Chương 1: Chu Hoa Vị Hy(Hoa Sen Còn Chưa Tàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người có mấy khi, ta với nàng cược hết xuân thì. Chờ ta hiển vinh trở về, xây ái tình nhân thế."

Trời vừa sang thu, sen trong hồ đã nở đầy khoảnh vườn nhỏ, ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, điểm xuyết những đốm sáng rải rác lên mặt hồ tĩnh lặng. Mùi trầm hương thoang thoảng kéo qua song cửa, nhẹ nhàng lẻn vào lối đi ngoằn nghèo dưới mái hiên, đi cùng nó là tiếng gió rì rào, khuấy lên chút âm thanh trong không gian tĩnh lặng, rồi dừng lại trước rừng trúc.

"Cậu cả! Cậu cả! Ông cho gọi cậu! Ông đang chờ cậu ở nhà trên ạ."

Sơn Thạch quay người lại, mồ hôi vẫn còn vương trên trán anh, hai tay áo anh kéo cao, trước mặt là một số dụng cụ dùng để luyện võ.

"Có chuyện gì sao?" Sơn Thạch nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.

Tên hầu thấy thế thì vội đến gần, nói nhỏ: "Nghe đâu là có đoàn hát mới sắp đến. Ông muốn hỏi ý cậu một chút, xem nên sắp xếp nhóm người mới này ở đâu. Cậu cũng biết trấn mình dạo này không an ổn mà, nhỡ đâu lại có chuyện..."

Sơn Thạch kéo tay áo xuống, vừa đi cắt ngang lời tên hầu: "Cậu hai đâu?"

"Dạ, cậu hai có việc phải sang trấn bên cạnh, cậu vừa đi ban nãy, chắc hai ba ngày nữa mới về kịp." Tên hầu vội vàng bước theo.

"Ừm." Sơn Thạch bước qua cổng vườn, trên đó có khắc gia huy của nhà họ Nguyễn, một đóa hoa sen năm cánh.

Nhà họ Nguyễn ở trấn Thạch Cao là nhà bá hộ nổi tiếng trong vùng, ngoài chuyện rất giàu có và sở hữu nhiều đất đai trong trấn, nhà họ Nguyễn cũng rất tốt bụng và chuyên làm việc thiện, hằng nằm luôn có cứu tế và phân phát lương thực cho người nghèo, là bá hộ được người dân yêu mến nhất.

Ngoài cho thuê đất đai và buôn bán muối, nhà bá hộ Nguyễn cũng chuyên tổ chức các lễ hội lớn trong vùng, bình thường các vấn đề này sẽ do cậu hai đứng ra xử lý, cậu cả sẽ không nhúng tay vào.

Sơn Thạch nhanh chóng đi đến nhà chính, anh thấy cha mình đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn lạ mặt, người này mặc áo đen, đầu đội mấn, khuôn mặt trông rất kiên nghị, là kiểu người nhìn vào đã thấy quang minh lỗi lạc.

"Thạch! Con đến rồi. Đây là anh Thành Trung, chủ đoàn hát Cửu Nam mới đến trấn ta."

"Con chào cha. Chào anh Thành Trung." Sơn Thạch hơi cúi người, mùi trầm hương tỏa ra từ góc phòng khiến anh không thoải mái lắm.

Bá hộ Nguyễn nhấp một chén trà, sau đó từ tốn nói: "Thằng Khoa tạm thời phải sang trấn bên giúp nhà họ Vũ chuyện đóng thuyền, con thay ta sắp xếp chỗ ở cho đoàn hát, tiện thể xem lại các ghi chép tổ chức lễ hội trước đây xem có sai sót gì không, để báo lại cho quan trên."

Người ngoài đều biết cậu cả nhà họ Nguyễn không thích giao tiếp với người làm quan, cũng không thích các loại hình lễ lộc ca hát, anh thường ngày chỉ chuyên tâm làm ăn và luyện võ, xử sự rất hợp cách, nhưng luôn có gì đó xa cách, khó tiếp cận.

Sơn Thạch gật đầu: "Dạ thưa cha." Đoạn anh quay sang hỏi: "Không biết anh Thành Trung đây có thể nói rõ thêm về yêu cầu của mình không?"

Thành Trung đã quan sát vị thiếu gia này từ khi anh bước vào, ấn tượng ban đầu cũng không tệ lắm, anh cười nói: "Không gấp, không gấp, hiện tại mọi người còn chưa đến, tôi đến đây trước để chào hỏi bá hộ Nguyễn thôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, công tử nhà họ Nguyễn quả thật khí phách hiên ngang, văn thao võ lược, xứng là rồng trong loài tôm."

"Haha, anh quá khen rồi, chỉ là nó được ăn học nhiều hơn người ta thôi. Thiết nghĩ bây giờ anh nên dẫn nó đi đi, để một lát nó lại chạy mất." Bá hộ Nguyễn cười cười, nhấp tiếp một ngụm trà.

"Ông đã nói thế thì tôi xin nghe vậy." Thành Trung đứng dậy, chắp tay chào bá hộ Nguyễn, cũng nhờ vậy mà Sơn Thạch mới phát hiện một chuyện, hai bàn tay của người này bị quấn chặt bằng vải đen.

"Vậy con cũng đi đây." Sơn Thạch cúi người chào, sau đó xoay người đi theo Thành Trung ra ngoài, tiếng của bá hộ Nguyễn vang lên khi anh đã gần bước ra cửa: "Nhớ về sớm."

Sơn Thạch không trả lời mà chỉ tiếp tục đi, mùi trầm hương tản mát theo từng bước đi của anh, như có như không.

...

Trấn Thạch Cao nằm giữa vùng đồng bằng tươi tốt xuôi về phía nam, bênh cạnh trấn là hai con sông một lớn một nhỏ, Mục Thủy và Thanh Ngư. Mục Thủy là con sông rộng lớn và nhôn nhịp, chảy thẳng ra biển, ngoài ra nó còn nối đến các trấn khác trong vùng, thuyền bè thường xuyên qua lại tấp nập, là điểm giao thương quan trọng của trấn.

Thường thì thuyền của đoàn hát sẽ không đậu ở sông lớn, phần là vì họ không muốn tạo quá nhiều sự chú ý, phần là vì di chuyển đồ đạc từ sông nhỏ sẽ thuận tiện hơn. Lần này, đoàn Cửu Nam cũng giống các đoàn trước, cập bến ở sông Thanh Ngư, một chiếc thuyền không quá nổi bật nhưng khá là chắc chắn, đầu thuyền chất khá nhiều thùng nhỏ.

Cạnh thuyền là hai, ba người đang canh chừng, Sơn Thạch nhìn họ một lát rồi hơi liếc nhìn Thành Trung đang đi bên cạnh mình.

Cả đoàn này đều quấn vải đen cả hai tay.

"Cậu Thạch, đây là thuyền của chúng tôi. Đa số vật dụng cần thiết đã được mang xuống rồi, chỉ còn chờ nơi ở tạm thôi. Bên này cũng có xe với người của chúng tôi chờ sẵn, cậu có muốn kiểm tra gì nữa không?" Thành Trung quay sang hỏi.

Sơn Thạch cũng không quá am hiểu vấn đề này, bình thường đều có em trai anh lo liệu, anh chỉ cần nhìn sơ qua thôi.

"Cũng không cần đâu." Sơn Thạch lắc đầu, đoạn nói tiếp: "Mọi người có yêu cầu gì về nơi ở không? Tôi có thể sắp xếp theo ý của mọi người."

Thành Trung xua xua tay: "Không dám làm phiền cậu. Cứ sắp xếp cho chúng tôi đến chỗ của mấy đoàn trước là được. Lần này chúng tôi cũng không có ý định ở..."

"Đương nhiên là phải ở chỗ vừa rộng vừa thoải mái rồi!"

Câu nói của Thành Trung bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ, Sơn Thạch nghĩ, nhưng chất giọng lại rất quen thuộc, quen thuộc như tiếng chuông đồng ngân trầm trong vườn mỗi sáng sớm vậy.

Sơn Thạch ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối thuyền. Dưới cái nắng dịu nhẹ của tiết trời vừa vào thu, một bóng người ngược nắng nhảy xuống từ mạn thuyền, người đó đi nhanh đến bên cạnh Thành Trung, hơi ngước mặt lên, đôi mắt hơi xếch lướt qua ánh mắt sáng như gương của Sơn Thạch, sau đó nở nụ cười.

"Xin chào, tôi là Trường Sơn, Lê Trường Sơn, là phó đoàn hát của đoàn Cửu Nam. Hy vọng ban nãy không làm anh giật mình."

Trường Sơn vươn tay ra chào anh, bóng nắng hắt lên khuôn mặt người đối diện những đốm lấm tấm nhỏ, tựa như những đóa hoa sen nở lấm tấm trên mặt hồ, mang theo chút hương thơm tinh khiết của buổi sớm mai.

Bàn tay người đó cũng quấn chặt vải đen, vóc người dong dỏng cao, nụ cười rất tươi, nhưng nét cười không in vào đáy mắt. Nó làm Sơn Thạch nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của bầy mèo đen hay lẩn trốn trong vườn trúc sau nhà anh, xa lạ và cô độc.

Sơn Thạch cũng cúi người chào lại, tiếng lá cây xào xạc vang lên khi một ngọn gió bất chợt thổi qua, nghe như tiếng thì thầm vọng lại từ khoảng không hư vô nào đó.

Khi anh ngước mặt lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng rời đi, giống như phiến lá chạm vào mặt hồ, nhẹ bẫng như không tồn tại.

Đó cũng là lần đầu tiên, Sơn Thạch gặp Trường Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg