Chap 3 : Kẻ truyền đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là tròn 1 năm hội ma sói hoạt động , biết bao kỉ niệm đẹp cùng với sự mồ hôi nước mắt của mọi người và cũng có cả tôi . Là người đứng đầu, tôi luôn bị stress bởi các công việc, học tập và điều quan trọng nhất là sự tranh chấp giữa nội bộ với nhau, tôi luôn mệt mỏi vì phải giải quyết một đống mâu thuẫn của các thành viên. Bọn họ không chỉ dừng lại ở cãi vã mà thậm chí còn dùng cả bạo lực.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ đến việc dừng lại và nghỉ ngơi , nhưng không thể, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy được . Vì sao ư? Vì ngay cái tên tôi đã nói lên tất cả : " Minh " trong thông minh , " Tú " trong tuấn tủ . Một con người thông minh và đẹp trai như Minh Tú tôi đây thì chẳng có việc gì làm khó tôi cả .
Tôi đã giải quyết gần như ổn thoả hết tất cả các mâu thuẫn nên giờ đây mọi người chẳng khác nào anh em một nhà,bọn tôi đoàn kết tới nỗi tôi nghĩ chẳng có gì ngoài cái chết chia cắt được ngôi nhà này . Nhưng tôi đã lầm mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng sau hôm nay , bởi vì chính cái chết đã thay đổi tất cả và cả tôi nữa .

Vào khoảng 8h tối, bọn tôi chuẩn bị chiến một ván có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần tất cả các thanh viên là 52 người. Mọi người ai cũng hân hoan vui vẻ để chơi một cuộc chiến thật cân não, nhưng sự việc tiếp theo làm tất cả phải giật mình ! A Nhi Hoàng bỗng trở nên bất động với tư thế không thể nào tin được .Một chân kiễng lên , chân còn lại dơ ra sau và người choài ra phía trước để phát bài , trông anh ta không khác gì tư thế xoay người của vận động viên múa ba lê.
Tôi liền lo sợ và hỏi
" A Nhi Hoàng bị... bị sao vậy ? "
sự đáng sợ không chỉ dừng ở đây , tôi quan sát và nhìn xung quanh thì đồng hồ và xe cộ cũng đang đứng im, tất cả đang bị '' time stop '' ngoài chúng tôi ra. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, nhưng tôi vẫn bình tĩnh để đi kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào , tất cả như bị một thứ gì cực nặng chèn lên vậy, tôi với 5 người bạn không thể đẩy nổi cánh cửa.
Và rồi sự hoảng loạn của mọi người bắt đầu xảy ra, tất cả to tiếng với nhau đằng xa kia có cả gây gổ. Nhưng rồi tất cả như dừng lại sau giọng nói đầy sự khát máu của một người tôi không ngờ đến
" IM "
âm thanh được phát ra từ miệng của A Nhi Hoàng, một giọng nói khác lạ mang theo sự cô độc và nguy hiểm. Tất cả mọi người bỗng nhiên bất động trong tư thế hiện tại , chỉ có mỗi con mắt có thể di chuyển được
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau với anh mắt pha nhiều sự lo sợ và ngạc nhiên. Và rồi tất cả đều hiểu sự việc khó tưởng này xảy ra là vì lời nói của A Nhi Hoàng, mọi người đều cố gắng bình tĩnh và nhìn vào A Nhi Hoàng
Hắn tiếp tục nói với những câu từ mà bản chất của hắn chưa bao giờ phát ngôn ra .

'' Chào tất cả lũ súc vật ''

Một câu chào súc phạm với lòng danh dự của tôi, A Nhi Hoàng đã hóa thành một con người khác. Không , không phải là con người, hắn ta là một sự vật sống tiên tiến nào đó mà con người chỉ đáng là súc vật, là đồ bỏ đi của bọn chúng.

Nhưng tôi không thể làm được gì cả , chỉ đem ánh mắt căm phẫn dồn vào mặt hắn. Tôi chỉ muốn ước tôi có phép thuật và giết hắn bằng một ánh mắt... tôi vừa nghĩ gì vậy ? Phép thuật , giết người ? Tôi đang biến thành con người gì đây. Sau một hồi suy nghĩ thì điều vừa rồi có thể thành hiện thực . Như bao cuốn manga , light novel tôi đọc thì sẽ có một thần ở thế giới nào đó đến và trao cho người ở trái đất nhiều năng lực để thành anh hùng đi đánh bại quỷ vương
Có lẽ điều tôi nghĩ chỉ là hão huyền , sự thật chỉ là một con quỷ đến và làm điều gì đó như muốn giết hết mọi người vậy . Hắn nói một câu xanh rờn mà tôi thấy sự ám muội ở trong đó :
" Ta đến đây và ban ơn cho tất cả lũ súc vật các ngươi sức mạnh , một sức mạnh để giúp các ngươi đứng lên bậc vinh quang của những con súc vật hay là rác thải của súc vật thì ta không biết nhưng các ngươi hãy tự trải nghiệm lấy tương lai đi "

Thật sự hắn là người ban sức mạnh ? Ý nghĩ của việc hắn ban sức mạnh là gì ? một sức mạnh đứng lên đỉnh vinh quang là sao? Hắn muốn mọi người tàn sát lẫn nhau ? Hay hắn muốn đưa mọi người sang thế giới khác?
Bất chợt hắn gầm lên làm tôi hoảng loạn không thể suy nghĩ gì nữa. Hắn liền tỏ mặt khó chịu và nói :
"Các ngươi nghĩ lắm làm ta hơi đau đầu rồi đó , tất cả các ngươi muốn giết ta hả ? Giết đi nếu đủ sức nhé mấy bọn súc vật . Các ngươi chỉ là cái thứ tiêu khiển cho ta thôi . Bây giờ tất cả các ngươi hãy suy nghĩ và chọn lấy cái năng lực mà các ngươi muốn, năng lực mà các ngươi cảm thấy phù hợp nhất , tối đa chỉ 2 từ . Hãy viết nó trong 10s , ta sẽ cho các ngươi hoạt động để có thể suy nghĩ 1 cách thoải mái . Ai không ghi được thì chứng tỏ là bỏ cuộc , bỏ cuộc thì đồng nghĩa với cái chết "
Sau khi nghe hắn nói xong thì tôi thấy cơ thể mình hoạt động trở lại. Bây giờ, tôi không còn nghi ngờ gì nữa , những điều hắn nói là sự thật. Một giọng nói quen thuộc mang sự tức giận ý không phục tùng :
" tại sao tôi phải làm theo ông nói ? Ông là cái thá gì ? "
Đó là Han Nam, một trong 7 người bạn thân nhất của tôi , một kẻ bao đồng luôn suy nghĩ cho người khác . Cậu ta cao 1m70 với nước da hơi ngăm đen và gầy , bộ đồ cậu ta đang mặt và cái cách thể hiện của cậu ta thì không khác gì một tên nghiện thể thao ngu ngốc . Chính vì sự ngu ngốc của cậu ta mà suýt nữa phải chết bởi ma thuật do tên " thần " kia gây ra .
Cậu ta với khuôn mặt tím bầm như không có oxi để thở , cổ  như bị bóp chặt bởi những cánh tay vô hình của tên kia vậy. Sau một hồi cậu ta ngã xuống đất và thở hổn hển với khuôn mặt tái mét. Cậu ta im lặng và không dám nói gì nữa
Sau sự việc với Han Nam thì ai cũng biết rõ đây là sự cảnh cáo cho việc chống đối lại " thần ".
Bất chợt một quân bài được đưa đến chỗ tôi cùng với một cái bút. Tôi hiểu ra là điền sức mạnh mình muốn ra lá bài, tôi nghĩ và viết nhanh nhất có thể trong 10s
Sau khi 10s trôi qua thì những lá bài bay về tay " thần" . Hắn ta như thoải mái và nói
" Tốt, tất cả lũ súc vật các ngươi đều có năng lực không giống nhau. Ta sẽ đưa gợi ý cho các ngươi về luật , năng lực của các ngươi hiện giờ là lv1. Khi các ngươi giết được người mang năng lực thì các ngươi sẽ được tăng lv theo số lv mà kẻ các ngươi giết được. Và đặc biệt thì các ngươi đừng để lộ năng lực của mình ! Tạm biệt , ta luôn quan sát các ngươi ở thế giới của ta . Còn đây là gợi ý cho các ngươi ý nghĩ về việc vì sao ta có ở đây và năng lực ta ban cho các ngươi "
Sau khi tên "thần" nói xong thì tôi nhìn A Nhi Hoàng như bị điện giật, người ngọ ngậy như phát rồ , cả thân thể như bị nắn lại, cảnh tượng khó có thể nhìn được.
Một lúc sau A Nhi Hoàng được tên Thần kia trả lại thân thể, với vẻ mặt dễ thương giống con gái thường ngày của ổng mà tôi thấy bớt lo lắng đi một chút.
Nhưng cái quan trọng mà tất cả mọi người nghĩ đến đó chính là gợi ý , tôi để ý xung quanh thì không thấy có gì giống gợi ý cả. Đang suy nghĩ thì lời nói của A Nhi Hoàng đã giúp tôi và tất cả nhận ra điều gì đó
" Ơ, mọi người làm sao mà mặt ai cũng quan trọng thái quá vậy? vừa xảy ra việc gì hả ? mà sao ai lại lấy mất bộ ma sói rồi ? là ai chơi khăm tôi mà lại đưa cái bộ bài tây cho tôi ? "
Tất cả mắt nhìn mắt rồi cùng nói như nhận ra điều gì đó
'' Bộ bài tây ''
Đúng vậy, gợi ý cho tất cả chính là bộ bài tây mà A Nhi Hoàng đang cầm, ai ai cũng nháo nhào để xem gợi ý là gì và tất nhiên bọn họ đều biết, ai nhanh nhất là người có lợi bởi vì khi tên '' Thần '' nói là năng lực hiện tại là lv1 và giết người có năng lực thì sẽ gia tăng lv. Một sự điên rồi, mọi người phải tàn sát nhau để là kẻ mạnh nhất? chẳng lẽ lại không có cách gì để mọi người có thể bình tĩnh giải quyết hay sao ? nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ là tàn sát nhau để đứng lên vinh quang. Tôi liền đi tới xem gợi ý và mong muốn rằng sự gợi ý không phải là giết nhau để đạt sức mạnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro