Sói Và Cừu [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Yuri đặt Sica nằm ngay ngắn trên giường. Cô ngồi xuống cạnh bên, mân mê bàn tay thon nhỏ, hôn 1 cái vào môi Sica rồi chui vào trong chăn ôm lấy Sica ngủ luôn. Chuyến bay dài và gấp rút kia làm cô đến giờ chưa được nghỉ ngơi chút nào.

Cảm giác vẫn nguyên vẹn như vậy. Người Sica gầy ốm nhưng rất mềm mại dễ chịu, hương thơm thanh thoát, khiến người khác (cụ thể là Yul) chỉ muốn ôm mãi không thôi, ôm thật chặt thật nhiều mà vẫn không thấy đủ. Đã lâu lắm rồi, vòng tay của Yuri mới có cảm giác được lấp đầy thỏa mãn. Bao nhiêu năm nhỉ? Cô đã xa Sica bao năm rồi. Chín năm thì phải.

......

......

------------------------------------------

21 năm về trước

Yuri lúc này được 4 tuổi. Một hôm tan học ở nhà trẻ ra, mẹ cô đến đón và đưa cô đi tới bệnh viện phụ sản Seoul.

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy umma?

- Umma đưa con đến thăm dì Jung, dì ấy mới sinh em bé. Đáng yêu lắm. - Mẹ Yuri vừa nói vừa cười hiền với Yuri. Nhưng Yuri không có vẻ gì là hứng thú. Cô im lặng quay mặt ra ngoài cửa xe. “Ôi trời, trẻ em, phiền phức, khóc ỏm tỏi suốt. Mà cái mùi bệnh viện kinh khủng muốn chết”.

Yuri đi theo mẹ đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Cô muốn đứng ở ngoài cửa kính đợi mẹ mình nhưng mẹ lại nhiệt tình lôi tay cô vào trong. Bất đắc dĩ, Yuri đành bước vào theo. Cô thấy mẹ miệng cứ lẩm bẩm “Jessica Jung Soo Yeon” và mắt thì đảo liên tục khắp cả phòng tìm cái nôi có bảng tên đó mãi mà không được. Cô nhìn lướt qua vài cái nôi ở dãy đầu. Cô biết cái nôi mẹ tìm ở đâu rồi. Chuyện này đối với 1 người sở hữu chỉ số IQ 210 như Yuri thì chẳng có gì gọi là khó. Cô nắm tay mẹ kéo tới dãy kí tự Y, nó nằm cuối phòng nên tìm cũng khá dễ.

- Oh Yuri của mẹ, con nhìn kìa. Baby kute kute kute ~~. - Mẹ Yuri có vẻ vô cùng phấn khích khi thấy đứa bé sơ sinh Jessica đang ngủ ngon lành.

- ..........- Im lặng thờ ơ.

- Yuri nhìn này, baby kute xinh đẹp như con vậy đó. Mà có điều....baby trắng hơn con. Baby baby baby ~~

Câu này có vẻ có hiệu nghiệm. Yuri lập tức quay đầu qua nhìn vào trong nôi- nơi chứa cái đứa nhóc mà mẹ cô đang “kute kute kute~~” một tràng nãy giờ kia. “Gì chứ. Mới sinh có vài giờ mà đẹp hơn mình à? Da trắng bây giờ nhưng nữa lớn lên đi nắng riết cũng đen thôi”.

Liếc sơ...

Rồi lập tức xoay đầu nhìn lại...

Và không rời mắt luôn.

Không phải mấy đứa trẻ sơ sinh đều xấu xí sao??

Da nhăn nheo???

Tóc xơ xác???

Mặt đỏ như mông khỉ???

Sao không giống gì hết vậy nè???

....

....

Đứa bé trong nôi đang nằm ngủ hết sức đáng yêu

Da hồng hồng trắng trắng

Vài sợi tóc vàng nâu ngọt lơ thơ mềm mại

Mắt nhắm tít

Môi chúm chím đỏ son

Yuri đứng ngẩn ra nhìn. Sica nhỏ xíu được quấn tròn lủm bằng khăn lông lớn, nằm lọt thỏm trong màu trắng tinh của cái nôi, càng nhìn càng làm người ta yêu chết đi được. “Chậc, đúng là dễ thương thật. Hừm, mới bé tí vài giờ tuổi mà đã xinh vậy sao ta”. Bất giác, Yuri đưa tay chạm khẽ đôi má phúng phính đầy bông sữa kia. Mịn màng, non mềm. Có cảm giác tay rất thích.

Mẹ Yuri thấy cô đứng sờ sờ má của Sica, bà nén không nổi nở nụ cười hạnh phúc. Yuri - đứa con gái yêu thương của bà từ nhỏ tính tình lạnh lùng, ngạo mạn. Sinh con ngốc thì mẹ đau khổ, mà sinh ra thông minh quá cũng thật dở khóc dở cười. Vì quá thông minh, dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Yuri lại có thể làm thuần thục toán tốt nghiệp tiểu học. Thế nên, cô chẳng thèm để ai vào mắt mình. Đối với Yuri, nhưng đứa trẻ cùng trang lứa chỉ toàn là “bọn nhóc ngớ ngẩn”. Những thứ mà cô làm, cô chơi, chúng nó không thể nào hiểu được. Nhớ 1 lần ở trường, có 1 đứa nhóc cứ bám riết lấy nằng nặc năn nỉ Yuri vào đóng vai seobang chơi trò “gia đình giả”. Yuri nói không mãi mà chẳng được, cô quay lại đưa cho đứa nhóc ấy khối rubic mặt 20 ô mình đang chơi trên tay

- Nếu cậu xoay được khối rubic này thì tôi sẽ vào chơi.

Đứa nhóc đó dĩ nhiên là chẳng hiểu Yuri nói cái gì, nó thậm chí còn không biết rubic là gì và làm sao để xoay được 1 vòng cái khối vuông nhiều màu kia. Thấy Yuri cầm cầm xoay xoay liên tục có vẻ dễ, mà sao tới nó mấy ô vuông kia cứng ngắc, xoay không tròn 1 vòng, cái khối vuông nhiều màu ấy méo xệch. Nó hả họng khóc toáng lên. Chiều đó, mẹ Yuri được cô giáo mời ở lại nói chuyện riêng. “Không hòa đồng. Có triệu chứng không bình thường về tâm lí”. Đó là những gì mà mẹ Yuri nghe được trong buổi nói chuyện. Trên đường về nhà, bà hỏi Yuri

- Con gái cưng, sao con không chơi với bạn? Những bạn đó mẹ thấy dễ thương lắm mà.

- Bọn nó quá ngốc.

Mẹ Yuri chỉ còn biết cười khổ. Nói gì tới bạn, ngay cả bà ở nhà rất muốn ôm con gái mình âu yếm, cưng nựng. Nhưng sau mỗi lần bà hôn, Yuri đều nói đúng một câu:

- Mẹ dừng ngay những hành động sến rện này đi, con nổi da gà hết rồi nè.

Thế đấy, nên khi thấy Yuri có vẻ hứng thú với Sica, bà không khỏi vui mừng. Ít ra, con gái của bà còn biết quan tâm đến người khác, 1 đứa trẻ sơ sinh cũng được. Nếu không sau này Yuri lớn lên mà không có chút tình cảm thì bà thật sự đau lòng lắm luôn. Biết đâu Yuri thấy thích đứa trẻ này, rồi sau đổi tính, dễ chịu một chút, cho bà ôm ôm hôn hôn thì thật là tốt nha.

- Con gái cưng, Sica kute quá đúng không?

- Mẹ thích nhóc này lắm à?

- Ừ, mẹ thích lắm. - Bà vừa nói vừa tít mắt lại cười.

- Vậy đem về.

Yuri phun ra 3 chữ làm mẹ cô tái mặt. Trời ơi, bà thích nhưng đâu có nghĩa là phải đem về nhà. Bà mà mang Sica về nhà thì hai họ Kwon Jung xảy ra đại chiến là cái chắc. Bà nghe vậy nên kéo Yuri đi ra khỏi chỗ đó nhanh chóng. Ở đây thêm 1 chút thì có khi Yuri làm thật cũng không chừng.

Lần đầu tiên Yuri gặp Sica là như thế đấy. Cũng là 1 người đang ngủ và 1 kẻ âm mưu muốn bắt ai kia về nhà.

---------------------------------

Kể từ đó, chiều nào tan học Yuri cũng đến thăm Sica. Ngày đầy tháng, 2 gia đình tụ họp lại, tán chuyện rôm rả nhoi trời. Yuri thì ngồi suốt bên cái nôi, Sica mới ngủ xong, lơ mơ mở mắt ngáp dài. Đôi mắt to tròn nhìn Yuri, hình như trên mặt còn có ý cười vui vẻ (cái này chắc Yul tự tưởng tượng ra =”=). Yuri dùng bàn tay nhỏ xíu của mình vân vê bàn tay bé tí đang nắm chặt của Sica, cô khẽ để 1 ngón trỏ vào, những ngón tay của Sica nắm chặt lấy ngón trỏ của cô. Yuri bất giác nhoẻn miệng cười. Có vẻ như Sica rất thích trò chơi này, mặt cứ tươi như hoa nở, tay nắm chặt ngón trỏ Yuri không chịu buông. (Thật ra thì tay của đứa trẻ sơ sinh nào cũng nắm chặt lại như vậy hết á, tụi nó muốn duỗi ngón tay buông ra cũng không được =”= ).

Ông Jung thấy Yuri chơi đùa với con gái mình, tâm trạng đang rất vui vẻ, có ai trong 2 gia đình này mà không biết tính tình Yuri chứ, Yuri nhìn thích con gái ông đến vậy có thể coi như 1 chuyện lạ hiếm gặp.

- Yuri, em gái của con dễ thương lắm đúng không?

- Của con? - Yuri quay đầu qua nói với ông Jung.

- Ừ, Sica là em gái của con, chẳng phải sao?

- Sica là của con. - Yuri nhìn Sica, nhếch môi cười mang đầy vẻ khẳng định.

- Ừ, đúng, đúng, Sica là của con.

Ông Jung phá lên cười sảng khoái, cả nhà ai ai cũng vui vẻ cười theo. Thật ra thì chẳng ai nghĩ gì sâu xa cả, họ chỉ xem đó là một lời nói đơn thuần của 1 đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng duy có mẹ Yuri thì không, nhìn nụ cười của Yuri cùng câu nói kia thì bà biết nó chẳng đơn giản là 1 câu nói vui. Bà là người sinh ra và chăm bẵm Yuri nên bà thừa hiểu con gái mình nghĩ gì. Chậc, bà cũng thích Sica lắm nha. (Yuri chắc chắn thừa hưởng nhiều gen trội từ mẹ, trí tưởng tượng thật bay xa).

Nếu ông Jung mà biết trước được hậu quả câu nói của mình thì chắc chắn sẽ cười không nổi nữa.

--------------------------------

Dần dần, Yuri xem việc được nhìn Sica lớn lên là một việc chính của mình.

Lúc Sica bập bẹ biết nói

Yuri ngồi chơi với Sica. Nói đúng hơn là ngồi ôm Sica để cô nhóc mặc sức nghịch ngợm mấy dây nơ trên cổ áo mình.

- A..ơ..a..a - Sica hươ hươ bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào mấy sợi dây cứ đung đưa hoài làm cô không nắm được.

- Sao? Sica muốn nó à?

- Ơ..ơ.a.. - Gật gật.

- Vậy gọi Yuri đi, gọi xong cho Sica ngay. - Bẹo má

- Ơ..a..ơ..ơ..

- Yuri, nói đi, Yuri, Yuri, Yuri...

- Y...u...Yu...ơ..a..a.. - Sica cố gắng bập bẹ từng chữ theo Yuri, nhưng nó có vẻ quá khó. Cô nhóc trễ môi xuống, mắt định mắt tít lại, bắt đầu mếu máo. Yuri thấy vậy phì cười. Đòi không được thì khóc. Mà cái bộ dáng khóc coi đáng yêu chưa kìa.

- Được rồi, được rồi, gọi Yul vậy nghe cũng hay. - Yuri tháo cái nơ trên áo ra đưa cho Sica. Cô nhóc ngưng ngay cái việc mếu kia lại đón lấy cái dây vàng vàng của Yuri.

Chậc, khóc bao giờ cũng có hiệu quả.

Và tiếng nói đầu đời của Sica chính là gọi Yuri. Dù không thành công trọn vẹn nhưng Yuri đã biến thể cái tên mình thành Yul cho Sica dễ gọi.

----------------------------

Lúc chập chững tập đi

Sica biết đi chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Đến 2 tuổi mấy mà chưa đi được. Ông bà Jung vô cùng vất vả trong cái vụ tập đi của Jessica. Hai vợ chồng luân phiên nhau bò, lăn, lê, lếch. Múa rồng, múa phượng, múa lân đủ kiểu,... Rốt cuộc là 2 vợ chồng đừ người mà Sica thì ngồi yên nhìn như xem hát, xem xiếc, xem kịch vui. Ông Jung bế Sica dựng đứng lên, bà Jung ngồi đằng kia vỗ vỗ tay, hươ cả chục món đồ chơi dụ Sica đi lại. Vừa buông tay ra, Sica ngồi bệch xuống nằm lăn ra hết sức thư thả. Có lẽ là cô định...ngủ.

Cách này không được, bà Jung chuyển qua dắt tay Sica đi từng bước. Bà nghĩ không chừng Sica chưa đi rành nên sợ, có mẹ dắt tay chắc sẽ chịu đi. Nhưng không, cái vấn đề là ở chỗ Sica rất lười vận động chứ chẳng phải sợ gì cả. Bị dắt bắt ép phải đi, cô khóc oa oa lên khiến 2 vợ chồng cuống cuồng ẵm lên dỗ ngọt.

- Oa... oa.... oa....tu ngoa....- *Yul ơi, ôm ôm Yul...oa oa oa*.

Sica cứ khóc ngất ngất như thế. Yuri may sao vừa đi học về, vội chạy lại xem ngay. Sica thấy Yuri liền giơ hai tay ra rướn người về phía Yuri đòi ôm. Cứu tinh tới rồi.

- Ngoan, ngoan, nín đi. *Vuốt vuốt lưng Sica dỗ dành* *quay sang nhìn* - Yah, hai bác làm gì mà Sica khóc dữ vậy. - Yuri cáu, khóc đến muốn khan cả tiếng luôn rồi chứ ít gì.

- Hai bác đang tập đi cho nó, ai ngờ nó khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không nín. - Ông Jung méo mặt nói. Ý, mà khoan. Ông là cha của Sica mà, sao lại bị hỏi tội ngược lại thế này. Giống như vợ chồng ông là dì ghẻ bố dượng ức hiếp Jessica vậy. Quái. Mà thôi, cục cưng của ông nín là ông mừng rồi.

- Sica không thích đi thì hai bác đừng ép. Chừng nào muốn Sica sẽ tự đi được thôi. Sica nha, lại đây chơi với Yul. Không cần đi, Yul sẽ bế Sica nha. - Yuri thơm 1 cái vào má còn ướt nhẹp nước mắt của cô nhóc.

- Yul...ôm.. - Sica vòng tay níu chặt lấy cổ Yuri. Yul là nhất.

- Ừm, ôm. Hôm nay Yul mới mua cho Sica con chuột Mickey với Minnie. Ở trong cặp đó, lại đằng ghế ngồi rồi lấy ra chơi nha.

Ông bà Jung nghe Yuri nói vậy chợt hoảng hốt, chạy lại ngồi kế Yuri khuyên giải.

- Yuri à, vậy không được đâu. Sica phải tự mình biết đi chứ. Chẳng lẽ con muốn Sica ngồi 1 chỗ cả đời sao.

- Đúng đó Yuri, biết đi sẽ tốt hơn mà. Chừng nữa lớn lên Sica mới có thể đi chơi với con, bộ con tính 2 đứa chỉ quanh quẩn trong nhà thôi à. - Bà Jung tâm lí hơn, biết cách nói làm Yuri xiêu lòng.

- Nhưng lỡ Sica té thì sao, hai bác lấy gì đền cho con đây.

- ...!!!!???!!! - “Trời ơi, 2 con phải kêu ông bao nhiêu lần nữa hả. Yuri ơi, Jessica Jung là con của 2 bác mà”. Kêu thầm trong lòng vậy thôi chứ ông bà Jung cũng không dám làm gì. Sao dám? Vừa động đến là đứa con gái vàng ngọc nhào đến ôm lấy Yuri khóc thét lên ngay. Khổ.

Cuối cùng, Sica cũng biết đi. Dưới sự tập luyện của Yuri. Đi thì ít mà bế thì nhiều. Mà Sica có vẻ thích cái trò đi từ xa (xa cỡ 3 bước của Sica thôi) rồi nhào vào lòng Yuri, được Yuri vuốt ve, khen ngợi.

Thôi kệ, đi được là mừng. Hai ông bà Jung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro