CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng teng teng...
Khi vừa nghe được tiếng chuông báo thức thì Sojung đã tắt nó ngay lập tức rồi đánh thức người con gái đang nằm ngủ say trong lòng mình.
_Dậy đi em, dậy đi làm nhanh lên.
_Em biết rồi.
Trả lời xong Yuna cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Toàn thân cô lúc này vô cùng đau nhức, nhất là nơi đó.
_Đau lắm đúng không?
_Chứ gì nữa. Tất cả lại tại chị đấy.
_Chị xin lỗi.
_Chị ơi...giúp em chuyện này đi.
_Chuyện gì?
_Bế em vào phòng tắm.
_Được thôi.
Được em yêu cầu như vậy làm cô vui lắm. Mà thật ra chẳng cần em nhờ thì Sojung cũng bế Yuna vào phòng tắm rồi tắm cùng cô luôn.
_Bây giờ thì chị đi ra ngoài cho em tắm đi.
_Thôi, em còn đau để chị tắm cho.
_Không cần, em đâu để cho chị ăn sạch em thêm lần nữa.
_Chị thề là chị sẽ không ăn em nữa đâu chị sẽ làm thật nhẹ nhàng.
_Không.
_Lời chủ tịch nói không được cãi.
_Mắc mệt, chị muốn làm gì thì làm đi dù sao cơ thể của em chị cũng đã thấy và chạm qua hết rồi.
_Hihi. Ngoan đấy.
Và đúng như lời thề thì cô đã làm thật nhẹ nhàng. Tắm xong cô bế Yuna xuống phòng bếp để ăn sáng rồi đi làm.
Đang ngồi trên xe thì Yuna bỗng nhiên hỏi một câu:
_Chị ơi, nếu như trước mặt các nhân viên khác mà chị xưng hô với em như thế này thì họ sẽ ghen tị với em và sẽ ghét em đấy.
_Kệ họ, chị sẽ bảo vệ em
_Nhưng...
_Lời chủ tịch nói không được cãi.
_Vâng.
Vừa mới bước vào công ty thì mọi người đã vô cùng bất ngờ khi thấy chủ tịch của mình đi cùng một cô gái khác.
_Chào chủ tịch, đây là ai vậy ạ.
_Nhân viên mới.
_Nhưng mà tại sao lại đi chung với chủ tịch?
_Anh biết để làm gì?
_Không lẽ đây là bạn gái của chủ tịch à?
_Không phải.
_Vậy thì tại sao lại đ...
Người kia chưa nói được một câu trọn vẹn thì đã bị Sojung mắng:
_Nói nhiều quá. Đi làm việc đi không thôi tôi trừ lương đấy.
_Dạ vâng tôi đi làm việc ngay ạ.
Lúc này Sojung đang cảm thấy cực kì may mắn bởi vì ban nãy đầu óc tỉnh táo chứ nếu không thì đã nói Yuna là bạn gái của mình rồi.
_Thôi em vào làm việc đi.
_Dạ chị.

4 tiếng sau...
_Haizzz, chán quá.
Vừa mới làm việc có 4 tiếng mà Sojung đã than chán. Hồi trước khi chưa biết yêu cô làm việc 10 tiếng vẫn chưa thấy mệt cũng không thấy chán còn bây giờ biết yêu rồi thì... Cô cảm thấy chán là vì đang nhớ người tình trong mộng. Nhớ quá rồi, không chịu nổi nữa rồi nên cô đành kiếm cớ ra gặp Yuna.
_Choi Yuna em vào phòng với chị một lát, chị có chuyện cần nói với em.
_Dạ vâng.
Nghe Sojung nói câu đó với một khuôn mặt nghiêm túc Yuna hoảng sợ vô cùng vì cứ ngỡ mình đã làm sai chuyện gì.
Mới bước vào phòng chưa kịp hỏi chị cần nói chuyện gì với mình thì đã bị Sojung hôn ngấu nghiến.
Rời khỏi nụ hôn Yuna liền nheo mày hỏi:
_Rốt cuộc thì chị cần nói với em chuyện gì?
_Chị muốn nói là chị nhớ em.
_Em không đùa đâu, em đang làm việc đấy. Nếu không còn gì nữa thì em ra ngoài trước.
_Khoan đi đã.
_Chuyện gì nữa?
_Ch...chị y...yêu e...em. Làm...làm ng...người...yêu của...ch...chị...được...kh...không? Chị biết chuyện này còn rất sớm nhưng...nhưng mà...chị đã th...thật lòng yêu...em ng...ngay từ...cái nhìn...đ...đầu tiên rồi. Làm...ng...người yêu của ch...chị nha...?
Nghe chị nói như vậy cô chỉ biết đứng một chỗ mà cứng họng không nói nên lời.
_Sao em không nói gì hết vậy?...e...em...kh...không...đ...đồng ý hả...?
Vừa dứt câu Sojung đã bật khóc nức nở vì nghĩ Yuna không yêu mình, không đồng ý làm bạn gái của mình. Nhìn thấy chị bật khóc Yuna liền tới ôm chị, dùng tay lau đi nước mắt cho chị.
_Ơ, sao lại khóc, chủ tịch gì mà mít ướt vậy. Em im lặng đâu có phải là em không đồng ý đâu. Em sẽ làm người yêu của chị. Em yêu chị.
_Em...nói thật hả...?
_Em nói thật! Chị nín khóc đi mà. Chị mà khóc nữa là em giận chị đấy!
_Đừng giận chị mà. Chị nín khóc rồi nè.
_Không còn chuyện gì nữa đúng không? Em ra ngoài làm việc tiếp nha.
_Ừ. Nhưng mà trước khi đi thì hôn chị một cái đi.
Nghe theo lời chị, Yuna rướn người lên hôn vào má chị một cái rồi đi ra ngoài làm việc tiếp.
_Ê con kia, sao mày được xưng hô chị em với chủ tịch vậy?
Yuna vừa mới trở lại chỗ làm việc thì đã bị một nhân viên do ghen tị dò hỏi
_Dạ...
_Nói nhanh!
Vì quá tức giận nên cô nhân viên đó đã nắm lấy cổ áo Yuna xốc lên làm cô sợ đến khóc.
_Bây giờ một là mày nói hai là tao đập mày đến chết.
_Em...nói...
_Ngoan.
Cô gái đó bỏ tay ra khỏi cổ áo Yuna và chăm chú lắng nghe những gì cô nói
_Dạ là tại vì...
_VÌ SAO?
_Vì...e...em...
Chưa kịp nói hết câu thì cô nhân viên kia đã xô Yuna ngã xuống đất rồi đánh đập cô do không kìm chế được cơn giân
_CÔ VỪA ĐÁNH AI ĐÓ!?
Sojung từ đâu bước ra làm cho cô gái kia sợ xanh mặt.
_Dạ...
Sojung chạy nhanh lại chỗ Yuna đỡ em dậy rồi lau nước mắt cho em rồi lo lắng hỏi:
_Em có sao không?
_Em không sao đâu ạ.
_Nín đi, đừng khóc nữa. Nói cho chị nghe cô ta đã làm gì em.
Mặc dù có Sojung bảo vệ nhưng Yuna vẫn không dám nói cho chị nghe là cô ta đã làm gì mình, cô chỉ đứng khóc nấc lên rồi lại đưa một ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cô gái kia.
_Em đừng sợ. Có chị bảo vệ em rồi cô ta sẽ không làm gì em nữa đâu. Cô ta đã làm gì em?
_Lúc em vừa bước lại chỗ làm thì chị ấy bước đến lớn tiếng hỏi em tại sao em được xưng hô chị em như thế với chị...Nh...nhưng em không trả lời. Rồi ch...chị ấy nắm cổ áo em xốc lên rồi doạ em rằng nếu em kh...không tr...trả lời thì chị ấy sẽ đập em đến ch...chết. Xong rồi em đồng ý trả lời thì chị ấy bỏ cổ áo em xuống. Nhưng do em đang khóc nên...em không nói được hết câu...nên...chị ấy tức giận rồi đánh em...
_Được rồi, đừng khóc nữa.
Nói xong cô hôn lên trán em một cái thay cho lời an ủi. Rồi liếc mắt sang người nhân viên kia.
_Cô được lắm.
_Tôi...tôi...
_CĂM MỒM!
_Tôi sẽ trả lời cho cô biết tại sao em ấy lại được xưng hô chị em với tôi. Em ấy được xưng hô như thế với tôi là vì EM ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI.
Nghe Sojung nói như thế cô ta vô cùng bất ngờ và bật khóc vì sợ Sojung sẽ đuổi việc cô.
_Khóc? Đồ hèn. Làm sai mà không dám chịu trách nhiệm. Hèn nhát. Tôi sẽ trừ lương tháng này của cô vì tội hèn nhát. Tôi nói như vậy thì chắc cô nghĩ tôi hiền đúng không nhưng không phải đâu. Nếu tôi đuổi việc cô thì công ty sẽ thiếu người. À tôi quên tính thêm việc ban nãy cô làm em ấy sợ phát khóc và những vết thương cô gây ra cho em ấy nữa coi như tháng nay cô không có lương rồi.
_Thưa chủ tịch, chủ tịch tha lỗi cho tôi được không tôi biết lỗi rồi.
_KHÔNG! Nếu như cô không muốn trừ luôn lương tháng sau nữa thì đi làm việc chăm chỉ vào đi.
_Dạ vâng ạ.
_Yuna, bây giờ thì em cũng vào làm việc đi. Có gì không ổn thì báo chị.
_Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro