Chương 2- cô út mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm đầu, mặt nhăn nhó trông rất khổ sở.

" Đau...đầu con đau quá, con không nhớ gì hết trơn, mọi người là ai?"

" Không lẽ con bé...mất trí nhớ"

Mọi người nhìn Thu bằng ánh mắt thương xót, ông hội lắc đầu.

" Thôi, giữ được cái mạng là may rồi. Nhớ hay không cũng không quan trọng"

Nói vậy hai bà mới ngưng khóc, quay sang an ủi Út Thu. Bà cả xoa đầu.

" Thôi, để dì xuống căn dặn nhà bếp làm mấy món cho con tẩm bổ. Từ qua đến giờ con có ăn gì đâu?"

Khi bà cả đi, ông hội cũng mệt nhọc bước ra. Lúc này một tiếng nói quen thuộc vọng đến bên tai, làm cô giật mình.

" Thôi! Em nghỉ ngơi đi cho lại sức, anh chị về rảnh lại sang thăm em"

Là vợ cậu cả đang nói, Cẩm Thu vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng trưng vội nắm tay cô mà mừng rỡ.

" Trà My, Trà My, tao nè "

" Em...em gọi chị hả?"

" Ừ, mày đó "

Ôi chu choa, bà Thoa vỗ lưng Cẩm Thu một phát muốn hoàng hồn.

" Con nhỏ này, ăn nói gì kì cục vậy nè. Đây là vợ cô hai, con phải gọi là chị. Con nói vậy lỡ cô trách tội thì khổ"

" Cô hai á?"

Người kia vẻ mặt rộng lượng, nở một nụ cười lương thiện.

" Không sao cô ạ, chắc Út Thu còn bấn loạn sau tai nạn"

Quay sang phía Cẩm Thu đang ngơ ngát.

" Chị là Mỹ Quỳnh, con gái lớn của ông hội. Trước đây em hay theo chị học may, em may cũng khéo lắm"

Tâm trí Thu lúc này bấn loạn thật sự, há hốc mồm bởi cái điệu bộ yêu kiều, dịu dàng của Mỹ Quỳnh hiện tại. Cũng dáng vẻ này, ở hiện đại, Trà My rất phóng khoáng, nói chuyện vài câu đã cười ha hả. Thật sự không có chút gì gọi là giống một thục nữ.

Ôi giời, không lẽ đây là kiếp trước của con bạn mình. Má ơi, đúng thật là bất ngờ tới bật ngửa. Nghĩ đến đây Thu cười khúc khích một cách ngạo nghễ.

Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông bên cạnh Quỳnh. Chèn ơi, cái, cái dáng vẻ này rất quen. Không phải đây là anh Hoài.

Nguyễn Hoài là một YouTuber nổi tiếng ở hiện đại. Cũng là idol số một trong tim của hai đứa.

Tên thật của cô là An Linh, hai mươi sáu tuổi. Cô và Trà My chơi thân từ nhỏ, ra trường cả hai cùng làm việc trong một công ty giải trí có tiếng. Nguyễn Hoài chính là nghệ sỹ thuộc công ty đó.

Cả hai u mê Hoài vì cái cử chỉ ấm áp, thân thiện, anh không hóng hách như những ngôi sao khác trong công ty. Bởi vậy giữa Linh và My thầm đấu đá để giành Nguyễn Hoài. Bạn bè thì bạn bè chứ trai là không thể nhường, huống hồ gì lại là trai đẹp.

Nghĩ đến đây, cô càng tức, không lẽ nhỏ bạn mình và Nguyễn Hoài lại có duyên từ tiền kiếp. Không chịu, tại sao lại không cho cô xuyên vào cơ thể của Mỹ Quỳnh chứ. Đúng là quá bất công.

Cô thay đổi ánh mắt lườm Quỳnh một phát như kiểu bị bạn thân giật bồ. Một mũi tên uất hận xuyên thẳng vào mắt Mỹ Quỳnh. Ở phía đối diện Quỳnh thấy lạnh sống lưng, đành níu níu tay nũng nịu với Đình Phương.

" Thôi, mình về để Út Thu nghỉ ngơi"

" Ừm! Anh chị về nha Út Thu"

Ôi trời, giọng nói y chang Nguyễn Hoài, ấm áp dữ thần. Càng nghĩ lại càng thấy tiếc nuối. Thu thở dài không thèm đáp trả.

Hai người cũng lặng lẽ ra về, bà Thoa cũng đi tiễn họ. Trong phòng lúc này chỉ mỗi cô. Căn phòng toàn bộ làm bằng gỗ quý, trang trí cũng rất lộng lẫy. Đây có thể là sự an ủi duy nhất để xoa tâm hồn cô hiện tại.

Mọi nghi vấn bắt đầu từ đây, cô tự lầm bẳm một mình.

" Khoan, mình tại sao lại xuyên không đến đây. Rồi linh hồn thật sự của út Thu đang ở đâu. Theo kinh nghiệm xem phim, có hai trường hợp xảy ra, một là linh hồn của cô ấy cũng xuyên về thân xác mình ở hiện đại. Còn hai là bị cô ấy đã mất thật sự. Nếu vậy thì ở hiện đại, thân xác mình..."

Cổ tay truyền đến cảm giác đau, Thu nhìn xuống thì thấy một đường màu đỏ nhỏ do sợi chỉ bốc cháy lúc nảy làm ra.

" Phải rồi, không lẽ do mình...."

Tối hôm đó, cãi nhau với ba về việc ông định lấy vợ mới. Má cô mất sớm, ba ở vậy mà nuôi cô đến giờ. Năm nay, ông cũng gần sáu mươi rồi, vậy mà còn đèo bồng lấy vợ trẻ.

Nghe đâu người phụ nữ ấy chỉ tầm bốn mươi, lại còn có con riêng. Nhà cô có mở một tiệm bún bò nhỏ,  thu nhập cũng gọi là kha khá. Nhưng nếu mẹ con bà ta về ở thì không phải có thêm miệng ăn, ba cô lại thêm vất vả hay sao.

Quá sức chịu đựng khi ba cô dắt ả ta về nhà mà không thèm báo trước, cái nết cô đó giờ có ngán ai. Đi phăng vào phòng, cầm con dao rọc giấy, cô kề lên tay định doạ ba. Ai mà dè sung quá trớn, cô rạch thật, cảnh tượng tiếp theo thì y như bộ phim kinh dị.

Khoé mắt cô có chút cay, chắc sắp khóc. Cô gạt vội hai khoé mắt, ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Tự nhủ với lòng.

" Thôi kệ, âu cũng là số phận. Có khi cô đi rồi thì ba sẽ hạnh phúc hơn bên người đàn bà kia. Vã lại, hình như ở đây cũng không tệ"

Vẻ mặt trông khá hơn được một chút, Cẩm Thu lại giật mình vì con bé người làm xông vào đột ngột.

" Cô ơi, cô có sao không, con tưởng cô ..cô.."

Vừa nói lại vừa khóc nức nở, Cẩm Thu phải xoa lưng an ủi. Lòng thầm nghỉ chắc nguyên chủ cũng được lòng mọi người lung lắm. Đến cả con bé người làm còn khóc vì cô cơ mà.

" Không sao, cô không sao, em nín đi"

Lát hồi con bé mới chịu nín dứt, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thu.

" Cô thấy khoẻ chưa? Còn đau ở đâu không cô?"

" Đỡ hơn nhiều rồi, mà em là?"

" À! Em có nghe bà nói cô bị mất trí nhớ. Em tên Nhí, năm nay mười lăm tuổi á cô"

" Cái gì? Nhìn em chút éc mà mười lăm, em lừa cô phải không?"

" Đâu có, em làm sao dám. Tại hồi nhỏ em thiếu sữa mẹ nên đẹt vậy á chớ"

" Em theo cô từ nhỏ hả?"

" Dạ, mà cô lớn hơn em có ba tuổi thôi"

Thu há hốc mồm, chèn ơi cô cưa sừng làm nghé ư. Hời rồi, hời rồi tự dưng được trở về năm mười tám, tuổi đẹp nhất của người con gái nữa chớ. Còn nhiều điều xa lạ ở đây, Cẩm Thu nhân cô hội khai thác từ chỗ con bé Nhí một lượt.

" Nhí nè, tại sao cô lại ở đây, ông bà hội là sao với cô vậy?"

" Dạ cô là con gái nuôi của ông bà hội, cô ở đây từ hồi lên ba tuổi. Cha má ruột cô mất lâu rồi, hiện tại người có máu mủ duy nhất với cô là Bà Thoa á"

" Vậy ư? Sao cha má cô mất, em có biết không?"

" Cái này em không rõ, nghe nói là gặp hoả hoạn. Em nghe nói thôi chứ không có rành cô ơi"

" Tội dữ vậy? "

" Cô nói gì? "

" À không, không có gì. Mà Nhí nè cho cô hỏi thêm cái này?"

" Dạ, cô hỏi đi"

" Trước đây cô là người thế nào? "

Nghe đến đây, mặt bé Nhí sượng trân. Nhí không còn nói chuyện rôm rả như lúc trước, thay vào đó là ngập ngừng.

" Dạ cái này"

" Sao? "

" Em không dám nói, hay là thôi đi cô từ từ rồi cô sẽ nhớ lại mà"

" Có gì mà em không dám nói, cô ở đây ai dám ăn hiếp em?"

" Dạ... em"

" Còn không nói cô đánh em đó"

Cẩm Thu dọa con bé sợ rồi, thật ra cô không phải loại người ỉ mạnh hiếp yếu. Chẳng qua những lúc  như này cần phải tỏ ra uy quyền chút xíu.

" Em nói, em nói, nhưng mà cô hứa đừng có đánh em nha cô"

" Ừ!"

" Thật ra, trước đây cô...cô rất là khó gần. Lúc nào cô cũng lạnh lùng, mà còn khó ở nữa. Ngoài em ra là cô không có ai dám lại gần cô hết á. Hơn nữa, cô còn hay kiếm chuyện ăn hiếp cô Hạnh Nga nữa"

" Hạnh Nga? Lại là ai?"

" Cô Nga cũng là con nuôi của ông bà hội"

" Ủa khoan, bộ cái nhà này không có con hay sao mà nhận lắm con nuôi thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro