Chương 2: Cờ đỏ chính hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ lời nhắc nhở cuối cùng của Xuân Nhi khiến cả đêm Nhật Hạ phải trằn trọc khó ngủ.

Đến hơn 3:00 sáng mới có thể thiếp đi vì mệt.

Còn xém tí nữa là ngủ quên, rất may là được mẹ tận tay xốc chăn lôi dậy.

Và mẹ Hạnh vẫn không quên kèm theo vài lời nhắc nhở yêu thương: " Còn để mẹ thấy tình trạng này lần nữa là tịch thu điện thoại đấy nhé! Lo mà học hành cho đàng hoàng đi ".

Mẹ Hạnh cũng khéo lo, tuy bình thường Nhật Hạ có chút hậu đậu, vụng về nhưng đó chỉ là một mặt nhỏ không hoàn hảo trên tổng thể hoàn hảo của Nhật Hạ mà thôi.

Nói sơ sơ về thành tích học tập của Nhật Hạ.

Từ cấp 1 đến cấp 3 chưa từng rời khỏi vị trí top 3 trong bảng xếp hạng của trường.

Thậm chí còn nhiều lần giữ vị trí hạng nhất.

Là tấm gương sáng được thầy cô tâng bốc lên tận mây.

Hiện giờ Nhật Hạ đang học lớp chọn 10A1 trường THPT A, một trường chuyên của tỉnh.

Điểm xét vào trường THPT A của Nhật Hạ là 48,5/50. Một con số gần như là tuyệt đối.

Nhật Hạ sau khi nghe lời nhắc nhở của mẹ Hạnh, đáp lời một tiếng " Dạ " rồi vội vàng chuẩn bị đến trường.

Tốc độ của cô nhanh như chớp, thoáng tí đã đến được cửa lớp và còn đúng lúc trống vừa đánh.

Xuân Nhi vừa thấy Nhật Hạ đến trước cửa lớp mặt mày liền hớn hở, vẫy tay chào đón.

Cô đi đến bàn của Xuân Nhi, đặt balo rồi kéo ghế ngồi xuống như thường lệ.

Vừa chỉ mới ngồi xuống, Nhi đã ôm lấy cánh tay không bị thương của cô rồi tỏ vẻ bí ẩn hỏi: " Biết tin gì chưa? ".

Mới vào lớp còn chưa tỉnh ngủ Nhật Hạ biết tin gì mới lạ.

" Có chuyện gì à? ".

" Chuyện động trời luôn đó nha, muốn nghe không? ".

Đấy cái nết kể chuyện thấy ghét chưa, bản thân đã muốn kể dữ lắm rồi mà còn màu mè.

Nhật Hạ vừa trả lời là: " Không " thì Xuân Nhi lại tỏ ta nũng nịu, lắc lắc cánh tay của cô rồi năn nỉ: " Thôi mà nghe đi mà, tin này động trời lắm đó không nghe là hối tiếc cho coi ".

" Thế thì kể đi " Nhật Hạ bất lực nói.

Vừa nghe Nhật Hạ nói vậy, mặt Nhi tươi roi rói luôn, trước khi kể còn tằn hắn giọng vài cái: " Nè nha! Tao vừa nghe mấy chị bạn của chị Liên nói là chị Liên với anh Hoàng chia tay, sáng nay vào lớp thấy mắt của chị Liên sưng húp, đỏ hoe nhìn tội lắm. Mấy chị bạn đó nói là lần đầu tiên thấy chị Liên chia tay người yêu mà khóc nhiều đến như vậy đó, mà cũng đúng thôi đó giờ chị Liên toàn trap người ta chứ có bao giờ bị trap đâu, chắc sốc quá nên khóc ".

Nhật Hạ sau khi nghe xong cũng không giấu được sự ngạc nhiên: " Mới quen nhau 3 ngày mà chia tay rồi á? ".

Nhi cảm thấy điều này cũng khá bình thường: " 3 ngày chia tay đối với người khác còn bất ngờ chứ với anh Hoàng thì có gì lạ đâu. Mày biết mối tình lâu nhất của anh Hoàng bao lâu không? ".

Nhật Hạ lắc đầu.

" 1 tuần thôi đấy " Xuân Nhi nhấn mạnh từng chữ một.

Nhật Hạ cũng rất ngạc nhiên với con số này.

" Mà nghe nói chị đó xinh dữ lắm. Xinh hơn chị Liên nữa cơ, dáng người thì phải gọi là chuẩn không cần chỉnh, mặt đẹp như tạc tượng vậy đó " Xuân Nhi vừa nói vừa gật gù công nhận vẻ đẹp này.

Sau khi nghe Xuân Nhi kể hết mọi chuyện.

Nhật Hạ có thể khẳng định được một chuyện.

Anh Nguyễn Quốc Thiên Hoàng khối 11 là một cờ đỏ chính hiệu.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu Nhật Hạ nghe mấy lời đồn về Hoàng nhưng cô không quá để tâm đến. Trong ấn tượng của Nhật Hạ về Hoàng chỉ có đẹp, học giỏi, giàu, biết chơi thể thao chỉ có vậy.

Nhưng lần này được chính người bạn Xuân Nhi của mình kể rõ chi tiết mới thấy được mức độ trap của anh Hoàng là điều không thể phủ nhận.

Kể xong câu chuyện cũng là lúc giáo viên bộ môn Lí bước vào lớp.

Giáo viên dạy môn Lí là cô Hương, một trong giáo viên được lớp yêu thích nhất, lý do không phải cô dễ mà cô là một giáo viên rất tận tâm, yêu thương, kiên nhẫn với từng học sinh. Cô có gương mặt vô cùng phúc hậu và hiền, chắc cũng vì vậy mà mấy đứa trong lớp hay gọi cô là " Mẹ Hương ".

Đứng trên bục giảng, chào học sinh xong. Cô Hương đến bàn giáo viên, lấy trong cặp ra một xấp bài kiểm tra.

Vừa thấy đống bài kiểm tra được kiểm từ 2 hôm trước, cả lớp đều không khỏi kêu than.

Cô Hương sắp xếp lại ngay ngắn xấp bài kiểm tra rồi nhìn về phía Nhật Hạ nói: " Hạ, em phát bài ra cho các bạn đi ".

Lý do vì sao cô lại kêu Nhật Hạ phát bài mà không phải mấy bạn khác là vì Nhật Hạ là người được cô Hương tinh tưởng giao cho trức lớp trưởng bộ môn Lí. Nhật Hạ là người trong đội tuyển Lí của trường và cũng thi rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi và đem về cả ba giải nhất, nhì, ba cho trường. Bình thường Nhật Hạ có nhiệm vụ thu bài tập về nhà của các bạn để nộp lại cho cô Hương, đôi khi còn được cô Hương nhờ kèm cho một vài bạn của lớp để các bạn có thể cải thiện điểm số.

Nhật Hạ đáp " Vâng " rồi vui vẻ đi lên bàn giáo viên thế nhưng vừa ôm một xấp bài kiểm tra lên, tay phải của cô ngay lập tức truyền đến cơn đau đến mức khiến cô ứa cả nước mắt.

Cô Hương thấy Nhật Hạ như vậy cũng hốt hoảng hỏi han: " Em có sao không. Bị sao thế? ".

Nhật Hạ gượng cười đáp: " Em không sao, em quên mất là hôm qua em vừa té xe, khi nãy cầm xấp bài kiểm tra vô tình động đến vết thương nên hơi đau ạ ".

Cô Hương bị dọa đến mức toát mồ hôi: " Em làm tôi hết cả hồn, không sao là tốt rồi, em về chỗ đi. Minh Đức lên đây phát bài cho mấy bạn đi ".

Minh Đức là lớp phó của bộ môn Lí. Cũng nằm trong đội tuyển Lí và cũng đem về nhiều giải lớn nhỏ cho trường.

Khi nhận được bài kiểm tra,Xuân Nhi ngay lập tức mếu máo nhìn Nhật Hạ.

Vừa nhìn đã biết vấn đề là gì rồi.

Xuân Nhi đưa bài kiểm tra 4 điểm của mình cho Nhật Hạ xem.

Lần kiểm tra 2 ngày trước, cô Hương
đột nhiên bắt Nhật Hạ xuống ngồi bàn trống ở cuối lớp. Nếu không thì điểm của Xuân Nhi cũng không đến mức thảm như này.

Nhật Hạ lật bài của Nhi xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới.

Nhật Hạ cầm cây bút dạ quang để đánh dấu vào câu 2 của bài tự luận rồi bắt đầu hướng dẫn một cách tận tình: " Câu này công thức không sai, nhưng mà mày đọc không kĩ đề, nhìn chỗ này nè " Nhật Hạ dùng bút dạ gạch lên chữ ngược chiều trong đề bài, sau đó nói tiếp: " Chỗ này ngược chiều nên phải thêm dấu trừ vào trước công thức như này ", Nhật Hạ ghi lại công thức chính xác cho Xuân Nhi nhìn: " Rồi bây giờ chỉ cần thế số vô thôi, tại mày không thêm dấu trừ vào nên mới sai đáp án. Bây giờ đã hiểu chưa? ".

Xuân Nhi nghe xong gật đầu lia lịa.

" Với cả đa số mày mất điểm ở phần trắc nghiệm. Hôm nay về tao gửi cho mày một xấp đề cương trắc nghiệm cho mà làm ".

Xuân Nhi nghe vậy liền xanh cả mặt.  Quên mất là mỗi lần chỉ bài ai đó Nhật Hạ rất tận tình, tận tình đến mức đáng sợ, nếu không có cải thiện về điểm số thì chắc chắn cuộc thảm sát vẫn chưa thể kết thúc.

Thôi thì chịu thôi. Chuyện này cũng tốt hơn là việc điểm trung bình môn Lí thấp tè.

Xuân Nhi cố nặn ra nụ cười vui vẻ hết mức có thể rồi nói: " Cảm ơn mày nha ".

Nhật Hạ: " Không có gì. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tao ".

Xuân Nhi: " Ok ".

" Mà tay mày ổn không đấy. Tao thấy vừa nãy nhìn mày đau dữ lắm ".

" Không sao, cũng đỡ đau rồi ".

" Ừm... Vậy thì tốt ".

_________________

Buổi học kết thúc vào lúc 11h:30p

Sân trường đông đúc, ngột ngạt.

Nhật Hạ đã cố thu người để tránh người khác đụng vào vết thương của mình nhưng đó là điều vô ích.

Đến ngã rẽ một học sinh nào đó chạy vội đụng một cái rõ mạnh vào vết thương của Nhật Hạ.

Ngay sau đó, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai của cô khiến cô quay ra phía sau nhìn theo phản xạ.

??????????????

Nhật Hạ chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên của mình.

Người trước mắt chẳng phải anh Hoàng cờ đỏ đây sao?.

Nhìn từ góc này có thể thấy rõ hai nốt ruồi song song nhau dưới mí phải của Hoàng.

Anh Hoàng không nhìn cô, mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nói của anh Hoàng rất gần Nhật Hạ: " Đi sát tôi ".

Nhật Hạ không tin những gì mình nghe được liền " Hả " một tiếng đầy thắc mắc.

Anh Hoàng vẫn nhìn về phía trước, đáp lại tiếng hả của cô: " Không muốn bị người khác đụng trúng thì đi sát tôi ".

Nhật Hạ đứng hình vài giây, sau đó cũng bất giác đi sát anh hơn.

Quả thật là đi gần Hoàng không bị người khác đụng trúng nữa thật.

Đến nhà xe, Hoàng còn nhiệt tình dẫn xe cho cô, mặc dù cô đã từ chối nhiều lần, anh còn nói: " Không nhận thêm tiền bồi thường thì để tôi giúp cho. Dù gì tay em cũng chưa lành ".

Nghe vậy Nhật Hạ cũng mặc kệ, để anh muốn giúp gì thì giúp.

Thế nhưng từ nãy đến giờ, mọi chuyện đều được chị Liên từ xa nhìn thấy. Từ lúc Hoàng hộ tống Hạ đến nhà xe an toàn, đến khi anh dẫn xe cho Hạ.

Từng chuyện một đều được Liên thu vào mắt.

Lúc này Liên như nổi điên hùng hổ đi đến chỗ của Hoàng và Nhật Hạ.

Sự xuất hiện của chị Liên ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt tò mò, hóng chuyện.

Chị Liên nhìn Nhật Hạ từ trên xuống dưới rồi cười khẩy một cái, quay sang nhìn anh Hoàng hỏi: " Anh vì con nhỏ này mà chia tay tôi à? Nó có gì hơn tôi? ".

Trước và sau khi chị Liên xuất hiện anh Hoàng cũng không thay đổi một chút cảm xúc nào, không vui không buồn không bất ngờ, chỉ đơn giản là một gương mặt lạnh tanh.

Đối diện với cơn thịnh nộ của chị Liên, anh trả lời vô cùng bình tĩnh như mọi việc đều không liên quan đến mình: " Tôi đồng ý hẹn hò với cô khi nào mà giờ lại nói chia tay? ".

Nhận được câu trả lời của anh Hoàng, chị Liên lặng người, sau đó liền bùng nổ lao đến định nắm tóc Nhật Hạ nhưng đã bị Hoàng cản lại kịp.

Anh hất tay của Liên ra, đứng lên trước để che cho Nhật Hạ.

Chị Liên: " Anh bảo vệ nó? ".

" Nhật Hạ không có liên quan đến chuyện này " anh nói.

" Thế tại sao anh lại bảo vệ nó? ".

" Vì tôi mà em ấy bị thương nên giờ tôi phải chịu trách nhiệm ".

Chị Liên cười, một nụ cười không có một chút vui vẻ nào, chị hỏi: " Còn tôi thì sao? Rõ ràng lúc tôi yêu cầu hẹn hò anh không có ý kiến gì mà, sau đó tôi làm mấy hành động thân mật anh cũng không tỏ ra khó chịu gì, tôi nghĩ rằng anh không phản kháng là anh đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi ".

Anh Hoàng từ đầu tới cuối vẫn không có quá nhiều thay đổi về cảm xúc, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng lại có sát thương rất lớn đối với chị Liên: " Đấy là do cô nghĩ thôi ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro