1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khoảng ba tháng trôi qua, Lee Dong Wook đã không còn gặp Siwan nữa.

Sau buổi đóng máy chia tay của đoàn làm phim "Hell is other people" là bữa tiệc cuối cùng, họ giống như hai đường thẳng song song chỉ giao ở một điểm. Khi họ giao nhau, họ liền chạy theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, họ ngày càng xa cách hơn, cuối cùng xa đến nỗi chẳng thấy nhau.

Lee Dong Wook tưởng chừng như thể nó chỉ là một giấc mộng, vì anh đã xác định rằng với 4 tháng quay phim, mấy tháng phát sinh hết thảy đều tựa như giấc mơ hư vô. Có thể anh chưa bao giờ đóng thể loại phim kinh dị như thế này, có thể anh chưa từng đặt chân vào bối cảnh quay chật hẹp, hoặc có thể anh chưa bao giờ nhận thức được mình đã thầm thương thầm thích cậu hậu bối kia. Từ đầu tới cuối, anh chính là vẹn nguyên, cách màn ảnh cùng biển người, anh chỉ đi theo một thân ảnh.

Sở dĩ mọi thứ đều vô cùng chân thật, anh thực sự ở trong không gian tối mờ chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh, ở buổi tiệc liên hoan anh đã lén lút nắm bàn tay ấm áp của cậu dưới gầm bàn tròn tại nơi náo nhiệt, ở dưới góc lầu không muốn chia tay mà anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, và trong chiếc xe van nơi không người ở phía sau ghế ngồi anh hôn lên đôi má đỏ hây của cậu.

Trong bữa tối cuối cùng, Dongwook có hơi mạnh bạo mà đem Siwan ấn chặt vào bức tường của buồng vệ sinh, trao cho cậu một nụ hôn hời hợt, nắm lấy cơ hội cuối cùng mà nói đi nói lại câu 'thích em' 'rất thích em' nhiều lần, mặc dù anh đã sử dụng vốn từ này, nhưng với hành động kiên quyết mà chân thành nó đã được thể hiện hơn gấp nghìn lần.

Siwan thậm chí uống cũng không ít, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn trong trẻo, ngay cả nụ hôn phớt qua đó cậu chẳng hề phản ứng kích động nào, ngược lại thanh âm bình tĩnh như những viên gạch trơn lạnh trên thành tường gốm sứ kia, "Hyung, anh say rồi."

Say rượu sao? Bỗng nhiên Lee Dong Wook bắt đầu hoài nghi về chính mình, anh có say không? Vẫn còn tỉnh mà? Có thật không? Có thích nhiều đến vậy không?

Siwan cúi đầu xuống đi ra khỏi vòng tay của Dong Wook, cậu đi tới bồn rửa khom lưng xả nước rửa mặt mũi, "Hyung cũng rửa mặt đi, trông anh say lắm rồi..."

Cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra rồi khép lại, Dong Wook liếc nhìn Siwan rời đi,bước tới bồn rửa, nước ấm từ vòi chảy ra. 

Trong tâm trí anh tự đảo ngược lại số điện thoại di động của mình thử một lần, khẳng định mình không hề say, anh thật sự thích Im Siwan, thật sự thích em ấy rất nhiều.

Nhưng khi trở về chỗ ngồi, Siwan đã lấy cớ để rời đi.

Những ký ức mơ hồ đó, như màn sương mù mờ mịt bay giữa không trung vậy, theo một góc độ khác vốn nó đã biến thành sự khắc sâu. Họ thấy Lee Dong Wook ngồi thu vào một góc, thỉnh thoảng họ sẽ bước lên bục hát hò đùa vui, thế nhưng họ chẳng dám làm phiền Dong Wook đang thất thần.

Mọi chuyện dường như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Đột nhiên nó kết thúc, và đột nhiên nó trở nên xa vời, Lee Dong Wook thở dài. Thời gian khi ở bên Siwan, anh có thể cảm nhận rằng toàn bộ con người đều đang ở trong trạng thái không bình tĩnh, nó giống như ngọn lửa đang bùng phát khiến cho lửa cháy bốc lên, như thể thấy được tảng đá vẫn nhảy nhót trong thế giới riêng của nó mang theo làn khói trắng. Trái tim như muốn sôi trào.

Bởi vì Siwan anh mới có loại cảm giác này, chỉ vì Im Siwan.

Dong Wook cố tình gửi tin nhắn vào lúc nửa đêm, anh chọn khoảng thời gian mà không bị quấy rầy đến người kia mà không một câu hồi âm, thừa dịp mới sáng sớm chưa có lịch trình anh liền gọi điện thoại cho cậu và rồi không ai bắt máy. Dong Wook còn đặc biệt chú ý đến phần mềm cập nhật của điện thoại, Lee Dong Wook chỉ biết lặng lẽ dùng sự chú ý nhỏ của fan hâm mộ để tiết lộ cho Siwan biết những lịch trình diễn biến gần đây ra sao. Chuẩn bị dự án quay cho bộ phim mới, fan meeting, chụp tạp chí, phỏng vấn, tất cả lịch trình của anh đầy ắp như chính mình vậy, toàn bộ người bị biến thành một con quay không thể dừng lại. 

Công việc bề bộn cũng thực vất vả, Lee Dong Wook nhấn màn hình sáng, màn hình phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ của anh trong bức chân dung tạp chí, người quản lý đứng ngoài cửa thăm dò tiến vào, "Dong Wook, sẵn sàng ra ngoài thôi." 

Lee Dong Wook nghe vậy gật gật đầu, hơi chút sửa sang lại trang phục đi ra ngoài, cánh cửa phòng nghỉ đóng lại. 

Chiếc điện thoại mà Dong Wook tùy tiện đặt ở trên bàn trang điểm bắt đầu rung lên, một lần, hai lần, ba lần...

Tổng cộng có sáu cuộc gọi nhỡ vào điện thoại của Siwan, tất cả cuộc liên lạc đều cùng một người. Dong Wook.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể trải qua một giấc mơ dài, mơ màng, giấc mơ tuyệt đẹp đến nỗi cậu chẳng muốn tỉnh dậy. Có lẽ cậu chưa bao giờ đóng bất kỳ thể loại kinh dị nào, có lẽ cậu chưa từng đặt chân vào studio nhỏ hẹp đó. Cậu có cơ hội hợp tác cùng với đàn anh mà cậu ngưỡng mộ đã lâu. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn như bây giờ, trên màn hình, nhìn chằm chằm vào số điện thoại,  để rồi cũng chậm chạp không dám gửi đoạn tin nhắn để giới thiệu với anh: "Xin chào Dong Wook hyung ạ, em là Yim Si Wan."

Mà hết lần này đến lần khác mọi thứ đều rất chân thật, cậu chân thật nhớ rõ ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cậu trong căn phòng chật chọi lờ mờ, ẩn dưới gầm bàn tròn anh đã bí mật nắm bàn tay của cậu ở buổi liên hoan ồn ào, nơi dưới góc lầu không muốn chia tay mà anh càng ôm chặt lấy bờ vai cậu hơn, anh ôm luôn nỗi buồn chia xa, trong chiếc xe van đậu sau tòa nhà nơi vắng vẻ người qua lại, gương mặt chính mình nóng ran khi được anh hôn lên đôi môi mềm mại, phút chốc đỏ bừng.

Trong bữa tiệc mừng cuối cùng, Lee Dong Wook ấn chặt người cậu vào thành tường của buồng vệ sinh rồi trao cho cậu nụ hôn hờ hững. Anh cứ liên tục ghé sát bên tai cậu lặp đi lặp lại từng câu, thích, rất thích. Mặc dù Siwan đã sớm cảm nhận rõ được. Anh ấy đã muốn bày tỏ điều này hàng vạn lần bằng những hành động kiên quyết và chân thành.

Siwan nghĩ rằng có lẽ cậu đã say rồi cả Dong Wook cũng vậy. Một cảnh tượng hảo huyền đẹp đẽ này dĩ nhiên là không có thật, cậu thà tin tất cả điều ấy chỉ là giả, cậu thà hèn nhát chỉ để muốn trốn tránh đi.

Ngay cả lời nói chào tạm biệt với anh, cậu cũng không làm được.

Siwan đem những ký ức kia giấu vào nơi góc của trái tim mình, miễn là thi thoảng cậu sẽ luôn nhận ra dư vị của nó, cậu có thể cảm nhận được sự sôi trào trong thế giới lạnh lẽo ấy. Khi Lee Dong Wook ở bên cạnh, cho dù ngoài mặt cứ cố tỏ ra bộ dạng bình tĩnh, thực chất tim Siwan đập nhanh một cách dữ dội, bởi vì trái tim nó không biết lừa người, chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, chẳng dám đưa qua cho anh cái gì đó, vụng về dùng hành động mờ ám mà che giấu sự kích động của chính mình, thậm chí khi một lần vô tình đụng chạm da thịt cũng khiến cho chàng trai nóng bừng, tựa như sôi trào.

Bởi vì Lee Dong Wook cậu mới có loại cảm giác này, chỉ vì Lee Dong Wook.

Siwan vừa kết thúc cuộc phỏng vấn, cậu ngồi trong phòng chờ ngây người, người dẫn chương trình hỏi cậu, "Cậu có nghĩ về việc thế hệ 30 xác định ở thế này mới là tốt hay không?"

Cậu không suy nghĩ quá nhiều, đối diện trước ống kính camera cậu nói những điều mà cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ nói theo cách đơn giản này, "Tôi muốn va chạm một cách liều lĩnh, "Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn những quyền lợi của tuổi trẻ."

Dù cho Siwan vẫn không hiểu vì sao mình lại nói ra điều đó, nhưng cậu biết rằng khi cậu nói những lời lẽ ấy, cả tâm trí cậu quả thực hiện ra hình ảnh của Lee Dong Wook. 

Đó là sự bình tĩnh và thận trọng của những năm hai mươi tuổi, nhưng mãi cho đến khi ba mươi cậu mới cảm nhận được sự ra đi của tuổi trẻ. Dường như có quá nhiều thứ dần trở nên bất lực chẳng thể níu kéo, bỏ lỡ quá nhiều tình cảm mãnh liệt cùng buông thả hết đằng sau sự gò bó.

Sự kiềm chế này giống như một thói quen không thể cưỡng lại, mà Lee Dong Wook lại giống như một loại thuốc gây nghiện. Sự hấp dẫn mà anh làm cho Siwan nhịn không được chủ động tới gần, khi đã nuông chiều chính bản thân mình rồi cậu tự mình trốn tránh lần nữa. Kéo mình vào giữa muôn dằn vặt. Thậm chí điều cuối cùng khi lý trí chiếm ưu thế thì cậu vẫn không có kết thúc tốt đẹp.

Một khi bạn đã nghiện, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ.

Hãy là một người có cảm tính đi Im Siwan, cậu thở dài tự nói với chính mình. Hậu trường giờ đây thực yên lặng, chỉ nghe mỗi tiếng ngón tay của Siwan gõ gõ trên mặt bàn phím di động.

Giọng nói của cuộc gọi bắt đầu vang lên bên tai Siwan, một lần, hai lần, ba lần...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wookwan