Chapter 1 - Câu chuyện ma của thiếu úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3 ngày 10 tháng 10 năm 20XX…
Hôm nay là ngày học chính trị quân sự, tiểu đội của Grandeera và một số nhóm khác đi học.

Một phòng lớn được thiết kế hình vòng cung cho học viên chính trị quân sự theo dõi bài giảng. 
Ngồi kế bên Grandeeraa là Inbilly, một người bạn của anh.
Giờ học bắt đầu…cả lớp chăm chú nghe giảng…Bỗng Inbilly gọi Grandeera:
- Này Grandeera, cậu đã biết chuyện gì xảy ra ở nghĩa địa Hamllet hôm qua chưa?
Grandeera đang rút quyển sách trong balô ra, mắt hình Inbilly với vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Hả?Có sao? Tôi đâu có biết 
Inbilly không để Gran nói thêm, liền kể:
- Tối hôm qua, một người của GR chúng ta đã đi tản bộ trên con đường gần nghĩa địa Hamllet, tình cờ thấy một bóng đen trên nghĩa địa, hình như hắn ta đang dáo dác tìm kiếm cái gì đó… Anh ta bất ngờ quá, liền gọi lớn :-“Này! Anh kia”.Như ngay lập tức, cái bóng ấy quay mặt lại, ôi trời ơi…con mắt đ…đỏ ngầu …khiếp lắm…

Gran nói:
- Nghe cũng hơi kinh thật… nhưng có gì đặc biết đâu ?!
Inbilly trả lời:
- Nhưng chưa hết ở đó đâu…-Anh ta làm bộ dạng như ma, với cây đèn pin ở dưới cằm… 
- Khỉ thật…cậu mới là kẻ đáng sợ hơn cả ma đó..-Gran nghĩ.
Anh kia tiếp tục nói: 
- Nhưng điều khủng khiếp nhất là… Cái cái bóng từ khi biết mình bị phát hiện… liền biến mất nhanh chóng…cứ như là ma gặp bùa bỏ chạy ấy…

Ánh mắt Gran loé lên…hình như điều Inbilly vừa kể trùng lặp với chuyện gì đó… Rồi bất chợt, anh hỏi:
- Ai là người kể chuyện này…và có thật sự là đáng tin hay không đấy ?
Inbilly trả lời ngay:
- Tất nhiên là 100% tin cậy… Bởi vì người kể chính là thiếu tá 
Kanmuri của trung đoàn 13, chính thiếu tá đã kể lại…và bay giờ đang tự nguyện điều trị tại viện chăm sóc những người bị sốc quá nặng, nếu cậu không tin, hãy hỏi ông ấy đi.
Gran hỏi nay: 

- Phòng bao nhiêu? Lầu mấy? Khu nào?

- Phòng 407, lầu 3,khu D - Viện điều trị tinh thần… -Inbilly cung cấp.
Lúc này, giáo sư giảng bài hỏi hai người:

- Hai anh kia! Đứng dậy, đang nói chuyện gì đấy?
Gran và Inbilly nghĩ bụng: 

- Thôi chết mồ rồi…hic...
Cả hai bị phạt theo lệnh quân ngũ.

Sau giờ học, nhanh chóng hoàn thành bản phạt, Gran tới ngay chỗ của thiếu tá Kanmuri, hiện ông đang nằm trên giường, gặp Grandeera, ông nói: 

- Cậu là…

- Grandeera Walker, tôi có chuyện cần hỏi thiếu tá

Ông ta nhắm mắt lại, miệng mỉm cười:

- Cậu muốn xác thực lại chuyện ma hôm qua tôi gặp à?! Được thôi…nhưng…

- Nhưng sao? – Gran hỏi gấp

- Nhưng tôi sẽ cung cấp cho cậu một thông tin mới… đó là : Cái bóng đen ấy có dáng dấp như một tên BL, tôi nhìn không rõ cho lắm cái áo của hắn, nhưng tôi dám khẳng định rằng đó chính là …một bộ giáp chống đạn. –Ông nói

- Thế…còn chuyện tên ấy biến mất như hoà vào không khí ?-Gran hỏi 
Ông bàng hoàng, nhưng cố giữ bình thản, nói giọng hơi run:

- Ừ! Đúng là hắn biến mất như hoà vào không khí vậy…lúc đó, trong đầu tôi đã rằng đó là linh hồn của một chiến binh BL hay GR thời trước…Ha! Nghe hơi ghê há…

- Ồ không đâu...Chuyện này nghe rất giống một tin tức tôi đã đọc được trên trang nào đó thì phải… - Gran tự thắc mắc
Thiếu tá thêm vào ngay:

- Đó có phải là dự án GG (Ghost Group) hay không?
Mắt Gran bừng lên…anh nói ngay : 

- Đúng rồi, chính là nó…dự án này…ừm…tôi không nhớ rõ vì chỉ nhìn qua…giờ mới thấy quan trọng!
Thiếu tá cung cấp chi tiết ngay lập tức: 

- Dự án này là một kế hoạch điên rồ của giáo sư Anbell, chi tiết hơn là ông ta đã từng nói rằng : “Dự án này của tôi chính là sự biến đổi màu sắc của gien con người sao cho thật phù hợp với màu của môi trường bên ngoài…Đồng thời, bộ áo giáp bên ngoài cũng sẽ chuyển đổi màu cùng với màu của môi trường, và chiến binh ấy tất yếu sẽ trở nên ‘tàng hình’ trước mọi người…khi nào chuyển động, thì nó sẽ khiến các tế bào hoạt động trở lại, làm cho cơ thể của người này dần dần hiện ra…nhưng hệ thống ức chế sẽ làm cho cơ thể chỉ ‘hơi hơi’ hiện ra.Mà tại sao lại không thể vô hình mãi? Bởi vì nếu làm như thế, thì các tế bào sẽ bị huỷ hoại dần bởi các hoá chất gây tàng hình, thật độc đáo phải không? Và…”

- Và thế nào vậy? Thưa thiếu tá? –Gran bị cuốn vào chủ đề điên cuồng đó…
Ông ta chậm rãi nói tiếp: 

- “Và… các hoá chất đặc biệt này sẽ tự động biến mất khi cơ thể này chết đi chỉ trong 1/1000 của giây… Để đảm bảo tính tối mật cho công trình của tôi…” Ông ta nói thế đấy, Walker ạ…

- 1/1000 giây? Oh my god! Có thể sao? Tôi thật không tin ông ta có thể…-Gran bàng hoàng…Thiếu tá nói ngay:

- Nhưng…có lẽ là nó có thật đấy, cậu Gran ạ!

Sau khi ra khỏi viện, Gran muốn được điều tra kĩ càng hơn về chuyện ma quỉ chốn nghĩa địa Hamllet đó… Nhưng cậu biết, nếu thiếu tá đã biết thì cả khu này sẽ biết…và sẽ chẳng có một chỉ huy nào cho cậu đi đâu cả.
Bất ngờ bộ đàm vang lên khi anh đang suy nghĩ…

- A lô?!-Anh trả lời…

- …. – Bên kia bộ đàm nói gì đó

- Vâng! Vâng! Tôi sẽ đi…vâng 

Nét mặt anh bừng tỉnh, tươi cười, anh chạy như bay về phòng chuẩn bị với tiểu đội của mình…

Bởi vì… anh nhận được nhiệm vụ mới…do chính tổ chức tối cao giao cho – Nhiệm vụ “Dò xét bí ẩn khu nghĩa địa Hamllet”

Trước khi đến nghĩa địa, cậu cần phải làm một số thủ tục xuất khu quân sự để nhận nhiệm vụ. Theo lệnh báo thì Gran phải có mặt vào lúc 2h 30’ ngày 13/10…tức là 3 ngày nữa . Trùng hợp hơn cả, hôm đó chính là… thứ 6 ngày 13 , cái ngày mà ma quỷ và các câu chuyện đáng sợ quái gở luôn được dựng lên vào ngày này.

Ba ngày sau đó, Gran có mặt sớm hơn dự định, tức là vào lúc 2h 10’, tại phòng họp trụ sở. Cậu nhận nhiệm vụ, xin phép cho Inbilly đi cùng, và cuối cùng là lên đường đến nghĩa địa Hamllet để khám phá bí mật ma quỷ 3 ngày trước đã khiến cho thiếu tá Kanmuri hoảng loạn tinh thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghost