Chương 3: Cáo yêu nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Vũ đến trường từ rất sớm.

Hắn một mình lên sân thượng, chọn một chỗ tối, khuất mắt nhất để ngồi dưỡng thần.

Từ tối qua đến giờ, hình ảnh mờ nhạt của cô ta luôn ám ảnh tâm trí hắn.

Chưa bao giờ đối với phụ nữ, hắn lại dâng lên cái cảm giác hứng thú như hiện tại.

Cố Tư Vũ bật điện thoại, người anh em chí cốt hẹn hắn dưới cổng trường đại học.

Bạch Thiểm Hy từ xa đã thấy bóng Cố Tư Vũ, anh dựa người vào cổng, tay vẫy nhẹ.

"Người anh em, có cái này muốn đưa cho cậu"

Không đợi Cố Tư Vũ lên tiếng, Bạch Thiểm Hy liền đút vào tay hắn một tập ảnh.

"Đây là ảnh chụp của các tiểu minh tinh trường tôi. Đều là nữ nhân có triển vọng. Cậu tốt nhất nên xem qua mà chọn cho mình một--"

Bạch Thiểm Hy chưa kịp nói xong, Cố Tư Vũ liền ném thẳng vào sọt rác.

"Điện thoại để làm gì mà không dùng? Cậu chạy từ trường qua đây không thấy mình nhàn rỗi quá đấy chứ?"

Bạch Thiểm Hy ra dáng âm mưu, nói

"Mấy thứ này là bản gốc hết đấy. Bản trên điện thoại và laptop, người anh em kia lỡ xóa mất rồi. Chuyển lên máy thì nó vỡ ảnh lắm"

"lần cuối cùng tôi nói với cậu về chuyện gái gú. Đừng đưa tôi đống rác này, phiền phức"

Bỗng Cố Tư Vũ nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nhưng mơ hồ.

Cô gái ấy đi moto, lái xe vào một góc khuất nào đó.

Sau đó cô ta đi ra, tiến đến phía bọn họ.

Ngay lúc ấy, Cố Tư Vũ nắm chắc 100% cô học ở đây.

Mái tóc nhuộm nâu ánh vàng dưới cái nắng sớm. Áo thun size rộng màu đen che đi những đường cong cơ thể. Phối quần khóa và giày balen trắng.

Khí thế mạnh mẽ.

Dù mặc đơn giản, vẫn không dấu được khí chất nữ vương.

Cô ấy nhìn về phía Cố Tư Vũ, ánh mắt thách thức nhìn hắn. Rồi cứ vậy tiến vào trong trường.

Cố Tư Vũ nhìn theo bóng dáng cô, không hề có ý dừng lại.

Bạch Thiểm Hy mắt thấy người huynh đệ của mình đang "đắm  chìm trong nhan sắc mĩ nhân" liền phì cười

"Tôi tưởng cậu không cần phụ nữ. Thì ra trong mắt cậu vẫn còn tồn tại sinh vật tên "phụ nữ" nhỉ"

Cố Tư Vũ tay đút túi quần, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.

"Đừng xúc phạm hay dùng từ khiếm nhã với một người con gái hay người phụ nữ"

Bạch Thiểm Hy cười trừ

"Xin lỗi, nói sai rồi."

Mặc dù trông Cố Tư Vũ có vẻ chán ghét phụ nữ. Nhưng trên thực tế, hắn rất tôn trọng họ.

Cố Tư Vũ phẩy tay, ý đuổi Bạch Thiểm Hy.

Bạch Thiểm Hy biết thừa hắn muốn chạy theo mĩ nữ, đành cười trừ ra về. Trách sao được "mê sắc bỏ huynh đệ" đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro