Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE muốn lấy xe chở Solji vì nên biết là đại gia LE rất lười nha. Nhưng mà Solji lại một mực muốn đi bộ hóng gió cùng LE nên thôi, cô đành chiều vậy dù sao đi bộ cùng người mình yêu thật sự rất thích.

LE đẩy xe còn Solji thì khoác tay cô không ngừng phấn khích khi nhìn thấy đồ ăn miệng cũng liên hồi

- LE à cái này nhìn ngon quá

- LE à nhìn này cưng ghê ha

- LE à chị muốn ăn cái này

- LE à cái này là phở Việt Nam này, lúc trước mấy bạn Leggo có gửi cho chúng ta em nhớ không?

Điệp khúc "LE à..." lặp lại liên tục. LE đến thua con người này rồi. Nếu là ba nàng kia chắc hẳn đã bị cho ăn đòn nãy giờ rồi nhưng không hiểu sao hành động này Solji lại đáng yêu đến lạ. LE mãi ngắm " đứa trẻ không chịu lớn" cho đến khi Solji quay lại thấy vẻ mặt si ngốc của LE thì phì cười nhéo má cô

- Em đang nghĩ tới ai vậy hả?

- Là unnie đó.

- Hả? - " Thụp" tim ai đó lệch một nhịp, Solji mở to mắt không tin điều mình vừa nghe

- Chocolate kìa - LE biết mình lỡ miệng nên đánh trống lãng

- Đâu đâu! - Solji xoay người tìm món chocolate mà cô yêu thích thì... toàn rau với trái cây

- Ya! Con bé này dám lừa chị - Solji giả vờ nổi giận khi bị gạt

- Em có lừa đâu? Em thấy chocolate thật mà - LE giả nai còn chớp chớp mắt

- Đừng có xạo với tui - Solji cố nén nhịp tim đang đập mạnh trước hành động của con người kia

- Sao chị không nhìn vào xe đi?

Solji không nói gì lườm LE rồi nhìn vào xe đẩy

- Omo, đâu ra nhiều vậy nè toàn chocolate thôi - Solji vui sướng cầm mấy bịch chocolate lên

- Nãy lúc unnie lo nói, em bỏ vào - Câu nói khiến Solji cảm động chưa kịp hết thì - Em mua cho em đó - LE không buông tha tiếp tục trêu

- Hừ! Tui giận. - Solji nghe nói liền để mấy bịch đang cầm trên tay xuống đi một nước

LE thấy vậy thì cười hả hê chạy theo

- Unnie à, unnie. Thôi mà đừng giận. Em chỉ đùa tý thôi mà. Unnie

Solji vẫn im lặng nhưng thật ra đang cố kiềm nén không cười. Đến nước này LE đành tung tuyệt chiêu cuối ra. LE nắm hay tay mình đưa lên má nói với chất giọng trẻ con đầy nũng nịu:

- Unnie đừng giận nữa mà. Em sẽ khóc đó. Hu hu

- Phụt... há... há

Solji không nhịn được nữa, LE rất ít khi làm aegyo nhưng một khi đã làm đều khiến cô cười không ngớt. Đưa hai tay nắm mặt LE lại xoay xoay

- Thật đáng yêu a

- Hết giận nhé - LE cười cười

- Hừm... hông thèm giận nữa

Cả hai nhìn nhau cười đến híp mắt. Đôi mắt cả hai ánh lên sự hạnh phúc đến ngọt ngào. Cả hai đều nghĩ đối phương chỉ xem mình là chị em, nên đều cố gắng hết sức tận hưởng những giây phút như thế. Đôi lúc buồn đến lạ khi thấy đối phương dường như không để ý đến mình nhưng cả hai đâu biết chính bản thân mới là vật cản khiến họ có thể chạm tay vào hạnh phúc của tình yêu.

_____________ Nhà của Solji _____________

Hani, Hyerin và Junghwa đang ngồi trên sofa mỗi người một cái điện thoại còn Joo Seung thì một mình chuẩn bị lò nướng cũng sắp xong. Hani do đợi lâu quá nên thở dài nói

- Aizzzz.... Sao lâu quá vậy nè? Chị bắt đầu thấy đ...

Chưa nói dứt câu thì Solji và LE mở cửa bước vào

- Aigo! Nặng quá đi

- Đã bảo để em xách hết mà không chịu

Thấy đồ ăn về cả ba cô nàng nãy giờ ngồi than thở vì bị cho đợi đến râu muốn mọc ra phóng như bay đến phụ xách mấy bịch đồ ăn đi vào bếp. Lúc này Joo Seung đi ra khẽ nhìn qua LE sau đó nói Solji:

- Anh xong nhiệm vụ rồi nhá

- Lâu vậy mới xong - Solji lè lưỡi trêu anh mình

- Nhờ ai đó để cái lò nướng của mình đến bám đầy bụi nên chuẩn bị lâu vậy đó

- Hì hì... - Solji cười tươi

LE thấy Solji cười cũng mỉm cười theo. Cô đến chết mê nụ cười ấy.

Ban đầu công việc được chia như sau: Joo Seung và Hani nướng thịt; Solji, LE, Hyerin nấu thêm mấy món khác ăn cùng đồ nướng; Junghwa sẽ phụ mấy việc lặt vặt. Nhưng vì sự đấu tranh của Junghwa vì cô đã xem lại showtime thấy Joo Seung đòi làm quen Hani nên cuối cùng lại trở thành: JooSeung, LE nướng thịt, Solji, Hani, Hyerin nấu ăn, Junghwa vẫn như cũ. Dĩ nhiên là cùng với sự bằng mặt không bằng lòng của Solji và LE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro