a nap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này solar cứ mãi thức đến ba giờ sáng để nghiên cứu, đến cả quake can ngăn cậu ta vẫn chẳng chịu dừng.

thorn, người không chịu được ánh đèn cứ loé sáng hằng đêm đã chuồn qua phòng cyclone ngủ, chừa lại cậu ta lẻ loi trong phòng.

solar thức trắng mấy đêm rồi nhỉ, chính cậu còn chẳng biết.

vậy nên cảnh tượng cực kỳ là quen thuộc mỗi buổi sáng là solar phóng xuống cái vèo lấy cà phê, cảm ơn quake - người pha chế, và chạy lại lên lầu.

quake đã không can được thì còn ai đấm nổi bản mặt cậu ta?

thường thì là không ai.

nhưng hôm nay thunderstorm rất sẵn lòng đấm vào gương mặt tự luyến đó.

mà đẹp trai được nỗi gì khi mà mắt nó thâm luôn rồi.

lý do cũng đơn giản, thunderstorm là cá thể ngoài lạnh trong nóng cơ mà. bên ngoài nhìn thì không ưa solar thực ra lại quan tâm cậu ta chết đi, mà thật ra là đối với anh em mình cũng vậy.

ừ, để cậu ta mà lo lắng thì solar chuẩn bị bay lên giường ngủ là vừa.

thunderstorm chẳng kiêng nể gì mà đạp thẳng cẳng vào cửa phòng solar.

"này! chí ít thì cửa phòng tôi đâu có làm gì sai?!"

"nó không, nhưng cậu có.", và thunderstorm tiến đến gần solar, bưng cậu ta lên và quăng lên giường.

còn nguyên tố mạnh nhất cái gì, nhấc lên còn nhẹ hơn bao cát thì đừng nghĩ suy tới chuyện đó.

solar không chịu. solar muốn kháng cự.

"cậu...", "quake bảo cậu không đi ngủ thì không còn cà phê sáng nữa đâu."

rồi báo sớm ghê, nói ngay từ đầu để đỡ sức chống cự biết không hả.

solar vì đối mặt với chữ số chục tiếng liền nên giờ nằm là ngủ luôn.

thunderstorm phải ngồi đó cho tên kia không lén thức, tiện tay vớ lấy quyển sách trên bàn.

'bách khoa toàn thư khoa học tự nhiên.'

tên này ám ánh khoa học đến mức nào vậy?

cậu hoàn toàn không có hứng thú với đống kiến thức sâu xa này, lên sàn đấu thì chỉ có đấm nhau chứ cần gì.

thunderstorm ngồi đó nhìn bản mặt đang ngủ say kia, đột nhiên hồi tưởng lại.

ừm thì, ngày xưa bọn nó đối xử nhau chắc cũng tệ lắm ha?

solar thì có cái thú đi châm đi chọc người khác, và thunderstorm lại chẳng phải kẻ sẵn sàng bỏ qua cho ai động chạm mình.

yeah, bọn họ đấm nhau hơi bị nhiều nhỉ.

nên thật kỳ lạ khi khoảng khắc bình yên dị thường này lại tồn tại trong sự có mặt của hai đứa.

đôi khi đấm nhau là thế nhưng sâu bên trong thì ai biết được ai?

thunderstorm nghĩ đến đây thì đầu óc cũng dần mất đi sự tỉnh táo.

chắc hôm qua cậu lỡ đọc quyển sách kia hơi quá thời gian rồi, thôi thì, nằm ngủ thêm cũng đâu mất gì.

thunderstorm quẳng suy nghĩ qua một bên, đầu tựa vào cạnh giường của solar mà nhắm đôi mắt, trả tự do cho cơn buồn ngủ bị kìm hãm bấy lâu.

cho đến khi nắng chiều đổ lên dáng cậu ta, sẽ chẳng ai được biết cái chăn trên người thunderstorm là do ai đắp.

solar đeo lên chiếc kính cam vàng của mình, lật từng trang sách của quyển bách khoa, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro