os.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện gốc: "https://archiveofourown.org/works/56204173"

Author: diagonsmef

Trans: koricheese

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❗️

Đã beta.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Việc tổ chức sinh nhật rồi cho Wooje uống rượu có lẽ là một sai lầm lớn.

Em thích tự thách thức bản thân mình và em đã làm theo nó.

Đó là lý do tại sao mọi người đã kết thúc với tình huống hiện tại. 

Một Wooje thậm chí còn bướng bỉnh và lảm nhảm hơn. 

"Anh nghĩ thế là đủ rượu cho ngày hôm nay rồi Wooje. Nhóc phải uống nước." Minhyung đẩy ly nước về phía em út nhưng nó bị đẩy lùi lại, Wooje lúc này đang ôm chai soju rỗng gần đó.

Em ấy hết sức bĩu môi khi bị Minhyung mắng, lẩm bẩm điều gì đó về việc lần sau Wooje sẽ chỉ có thể nhận được một lon coca khi họ đi chơi. 

"Không! Em k-không muốn! Soju ngon lắm!"

"Nhóc làm gì nói soju ngon đâu, nhóc nói là 'Cái này có vị giống như nước tiểu nguyên chất vậy á, chắc đây là lý do tại sao lúc nào các hyung cũng cay đắng như vậy'." Minseok nói với em, giơ tay làm hành động trong dấu ngoặc kép. Nhưng Wooje không nhúc nhích động đậy gì, đặt chai rượu xuống và nhích lại gần Hyeonjun, đưa một tay lên thì thầm vào tai anh. "Minseok huyng thật ngu ngốc."

Hyeonjun chỉ cười khi nghe điều đó. "Chà, em không sai đâu."

Anh ấy phớt lờ những câu chửi mắng của Minseok và bắt đầu thu thập đồ đạc của mình.

"Được rồi, vậy là đủ rồi, tao phải đưa bạn trai về nhà." Hyeonjun bắt đầu đứng dậy nhưng dừng lại giữa chừng khi cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay anh. Khi nhìn xuống, lông mày Wooje nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hyung…" Đó là tất cả những gì em ấy nói sau vài giây và bỏ tay ra. 

"Wooje, có chuyện gì thế?" Anh ngồi xuống và quay lại để dành toàn bộ sự chú ý cho em.

Cả bàn bây giờ đang nhìn họ, Minseok cũng dừng lại giữa chừng khi đang ghi hình lại hành trình nỗ lực của Minhyung trong việc thuyết phục người anh cả của họ uống thêm – một nỗ lực rất vô ích.

Có phải họ đã cho Wooje uống quá nhiều và khiến em ấy bị ốm không? Minseok chỉ cầu nguyện người bị nôn vào người không phải là cậu, thậm chí là Minhyung cũng được, chỉ cần không phải là cậu thôi. Cậu quá dễ thương để hứng chịu điều đó.

Wooje im lặng và có vẻ như em ấy sẽ không nhúc nhích cho đến khi Hyeonjun gật đầu nhẹ để động viên em. 

Có vẻ như Wooje đã quyết định, cho đến khi em chớp mắt và hỏi:

"Hyung, anh có bạn trai à?"

"Hả?"

"Anh nói anh sẽ đưa bạn trai về nhà à?"

"Ừ?"

"Anh có bạn trai từ khi nào thế?"

Một sự im lặng tuyệt đối. Bạn có thể gọi Wooje là Lux vì cái cách mà em ấy khiến mọi người tại bàn phải choáng váng. 

Hyeonjun cảm thấy như não mình vỡ ra làm đôi trong giây lát, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

À. Là một Wooje say khướt. Chết tiệt. 

"Chết tiệt!" Minseok phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười the thé, vội mở máy ảnh để ghi lại toàn bộ sự việc một lần nữa.

"Nhóc thật tuyệt vờiiiii. Chiến quáaaaaa. Đây có thể là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tao."

Từng người trong bàn vang lên tiếng cười, ngay cả Sanghyeok đang gục đầu vào lòng bàn tay, cũng phải nở nụ cười trên môi khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Wooje của họ vẫn chỉ là một đứa bé, cho dù em có cố gắng phủ nhận điều đó đến thế nào đi chăng nữa. 

Hyeonjun quên mất mình cần phải trả lời cho đến khi Wooje lên tiếng lần nữa.

"Tại sao mọi người lại cười? Em có phải là người duy nhất không biết không? Tại sao vậy anh?"

Lúc này Hyeonjun nên trả lời thế nào đây?:

1. Cười và hôn em ấy?

2. Tiếp tục trêu chọc Wooje nữa à? 

3. Nắm tay em và đảm bảo rằng Hyeonjun là của em ấy?

Được rồi, anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Wooje nữa. Anh kéo cậu lại gần mình bằng một tay, tay còn lại từ từ ôm lấy khuôn mặt cậu. 

"Không phải thế đâu Wooje-ya." Cố gắng hết sức để nói nhẹ nhàng và giải thích với Wooje đang say rượu rằng người bạn trai đó thực sự là em. 

"Thế nghĩa là sao? Em chỉ… Em tưởng anh thích em?" Anh có thể thấy môi Wooje run run, những giọt nước mắt đọng lại lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo trong không gian nhà hàng của họ.

Một lời cảnh báo vang lên trong đầu Hyeonjun. Anh lập tức vỗ lưng đứa nhỏ, cố gắng hết sức để an ủi em bé trong tay. 

"Không, không, không, đừng khóc, đừng khóc em yêu, anh sẽ giải thích được chứ?" Có lẽ hơi muộn một chút vì Wooje bắt đầu sụt sịt nhưng Hyeonjun đã để em lấy lại bình tĩnh, đợi cho đến khi Wooje gật đầu.

"Nghe anh nhé, được không?"

"Dạ, hyung."

Chúa ơi, việc này khó vãi, Wooje chắc buồn lắm nhưng em ấy hành động dễ thương quá, Hyeonjun muốn hôn em ấy quá. 

Hyeonjun ngừng vỗ về em và nắm chặt cả hai tay em.

"Anh hiểu lúc này chắc hẳn em đang bối rối lắm, nhưng anh hứa với em rằng em không cần phải lo lắng. Tất nhiên là anh thích em rồi Wooje, và vì anh thích em nên anh nghĩ em nên uống nước ngay bây giờ và chúng ta có thể về nhà."

Anh hôn tay Wooje và nói tiếp. "Bởi vì anh nghĩ em đã quên rằng người bạn trai đó chính là em, em yêu."

Ở phía sau, anh nghe thấy tiếng Minseok rít lên, giọng giống như tiếng chuột bị nghẹn, Minhyung bảo cậu im lặng nhưng cũng tham gia tạo ra những hành động, âm thanh bịt miệng.

Hyeonjun sẽ phải nhận rất nhiều lời nói trêu chọc vì chuyện này nhưng có chó ấy, tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là Wooje thôi.

Wooje bây giờ trông có vẻ choáng váng, đôi má ửng hồng, càng đậm thêm nhờ đồ uống mà em đã uống trước đó. 

"Hả, anh… Gì cơ?" Em cố gắng thoát ra sau khi nhìn chằm chằm vào Hyeonjun trong khoảng một phút. 

"Ừ, em yêu."

"Em? Em là em yêu của anh? Em là bạn trai của anh hả anh? E-em chỉ nghĩ rằng anh, khi anh-" Wooje trông như định nói thêm gì đó nhưng đã dừng lại, cố gắng chỉ thốt ra một tiếng 'Chà' nhỏ, đôi mắt hiện giờ tập trung vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.

Chỉ sau đó em mới chú ý đến chiếc vòng tay bạc kết hợp với các hạt trang trí được đeo trên cổ tay của cả hai. 

"Ồ..."

Khi em nhìn lại Hyeonjun, người kia đã mỉm cười trìu mến với em – và ký ức về sự kiện ngày hôm qua dần dần quay trở lại. 

_____

Wooje lười biếng lướt qua trang YouTube của T1 trên giường, xem video mới nhất trên trang của họ, ôm thú nhồi bông Psyduck mà Hyeonjun giành được trong chuyến đi chơi của nhóm, lúc mà Minseok nài nỉ tất cả mọi người hãy thay phiên nhau chơi trò chơi phi tiêu trên đường đi về nhà. 

Vào thời điểm đó, Wooje không đạt được gì cho riêng mình và đang hờn dỗi với anh kkOma về điều này. Nhưng Hyeonjun đã huých em sau khi làm nổ hết số quả bóng bay của em, vẻ mặt tự mãn khi đưa giải thưởng cho Wooje, "Có cái này cho nhóc nè, kẻ thua cuộc."

Nghĩ đến điều đó lại khiến mặt Wooje đỏ bừng, em thả điện thoại xuống và lăn lộn với món đồ quý giá, hét lên khi cửa bỗng nhiên mở.

Em ngạc nhiên quay lại, nhưng chỉ có Hyeonjun là người đang nhìn chằm chằm vào, nhướng mày với tư thế của người trẻ hơn, nhưng anh chỉ nhún vai khi thấy cảnh tượng đó.

"Chà, anh chắc chắn đã thấy nhiều điều đáng nghi ngờ hơn ở đây. Em đã làm gì thế, em yêu?"

"Đúng lúc ghê, em vừa nghĩ về anh á."

Chiếc giường lún xuống khi Hyeonjun ngồi lên và Wooje đưa tay về phía anh, yêu cầu người kế bên kéo dậy.

Anh cười trước hành động dễ thương của cậu nhóc và kéo em lên, nhưng Wooje để mình ngã xuống lần nữa, tựa đầu vào lòng Hyeonjun. "Ôi trời." Với vẻ mặt táo bạo đến mức bị sốc, "Em nghĩ em lại phải lòng anh rồi, anh à."

Những tiếng cười khúc khích tràn ngập căn phòng khi những vệt hồng phủ lên khuôn mặt của người lớn tuổi hơn. 

Hyeonjun thậm chí không thể đỡ lại điều đó, vì vậy anh ấy quyết định chỉ nhéo má Wooje,. "Em học được tất cả những điều này ở đâu vậy?!"

Wooje chỉ cười khúc khích hơn khi đáp lại – Chúa ơi, em ấy thật dễ thương. 

Điều này không tốt cho tim của anh đâu, một ngày nào đó Hyeonjun có thể ngất xỉu vì tim đập quá nhanh khi ở bên em bé của mình. Lại còn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun khi em nói câu đó, chắc chắn là Minhyung rồi, kẻ dẻo miệng ngu ngốc, giờ Wooje của anh cũng bị lây theo luôn. 

Hyeonjun chế giễu nhưng vẫn cúi xuống và hôn lên mặt Wooje. Khi anh lùi lại, người trẻ hơn tỏ ra hài lòng, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ và Hyeonjun không thể không bắt chước theo. 

"Vì anh rất hài lòng và công nhận vẻ đẹp của em, nên anh đến đây để tặng em thứ gì đó, em yêu."

Wooje ngồi thẳng dậy sau khi nghe điều đó. Em rất thích nhận quà, và người lớn hơn biết rằng, đó là lý do tại sao căn phòng của em luôn chứa đầy đồ lặt vặt – một biến thể của:  "Nó làm em nhớ đến anh.", "Em nghĩ anh sẽ thích nó.", hoặc "Vì nó là từ Hyeonjun."

"Em sẵn sàng rồi!" Wooje nói rồi dang rộng lòng bàn tay, nhắm mắt lại, nhớ lại những gì Hyeonjun luôn bảo em làm khi đưa cho em bất cứ thứ gì. 

Có tiếng xáo trộn gì đó và Wooje chỉ đợi cho đến khi có thứ nào đó rơi vào tay mình.

"Bây giờ em có thể mở mắt ra được rồi."

Khuôn mặt tươi cười của Hyeonjun là thứ đầu tiên em nhìn thấy, sau đó là chiếc hộp nhung đen khi em nhìn xuống. 

Tay Wooje hơi run khi em ấy kéo dải ruy băng màu vàng quấn quanh chiếc hộp và thở hổn hển khi nó mở ra. 

Đó là một đôi vòng tay bạc. 

Những sợi dây lấp lánh khi em nhặt chúng lên – những sợi dây hình con rắn có chữ 'H ♡ W' được khắc trên một vòng tròn nhỏ lủng lẳng ở móc cài. 

Điều này khác với những món quà khác mà anh từng tặng Wooje. Cảm giác này…. Thân mật, và càng nhìn chằm chằm, em càng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.

Wooje vẫn đang bận ngắm nhìn chúng thì người lớn hơn hắng giọng và nhặt một chiếc vòng tay lên đeo vào cổ tay người nhỏ hơn.  Rõ ràng là anh ấy đang cảm thấy lo lắng, tay run rẩy và vài lần không giữ được chiếc móc.

"Nó dành cho chúng ta. Anh nhớ em đã từng yêu cầu một vài món đồ và anh xin lỗi vì phải mất một thời gian dài anh mới có được thứ những đó. Anh hứa là anh sẽ nhớ, anh muốn có được chút gì đó tinh tế như em thích, và anh không thể biết được phản ứng của em lúc này nhưng anh thực sự hy vọng-"

"Hyung…" Lời luyên thuyên đầy lo lắng của Hyeonjun bị Wooje cắt ngang, em bé giờ đang nhìn anh với nụ cười ngượng ngùng. 

"Em có thích nó không?"

"Em có thích nó không á?" Wooje chế giễu và giữ khuôn mặt của Hyeonjun bằng cả hai tay, nghiêng người về phía trước để hôn nhẹ,

"Ngốc quá-"

Chụt

"Hyung."

Chụt

"Em không thích nó."

Chụt

"Em yêu nó... Em yêu nó rất nhiều."

Chụt

"Cảm ơn anh nhé." Kết thúc bằng một nụ hôn trên môi và tựa má lên bờ vai rộng của người lớn tuổi hơn, giơ tay trái lên để chiêm ngưỡng chiếc vòng trông như thế nào trên người anh ấy. 

"Xinh thật." Hyeonjun thì thầm. 

"Đúng rồi á, xinh thiệt luôn anh-"

"Em, em thật xinh đẹp."

Anh kéo Wooje vào một nụ hôn sâu, hy vọng nó có thể truyền tải được sự ngưỡng mộ và tình yêu mà anh dành cho em. Hyeonjun thậm chí sẽ đánh cắp cả mặt trăng cho Wooje luôn nếu như em ấy muốn.

______

Hyeonjun không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt Wooje mở to, đưa tay lên hôn đốt ngón tay của Wooje. 

"Trở lại Trái Đất nào em yêu? Bây giờ em đã nhớ chưa?" Wooje chỉ chậm rãi gật đầu, nghiêng người về phía trước để tựa đầu vào ngực người lớn tuổi hơn. Em cảm thấy buồn ngủ quá, ngực Hyeonjun thật thoải mái, mùi nước hoa Cologne của anh luôn khiến em bình tĩnh lại.

Wooje muốn Hyeonjun ôm em trong vòng tay này mãi mãi.

"Eeee… Em mệt quá anh ơi... Đưa em về nhà nhé?"

Cảnh tượng đó quá đáng yêu đối với bạn trai của mình, Wooje ngước nhìn anh, đôi mắt ngái ngủ chậm rãi chớp chớp, hơi bĩu môi.

Hyeonjun không thể không cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán em. "Ngủ đi em yêu, anh sẽ cõng em về nhà. Em sẽ luôn được an toàn khi ở bên anh."

Wooje gật đầu và nhắm mắt lại, hơi thở chậm lại sau một lúc và Hyeonjun chỉ kéo em lại gần ngực mình.

"Tao không thể chịu đựng được nữa!" Minseok đứng dậy và có vẻ như anh sắp mất trí khi khua tay xung quanh.

Minhyung định hỏi liệu anh có uống quá nhiều không, cho đến khi anh quay lưng lại với họ và giơ cả hai tay lên, "Hallelujah! Tất cả tài liệu để tống tiền, tất cả tài liệu để tống tiền mà tôi có! Quá đã!!!"

– và chỉ ngồi xuống, phớt lờ vẻ mặt hoài nghi của Minhyung và không khí hiện tại đang có, chắc đây là nỗi kinh hoàng thuần túy nhất rồi. 

"Cái quái gì vậy…"

Sanghyeok, như thường lệ, không hề bối rối trước tất cả. Đôi tay bận rộn gắp miếng gà rán tiếp theo để ngấu nghiến. "Đưa Wooje về nhà liền đi, Hyeonjun."

"Vâng… Ý tưởng hay đấy anh."

_

Sáng hôm sau, Wooje thức dậy với cảm giác như bị trúng một trang bị đầy đủ, full stack, lên chiêu cuối của Aurelion Sol và mọi thứ cứ mơ hồ. Em thậm chí không thể nhớ mình đang ở đâu nhưng có một điều chắc chắn là em đang ở trên giường. Đặc biệt hơn là được ôm chặt trong vòng tay của ai đó. 

Hoảng sợ, Wooje cố gắng vặn vẹo để tách mình ra cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể đối phương.

Là Hyeonjun. Wooje đã an toàn. 

Em ngay lập tức thư giãn, rúc vào cổ bạn trai mình. Nhưng có vẻ như Hyeonjun đã bị em đánh thức, giọng trầm và khàn khi nói, "Em yêu, em tỉnh rồi à?"

Người trẻ hơn ậm ừ đáp lại: "Nhìn anh này." và Wooje cố hết sức chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ nhìn vào Hyeonjun.

"Em cảm thấy ổn chứ?"

Wojee vẫn chưa tin tưởng giọng nói của mình sẽ hoạt động bình thường nên chỉ lắc đầu không. 

"Đau đầu?" Nhận được một cái gật đầu. 

Lúc đó Hyeonjun từ từ kéo mình ra khỏi Wooje, ngồi dậy để có thể với tới chiếc tủ đầu giường. 

"Tối qua anh đã chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau và nước cho em rồi, em có thể dậy uống được không em yêu?"

Wooje hắng giọng nhỏ nhẹ, "Được rồi" và để Hyeonjun giúp em uống thuốc. 

Người lớn hơn thưởng cho em một nụ hôn lên trán rồi lại đắp chăn cho em, bảo em đi ngủ tiếp.

Trong lúc Wooje đang cố gắng thoải mái, cựa quậy trong vòng tay của Hyeonjun thì những sự việc xảy ra tối qua chợt ùa về trong đầu Wooje trong chớp mắt. 

"Ôi chúa ơi."

Wooje toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro