Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụ nữ cũng giống như một cây dương cầm vậy, để một người nghệ sĩ trứ danh biểu diễn, chúng ta sẽ được nghe một khúc nhạc tao nhã, thanh cao; nếu đổi lại  là một nhạc công chuyên biểu diễn dòng nhạc thị trường, ta sẽ có một khúc nhạc thị trường êm ái; còn nếu chẳng may gặp phải một người không biết chơi đàn, sợ là sẽ chẳng có nổi khúc nhạc nào cả.

Hàn Thiên Vu không biết người "nhạc công" của mình thuộc loại nào trong số đó, có điều thường có người nói với cô rằng: "Em căn bản không cần chơi đàn, chỉ việc ngồi bên cây dương cầm thôi là đã có thể làm say đắm lòng người giống như một bản nhạc của Mozart rồi."

Người nhạc sĩ mà cô sùng bái nhất chính là Mozart, không phải vì những bản nhạc của ông có thể làm lay động lòng người, mà bởi vì cho dù cuộc sống khó khăn, gian khổ thế nào, ông vẫn có thể biểu diễn được những bản nhạc cao quý và thuần khiết cất lên từ trong tâm hồn. Cả cuộc đời ông chưa nhận được một chút an ủi, vỗ về nào từ người khác, nhưng ông vẫn kiên trì dùng thứ âm nhạc ngọt ngào, êm ái tựa như nước cam lộ của mình để tưới tắm cho những tâm hồn khô cạn. Bởi thế, âm nhạc của ông mãi luôn êm dịu, đẹp đẽ vô cùng.

 Chơi xong một đoạn nhạc ngắn của Mozart, Hàn Thiên Vu khoan thai đứng dậy, cúi người chào Mạnh Huân - nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, rồi sau đó nở một nụ cười rất nhẹ. Mạnh Huân hôm nay diện một bộ lễ phục màu trắng rất trang trọng , làm tôn lên làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt tuấn tú, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một nhà quý tộc.

Anh ta đưa tay tới đỡ lấy bàn tay Hàn Thiên Vu một cách lịch thiệp, rồi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn thật nhẹ. "Cảm ơn bản nhạc của em! Rất tuyệt vời! Cả nhạc và người đều rất đẹp!"

'Cảm ơn anh." Hàn Thiên Vu đáp lại bằng một nụ cười mỉm lịch sự.

"Cho anh một cơ hội được không?" Anh ta nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rút về của cô, từ vẫn không thể trong lòng bàn tay to rộng như phát ra một ngọn lửa nóng bỏng, tiếc là vẫn không thể sưởi ấm cho trái tim băng giá của cô.

Cô mỉm cười rút tay về, nói lời xin lỗi một cách lịch sự. "Xin lỗi anh, nhờ anh chuyển lời tới Lucia giúp tôi, tôi có việc phải đi trươc đây."

"Anh có thể mang tới cho em niềm vui và sự thỏa mãn giống như cây dương cầm vậy." Anh ta nói

Cô hờ hững đưa mắt nhìn lại, trong mắt thoáng ánh lên một tia lạnh lẽo. "Dương cầm chưa bao giờ mang tới cho tôi niề vui cả." 

Trước đây, cô dùng dương cầm để quên đi những ký ức tối tăm, về sau, cô lại dùng dương cầm để quên đi những niềm vui từng có. Cô giống như một con tằm, dùng hết sức lực để nhả ra những sợi tơ hòng bao bọc kí ức của mình lại, không đễ cho bất cứ người nào chạm đến, trong đó bao gồm cả chính bản thân cô.

Mạnh Huân vẫn còn muốn níu giữ, nhưng Hàn Thiên Vu không cho anh ta cơ hội để nói gì thêm. Cô đưa tay nâng chiêc váy dài chạm đất của mình lên, khi đi qua bên cạnh Mạnh Huân còn để lại cho anh ta một câu nói vô cùng hờ hững: "Bye!"

"Thiên Thiên.." Cô nghe thấy tiếng Mạnh Huân đang gọi mình, cũng nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo của anh ta, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không nghe thấy, rảo bước đi về phía cửa. Cô không hề ghét Mạnh Huân, chỉ là không muốn phí thời gian với một người chẳng liên quan tới minhg. Dẫu rằng anh ta thật sự là một người biết thưởng thức âm nhạc của cô, dẫu rằng anh ta có lẽ cũng thật lòng yêu cô, nhưng đối với cô mà nói, anh ta chỉ là một người qua đường trong cuộc dời cô mà thôi.

Cô đi tới trước cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra, thình lình có một gã bồi bàn vội vàng chạy tới trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp.

Gã bồi bàn lén đưa mắt nhìn Mạnh Huân vừa chạy tới theo sát bên cạnh Hàn Thiên Vu, sau một hồi do dự, rốt cuộc vẫn dùng hai tay đưa tới trước mặt cô một tấm séc, lắp ba lắp bắp nói: "Thưa cô Hàn, có một vị khách nói rằng sau khi bữa tiệc này kết thúc, ông ấy muốn mời cô ăn đêm."

Cô lạnh lùng đưa mắt nhìn thoáng qua tấm séc, nói: " Anh hãy nói lại với ông ta, tôi không..."

Đột nhiên, cặp mắt cô bị những chữ viết trên tấm séc đó làm cho bỏng rát, đương nhiên, nguồn cơn của sự bỏng rát đó không phải là những số đếm mãi không hết ở phần ghi số tiền, mà là chữ ký rắn rỏi nhưng vẫn không kém phần bay bổng kia: Hàn Trạc Thần.

Chỉ là ba chữ mà thôi, nhưng lại khiến cho lớp kén bao bọc tầng tầng lớp lớp bên ngoài trái tim cô tức thì vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, lý trí bảo với cô rằng hãy mau trốn chạy, nhất định không được nhìn hắn dù chỉ một chút, nhưng ánh mắt cô tốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được mà nhìn quanh bốn phía, hoang mang tìm kiếm bóng hình đã hằn sâu vào trong ký ức của mình. Chỉ mất mấy giây thôi, ánh mắt cô đã dừng lại trên bóng dáng vẫn nguyên vẽ tao nhã đang ngồi ở một góc kia.

Hai năm rồi không gặp, hắn vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi, có nét tự tin và ngang tàng của một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, tại cũng có sự trầm lặng và chín chắn của một vị trung niên bốn mươi tuổi. Người phụ nữ nào mà không biết hắn thì tuyệt đối không thể đoán ra tuổi của hắn. Thậm chí ngay dến cả một người đã từng ở bên cạnh hắn nhiều năm như cô cũng còn thường xuyên cảm thấy không thể lý giải nổi về độ tuổi của hắn.

Bên cạnh hắn, ngoài mấy tay vệ sĩ cao to luôn không thể thiếu, còn có mấy gã đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất bóng bẩy, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía cô, trong mắt chất chứa sự tò mò, dường như đang thầm phán đoán và rất mong chờ câu trả lời của cô. Còn Hàn Trạc Thần thì lại đang hướng mắt nhìn ly rượu vang trong tay, có vẻ như hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời của cô, lại cũng có vẻ như sớm đoán ra đáp án rồi.

Trước tình cảnh như thế, Hàn Thiên Vu cảm thấy nếu không có qua có lại để tỏ sự "tôn trọng" của cô đối với hắn thì dường như không phù hợp cho lắm. Cô bèn hít sâu một hơi, để cho không khí lấp đầy lồng ngực của mình, sau đó dùng đầu ngón tay run run đón lấy tấm séc, viết lên đó tên khách sạn và số phòng của mình đang ở. Rồi cô lại mở túi xách, lấy ra tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất trong ví của mình là đồng mười tệ, mỉm cười nói với gã bồi bàn: "Phiền anh giúp tôi chuyển lời tới anh ta, nói là tôi rất có hứng thú với anh ta, hy vọng anh ta có thể đến khách sạn qua đêm với tôi. Cảm ơn!"

Những lời này của cô thực tình quá trắng trợn, không chỉ khiến cho gã bồi bàn đờ người ra, mà ngay đến Mạnh Huân vốn luôn có thể ung dung ứng phó với mọi việc cũng sợ đến nỗi mặt tái mét như tro, hoang mang cất lời ngăn cản: "Thiên Thiên, em đừng tùy tiện đùa bỡn như vậy, nhất là với anh ta!"

Cô căn bản chẳng buồn để ý xem Mạnh Huân muốn nói gì, chỉ lẳng lẳng chờ đợi phản ứng của Hàn Trạc Thần, căng thẳng đến nỗi quên cả hít thở.

Gã bồi bàn đi đến bên cạnh hắn ta, đưa thứ trong tay tới với bộ dạng khá sợ hãi, rồi lại nói mấy câu gì đó, có lẽ là lặp lại những lời cô nói. Trên mặt Hàn Trạc Thần dường như không có bất cứ chút biểu cảm nào, chỉ khi đón lấy tờ tiền mười tệ và tấm séc kia, bên khóe miệng mới thoáng qua một nét cười giễu cợt như có như không.

Mạnh Huân nhìn thấy phản ứng của hắn thì lại càng lo lắng hơn, vội vàng đưa tay kéo Hàn Thiên Vu đang định quay về khách sạng lại, nói: "Thiên Thiên, em gây ra họa lớn rồi đấy, em có biết anh ta là ai không? Anh ta là Hàn Trạc Thần!"

"Tôi biết, thế thì sao?" Anh ta là Hàn Trạc Thần, e rằng chẳng có người nào khác biết rõ sự thực này hơn cô.

"Anh ta không phải chỉ đơn giản là một thương nhân giàu có bình thường đâu." Mạnh Huân hạ thấp giọng xuống nói với cô: "Anh ta rất ngang tàng, nói một là một, nói hai là hai, chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta nhắm trúng, bất luận là minh tinh hay người mẫu, không ai dám nói một chữ "không". "

"..." Cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực đang hơi khó chịu của mình, nở một nụ cười lạnh lẽo. Không có người phụ nữ nào dám nói một chữ "không" , cô chưa từng biết hắn lại có thể làm được đến mức như thế, đúng là oai phong thật!

"Em chắc chắn đã từng nghe nói đến An Dĩ Phong rồi đúng không? Ngay đến An Dĩ Phong khi gặp anh ta cũng phải gọi là "anh" đấy!"

Ở thành phố X này, cái tên An Dĩ Phong gần như là không ai không biết, cô đương nhiên cũng từng nghe rồi. Nghe nói chỉ cần gã không vừa mắt ai, rất nhanh thôi người đó sẽ biến mất, nhưng lại không ai biết là biến mất như thế nào. Bởi thế ở Sở Cảnh sát, hồ sơ về gã ít nhất cũng có thể nhét đầy một chiêc tủ lớn, nhưng trong số đó lại chẳng có bất kỳ chứng cứ xác dáng nào có thể đưa gã vào tù. Nói như thế không có nghĩa là cảnh sát vô dụng, chỉ đơn giản là An Dĩ Phong xưa nay làm việc luôn rất sạch sẽ, không để lại chút chứng cứ nào để có thể điều tra.

Có điều, cô đã từng gặp An Dĩ Phong mấy lần rồi, gã không hề đáng sợ như trong lời đồn, ngược lại còn rất đẹp trai, cặp mắt mang đầy nét chính nghĩa. Khi gã hé miệng cười, nụ cười ấy thật là thuần khiết, vô hại, có thể khiến người ta mê đắm đến chết. Nói gã là một tên ác ma giết người không chớp mắt, rất nhiều người phụ nữ không tin, chính bản thân cô cũng không tin.

"Thiên Thiên à, em thật là không biết trời cao đất dày gì cả. Với tính cách của Hàn Trạc Thần, nếu để anh ta biết là em đùa bỡn anh ta, anh ta chắc chắn sẽ giày vò em đến chết đấy!"

Mạnh Huân thấy cô không nói gì, ngỡ là cô đã bị những lời nói vừa rồi của mình làm cho ợ haiz quá độ, thế là vội vàng an ủi: "Không sao đâu, anh sẽ cùng em qua đó giải thích giúp em một chút. Chỉ cần em ngoan ngõan xin lỗi anh ta một tiếng, chắc anh ta sẽ không tính toán với em đâu."

Nói xong, Mạnh Huân không cho cô cơ hội phản bác, lập tức kéo tay cô rảo bước đi tới bên cạnh Hàn Trạc Thần.

Anh ta mở lời chào Hàn Trạc Thần một cách khách sáo, kế đó nói ra những lời giải thích mà bản thân cảm thấy phù hợp trong hoàn cảnh này: "Anh Hàn à, cho tôi gửi lời xin lỗi! Bạn tôi rất thích đùa, cô ấy không có ý xấu gì đâu, mong anh đừng để bụng!"

Hàn Trạc Thần hờ hững đưa mắt nhìn thoáng qua anh ta, rồi nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, lại ngước mắt lên nhìn Hàn Thiên Vu, ánh mắt trầm hẳn xuống. "Trò đùa này không tức cười chút nào."

Nhưng cô thì lại cảm thấy rất tức cười, cười đến nỗi không khép miệng lại được.

Vẫn giữ nguyên nét cười vui vẻ ấy, cô lẳng lặng rút bàn tay đang bị Mạnh Huân nắm lấy ra, dang rộng hai cánh tay ôm lấy cổ Hàn Trạc Thần như để làm nũng. "Hai năm rồi không gặp, trông anh vẫn trẻ như ngày nào!"

Trong khi ôm hắn, cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt của hắn đang trở nên căng cứng, trong lòng bất giác càng thấy thoải mái hơn, bèn hôn nhẹ lên hai má của hắn hai cái, sau đó ghé đến bên tai hắn nói bằng giọng mà tất cả mọi người đang có mặt đều có thể nghe thấy: "Em nhớ anh lắm... chú à."

Cảm nhận được cơ bắp của hắn vừa mới thả lỏng lại đột nhiên cứng đờ, nụ cười của cô càng thêm xán lạn. Cô đang chuẩn bị buông hắn ra để nhìn xem mọi người xung quanh kinh hãi đến mức độ thế nào, đột nhiên, hắn đưa hai tay tới ôm chặt lấy eo cô, ghì chặt cô ở trong lòng, kề sát đôi môi bên tai cô, nói khẽ: "Anh cũng thế, Thiên Thiên."

Cô lập tức nhìn quanh bốn phía, muốn quan sát một chút xem xung quanh có người nào nào thấy hứng thú với mối quan hệ của họ hay không, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của mọi người thì Hàn Trạc Thần đã nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía cửa. Cô chẳng hề phản kháng, chỉ bình thản ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Mạnh Huân lúc này đang ngây người ra như phỗng, bèn vẫy tay nói với anh ta: "Xin lỗi anh, Giám đốc Mạnh, tôi có chút việc phải đi..." Từ nơi bàn tay đang bị nắm chặt bỗng chuyền tới cảm giác đau nhói, cô bèn cắn chặt răng, không nói tiếp những lời phía sau nữa.

Cuối cùng, cô liếc mắt nhìn Mạnh Huân thêm lần nữa, đoán chừng nếu anh ta biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ còn đờ đẫn hơn cả bây giờ nữa!

                               ***

Họ đi ra khỏi khách sạn rực rỡ ánh đèn đỏ, người tài xế chờ bên ngoài đã lâu lập tức lái xe đến trước mặt họ. Hàn Trạc Thần đẩy cô vào trong xe mà chẳng cho cô có cơ hội phân bua gì, kế đến liền ngồi vào xem, kế đến liền ngồi vào xe, đè cô nằm xuống hàng ghế phía sau. Tài xế của hắn ta nhìn thấy cảnh đó, lập tức ấn vào một chiếc mút, một lớp kính cách âm màu đen nhanh chóng  hạ xuống, ngăn cách hoàn toàn phía trước và phía sau chiếc xe.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai con người.

"Hàn Thiên Vu, anh từng nói với em rồi, đừng để anh nhìn thấy em thêm lần nữa!" Hàn Trạc Thần giữ chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của mình, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, hoàn toàn khác hẵn với con người mới rồi còn dịu dàng ôm cô trong khách sạn.

"Dựa vào cái gì mà anh nói không gặp thì em không gặp? Em cứ trở về đấy, cứ để anh nhìn thấy em đấy! Không phải là anh không muốn nhìn thấy em sao? Em sẽ ngày ngày để anh  nhìn thấy em có một cuộc sống tốt như thế nào! Anh có thể làm gì được em chứ?"

"Em nghĩ thế sao?" Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra sau lưng kéo khóa của bộ váy, tức thì một lớp vải màu đen mỏng manh trượt xuống theo làn da mịn màng trắng muốt. "Anh muốn em sao? Được thôi, em chiều!"

Nói xong, cô liền cởi từng chiếc cúc trên bộ đồ Tây của hắn, lại nhẹ nhàng đưa tay mò đến chỗ thắt lưng hắn, tháo dây lưng của hắn ra. "Dù sao thì việc này cũng không phải mới xảy ra một, hai lần..."

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn lại càng hiện rõ, hắn giữ chặt lấy tay Hàn Thiên Vu kéo qua đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cúi người xuống đè lên cô, hôn môi cô một cách thô bạo. Trong khi ấy, thân thể của họ cũng như hòa vào làm một, thổi bùng lên niềm khao khát mãnh liệt ở trong nhau. Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt vốn luôn sâu thẳm chừng như đã bị phủ lên một màu sắc diễm lệ đến khó tả bằng lời, chẳng khác nào hoa bỉ ngạn.

"Thiên Thiên..." Hắn ghé sát bên tai cô, vừa thở dốc vừa gọi tên cô, giống như tám năm đã qua trong quá khứ.

"Vâng?" Cô mỉm cười nhìn hắn. Bị hắn vứt bỏ hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn vô cùng khao khát được nghe hắn nói một câu: "Anh yêu em!" Cho dù chỉ là một câu thôi cũng được!

Nhưng hắn thì lại khẽ lẩm bẩm bên tai cô: "Lần này, em lại nghĩ ra được phương pháp gì hay để giết anh thế?"

Cô hoàn toàn chẳng còn chút hi vọng nào, cứ thế nằm trên hàng ghế sau ô tô rất không thoải mái đó, nở một nụ cười chua chát.

Họ thật sự không thể quay về bên nhau nữa rồi, thứ có thể quay về, có lẽ chỉ là ký ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro