Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết thể dục Solji phải nói là tự tin hơn chữ tự tin luôn
Từ nhỏ chị giỏi rất nhiều môn nhưng toàn là môn thể thao còn mấy môn còn lại thì...

"Nào các em mau lấy bóng và chia đội ra đánh, sắp tới đây có cuộc thi bóng chuyền các em cố gắn nhé" thầy giasđang rất lo lắng vì sắp tới sẽ có cuộc thi bóng chuyền mà vẫn chưa có đội hình ổn định

Solji đứng ngay tư thế quả bóng vừa bay tới chỉ trong chớp nhoáng nó đã bay ngược trở lại với một tốc độ không ai đỡ được
Cả lớp ai cũng ngỡ ngàng cả thầy Jin cũng vậy
"Thật đáng kinh ngạc, em là học sinh mới đến đúng không em tên gì?" Thầy Jin mừng rỡ nắm lấy tay chị
"Hi hi em tên Heo Solji" chị cuối đầu chào đáp trả
"Được rồi Solji em thử đánh vài trận nữa thầy xem nào"thầy Jin vỗ vai chị ánh mắt mong đợi
"Vâng"

Trận đấu bắt đầu thầy Jin không rời mắt khỏi chị dù chỉ một giây
"Con bé này giỏi thật từng động tác chính sát 100% những cú đánh banh đúng là không trược phát nào "

"Được rồi cả lớp nghĩ tay thầy sẽ xếp đội hình cho các em đi thi"
Thầy tiến lại gần Solji  mỉm cười
"Các em thấy sao nếu thầy cho Solji làm nhóm trưởng đội bóng chuyền?"
"Tán thành hai tay hai chân luôn!"cả lớp đồng thanh

Sau tiết học Solji mang bộ mặt tươi rối chạy qua lớp cô
Đứng trước cửa lớp chị dừng bước nhìn vào trong xem cô đang làm gì
"Woo không hổ danh đứng đầu khối chăm chỉ ghê, nhìn kĩ cũng đẹp ghê"dưới ánh sáng của hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên mờ ảo đẹp như một bức tranh khiến người khác nhìn vào còn xao xuyến
Chị bước từng bước lại gần con người đang say xưa với đống bài kia và..
"LE!!" Đột nhiên chị la lên kê sát mặt của mình vào mặt cô, làm cô giật bắn người té xuống đất tim đập "thình thịch" như muốn rớt ra ngoài
"YAAAA CHỊ CÓ BỆNH THÌ NÓI TÔI MUA THUỐC CHO!! Ở ĐÓ TỐI NGÀY CỨ DOẠ TÔI TỪ NGÀY ĐẦU MỚI GẶP TỚI BÂY GIỜ!!"cô hét lên giận giữ mà người đó hình như không hề có phản ứng gì
"Đi về đi tôi đói rồi" chị nói rồi bỏ đi
"Ya tôi là phục vụ của chị hay gì!" Cô thu xếp đồ cùng chị về nhà
Trên đường về Solji cứ ríu rít kể cho cô nghe về chuyện mình được thầy chọn đi thi và được bầu làm nhóm trưởng khuôn mặt tươi vui của chị khiến cô phải bật cười

Tối đến Solji lo lau chùi, quét dọn chợt chị nghe thấy tiếng piano vang vội đâu đây nên quay sang hỏi Min
"Min, em nghe tiếng piano chứ"
"Vâng em nghe, bình thường thôi chị cô chủ tối nào cũng đánh piano trong căn phòng đó" Min chỉ tay lên một căn phòng ở trên lầu
Bản chất tò mò nên chị cũng đi lên mở hé cửa để xem
"Bài này nghe sao quen quá nhỉ" đột nhiên không biết những hình ảnh từ đâu ra hiện lên trong đầu chị

"Wo em chơi giỏi thiệt đó" giọng nói trong trẻo ấy phát ra từ một cô bé nhỏ có bộ tóc nâu sẫm, đôi mắt to nhìn người chơi trầm trồ đầy ngưỡng mộ, trên tay còn ôm một con thú nhồi bông
"Hi hi nếu chị thích mỗi ngày em sẽ đánh cho chị nghe"

"Gì vậy nhỉ?! mình thấy cái gì thế này không lẽ.... giống như LE nói mình bị bệnh à" chị đăm chiu suy nghĩ

"Nè! Nhìn lén hả" cô nói rồi đi lại mở cửa ra nhìn người kia để xem coi giải thích thế nào
"À...tôi..tôi nghe lén chứ có nhìn lén đâu"chị làm mặt như bị nói oan
"Hay quá he không biết tôi có nên trừ lương chị không nữa để coi những tội chị làm ra trong ngày hôm nay nè:
- dậy trể nè
- lái xe cũng không xong nè
- còn dám hù cả chủ của mình nữa chứ, bây giờ thì trả treo" cô cười gian nhìn chị
"Thôi cô chủ xinh đẹp hiền dịu ơi~ tha lỗi cho người ta đi mò~"Solji dở chò nịnh nọt
"Thôi được rồi tạm tha cho chị lần này" cô đứng tựa vào thành cửa nói
"Mà bài lúc nãy em chơi là bài gì vậy" chị hỏi
"Hỏi chi nhiều chuyện" cô vừa nói dứt câu Solji liền phản khán
"Ya! Sao lại chửi tôi"
Cô rất thích nhìn thấy khuôn mặt chị lúc tức giận trong rất đáng yêu
"Được rồi tôi xin lỗi được chưa, leo lên đầu tôi ngồi luôn đi"cô bất lực với con người này luôn không hiểu sao lại chìu Solji đến vậy
"Leo được thì cũng leo rồi"chị nói lí rí trong họng
"Lại nói gì đó?!"
"À đâu có nói gì đâu" chị quơ tay lắc đầu hành động vừa rồi khiến cô không thể chịu nỗi chỉ muốn hét lên hai chữ "dễ thương!"
"Nè bài lúc nãy là bài gì vậy có thể đánh cho tui nghe lại được không?"
"Ừ hôm nay chìu chị một bữa"cô nói rồi bước vào trong ngồi vào chiếc ghế cạnh cây đàn piano "vào đây"
Solji đi vào nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại một chiếc ghế sofa sau lưng cô ngồi xuống và lắng nghe từng tiếng đàn dịu êm của cô
Căn phòng đã chìm vào bầu không khí ảm đạm từ lúc nào không ai biết, hai người họ đôi mắt nhắm lại cuốn theo từng nhịp điệu du dương, càng đắm chìm khung cảnh càng trở nên mơ hồ, ánh sáng loè nhèo không được rõ cứ soi qua chiếc piano, chiếc tủ, chiếc ghế, làm thân ảnh hai người chỉ còn lại hai bóng đen
Khi bản nhạc được cô thể hiện kết thúc cũng là lúc tiếng đàng ngưng lại nhưng hai người họ vẫn còn vương vấn như không muốn thoát khỏi bản nhạc



Viết nhiều xíu coi như đền cho chap kia viết ngắn😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole