béo đang đi tới cười cười nhìn mình mà khuôn mặt của gã cũng nhanh chóng biến đổi từ lo lắng chuyển sang niềm nở đón khách như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Thì ra là cô Yến............hôm nay cô đi cùng........." Sơn cười nói với khách quen của mình, mụ mập này được coi là khách ruột của club.

"Hihi.......nay có khách sộp nha.........." Yến cười vui vẻ làm rung rung mấy thớ thịt mỡ trên người khiến người ta sợ hãi, từ phía sau ả một cô gái bước tới trước mặt Sơn làm gã hưng phấn không thôi, đại minh tinh màn bạc Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền – đại minh tinh năm nay mới 18 tuổi nhưng mà trở thành một gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng, từ giọng ca đến tài năng diễn xuất đều thể hiện tài năng thiên phú, lại còn có ba mẹ toàn là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất nên từ sớm đã tham gia vào showbiz.

"Chào........chào cô Tuyền............" Sơn nở nụ cười đẹp nhất với Tuyền, làm quản lí ở một club nổi tiếng đất Sài thành nên dạng con gái nào hắn chưa gặp nhưng mà đối với Thanh Tuyền này hắn không thể nào không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô làm tâm hồn hắn mê mẩn không thôi.

"Chào........" Thanh Tuyền hờ hững nhìn Sơn một cái rồi mở miệng chào một câu xã giao, là một minh tinh, được săn đón từ sáng đến tối nên bản tính kênh kiệu đã dần dần hình thành từ một cô bé đến bây giờ là một cô gái trưởng thành, hạng như Sơn còn chưa lọt vào mắt cô.

Sơn cũng không thấy làm khó chịu, hắn hiểu mình không có tư cách được cô gái này coi trọng, phải biết mỗi lần cô đến là một lát nữa nữa sẽ kéo theo các công tử đại gia khác sẽ nhào nhào tới, ai cũng có thế lực cùng tài phú khổng lồ.

"Anh Sơn..........phòng Vip có chứ............" Yến mỉm cười nhìn Sơn nói, ả từ nhỏ được nhà Thanh Tuyền nhận nuôi để sau này trở thành người hầu của Thanh Tuyền, ngoài cái ham ăn mập mạp thì mọi chuyện ả đều xử lí rất tốt nên được ông bà chủ ưng ý và an tâm giao Thanh Tuyền cho ả.

"Cái này............" Sơn khó xử, club chỉ có một phòng Vip thôi mà hắn không ngờ hôm nay Thanh Tuyền tới đây nên không để lại, cũng không phải trùng hợp vậy chứ.

"Sao.........anh Sơn.........có người rồi à........" Yến hơi nhíu mày vì thấy Sơn ấp úng, ắt hẳn là có người đã đặt phòng Vip rồi, phòng Vip giá rất cao nên cũng ít người nên ả không gọi điện cho Sơn trước, bây giờ đã bị người ta dành mất rồi.

"À.......quả thật là như vậy.........không sao..............tôi sẽ chuẩn bị cho hai người một phòng thường đầy đủ như phòng Vip nhé............được không cô Tuyền........" Sơn cười khổ nhìn Thanh Tuyền nói, hắn đắc tội không nổi nha.

"Hừ...........đã là phòng thường thì mãi mãi là phòng thường...........không thể cùng phòng Vip so sánh được................bên trong là ai............" Thanh Tuyên nhíu mày khó chịu nói, ý tứ rõ ràng là muốn người bên trong nhường phòng cho mình rồi, cô tin không ai không nể mặt mình.

"Haha............anh là người đến sớm nhất nhé.............Thanh Tuyền....hôm nay em thật đẹp........." Gã quản lí chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một tên thanh niên từ dưới lầu bước lên nhìn thấy Thanh Tuyền hai mắt sáng như đèn pha ô tô rồi nhanh chóng lên tiếng, tóc vuốt keo dựng đứng, mặt trắng bóng, mặc toàn đồ hiệu lấp lánh và nước hoa thơm phức, điển hình của một thiếu gia ăn chơi.

"Ô.......chào anh Thành.........." Thanh Tuyền quay lại nhìn tên thanh niên đang bước tới rồi hờ hững chào đáp lễ, cô còn lạ gì một trong những cái đuôi của mình, Thành công tử – con trai của một đại gia bất động sản Sài Gòn và miền nam.

"Sao mọi người lại đứng ở đây.......anh Sơn....hôm nay tôi bao phòng Vip đến sáng mai luôn...." Thấy Thanh Tuyền và mọi người đứng đây chắc hẳn là chọn phòng nên Thành thấy cơ hội thể hiện của mình đến nên nhanh chóng ra mặt lấy le trước người đẹp, mới moi của ông già được cái thẻ Visa Gold MemBer nên cứ quẹt con mẹ nó vô tư.

"Hứ..........có người đặt trước rồi.........bây giờ chúng tôi không có phòng này........" Yến vểnh đôi môi dày của mình lên nói giống như uất ức vì bị bỏ đói 3 ngày vậy.

"Anh Sơn.............vào nói với họ tên tôi...........ở cái đất này ai cũng phải nể mặt thằng Thành này" Thành nhận thấy cơ hội có một không hai đến, được chứng minh bản thân mình trước người đẹp.

"Ặc.....việc này.........cậu Thành.......cái này hơi khó......." Sơn toát mồ hôi như mưa, trước mấy vị khách vip này hắn muốn lắm nhưng mà nếu là một gã bình thường thì hắn ngại gì không vào, cơ mà trong đó là kẻ mà gần đây mấy anh chị xã hội đen nghe còn biến sắc mặt huống chi là hắn, nghe bảo mới gần đây hắn còn tham gia cả Đấu Trường nữa......Sơn muốn khóc lắm nhưng cố dằn lại....

"Sao...........trong đó là ai......." Thành nhìn Sơn khó xử nên nghi hoặc, chẳng lẽ trong đó là tay anh chị nào sao.........thường chỗ này là dành cho giới trẻ thôi mà........

"Sói.........là sói........" Sơn nói ra một từ mong Thành biết khó mà lui.

"Hửm..........Sói là thằng nào.............mới nổi à....................mịa.....anh Sơn.............anh cũng quá coi thường thằng Thành này đấy...........bọn cún con mới nổi cũng sợ tôi chơi không lại sao"

Thành thấy Sơn nói kiểu đó nên nóng mặt, Sói là thằng éo nào hắn chưa biết, cũng tại mới đi du lịch 3 tháng cùng mấy em chân dài về nên hắn mù thông tin.

"Ặc............cái này..........được.......được rồi.............để tôi vào........." Sơn nghe Thành tự tin thế nên đánh bạo một lần, dù gì cũng là do hắn chứ không phải mình, huống chi ba hắn còn là một đại gia mà hắn trêu không được.......là một kẻ láu cá nên Sơn biết mình phải nói gì.......

...........

Trong phòng Vip vẫn là giọng ca 'vàng' của một Sky.....

..... "Chúng ta không thuộc về nhau...........ô.....ô.....ô............chúng ta không thèm chịch đâu......ô...." Thằng mập đang ôm một một em tiếp viên khá xinh và phiêu trong nhạc, không biết lần này hắn lại thích bài nào nữa của anh Tùng Núi. Long thì ngồi chính giữa ghế dài nhắm mắt như ngủ, hai bên la hai em khác đang không ngừng đấm bóp khắp người cho hắn.

"Két......" Cửa phòng khẽ mở ra làm thằng mập đang hát bị ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt làm hắn bị chói phải ngừng giữa chừng, nhíu mày nhìn ra ngoài xem thằng nào to gan thế, thằng mập nổi máu điển rồi.

"Mẹ nó.........ông đang phê.............thằng nào đó........" Thằng mập hét lên làm tim Sơn muốn tót bay ra ngoài, Long vẫn nhắm mắt như không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

"Xoạt.......xoạt......." Trong góc tường, ngay cạnh cửa, hai gã thanh niên rút dao ra nhắm thằng cổ Sơn, chỉ cần không vừa ý câu trả lời thì chắc hẳn lưỡi dao ấy sẽ không do dự hưởng thụ hương vị thịt của gã.

Đây là hai thằng đàn em thân tín nhất của Hoàng được cử theo Long để hầu hạ mấy việc lặt vặt cho hắn, cái gì cũng đích thân làm thì không được.

"A.........đừng......đừng..........tôi......tôi đây......." Móa, Sơn sắp đái trong quần vì sợ mà chim nó teo lại như que tăm luôn rồi, không ngờ bọn này hung tàn thế, hắn suy nghĩ có nên nói ra yêu cầu không chứ thế này chắc chết luôn quá

"Hử..........mày là quản lí.........." Thằng mập nhìn một hồi mới nhận ra gã quản lí club.

"Vâng.............tôi đây..........tôi có việc.......có việc......" Sơn nói gấp.

"Việc gì........đã bảo không tiếp ai cơ mà............" Thằng mập lạnh giọng, hắn ghét nhất đang phê trong nhạc bị cắt ngang.

"Chuyện này..........chuyện này............có người.......có người......." Sơn ấp úng, mịa nó nói ra có khi nào hắn chết trước Thành không.

"Người nào...........đậu má...........tin ông chém mày không..............." Thằng mập nhìn bản nhạc đã trôi tới cuối bài rồi mà Sơn còn chưa nói xong nên hắn điên tiết lắm rồi, giờ ai cũng không nể mặt, à tất nhiên ngoài kẻ đang nhắm mắt ngồi kia.

"Có người muốn mấy anh nhường phòng Vip cho họ........" Sơn nắm chặc tay cố gắng nói ra một lèo rổi thụt về sau vài bước.

"Quat Đờ Phức......bọn mày......nó nói gì thế" Thằng mập ngoáy lỗ tai vài lần rồi hỏi lại hai thằng ở cửa vì tưởng mình nghe nhầm.

"Dạ, nó nói là có người muốn chúng ta nhường phòng này cho bọn nó........" Một thằng lên tiếng trả lời.

"A đù.......Ađùuuuuuuu....." Thằng mập vừa kéo dài hơi vừa đi ra phía cửa, hình như lâu rồi chưa đánh nhau nên hắn cũng hơi ngứa tay rồi, nhìn Long vẫn đang nhắm mắt như ngủ nên hắn biết chắc đại ca muốn hắn xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro