Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoài bão chính là món quà phước lành mà thượng đế ban tặng cho những con người mái đầu còn xanh, tâm hồn hãy còn trẻ và trái tim vẫn còn nồng nhiệt. Tuyệt làm sao khi mỗi ngày thức dậy, ta đều có cớ để chờ mong, hi vọng. Ngày còn nhỏ, tôi ước rằng bản thân có thể trở thành ông chủ của một doanh nghiệp sản xuất đồ ngọt, như kẹo chẳng hạn. Tôi từng mơ đến viễn cảnh bàn tay thấm đẫm nước đường hòa cùng mật ong, ngày ngày ngồi bọc từng viên kẹo tròn tròn, mang sự ngọt ngào mà bản thân yêu thích nhất dành tặng cho mọi người. Và may mắn sao khi tôi là một đứa kiên định, năm 17 tuổi, tôi ước có thể mở một chuỗi thương hiệu bánh ngọt. Niềm đam mê bất diệt với bột bánh, đường tinh hay kem bông chưa bao giờ thuyên giảm nơi tôi. Ở độ tuổi 23, tôi có cho mình một cửa hàng bánh nổi tiếng nhất nhì con phố Bondi. Bạn từng nhìn thấy những quảng cáo liên quan đến mùi hương chưa? Chính xác là miêu tả về cửa hàng của tôi đấy. Bất kì ai đến Sydney, đi ngang "Soleil" đều phải ngoái đầu để hít trọn hương bánh thơm lừng vừa được lấy ra khỏi lò. Để rồi chuông cửa trước quán tôi lại vang lên leng keng, thêm một vị khách bước vào và tin tôi đi, rồi họ cũng sẽ mê mệt hương vị bánh do chính tay tôi làm ra thôi.

Vậy, chẳng lẽ tôi đã thỏa mãn khi đạt được điều ước ngày còn thơ bé? Bản tính con người là đòi hỏi và tham lam, đó cũng là nguyên tắc vàng cho sự phát triển của vạn vật. Khi đã thành công trong sự nghiệp, tôi lại mơ mộng về một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tôi muốn bên anh.

Người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi, là nhạc công kiêm nhạc sĩ cho một ban nhạc nhỏ. Tôi và Chris gặp nhau hồi tôi năm hai đại học, một chuyện tình bền bỉ và ngọt ngào. Đôi khi trong lúc trộn bột cho mẻ bánh mới, tôi lại lơ đãng nghĩ về một mái ấm cho cả hai. Nơi đấy sẽ có một đứa nhỏ yêu thích ca hát như anh, rồi anh sẽ cầm tay nó đặt lên từng phím đàn, sẽ dạy nó những nốt Do, nốt La mà anh luôn say đắm. Hoặc chúng tôi sẽ có với nhau một đứa nhỏ dễ thương, ngày ngày quẫn quanh, ôm lấy chân tôi mỗi khi tôi mãi mê với đống bánh ở tiệm. Đêm đến, hai bố con sẽ cùng tới phòng trà nhỏ nằm cuối đường King đón cha nó về sau buổi diễn. Tôi mơ nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi quên mất giấc mơ của Chris, nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ trận cãi nhau cách đây ba hôm.

Hoài bão, đam mê, mơ ước. Những cụm từ xinh đẹp, tràn trề hơi thở của một người trẻ. Nhưng chúng lại vô tình là mũi dao kề sát sợi tơ duyên giữa tôi và anh. 26 tuổi, để theo đuổi đam mê, anh chẳng có gì trong tay ngoài một cây guitar đã cũ, cả trăm bản soạn nhạc mà anh cho là kiệt tác, chết tiệt nhất là lòng kiêu hãnh, sỉ diện của một gã nghệ sĩ. Nhưng tôi bỏ qua tất cả, tôi chấp nhận bên anh, là sự lựa chọn thứ hai của anh, sau âm nhạc. Tôi có tiền, tôi đang làm chủ cơ mà, tôi cũng là đàn ông, tôi chưa lần nào van nài hay có tư tưởng dựa vào đồng tiền của bạn đời. Nhưng như tôi đã nói, tôi là điều anh yêu nhất, chỉ là sau âm nhạc mà thôi. Tôi có thể vì anh, nhưng anh lại không thể vì tôi. 

- Cái đất nước chết tiệt này, nó không cho phép anh được bay bổng như anh hằng mơ em à

Trong cơn ngà ngà say, anh gục đầu lên vai tôi mà nức nở. Tôi khi ấy chết lặng. Anh nói rằng nơi này là xiềng xích với anh, là thứ khiến anh dần trở nên mục nát. Nhưng anh ơi, chẳng phải nơi đây còn có em sao, nơi đây có chuyện tình của hai ta, có tiệm bánh ngọt là đam mê một đời của em, có ban nhạc nhỏ của anh, còn có... mái ấm của em và anh cơ mà.

- Anh sẽ rời khỏi đây

Tôi đã định yên lặng cho qua, nhưng anh lại nói gì thế này? Rời khỏi đây? Vậy còn tôi thì sao?

- Sao lại rời khỏi đây cơ chứ, Chris. Ở đây còn ban nhạc và gia đình của anh, còn có... em.

Tôi biết mình đang khóc. Khóe mắt tôi khô khốc rồi lại nóng rang lên. Gió tháng 2 ở Úc thường không mát đến thế, nhưng Sydney là một thành phố biển, từng đợt gió thổi đến đều mang theo hương vị đại dương, dịu dàng mà mát mẻ. Nhưng đêm nay sao lại buốt đến thế, phải chăng là gió hay chính sự tàn nhẫn của người đàn ông này đã khiến đêm Sydney giá lạnh đến đáng sợ như vậy.

- Anh xin lỗi, chúng ta, kết thúc đi. 

Anh ngẩng đầu dậy, lời nói buông ra nhẹ tựa như không, như thể anh chỉ là khách vãn lai trên nước Úc xinh đẹp, như thể chuyện tình giữa tôi và anh vốn không hề tồn tại. 

- Anh say rồi, mai hẵng nói. 

Tôi cố lờ đi sự thật tàn nhẫn ấy. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt chực trào.

- Anh không say, Lixie. Anh thật lòng rất yêu em, nhưng ước mơ của anh cũng không thể bị chôn vùi ở nơi này được. Hay, em đến Mỹ cùng anh đi, ở đấy chúng ta bắt đầu lại tất cả, được không em?

Anh ôm lấy vai tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy nơi anh. Nhưng giờ phút này tôi sợ hãi anh lắm, sợ giấc mơ của anh, sợ sự ích kỷ nơi anh. 

- Em cho anh 3 ngày để suy nghĩ lại. Anh hãy nhớ rằng em yêu anh nhiều như nào, cũng muốn cùng anh trải qua những ngày cơ cực lẫn hạnh phúc nhất. Nhưng anh làm em thất vọng lắm, lần này, em không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai nữa.

Nói rồi tôi gạt phắt tay anh ra, xoay lưng rời đi. Không như mọi khi, anh không chạy đến ôm tôi mà vỗ về. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết chắc câu trả lời. 

Hoài bão giống như con dao hai lưỡi. Một là sẽ đưa bạn lên chín tầng mây xanh, hai là dày vò bạn đến nát tan. Ở đây, giấc mộng nhạc sĩ của anh đã làm tận 2 người tổn thương. Một người là nhạc công, theo đuổi đam mê tận 5 năm. Một người là thợ làm bánh, theo đuổi và bên anh cũng nửa thập kỷ. Nhưng sau cả một đoạn thời gian dài như thế, cả hai lại gặt cùng kết quả. Thất bại đến đau lòng. Anh không có giấc mơ, tôi không có anh.

Hôm nay là ngày hẹn, đã tận 9 giờ tối, anh vẫn không xuất hiện. Tôi ngờ nghệch chờ đợi, biết là vô vọng, nhưng dù chỉ còn lại một giây, tôi vẫn ôm cho mình niềm tin mong manh vào tình cảm của anh. 

"Leng keng"

Chuông cửa của "Soleil" vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu mang theo chờ mong. Rồi lại ôm cho mình nỗi thất vọng. 

Là Peter, đàn em cùng ban nhạc với Chris.

- Lix, anh Chris gửi cậu

Hắn chìa một phong thư đến trước mặt tôi. Tim tôi trong phút chốc vụn vỡ đến đáng thương. Rõ là biết trước kết quả mà, cớ sao lại đau đến mức này.

Tôi tỏ vẻ bình thản nhận lấy bức thư, nhưng tay không khống chế được mà run lên. 

Anh bỏ nước Úc thật rồi, bỏ lại tôi thật rồi.

Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được mà bật khóc. Tôi đớp lấy từng ngụm không khí, thở từng nhịp khó khăn. 

- Anh ấy rất yêu cậu

Peter nói, có vẻ hắn nghĩ đây là một lời an ủi. 

Yêu tôi? Không, tôi chỉ là thứ gia vị thừa thải trong cuộc sống của anh ấy, có cũng được, không có cũng chẳng mất đi mùi vị gì. Đời này, Christopher chỉ yêu những nốt nhạc thôi. Anh đâu nỡ tổn thương giấc mộng nghệ sĩ của mình, anh chọn tổn thương tôi. Yêu tôi sao lại có thể làm tôi đau chứ?

- Cậu cũng muốn làm nhạc sĩ phải không? Vậy cậu nghĩ sao về nước Úc?

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. 

- Ừ, tôi muốn làm nhạc sĩ. Nước Úc thật ra cũng tốt, âm nhạc không quá phát triển nhưng đây là đất nước xinh đẹp của tôi, nơi đây có gia đình và bạn bè tôi, còn có người tôi trót đem lòng yêu. Căn bản thì tôi không ôm mộng lớn nên cứ bình đạm như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Phải rồi, Chris không chấp nhận sự bình đạm. Với anh, đứng trên đỉnh cao danh vọng mà nhìn xuống mới là lí tưởng sống cả đời. Đến giờ phút này tôi cũng chẳng còn hơi sức mà trách móc anh, chỉ trách lí tưởng của cả hai quá khác nhau, cố gần lại càng đẩy ra xa.

- Người được cậu yêu may mắn thật đấy.

Tôi nhếch môi nở nụ cười gượng gạo. Tôi may mắn có người đàn ông tài hoa ấy, nhưng không đủ may mắn để níu giữ anh. Vậy thôi đành trả anh về với những bản nhạc du dương, để anh hòa với từng nốt nhạc và lời ca. Tôi sẽ mãi là anh thợ làm bánh ở cái cửa tiệm nho nhỏ phố Bondi, hạnh phúc mỗi ngày là ngửi mùi bánh vừa ra lò, là tay lấm lem bột mì, là tiếng chuông leng keng của "Soleil".

- Ừ.

Hắn dửng dưng đáp.

"Vẫn yêu dù cho có cô đơn

Dù cho anh không của riêng em sau này

Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em

Nắng ban mai soi đường anh mãi là hoàng hôn tắt lụi với em

Phải yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mình"

--------------------

" Gửi em, nắng Sydney

Anh biết em sẽ giận anh lắm, anh biết mặt trời nhỏ sẽ khóc thật nhiều. Nhưng anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ hạnh phúc đôi ta. Ngay từ khi nhận ra tình cảm anh dành do em, anh đã biết cả đời này bản thân sẽ không thể yêu được ai khác. Và ngay khi anh quyết tâm trở thành một nhạc sĩ, anh đã biết chắc mình sẽ phải đánh đổi. Nhưng chuyện anh không ngờ đến chính là thứ mà anh phải từ bỏ lại là người con trai anh yêu nhất. Em luôn trách rằng anh yêu những nốt nhạc hơn là em, chỉ tiếc là em không biết từng lời ca anh viết đều là dành cho em, chàng thơ xinh đẹp nhất nước Úc. 

Anh từng mơ về một căn nhà có anh, có em, có con của chúng ta. Phải, không chỉ riêng em, anh cũng đã mơ về một mái ấm, một cái kết trọn vẹn cho chuyện tình giữa anh và em. Anh mơ về những ngày được dạy con tập đàn, nhìn ngắm em mỗi sớm mai, cùng ăn tối dưới thời tiết dịu dàng tháng 5. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là thằng nghệ sĩ mộng mơ, ôm cây đàn lêu nghêu hát, ước ao về những thứ xa vời. Nước Úc thật đẹp khi có em, nhưng không đủ bao dung cho một gã nhạc sĩ quèn như anh. Thật thảm hại khi anh không đếm nổi số lần bản thân gục đầu lên vai em rơi nước mắt vì mấy bản nhạc anh viết bị từ chối. Tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn ta nhưng không thể nuôi miếng cơm manh áo em à. Anh sao lại có thể làm gánh nặng cho em một đời cơ chứ? Anh không hận nước Úc, anh chỉ hận chính mình.

Anh không muốn rời xa em, nhưng anh cũng không muốn ở lại Úc. Em có một tiệm bánh nhỏ xinh mà nức tiếng, một gia đình ấm êm, một nhóm bạn gắn bó gần chục năm, hạnh phúc của em đều nằm ở vùng đất Sydney xinh đẹp lộng gió, sao có thể cùng anh lang bạt. Còn anh chẳng có gì cả, ngoài em và âm nhạc, anh chỉ còn một phòng trọ bé tí thuê với giá 300 đô, một người cha nát rượu, một ban nhạc trên bờ vực tan rã. Thảm hại làm sao. Thật kệch cỡm khi đặt anh cạnh bên em. Anh mục nát và rẻ rúng biết bao em ơi. Nếu không thể cho em những thứ tốt nhất, vậy anh cũng không muốn trở thành thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời em. 

Anh không thể từ bỏ âm nhạc em à, nó là cách duy nhất giải thoát anh khỏi mớ hỗn độn mang tên cuộc sống. Âm nhạc là đam mê cả đời của anh, còn em là tình yêu cả đời. Không có âm nhạc, anh sẽ không thể là chính mình, nhưng bám riết lấy cây đàn, anh lại làm khổ em. Vậy nên anh đành buông tay, để em đến với người tốt hơn. Lixie, em còn rất trẻ, vừa 23 thôi mà, tương lai của em hẳn sẽ còn nhiều điều đẹp đẽ hơn. Anh yêu em thật nhiều, nên mong em hãy sống hạnh phúc, mong em có được mái ấm nhỏ cho riêng mình, cả đời viên mãn.

Tạm biệt!

Christopher        "

-----------------

Gấp gọn bức thư tay lại, tôi kéo ngăn tủ đầu giường rồi thả nó vào trong. 

Nửa năm qua rồi, tôi hoàn toàn không có tin tức gì về Chris. Chắc hẳn anh đang tự do lượn lờ quanh những con phố New York, ôm cây đàn cùng mấy bản nhạc tự tay viết tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Anh có đang vui vẻ không? Có hài lòng với cuộc sống đó không? Tôi thật sự muốn biết.

Thời gian qua "Soleil" vẫn thế, nổi tiếng và luôn mang dáng vẻ ngọt ngào. Tôi ngày nào cũng tất bật, bận đến nổi quên mất là mình đang thất tình. Đã có những lúc tôi thoáng giật mình, hóa ra tôi và anh đã chia tay lâu đến thế, hóa ra tôi cũng chẳng u buồn như đã tưởng. Có vẻ do đó là kết quả mà bản thân đã có thể tiên đoán trước nên tôi mới dễ dàng chấp nhận như vậy. Nhưng nói tôi không nhớ anh thì là nói dối. Cứ cách vài đêm tôi sẽ lại như hôm nay, lôi bức thư anh viết ra đọc lại một lần nữa. Nghe ngu ngốc thật, nhưng tôi chỉ muốn củng cố cái ý thức "Felix Lee và Christopher Bang đã chẳng còn là gì nữa" mà thôi. 

Ngẫm lại, nếu "Soleil" không thành công như mong đợi, tôi sẽ bày ra dáng vẻ gì? Có lẽ là sẽ tìm công việc khác, hay sẽ cố bám trụ lấy cái cửa hàng không một bóng khách để rồi ôm cái bụng đói meo cùng cái ví rỗng tuếch. Không biết nữa. Đó là lí do tôi vĩnh viễn không hiểu nổi Chris. 

Trời Sydney đã ở đoạn cuối đông. Cái nét xám xám âm u kéo dài suốt mấy tháng đã giảm đi không ít, thay vào đó là từng vệt nắng nhỏ len lỏi mọi ngóc ngách thành phố. Anh đi vào ngày hạ, đến giờ là cuối đông rồi. Ngày trước tôi thường nghĩ bản thân làm sao mà trụ nổi qua một mùa đông không có anh chứ, làm sao thở nổi giữa tiết trời lạnh buốt khi không có cái ôm của anh. Nhưng hóa ra tôi mạnh mẽ hơn thế, chuyện chia tay và quên đi một người cũng giản đơn đến bất ngờ. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Peter.

"Ờm... Ngày mai tôi đến đón cậu đi làm được không? Sẵn mang cho cậu ít súp bí đỏ mẹ tôi nấu."

- Nhiều kem béo nhé?

Tôi cười khúc khích. 

Hóa ra cuộc sống thiếu đi anh cũng không khó khăn như tôi đã tưởng.  

Vậy còn bạn, hoài bão của bạn là gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro