Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về phòng thôi" - Yerin cầm vali kéo đi lên lầu của khách sạn.

"Tao buồn ngủ lắm rồi" - Eunha than thở.

"Không chỉ buồn ngủ mà còn mệt nữa chứ" - Yuju vừa đi vừa kéo tay của Sowon.

Sau khi đàm đạo xong à không sau khi chia phòng xong thì ai về phòng nấy. Xem ra nguyên ngày hôm nay cả sáu người ai cũng đều mỏi mệt hết rồi. Nhắc mới nhớ, ngày mai là thứ hai là ngày lễ *gì đó ở Hàn Quốc* cho nên các trường học ở trên đất nước Hàn Quốc sẽ được nghĩ giải lao à không nghĩ một ngày thứ hai. Vì vậy, cả đám đã quyết định sẽ ngủ lại một đêm ở khách sạn trên đảo Jeju.

                 |PHÒNG 272 YEJI|

Umji cùng với Yerin kéo vali vào phòng sau đó thì cùng nhau sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trong phòng lại. Điều mà Umji thấy lạ nhất bây giờ đó là Yerin không hề nói chuyện gì với cô cả nên cô mới thấy lạ. Mà lạ cũng phải thôi, tính tình của Yerin vốn là như vậy rồi, trong khi làm việc gì đó thì không được nói chuyện. Đúng là tính tình hơi khác người một chút nhỉ. Khi sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí của nó, Umji đã mở miệng ngỏ lời hỏi rằng "vì sao mày lại không nói chuyện khi đang làm việc vậy", nhưng cô lại không nhanh bằng cái miệng của Yerin nên Yerin đã nói trước.

"Umji, mày có cảm thấy đói không có muốn đi ăn chung với tao không??"

Umji khẽ mĩm cười và đứng dậy đi đến trước mặt Yerin:

"Nếu Jung tiểu thư đã ngỏ ý thì tại hạ đương nhiên phải đồng ý đi cùng rồi"

"Hửm, mày học những câu này ở đâu vậy hả" - Yerin chau mày và mĩm cười.

Umji cầm lấy điện thoại và nhấn vào Youtube mở một cái Drama lên và cóc nhẹ vào đầu Yerin:

"Là tại hạ đã học từ Drama đó thưa tiểu thư ngốc của tôi à"

"Mày mới ngốc đó, tao đây được mệnh danh là đầu ốc thiên tài đó nha"- Yerin khẽ cóc lại vào đầu Umji.

"Oh. Thôi tao đói bụng rồi ta đi ăn thôi bữa nay tao đãi mày ăn" - Umji vừa nói dứt câu thì đã kéo Yerin từ trong phòng chạy ra khỏi khách sạn mục đích là để đi ăn.

        |PHÒNG 271 CỦA 2EUNBI|

Cái cặp này thì lại khác xa so với cặp Yeji, chuyện là cái cặp này vừa mới đặt chân vào phòng thì vali nằm ở một góc còn hai con người kia thì nằm trải dài lên giường và ngủ say như chết, cũng đúng thôi đi từ thành phố Seoul đến đảo Jeju xa như vậy mà làm sao không mệt được, tâm trạng ăn uống còn không có thì nói chi việc sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng nên suy ra chỉ biết ngủ thôi chứ làm gì bây giờ. Tưởng chừng hai người đều đi ngủ hết nhưng không, Sinb vẫn còn thức chỉ là cô hơi mệt nên nằm ở đó và nhấm mắt lại thôi. Sau đó thì Sinb cầm điện thoại mở màn hình lên để xem xem là đã mấy giờ rồi và cuối cùng là đã gần 9 giờ tối rồi. Sinb cố gắng ngồi dậy và đi đến kéo vali và sắp xếp đồ lại và cô lấy ra cho mình một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà VS tắm rửa thay đồ. Theo như thối quen của Sinb nếu như cô còn thức là không ai được ngủ cả, nhưng cô đã không đánh thức Eunha dậy mà còn đi sắp xếp đồ đạc giúp Eunha nữa và cô cũng không quên lấy tắm chăn đắp lên người cho Eunha. Nhưng rồi cuối cùng Eunha cũng giật mình tỉnh giấc và cô xoay qua xoay lại để tìm kiếm Sinb, cuối cùng cô đã dừng ánh mặt tìm kiếm lại ở chỗ vali.

"Ủa, lúc nãy mình nhớ là khi mình vào phòng là mình đã đặt vali nằm ở góc bên đó mà, sao bây giờ nó lại nằm ở bên cạnh tủ đồ chứ" - Eunha ngồi bật dậy và nghiêng đầu hỏi.

"Là tao đã sắp xếp lại đó" - Sinb từ trong phòng VS đi ra và cầm cái khăn lao cho tóc của mình.

Eunha đang chìm ngập trong những suy nghĩ của mình: "Oh, sao tự nhiên bữa nay nó lại siêng năng vậy trời, với lại khi nó còn thức mình còn đang ngủ mà nó cũng không thèm kêu mình dậy luôn, thật khó hiểu và cũng không muốn hiểu" - Eunha đang tập trung suy nghĩ thì bị Sinb lấy tay đánh thật mạnh vào vai của Eunha khiến cô đau muốn khóc luôn.

"Ui da, cái con này mày bị cái gì vậy, biết đau không" - Eunha miếu máu.

"Tại tao thấy mày không nói gì hết, cho nên..." - Sinb gãi gãi đầu.

"Cái gì chứ, sao mày không gọi tao bằng cách khác sao lại đánh tao, mày không biết thương hoa tiết ngọc gì cả, cái đồ đáng ghét" - Eunha đánh trả vào vai của Sinb.

"Thôi thôi tao xin lỗi" - Sinb chạy đến cửa phòng.

Eunha nhếch mép và hít một hơi thật sâu và rồi hét thằng vào mặt của Sinb khiến Sinb mặt tái mét tay chân run rẩy, muốn chạy cũng không chạy được, muốn nói cũng không lên tiếng, muốn khóc cũng không rơi nước.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong hả, CÁI CON KIA NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐẾN RỒI"

"Huhu, th...tha cho ta...tao đi" - Sinb đứng nói lắp ba lắp bắp.

Và rồi Eunha hành Sinb cả tiếng đồng hồ mới chịu tha cho. Mà cũng đúng thôi ai kêu bả đánh Hà làm chuy cho rước họa vào thân, chắc những chuyện này Yuju là người suy nhất hiểu thấu.

          |PHÒNG 270 CỦA SOJU|

"Yuju à, cô có mệt không" - Sowon cầm ly nước đi đến chỗ Yuju.

_______________________________________

                      HẾT CHAP 8

Xin lỗi mọi người truyện hơi ra lâu một chút nên mọi người thông cảm cho em ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Em sẽ đăng lịch thông báo ra truyện cho nên mọi người yên tâm ạ.

#BaeJiwon










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro