Chương 2: Hôm nay Kagome và Sesshomaru thật kỳ lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hana chan

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad*

Tầng 3

Sango, Miroku và Shippo cùng đứng nhìn bên cạnh giường, Sesshomaru đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại đưa tầm mắt về phía Kagome đang nằm trên giường.

"Bắt đầu từ khi nào ta..." Sesshoumaru lại hỏi chính mình. "Có lẽ, cô ấy chính là ta..."

Có lẽ cả anh và cô đều không biết rằng, hai đường sinh mệnh đáng lẽ phải song song, vào lúc này đã đan chéo vào nhau .

Chiều tối, mặt trời dần dần buông xuống ở phía chân trời, bầu trời vô tình bị vầng trăng che khuất, bị vì sao và đêm tối bao trùm.

Ở trong phòng, Miroku và Sango ngồi trên ghế ngủ không sâu, Shippo vẫn nằm bên cạnh Kagome, mà Sesshomaru vẫn đứng im một chỗ, mắt nhìn chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Không gian như chết lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây rì rào bên ngoài nhắc nhở họ rằng thời gian vẫn đang trôi.

Kagome khẽ mở đôi mắt hơi mờ đi của mình, trùng hợp cô bắt gặp ánh mắt của Sesshoumaru, anh vội vàng quay mặt đi, cô cũng không nhìn anh nữa.

"Shippo, dậy đi." Kagome yếu ớt nói.

"Đừng làm phiền ta, ta vẫn còn... A! Kagome! Cô tỉnh rồi!" Tiếng nói của Shippo làm cho Sango và Miroku tỉnh giấc.

"Kagome! Cô tỉnh rồi! Cô không sao chứ?" Sango và Miroku không hẹn mà đồng thanh nói.

" Ừ" Kagome khẽ gật đầu. Cô quay đầu về phía Sesshomaru.

"Anh vẫn luôn..."

"Cô có sao không?" Mặc dù giọng điệu anh rất bình thản, nhưng Kagome vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Ta đã khỏe hơn rồi." Kagome nhìn Sesshomaru rồi nở nụ cười đặc trưng của mình. Một lần nữa, Sesshomaru lại trốn tránh ánh mắt cô.

"Ta nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy." Miroku nói thêm.

"Là sao?" Sango lộ ra biểu cảm đầy thắc mắc.

"Naraku có thể giết Kagome một cách dễ dàng, thế nhưng vết thương của Kagome rất nhanh đã lành. Điều này khiến ta cảm thấy lo lắng."

"Anh nghĩ nhiều quá rồi!" Shippo thờ ơ nói.

"Ta hy vọng là như vậy, nhưng để cẩn thận hơn, tiểu thư Kagome hãy cởi quần áo ra để ta giúp cô kiểm tra." Miroku nói ngay thẳng.

"Pháp sư Miroku, ta giúp Kagome kiểm tra là được, không phiền ngài nhọc công!"

"Ta chỉ nói đùa thôi! A! San... Sango cô đừng coi là thật! A!!!!!"

"Không có gì khả nghi sao? Pháp sư!"

" Ừ... Đúng... Là?" Lúc này Miroku đã bị thương nghiêm trọng.

"A! Ta hiểu rồi! Hóa ra Miroku là vì muốn chiếm tiện nghi của Kagome nên mới nói vậy!"

"Phải vậy không?"

"Không phải, thật sự là không phải vậy mà!!"

"A! Mẹ ơi! Mẹ nhìn sao băng kìa!"

"Thật sự có!"

***W***A***T***T***P***A***D ___ Hana chan****

Ngày hôm sau, Kagome thức dậy sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, một cơn gió nhẹ ập đến làm rối mái tóc đen dài của cô. Kagome ngồi ở trên bậc đá, tia nắng ban mai chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng lúc này tâm trạng cô lại vô cùng hỗn loạn.

"Cô vẫn còn lo lắng à?"

Kagome giật mình quay đầu lại liền thấy Sesshomaru đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn về ngắm nhìn phía xa, không hiểu sao, cô thấy được niềm vui không gì sánh được trong anh. Sesshomaru đi thẳng tới chỗ Kagome, ngồi xuống cạnh cô, cô quay lại nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Kagome nhìn Sesshomaru một cách cẩn thận — mái tóc bạch kim, làn da trắng, những đường nét trên khuôn mặt được phác họa một cách tỉ mỉ... và, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đó.

"Quên hắn đi." Giọng nói đánh thức Kagome.

"Hắn chỉ mang đến cho cô đau khổ mà thôi." Sesshomaru vẫn nhìn về phía xa.

"Thật khó mà quên được cậu ấy..."

"Cô còn chưa tỉnh ngộ sao? Cô cũng chỉ là thế thân của người kia mà thôi."

Kagome lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Tôi tưởng nước mắt tôi đã cạn rồi!"

Sesshomaru lập tức kéo Kagome vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô: "Ta không muốn em buồn." Kagome ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Sesshomaru không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là sự dịu dàng. Sesshomaru không còn tránh ánh mắt của Kagome nữa mà từ từ tiến lại gần cô, gần hơn... Kagome có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hai người – nó đang cùng chung nhịp đập...

"Kagome, Kagome! Cô đang ở đâu?"

"A! Kagome, sao cô lại tới chỗ này? A? Sesshomaru, anh cũng ở đây à? Hả? Kagome, sao mặt cô đỏ thế? A! Cô bị sốt à?!" Shippo lo lắng hỏi, nói xong liền đưa tay lên trán Kagome, "Không có nóng?"

"Hả? Sesshomaru, sao mặt anh cũng hơi đỏ vậy?"

"Chúng ta... không...không sao, Shippo, đừng lo lắng. A! Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay lại thôi! Nếu không Miroku và Sango sẽ lo lắng mất!"

Buổi chiều.

"Hôm nay Kagome cùng Sesshoumaru có chút kì lạ nha......"

"Như thế nào cơ?"

"Buổi sáng hôm nay, ta đi sân sau tìm Kagome, thấy cô ấy cùng Sesshoumaru ở đó, hơn nữa.........................................."

"Ai, Sango, ta nghĩ có lẽ Kagome cùng Sesshoumaru............"

"Không thể nào!"

"Cũng có thể mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro