CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mày định đánh ai" -- Người ấy trừng mắt nhìn ả làm ả sợ tái xanh mặt mày.

  'Người ấy mà tác giả nhắc tới đó chính là Sowon đó mọi người. Diễn biến là như vầy: Lúc Yuju bước vào nhà vệ sinh, thì Sowon lại muốn đi rửa tay nên cô đã quyết định đi theo Yuju. Khi vào được bên trong thì cô thấy có đám người vây quanh lại một chỗ, thấy lạ nên cô mới đi lại xem thử thì lại thấy Yuju đang đứng ở giữa đám đông và có một nữ sinh giơ tay định đánh Yuju nên Sowon mới tức giận đến đỡ lấy cánh tay của ả'

  "M...mày là ai" -- Jihyeon ả cứ nói lắp ba lắp bắp vì sao vì ả sợ Sowon quá mà.

  "Tao hỏi mày đó, mày tính đánh ai" -- Sowon vẫn trừng mắt nhìn ả mà nói rõ từng chữ. Và một trong số người đi cùng Jihyeon đã chạy đến chỗ của Sowon đang đứng mà giơ cây gậy đánh bóng chày lên để đánh vào đầu của Sowon nhưng lại bị cô đá cho một phát ngã nằm dài dưới đất. Nhân lúc Sowon không để ý ả ta đã rút tay lại khỏi tay Sowon.

  Yuju nhếch mép lên tiếng:

  "Mày đúng là chứng nào tật đó, lại còn kêu người đánh lén nữa chứ...ừm thật là hèn hạ" -- Yuju tặc lưỡi.

  Nghe Yuju nói vậy Jihyeon trở nên tức giận mở to đôi mắt của mình lên, đi gần đến chỗ Yuju ả lại giơ tay lên đánh cô p2.

  "Mày nói ai hèn hạ hả"

  Sowon nhanh trí đã đỡ lấy cánh tay của ả bẻ ngược về phía sau, rồi cô tát cho ả một cái rõ đau khiến ả choáng váng mặt mày. Sau đó cô cúi người thấp xuống bằng Jihyeon để miệng mình gần tai của ả và nói nhấn mạnh từng chữ.

  "Tao cấm mày đụng vào Yuju, đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày, mày mà dám đụng tới một sợi tóc của Yuju thì đừng có trách tao...RÕ CHƯA" -- Sowon hét vào tai ả khiến ả giật bắn người, mặt mày thì trắng bệch, xanh lè xanh lét, kể cả đám đàn em của Jihyeon cũng không ngoại lệ, chạy tán loạn.

  "Còn bây giờ thì mày cút liền cho tao...NHANH" -- Sowon lại hét vào tai của ả. Cô vừa nói dứt câu thì ả đã chạy thật thật nhanh vào lớp mà không ngoái đầu lại.

  "Sao cô lại giúp tôi" -- Yuju nhìn Sowon, nghiêng đầu hỏi.

  Sowon quay sang nhìn Yuju, bình thản trả lời: "Ờ thì, tại tôi thấy đám người đó ăn hiếp cô, cho nên đến giúp thôi"

  Yuju không trả lời, cô cứ vậy đi vào phòng vệ sinh, Sowon cứ nhìn theo bóng lưng của Yuju. Sau khi Yuju bước ra khỏi phòng VS thì 2 người cũng đi lên lớp. Trên đường đi vào lớp, thấy Yuju không nói gì Sowon lên quay sang bắt chuyện hỏi Yuju.

  "Người lúc nãy kiếm chuyện với cô là ai vậy"

  "Cô ta là Lee Jihyeon là kẻ thù của tôi" -- Yuju thở dài.

  "Kẻ thù..." -- Sowon nheo mày.

  "Sao vậy, cô ngạc nhiên à" -- Yuju khẽ mĩm cười.

  "Ờ...mà nè, trước giờ bọn họ đều ăn hiếp cô như vậy sao" -- Sowon thắc mắc hỏi.

  "Ừm..." -- Yuju lửng lự một hồi mới trả lời.

  "..." -- Sowon ngồi xuống ghế đá. Yuju thấy cô ngồi nên Yuju cũng ngồi ngay bên cạnh Sowon.

  "Cô cứ để bọn họ ăn hiếp mình như vậy hoài sao, cô cứ nhịn bọn họ hoài là họ sẽ được nước làm tới đó" -- Cô thở dài nhìn Yuju.

  "Không nhịn thì cô muốn tôi phải làm sao, mẹ tôi dạy là không được đánh bạn bè trong trường đó" -- Yuju vẫn bình thản trả lời với Sowon như không có chuyện gì xảy ra vậy.

  Sowon không nói gì, lúc này cô khá ngạc nhiên vì Yuju khá mềm lòng, làm sao có một người ngày nào cũng ăn hiếp kiếm chuyện với mình mà vẫn nhường nhịn được, tại sao chứ 'Người đó là kẻ thù của cô mà'. Sowon đang ngâm mình trong những dòng suy nghĩ tiêu cực kìa, mà chả để ý đến con người đang ngồi bên cạnh mình. Yuju cứ nhìn chằm chằm vào Sowon, tay cô thì cứ quơ quơ trước mặt Sowon, vẫn không thấy động tĩnh, Yuju đành phải vỗ mạnh vào vai của Sowon làm cô giật mình.

  "Ê, cô nghĩ gì mà chăm chú thế hả"

  "Hả, tôi có nghĩ gì đâu" -- Sowon làm mặt ngây thơ vô tội.

  "Ò...cô có học võ sao" -- Yuju nghiên đầu hỏi.

  Sowon mĩm cười:
  "Ừ thì, cũng biết chút ít" -- Đó không phải là chút ít như cô vừa nói đâu, thực ra Sowon là một cao thủ KARATE đó. Từ bé, cô đã được đưa đến câu lạc bộ KARATE để học khi cô chỉ mới 7 tuổi. Đến lúc cô lên 14 tuổi thì cô được mọi người bầu làm đội trưởng của đội KARATE. Cô đã giành được rất nhiều giải nhất của giải Karate, tổng số lần chiến thắng của Sowon khoảng .... (không đếm xuể lun😂). Thành tích của cô đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng, cô đã quyết định không nói ra với Yuju, mà giấu cô.

  "Chút ít hả...ừm...mà tôi cũng cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy vì cô đã giúp tôi đuổi bọn chúng đi" -- Yuju đứng lên, quay người đứng đối diện với Sowon sau đó cúi gập người xuống để nói lời cảm ơn.

  Thấy vậy, Sowon đứng lên đặc 2 tay của mình lên vai của Yuju, mĩm cười nói: "Không cần phải cảm ơn, chuyện nên làm mà" -- Sau đó thì Sowon cúi mặt xuống gảy gảy đầu: "Ờ, tôi cũng xin lỗi cô vì hồi sáng tôi đã làm cô ngã"

  "Không sao đâu mà" -- Yuju vương tay lên vuốt vuốt tóc Sowon khiến cô đỏ mặt.

  "Hì, vậy thì chúng ta vào lớp thôi, trễ rồi" -- Nói rồi, Sowon nắm lấy tay Yuju chạy một mạch về lớp. Chân của Yuju đã đỡ đau hơn rồi nên chạy theo Sowon khá dễ dàng.

  "Nè nè, chạy từ từ thôi chứ té chết bây giờ" -- Cô vừa chạy vừa phàn nàn Sowon, mặc cho con người kia nói gì hay làm gì nhưng Sowon vẫn mặc kệ mà cứ chạy thụt mạng vào lớp.

_______________________________________
                        HẾT CHAP 4

Mong là mọi người đừng đọc chùa nhoa😙 đọc xong nhớ vote cho mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro