Mommy's Fighter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Tôi muốn một trận đấu mang tính công bằng... bắt đầu!" Trọng tài hét lớn hối thúc hai đấu thủ vào vị trí. Sejeong và Somi đã có mặt từ rất lâu để đón xem cuộc so tài lần này, Minjun trông có vẻ nhỏ con hơn đối thủ của mình nhưng cũng chẳng thể ngăn được tinh thần thượng võ của thằng bé.

Với bảng phong thần trước đó, đã có vô số anh hào bị hạ gục trên sàn đấu và Minjun là người duy nhất còn trụ lại tiến thẳng đến chức vô địch. Lần này chắc chắn vẫn thế.

"Con có thể làm được mà Junnie!" Sejeong liên tục nhún nhảy trên khán đài với đôi mắt đầy tự hào.

"He's a little fighter." Somi mỉm cười hài lòng, từng cách phòng thủ, ghi điểm, lách đòn của cậu nhóc chỉ vừa tròn 7 tuổi bên dưới như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước kia – mạnh mẽ, nhiệt huyết và đầy đam mê.

"Nhờ công em cả đấy."

"Em dạy con cách tự vệ cũng không được sao?"

"Chị hiểu, giờ thì thằng bé dư sức giải quyết mọi chuyện, không cần em nữa."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ bỏ mặc con mình bị người khác ức hiếp."

"Yeah, khỏi nói chị cũng biết." Sejeong giở vài tia bông đùa.

"Ý cưng là sao?" Nhận được cái bĩu môi không thể nào đáng yêu hơn từ cô nàng ngoại kiều bên cạnh.

"Em bắt đầu có biểu hiện che chở quá mức rồi đấy."

"Oh yeah? Kể vài ví dụ thực tế ra xem nào?" Somi khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng khó chịu.

"Mùa hè năm rồi, em bắt Minjun phải ôm phao mới được xuống nước trong khi thằng bé đã biết bơi thành thạo. À chưa kể, kỳ án con cá vàng, em cũng không muốn cho thằng bé nuôi vì sợ rằng nó sẽ tiến hóa và nhảy ra khỏi bể rồi làm vài chuyện điên rồ gì đó ảnh hưởng tới con mình. Vì Chúa, nó chỉ là một loài động vật với bộ não ghi nhớ không quá ba giây!"

"Fine! Em nghĩ là mình có đôi chút quá đáng."  Somi bất giác thở dài, ngó xuống mũi giày như đang hối lỗi.

"Hey, Som! Junnie thắng rồi!" Sejeong mãi mê ngắm nhìn bảo bối bên cạnh mà quên béng đi trận đấu bên dưới, tới khi xoay lại thì mọi thứ đã kết thúc. Không ngừng gào thét khi nhìn thấy Minjun cầm lấy cúp vô địch trên tay.

"Em tự hỏi là mình đã bỏ lỡ những gì."

"Tất nhiên là cảnh con trai chúng ta đấm đá và knock out đối thủ." Sejeong reo lên một cách đầy phấn khích.

"Và khiến con nhà người ta bị vỡ mắt cá chân, vì Chúa." Somi ngước sang sân khách, cả đội ngũ y tế đang túc trực tại đó.

Từ xa ẩn hiện bóng dáng thấp bé với mái tóc xoăn màu hạt dẻ chạy ùa về phía mình.

"Bố mẹ tự hào về con lắm Junnie!"

"Yeah, nhưng con mong là anh ấy không sao" Minjun nhìn sang cậu bé ban nãy vừa chạm trán đang bước đi khập khiễng.

"Nah, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." Đáp lại cho chính câu hỏi của bản thân, không quên nhìn sang mẹ mình một cách tinh nghịch. "Mommy! Check it out! Cúp của con to chưa này!"

"You're mommy's little fighter." Somi ôm chầm lấy Minjun vỗ về. "Mãi luôn là vậy."

03/12/2016 03:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro