Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là công chúa sao?

Đây là lời đầu tiên của Hyojin với Solji. Cũng hợp lý thôi, trang phục hoàng tộc, cỗ xe hoàng tộc, lính cận vệ và hơn hết, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chính là công chúa như trong truyện cổ tích.

Solji gật đầu, im lặng.

Vừa vặn thay, Hyojin thấy mình cũng có tố chất hoàng tử lắm. Mẹ nó là người cai trị của khu rừng này, nó cũng có kẻ hầu người hạ, cũng có cả bảo vệ lực sĩ, không phải quá là oách sao? Giang sơn của nó chính là khu rừng bao trùm phía bắc vương quốc, ngai vàng của nó là những thân cây cao tới trời, cả vương quốc ai cũng phải e dè "quân đội" của nó!

"Hoàng tử" như nó, hiển nhiên là phải tìm kiếm một công chúa xứng tầm rồi. Và trùng hợp thế nào hôm nay nó được gặp Heo Solji ở đây.

- Đi với ta!

Hyojin hào hứng đưa tay ra với Solji, người mà thực tế còn cao hơn nó gần một cái đầu. Nhưng mà điều này không có quan trọng, nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn cao lên được thôi.




- Đi với ta!

Nhìn bàn tay chìa ra phía trước mặt mình, Solji nảy ra trong đầu vô vàn ý nghĩ. Từ sợ hãi cảnh giác tới hơi cáu rồi cuối cùng lại tới buồn cười. Cái người kia lùn tịt non choẹt có khi còn kém nàng tận 1,2 tuổi là ít.

(Solji có lẽ tầm 14 tuổi, còn Hyojin 12 tuổi, tầm tầm đó, đủ bé để ngây ngô, đủ lớn để nhận thức và yêu đương nha :v)

- Sao thế? Ta không có hại ngươi đâu?

"Cái gì mà ta với ngươi? Ta là công chúa đó, cái tên nhóc này quá to gan". Solji nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt của "tên nhóc" kia, nàng cũng bất giác cảm thấy hứng thú mà không rõ tại sao.

Mà nàng có lựa chọn nào khác sao?

Vô thức chìa tay ra nắm lấy, Solji tạm từ bỏ thân phận hoàng gia cùng tòa lâu đài tráng lệ mà bước vào khu rừng bí ẩn.




- Solji Solji, ta bắt được một con thú!

- Solji Solji, cái cây này cao quá, thi leo cây không?

- Solji Solji, cái nấm này có độc thì phải?

- Solji Solji...

Hyojin thích gọi tên Solji như thế. Mỗi lần như thế nàng lại quay đầu lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cất giọng nói ngọt ngào như nắng mai.

Đã gần nửa năm trôi qua, Solji và Hyojin cứ như thế mà trở nên quen thuộc với nhau.




- Ngươi đang cầm gì thế?

Solji tò mò nhìn một khúc gỗ trên tay Hyojin. Một cây gậy gỗ với những được đục khéo léo lỗ tròn bí ẩn trên thân.

- Sáo.

- Sáo? Là cái gì?

- Để chơi nhạc. Ngươi không biết sao?

Không có, ở cung điện Solji chỉ nghe tiếng đàn dương cầm, vĩ cầm cùng những bản giao hưởng thôi. Nàng chưa hề biết một thứ nhạc cụ đơn giản như vậy, không có dây cũng chẳng có những phím đàn đen trắng.

Hyojin đưa sáo lên miệng, âm thanh réo rắt vang lên, trong trẻo và tươi mát đến lạ kỳ.

- Hay không?

Hyojin cười tươi hỏi, có vẻ tự hào với màn trình diễn của mình lắm.

- Chơi kiểu gì vậy?

Solji tò mò, một cây gậy mà có thể tạo ra một bản nhạc như vậy, quả thực là kỳ diệu.

Hyojin tỉ mỉ mất cả ngày giải thích cho Solji, nhưng xem ra nàng không có khiếu với môn này rồi, tiếng sáo cứ đứt quãng liên tục. Solji đành bỏ cuộc với cây sáo, nhưng không sao, nàng thích nhìn Hyojin thổi sáo hơn.

- Mà, điệu nhạc đó là bài gì vậy? Ta chưa nghe bao giờ.

- Ta tự nghĩ ra đó, hay không?

Solji ngạc nhiên, không ngờ Hyojin có năng khiếu như vậy.

- Ta có thể xem bản nhạc được không? Sau này ta cũng muốn thử đàn bài này.

- Bản nhạc?

- Tờ giấy ghi các ký hiệu âm nhạc ấy, không có nó thì làm sao chơi nhạc?

Nhìn Hyojin đờ đẫn ngơ ngác, Solji lấy một tờ giấy, viết ra vài nốt nhạc.

- Cái này này?

- Không có. Bài vừa nãy là ta tự mày mò nối ra một bài thôi.

Không có sao? Trình độ không biết được một nốt nhạc mà cũng mày mò tạo ra được một bài hoàn chỉnh, có thể gọi là thiên tài? Solji không chắc mình có đủ thẩm quyền đánh giá, dù sao nàng cũng không có học chuyên sâu âm nhạc gì, nhưng Hyojin quả nhiên là sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đấy.

- Ngươi, không biết nhạc lý?

Hyojin lắc đầu. Rất lâu về trước nó có lần nhìn thấy một người thổi sáo đi qua rừng, vừa đi vừa chơi nhạc, nó học thuộc cử động tay và âm thanh của người đó tạo ra, rồi sau đó cũng kiếm được một cây sáo, Hyojin cứ thế mà "học nhạc".

Từ đó, Solji tự dưng lên chức "giảng viên thanh nhạc", dù không hẳn là chuyên sâu gì, nhưng rất nhanh chóng Hyojin cũng học được các nốt nhạc, khuông nhạc, lại tự mày mò mà viết tiếp vài bài ca.

Solji bên cạnh nhìn Hyojin say mê với âm nhạc, ánh sáng lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết, hình ảnh này quả nhiên là rất động lòng người mà.

- Hyojin, hay là, ngươi trở về cung điện cùng ta đi? Ngươi sẽ được học nhạc lý, rồi ngươi có thể trở thành nhạc sĩ, được không?

Solji thực lòng mong muốn có thể được thấy Hyojin cho tới mãi sau này. Nếu mỗi ngày có thể nghe tiếng nhạc của người, cũng có thể coi là hạnh phúc.

Nhưng trái với mong muốn của nàng, ánh mắt Hyojin thay đổi, giọng nói cũng đột nhiên cứng rắn.

- Trở về? Ngươi muốn trở về sao?

Solji muốn trở về sao? Nàng không chắc, nơi khu rừng này cũng rất vui vẻ, mọi người cũng đối xử với nàng rất tốt, nhưng mà, nàng vẫn nhớ cha mẹ, nhớ cung điện của mình. Nếu có thể cho Hyojin thăm thú nhà của mình thì có lẽ Hyojin cũng sẽ thích nơi đó mà ở lại với nàng thôi.

Nhưng giọng nói của Hyojin vẫn lạnh lùng:

- Ngươi không thể đi đâu hết! Ngươi sẽ ở đây với ta cho đến cuối đời! Ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi thứ đó, nhưng ngươi không được phép rời đi!

Solji hơi sợ hãi, bất giác lùi lại, nhưng Hyojin đã nắm lấy tay nàng, vô thức siết chặt. Solji đau tới mức tưởng như sắp gãy xương rồi, nàng bật khóc, lắc đầu quầy quậy.

Hyojin lúc này mới bình tĩnh trở lại, vội vàng thả tay ra, nhưng Solji đã chạy vào nhà, đóng kín cửa lẩn trốn nó.




Đã mấy ngày rồi Hyojin không gặp được Solji. Nàng đóng kín cửa trốn trong phòng, tuy vậy ba bữa đồ ăn đến cửa vẫn ăn hết. Hyojin nghĩ lại bản thân mình bắt đầu kỳ cục mất rồi, tại sao không thể dùng vũ lực mà kéo nàng ra khỏi phòng chứ, rõ ràng nếu như là người khác thì nó sẽ làm như vậy. Rõ ràng nếu như là người khác thì Hyojin đã bỏ đói họ không thương tiếc rồi. Nếu như là người khác thì Hyojin cũng sẽ không lo lắng và hối hận đến như vậy. Nếu như là người khác làm phật ý nó, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Nhưng mà Heo Solji lại không phải người khác.

Tròn một tuần rồi.

Hyojin thở dài, bước đến dưới cửa sổ phòng của Solji.

Một điều ngoại lệ nữa, Solji có nguyên cả một phòng riêng cho mình, lại còn là căn phòng đẹp nhất, với cửa sổ hướng ra hướng Đông đón ánh bình minh.

Hyojin khẽ đưa sáo lên miệng, thổi lên một giai điệu mới.

Âm thanh trong trẻo vang lên.

Cánh cửa sổ vốn đóng kín nay lại hơi hé mở ra khe khẽ.

Hyojin cười nhẹ, tiếp tục kiên nhẫn thổi sáo.

Tiếng sáo tiếp tục vang lên nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc phải dừng lại, Hyojin hết hơi rồi, mỏi quá. Ngước nhìn lên ô cửa sổ, vẫn không thấy bóng người mình muốn gặp, nhưng Hyojin vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Được vài phút sau cái đầu của Solji lấp ló qua khung cửa. Bắt gặp ánh mắt Hyojin, cái đầu nhanh chóng rụt lại. Nhưng đã quá muộn, Hyojin đã kịp nhìn thấy tất cả, nó nở nụ cười tươi rồi yên tâm quay đi. Solji không có ghét nó là được rồi.






Ngày hôm nay trời trong xanh vời vợi, Solji đang ngồi trong phòng thì lại nghe văng vẳng tiếng sáo. Tiếng sáo lần này nghe thực buồn bã đến thê lương, nàng nhanh chóng thò đầu ra, có chút lo lắng.

Ngó xuống dưới, không thấy bóng dáng ai đó, có chút hẫng hụt, Solji lại quay đầu vào.

Có lẽ giai điệu vừa nãy làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng, Solji tự nhiên cảm thấy buồn bã nuối tiếc.

Hyojin trong lúc này thì đang vắt vẻo trên một cành cây ngắm mây trời. Cây sáo vẫn đang cầm trên tay.

Tâm trạng không vui cho lắm.

Ngày hôm qua mẹ nó nói với nó rằng toàn vương quốc đã truy tìm công chúa đến sát rừng rồi. Có lẽ chỉ vài ngày nữa là họ sẽ đổ bộ vào đây, mang công chúa về.

Hyojin sẽ làm gì đây? Kiên quyết giữ công chúa đến cùng và kéo mọi người vào chỗ chết? Hay bỏ khu rừng nơi nó yêu quý mà vào cung điện, trở thành một người hầu? Nếu trở thành một người hầu thì mãi mãi sẽ thấy Solji, nhưng cũng với tư cách người hầu mà thôi. Ai cũng biết công chúa đã có hôn ước với hoàng tử nước láng giềng, lần đó Solji đi ngang qua khu rừng cũng là để đến vương quốc đó gặp mặt bàn chuyện hôn lễ.

Rủi ro, mà cũng có thể coi là may mắn không, đoàn xe gặp một toán cướp. Toán cướp mà thủ lĩnh là mẹ của Hyojin.

Đúng rồi, Hyojin không phải hoàng tử, nó chỉ là con của một tướng cướp mà thôi. Nó cũng không có lâu đài gì cả, chỉ có khu rừng rậm bao la nơi nó vẫn ngày ngày khám phá. Nó cũng không có tiền vàng áo gấm, nó chỉ có những món đồ cướp được từ khách lữ hành xấu số.

Hyojin không phải hoàng tử, mãi mãi không phải.

Mà công chúa, thì phải cưới hoàng tử, không phải sao?

Công chúa từ trong câu chuyện cổ, thật đẹp đẽ thiêng liêng. Hyojin tự nhiên thấy mình giống như quái thú bắt nhốt người con gái mình yêu thương lại. Nhưng đến cuối cùng quái thú cũng đươc ở bên người đẹp. Nhưng mà, quái thú thực ra cũng vốn là một hoàng tử mà.

Có lẽ Hyojin giống những chú lùn ngày đêm bảo vệ Bạch Tuyết trong rừng. Và rồi hoàng tử đi qua, một nụ hôn nhẹ, 7 chú lùn lại tiếp tục là 7 chú lùn, không ai còn nhớ đến họ nữa.

Một con bướm đột ngột lượn qua lượn lại trước mặt Hyojin. Nó tự dưng nhớ lại, hồi còn bé từng rất thích bắt những bướm, ép nó lại rồi cất giữ, vì những cánh bướm quả thực đều đẹp đến mê người. Nhưng mà, con bướm đã chết rồi. Đôi cánh đẹp đến đâu cũng đã chết rồi. Nếu không được bay lượn, thì nó cũng chẳng thể đẹp đẽ.

Mà Solji, vốn dĩ là tù nhân của nó mà.

Là chính nó nhốt Solji trong khu rừng này.

Chính nó ép Solji đi theo.

Tiếng sáo vang lên, nghe ngậm ngùi bi thương, Hyojin biết đây là lần cuối nó có thể biểu diễn cho Solji nghe.



Vương quốc hôm nay thật vui vẻ náo nhiệt. Người người đổ ra đường, mặc những trang phục lộng lẫy nhất, hò reo ca múa theo tiếng nhạc. Họ uống như thể chưa bao giờ được uống, uống cho hạnh phúc, uống cho đoàn tụ, uống cho cả những cuộc chia ly. Cờ hoa rợp trời, đường phố rộn rã tiếng cười.

Một người lữ khách mới đến vương quốc, hết sức bất ngờ với cảnh tượng huyên náo này.

Chàng bước vào một quán rượu, ngay lập tức nhận được một cốc bia to, món quà của chủ quán. Lão chủ quán nháy mắt với anh:

- Hôm nay là ngày vui! Tôi mời!

Có chút tò mò, chàng cất tiếng hỏi:

- Hôm nay có sự kiện gì vậy?

- Cậu là người ở xa đúng không? Hôm nay là ngày công chúa Solji sẽ kết hôn với hoàng tử vương quốc láng giềng.

- Công chúa Solji? Không phải nàng đã mất tích rồi sao?

- Đúng, lần đó nàng bị bọn cướp trong rừng sâu bắt giữ, nhưng nhờ có sự trợ giúp của quân đội láng giềng mới có thể cứu nàng ra! Đích thân hoàng tử đã cứu công chúa từ chỗ bọn lưu manh đó! Thật quá đỗi may mắn!

Chàng lữ khách nghe được câu chuyện, cũng cảm thấy vui lây niềm vui của vương quốc này.

- Xem ra họ rất đẹp đôi.

Anh thầm cảm thán.

- Quả có vậy.

Chủ quán cũng đồng tình với anh.





Còn nhân vật chính của ngày hôm nay, Heo Solji, công chúa Heo Solji, giờ này đang ngồi trên xe ngựa đi tới vương quốc bên cạnh, dưới sự bảo vệ chặt chẽ vô cùng.

Tất nhiên là cỗ xe này không đi qua khu rừng ấy nữa.

Tất nhiên là không có tiếng nhạc nào nữa, nàng đã bỏ xa vương quốc ấy rồi.

Solji nghĩ lan man một hồi, nhớ lại khi ấy Hyojin gõ cửa phòng nàng, dắt tay nàng đem tới với quân đội, đưa tay nàng đặt vào tay hoàng tử. Mờ mịt thế nào cũng không rõ, nhưng khi tỉnh táo lại nàng đã ngồi ở cung điện rồi.

Tiếng sáo từ nơi nào đó lại khắc khoải vang lên, nhưng tưởng như chỉ mình nàng nghe thấy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro