Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em ổn mà."

Thực tế không phải vậy, cơn ho đã kéo dài vài ngày. Sejeong đang làm mọi thứ có thể để xoa dịu tiểu bảo bối của mình đi phần nào. Tiến về phía bàn làm việc, tìm kiếm vài thứ hữu ích trước khi quay trở lại giường bệnh với thanh nhiệt kế trên tay.

"Để xem em có sốt không." Somi chậm rãi gật đầu, cảm nhận độ lạnh của thủy tinh đang lan tỏa trên đầu lưỡi. Vài giây trôi qua, tiếng bíp từ thiết bị đột ngột vang lên.

Sejeong luống cuống hơn ai hết, chậm rãi kiểm tra kết quả.

"102..."

Cắn môi liếc nhìn sang Somi, bạn nhỏ đã cuộn tròn từ thuở nào. Thở dài rời khỏi phòng, sẽ là một ngày dài đây.

Somi trông vẫn tệ như lúc cô rời đi, đặt đôi tất xám bên thành giường, dùng toàn bộ sức lực còn lại lôi cô vợ thân yêu ra khỏi tấm chăn đang phủ kín trên người.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Củ hành sẽ giúp em khá hơn, chị đã bỏ trong tất em một ít, nhanh đưa chân đây." Sejeong không có vẻ gì sẽ bỏ cuộc mặc cho đối phương phản kháng.

Bạo lực chưa bao giờ là giải pháp khôn khéo bằng chứng là bệnh nhân bên dưới vẫn khăng khăng đáp trả không để 'bác sĩ' đụng chạm vào người mình.

"Không đâu, em uống thuốc là khỏe ngay thôi."

Somi vẫn một mực cố thủ bên dưới tấm chăn, buộc Sejeong phải áp cả thân mình ôm chặt vào lòng.

"Chị chỉ muốn em chóng khỏe, mẹ bảo đây còn tốt hơn cả thuốc tây y."

Thất bại toàn tập, Somi đành ngoan ngoãn giao chân cho đối phương mang tất vào. Không thể diễn tả được sự ngượng ngùng của bản thân, áp chặt hai tay lên má.

"Nhột chết mất." Sejeong lại giở trò trêu chọc, Somi cười khúc khích bên trên, cảm thấy xung quanh trống trãi nhận ra tấm chăn đã yên vị dưới sàn nhà.

"Chị nhặt nó giúp em với."

Như trẻ ngoan được kẹo, vừa thấy thứ mình muốn ngay lập tức tóm lấy thu gọn vào trong.

"You'll be a great wife"

"Nah, chị giống một người mẹ đang tất bật chăm lo cho con cái của mình hơn."

Somi không đáp nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô thừa hiểu vị trí của mình trong lòng Sejeong quan trọng đến dường nào.

Đặt một nụ hôn phớt trên trán cô vợ đáng yêu, Sejeong vẫn vậy, luôn biết cách yêu chiều một người hết mình.

"Mỗi khi bệnh, em trông đáng yêu kinh khủng, cả đôi má ửng hồng này nữa, chắc chị sẽ véo nó mất thôi."

"Ah! Unnieee~"

28/10/2016 02:31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro