𝝤𝝢𝗘𝗦𝝜𝝤𝗧 ( 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________
* LƯU Ý : DO TÁC GIẢ LƯỜI VÀ RẤT BẬN NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN VIẾT TRUYỆN. VÌ THẾ MÀ TRUYỆN BỊ VIẾT THEO KIỂU NGẮN GỌN. NGẮN ĐẾN MỨC ĐỌC PHÁT CHÁN. CÓ MỘT SỐ YẾU TỐ HOẶC CẢ TRUYỆN RẤT XÀM. NGƯỜI ĐỌC CẢM THẤY KHÔNG ỔN THÌ THOÁT RA CHỌN TRUYỆN KHÁC. NẾU KHÔNG SẼ GÂY RA CÃI VÃ. XIN CẢM ƠN.*
______________________
-> Truyện có một chỗ h+, có một số chỗ máu me. Cảm thấy được thì đọc. Cảm thấy không ổn chọn truyện khác. Cám ơn.
=> Chúc các đọc truyện vui vẻ!
_______________________
Trong một căn nhà nhỏ nhắn tối tăm sau trong một góc hẻm vắng. Một cô gái đang nằm trong phòng ngủ, cả cơ thể đều bị trói xung quanh giường, cô gái thở hổn hển, hai mắt đang nhắm chặt. Người của cô gái toàn vết cắn, vết trầy và những vết đánh, bầm. Căn phòng không cửa sổ, không lỗ thông gió, đều bịt kín cả lại. Không thể tiếp xúc cả thiên nhiên, cô gái chỉ có thể mát mẻ bằng cái máy lạnh gắn đầu giường. Đồ đạc xung quanh lộn xộn tứ tung. Cái cửa phòng bị khóa lại bởi hai cái ổ khóa chắc chắn, không nói sẽ không biết, cánh cửa phòng là cánh cửa sắt.
Có lẽ cô gái đó bị bắt chăng ?
Sau đó đột nhiên, có tiếng mở ổ khóa, cô gái vùng vẫy, giống như muốn thoát khỏi những sợi xích đang trói chặt mình. Sau đó, cánh cửa mở ra.
Một người con trai chừng tuổi 25 trở xuống bước vào, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc cà vạt không ngay ngắn. Anh ta bước vào và đóng cửa lại với khuông mặt đỏ chót, hai con mắt anh ta nhíu lại cái nhẹ, hiển thị quả trái tim trong mắt anh ta.
Phải rồi đấy! Con mắt của một kẻ si tình!
Anh ta loảng xoảng đi đến chiếc giường, ngồi xuống nhẹ nhàng trên nệm, nhìn cô gái. Cô gái ngồi né ra xa, mặt cô gái khá sợ hãi.
Lại có chuyện gì mà cô ấy lại có vẻ không vui như vậy ?
Chàng trai dùng tay vỗ một cái nhẹ lên đùi của cô gái.
- Em có lạnh không ?- Anh ta ngỏ lời hỏi.
Cô gái không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy cau mày.
- Anh nấu gì em ăn nhé ?
Cô ấy vẫn không nói gì mà im lặng.
Anh ta mở tủ ra, trong tủ là một sợi xích cổ, anh ta quấn cổ cô gái lại, xích trói tay vẫn để nguyên, gỡ xích trói chân. Rồi kéo cô gái xuống nhà bếp.
Không ngờ, trong phòng cô gái tối thế mà ra ngoài bếp thì sáng sủa lên, nhưng lại chẳng có lỗ thông bên ngoài nào.
Cô gái ngồi xuống ghế, anh ta cột xích vào tay rồi nấu mì.
- Hôm nay em rất ngoan, em không chống cự những sợi xích đó nữa. Anh rất là vui ấy!
Cô gái vẫn im lặng không nói gì.
- Anh đang định chặt đi hai đôi chân của em để em không chạy được đi đâu cả, nhưng em ngoan quá nên thôi anh không làm đâu.
Cô gái nghe xong hoảng hồn nhìn anh ta, đôi mắt cô trồi lên sự sợ hãi. Và cuối cùng cô cũng đã chịu thốt lời.
- Cái gì? Anh có ý định này bao lâu rồi?!- Cô gái.
Chàng trai quay đầu nhìn.
- Hah... Cuối cùng em cũng đã chịu nói...!~
Một lát sau, tô mì đã chín, cô ấy cầm đũa mà hai tay run rẩy, có vẻ như không dám ăn.
- Em sao đấy? Cầm đũa rồi sao không ăn? Mì anh nấu dở chăng?
- Tôi không đói...
- Vậy em muốn ăn gì?
- Tôi không muốn ăn gì cả!
- Em sẽ đói mất!?
  Sau đó chàng trai rút ra một con dao nhỏ.
- Vậy sao...? Để tôi chọt lỗng lỗ ruột của em cho em cảm thấy đói nhé?
  Cô gái hoảng sợ trong im lặng rồi mới dám ăn tô mì ấy.
Chàng trai thấy vậy cất lại con dao.
- Em ăn từ từ thôi nhé!- Nở nụ cười hạnh phúc.
  Một lúc sau, chàng trai bế cô gái lên phòng.
- Có lẽ em muốn thoát khỏi đây lắm đúng không?
- Không...- Cô gái yếu ớt trả lời.
- Tại sao?
- Vì tôi yêu anh...
Chàng trai vui vẻ vì lâu lắm mới nghe được từ này.
Nhưng chẳng biết nó có phải là dối lừa hay không...
- Em này... Chừng nào chúng ta mới cưới nhau nhỉ?
- Tùy anh- Cô gái lạnh nhạt nói.
Cả hai im lặng...
Đột nhiên chàng trai đẩy cô gái nằm xuống, người anh ta đè lại. Cô gái hững hờ.
- Mùi hương của em rất thơm, như mà mùi chúng ta mới quen nhau vậy.
Nhưng cô ấy không hề sợ hãi, khuôn mặt rất bình thường.
Sau đó chàng trai lột đồ cô gái và bắt đầu làm chuyện đen tối đó.
Sáng hôm sau, chàng trai đi làm và vẫn trói xích cô ấy lại như thường ngày.
Cô ấy ngồi gọn trên giường và nhớ lại quá khứ...
"Lần đầu tiên chúng tôi quen nhau ở trường học. Tôi đi cầu thang và bị vấp ngã va phải anh ấy. Và những lần sau đó chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Từ từ rồi chúng tôi thầm thương nhau. Anh ấy đã lại bắt chuyện với tôi. Và chúng tôi từ từ thân thiết với nhau. Anh ấy dịu dàng, không hề bạo lực gì cả, nói chung rất hoàn mỹ. Sau đó anh ấy tỏ tình tôi và tôi đồng ý. Anh ấy hứa sẽ giữ tôi là của anh ấy mãi và không cho ai động vào tôi. Từ lúc tôi làm bạn gái anh ấy, bạn bè thân thiết của tôi đột nhiên ra đi (chết). Quá bất ngờ tôi khóc rất nhiều. Anh ấy lại dỗ tôi và nói tôi đừng nghĩ gì nhiều. Anh ta nói "Họ đi là xứng đáng". Tối hôm đó khi đi mua đồ, tôi thấy trong hẻm nhỏ tối có hai bóng người đang làm gì đó không biết. Khi tôi soi kĩ lại mới thấy anh ấy đang cầm con dao và đặt sát mặt của một người bạn thân của tôi. Tôi hét lớn, bị anh ấy thấy, anh ấy dùng dao xẻ cổ bạn tôi rồi chuồn mất. Mọi người xung quanh chạy vào và gọi cảnh sát, tôi chạy về nhà và gặp anh ấy. Cũng từ đó, anh ấy nhốt tôi trong nhà anh ấy 4 năm, anh ấy QHTD với tôi và không hề đánh đập tôi, những vết bầm trên người tôi là do tôi tự làm để làm nũng anh ấy. Anh ấy yêu tôi đến mức giết người, bắt tôi đi và giam tôi lại, QHTD với tôi nữa. Tôi nghĩ đó là tình yêu đích thực anh ấy dành cho tôi..."
"Em yêu Anh..."
    __Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro