Chương 3: Đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lâm Uyên trở về nhà đã là sáu giờ tối. Lễ khai giảng chỉ diễn ra trong buổi sáng nên cô đã về nhà bà ngoại từ sau khi tan học để phụ giúp bà.

Do tiết trời đã lập thu nên bầu trời tối nhanh hơn hẳn, bên trong căn nhà cũng chỉ có hiu hắt vài ánh đèn đường chiếu vào.

Trần Lâm Uyên bật công tắc đèn, trước cảnh tượng đổ vỡ bên trong cô cũng không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ đi thẳng về phòng cất cặp thay đồ.

Trong căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, Trần Lâm Uyên lặng lẽ thu dọn những đồ vật vương vãi dưới sàn nhà. Bất ngờ một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cô làm ứa ra những giọt máu đỏ.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, người vừa bước vào chính là mẹ của cô.

"Con chào mẹ"

"Thu dọn phòng nhanh lên rồi nấu cơm, mẹ đói rồi"

Mẹ cô đi ngang qua cô, vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Vâng ạ"-Trần Lâm Uyên siết chặt lấy chiếc chổi trong tay.

Đến bữa cơm mẹ cô vẫn không nói lời nào, chỉ cúi xuống ăn cơm. Mãi đến khi cảm thấy gần hết bữa, Trần Lâm Uyên mới rón rén lên tiếng:

"Con có thể...Ở với bà ngoại không ạ?"

"Lâm Uyên, mẹ nghĩ mẹ con mình đã nói với nhau về chuyện này xong rồi nhỉ?"

Mẹ cô vẫn gắp đồ ăn, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi.

"Hôm nay con sang thăm bà, thấy bệnh của bà trở nặng hơn mà bà chỉ có một mình, nên con..."

Tiếng đổ vỡ vang lên, mẹ Trần Lâm Uyên tức giận ném mạnh chiếc bát xuống sàn, quát lên:

"Ngay cả mày cũng muốn rời bỏ tao hả Lâm Uyên? Tao đối xử với mày thế nào mà giờ mày cũng muốn giống với bọn họ? Là tao chưa đủ tốt với mày sao?"

Trần Lâm Uyên run rẩy cúi đầu xuống liên tục xin lỗi:

"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, là con sai, lần sau con không thế nữa, con xin lỗi mẹ"

Như đã bình tĩnh hơn, mẹ Trần Lâm Uyên đứng dậy, nhỏ giọng:

"Mẹ cũng không muốn quát mắng con, con là một đứa trẻ ngoan nên mẹ biết con sẽ biết mình phải làm gì"

Nói rồi bà lạnh lùng rời khỏi phòng ăn, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Trường học mới cách nhà của Trần Lâm Uyên hơn 15 phút đi bộ nên cô cũng không muốn tốn tiền bắt xe buýt. Cô đã rời khỏi nhà từ rất sớm nên ghé vào chợ mua chút đồ rồi đi đường ngược hướng tới trường.

Mở cửa vào trong nhà bà ngoại, cô đi tới bếp rồi cặm cụi nấu đồ ăn. Nấu xong đã là 7 giờ kém 10 phút, cô để bát cháo lên bàn ăn rồi bước vào phòng ngủ:

"Bà ơi, bà đỡ ho hơn chưa?"

Bà ngoại ngủ trên giường nghe thấy tiếng động thì tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy.

"Cháu tới lúc nào thế? Hôm nay không phải đi học sao?"

"Bây giờ cháu đi học đây ạ. Mà cháu nấu cháo cháu để trên bàn rồi, chút nữa bà ăn xong thì nhớ uống thuốc nhé, một viên trắng và hai viên xanh cháu kẹp trong tờ giấy cạnh bát cháo ấy"

"Lâm Uyên ngoan của bà, nhìn cháu thế này bà thật sự không nỡ rời đi...Khụ khụ"

"Đấy bà lại nói linh tinh rồi, bà không đi đâu hết, bà phải thật khoẻ mạnh đến lúc cháu trở nên thật giàu rồi hai bà cháu mình cùng đi du lịch"

Nghe vậy thì bà cười híp mắt, chỉ gật đầu rồi bảo cô tranh thủ đi học sớm.

Tạm biệt bà xong Trần Lâm Uyên vội vã chạy tới trường. Hôm nay bếp gas nhà bà bất ngờ xảy ra sự cố nên cô phải mày mò một lúc lâu mới sử dụng được. Chính vì thế thời gian đã bị kéo dài.

"Toi rồi, còn năm phút nữa là vào học"

Trần Lâm Uyên hốt hoảng chạy tới mức không để ý trời đâu đất đâu.

Kết quả, vẫn là cô tới muộn.

"Bạn này đọc tên và lớp"

"Trần Lâm Uyên, 11A6"-Trần Lâm Uyên vẫn cúi gằm mặt.

Nhưng lúc này bất ngờ một gương mặt xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cậu nam sinh sao đỏ ấy thế mà lại cúi người xuống:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Cậu nam sinh sao đỏ nở nụ cười, mắt cũng vì thế mà hơi híp lại.

Trần Lâm Uyên nhớ ra giọng nói này, đây chính là người đã chỉ đường tới dãy lớp học cho cô vào hôm qua.

"Chào cậu"

"Không ngờ hôm nay cậu đi muộn đấy"

"Nhà...Nhà tôi có chút việc"

"Thôi được rồi, đầu năm hoan hỉ tôi tha cho cậu đấy, về lớp đi"

"Cảm ơn"

Nói rồi Trần Phương Uyên lập tức chạy vội đi trước sự phản ứng không kịp của sao đỏ.

Cậu ta vẫn nhìn theo bóng lưng cô, tự hỏi:

"Mình xấu lắm sao?"

Ở phía cổng sau trường học, Vương Đăng Khôi sau khi ném chiếc cặp sang bên kia tường đã thành công đáp đất an toàn vào trong trường.

Cậu vui vẻ huýt sáo, thản nhiên đi về dãy lớp học của mình.

Nhưng đột nhiên cậu bị sững lại, nhìn kĩ về bóng lưng đang đi lên cầu thang kia thử cất tiếng gọi:

"Trần Lâm Uyên?"

Trần Lâm Uyên giật mình quay đầu lại theo tiếng gọi thì nhìn thấy một nam sinh cách mấy bậc thang đang nhìn cô.

Nhận ra đúng người cậu vui vẻ chạy lên, đứng ngay bên cạnh cô:

"Cậu cũng đi học muộn à?"

Trần Lâm Uyên gật gật:

"Nhà có chút việc"

"Không sao không sao, ai tới đây giờ này cũng đều là nhà có chút việc hoặc phương tiện đi học bị hỏng cả"

"Nhà...Thật sự có chút việc"

Trần Lâm Uyên nhỏ giọng, nói xong liền quay đi.

"Được, tin cậu"

Bây giờ vẫn là giờ truy bài nên vẫn chưa vào tiết. Cả dãy hành lang đều tự học nhưng chỉ có mỗi lớp 11A6 vẫn đang vô cùng mất trật tự, mặc cho lớp trưởng có nói cỡ nào.

"Vương Đăng Khôi? Cậu lại đi học muộn đấy à?"

Lớp trưởng nhăn mặt bước tới chỗ Vương Đăng Khôi. Nhưng người tiếp theo đến mới làm cậu bất ngờ.

"Trần Lâm Uyên? Cậu cũng đi muộn sao?"

Trần Lâm Uyên xấu hổ chỉ biết cúi đầu, cô không dám trả lời. Thấy vậy Vương Đăng Khôi liền giải vây:

"Được rồi đi về chỗ thôi, dù sao cũng chưa có giáo viên"

"Ai bảo em là chưa có?"

Cô giáo dạy văn từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu.

"Sao...Sao lại..."

Cô cau mày nhìn cậu rồi nhìn sang Trần Lâm Uyên.

"Hai đứa gan thật, buổi học đầu tiên của năm học mới đã rủ nhau đi muộn?"

"Đâu có, tụi...tụi em đi riêng mà"-Vương Đăng Khôi vội vàng giải thích.

"Vậy hai đứa nói chuyện với nhau ở cầu thang là sao đây?"

"Chỉ là vô tình gặp thì bắt chuyện thôi cô, tụi em nói còn chưa được một phút, đúng không?"-Vương Đăng Khôi quay sang hỏi Trần Lâm Uyên.

Nhưng Trần Lâm Uyên chỉ biết cúi gằm mặt, tay siết chặt vào quai cặp, nhỏ giọng trả lời:

"Đúng...Đúng ạ"

Có lẽ vì thấy Trần Lâm Uyên không dám nhìn vào mắt mình trả lời, thái độ còn như đang lo sợ nên cô dạy văn vẫn không tin, lập tức phạt hai đứa ra đứng hành lang.

Khi đứng phạt cả hai không nói với nhau câu gì, cứ thế giữ im lặng. Lúc này đột nhiên Trần Lâm Uyên lên tiếng:

"Xin lỗi cậu"

Vương Đăng Khôi trợn tròn mắt, vội quay sang nữ sinh đứng bên cạnh mình:

"Cậu vừa bắt chuyện với tôi sao?"

Trần Lâm Uyên mím môi, tiếp tục lên tiếng:

"Không phải bắt chuyện...Là xin lỗi"

"Rõ ràng là bắt chuyện mà"

"Không có, là xin lỗi"

Nghe vậy Vương Đăng Khôi bỗng bật cười. Cậu không nghĩ học sinh mới khi "cãi" lại đáng yêu như thế.

Vương Đăng Khôi không nhịn được, lập tức đưa tay lên xoa mạnh đầu Trần Lâm Uyên khiến tóc cô rối mù, tươi cười đáp:

"Được,tin cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro