Chap11:Hóa ra là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chỉ đi mua vài món đồ thôi mà, đâu phải là chuyện quan trọng gì, LE, em đi có một mình, hay là đi chung với bọn chị luôn nhé?"
"Không cần đâu, em mua xong rồi, em còn bận chút việc phải làm bây giờ."
Tim đập quá nhanh giống như chỉ cần thêm một giây nữa thì nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Solji đứng ở vị trí quá chói sáng, LE không thể chống lại được, vì thế cô lựa chọn trốn chạy, lựa chọn nói dối người ta.
"Thế à." Solji thất vọng liếc nhìn cái xe hầu như vẫn còn trống không của LE, không cam lòng hỏi, "Nếu vậy, cuối tuần em có rảnh rỗi không, đi dạo phố với chị nhé?
"Em........"
"Cuối tuần em bận sao?"
"Không, chắc là không có." LE thấy vẻ mặt thất vọng của Solji, không đành lòng bèn lập tức sửa lại lời nói: "Nếu chị muốn đi ra ngoài giải khuây thì gọi điện cho em, em sẽ đi cùng chị."
"Thật không? Em không gạt chị chứ?"

Solji rất cao hứng, "Vậy chúng ta chắc chắn rồi đấy nhé, chị hẹn em trước rồi, em không được đồng ý với ai khác nữa đó. Tối thứ sáu chị sẽ điện thoại cho em."
"Ừ, em biết rồi."
"Chị biết em tốt nhất mà." Solji vui sướng ôm cô một cái. "Cứ quyết định vậy đi, cuối tuần gặp lại. Không phải em còn việc gấp sao, đi nhanh đi, đi đường cẩn thận nhé."
"Ừ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
LE đẩy xe vòng qua quầy thanh toán, sau khi đứng vào đội ngũ xếp hàng tính tiền dài dằng dặc mới dám quay đầu lại nhìn.
Solji đã không còn đứng ở nơi đó.
Vậy cũng tốt. LE thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được giải phóng. Có điều... Áp tay vào gương mặt vẫn còn đỏ rần của mình, LE cuối cùng cũng có thể xác định, tình cảm mình dành cho chị ấy đã vượt khỏi phạm trù tình bạn.
Có lẽ, mình đã yêu chị ấy.
Vì sao lại như thế nhỉ? Rõ ràng mới biết nhau không bao lâu, cũng không biết gì nhiều về chị ấy, vậy cớ làm sao vẫn thấy người ta đặc biệt đến vậy?
Tâm tình vốn còn chút vui tươi phút chốc lại trở nên rối bời, không phải chị ấy có bạn trai rồi sao? Cho dù hiện tại đang cãi nhau thì ngày sau cũng sẽ mặn nồng lại? Hoặc giả như người ta hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông khác để bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, cô ấy không phải là một người con gái sẽ đi yêu một người con gái khác.
"Này, cô bé ơi, phía trước cháu không còn ai."
Sau lưng có một bác gái tốt bụng nhắc nhở, LE mới hồi thần lại, vội vàng đem đồ đã mua để trên bàn tính tiền rồi rời đi.
Trải qua chuyện đau lòng năm xưa, đối với chuyện tình cảm LE vẫn luôn tránh né lo sợ. Cô sợ một khi đã dùng hết trái tim để yêu một người, điều nhận lại chỉ là những tổn thương. Vì vậy, lúc nào cô cũng thận trọng và tự dựng lên một vòng tròn khoảng cách với người ngoài, nhưng lần này, cô đã động tâm với người ở ngoài vòng tròn ấy, đây không phải là chơi dao có ngày đứt tay sao?
"LE ơi, mày đúng là điên rồi." Cô ảo não tự đánh vào đầu mình mấy cái, vừa đánh vừa lầu bầu, "Không phải, nhất định không phải, sao mình có thể yêu chị ấy cơ chứ. Chắc chắn là bởi vì mình không biết gì về người ta nên mới có cảm giác bị hấp dẫn. Thường người đối với việc mình không hiểu rõ đều có lòng hiếu kỳ, đợi đến lúc quen thuộc rồi thì sẽ không còn tâm trạng này nữa."
"LE, cậu điên rồi à? Đang lẩm bẩm cái gì đấy?"
Đột nhiên một âm thanh vang dội chả khác gì bom nguyên tử nã vào đầu LE, cắt đi mạch suy nghĩ miên man của cô. LE giật mình hét lên một tiếng rồi quay đầu lại, ngay cả cái túi trong tay cũng thoát khỏi sự khống chế của thần kinh, theo bản năng ném văng ra ngoài.
Junghwa kinh ngạc nghiêng đầu qua một bên né tránh cái túi được ném tới bằng mười thành công lực, vội vàng bắt lấy tay LE la lên: "LE, cậu điên thật rồi?"
"Ủa,Junghwa à?" LE ngây ngô tròn xoe đôi mắt nhìn người bỗng dưng xuất hiện: "Sao cậu lại ở đây?"
Tính cách nóng nảy của Junghwa cứ thế theo một tiếng "ủa" của LE bốc cháy phừng phừng, cô siết chặt nấm đấm "Ahn LE, theo trí nhớ của tớ, hình như là chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó cậu nói muốn mua ít đồ, bắt tớ chờ cậu ở ngoài này hay sao ấy nhỉ!?"
"Ờ ha! Tớ quên mất!" LE bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Xin lỗi, xin lỗi, tớ gặp bạn học cũ trong đó, mãi nói chuyện nên quên mất...."
"Nói đi một chút sẽ trở lại, kết quả để cho tớ chờ mòn mỏi. Đã vậy lý do để tớ chờ dài cả cổ là vì mải mê nói chuyện với người khác, xong việc rồi còn quên luôn sự tồn tại của tớ..." Junghwa nghiến răng trừng mắt nhìn LE, âm thanh càng ngày càng thấp, "Ahn.....LE"
Ý thức được Junghwa càng lúc càng tức giận, LE lập tức bật chế độ cười hì hì, bước đến kéo cánh tay cô vừa xoa vừa nặn: "Đúng, đúng rồi, là tớ không đúng. Tớ xin lỗi, tớ mời tiểu thư ăn cơm được không. Cậu muốn ăn cái gì chúng ta sẽ ăn cái đó, đừng giận mà, giận nhiều sẽ có nếp nhăn.Junghwa, thật sự tớ không cố ý mà, cậu đừng giận, đừng giận nữa mà..."
Âm thanh nhõng nhẽo cố ý kéo dài của LE làm cho cả người Junghwa nổi hết gai ốc

"Được rồi, được rồi, kẻ đáng ghét như cậu tránh xa tớ ra một chút! Thực sự là không chịu được cậu mà!" Junghwa ghét bỏ hất tay cô ra, "Có lúc tớ thật sự hoài nghi bên trong não cậu không biết có phải thực sự có đạo cụ hóa trang này nọ không! Ngu ngốc chết được!"
"Hehe, có nghĩa cậu không giận nữa phải không?"
"Cậu đừng có cố tình ra vẻ nữa thì tớ sẽ không tức giận, thật là...!"

"Không nói, không nói nữa.!" LE thức thời im miệng, suy nghĩ một chút lại e dè mở miệng, "À, cuối tuần này cho tớ xin nghỉ một ngày được không?"
"Xin nghỉ? Cậu xin nghỉ làm gì?"
"Có một chuyện rất quan trọng cần phải xử lý... Thật sự rất quan trọng luôn đó, làm phiền cậu đổi hai ngày công tác của tớ cho người khác có được không? Nhờ cậu mà..."
"LE, cậu thật sự là được voi đòi tiên!"
---------------------------------------
Thứ bảy, sáng sớm 8 giờ 10 phút, đường dành riêng cho người đi bộ.
So với thời gian ước hẹn LE đến sớm hơn hai mươi phút, bởi vì cô sợ nếu để cảm giác Solji nhìn mình đi tới ắt hẳn sẽ rất lúng túng, chi bằng tự bản thân chủ động nhìn người ta đi về phía mình, ít ra cũng còn thời gian điều chỉnh tâm trạng.
Lúc kim đồng hồ chỉ 8 giờ 20, Solji xuất hiện từ lối vào. Chỉ liếc mắt đã thấy được LE đang ngồi ở băng ghế gỗ ven đường,vội vã vẫy tay rồi bước nhanh tới.
Tâm trạng đang ổn định của LE lại bắt đầu rối loạn tùng phèo, cô vô thức đứng lên, giả vờ trấn định chào hỏi: "Này, sao đến sớm thế."
"Không phải em còn đến sớm hơn chị sao? Chị sợ để em chờ nên đến sớm một chút, không nghĩ em còn đến sớm hơn cả chị! Chắc chờ lâu lắm rồi hả?"
"Đâu có, em cũng vừa mới đến thôi."
"Hihi, vậy thì được. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước, chị biết ở đây có một nhà bán cháo cực ngon!"
Theo thói quen Solji tìm lấy tay của LE nắm chặt nhưng không nghĩ đến sẽ lập tức bị né ra.
"L..LE?"
"Ồ, xin lỗi, em theo phản xạ thôi..."
"Hihi, vậy đi nhanh lên."
Solji tin lời giải thích của LE, lại lần nữa nắm chặt tay cô, mang theo LE đi về phía trước.
Lòng bàn tay dán vào nhau, ngón tay từng ngón đan xen, hành động thân mật như thế làm cho LE như một cái máy theo bước Solji, không dám manh động gì, e sợ Solji phát hiện ra điều gì đó.
Mồ hôi không ngừng ứa ra, LE bước từng bước chậm. Thanh âm Solji không ngừng truyền đến bên tai, có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất vui, thỉnh thoảng LE gật gù biểu thị đang nghe nhưng có trời mới biết cô cơ bản Solji nói cái gì đều không nghe không biết.
Tất cả chú tâm của LE đều đặt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
"LE, đi với chị em cảm thấy rất chán hay sao?"
"Không có, sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?"
Solji lắc đầu: "Chị thuận miệng hỏi thôi, mấy hôm trước thấy em trò chuyện với bạn học, trông dáng vẻ rất vui, nhưng lúc đi với chị thì hầu như toàn chị nói em nghe..."
"Đâu phải, nói thật em thích nghe người khác nói chuyện hơn, chị không cần lo đâu, chị cứ nói đi, em thích nghe."
Solji không biết miêu tả cảm giác của mình thế nào khi nghe những lời này của LE, chỉ biết là rất vui vẻ. Đây không phải lần đầu cô nghe được lời ca ngợi hoặc là khích lệ, nhưng chỉ có câu này của LE là làm cô có cảm giác dễ chịu nhất, cô ấy rất hiểu cảm giác của người khác, quen biết LE, mình thật quá hời.
Bữa sáng rất đơn giản nhưng hoàn toàn đầy đủ dinh dưỡng

"Solji, cái này cho chị."
LE đưa cái trứng đã bóc vỏ đến đĩa trước mặt Solji, "Cẩn thận nóng nhé."
"Cám ơn, LE, trong nhà em còn em trai em gái gì không?"
"Không, em là con một. Sao chị lại nói thế?"
"Ừm, những người làm anh làm chị thường rất chu đáo." Solji hạnh phúc cắn quả trứng đã bóc vỏ một cái, "Em là một người rất biết cách chăm sóc người khác, nên chị nghĩ có lẽ em còn em trai em gái gì đó."
LE cười: "Làm gì có, lúc lên đại học em có một người bạn rất hay chăm sóc em, có điều em luôn cảm thấy để người ta chăm mình thật không tiện nên cũng thường xuyên giúp bạn ấy việc này việc nọ, thời gian dài biến thành thói quen."
"Thế à, ước gì chị cũng có một người bạn thân như em. Bạn học của chị tốt nghiệp xong đều đường ai nấy đi, cũng không còn liên lạc gì nữa."
"Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, hợp rồi lại tan, tất cả đều phải chia lìa. Đừng buồn nữa, cuối cùng rồi sẽ có cơ hội gặp lại thôi."
"Hihi, được quen biết em, thật tốt!" Solji để đũa xuống, "Chị ăn xong rồi, để em chờ lâu quá, chúng ta đi thôi."
"Đợi một chút, miệng chị dính gì kìa."
LE cầm khăn giấy lau khóe miệng bị dính lòng đỏ trứng của Solji, mím môi cười, "Chị cứ như con nít ấy,mỗi lần cơm nước xong trên miệng đều vương lại một ít."
Solji cười híp mắt, hưởng thụ sự quan tâm của LE. Liếc mắt nhìn bàn tay được chăm sóc rất tốt của cô.

"Tính tình tốt nên cả bàn tay cũng đẹp thế này." Solji có cảm giác bản thân như được một cái ấm được đổ đầy nước, vừa nhìn thấy LE, bao nhiêu lời khen ngợi đều không cầm được muốn trào ra ngoài.
LE ngẩn người, thẹn thùng rút tay lại, "Được rồi, lau xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừ, đi thôi."
Hai người xách túi đẩy cửa rời đi, Solji vừa mới kéo LE bước xuống hai bậc thang liền nghe tiếng có người sau lưng gọi cô.
"Solji!"
Solji nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ken mừng rỡ vạn phần chạy lại nắm chặt tay cô, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của người khác. LE còn bị động tác thô lỗ của hắn đẩy lùi về phía sau.
"Solji, anh rất nhớ em."

Lòng bàn tay trống không vẫn còn vương chút hơi ấm của Solji, LE vừa nhìn tay của mình, vừa người đàn ông vừa cướp đi Solji trong tay mình, im lặng giấu tay ra sau lưng. Không cần Solji giới thiệu, cô cũng có thể đoán được người này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro