CHƯƠNG V: MẸ CHỒNG - KHỞI ĐẦU MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ CHỒNG

EXID được tận hai ngày nghỉ nên năm đứa rảnh toàn tập. Hyerin thì về nhà thăm ba mẹ từ tối hôm qua. Ký túc xá chỉ còn lại bốn người. Sáng nay khi Hyojin thức dậy thì không thấy Hani và Junghwa đâu, thắc mắc Hyojin hỏi Solji:

"Solji Unnie, hai đứa kia đâu rồi?"

"Hani dắt Junghwa về ra mắt mẹ em ấy rồi?"

"Hả? Bác gái không phản đối sao?"

"Không" - Giọng Solji buồn buồn - "Hai bên gia đình đã biết hết rồi, hai bên chỉ mong hai đứa hạnh phúc thôi. Họ ủng hộ nữa là.

Thấy Solji buồn, Hyojin cũng thở dài.Mẹ của người ta là thế, nhìn lại mẹ mình xem.Aissss....không những phản đối mà còn phản đ
kịch liệt. Mà đau đớn hơn là Mẹ của Solji chả phản đối gì về chuyện của hai đứa, Ba Solji cũng vậy, anh trai Solji còn ủng hộ nữa.
Ba và Em trai của Hyojin cũng có phản đối đâu. Chỉ có mẹ của Hyojin là phản đối thôi à. Nhìn Solji buồn, Hyojin chẳng biết nên an ủi sao nữa. Cô ngồi xuống cạnh Solji, tay thì vỗ về, an ủi nhưng đầu óc lại nghĩ đâu đâu. Bỗng nhiên Hyojin đứng bật dậy, nhìn Solji nói:

"Solji Unnie chị thay đồ đi, đi đây với em"

"Đi đâu?"

"Đi đến nhà mẹ em"

---------------------------------------------------

"Hyojin à, như vậy được không?" - Solji lo lắng nhìn Hyojin - "Lỡ mẹ em biết chị rồi sao?"

"Không đâu" -Hyojin bình thản mà đáp lời Solji - "Mẹ em chỉ biết em quen một người con gái chứ đâu biết em quen ai đâu. Chị cứ xem như em dẫn chị về nhà ba mẹ em chơi thôi."

"Nhưng mà..."

"Thôi nào Bảo bối, dù sao em cũng dẫn chị đi rồi, đừng lo lắng nữa, cứ tự nhiên đi."

----------------------------------------------

Mười lăm phút sau Hyojin và Solji đã có mặt trước cổng nhà. Vì Hyojin đã gọi điện thoại trước nên chẳng mắt bao lâu đã có người nhà ra mở cửa. Người mở cửa chẳng ai khác là Em trai của Hyojin.

"Unnie,Chị nhanh thật đấy ...Wao có Solji Unnie nữa sao. Em chào Unnie"

"Chị chào em" - Solji tươi cười

"Bảo bối à không Unnie chị vào nhà trước đi"

Solji khẽ gật đầu rồi đi vào trong, đợi Solji đi khuất rồi Em trai của Hyojin mới lên tiếng,nói ra đều thắc mắc của mình:

"Hyojin Unnie, chị không sợ mẹ sẽ phản đối sao?"

"Yên tâm yên tâm" -Hyojin cười cười - "Chị mày lo được hết"

Nói rồi Hyojin đi vào trong, ở ngoài này em trai Hyojin chỉ biết lắc đầu.

Solji xem ra rất được lòng mẹ chồng à không Au nhầm 😂 rất được lòng mẹ Hyojin. Quả đúng như Hyojin nói, mẹ Hyojin chỉ biết cô quen con gái chứ không biết là ai. Chỉ có Ba và em trai của Hyojin biết là Solji thôi. Solji không cố gắng lấy lòng mẹ Hyojin, cô chỉ cư xử theo đúng tính cách của mình, không có ý nịnh nọt này kia. Solji nghĩ "Thuận theo tự nhiên" vẫn tốt hơn.

Tính cách của Solji vốn dĩ không phải kiểu ngan ngược, cô lễ phép, ngoan hiền và rất lịch sự lại thêm cả siêng năng, biết nấu ăn cắm hoa. Chẳng mấy chốc mẹ Hyojin thích ngay người chị mà Hyojin dẫn về.

Là khách đến chơi nhà, thay vì ngồi ăn bánh uống nước thì Solji lại vui vẻ vào nhà bếp giúp mẹ Hyojin nấu bữa ăn. Còn khuyên mẹ Hyojin ra ngoài ngồi nghĩ ngơi, mọi thứ cứ để Solji nấu. Bữa ăn hôm nay hoàn toàn là do Solji trổ tài.

Đến lúc nấu xong, mời cả nhà ra ăn cơm, tất cả ngồi vào bàn và cùng thưởng thức món ăn của Solji nấu. Ai cũng tấm tắc khen ngon, Solji lấy đó rất là vui mừng. Vì quá hài lòng với người bạn, người chị của Hyojin, mẹ Hyojin nói đùa:

"Solji à ~~~, ai làm người yêu cháu thật có phúc nha (Hyojin ho mấy tiếng) Cháu vừa ngoan hiền, lễ phép, nấu ăn cắm hoa đều biết hết. Nếu Hyojin nhà bác là con trai, bác sẽ bắt nó lấy cháu để cháu về làm con dâu nhà bác" - Mẹ Hyojin bật cười

Bất ngờ trước câu nói của mẹ, Hyojin hơi đứng hình nhưng vẫn sớm lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy tay Solji (vì hai người ngồi gần nhau) kéo Solji đứng lên. Nhìn mẹ mình mà nói:

"Mẹ...thật ra người con gái con đang quen là Solji Unnie. Hôm nay con dẫn chị ấy về để ra mắt mẹ, mong mẹ đồng ý cho hai đứa con quen nhau."

Thoáng một giây bất ngờ, mẹ Hyojin cứ tưởng con mình nói đùa, nhưng nhìn vào mắt Hyojin bà biết đây là sự thật. Nhìn hai người còn lại, chỉ có mỗi bà bất ngờ, xem ra...

"Tất cả các người đều biết" - Bà buông đũa đứng dậy, rời khỏi bàn ăn - "Riêng tôi là không biết, các người bao che cho nhau cơ đấy, tốt, tốt lắm"

Nói rồi bà đứng bỏ về phòng, phản ứng của mẹ nằm ngoài dự đoán của Hyojin, không ngờ mẹ cô phản đối kịch liệt như vậy. Solji buông tay Hyojin ra, cô vội bước theo mẹ Hyojin.

Đẩy nhẹ cửa phòng, Solji nhẹ bước vào trong. Mẹ Hyojin ngồi quay mặt vào trong, biết có người bước vào phòng nhưng mẹ của Hyojin vẫn không cử động gì cả.

"Thưa bác..." - Solji cất tiếng

"Cô đi ra đi" - Mẹ Hyojin lạnh lùng trả lời

"Thưa bác, xin bác hãy nghe cháu nói" - Cổ họng Solji bắt đầu nghẹn lại

"Cô mau nói và nhanh rời khỏi đây"

"Thưa bác, hôm nay cháu đến đây, chủ ý là đến thăm gia đình không có ý gì khác. Việc lúc này là Hyojin chủ động..."

"Ý cô là đang đỗ lỗi cho con tôi"

"Cháu không có ý đó, Cháu yêu Hyojin là hoàn toàn thật lòng.Lúc trước tụi cháu đã quen nhau nhưng rồi chia tay, một năm trời làm người dưng, cháu gặp rất nhiều người, cũng rất nhiều người ngỏ lời yêu với cháu nhưng trái tim của Cháu vẫn một mực hướng về Hyojin. Ngày đêm vẫn mong nhớ em ấy.Nhưng nếu tình yêu này của cháu là vướng bận là phá vỡ tình mẫu tử của hai mẹ con bác, cháu nguyện vì em ấy chọn lấy cô đơn. Vì em ấy cháu đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em ấy, chấm dứt mối tình này." -Nói đến đây Solji  không kìm được nước mắt mà bất khóc.

Mẹ Hyojin bất giác quay mặt đối diện với Solji, bà nhìn Solji ôn nhu nói:

"Bác chỉ sợ mối quan hệ này làm ảnh hưởng đến hai đứa thôi. Nhưng nếu thật sự hai đứa yêu nhau nhiều đến thế, bác đồng ý để hai cháu quen nhau, đừng khóc nữa."

"Thật...thật...ạ?"

Mẹ Hyojin mỉm cười gật đầu

----------------------------------------

KHỞI ĐẦU MỚI

Sau ngày hôm đó, Solji và Hyojin chính thức về chung một nhà. Hôm nay EXID đi biển chơi, Hani chăm lo cho JungHwa, Hyojin  chăm sóc cho Solji. SOLE , HAJUNG đều hạnh phúc chỉ riêng Hyerin cô đơn, thấy vậy cũng cô đơn lắm chứ. Giống như tất cả đều hạnh phúc trừ bản thân ra vậy. Hyerin lấy lí do là đi Vệ Sinh nhưng thật ra là lén ra quán cafe gần đó, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, kêu một ly Capuchino. Vừa uống vừa nhìn các cặp đôi hạnh phúc.

"Người ta càng trưởng thành càng có nữa kia, mình càng trưởng thành càng cô đơn" - Hyerin lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Uống xong, Hyerin lại quầy tính tiền, trong lúc đi ra về do sơ ý cô đụng phải một người làm rơi điện thoại của người đó. Hyerin vội vàng đứng dậy rồi đỡ người kia đứng dậy, cô cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi,do tôi sơ ý quá"

"À không sao đâu"

"Để tôi nhặt điện thoại giúp cô"

"A...khoan"

Người đó vừa thốt lên thì Hyerin đã nhặt điện thoại của người đó lên rồi. Do cú va chạm khi nãy nên điện thoại đã bị tắt, Hyerin mở điện thoại lên xem có bị hư không để cô đền, dù gì cũng là do cô đụng người ta. Vừa mở điện thoại lên, Hyerin rất bất ngờ khi thấy màn hình khóa điện thoại là tấm ảnh của cô.

Cô lúc này mới nhìn người kia, thì ra người cô đụng phải là...

"HyunA..."

"Ơ....ừa" - HyunA biết Hyerin đã thấy màn hình khóa của mình nên ngượng hết cả lên.

Còn Hyerin thì đỏ mặt luôn, trước giờ có ai để ảnh cô làm màn hình điện thoại đâu.

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng biến mất khi HyunA ngỏ lời mời Hyerin một ly cafe. Thật ra HyunA và Hyerin chỉ gặp mặt nhau thôi chứ chưa giao tiếp với nhau bao giờ. Nhưng HyunA thì luôn dõi theo Hyerin, chẳng biết từ bao giờ mà Cô lại chết mê cái nụ cười ngây thơ của Hyerin.

"Lúc nãy chị thấy Hyerin ngồi đây khóc. Có chuyện gì sao?" - HyunA lo lắng hỏi

"À dạ...không có gì đâu ạ....Chỉ là em hơi buồn."

"Sao thế?"

"Tại vì...em...em thấy người ta càng trưởng thành càng có nữa kia chỉ có em là Càng trưởng thành càng cô đơn :( "

Hyerin đang hai tay vào nhau (tay để trên bàn) như thể tự an ủi bản thân mình. HyunA thoáng chốc đau lòng, lấy hai tay của mình áp lên tay Hyerin.

"Từ nay em sẽ không cô đơn nữa nhé....Có chị ở đây rồi"

Hyerin đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

"Dạ .___."

Cả hai mãi nhìn nhau mà không ai để ý có tám con mắt đang nhìn họ. Solji, Hyojin, Hani,Junghwa nhìn nhau cười.

"Thế là Hyerin hết cô đơn rồi"

Cả sáu con người đều chìm trong hạnh phúc. Ai cũng đã tìm được nữa kia - người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời này cả rồi.

                          -HẾT-

---------------------------------
Đón đọc tác phẩm tiếp theo của Au nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro