CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con đến rồi sao. May thật đấy, chỉ còn năm phút nữa thôi là con bé đó đã chết rồi.
Nghe lời mẹ nói mặc dù Sojung rất tức giận nhưng cô không muốn cãi nữa, cô đã quá mệt rồi. Eunha ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay Sojung nhõng nhẽo với cô.
_Chị ơi~em nhớ chị lắm đó.~ Bây giờ em buồn ngủ rồi, chị đi lên phòng ngủ với em nha~.
_Cô muốn làm gì thì làm.
Eunha nắm tay cô kéo cô lên phòng, để Sojung nằm lên giường rồi leo lên nằm cạnh cô.
_Nằm xa tôi ra.
_Hong~ Bé hỏng chịu đâu~
_Cô ngủ trước đi. Tôi sắp xếp đồ trong va li ra rồi tôi mới đi ngủ.
_Dạ vâng.

Dọn đồ xong cô ngồi lên giường mở điện thoại lên và ngắm hình của Yuna. Sojung vừa ngắm vừa khóc vì nhớ nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt em. Nhưng bây giờ có nhớ cũng chẳng làm gì được. Chỉ mong ngày mai khi gặp em ở công ty, cô sẽ được nhìn thấy nụ cười tươi hơn cả ánh nắng mặt trời của Yuna, dù cho nụ cười đó không phải là dành cho cô... Khóc được một lúc lâu thì mệt quá nên Sojung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi nghe được tiếng chuông báo thức reo lên Sojung mệt mỏi mở mắt dậy.
_Chị ơi~ hôm nay chị ở nhà chơi với bé được hong?
_Không. Tôi bận đi làm rồi.
_Vậy thì thôi. Chị đi làm vui vẻ nhé.
_Ừ.

Lúc bước vào công ty điều đầu tiên Sojung để ý đến chính là Yuna. Cô nhìn thấy được nụ cười của em rồi nhưng nụ cười đó lại làm tim cô tan vỡ. Khônh phải vì nó không dành cho cô mà là vì người con gái cô thương đang phải che giấu những giọt nước mắt bằng nụ cười đó. Thêm một điều trên khuôn mặt em làm tim Sojung tan vỡ nữa, đó chính là đôi mắt sưng lên vì khóc và quần thâm mắt. Cô lại không để ý đến bản thân nữa rồi. Vị chủ tịch này bây giờ trông có khác gì Yuna đâu. Sojung nhanh chóng chạy vào phòng làm việc vì sợ cứ đứng đây nhìn Yuna mãi sẽ chẳng kìm được nước mắt mà khóc nức nở.
Cô ngồi trong phòng mà cứ hoài nghĩ về em. Cô đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng: em ấy có mệt không, có còn vấn vương nữa không, có còn yêu cô nữa không, có còn nhớ đến cô không hay đã quên cô đi mà sống cuộc sống của mình, có còn thấy đau nữa không, em đã có dự định sẽ có một người mới chưa hay vẫn còn luyến tiếc cái đoạn tình này...
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa cô mới giật mình lên tiếng:
_Vào đi.
Vừa mới nhìn thấy người bước vào phòng mình là nước mắt của Sojung đã sắp rơi ra rồi. Đó chính là Yuna, người mà cô đang nhớ nhung từng giây từng phút.
_Chị...Tôi xin lỗi, tôi nói nhầm. Thưa chủ tịch, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.
_Cô muốn nghỉ việc sao? Được thôi, tôi cũng không luyến tiếc gì cô nữa. Muốn đi thì đi đi.
_Dạ vâng. Chủ tịch cho tôi hỏi một câu có được không?
_Nói nhanh.
_Sao...sao mắt chủ tịch lại sưng lên như thế? Chủ tịch khóc à...?
_Tôi không khóc. Mắt tôi sưng thì kệ tôi. Cô không cần quan tâm. Đi nhanh đi.
_Dạ vâng.
Yuna chạy thật nhanh ra khỏi công ty, cô vừa chạy vừa khóc. Cô khóc vì cô nhận ra chị ấy thật sự không đùa với mình. Không còn khóc vì cô nữa. Không còn quan tâm cô nữa. Và lí do chính làm Yuna khóc đó chính là chị không muốn nhìn thấy mặt cô nữa...
Sojung ngồi trong phòng gục mặt xuống bàn và khóc... Khóc vì cô đã mất đi cơ hội duy nhất được nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro