CHƯƠNG VI: THẤT TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cần...cần...em?"

Anh quản lý gật đầu, uống một ngụm cafe. Anh tiếp tục nói:
"Đúng vậy, EXID bây giờ đã được nhiều người biết đến cho nên khi Solji đến đây khám bệnh sẽ được đặc biệt chú ý hơn. Lúc tối, bác sĩ cần gặp người nhà là vì chuyện này. Bác sĩ có một người bạn thân là Bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói cho anh biết rằng Solji đã đến khám bệnh ở chỗ bạn anh ta rất nhiều lần rồi. Bạn anh ta cảm thấy rất lạ nên đã kể cho anh ta nghe, khi nghe xong anh ta cũng không ngờ rằng một người vui vẻ như Solji lại có dấu hiệu của bệnh Trầm Cảm"

"Trầm....trầm....cảm sao?"

"Đúng vậy.Nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên Solji đã không nói ra. Em ấy chỉ mới bị Trầm Cảm ở mức độ F32.0*. Nguyên nhân có lẽ là do buồn đau về chuyện quá khứ nên từ tâm lý tác động đến Thể Lý*.Không những thế Solji còn bị Thất Tình.

"Thất....Tình?" - Hyojin đứng hình
"Ừ. Hyojin em biết đấy, Trầm cảm chữa trị bằng thuốc được chứ Thất tình thì thuốc nào chữa trị được đây? Vì đây là chuyện riêng của Solji nên bác sĩ cũng không định nói Nhưng trong lúc cấp cứu Solji cứ luôn miệng kêu tên em, thậm chí trong vô thức còn nắm lấy tay bác sĩ mà kêu "Hyojin, đừng rời xa chị mà" Hyojin à, Xem ra tình hình của Solji đã rất tệ rồi.Anh thật sự rất lo cho em ấy"

Hyojin im lặng. Không phải là vì không quan tâm mà là vì Hyojin thật sự rất bất ngờ. Solji bị trầm cảm không những thế còn thêm Thất tình. Solji thật sự đau lòng đến mức sinh bệnh thế này sao?

"Em đã làm gì thế này? Em đã làm nên chuyện tồi tệ gì thế này?" - Hyojin lắt đầu, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi ướt cả khuôn mặt của cô.Đau, tim Hyojin đau quá. Solji đã đau buồn đến thế sao? Vì cô, vì những chuyện cô làm, vì câu nói của cô:
"Biến khỏi mắt tôi đi đồ phản bội"
Câu nói năm nào lại hiện lên trong tâm trí Hyojin.Nhưng, Hyojin có muốn vậy đâu, Hyojin cũng đau lắm chứ.
Anh quản lý thở dài nhìn Hyojin, anh nhẹ nhàng nói:
"Hyojin à, em còn thương Solji nhiều lắm phải không?"

Hyojin gật đầu

"Em biết chuyện đó là hiểu lầm có phải không?"

Hyojin lại gật đầu

"Vậy tại sao em lại rời xa?"

Hyojin lau nhanh những giọt nước mắt, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm. Hồi tưởng lại chuyện năm xưa, Hyojin nhẹ lắt đầu, đem mọi đau khổ cất vào trong, nước mắt lại rơi, Hyojin nói trong nước mắt:

"Sở dĩ em làm như thế....tất cả là vì.....mẹ em"

---------------------------------

Sau cuộc nói chuyện vs anh quản lý, Hyojin trở về Ký Túc Xá. Cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra được những chuyện làm Cô nặng lòng suốt một năm qua.Hyojin thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Hyojin chỉ cảm thấy nhẹ lòng thôi, còn đau lòng thì chẳng vơi được chút nào.

Hôm nay, khắp các mặt báo đều đưa thông tin về việc Solji bị bệnh và phải tạm ngưng hoạt động một thời gian. Báo chí thật nhanh tay, Công ty vừa mới thông báo thì ngay lập tức Nhà báo đã nắm bắt được tin và những tờ báo cứ thế mà ra lò.
Mặc dù Solji vắng mặt nhưng EXID vẫn Hoạt động vs đội hình bốn người.

[ Viết tới đây tự nhiên Au buồn quá ╯▂╰ ]

Sau khi hoàng thành xong Lịch trình dày đặc (Từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối) hết chạy Show tới tập luyện vũ đạo cho lần Comeback sắp tới. Cả 4 cuối cùng cũng được về Ký Túc Xá.

Hyerin vừa vào được Ký Túc Xá đã bay ngay lên Sofa nằm đúng kiểu "mặc kệ sự đời", mặc kệ luôn cả cái bụng đang đói meo. Hani và Junghwa bình thường khi vừa về tới đã kéo nhau vào phòng đùa giỡn, nhưng hôm nay vừa vào phòng thì.....Hani nằm một nơi Junghwa nằm một ngã. Chả để ý tới nhau cũng chả thèm đùa giỡn luôn. (Au:Gục ngã hết rồi😂)
Hyojin lê lết vào phòng (Au:con người này cũng mợt lắm rồi đó😂) nằm xuống giường nghĩ ngơi được một lúc thì Hyojin ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ. Thay vì mặc  một bộ đồ ngủ Hyojin diện cho mình một chiếc sơ mi trắng rộng dài kèm theo là một chiếc quần jean rách gối. Chảy lại tóc cho gọn gàng, Hyojin cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không đánh thức ba đứa em đang "mệt muốn chết" Hyojin tránh gây ra tiếng động. Ngồi trước kệ giày, Hyojin lấy một đôi giày trắng bám đầy bụi, lau chùi một lúc thì đôi giày không khác gì giày mới. Hyojin nhìn đôi giày ít lâu rồi mang vào chân.

"Lâu rồi em mới thấy chị mang đôi giày đó đấy" - Hyerin trêu ghẹo.

"Con bé này tưởng nó ngủ rồi chứ" - Hyojin nghĩ thầm.

Thật ra nãy giờ Hyerin có ngủ đâu. Chỉ là mới về mệt quá nên Hyerin nằm đó nghĩ ngơi tí thôi. Hyojin thoáng chút bối rối nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Giày lâu không mang sẽ chật.Như vậy uổng lắm"- Hyojin nhẹ mỉm cười.

Hyerin ngồi dậy.Vương vai một cái như để xua tan mệt mỏi. Cô nhìn Hyojin lúc lâu rồi nói:

"Thế à! Cơ mà Hyojin Unnie khuya như vậy rồi chị còn định đi đâu?"
(Au:Thừa biết mà còn hỏi ==")

"Chị tới bệnh viện có chút chuyện. Có gì em nói lại vs Hani và Junghwa nha, nhân tiện khóa cửa giúp chị. Chị đi chắc sáng mới về"
Hyojin vừa dứt lời đã vội vàng đứng dậy đi ra cửa, thừa biết là nãy giờ Hyerin đang chọc mình nhưng đên khuya Hyojin không muốn ồn ào. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn (😂).
Hyerin nhìn theo bóng Hyojin đang dần xa, cô nhẹ mỉm cười:

"Cuối cùng chị cùng chịu mang lại đôi giày Solji Unnie tặng chị rồi"

------------------------------------------------
F32.0*: Giai đoạn trầm cảm nhẹ (người bị bệnh cảm thấy không được khỏe và tìm đến sự giúp đỡ của Bác sĩ, sinh hoạt bình thường)

Thể lý*: Thực tế

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😆😙😘😍❤❤
*Cúi Đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro