Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cười lên nào Minjun" Thợ chụp hình thay đổi ống kính liên tục, tiếng đèn flash vang vọng khắp hậu trường. Đứa nhóc với mái tóc xoăn đặc trưng màu nâu nhạt, đôi mắt đen láy tạo dáng thành thục. Xem anh chàng với bộ đồng phục và chiếc kính mát bên trên trông chả khác nào một người mẫu chuyên nghiệp.

Somi không ngừng rên rỉ suốt buổi chụp hình nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng ấy, mọi mỏi mệt dường như tan biến.

"Somi ah~" 'Ông chú' lại tới nữa rồi.

Nhắc ma quỷ, ma quỷ lập tức có mặt. Sejeong từ xa giang rộng vòng tay chờ đợi, chưa kể xét tổng thể, cà vạt treo lỏng lẻo, quần áo xộc xệch trông chả đứng đắn chút nào.

Nhưng có người vẫn không màn tới, cô nàng ngoại kiều lập tức ùa về phía chồng mình quấn quýt không rời. "Mmm... hôm nay cưng có mùi vanilla" hôn nhẹ lên cổ Somi để lại ấn tích sau một ngày không gặp.

"Hey! Hai chị biến vô phòng riêng dùm tôi một cái!" Doyeon - cô bạn thân của họ càu nhàu bên cạnh, nhưng vẫn không giấu được nụ cười tinh ranh trên môi.

"Tất nhiên là sẽ vô sau!" Sejeong lại trẻ con chống chế.

Somi đã rút sâu vào hõm cổ Sejeong từ lúc nào, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình sau lớp áo ấy.

"This is not fair. Sao bố lại được mẹ quan tâm vậy chứ?!" Minjun bĩu môi vùng vằng.

"Well, vậy thì mẹ sẽ xếp một cái hẹn riêng. Chỉ có con và mẹ thôi, okay?"

"Okay!" Ngay khi chắc chắn về quyết định của mình, thằng bé lập tức chạy ngay vào phòng thay đồ, chỉnh chu mọi thứ trước khi khoác lấy tay mẹ rời đi.

"Bye daddy!" Vẫy tay chào tạm biệt 'bóng đèn' đáng thương đang ngồi bên cạnh.

Somi bật cười trước sự phũ phàng của con trai mình.

"What?! Junnie, con nghĩ gì mà bỏ bố lại một mình vậy hả?!" Sejeong rào thét trong khi bị tóm gọn bởi quản lý, cô còn cả một buổi chụp hình dài đằng đẳng cả tiếng đồng hồ phía sau.

Doyeon lắc đầu chào thua, gia đình mãi là gia đình.

Đám người này chẳng bao giờ thay đổi.

30/10/2016 09:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro