Sợi Xích - Au:AlexandraGomez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1-1

in nghiêng = Flashback

Tae’s twitter

Oh Yeah! Tôi làm được rồi. Thành công, thành công, đại thành công. Cuối cùng tôi đã chinh phục được cô ấy - người con gái làm tôi điên đảo mất ăn mất ngủ suốt 3 tháng qua.

Hú hú kakakakakaka ( nụ cười ajuma)

Flaskback

Vào 1 hôm trời mưa tầm tã dưỡi bãi xe trường đại học SOSHI, 1 bóng người vừa lùn vừa bé đang loay hoay, lọ mọ bên cạnh chiếc xe đạp hường. Xong xuôi người í đứng dậy,lấy tay phủi butt mỉm cười đắc chí :

_ Thể nào chuyến nì ta cũng làm quen được với nàng kaka (ajuma)

Sau khi con người lùn ấy đi khỏi, 1 cái bong' hường bước đến.

Nàng lại chỗ cái xe đạp hường than iu của mình, móc chìa khoá ra cắm dzô “cạch” chiếc xe được giải thoát. Nàng dắt xe, hót líu lo bước ra cổng trường ngồi lên xe chuẩn bị đạp thì …….cái ạch, trượt chân. Nàng ngó xuống thì “ Thôi rồi Lượm ơi” sợi xích đã tuột ra lúc nào hok hay bik. Nàng tức tối dậm đất ngó ngó xung quanh hòng tìm kiếm 1 sự giúp đỡ thế là người hùng nhỏ bé aka Kim Tae Yeon của nàng xuất hiện

Taeyeon chạy đến vờ hỏi han:

_ Có chuyện gì xảy ra với cậu ah? Mình có thể giúp gì được không?

Fany nhìn qua Taeyeon rồi liếc xuống chiếc xe đạp của mình:

_Well, thật ra có vài rắc rối

Taeyeon thầm mỉm cười, kế hoạch của cô đã hoàn thành bước 1:

_ Đâu? Tránh ra để tớ xem nào. TaeYeon cuối xuống sửa sửa ai dè càng sửa càng hư. Sau một hồi mày mò chiếc xe lúc đầu bị tuột xích giờ đây cái xích nó đã banh chành, đứt làm đôi cốt để Taeyeon kéo dài thêm thời gian bên cạnh nàng.

_ Thôi rồi! Cái xích nó bị hư rồi phải thay cái khác thôi. Để tớ xem có tiệm sửa xe nào không?

Nói là làm Taeyeon dắt xe đi kiếm.

Tae’s POV

Cuối cùng ta cũng lại gần được nàng kaka. Chết cha goày, sao tìm hoài mà không thấy tiệm sửa xe nào dzậy choy. Ta nói người tính không bằng trời tính mà. Tiu rồi. Phải nghĩ cách khác thôi. Ah! Có rồi kaka

End POV

Fany cất tiếng nói:

_ Này cậu gì ơi, nãy giờ tìm hoài mà chẳng thấy tiệm nào hết vây?

Taeyeon quay lại mỉm cười lừa tềnh nói:

_ Chắc bây giờ tối quá người ta dẹp rồi.

Fany mặt mày bùn xo nhõng nhẽo nói:

_ Trời ơi, làm sao mà về bây giờ?

_ Đừng buồn tớ tính thế này: hay là cậu bắt xe taxi về đi còn chiếc xe đạp này để tớ dẫn về sửa cho rồi mai cậu sang nhà tớ lấy có được không?

_ Nhưng mà ……….

_ Đừng ngại dẫu sao gì tụi mình cũng là hàng xóm khi xưa mà

Fany cố gắng lục lại trí nhớ của mình:

_ Hàng xóm……… hàng xóm

Taeyeon chen vào:

_ Kim TaeYeon khi xưa nhà chúng ta ở bên cạnh nhau đó

_ Oh đúng rồi đúng là cậu rồi Mario ah. Từ ngày sang Mĩ tớ nhớ cậu lắm đấy - Fany reo lên mừng rỡ, eyesmile không ngừng và trao cho Taeyeon 1 cái ôm nhưng cũng đủ làm ai đó xao xuyến, đứng 1 mềnh tự kỉ

“ Hú hú dzậy là cô ấy vẫn còn nhớ mình kaka”

_ Taeyeon ah cậu có bị làm sao không thấy. Làm gì mà đứng yên cười 1 mềnh thứ hả?????? Fany lay lay người Taeyeon.

_ Uh không sao. Cậu về đi nhé mai đến nhà tớ lấy xe, địa chỉ là :……………………….

_ Uh mai tớ sẽ sang, cậu về an toàn nhé. Ah cậu lấy dù của tớ mà về

_ Uh thế cũng được. Cậu về nhé

_ Uh tớ về

_Uh, cậu về nhé Bye bye

Thế là sau khi cái điệp khúc Uh đó kết thúc và cái bong hường đó đi khỏi, con người lùn bé nhỏ kia mới dắt xe về

CHAP 1-2

9pm Tae’s House

Trong nhà đang có 1 con người điên khùng nhảy lên tưng tửng vừa nhảy vừa la. Lúc sau thì:

Hắt xì……….. Hắt xì…….. Hắt xì

Vì cái tội dầm mưa quá lâ nên giờ đây Tae đã bị cảm

Sáng hôm sau 7am

1 tiếng nói lảnh lót vang lên ngoài cửa:

_ TaeYeon ơi! Cậu có ở nhà không?

Say 1 hồi vận hết nội công, Tae chạy ra mở cửa:

_ Ah, Fany cậu tới rồi ah. Vào nhà đi. Hắt xì………hắt xì ……

_ Trời, sao người cậu nóng ran thế này.

_ Hắt xì. Không sao đâu cảm xoàng í mà tí là hết thôi. Hắt xì. ……………………

_ Không được đâu, cậu đứng còn chưa vững nữa, để tớ dìu cậu vào nhà nghĩ

Fany nhanh tay ôm lấy eo TaeYeon, kéo vào nhà. Tae chỉ đợi thế vs sẵn máu 35 trong người không dại gì bỏ qua cơ hội này ôm lấy Fany.

_ Cậu vào phòng nằm nghĩ đi để tớ đi nấu cháo.

TaeYeon nằm đó mỉm cười hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ 1 viễn cảnh đáng thương đang chờ mình trước mắt

“Chết cha trước giờ mình có nấu gì đâu. Ah hôm trước mình có xem umma nấu để nhớ lại xem nào.”

Bỗng nhiên trời đang yên đang lành thì “choang”, TaeYeon vội tỉnh dậy, lo lắng hỏi:

_ Fany, cậu làm gì thế? Có bị làm sao không hả? - Taeyeoon lo lắng hỏi

_ Uh không sao đâu TaeYeon, tớ lỡ tay làm rơi cái nồi í mà. - Tiffany ú ớ trả lời

_ Cậu chắc cậu tự làm dc chứ? - Taeyeon vẫn lo lắng

_ Uh, không sao đâu mà, yên tâm đi. - Tiffany trả lời chắc nịch

_ Có gì thì kêu tớ ngay nhá

_ Uh, tớ làm được mà

Sau khi TaeYeon đi khỏi, Fany mới yên tâm quay lại công việc của mình nhưng quan sát quanh cái nồi thì chao ôi, nó bị móp. Lo lắng, Fany không biết làm cách nào thì cạnh đó có cái cửa sổ, nàng sẵn tay mở cửa và quăng nó xuống, xui xẻo thay cái nồi đè trúng con chuột làm nó chết không kịp ngáp ( tội con chuột quá).

Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn, chiến tranh nói chung là múa đủ thứ, làm đủ trò trong nhà bếp cuối cùng cái thứ đen đen, xanh xanh, hường hường được gọi là cháo đã hoàn thành.

Fany vui mừng đem thành quả của mình đi đầu độc í quên đem cho TaeYeon ăn.

_ TaeYeon ah! Tớ vào được không?

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ây, TaeYeon liền bừng tỉnh, thấy hỉnh ảnh 1 Tiffany dịu hiền bênh cạnh tô cháo nóng hổi bước tới, bắn eyesmlie chíu chíu.

_ Tae Tae, cậu ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc nữa. Nào Tae Tae ngoan nào há miệng ra. Uhm

Tae Tae của chúng ta nào có biết nào có hay gì đâu bị giọng nói ngọt ngào mê hoặc, há miệng thật to, tưởng chừng như thiên đàng đang mời gọi thì

_ Uhm

_ Sao Tae, có ngon không? Mắt Fany chớp chớp, nháy nháy, đá đá. Eyesmile, vv, vv và vv chờ đợi câu trả lời.

Mặt Tae mếu máo như muốn khóc, cười chảy ra nước mắt, hạnh phúc vô bờ bến nhưng không thế trút ra.

Tae muốn cưa đổ Fany, không muốn làm vợ tương lai của mình thất vọng nên Tae ngậm ngùi nuốt hết muỗng thuốc độc đó, gật muốn gãy cái cổ, eyesmile lấy lệ:

_ Có, rất ngon, cả đời Tae chưa bao giờ ăn tô cháo nào ngon hơn tô cháo này cả.

_ Uh, thương Tae ghê, không ngờ lần đầu tiên của tớ lại thành công như vây. Tae có biết không tớ chỉ nhớ lại những gì umma làm thế mà thành công cơ đấy, chắc tớ thừa hưởng gen di truyền từ umma.

Fany bất ngờ tuôn một tràng, nói đến đâu mặt Tae biến sắc, tái mét đến đó, cái mỏ thì há rộng ra có thể ( mỏ hồi GDA đó)

_ Tae ah, Tae bị làm sao thế hả. Fany vừa nói bừa nhéo nhéo xoa xoa. nắn nắn 2 cái má phúng phính ấy.

_ Ah không, không sao cả, tớ chỉ bị bất ngờ thôi, không ngờ lần đầu tiên mà cậu lại nấu ngon như thế. Tuyệt vời! - Taeyeon giơ cao ngón tay cái í nói Fany num bờ oanh

_ Nào há miệng ra tiếp tục, cố gắng ăn hết tô cháo này đi để còn uống thuốc nữa nào. Ahhhhhhh. Uhm

TaeYeon bị đơ, cứ thế há mồm, nhai nhai, nuốt nuốt chẳng bao lâu thì tô cháo đã hết sạch không còn một miếng.

_ Tae dễ thương ghê. Moah. Cậu nghĩ đi để tớ đi mua thuốc nhé.

Fany đứng lên cầm tô cháo ra ngoài trước khi đi không quên hôn lên má TaeYeon 1 cái, đâu ai ngờ chỉ 1 cái hôn cũng đủ làm ai đó xao xuyến

Khi Fany đã đi khỏi, trong căn phòng xanh lợt ấy có 1 đứa trẻ đang ôm má, nằm cười cười, tự kỉ 1 mình.

Tae’s POV

“ Trời ơi, cô ấy hôn mình kìa, trời ơi ông có thấy không, cô ấy hôn tôi kìa, chẳng bỏ công ngày nào tôi cũng cúng cho ông mấy con chim sẻ kaka. Nếu như ngày nào mà cũng được như thế thì mình nguyện ăn cháo của cô ấy suốt đời. Oh Yeah. Tiffany, jang. Ông trời, jang”

End POV

Và đứa trẻ đó cứ nằm đó cứ jang hết cái này jang hết cái nọ.

CHAP 2

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới thế mà Fany đã chăm sóc cho Taeyeon được 2 ngày, 2 ngày đó tưởng chừng lúc thì như địa ngục lúc thì như thiên đàng đối với Tae, Tae bị vật lên vật xuống, xém chết bao nhiêu lần.

Đến ngày thứ 3, Tae không dám lấy mạng mình ra cược với những nụ hôn của nàng nữa nên sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, cân đo, đo đếm Tae quyết định làm 1 cuộc cách mạng, chứng tỏ bản chất “nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất” của mình, Tae nhất quyết phải nói cho Fany biết sự thật.

_ Tae Tae ah, dậy ăn cháo nè. Hôm nay tớ nấu cháo gà cho cậu nè. - Cái giọng nói ngọt ngào chết người ấy lại vang lên

_ Nào Tae ngoan há miệng ra nào. - Fany thổi thổi

Tae bật dậy nắm lấy tay đang cầm muỗng của Ny, nghiêm túc, nói:

_ Fany, hôm nay tớ nhất quyết phải nói với cậu chuyện này.

_ Chuyện gì cơ? - Fany show bộ mặt cún con, nheo nheo mắt hỏi

Nhìn thấy bộ mặt đó, TaeYeon không thể cầm lòng mình được, cô suy nghĩ lại, cô không muốn thấy Fany khóc, lại đắn đo, Taeyeon quyết định 1 cách táo bạo:

_ Hê hê, tớ muốn nói là......là....là

_ Là sao? - Đá lông nhoe, mắt chớp chớp

_ Tớ muốn nói là cháo cậu nấu rất ngon. Tớ nói thiệt đó. Vừa nói, Taeyeon vừa cầm tay cầm muỗng của Fany múc, bỏ vào miệng nhai nuốt liên tục, tay đưa ngón cái ra ý nói "FANY NĂM BỜ OANH"

Người xưa có câu "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" thật là chí lí

_ Tae ngoan quá ah, ăn hêt đi rồi uống thuốc nhé, dễ thương quá đi. - Fany vừa đút vừa lấy tay bẹo má, xoa đầu TaeYeon

Sau khi "chiến đấu" hết tô cháo, Taeyeon lao nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết

Tae's POV

Trời ơi, cháo gà kiểu gì vậy trời, từ lớn đến bé mình chưa bao giờ ăn cái loại nào như thế này cả

Má ơi chết con rồi. Không biết con gà này còn sống không trời. Kinh quá. Kiểu này không được rồi, thêm một lần nữa chắc mình gặp ông bà luôn quá, phải kêu cứu viện mới được.

End POV

Kwon's hospital

Phòng giám đốc Kwon Yuri

12 am

_ Yul ah?

_ Gì, baby?

Lợi dụng lúc bệnh viện đang nghĩ trưa thì Kwon Yuri aka giám đốc Kwon's hospital và Jessica Jung aka trợ lí giám đốc aka vợ sắp cưới của Kwon Yuri đang "rù quến" nhau. Chính xác hơn là Jessica đang ngồi lên đùi Yuri, đưa tay nựng nựng, vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của Yuri, còn Yuri-một người thời cơ thì khó bỏ qua cơ hội này, Yul ôm chặt lấy Jessica, một tay đặt ở hông, tay còn lại thì lướt qua lướt lại những chỗ nó thích trên người Jessi

_ Seobang, tối nay em muốn đi công viên.

_ Ok, lời nói của babay là nhiệm vụ của Yul mà. - Yul hôn phớt lên môi công chúa.

_ Yul dễ thương quá ah, thương Yul ghê.

_ Vậy thương đi. Yul chu chu mỏ

Jessica cúi xuống khi mà cả hai đôi môi vừa mới chạm nhau thì

"You'd btter run run run....."

Tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên cả hai tách nhau ra

_ Alô, làm gì mà gọi giờ này thế hả Lùn. Có biết giờ nghĩ trưa quí báu thế nào không hả? Yul cằn nhằn

_ Bình tĩnh nào, làm gì mà hét hết bào lỗ tai người ta thế hả. Cậu xem việc nghĩ trưa hơn tính mạng bạn của cậu hả Đen.

_ Chuyện gì mà liên quan tới tính mạng ở đây vậy, nói lẹ đi, tớ đang bận? - Yul nói trong khi đang chơi đùa với chiếc cổ trắng ngần của Jessica.

_ Cậu còn nhớ Tiffany không? - Taeyeon tiếp tục

_ Nhớ chứ sao, lúc nào cậu cũng ca người ta suốt, đến phát ngán. Sao bộ có tin tốt lành gì hả? - Yuri hớn hở

_ Tốt lành nổi gì, chỉ biết là tớ sắp chết đến nơi rồi đây. - Taeyeon càu nhàu thê thảm

_ Cái gì nữa?

_ Cậu có biết không, ngày nào cô ấy cũng nấu cháo, bắt tớ ăn.

_ Sướng thế còn muốn gì nữa.

_ Im coi, tớ chưa nói hết. Nào ngờ đâu, cô ấy nấu ăn dở tệ, ăn xong mà ói lên ói xuống muốn chết luôn đó. Tớ cảm thấy khó chịu trong người lắm, qua cứu tớ với.

_ Nghiêm trọng đến thế sao?

_ Chứ sao, cô ấy đến từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khoảng 8, 9 giờ tối cậu hẵng tới

_ Mai đi tối nay tớ có hẹn với Sica

_ Cái đồ trọng gái hơn bạn

_ Đương nhiên rồi, gái ai chả ham hả, cậu cũng thế mà

_ Uh nhanh lên nhé, không thôi tớ chết đó, ngày mai Fany đi chơi với bạn

_ Rồi rồi được rồi mà, thôi nhé

Yuri's POV

Kim Tae Lùn dám phá đám tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay kaka

End POV

Yul's house

_ Baby ah, ngày mai Yul phải đi công tác rồi khoảng 2 ngày sau Yul mới về - Yuri vừa nói vừa trượt môi trên chiếc cổ trắng ngần của Jessica

_ Ứ ư, em không chịu đâu, Yul không được đi đâu hết - Công chúa nhõng nhẽo

_ Ngoan nào, Yul đi cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm với em, ngoan đi - Yul dụ dỗ

_ Ứ chịu đâu, em muốn Yul ở nhà chới với em cơ - Công chúa tiếp tục nhõng nhẽo

_ Ngoan, Yul đi rồi lúc về Yul sẽ dẫn em đi công viên rồi mua kem cho em nữa, chịu chưa? - Yul tiếp tục dụ dỗ

_ Uhm, thế thì cũng được, Yul hứa đi - Sica giơ ngón tay út ra ý muốn ngoắc nghéo

_ Ok

_ Baby, bây giờ Yul nhờ em 1 chuyện được không? Yul mỉm cười lừa tềnh

_ Chuyện gì cơ?- Công chúa nhăn mặt tò mò

_ Em đi nấu cháo đi?

_ Cho Yul ăn hả?

_ Không cho TaeYeon, Yul phải giải quyết đống giấy tờ kia nữa- Yul chỉ tay vào đống giấy lộn trên bàn.

_ Nhưng mà, em đâu có biết nấu đâu - Công chúa chu mỏ, lắc đầu, bĩu môi,..

_ Đừng lo, TaeYeon ăn tạp lắm, em cứ nấu như bình thường là được

_ Uh, thế cũng được.

_ Em nấu xong rồi đem sang nhà Taeyeon luôn nhá

_ Dạ.

_ Từ sau Yul đi em cứ nâú rôì mang cháo sang nhà cho TaeYeon ăn nhá – Yul dặn dò chi tiết

_ Rồi rồi, em biết rồi

Nói xong công chúa liền đứng dậy, vào bếp nấu thuốc đuộc còn Yuri thì mỉm cười hài lòng, kế hoạch trả thù đã hoàn thành bước một.

Yuri's POV

Kaka Kim TaeYeon lần này cậu chết chắc kaka. Tớ xin lỗi nhé, thật lòng tớ chẳng muốn thế đâu, ai biểu cậu phá đám tớ làm chi

End POV

1 tiếng sau, thuốc độc í cháo đã được nấu xong, bà hoàng hậu băng í lộn Sica băng qua biết bao khu rừng, núi đồi để đến nhà bạch tuyết và 7 chú lùn í quên TaeYeon

_ Kính coong kính coong

Khi chuông cửa vừa reng thì trong nhà 1 con người lùn nhanh nhảu chạy ra, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch như mới đi đánh trận về.

_ Uả Sica hả? TaeYeon mở cửa, khuôn mặt phờ phạc, hốc hác ráng nở nụ cười

_ Uh, Yuri nhờ tớ mang cháo sang cho cậu tẩm bổ. Mà sao trông cậu thê thảm thế hả?

_ Không có gì đâu, tại tớ đang bị ốm mà.

_ Thôi, cậu ăn cháo rồi ngủ sớm đi nhá - Sica đưa bịch cháo cho TaeYeon.

_ Cho tớ cảm ơn tới Yuri nhá

_ Uh, không có gì đâu, tớ về đây - Jessica nhoẻn miệng cười

_ Uh, bye bye

Sica về được 1 lúc thì điên thoại của TaeYeon đổ chuông

" You are my everything to me......"

_ Alo, Fany hả - -Taeyeon bắt máy

_ Tớ gọi xem cậu đã ăn gì chưa? - Đầu dây bên kia trả lời.

_ Đừng lo, tớ đã ăn rồi.

_ Uh, cậu nhớ ăn rồi uống thuốc nữa nha. - Tiffany nhắc nhở - Mai tớ về rồi

_ Sao cậu không ở lại chơi ít bữa từ từ hẵng về, lâu lâu mới có dịp mà, về làm chi sớm

_ Nhưng cậu ở nhà có sao không?

_ Không sao mà, tớ tự lo được mà, vả lại tớ cũng khoẻ hơn rồi

_ Uh, thế cũng được, bye bye cậu ngủ ngon.

_ Uh cậu ngủ ngon

Tae's POV

Hú hú thế là ngày mốt cô ấy mới về, mình được tự do rồi. Mí bữa nay cũng tội nghiệp cô ấy, nấu xong mà mình có ăn được đâu, toàn đổ đi rồi nói dối cô ấy là ăn hết rồi, không thì cố ăn xong rồi nhào dzô toilet ói. Haiz, trời ơi sao tôi khổ thế. Nhỡ như 1 ngày nào đó, cô ấy biết được thì như thế nào đây trời. Chắc cô ấy giận tôi lắm. Haiz. Hay tìm cách cầu hôn cô ấy rồi rước cô ấy về đây mình nấu cho ăn chứ con người hậu đậu như thế sao tự chăm sóc cho mình được chứ. Haiz.

Đi tắm cái đã chuyện tới đâu thì tới

Sau khi tắm xong, tôi từ từ mở cái hộp cháo ra. Trời ơi sao mà kinh thế này, cái màu này còn "đẹp" hơn màu cháo của Nấm nữa chứ. Tôi bắt đầu sợ rồi đây

Nhưng do ỷ y nghĩ chắc cháo này Yuri nấu chắc không sao, ăn đi rồi tính tiếp, tới đâu rồi tới.

Tôi cầm muỗng lên chuẩn bị đút vào mồm, nhai nhai, nuốt

ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Trời ơi, tôi chưa bao giờ ăn món nào đắc sắc như món này, vị chuyển đổi thật lạ lùng, nhai một cái, vị khác lại xuất hiện đắng có, chua có, ngọt có, mặn có, ......vô số vị trong miệng tôi nhưng nó thật khó ăn, còn kinh khủng hơn cháo của Fany nữa.

Ăn xong miếng đầu tiên, tôi vội lao như bay vào toilet, nôn hết những thứ vừa mới ăn ra.

Cái món ăn còn ghê hơn của Fany, của Fany là chết từ từ, chết dần chết mòn, ăn vào mấy tiếng sau mới phát huy tác dụng còn cái này thì hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Má ơi, chết con

XỈU LUN.

11PM

Sau vài tiếng, tôi mới lấy lại tinh thần, quyết tra hỏi Yuri nguồn gốc của món thuốc độc đó

Tôi gọi điện cho Yuri

" Thuê bao quí khách gọi hiện giờ đang ở ngoài vùng phủ sóng, đang phủ trong mền, không liên lạc được, xin hãy goi lại sau"

Đây đã là cuộc gọi thứ 4, tức quá tôi chuyển sang gọi điện thoại bàn

" Đây là Yulsic, hiện giờ chúng tôi đã đi vắng, xin để lại tin nhắn sau tiếng Bip"

Tiếng nói vang lên lần thứ 4

Làm cái gì mà không bắt máy vậy trời hả đồ đen chết bằm

End POV

Vậy Yulsic làm gì mà Taeyeon gọi không được, chúng ta ngó sang xem sao

Yuri's house

Ngay sau khi Jessica về thì bị Yuri bế lên phòng làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó

Yuri ôm chầm lấy Jessica, cả 2 cuốn lấy nhau trong nụ hôn

Nhẹ nhàng đặt công chúa xuông chiếc giường bên cạnh, Yul trèo lên nằm trên người Jessica, tiếp tục cuộc vui.

Quần áo trở nên không cần thiết, từ chiếc áo sơ mi, quần jeans thậm chí là bộ underwears đang được vứt bỏ khỏi người của cả 2 khi nhiệt độ căn phòng nóng hơn.

Jessica khẽ bât lên vài tiếng rên khi lưỡi của Yuri trượt một vệt dài ẩm ướt khắp người mình. Tiếng rên ngày càng lớn hơn khi Yuri trượt môi xuống thấp hơn, sắp đến đỉnh điểm thì

" You'd better run run run"

_ Yul, Yul có điện thoại kìa - Jessica nhắc nhở khó nhọc

_ Kệ nó đi - Yul bảo

Cả 2 tiếp tục công việc dang dở của mình, lờ đi tiếng chuông, sau đó là tiếng reng phát ra từ những chiếc điện thoại phiền toái.

2 giờ sau, Yuri mới chịu buông Jessica ra, cả 2 nằm thở hỗn hễn sau những hoạt động tốn sức vừa rồi của mình.

Yuri đang kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ trong khi Jessica thoải mái dựa đầu lên ngực của cô gái ngăm đen

Kiểm tra xong, Yuri nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm cái tên " KIM TAEYEON"

Yuri's POV

Kim Tae Lùn, dám gọi điện thoại vào giờ linh thiêng như thế này ư? Cậu to gan nhỉ. Đừng trách sao tớ độc ác nhé, tớ sẽ cho cậu biết tay. Hãy đợi đấy. Kakaka

End POV

_ Baby ah, ngày mai baby nhớ nấu cháo mang sang cho Taeyeon nhá - Yul dặn dò vợ mình trong khi đang vùi mặt vào bộ tóc vàng óng ả, hít lấy mùi thơm toả ra từ đó.

_ Rồi rồi, Yul quan tâm tới Taeyeon nhĩ, còn em thì .....? - Công chúa giả vờ giận dỗi

_ Sao em ghen ah?

Yul thấy thế, liền vòng tay, xoay người công chúa về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi quyến rũ đó một nụ hôn.

_ Yul với Taeyeon là bạn thân từ nhỏ mà, quan tâm, lo lắng nhau là chuyện bình thường, vả lại Taeyeon đang bị bệnh mà, có thế mà em cũng ghen sao? - Yul giải thích, nháy mắt tinh nghịch

_ Yul chỉ có mình em thôi mà, công chúa. - Yul tiếp tục _ Bây giờ đi ngủ thôi, công chúa, em mệt rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, chúc ngủ ngon - Yul hôn nhẹ lên trán Jessica

_ Ngủ ngon, seobang.

Cả 2 chìm vào giấc ngủ nào ngờ ngày mai giông tố sẽ đến

Sáng hôm sau, 8am

Incheon Airport

_ Yul đi nhé, ở nhà ngoan nhé, đừng có khóc nhá, Yul sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm với em - Yul nói rồi đưa tay vuốt mái tóc, ôm lấy công chúa của mình

_ Yul nhớ về sớm nha - Công chúa nhõng nhẽo

_ Rồi rồi, Yul biết rồi, Yul sẽ về sớm mà

Yul nhanh chóng đặt lên môi Jessica một nụ hôn tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa soát vé

Sau khi Jessica đi khỏi thì một bóng người chạy đến liên miệng kêu

_ Có chuyện gì thế, thư kí Lee? - Yul ngạc nhiên

_ Đối tác vừa phone cho em bảo là họ sẽ sang đây tham quan bệnh viện của chúng ta kết hợp với kí hợp đồng luôn thay vì chúng ta sang đó. - Cô thư kí vừa nói vừa thở không ra hơi

_ Thế thì tốt quá, cảm ơn cô nhé, thôi cô về đi, chút tôi về bệnh viện. - Yul mừng rỡ

_ Vậy chào giám đốc, em về ah - Cô thư kí lịch sự

_ Uhm

Yuri thầm nghĩ hãy còn sớm nên quyết định sẽ đến thăm Taeyon xem tình trạng của người bạn thân chí cốt như thế nào, còn sống hay đã chết

Taeyeon's house

" Reng reng reng.........."

Bấm chuông mãi không có người trả lời, Yuri hoảng sợ

Yuri's POV

Chết cha chẵng lẽ cậu ấy ..........

Trời ơi, cầu trời cho cậu ấy chưa bị gì cả

Taeyeon ơi, Taeyeon

End POV

Lo sợ, Yuri lấy hết sức mình tông cửa xông vào, chạy quanh khắp nhà tìm kiếm, miệng luôn kêu tên "Taeyeon"

Taeyeon's Room

Bước vào, Yuri thấy Taeyeon đang nằm trên giường, Yuri vội chạy lại lay mạnh thân thể đó

_ Taeyeon ơi là Taeyeon, sao cậu lại yểu mệnh thế này? Cho tớ xin lỗi mà, tớ không có cố ý đâu. Taeyeon ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Taeyeon ơi, Taeyeon ơi.

Mặc cho Yuri kêu gào thảm thiết, Taeyeon vẫn nằm im, không động đậy gì

Yuri giờ đây rất hối hận, Yuri hận chính mình, hận những tô cháo, hận sự trả thù quá đáng của mình mà giờ đây Taeyeon đã ra đi mãi mãi, không quay trở lại

Bỗng nhiên

" BỐP"

1 tiếng va chạm động trời vang lên, Taeyeon lập tức ngồi dậy còn Yuri thì ôm lấy má, mặt sững sờ

_ Ôi Taeyeon, cậu.... có phải là cậu không? - Yul ngỡ ngàng, ôm lấy Taeyeon vui mừng khôn xiết.

_ Tớ chứ ai hả. - Taeyeon quát lại

_ Ơ? Tớ tưởng cậu đã chết rồi chứ. Ôi Taeyeon ơi, Taeyeon. - Yul vừa nói, vừa lấy tay nhéo nhéo, nắn nắn lấy khuôn mặt baby búng ra sữa đồng thời còn hôn vào đó

_ Aish. Xê ra coi. Tớ chết hồi nào đâu mà cậu nói vậy hả cái cục than kia. - Taeyeon lấy tay xoa xoa, nâng 2 cái má lên tránh trường hợp nó bị xệ, xấu

_ Tớ tưởng..... - Yul lắp bắp

_ Tưởng tưởng cái con khỉ, tớ còn sống nhăn răng ra đây này.

_ Vậy hên qúa, ơn trời - Yul làm động tác chắp tay, lạy lạy. _ Tớ tưởng ăn xong mấy tô cháo rồi cậu ngủm luôn chứ hả?

_ Sao mà chết dễ dàng được, số tớ đâu có yểu vậy đâu. Mấy người đẹp như tớ sao chết được hả. Ở hiền gặp lành mà. - Taeyeon tự cao, lấy tay xoa xoa cằm, mặt vênh vênh

_ Thôi xuống đi Lùn. Khiếp. - Yuri lấy tay kéo Taeyeon

_ À nhắc mới nhớ, tớ có 1 chuyện phải hỏi - Taeyeon nhếch mép, tiến sát lại Yul

_ Sao .... sao chuyện gì? - Yuri bắt đầu sợ

_ Kwon Yuri, cậu có xem Kim TaeYeon này là bạn không? - Taeyeon bắt đầu

_ Có có. - Yuri gật đầu lia lịa

_ Vậy hãy trả lời thành thật những câu hỏi mà tớ đưa ra - Taeyeon vuốt vuốt cằm, mặt gian xảo

_ Được được - mặt Yuri bắt đầu tái mét

_ Hãy nói cho tớ biết, tô cháo hôm qua ai nấu hả, khai ra mau, tớ biêt chắc là cậu không nấu tệ như thế đâu , trừ khi, cậu có âm mưu hãm hại tớ - Taeyeon kề con dao vào cổ Yuri, từ từ tiến tới

_ Ơ ơ, thật ra là Sica nấu đó - Yuri trả lời trong đau khổ

_ Cái gì, trời ời, Yuri ơi, cậu giết tớ rồi, cậu biết cô ấy nấu ăn dở như thế nào chứ hả? Cái món đó còn khó ăn hơn cái của Fany nữa - Taeyeon vừa nói vừa khóc lóc thương thay cho số phận oan nghiệt của mình

_ Aish, ai biểu cậu phá đám tớ làm chi, tức quá tớ mới làm cách này thôi chứ. - Yul giải thích

_ Cái gì? Tớ phá đám cậu hồi nào? - Taeyeon gân cổ cãi lại

_ Cậu hay quá ha, tội của cậu tày đình lắm, có gội rửa hết sông Ngân Hà cũng không bao giờ sạch đâu, tớ và Sica đang làm chuyện ấy thì cậu lại gọi điện thoại không phải một mà nhiều lần cơ, cậu gọi giờ linh quá ha, lần gần đây nhất là hôm qua, điện thoại của cậu làm tớ mất tập trung, còn Sica cằn nhằn vì không thoải mái - tức nước vỡ bờ, Yuri nói liền một hơi làm Taeyeon bị đơ không nói được tiếng nào

Trong khi 2 người đang cãi nhau thì ngoài cửa 1 bóng người xuất hiện

Jessica's POV

Uả sao kì vậy ta, sao cửa mở tan hoang thế kia, trời ơi chẳng lẽ có trộm chăng, mà sao có tiếng la hét nữa mà nghe quen quen, có khi nào cậu ấy (Taeyeon) bị gì không trời?

Lúng túng, lo sợ, tôi chạy vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi chân tôi dừng trước cửa ra vào

Uả, sao kì vậy, đây là đôi giày Yuri mang lúc sáng cơ mà, mà có 2 đôi nữa. Chẳng lẽ......

End POV

Tức giận, Jessica xông vào nhà bếp, lấy con dao, lên phòng Taeyeon làm cho rõ mọi chuyện

Taeyeon's room

_ Làm sao mà tớ biết được chứ hả? - Taeyeon cãi lại

_ Lúc đó tối thì cậu tránh ra chứ. - Yuri biện minh

_ Mà tớ hỏi thật cậu nha Yuri, cậu có công nhận là Jessica nấu ăn dở tệ không? - Taeyeon hỏi

_ Ờ thì có, cô ấy đẹp quyến rũ, sexy, nói chung là hoàn hảo, cái gì cũng giỏi cả nhưng có điều là.... vòng 3 hơi lép với nấu ăn dở tệ - Yuri bắt đầu luyên thuyên _ Cậu không biết lần trước cô ấy cho tớ vô toilet cả ngày với cái món gọi là canh kim chi, y chang như cậu lần này, có khi còn thê thảm hơn

_ Ghê thế cơ ah? - Taeyeon nhăn mặt, tưởng tượng xem cái món canh kim chi mà vô tay Jessica thì như thế nào, Nấm của cô đã kinh khủng rồi mà Jessica còn.... ghê gớm hơn nữa

_ Chứ sao, xong lần đó, tớ năn nỉ hoài cô ấy mới chịu để tớ nấu đó

_ Nội công thâm hậu quá - Taeyeon xuýt xoa

Hai seobang cứ luyên thuyên nào ngờ nàng công chúa tóc vàng đứng rình nãy giờ đã nghe hết, đầu cô bốc khói, cô vận nội công đinh tông cửa xông vào thì

"Cạch"

tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn xuống thì thấy Tiffany, túng quá, cô vội chui vô cái tủ đặt cạnh phong, tiếp tục công việc nghe lén.

Tiffany vào nhà chả là cô muốn làm Taeyeon bất ngờ nên về sớm hơn dự định. Đi lên cầu thang, cô nghe có tiếng xì xầm. Tò mò, cô chạy lên xem sao, và dừng chân tại cánh cửa ra vào.

_ Taeyeon giờ đến lượt cậu, còn Tiffany thì sao? - Yuri hỏi

_ Haiz, cũng như cậu thôi, cô ấy đẹp nói chung là tuyệt vời, 3 vòng hoàn hảo đặc biệt là vòng 3, tính tình cute, tớ yêu tất cả những gì của cô ấy nhưng mà có 2 nhược điểm là hơi hậu đậu và nấu ăn thì .......... - Taeyeon hơi xuống giọng ở cuối câu, vẻ mặt bi đát.

_ Ha ha, tớ hiểu mà - Yuri vỗ vỗ vai Taeyon

_ Nè, tặng cậu chai thuốc xổ với thuốc bổ, chắc bị rối loạn tiêu hoá như tớ hôm trước thôi. Nếu như bị nữa thì uống thuốc xổ cho ra hết, xong rồi uống chai thuốc bổ này là khoẻ ngay. Nói nhỏ nha, thuốc này giúp tăng cường chiều cao đó. - Yuri chọc Taeyeon

_ Yah, không có giỡn nha, đừng có đụng vô nỗi đau của tớ nha - Taeyeon ném cho Yuri một ánh măt sắt như dao cạo

_ Ây da, số tụi mình nó vậy rồi, phải chịu thôi chứ sao, lấy được vợ đẹp nhưng mà ...... hahaha - Yuri vỗ vỗ vai Taeyeon, nháy nháy mắt

_ Biết vậy chứ sao, đeo gông vô cổ rồi, lậm tình rồi sao mà thoát ra đây. Ha ha ha

Hai seobang cứ vô tư, hồn nhiên, đùa giỡn với nhau, nào ngờ, 2 bà vợ ở ngoài tự bao giờ đã nghe hết những gì cần nghe.

Không ngại ngần, Jessica tung cú song phi, đá tung cánh cửa tủ, " Rầm", nó văng ra, gãy làm 2

Fany đứng bên, mắt trợn lên hết hồn

Không hẹn mà gặp, cả 2 con sư tử hà đông cùng nhau tung chưởng

5 giây sau, cánh cửa văng ra, sứt cả bản lề, văng cả nắm đấm, cả 2 rầm rập xông vào

_ KWON YURI

_ KIM TAEYEON

CHAP 3-2

_ KWON YURI

_ KIM TAEYEON

Cả 2 đồng loạt hét to, làm rung chuyển mặt đất huống hồ gì 2 seobang. Mặt YulTae ngớ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yuri đã bị công chúa xách lỗ tai kéo đi không thương tiếc.

_ Kwon Yuri, cô hay quá ha, cô nói là đi công tác mà giờ lại ở đây là sao hả? - Jessica đã thực sự bùng nổ

_ Baby ah, nghe Yul giải thích đi mà - Kwon Yuri-player lừng danh khét tiếng 1 thời, hiện giờ đang quì lạy dưới chân Ice Princess, show cún con face, chắp tay năn nỉ, tình thế hết sức bi đát.

Jessica's POV

Kwon Yuri, cô được lắm, dám nói dối tôi đi công tác để sang đây thăm Taeyeon.

Trước giờ tôi nghi ngờ 2 người quả không sai, tình bạn chẳng mấy chốc mà thành tình yêu hả.

Tôi sẽ cho cô biết thế nào là The power of Jessica Jung. Hãy đợi đấy.

Tôi sẽ làm chuyện này cho ra ngô ra khoai.

End POV

_ Không giải thích gì hết cả, tôi nghe hết cả rồi. Mấy người chê tôi chứ gì, tôi nấu ăn dở thì đã sao. Vậy mấy người ngon đi kiếm người khác. Xí. Tôi đi về đây. Chào nhé Taeyeon, Tiffany - Jessica nói 1 mạch, quay lưng bỏ đi, không quên ném cho YulTae 1 cái nhìn băng giá. (Sica's effect)

Vài giây sau, Yuri mới hoàn hồn, chạy theo, miệng không ngừng gọi tên công chúa.

Quay trở lại với TaeNy

TaeYeon cảm thấy lạnh sống lưng sau chuyện của YulSic, quay lại cô bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Fany. Linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra, cô bắt chuyện trước.

_ Fany ah, sao cậu về sớm thế? Chẳng phải hôm qua cậu bảo mai mới về cơ mà? Cậu có mệt không? Để tớ đi lấy nước cho câụ uống nhé? - Taeyeon cố gắng xoa dịu tình hình, tìm cách chuồn đi.

_ Yah! Kim TaeYeon, đứng đó, cậu không phải đi đâu cả. Tôi về sớm thì mới có chuyện hay để nghe chứ. - Fany nhếch mép, tiến sát lại Taeyeon, mỉm cười.

_ Tôi nấu ăn dở thì đã sao nào? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả? Cậu không ăn thì nói một tiếng, làm gì phải chịu đựng hả? Tôi đâu có nhỏ nhen đến thế đâu. - Fany bây giờ không kém gì Sica lúc nãy, bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Mắt cô rơm rớm vài giọt nước mắt

_ Fany ah! Không phải thế đâu, tớ không cố ý thật mà. Tớ chỉ……. – Taeyeon biện minh

_ Sao? Không nói được chứ gì. Tôi biết rồi, để tôi biến mất cho mấy người vừa long chứ gì?

Giờ đây, khuôn mặt xinh đẹp của Fany đã đẫm nước mắt.

Taeyeon’s POV

Sao đau thế, sao tim tôi lại nhói lên dữ dội thế này?

Tôi cảm thấy đau long, hối hận quá. Chỉ vì lời nói vô tư, đùa cợt của mình mà làm Fany buồn. Tôi không muốn thấy Fany khóc.

TaeYeon ah, suy nghĩ nhanh lên đi, cô ấy chuẩn bị đi rồi kìa

Tôi nhanh chóng kéo cô ấy lại, áp môi mình vào môi cô ấy. Tôi hôn cô ấy một cách cuồng nhiệt, mặc cho cô ấy cứ đẩy tôi ra. Càng đẩy, tôi càng ép sát người vào cô ấy, tận hưởng đôi môi ngọt ngào ấy.

End POV

Tiffany's POV

Taeyeon, cậu ấy chê tôi. Tôi hoàn toàn mất điểm rồi. Trước giờ tôi có vào bếp lần nào đâu. Ở nhà có kẻ hầu, người hạ, tôi không phải đụng đến mọi thứ huống hồ chi là việc bếp núc. Chăm sóc cậu ấy mà cũng làm không xong, còn hại cậu ấy bệnh thêm nữa. Cậu ấy có biết tôi nấu cháo mà phỏng cả tay, sưng lên, đau lắm cơ nhưng nghĩ đến khuôn mặt của cậu ấy lúc ăn hết tô cháo đó thì mọi đau đớn dường như tan biến. Tiffany, mày thật là vô dụng.

Tôi chỉ biết đứng đó, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc này cả. Có lẽ mọi thứ đã hết thật rồi, hết rồi. Tôi toan bước đi thì cậu ấy kéo tôi lại, cuốn tôi vào nụ hôn. Bủn rủn tay chân, tôi cứ dùng sưc mình kháng cự lại, nhưng cậu ấy quá mạnh, tôi càng đẩy ra, cậu ấy càng ghìm chặt tôi hơn. Không thể để tình cảm cho phối lí trí như thế này được. Vả lại, tôi chưa biết cảm giác của cậu ấy như thế nào? Cậu ấy yêu tôi hay chỉ là muốn làm cho tôi im lặng? Tôi dùng hết sức mình, đẩy cậu ra, tặng cho cậu 1 cái tát trời giáng

"BỐP"

Cậu rời khỏi tôi ngay lập tức, vẻ mặt ngạc nhiên, tay ôm lấy cái má nóng hổi còn in hằn 5 dấu tay của tôi trên đó.

Tôi xót lắm chứ, thấy cậu như thế tôi đau lắm nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi buộc lòng phải làm thế.

End POV

_ Đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ dê xồm, đồ vô lương sỉ,….. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó. Cậu chê tôi chưa đủ sao mà còn cướp first kiss của tôi nữa hả?

Tiffany tức giận, xổ ra 1 tràng rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhưng cô mới chạm vào nắm cửa thì 1 bàn tay giật ngược cô lại, kéo cô vào 1 nụ hôn nồng nàn khác.

Cô biết đó là ai, nhưng lí trí cô không cho phép, cô đẩy ra, tặng cho Taeyeon cái tát vào má còn lại rồi bỏ chạy.

Thấy thế, Taeyeon liền nhanh chóng chạy theo, miệng gọi tên “Fany”.

Fany cứ chạy, chạy mãi, để cho cơn mưa buốt giá rơi xuống đầu mình, để mặc cho dòng lệ tuôn ra hoà vào nước mưa khiến nó trở nên mặn chát, cay đắng.

_ Fan, Fany ah! Nghe Tae nè, đừng chạy nữa. – Tae cứ la hét nhưng tiếng mưa đã át hết tiếng của cô.

Dùng hết sức mình, cô tăng tốc, chay lại, chắn trước mặt Fany

_ Fany ah! Nghe Tae giải thích đi mà – Taeyeon thở dốc, nắm chặt lấy tay Fany.

_ Có gì đâu mà cần giải thích nữa, tất cả đã rõ rang quá rồi. Mấy người tránh ra cho tôi về - Giọng Fany run run, người cô nấc lên từng tiếng, hất tay Taeyeon ra

Taeyeon nắm chặt lấy vai Fany, xoay người cô ấy lại, hít một hơi sâu,

_ Fany, nghe nè. Fany có nhớ lần đầu gặp Tae, xe Fany bị tuột xích không?

Fany gật gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún con

_ Đó là do Tae làm đó, chính Tae đã phá xe Fany – Tae tiếp tục

_ Cái gì? Mấy người hay ha. Hết chuyện làm sao mà đi phá xe tôi hả? – Fany đấm thùm thụp vào người Taeyeon.

_ Này, nghe cho rõ đã chứ. – Taeyeon ôm lấy Fany, ngăn cho cô ấy không bạo hành nữa

_ Tại vì từ lúc nhỏ, tớ đã thích cậu rồi, lúc cậu chuyển đi tớ rất buồn. Khi cậu quay lại, tớ đã rất vui, tớ muốn làm quen nhưng tớ nhát quá, với lại tớ không biết cậu còn nhớ tớ không nên tớ đã nghĩ ra cách đó để làm quen với cậu. – Taeyeon tiếp tục, làm Fany ngớ người ra, cô không nói gì được lúc này, cô không ngờ Taeyeon có cùng cảm giác với mình.

_ Fany, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? – Taeyeon quì xuống, chìa ra 11 bông hoa hồng, giấu sau lưng nãy giờ.

_ Tớ, tớ ….. – Tiffany lắp bắp, cô lấy tay che miệng, mắt mở to, ngạc nhiên, cô không tin vào những điều mình vừa nghe được.

_ Fany ah? – Taeyeon lay người Fany, chớp chớp mắt, show baby face, chờ đợi câu trả lời của Fany

_ Ah ah, tớ tớ…… - Fany sực tỉnh – Tớ, tớ………đồng ý . – Fany cúi mặt xuống

_ Oh yeah! - Taeyeon nhảy cẫng lên như đứa trẻ mới được quà, cô ôm chầm lấy Fany, miệng cứ ríu rít

_ Tae babo quá ah, đừng có như thế nữa, người ta cười kìa - Fany ngượng đỏ mặt, chỉ chỉ tay về 2 bên kia đường

_ Tae có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không? Người ta cũng có tình cảm với Tae chứ bộ. - Fany lẽn bẽn thú nhận

Taeyeon mừng rỡ, kéo Fany vào 1 cái ôm thật chặt, xoa nhẹ lưng Fany, cô thì thầm:

_ Cảm ơn em vì đã chấp nhận Tae, Tae hứa sẽ làm em hạnh phúc

Cả 2 ôm nhau thật lâu, lúc sau họ mới luyến tiếc buông nhau ra, nhìn sâu vào mắt nhau, khoảng cách từ từ được rút ngắn, 2 đôi môi vừa chạm vào nhau thì

" Gee gee gee gee baby baby "

Điện thoại của Taeyeon vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, cả 2 ngượng ngùng buông nhau ra

_ Alo? Có gì không hả Đen? - Tae gắt gỏng

_ Uhm. Cậu về nhà gấp đi có chuyện chẳng lành rồi - Yuri thút thít trả lời

_ Rồi rồi! Đợi tớ tí

Taeyeon nắm lấy tay Fany cả 2 vui vẻ bước đi

Taeyeon's house

Vừa về đến nhà, cả 2 đã thấy Yuri đứng trước cửa với đống hành lí đồ sộ

_ Sao thế Đen?

_ Sica, cô ấy đuổi tớ ra khỏi nhà rồi - Yuri mếu máo chỉ tay vào đống đồ kế bên mình

_ Giờ sao? - Taeyeon gãi đầu gãi tai

_ Sao trăng gì nữa hả. Cậu cũng có 1 phần lỗi trong chuyện này, cho nên tớ sẽ ở lại đây cho đến khi mọi chuyện được giải quyết

_ Ắt xì

_ Cậu cứ ở đây đi, đợi tớ đưa Fany về đã, đừng dưới mưa lâu không chừng cậu ấy bị ốm mất

_ Rồi cứ đi đi, đồ trọng bồ hơn bạn

_ Chẳng phải cậu cũng thế sao Đen

Taeyeon nắm tay Fany kéo đi một mạch để lại Yul đen tức tối đứng dậm chân 1 mềnh

End Flashback

Hịên tại

Tôi và Fany đã lâý nhau đựơc 5 năm. Không lâu sau đó, Fany hạ sinh cho tôi bé SeoHyun. Chúng tôi sông’ vơí nhau rât’ hạnh phúc chỉ trừ những lúc thê’ này

_ Hyun, mau kêu appa ra ăn cơm con

_ Dạ - Con bé nghe thế mặt mày méo xẹo, nó lết thân vào phòng appa nó

_ Appa ah! Appa đang làm gì thế? - Con bé ngồi vào lòng appa nó, giương đôi mắt to tròn lên hỏi

_ Appa đang làm việc con ah. - Appa nó nhẹ nhàng trả lời

_ Ap.....pa, Umma kêu appa ra ăn cơm - Con bé nghẹn ngào, thốt không ra tiếng

_ Được rồi, bảo với umma là appa ra ngay

_ Appa ah? - Con bé chạy ra cửa, ngó đầu quay lại

_ Gì con? - Taeyeon thắc mắc

_ Con yêu appa lắm - Chợt nó vòng tay ôm lấy appa nó, 1 cái ôm thật sâu, con bé nấc lên

_ Con làm gì thế, appa sẽ không sao đâu mà, con đừng như thế chứ, dạo này Umma con cũng có tiến bộ rồi chứ bộ, không có gì phải lo lắng cả - Taeyeon xoa xoa đầu con bé

_ Nào mình ra ăn cơm kẻo umma chờ - Nói rồi 2 cha con dắt tay nhau ra ăn cơm

Phòng ăn

_ Chà, nhìn ngon quá nhỉ

_ Ah! Tae đây rồi, Tae thử đi, món này em mới học được đấy. - Fany kéo Taeyeon ngồi xuống, mỉm cười

_ Ờ được , để Tae thử - Taeyeon cầm đũa sợ sệt,

T từ ngắp từng miếng

Bỏ vào miệng

Nhai nhai, nuốt nuốt

_ Uhm, yummy, tuyệt vời, lần này khá hơn những lần trước nhiều - Fany nghe thế, cười vui vẻ

_ Hyun ah! Lại đây thử nè con - Taeyeon vẫy vẫy con bé trong khi nó đang chuẩn bị gọi điện thoại

Thế là cả nhà họ cùng ăn uống vui vẻ, sống hạnh phúc mãi mãi về sau

5 năm sau

Soshi high school

_ Trời ơi, xui quá, xe hư xích rồi - 1 đứa bé đầu đội mũ Keroro đang vò đầu bứt tai, lăng xăng quanh chiếc xe hư

_ Hyun

Nghe thấy ai gọi tên mình, SeoHyun quay lại, bắt gặp 1 đứa nhóc trạc tuổi mình, quen quen, cười ngoác cả miệng chạy lại

_ Yoong

_ Xe hư hả để Yoong sửa cho

Liệu 1 cuộc tình mơí có bắt đầu?

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro